PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phải chăng là định mệnh



Mr_Lonely
26-02-2008, 04:34 PM
Mãi mới có một buổi đi chơi với đám bạn thân hồi cấp ba,từ khi vào đại học tới giờ ít khi nào lại họp mặt ba đứa bạn thân lại với nhau như vậy.Thấm thoát vậy mà tụi tôi đã không gặp nhau được nửa năm rồi.Ngồi trên chiếc xe Cup mà tôi vẫn thường gọi vui là SC nghĩa là Super Cup mà thấy phấn khởi làm sao.Chúng tôi hẹn nhau ở quán phở quen thuộc mà mỗi lần đi chơi đều ghé ăn,phong cách của tôi vẫn không khác gì hồi đó,vẫn quần Jean áo T-shirt và một cái áo gió khoác ở ngoài.Tới tiệm phở nhìn thấy hai thằng bạn sao mà tụi nó khác quá : thằng tóc ngắn bây giờ để dài lãng tử còn thằng tóc dài ngày nào giờ đây đã thành sư cọ.Chào tụi nó mà nhịn cười không được,quả thực nhìn tụi nó sao mà buồn cười thế,không còn giống hai thằng bạn trước đây tôi biết.Nhưng sao cũng được,tôi và tụi nó vẫn quậy như ngày nào và vẫn phải ghé vào quán phở rồi tính gì thì tính.

Vừa ngồi vào ghế là thằng Quân là đứa bạn tóc ngắn giờ đã để dài đã đảo mắt nhìn quanh quán coi có em nào đẹp không để mà bình phẩm nọ kia.Chưa hết còn thằng Tài thì cứ lấy di động ra đưa tôi coi hình nhỏ này nhỏ kia thiệt là mệt mỏi xã hội.Tụi nó đã có bạn gái hết rồi mà cứ như thế,chỉ có mình tôi vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân.Tụi nó hỏi tui một câu mà tui không muốn trả lời chút nào:

- Mày có bạn gái chưa hay vẫn còn lẻ loi hả Long ???

Tôi cứng họng:

- Chưa,mà không có bạn gái thì có làm sao đâu.

Nói vậy thôi chứ trong lòng tôi vẫn mong mình gặp được ai đó thích mình và mình cũng thích người đó.Tụi bạn lại nói ra một tràng khiến tôi ban đầu khoai khoái rồi sau đó lại bị sốc:

- Tao chưa thấy thằng con trai nào như mày,mày không cờ bạc,không rượu chè,không hút sách,không gái gú.Vậy thì mày đi tu cho rồi.

Tôi nghe sao mà phủ phàng quá.Tại tính tôi nó như vậy mà,chưa hết tụi nó còn bồi thêm một câu mà tôi nghe đau đớn lòng :

- Mày khá đẹp trai nhưng mày rất phong độ,học giỏi nhưng mày lùn quá.Khó mà kiếm được bạn gái.

Nói xong tụi nó còn cười nữa chứ.Tôi biết tụi nó không có ác ý nhưng mà trời cho tôi bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu chứ biết làm sao bây giờ.Không để tụi nó tiếp tục liên khúc chọc quê tôi,tôi liền kêu phở và ngồi ăn.Đang ăn gần xong thì thằng Quân nó liền đặt đũa xuống và chỉ tôi và thằng Tài nhìn ra ngoài cửa.Thì ra là một nhóm con gái đi vào và trong số đó có một nhỏ rất xinh,nhìn là biết con nhà giàu liền,quả thực rất dễ thương nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng.Có gì đâu mà nhìn với ngắm,có quen biết đâu mà nhìn chi cho mệt.Đang ăn tiếp thì thằng Quân lại khều tôi và chỉ ra sau lưng,tôi quay lại thì ra nhỏ đã ngồi đâu lưng lại với tôi.Tôi thấy chả có gì nên ăn nốt,ăn xong rồi mà tô phở của tụi nó còn đầy nhóc.Thiệt tình chả hiểu tụi nó,bộ mới thấy con gái đẹp lần đầu hay sao ấy,ngồi đợi tụi nó ăn mà thấy chán làm sao.Đang ngồi đợi thì một tiếng nói vang lên nghe dễ thương làm sao :

- Anh gì ơi !! Cho em sáu tô phở tái .

Thì ra đó là nhỏ,giọng nói sao mà êm dịu thế không biết,không hiểu sao tôi lại muốn đắm chìm trong giọng nói đó,lúc đó tha hồ tung tăng bơi lội trong giọng nói đó.Nghĩ gì khiếp thế không biết,thôi không nghĩ ngợi mơ hồ,tôi lại hát tiếp liên khúc đợi.Sau đó thấy anh bồi bàn bưng phở ra tôi mới giật mình tính la lên nhưng không kịp,chân anh ấy đã vấp phải cái túi xách của thằng Quân và thế là mâm phở của anh lao thẳng vào tôi và nhỏ.Tôi có thể né nhưng còn nhỏ thì sao,không thể làm thế dù sao tôi cũng là con trai mà,thế là tôi quay lưng lại lấy lưng che cho nhỏ và rồi chuyện gì đến nó đến.Rất may là tôi mặc áo khoác bên ngoài nên không bị phỏng,có điều tôi mới giặt áo hôm qua và không có áo khoác thì không còn là tôi.Tôi nhìn nhỏ hỏi :

- Bạn có sao không ??

Nhỏ nhìn tôi với cặp mắt ngạc nhiên pha lẫn sự biết ơn :

- Mình không sao.

Ngay lúc đó thì bà chủ quán chạy tới hỏi tôi có sao không nhưng tính tôi vốn không phải hung dữ gì nên vẫn tươi cười.Bà chủ quán hứa sẽ không lấy tiền phở nhưng làm thế coi sao được,cái này đâu có ai muốn và cũng đâu ai có lỗi,chẳng qua là xui thôi mà.Nghĩ thế tôi mới nói với bà chủ :

- Dì ơi thôi không có gì đâu,con cũng không bị gì cả,tiền phở con sẽ trả chỉ xin dì một điều thôi.

Bà chủ quán nghe thế cũng gật đầu :

- Có gì con cứ nói.

Tôi nhìn hai thằng bạn rồi nhìn anh bồi bàn đang lúng túng tới tội nghiệp :

- Con chỉ xin dì đừng la ảnh và đừng đuổi việc ảnh,chẳng qua là xui thôi dì.

Bà chủ quán nghe xong cười :

- Được rồi con,dì hứa.

Nói xong dì ấy kêu anh bồi bàn dọn dẹp rồi dì ấy cười với tôi rất thân thiện và quay đi tiếp tục công việc.Anh bồi bàn thì biết ơn tôi nên cảm ơn rối riết,tôi nghe mà phát ngại luôn.Lúc đó thì hai thằng bạn tôi cũng ăn xong và tôi liền kêu tính tiền,lúc ấy tôi hoàn toàn không nhớ tới nhỏ.Thì bổng nhiên nhỏ gọi tôi :

- Bạn gì ơi !!

Tôi nghe nhỏ gọi mà giật mình,tôi quay lại nhìn nhỏ vẻ ngại ngại không dám nhìn thẳng.Thú thật con gái tôi nói chuyện nhiều rồi nhưng đẹp như nhỏ thì chưa bao giờ.Tôi trả lời lí nhí :

- Có gì không bạn ??

Nhỏ lấy tờ giấy ra và viết cái gì đó rồi đưa tôi :

- Đây là e-mail và số di động của mình.Có gì bạn cứ liên lạc và cảm ơn bạn đã che cho mình.

Tôi lưỡng lự không biết có nên lấy hay không thì hai thằng bạn đã giật tờ giấy và bảo :

- Nó tên là Long.Còn bạn tên gì ??

Hai thằng quỷ sứ,tôi chưa kịp hoàng hồn nữa mà tụi nó đã.Nhỏ bổng trả lời :

- Mình tên là Trang.

Nghe tên nhỏ xong thì tôi cười rồi bảo với nhỏ tôi phải đi và nhỏ cười vẫy tay chào tôi.Tôi với hai thằng bạn bước ra quán mà hai đứa nó cứ như muốn ở lì trong quán luôn ấy.Đang lấy xe ra thì tụi nó nói :

- Mày sướng nhé.Tao chưa bao giờ được con gái đưa cho số di động và e-mail tự nguyện như mày.

Nghe tụi nó nói mà tôi chả thấy gì làm sung sướng.Nhìn tụi nó tôi nói với giọng bình thản :

- Thôi đi mày ơi,tao làm gì mà có phước phần như thế.Mày nghĩ thử đi,nhìn nhỏ là biết ngay con nhà giàu,còn tao thì sao,tao chả giàu có,tuy không xấu nhưng cũng chả đẹp trai,học thì tuy có giỏi nhưng mà tao nhỏ con (không mún nói là lùn) thì làm sao mà nhỏ để ý.Chẳng qua nhỏ làm vậy với sự biết ơn.

Nói mà tôi cũng cảm thấy buồn cho bản thân.Nhà tôi vốn dĩ nghèo,ba tôi cũng bỏ mẹ con tôi từ khi tôi chỉ mới một tuổi.Tôi chỉ có thể biết mặt ba qua những tấm ảnh mà thôi.Tôi không bao giờ hỏi mẹ tại sao ba bỏ đi vì sợ mẹ buồn.Nhìn mặt tôi buồn buồn tụi bạn thấy vậy dúi tờ giấy nhỏ ghi vào tay tôi rồi nói :

- Tùy mày đó.Giờ thì đi quậy đi.

Tôi nghe thế cũng nguôi ngoai và rồi tụi tôi đi chơi tới tối mới về nhà.Về tới nhà thì nằm dài ra mà quên hẳn tới mảnh giấy nhỏ đưa tôi.Lúc bỏ tay vào túi thì mới chợt nhớ ra,cầm mảnh giấy trong tay mà cứ phân vân không biết có nên liên lạc với nhỏ không.Sau một hồi suy nghĩ tôi lèn đốt mảnh giấy ấy và tự nhủ mày làm gì mà có thể trèo cao.Đốt xong thì tôi cảm thấy thật là nhẹ nhỏm,không có gì vướng mắt hết cả.

TO BE CONTINUE...

kakazin
26-02-2008, 05:51 PM
đốt...........quá ngu ngốc............nhưng dù sao.....ko ai bóc cái tem này thì Zin bóc vậy

Mr_Lonely
27-02-2008, 12:52 AM
ko ai đọc truyện của mình hết vậy ?
nản ghia,chắc ko post nữa wá

kakazin
27-02-2008, 01:39 AM
sặc sặc ...... post đi nha bạn j` j` oy ..... có người đọc nhưng muzz họ lười cm lại thoy ......mới post có 1 chap thì chưa đc chú ý lém. Dù sao cũn post đi kon` 1 ngừ đọc cũn post nha. Zin mún bik kết thúc của chiện nì lém. Xem thử kẻ ngu ngốc kia có có đc tình iu ko. Chayo~^^~

Mr_Lonely
27-02-2008, 02:45 AM
vậy thì mình post típ nè

...Continue...
Vậy là đã một tuần kể từ ngày tôi gặp nhỏ,hôm nay chủ nhật nằm ở nhà không làm gì hết nên tôi đành dắt chiếc xe đạp để ra tiệm net thử coi có ai gửi mail cho mình hay không.Tôi ít khi nào online vì không thích thú gì cho lắm,thỉnh thoảng mới đi khi nào cảm thấy chán nản.Trái ngược với hai thằng bạn tôi,tụi nó lúc nào cũng túc trực trên mạng,dường như mạng mới là nhà của tụi nó.Quả y như rằng,mới online thì đã thấy hai tụi nó trên mạng và lúc nào cũng để status đọc phát ớn : thằng Quân thì để cái status "Hận đời đen bạc,hận kẻ bạc tình.Lấy máu mình xăm lên tám chữ "Bút bi Bến Nghé,đầu bi siêu bền",còn thằng Tài thì lúc nào cũng để status tiếng Anh "Every thing I do,I do it for fun.".Đọc xong mà muốn bệnh với tụi nó,nhưng hôm nay sao kì lạ thế,bình thường khi thấy tôi online thì tụi nó nhào vô hỏi nhăng cuội hay khoe khoang này nọ,sao hôm nay tụi nó hiền thế nhỉ.Đang phân vân thì thằng Quân :

- BUZZ chúc mừng bạn đã trúng thưởng.Khè khè.

Tôi cảm thấy ớn lạnh và cảm thấy có gì bất an ghê gớm.Ngay lập tức có ai đó add nick tui,thì thằng Quân lại nói:

- Đồng ý lẹ đi ku.Món quà do đấng quyền năng tối cao đầy quyền lực và vị tha như tao trao cho mày đó.

Tôi đọc mà phát sốt rồi hỏi nó :

- Ai thế ??

Thằng Quân trả lời đầy vẻ huyền bí :

- Với em anh mãi là người tình năm trăm.Wowowoo.

Tôi không muốn lôi thôi nữa nên đành đồng ý add nick và ngay lập tức tôi nhìn thấy avatar của người đó và trời ơi thì ra là nhỏ.Thì ra thằng quỷ Quân đã lén ghi lại e-mail của nhỏ,thằng này nó chơi xỏ mình.Tôi như muốn nổ tung liền hỏi nó :

- Quân,sao mày cho nhỏ nick tao hả thằng quỷ ?

Nó lại trả lời với vẻ như không có gì xảy ra :

- Con phải cám ơn ta mới đúng vì nhờ ta,đấng quyền năng này con mới có thể có cơ hội tâm sự mùa thu với tiên nữ chứ lị.Quác quác.

Vừa tính chửi nó thì nhỏ bắt chuyện với tôi :

- Bạn ơi,bộ bạn không muốn nói chuyện với mình á ?? Sao bạn không add nick mình ??

Tôi lúng túng không biết nói gì bèn hỏi thằng Quân coi nói gì thì nó ngay lập tức out,tôi lại định hỏi thằng Tài thì nó không out mà để status "Miễn tiếp trai".Cuối cùng tôi đành tự lực cánh sinh mà thôi.Tôi trả lời với hi vọng nhỏ sẽ bận gì đó mà out :

- Đâu có bạn,mình vừa tính add nick bạn thì bạn đã add nick mình rồi.

Nhỏ nói giọng nghi ngờ pha lẫn niềm háo hức :

- Thiệt không bạn ?? Hóa ra bạn cũng để ý mình và muốn nói chuyện với mình.

Tôi không hiểu nhỏ nói từ "để ý" với ý gì nên hỏi nhỏ :

- Để ý ?? Ý bạn là sao??

Nhỏ trả lời lại ngay :

- Thì ý mình là bạn cũng muốn add nick mình đó mà.Chứ bạn nghĩ để ý ở đây là gì ?

Điều tôi nghĩ đầu tiên sau câu nói này của nhỏ là nhỏ xem ra cũng chẳng phải tay vừa,thậm chí là quá lanh lợi :

- Mình đâu có ý gì đâu,chẳng qua là mình không hiểu ý bạn thôi đó mà.

Tôi nghĩ đã đến lúc trổ tài hùng biện của mình ra không thì sẽ bị nhỏ quay như dế cho coi.Tôi lấy lại được bình tĩnh,không còn vẻ sợ sệt nữa.Tôi lại hỏi nhỏ :

- Sao bạn lại đưa e-mail của bạn cho mình ?? Có phải vì mình giúp bạn không ??

Nhỏ trả lời mà không cần suy nghĩ :

- Vì mình ấn tượng về bạn khi nghe bạn nói chuyện với bà chủ quán và bạn trông rất dễ thương,như con nít á.Hihii.

Trời ơi,vế đầu còn nghe được,vế sau nghe mà tủi lòng.Tôi nhìn như con nít thật sao trời :

- Ý bạn là khen hay chê đây ??

Nhỏ lại vẫn trả lời ngay,dường như nhỏ đã sắp đặt kịch bản hay sao ấy :

- Cả hai.

Cha chả.Nhỏ xem ra cũng ghê gớm đây.Tôi bèn giở giọng giận dỗi :

- Giận bạn rồi.Dám nói thế.Không nói chuyện với bạn nữa.Hứ.

Nhỏ có vẻ hơi hoảng nhưng có lẽ chỉ làm ra vẻ vậy thôi vì nhỏ vẫn tiếp tục trả lời ngay :

- Mình xin lỗi.Bạn dễ thương thật mà.

Đều tôi nghĩ là sao nhỏ nói chuyện dễ thương vậy.Bộ con gái đẹp đều nói chuyện dễ thương hết sao á ? Sau đó nhỏ lại hỏi về tôi và nhỏ cũng kể về nhỏ cho tôi nghe.Nhỏ nói nhỏ nghe Quân kể về tôi hết rồi và nhỏ cũng biết về hoàn cảnh cũng như mọi thứ về tôi và nhỏ nói với tôi rằng tôi là người con trai tốt nhất nhỏ từng gặp.Tôi không biết đó là lời khen hay lời an ủi nữa nhưng tôi cũng không muốn hỏi vì chả buồn hỏi.Tôi cũng biết là nhỏ thua tôi một tuổi và là con của giám đốc một công ty lớn.Hoàn cảnh hai gia đình sao mà trái ngược quá không biết.Sau đó nhỏ hỏi tôi :

- Em và anh kết bạn nhé ?? Em nhỏ tuổi hơn nên xưng là em luôn.

Tôi không có lí do gì để từ chối nên đồng ý với nhỏ.Sau đó nhỏ hẹn tôi và thằng Quân và thằng Tài bữa nào đi ăn phở để nhỏ có thể cám ơn tôi.Nhỏ hỏi mà kèm theo cả câu nói "nhất định phải đi đó".Tôi đọc mà không biết ai là con trai ai là con gái nữa.Bình thường những lời như vậy phải do con trai nói mới đúng.Tôi bèn đồng ý vì không thể quay đầu lại được nữa rồi.Sau đó nhỏ hẹn tôi chủ nhật tuần sau lúc 4h chiều tại bưu điện thành phố,rồi nhỏ chào tôi vì phải đi có việc bận.Tôi sau đó cũng out mà đầu óc còn ong ong không tin vào mình nữa.Dắt xe đạp ra khỏi tiệm net mà cứ như mất hồn rồi tôi cố lấy lại bình tĩnh và nghĩ mặc kệ chuyện gì tới nó tới.

TO BE CONTINUE...

0987413931
27-02-2008, 02:47 AM
Cứ post tiếp. Không có gì là nản......!

tienu
27-02-2008, 02:55 AM
Thật sự có 1 tên vô tư, tốt bụng như tên Long này ư??? ^^

Nhận xét nhé:

- Vẫn còn lặp từ nhiều!!!
- Cách viết vẫn còn đơn giản và đi quá nhanh, vẫn chưa có gì đặc sắc và thực sự cuốn hút ở bài viết của bạn, mặc dù có ý tưởng, có nội dung, nhưng hình như vẫn cần chút thời gian để đầu tư ^^
- Lặp từ!!! Lặp từ... và lặp từ..., đặc biệt từ "mà", "là"...
- Cách trình bày bài tuy nhiên đã có tiến bộ!!! ^^
- Đối thoại ko hợp lí, hơi thiếu logic và nhạt nhẽo!!! Có lẽ thêm tí câu bông đùa của 2 thằng Điên bạn Long dễ thương đẹp trai bạn nhỉ??? ^^ (Ghét con trai lùn -_-'')


- Mày khá đẹp trai nhưng mày rất phong độ,học giỏi nhưng mày lùn quá.Khó mà kiếm được bạn gái.


----> Lủng củng!!! Thử viết kiểu khác nhé!!! Từ "nhưng" ở đây dùng sai nghĩa!!!

Nói chung, đây chỉ là bước thử nghiệm ban đầu!!! Đoạn đường đến 2 cụm từ Nhà Văn kia còn rất...rất...rất dài!!! ^^ Và...chông gai -_-'' Cố lên bạn nhé!!! Cái bạn cần bây giờ là đầu tư nhiều hơn vào tác phẩm của mình!!! Đừng chỉ là viết những cảm xúc thoáng qua trên giấy, rồi sau này nản -----> Tội bạn đọc lắm!!! ^^

Và...còn 1 điều nữa...
Bạn có biết về "Dấu Lặng Trong Văn Học" ko nhỉ??? ^^

ShiningSakhalin
27-02-2008, 02:58 AM
cái đó sis vớ trong vn fiction chứ gì?
^^

tienu
27-02-2008, 03:03 AM
Ồ ko!!! Kinh nghiệm bản thân!!! ^^
Vn-fiction nhận xét chặt chẽ hơn nhiều!!! Ko như cái kiểu lôi thôi Gặp-gì-nói-đấy ko tuần tự của con nhỏ Viết-dở-ẹc này đâu!!! ^^
À và....Dấu Lặng Trong Văn Học...cũng đọc qua rồi!!! ^^ Nhiều cái ko thật sự hiểu tại sao nó là Dấu Lặng...Nhiều cái thấy nó ý nghĩa vô cùng -_-'' Cũng muốn viết về 1 cái Dấu Lặng gì đó mình tình cờ gặp đc...kiểu Changing is Nature!!! trong phim Rattatouille, nhưng lại quá lười -_-''

ShiningSakhalin
27-02-2008, 03:34 AM
Ồ ko!!! Kinh nghiệm bản thân!!! ^^
Vn-fiction nhận xét chặt chẽ hơn nhiều!!! Ko như cái kiểu lôi thôi Gặp-gì-nói-đấy ko tuần tự của con nhỏ Viết-dở-ẹc này đâu!!! ^^
À và....Dấu Lặng Trong Văn Học...cũng đọc qua rồi!!! ^^ Nhiều cái ko thật sự hiểu tại sao nó là Dấu Lặng...Nhiều cái thấy nó ý nghĩa vô cùng -_-'' Cũng muốn viết về 1 cái Dấu Lặng gì đó mình tình cờ gặp đc...kiểu Changing is Nature!!! trong phim Rattatouille, nhưng lại quá lười -_-''
em nghĩ sis nên thừa nhận tài năng của mình. Đừng tự nói mình kém. Khiêm tốn qú đáng như thế làm người ta cảm thấy... hơi khó chịu <cái ní em ko có, chỉ là khách quan>

tienu
27-02-2008, 03:53 AM
Thật sự...vẫn thấy mình còn Rất-kém-cỏi ^^ Có tài năng, nhưng tài năng ko nhiều -_-'' ko nổi trội như Caroy Oats, mặc dù có phong cách khá giống bà ấy -_-'' ^^, ko lãng mạn như Marc Levy, đọc sách nhiều, nhưng ko hiểu ẩn ý ^^


Khiêm tốn qú đáng như thế làm người ta cảm thấy... hơi khó chịu <cái ní em ko có, chỉ là khách quan>

----> Ko trách Shin đâu!!! ^^ Làm người khó lắm!!! Sống sao cho vừa lòng thiên hạ??? ^^ Tớ chỉ thích sống theo chuẩn mực (quá đáng) và luật lệ của bản thân... Cảm ơn Shin đã nhắc nhở!!! ^^ Khiêm tốn 1 lần = tự cao 4 lần... Mai mốt khỏi khiêm tốn nữa!!! ^^

ShiningSakhalin
27-02-2008, 03:56 AM
thế thì tốt đấy ^^
lần sau cứ thoải mái huênh hoang =.='
thí dụ thế này : mình là con khùng...

tienu
27-02-2008, 04:08 AM
Há há há, các bạn ko biết đâu!!! Tôi có ông bố làm tổng thống Mỹ, ông anh làm trưởng phòng Lập Trình bên Microsoft, cố ông chú 1 mình kiếm đc cả hơn 56000 tiền Thụy Sĩ ^^ Khổ, bố mẹ cứ sắm sửa quần áo cho tôi suốt!!! Ko mặc thì sợ các vị ấy buồn...blablabla...

-----> Huênh hoang (nổ) thế này đc chưa Shin??? ^^

1 kiểu Tóc Vàng Hoe điển hình bên phương Tây -_-'' ^^

Mr_Lonely
28-02-2008, 02:18 AM
mình post típ phần 3 cho mấy bạn nè

...Continue...
Thấm thoát vậy mà ngày chủ nhật lại tới nữa rồi,sao tôi thấy trong lòng lo lắng bất an sao sao đó.Tự nhiên vừa có cảm giác háo hức lẫn e ngại,không biết gặp mặt thì biết nói gì đây,bình thường tôi đâu có như vậy,con gái dễ thương tôi nói chuyện hoài mà vẫn bình thường sao hôm nay kì thế.Cứ nằm suy nghĩ miết không thôi thì nhìn đồng hồ đã bốn giờ rồi,hoảng hốt tôi ào đi tắm rồi sửa soạn thì đồng hồ đã chỉ 4h45.Trời ơi,nhỏ hẹn tụi tôi 4h mà giờ gần 5h rồi,bực tụi thằng Quân và thằng Tài thiệt,không chịu gọi điện thoại nhắc tôi.Mà quên,nhà tôi làm gì có điện thoại cơ chứ.Không để mất thời gian tôi dắt chiếc SC của mình ra và phóng ào đi.

Tới bưu điện thành phố nhìn dáo dác khắp nơi mà không thấy nhỏ lẫn hai thằng bạn của tôi đâu cả.Có lẽ đã đi mất rồi,tôi thấy buồn buồn sao đó nhưng một hồi lại thấy hay,như vậy đỡ phải gặp nhỏ rồi lúng túng chả biết làm gì.Tôi vừa tính quay đầu xe lại thì :

- Anh hay nhỉ !! Để em chờ hơn cả tiếng đồng hồ giờ mới xuất hiện !!!

Tôi hết hồn quay đầu lại nhìn thì thấy nhỏ thiệt là dễ thương,tiếng Anh gọi là cute đó mà.Nhỏ mặc chiếc áo Nike đỏ và váy Jean nhìn cứ như là ca sĩ,nhỏ đứng chống nạnh và hai má phồng lên y như con nít.Nhỏ chỉ khác ở chổ mái tóc dài thẳng hôm bữa giờ đã được uốn cong nhìn rất nhí nhảnh.Tôi há hốc mồm không ngờ có một ngày một thằng được coi là người đã không màn đến trần thế như tôi mà được đi chơi với một người đẹp đến thế này.Hỡi ơi có phải vì tôi tu nên ông trời ban cho tôi vị nữ thần này chăng ? Đang suy nghĩ thì nhỏ áp sát tôi từ lúc nào,nhỏ đưa mặt nhỏ sát mặt tôi,tôi hoảng hốt thụt lùi và la lên :

- Ấy da !! Em tính làm gì thế hả ?? Anh còn mẹ già để lo lắng,định làm gì thế ?

Nhỏ phì cười :

- Anh làm gì ghê thế,thấy anh cứ như người mất hồn nên em làm thế cho anh tỉnh lại.Mà sao thấy em mà anh ngơ người ra thế.Kết em rồi hả ??

Tôi nghe mà choáng váng chới với,phải chăng nhỏ là sói và tôi là cô bé quàng khăn đỏ.Nhưng nhỏ đã lầm tôi không phải là cô bé quàng khăn đỏ mà tôi là sói,không đúng,là sói chúa mới đúng :

- Em nghĩ sao mà nói vậy thế hả !! Với anh em vẫn là cô bé thôi.

Nhỏ hứ một tiếng rồi nói :

- Với em anh chỉ là cậu nhóc.

Tôi giả bộ giận hờn vu vơ :

- Vậy anh về đây !! Cậu nhóc này không chơi với cô bé nữa.Bobo xì.

Vừa đạp máy xe thì nhỏ xụ mặt xuống,nhìn mặt nhỏ thảm thiết làm sao,đã vậy còn mếu nữa chứ.Nhỏ tính dụ tôi chứ gì,xí,không dễ đâu.Nhưng vừa tính nói thêm câu nữa với nhỏ để hù nhỏ là tôi về thiệt đây thì tôi nhìn thấy nước mắt lăn trên má nhỏ.Trời ơi,con gái sao mà dễ khóc thế,tôi sợ nhất là nước mắt con gái.Thấy vậy tôi chạy lại nhỏ làm mặt thểu não và chắp tay lại :

- Anh chỉ giỡn thôi mà,anh đâu có làm gì em đâu,đừng khóc nữa nghen.Em muốn gì anh cũng ok hết.

Nhỏ cười phá lên :

- Anh đã hứa rồi nhé,vậy mình vô Diamond cho nó gần.Đi nào bé trai.

Thì ra tôi đã bị lừa,đang là sói chúa bỗng nhiên thành lừa.Thì ra nhỏ không phải là sói,nhỏ là mụ phù thủy.Nhưng mà phụ thủy này đẹp quá,chấp nhận thành lừa luôn :

- Ok,đi thì đi.Lên xe cô nhóc.

Tuy là con nhà nghèo nhưng Diamond thì tôi vô cũng nhiều rồi nhưng vô chỉ đi lòng vòng thôi chứ làm gì mà có tiền mua sắm.Lên tới lầu chơi game thì nhỏ lăng xăng chạy khắp nơi chơi hết cái này tới cái khác,y chang con nít.Nhỏ hứng quá thì đòi tôi thi với nhỏ lái xe hơi đua.Khà khà,cái gì chứ trò này tôi chơi hơi bị dữ đó.Tôi và nhỏ cược ai thắng thì sẽ làm theo lời người kia bảo,tôi đồng ý và cuộc thi bắt đầu.Khỏi nói thì cuối cùng tôi là người chiến thắng,vì đua xe này không nên chọn tự động chuyển số vì như vậy khó chạy lắm mà nhỏ thì lại không biết điều đó.Tôi hí hứng ra mặt còn nhỏ thì làm vẻ khó chịu nói :

- Không chơi nữa !!

Mãi chơi mà đã tám giờ rồi sao ta.Tôi hỏi nhỏ có về không vì tôi sợ ba má nhỏ lo.Nhỏ nhìn đồng hồ rồi sau đó chạy ào vào tiệm KFC mua ra hai cây kem và bảo tôi cầm lấy :

- Giờ thì mình về.Hihii.

Đang ăn thì nhỏ bảo tôi đứng lại,tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa thì nhỏ lấy khăn giấy ra và lau kem dính trên mũi tôi :

- Ăn uống gì mà !! Lớn rồi mà còn thế.

Một cảm giác ấm áp chạy trong cơ thể tôi khiến tôi thấy một niềm vui không thể tả được.Tôi lúng túng không biết làm gì liền đứng yên cho nhỏ lau thì một ánh đèn lóe lên.Một khách du lịch nước ngoài đã chụp tấm hình tụi tôi và ngay lập tức đưa cho tôi tấm hình vì đây là máy ảnh lấy liền.Nhỏ và tôi cùng nhìn vào và thật đẹp làm sao nhưng vị khách đó phán một câu mà tôi đau đớn :

- That a good sister !!! (Thật là một người chị tốt)

Trời ơi là trời,nghĩ sao dạ ?? Nói tôi là em nhỏ,tôi bèn hỏi vị khách đó :

-Why do you think i'm her brother ??

Vị khách trả lời hồn nhiên làm sao :

- Because you are shorter than her.

Trời ơi thà không hỏi,hỏi rồi càng buồn hơn,nhỏ thì bịt miệng cười hí hửng còn tôi thì sượng đỏ cả mặt cố gắng nói với vị khách với sự đè nén cảm xúc trong lòng :

- You're right.Thank you.

Nói xong tôi cố gắng mỉm cười và quay lưng bỏ đi một nước,trên tay vẫn cầm tấm hình mà lòng nhức nhối.Thiệt tình đang vui mà bị tạt nguyên gáo nước lạnh.Nhỏ thấy thế bèn an ủi tôi :

- Anh làm sao thế ?? Em đâu có để ý tới việc anh cao hay thấp đâu.

Tôi trả lời vẻ bực mình :

- Vậy sao em cười ??

Nhỏ nhìn tôi rồi phì cười :

- Thì tại nó mắc cười thiệt mà.

Tôi không thèm nói mà bỏ đi ra cửa,nhỏ chạy theo với gọi :

- Anh không tin em sao ?? Vậy làm sao anh mới tin và không giận nữa ??

Tôi nói mà không suy nghĩ gì hết,có gì nói đó mà không biết mình nói gì nữa :

- Hồi nãy em thua vụ đua xe giờ lại hỏi làm sao để anh tin.Nếu em hun anh thì anh tin và coi như vụ cá cược hồi nãy cũng xong.Sao,em không dám chứ gì.Vậy thôi.

Tôi cứ tưởng nhỏ sẽ năn nỉ tôi tiếp,ai dè nhỏ hun vào má tôi khiến tôi chết sửng người,từ lúc sinh ra tới giờ nhỏ là người con gái thứ hai hun tôi sau mẹ tôi.Tôi nhìn thấy mặt nhỏ ngại còn hơn tôi và nhỏ nói :

- Em sẽ đi taxi về.Nãy giờ em quên nói với anh là anh Quân và anh Tài không đi vì bận.À còn nữa,đây là thiệp sinh nhật,tuần sau cũng chủ nhật anh đi nhé.Đây là thiệp của anh Quân và anh Tài.Thôi em về đây,bye bye nhá.

Nhỏ ngượng rồi chạy ù ra taxi,ngồi trong xe nhỏ vẫy tay chào tôi,tôi vẫy chào lại mà như người mất hồn.Khi xe đã khuất rồi thì tôi mới tỉnh lại và tự nhiên không kiềm chế được tôi đứng nhảy ngay trước cửa ra vào Diamond.Lúc phát hiện ra thì bảo vệ đứng nhìn tôi như tôi là sinh vật ngoài hành tinh.May là chỉ có bảo vệ,tôi mắc cỡ chạy đi lấy xe và đi về mà lòng còn thấy phấn khởi.Tuy vui nhưng nhớ lại lời nhỏ nói thì tôi chợt nhớ ra thằng Quân và thằng Tài chơi tôi,bỏ tôi bơ vơ.Nhưng không sao,không có tụi nó có lẽ tốt hơn.Hihii.

TO BE CONTINUE...

kakazin
28-02-2008, 02:32 AM
có ai mún tem ko nhỉ ??????????đang bùn nên chả mún póc

satan_666
28-02-2008, 02:52 AM
truyện đọc dzui ghja post tip đi pạn oy

ShiningSakhalin
28-02-2008, 03:06 AM
thế là ổn rùi sis Tienu iu quý ^^
còn nữa ko nổ lun đi ^^

Mr_Lonely
29-02-2008, 03:10 AM
sao bài của mình ít người đọc thía nhỉ ? Thui kệ cứ post típ

...Continue...
Vừa mới kể xong cho hai thằng bạn nghe chuyện gì đã xảy ra hôm chủ nhật đó thì :

- Xạo !!! Mày tưởng tụi tao là con nít chắc.Mày nghĩ sao mà mới quen,chưa phải là bồ bịch gì mà nhỏ tự nhiên hun mày ngon ơ.

Thằng Quân nhún nhún nói giọng chọc quê :

- Trừ khi nhỏ thuộc dạng "T" mũ bốn.

Tôi thắc mắc hỏi :

- "T" mũ bốn là gì ???

Thằng Tài hí hửng :

- Quân,mày để tao nói cho nó nghe."T" mũ bốn nghĩa là "thèm trai thắm thiết" đó mà.

Giọng hung dữ như muốn ăn tôi của thằng Quân cất lên :

- Sao,bây giờ có kể sự thực không hả ???

Hihii,thực ra nhỏ hun tôi là có thực nhưng đó không hẳn là nụ hôn.Nhỏ chỉ hôn vào tay nhỏ rồi lấy tay ịnh vào má tôi thôi nhưng vẻ lúng túng của nhỏ là thực.Con gái đôi khi dễ thương thiệt,như vậy thì cũng đủ khiến tôi vui đến mức nhảy nhót lên ngoài đường rồi.Kể cho tụi nó nghe nhưng tôi không kể vụ chụp hình nếu không thì bị tụi nó chọc quê.Thằng Quân hỏi :

- Vậy mày có đi sinh nhật nhỏ không ??

Tôi làm mặt bơ ra gật đầu :

- Có chứ.Phải đi,nhỏ bảo nhất định phải đi mà.Còn tụi bây ??

Hai đứa nó tuyên bố thẳng thừng :

- Không đi !!! Nhiệm vụ của tụi tao,đấng tối cao đến đây là hết.Phần còn lại là tùy vào ngươi ,con của ta.

Tôi ngạc nhiên nói :

- Tụi bây nói làm như tao thích nhỏ không bằng.Tao đi vì nhỏ mời tao mà.

Hai đứa nó cười lớn như một con quỷ sắp ăn tươi con mồi :

- Mày nói gì !! Nói lại đi,mày nói mày không thích nhỏ hả.Có không ?? Tao sẽ gọi điện cho nhỏ bảo mày thích nhỏ nếu như mày nói không.Kéc kéc.Có không ?? Trả lời mau.

Tôi hơi hoảng,hai thằng bạn tôi tụi nó hay nổi điên bất chợt :

- Tao không biết !! Mới gặp có hai lần.Ai mà biết.

Hai thằng thở hổn hển :

- Thì nói như vậy từ đầu đi làm tụi tao diễn mệt muốn chết.Nhưng tụi tao có lời khuyên cho mày,đi sinh nhật của nhỏ bảo đảm bạn nhỏ toàn là con nhà giàu.Phải cẩn thận đó.

Tụi nó nói nghe ghê quá,làm gì ai nhà giàu cũng xấu xa vậy.Nhỏ cũng nhà giàu mà dễ thương quá chừng.Tôi bảo tụi nó tôi biết rồi,rồi hai thằng bảo sẽ đem quà nhờ tôi đưa giùm.Thú thật tôi chả biết mua gì tăng nhỏ nên đành hỏi tụi nó :

_ Mua quà gì bây giờ ?? Tao chả biết mua gì hết á ??

Với vẻ mặt gian xảo thằng Quân nói :

- Một nụ hôn nồng cháy là xong.Hehee.

Tôi mặc kệ thằng Quân dở người,tôi cũng không muốn hỏi thằng Tài vì mặt nó cũng gian quá.Rồi cũng tới giờ về,tôi chạy đi mua quà cho nhỏ,lựa qua lựa lại tôi đành mua cho nhỏ con gấu bông chứ biết mua gì.Con gái thường thích gấu bông mà,tôi về nhà và gặp ngay mẹ tôi đang quét nhà.Mẹ hỏi tôi :

- Mua quà tặng bạn gái à ?? Con trai tôi lớn rồi nhỉ.

Tôi đỏ mặt trả lời :

- Mẹ ơi,bạn gái gì,bạn bình thường àh.

Rồi tôi chạy ào vào nhà cho xong chuyện.Nhìn gói quà to đùng mà không biết liệu chủ nhật này sẽ ra sao nữa.Bạn của nhỏ toàn là tiểu thư,công tử,không biết một thường dân như tôi đi một thân một mình sẽ ra sao đây.Dòng suy nghĩ bị ngắt bởi tiếng nói quen thuộc :

- Ăn cơm con ơi !!

Vậy là ngày chủ nhật cũng đến,mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi,nhìn vào gương thì trời ơi tôi chưa thay đồ nên trong gương là một thằng nào đó mặc áo ba lỗ,quần xà lỏn tay ôm gấu bông.Thật là chả hiểu đầu óc tôi để đâu.Chạy ào đi sửa soạn rồi sau đó leo lên chiếc SC mà vi vu chạy đi.Kiếm nhà nhỏ đúng mệt,nhà nào cũng to mà nhìn phát choáng,may mà tôi đi sớm nếu không lại trễ.Chạy tới nhà nhỏ đã thấy nhỏ đứng trước cửa chống nạnh nhịp chân chờ sẵn :

- Lại xém trễ !! Hôm nay sinh nhật nên em tha cho anh đó.Mau vào đi,chỉ có chờ mình anh nữa thôi.Ba má em tối mới về chỉ còn người giúp việc thôi,chừng nào ba mẹ em về em sẽ giới thiệu.

Dắt xe vô sân nhỏ để mà thấy rộng thênh thang,sân nhà nhỏ rộng gấp mấy lần nhà tôi,nhìn vô dàn xe đang để toàn là xe tay ga,chiếc tàn nhất cũng là Nouvo,chiếc xịn nhất là SH.Chỉ có chiếc SC của tôi nổi nhất,nhìn vào thấy ngay,khỏi phải lục lọi tìm kiếm.Và rồi tôi bước vào nhà nhỏ,hít thở sâu tôi bước vào và mọi cặp mắt đổ dồn vào tôi.Một giọng nói cất lên :

- Ai vậy Trang ??

Một giọng khác,lần này giọng nam có vẻ tức giận :

- Trang làm mọi người chờ chỉ vì một người không quen biết à ???

Có lẽ là hắn cỏ vẻ thích nhỏ nên mới nói như thế.Vào tiệc thì ai cũng trò chuyện nói cười,chỉ mình tôi lạc lõng không biết làm gì,cầm lon nước ngọt tôi đi ra ngoài sân ngồi uống mà thấy muốn về với mẹ ghê gớm.Nếu biết trước như vậy tôi đã không đi rồi,rồi tôi nghe giọng vang lên đầy vẻ khinh khi :

- Lạc lõng quá à !! Nghe nói mày giúp Trang nên mới được mời tới đây.Mày mà cũng muốn trèo cao à ? Nếu tao là mày thì đã tự biết mà ra về rồi.Không hiểu sao Trang lại chờ mày.

Tôi nghe mà tức cành hông chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cú đau điếng.Rồi nhỏ xuất hiện :

- Hai người làm gì ngoài đây thế ?? Khúc hay nhất sắp bắt đầu rồi.Sắp cắt bánh rồi.Vào lẹ lên.

Nhìn mặt hắn tươi cười bảo tôi lẹ lên sao mà đểu thế không biết.Tôi sẽ về ngay sau khi nhỏ cắt bánh,nếu không tôi không biết sẽ làm những gì nữa.Vào trong tôi chỉ đứng phía sau không muốn bon chen làm gì,rồi hắn lại một lần nữa chơi tôi :

- Các bạn,hôm nay chúng ta có vị khách mới,chúng ta sẽ hỏi xem vị khách ấy là ai ?

Rồi hắn đi xuyên qua đám bạn của nhỏ tới trước mặt tôi :

- Nghề nghiệp của ba mẹ bạn là gì ??

Rõ ràng hắn muốn chơi tôi,đáng lí hắn phải hỏi tên tôi mới đúng,nhưng tôi chả có gì mà giấu :

- Mẹ tôi là công nhân xí nghiệp may,ba tôi thì li dị mẹ tôi rồi.

Hắn lại to giọng vẻ hào hứng :

- Không sao !!! Sự góp mặt của bạn đối với buổi tiệc cũng xem ra không ảnh hưởng gì mấy.

Rồi hắn quay đi và huyên thuyên nói cứ như đây là sinh nhật hắn,tôi hơi thất vọng vì nhỏ không lên tiếng vì những gì xảy ra,nhỏ chỉ nhìn tôi và nở nụ cười với hàm ý hãy cố chịu đựng một chút thôi.Tôi biết bây giờ có nóng lên thì chỉ thiệt cho tôi và nhỏ.Nhìn nhỏ cắt bánh mà cũng nguôi ngoai phần nào,sau đó nhỏ chia bánh cho mọi người.Nhỏ nhìn tôi rồi chạy lại nói nhỏ :

- Đừng để ý những gì cậu ta nói.Cậu ta là thế đó.

Tôi tính hỏi tại sao nhỏ lại không nói gì khi hắn chơi xỏ tôi dù chỉ là kêu hắn đừng hỏi nữa nhưng mà nghĩ lại nên thôi.Rồi thì hắn thấy tôi với nhỏ nói chuyện và hắn tiến tới với vẻ mặt một lần cho xong xuôi :

- Bạn không ăn bánh à ??

Rồi hắn thẩy bánh vào người tôi làm cho cái bánh rớt xuống đất,rồi hắn lại nói to lên :

- Sao bạn lại làm thế ?? Bạn không ăn thì thôi sao lại hất bánh trong tay mình.Bạn tức vì câu hỏi hồi nãy à ???

Đám bạn của nhỏ ồn lên khiến tôi tức lại càng tức hơn,tôi mong nhỏ nói với bạn nhỏ rằng đó không phải là sự thật nhưng nhỏ chỉ nhìn tôi với vẻ mặt năn nỉ bỏ qua đi.Tôi kìm nén và cuối xuống nhặt miếng bánh lên thì hắn quyết triệt hạ tôi :

- Giày mình bị dính kem rồi.Lau giùm mình nhé,nhìn bạn cũng có vẻ giống mấy thằng đánh giày đó chứ.

Lần này tôi không thể nhịn nữa rồi,tôi cầm chặt miếng bánh trên tay thì nhỏ lên tiếng :

- Đủ rồi,không nên trêu chọc anh ấy như vậy nữa !!

Nhưng tức nước vỡ bờ,tôi không thể để bị sỉ nhục như vậy nữa,tôi quăng cả cái bánh vào mặt hắn rồi quay lưng bước ra khỏi cửa mà không muốn nhìn nhỏ,đã quá trễ để nhỏ lên tiếng,tôi tức luôn cả nhỏ,đáng lí phải nói sớm hơn.Tự nhiên biến thành trò hề,còn bị vu oan là hất bánh,từ trước tới giờ chưa lần nào bị như thế.Bước ra sân thì nhỏ chạy với theo gọi nhưng tôi không muốn trả lời rồi thì hắn cũng đuổi theo và giọng nói cất lên :

- Chuyện gì đang xảy ra thế con gái ???

Nhỏ hoảng hốt quay lai :

- Ba !!!

Tôi cũng quay lại nhìn và tôi không thể nào tin vào mắt mình nữa,người mà nhỏ kêu là ba đó chính là người tôi nhìn thấy trong hình,người đã bồng tôi khi tôi chỉ mấy tháng tuổi.Người mà nhỏ kêu là ba đó cũng chính là.........ba của tôi.

TO BE CONTINUE...

ShiningSakhalin
29-02-2008, 03:19 AM
hơ hơ ..............
tem ^^
tem ^^
ăn tem ^^
tiêu hóa tem
thải tem
đốt cái đống đó đi
thải ra biển
c ho cá nó rỉa <cá nào ăn đc thưởng hậu hĩnh>
cá tiếp tục thải ...

tienu
29-02-2008, 07:39 AM
Mm...


Trời ơi,nhỏ hẹn tụi tôi 4h mà giờ gần 5h rồi

-----> Đồ giựt dây thun!!! -_-''


bực tụi thằng Quân và thằng Tài thiệt,không chịu gọi điện thoại nhắc tôi.

-----> Đồ ko biết tự lực cánh sinh -_-''

Ko biết nữa!!! Đọc truyện này của Mr.Lonely tự nhiên nhớ về 1 tên Nấm Lùn Di Động đáng ghét nhất trên hành tinh!!! >.< Lùn mà chảnh....Dốt mà hay làm cao -_-'' Công tử bột!!! Bê-đê hạng nhất!!! Đồ vô tâm vô tình!!! Arrrrrgggg.... <Bứt tóc bứt tai>

Hehe...Sr ấy nhé!!! Do bực quá hóa rồ!!! <Và vẫn còn bực -_-''>

Nói thật nhé, bạn đang tiến bộ nhanh lắm!!! ^^ Cả về cách trình bày, cách viết, đã xuất hiện 1 số ví von, 1 số câu Hoa Lá Cành đơn giản... Cố lên nhé!!! Với tốc độ này bạn sẽ sớm đoạt giải Nobel Văn Học thôi!!! ^^ <Có...hơi quá??? -_-''>

Tuy nhiên, vẫn còn 1 số mặt khiếm khuyết:

- Diễn biến truyện vẫn quá Vèo vèo vèo...<Đúng là thời hiện đại công nghệ -_-'' Cái gì cũng...Nhanh Gọn Lẹ -_-''> Văn học mà bạn!!! Hãy cho truyện của bạn 1 nhịp thở đều và nhẹ nhàng, bạn nhé!!! ^^ Truyện của bạn bây giờ đang mất thăng bằng về thời gian và tình tiết đấy!!! ^^

- Các nhân vật...cách viết về các nhân vật vẫn còn quá sơ sài -_-'' Làm cho nhân vật mang 1 vẻ Nông Cạn, ko Sâu Sắc về chiều suy nghĩ...Do cách viết đơn giản của bạn...Hơi bị coi thường cảm xúc nhân vật...

VD:


Nói xong tôi cố gắng mỉm cười và quay lưng bỏ đi một nước,trên tay vẫn cầm tấm hình mà lòng nhức nhối.Thiệt tình đang vui mà bị tạt nguyên gáo nước lạnh.Nhỏ thấy thế bèn an ủi tôi :

- Anh làm sao thế ?? Em đâu có để ý tới việc anh cao hay thấp đâu.



Tôi khổ sở gượng cười nhăn nhở...Dường như Gáo Nước Lạnh đột xuất mà ông Tây xì xồ khi nãy "ban phát" cho tôi đang phản tác dụng...Ruột gan tôi ko cóng lên, run rẩy như con mèo nhỏ bị giục xó Thùng Rác ngày mưa...Môi da tôi ko thâm tím lại...Da tôi chẳng "lột" thành da gà da vịt....Chân lông tôi ko dựng lên... Mà ngược lại, máu nóng đang tràn về mặt, nghẹn cứng cổ họng chẳng tài nào thốt đc lời nào như 1 tên ngốc!!! Quá chán, tôi quay lưng định bỏ đi, mặc cho bé có đang đứng đó giương cặp mắt Nai long lanh chết người kia nhìn tôi vừa hài hước, vừa tội nghiệp như 1 thằng Hề kiêm vai Ăn xin trước Công chúa -_-''


Hoặc...

Ông già Tây chết tiệt!!!

Tôi bực tức nhìn cái mặt hài hước của cô bé Phù Thủy lốt Tiên đang cười mím chi mím cọp trước mặt, định quay lưng bỏ đi để...đỡ nhục về cái chiều cao "Khiêm tốn" đến đáng thướng của mình, thì nhỏ đã lên tiếng....


Mm... Bạn vẫn còn phải học hỏi nhiều để đa dạng hóa cách viết!!! Đọc ví dụ trên, bạn thấy cái nào hấp dẫn hơn??? Tôi làm thế này ko phải chê bai bạn, nhưng muốn bạn tốt hơn!!! Có 1 cái nhìn rộng hơn về nhiều phong cách ^^ Đừng hiểu lầm tôi nhé!!! ^^ Vì...tôi rất thích cái Tham Vọng lớn lao làm tôi phải dập đầu khâm phục, nên muốn giúp bạn 1 cách positive thôi!!! ^^

Bạn có rất nhiều ý tưởng...Chỉ là chưa biết cách để sắp xếp những ý tưởng đó thôi!!! ^^

Và....

Câu tiếng anh của bạn viết sai văn phạm rồi đấy!!!

Chúc may mắn!!! ^^

@Shin: Cám ơn sự xem duyệt của Giám Đốc nhà chế tạo Boom và Spam!!! ^^

Blue9x
29-02-2008, 04:43 PM
^^
Ko phải là ko có ai đọc truyện của bạn đâu, Blue thấy nhiều bạn đọc đấy chứ. Mà bạn đừng để ý số người đọc truyện của bạn lúc đầu vì Blue thấy rằng hầu như truyện nào cũng thế á. Tâm lý người nghiện đọc mà bạn, lựa truyện nào nó dài dài đã rùi mới vô đọc. Mới có 2 page, chưa biết là thế nào về sau đâu... <câu này tối nghĩa thật á! >'<> Tớ cũng thía mà, hehe...

Nhưng truyện này là 1 ngoại lệ với kiểu mò truyện trên mạng của Blue. Vì cái tựa truyện, nó giống y chang tựa truyện đầu tay của tớ. Yên tâm đi, nội dung khác hoàn toàn, chỉ là cái tựa truyện thôi mà ^^....

Tớ ko phải là người kén truyện, bản thân cũng ko phải là người viết truyện hay hoặc mục tiêu cuối cùng là trở thành một tay bút siêu việt như một số tay bút trên 4rum mình. Thế nên tớ ko để ý những chi tiết tiên chỉ ra, tớ thích nội dung. Đúng là phải thừa nhận, hình thức, cách viết, diễn biến truyện đóng vai trò vô cùng quan trọng nhưng mục đích của người viết là thế nào ta?

Bạn định viết để giải trí, để thỏa mãn chính mình, để giảm stress hay mục đích là tập tành để bước vào thế giới của những cây bút trong tương lai? Nếu theo vế sau thì tốt nhất nên đưa truyện của mình vào những trang web chuyên về fiction như vnfiction. com, ficland.info..v..v... Những đàn anh đàn chị với kinh nghiệm bản thân dày dạn cũng như những lời nhận xét của mình sẽ giúp bạn tiến xa hơn. Bạn cũng nên để ý kĩ đến từng câu văn, câu chữ, cách diễn đạt cũng như tham khảo thêm những bí quyết...

Truyện của bạn rất thú vị, đúng là hơi nhanh thật nhưng cũng ko sao, post tiếp đi nhé, khi đã bắt đầu thì nhất định phải có kết thúc. Nhanh hay chậm là tùy bạn, chúc may mắn.

À, tái bút một chút, Blue thấy truyện có một ý nghĩa hay đấy chứ nhỉ, cố gắng phát huy cái "ý nghĩa" ấy nhé... Sẽ theo dõi truyện, nhưng ít cm (vì tớ lười lắm^^)

tienu
29-02-2008, 08:06 PM
Èo...Blue à Blue ơi, Blue ới Blue ời...Blue mà viết truyện ko hay thì Sinh Đôi của Blue đâu có đắt khách thế??? Blue mà viết truyện dở chắc Đồng Xu cũng chẳng ai coi....Tuy Blue ko có tham vọng làm Tay-viết-siêu-việt, nhưng Blue lại có tài và có đào tạo -_-''

Yeah, bạn Blue nói đúng đấy Mr.Lonely ơi!!! Nếu có tham vọng thì tốt nhất nên vào những fic Blue nêu trên ^^ <Tự hỏi sao ko nghĩ ra sớm hơn -_-''> Tiêu chuẩn bên đó, đặc biệt là Vnfiction rất khắt khe!!! <Đến độ tôi ko dám mò qua đấy mà post truyện -_-'' -----> 1 con Rùa ko hơn ko kém!!!> và nếu ko muốn bị nghe Phê Bình liên miên đến nỗi muốn bỏ nghề viết (<----- Ko hề nói quá!!! -_-'' Bằng chứng là ông bạn tôi, Cây Văn của trường lon ton bên đó post thử...Lúc đầu thì ko ai nói gì, lúc sau bị phê bình nhiều quá nên nản luôn -_-''), thì hãy cố gắng đầu tư và chỉnh sửa truyện của ấy nhé!!! ^^

Phải nói là...những cây viết bên ấy...rất...rất...ư...là....đáng....sợ ^^

Nhưng ấy sẽ học hỏi đc rất...rất....rất nhiều nhiều nhiều đấy!!! ^^

ShiningSakhalin
29-02-2008, 10:29 PM
típ đi tg !
nghe lời 2 tiền bối trên kia kìa ^^

Mr_Lonely
02-03-2008, 02:47 PM
...Continue...
Đã ba ngày từ khi tôi nhìn thấy ba tôi và tôi ngay lập tức chạy xe đi khỏi mà không nói một tiếng nào.Tôi cũng không dám hỏi mẹ vì sao ba bỏ đi nhưng mà không nói ra thì tốt hơn,cứ xem những gì xảy ra trong mấy tuần qua như là một giấc mộng là xong.Không có gì phải lưu luyến và luyến tiếc,nhưng cũng buồn vì cảm tình của tôi dành cho nhỏ có thể nói là rất lớn,chưa bao giờ tôi có cảm tình với người con gái nào nhiều như nhỏ.Thậm chí đôi lúc tôi nghĩ có lẽ tôi đã yêu nhỏ,nhưng giờ thì mọi chuyện đã qua và tôi phải trở về với cuộc sống thường ngày thôi.

Hôm nay cũng như mọi ngày tôi lại nằm ở nhà học bài,mẹ tôi đi làm tới tối mới về nên buổi chiều này đối với tôi cũng hơi buồn.Những lúc vui thì hai thằng bạn lại rũ đi chơi này nọ sao lúc buồn thì chả thấy thằng nào đâu hết.Vừa nói xong thì giọng của thằng Quân sang sảng vang lên :

- Long ơi,tiếp khách !!!

Mừng ơi là mừng,tụi nó lại rủ đi chơi,tôi lon ton chạy ra :

- Tụi bây lại rủ tao đi chơi hả ?? Đang chán muốn chết nè.Nói trước,không được nhắc đến nhỏ nữa nếu không tao sẽ kill tụi bây.Có chuyện buồn tao không muốn nhắc.

Thằng Quân trả lời đầy vẻ cương quyết :

- Không có đi chơi,chuyện khác.

Tôi hơi bất ngờ vì câu nói của nó nhưng vẫn hỏi lại :

- Chuyện chi ??

Thằng Quân lại bình thản như một người lớn :

- Mượn tiền !!!

Tôi như muốn điên :

- Đợi tao chút !!

Thằng Quân lại tiếp tục nói như không có gì :

- Mày đi lấy tiền hả ?? Lẹ lẹ.

Tôi cười đểu nói :

- Không,tao thả chó.

Lúc này nó mới chịu nghiêm túc :

- Thôi thôi tao nói đây,nhiệm vụ của tao thế là hết.Tao thăng đây.Mày giải quyết vấn đề đi.

Nói xong nó vụt chạy mất và xa xa là nhỏ,người đứng nhìn tôi với ánh mắt e ngại.Tôi không biết làm gì hết,tôi cũng chỉ biết đứng nhìn với ánh mắt buồn bã thất vọng pha lẫn sự tiếc nuối.Nhỏ là em gái tôi,rồi nhỏ tiến tới trước mặt tôi :

- Anh đi với em một lát được không ?? Em xin lỗi vì những gì đã xảy ra.

Tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa nên đành im lặng.Nhỏ lại tiếp tục nói :

- Anh đi gặp ba em nhé.Đi ăn tối,em muốn xin lỗi và ba em cũng muốn gặp anh.

Vừa nghe nhỏ nói xong thì tôi chợt nghĩ,tôi cũng muốn gặp người mà bỏ mẹ con tôi để làm rõ mọi chuyện :

- Được,anh sẽ đi.Nhưng đây là lần cuối cùng.

Nhỏ buồn rầu hỏi khi nghe tôi nói câu đó :

- Sao là lần cuối cùng hả anh ??

Tôi không muốn trả lời,tôi quay lưng đi và bước vào nhà thay đồ.Lúc ra chuẩn bị lấy xe thì nhỏ bảo đi xe hơi của nhà nhỏ.Tôi không muốn tốn thời gian nên đành đồng ý.Suốt trên đường đi,tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa xe mà không nói gì,dù cho nhỏ hỏi rất nhiều.Tôi biết như vậy là không phải nhưng tôi không biết làm gì ngoài yên lặng,còn nhỏ sau khi hỏi nhưng thấy tôi không trả lời nên cũng không hỏi nữa.Lén nhìn nhỏ tôi thấy nhỏ rất buồn,tôi cảm thấy nhói nhưng biết làm gì đây.Rồi cuối cùng tôi cũng tới nơi,một nhà hàng sang trọng mà tôi có mơ cũng không bao giờ vào được,bước tới gần bàn mà ba tôi đang ngồi,nhìn thấy vẻ quý phái toát ra từ ba khiến tôi không muốn tiến tới chút nào.Ba tôi nói với giọng trầm ấm :

- Hai con ngồi xuống đi !!!

Mẹ của nhỏ nhìn rất sang trọng,hiền và rất đẹp.Thảo nào ba tôi lại bỏ đi.Tôi không muốn kéo dài thời gian vô ích nên đành lên tiếng :

- Hai bác kêu cháu tới đây có việc gì không ạ ??

Ba tôi nở nụ cười hiền lành từ tốn :

- Bác đã nghe Trang nói lại hết rồi.Bác rất quý cháu,cả vợ bác cũng vậy.Nên bác hi vọng cháu có thể coi Trang là bạn vì bác nghĩ rằng cháu rất xứng đáng được như vậy.

Tôi nghe ba tôi nói "vợ bác" rồi "xứng đáng" khiến tôi thấy có cái gì đó nhói lên làm tôi thương mẹ tôi vô cùng :

- Vậy theo bác một người mà bỏ vợ con mình khi đứa con còn nhỏ thì có xứng đáng nói chuyện với bác không ??

Vẻ mặt cương quyết của tôi khiến ba tôi một thoáng chần chừ :

- Đương nhiên một người như thế rất đáng trách.

Lần đầu tiên mẹ nhỏ lên tiếng :

- Nhưng sao cháu lại hỏi thế ??

Không màng tới câu hỏi của mẹ nhỏ,tôi tiếp tục hỏi ba tôi :

- Nếu bác là đứa con có người cha bỏ rơi mẹ con thì bác có tha thứ cho người cha đó không ??

Lại là một thoáng chần chừ :

- Có lẽ là không.

Nghe xong câu nói đó tôi đứng phắt lên và cúi đầu chào sau đó quay lưng và bước ra khỏi cửa,tôi không muốn tiếp tục nữa,tôi sợ tôi sẽ không kìm chế rồi lại nói ra tất cả.Nhỏ chạy theo tôi ra khỏi cửa vẻ mặt hoảng hốt :

- Có chuyện gì vậy anh ?? Sao tự nhiên lại như thế,có chuyện gì à ??

Tôi quay lại nhìn nhỏ với vẻ căm tức nhưng không phải giận nhỏ mà giận ba tôi :

- Đừng theo tôi nữa.Đủ lắm rồi.

Nói xong tôi bỏ đi,nhỏ cũng không đuổi theo,nhìn qua cửa kiếng những chiếc xe tôi thấy nhỏ đứng chết lặng và những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ.Đó không phải là những giọt nước mắt vui đùa như lần tôi đi chơi với nhỏ nhưng lần này tôi không thể bảo nhỏ đừng khóc.Rồi thì nhỏ chạy lại và ôm sau lưng tôi và thốt lên với giọng run run :

- Em yêu anh !!!

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm tôi khóc,nước mắt lăn trên má tôi,sao nước mắt lại mặn như thế,mặn như thời khắc này.Tôi nắm tay nhỏ kéo ra,không quay lại nhìn,tôi vẫn bước đi,lần này nhỏ thực sự không còn đuổi theo nữa.Đi một quãng rất xa tôi mới ngoáy lại nhìn thì ba mẹ đã ở cạnh nhỏ,lúc ấy điều mà tôi nghĩ đó là "Em đừng tìm anh nữa,hãy để những gì xảy ra trôi đi như thời gian,hãy để nó thành hồi ức và chúc em hạnh phúc,em gái."

TO BE CONTINUE...

kakazin
02-03-2008, 05:34 PM
chòy chòy amen..........cầu mong đó ko phải là em ruột của ổng TT____TT