PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nắng mai học trò...



icy_baby
19-02-2008, 02:38 PM
Kính thưa chư vị pà con cô bác, iem hẻm phải mem mới, nhưng gọi là mem mới cũng được, chẳng là ít khi vào HHT nhà minh.. :wavey:
Nay ra mắt quý pà con bằng mấy truyện ngắn linh tinh iem viết hồi còn đi học, hồi lớp 10 ấy mờ... cũng hok có gì đặc biệt, up lên chia sẻ với pà con cho vui...


Part 1: NHỮNG CÔ GÁI BÁN XOÀI

Lâm khuấy ly chè, tạo ra những âm thanh lách cách vui tai, quán chè 2 giờ chiều vắng khách, chỉ còn mình Lâm ngồi khuất trong góc phòng. Chợt hắn phải ngước nhìn lên, bởi không thể giấu nổi sự tò mò, hai cô bé nhỏ hơn hắn vài tuổi bước vào, chưa ngồi xuống ghế đã gọi hai ly sinh tố, và hình như vị trí mà các cô nàng nhắm đến là bàn của hắn, có lẽ đó là chỗ ngồi quen thuộc trước đây, nhưng vì thấy có người nên đành kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh, cũng ở góc khuất. Lát sau thêm hai bóng hồng nữa xuất hiện, cũng gọi chè khi mới đặt chân đến cửa, cả hai tỏ ra không ngạc nhiên lắm khi dời ánh mắt từ phía đứa bạn sang phía Lâm.

Cả bốn bắt đầu “tám” và lích rích cười. Nhưng câu chuyện thật sự rôm rả khi người thứ năm có mặt. Sự xuất hiện như sao “xẹc” cũng đủ làm Lâm chú ý. Cô nàng, cột tóc đuôi gà, mặc áo thun màu đỏ với những hình vẽ kì quặc, rồi hắn phát hiện ra không chỉ có cái áo mà cả chiếc quần jean rộng thùng thình lẫn ba lô trên lưng cũng không thiếu những nét vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc.

- Sao trễ thế? – Hạ cất tiếng hỏi.

- Tao mới làm “phi hành gia”! – Cô nàng cười lém lỉnh.

- Tao có nghe lầm không đấy, con Nguyên muốn thành “Nguyên can cook” – Linh suýt hét lên.

- Xin kiếu! Bọn tao không muốn làm vật thí nghiệm cho tài nấu bếp của mày với con Ngọc đâu! Nhớ món trứng chiên vừa sống vừa khét của mày khiến tao bị Tào Tháo rượt cả tuần. – Chi tỏ ra kinh hãi khiến hai con bạn cười nắc nẻ, trừ Ngọc ra!

- Vớ vẩn! Bọn bay lúc nào cũng chỉ ăn với uống! – Nguyên nhìn Ngọc, tìm đồng minh – Mày nói cho bọn nó biết chủ trương của mình đi!

- Chủ trương của bọn tao là “tự ăn chứ không tự nấu”! Hiểu chưa! – Ngọc chu mỏ.

- Hiểu rồi! – Ba con bạn gật đầu, đồng thanh đáp nhưng vẫn khúc khích cười.

Cái Hạ, đứa hiền nhất và cũng dễ ăn hiếp nhất sau khi chứng kiến màn đấu khẩu dai dẳng của mấy đứa bạn mới lên tiếng:

- Vậy chứ “phi hành gia” là sao?

- Là phi qua cổng và chạy đến đây!

- Xời! Thế mà cũng nói, nếu vậy mày là “phi hành gia” thì tao đã là “phi...tỏi gia” từ thời Tám Hoánh nào rồi! – Cái Linh vêu mỏ.

Cả bọn lại được phen cười sặc sụa.

- Gì chứ! Mày xem cổng nhà mày với cổng nhà tao ai cao hơn! Tao phải quăng dây thừng, móc lên cọc gai rồi trèo lên, lại phải kéo dây từ trong thả ra ngoài rồi mới đu xuống được... Lại còn gặp con cẩu nhà hàng xóm mới chuyển đến, tưởng tao là trộm, cứ thế nhè ra mà sủa...

- Rồi sao nữa! – Cả bọn hồi hộp lo lắng nghe hành trình gian khổ vượt ra hàng rào của thân sinh phụ mẫu cái Nguyên.

- Sao gì? – Vắt giò lên cổ mà chạy chứ sao! Cũng may nó rượt tới đầu ngõ thì tha...

- Thế nó xực mày miếng nào chưa...

- Hình như chưa...

Nguyên ngoái ra phía sau kiểm tra, rồi nó la toáng lên:

- Oái, nó cạp thủng một lỗ ở ống quần rồi bọn bay ơi!

- Sao thế được, nó cạp mà mày không biết! – Chi lên tiếng ngay.

- Không phải tại con cẩu đó, tại lần trước mày trèo cây mận nhà tao, bị vướng vào hàng rào kẽm gai. – Ngọc phán làm mấy đứa bạn cũng nhẹ nhõm.

- Bực mình cây mận nhà mày, mọc gì mà sát ngay bờ tường, thôi, bảo anh mày dời nó vào trong chút đi...

- Con quỷ này, mày làm như anh tao là Tôn Ngộ Không, thích dời là dời được ngay. – Ngọc bĩu môi.

- Thì tao thấy anh mày cũng giống lắm, chỉ thiếu 72 phép thần thông thôi! – Nguyên cười cười.

- Con nhỏ này! Tao về “méc” ổng bây giờ!

Có vẻ như câu chuyện sẽ kéo dài bất tận, Lâm vẫn chậm rãi với ly chè, thỉnh thoảng lại cười thầm, phần vì mấy câu đùa của năm cô nàng, phần vì “Quả nhiên, con gái là chúa buôn dưa lê”.

__________________________________________________ ________________________________________


Lâm đang lim dim ngủ, chợt nghe con Lu sủa ầm ĩ, vội chạy ra thì nghe có tiếng con gái léo nhéo. Một nàng mặc áo xanh nhanh nhẹn phóng từ cây xoài trước sân sang bờ tường, rồi nhảy phịch xuống đất, và:

- Chết tao rồi! “Trặc” cổ chân!

Rồi một loạt tiếng hò hét, đại loại như : “Con Ngọc tử nạn rồi bọn bay ơi!”, “Bám cho chắc, bọn tao khiêng mày đi”, “Bọn bay ôm xoài chạy trước đi”. Nói cho cùng, có chết cái Ngọc cũng quyết hi sinh vì mấy trái xoài.

Lâm quờ vội cái gậy rồi mở cổng. Nghe tiếng, cả bọn ù té chạy, còn mình Ngọc, nó đang xoa xoa cái chân và nghĩ cách đối phó. Lâm chạy ra, con Lu chồm đến ghì chặt lấy Ngọc, nó té ngửa, miệng gào thét dữ dội khiến mấy nhỏ bạn nấp sau con hẻm cũng xót ruột. Lâm thở dài, nghĩ: “Mấy con bé này dám tấn công cả nhà mình nữa cơ đấy, được rồi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.

Ngọc không ưa lắm lũ chó to, nó đã tởn con chó hàng xóm cái Nguyên, con này còn to khiếp, nó vùng vẫy bất lực, con chó chồm hẳn lên người nó, gầm gừ đe dọa.

- Trộm xoài hả?

- Đâu có! – Ngọc khó khăn lắm mới lí nhí được.

- Không nói thật thì... Lu, cứ xử đi...

- Thôi thôi, đầu hàng không điều kiện...

Con chó buông ra, Ngọc ngồi dậy, bật khóc ngon lành (chỉ có nó mới sử dụng khổ nhục kế đạt nhất trong cả bọn).

- Hu hu, xin lỗi, em lỡ dại...

Thấy Ngọc dễ xúc động quá, hắn ta cũng lúng túng, biết nó đang bị “chấn thương”, hắn sai con Lu vào gặm hộp cứu thương ra. Con chó vừa khuất bóng thì : “ RẦM”, cái Hạ đóng sập cánh cổng lại, ba đứa Chi, Linh, Nguyên tổng “không kích”, Nguyên chụp chiếc áo khoác lên đầu hắn ta để cho hai con bạn nhấn hắn té sấp. Sau khi Hạ chốt cổng, nó nhanh chóng lôi cái Ngọc dậy, còn nhiệm vụ cao cả dành cho ba con bạn. Sau một hồi vật lộn, bọn nó cũng cột được cái áo kín đầu hắn ta lại.

Bốn đứa sau khi chứng kiến cảnh con chó hành cái Ngọc, đứa nào da gà lẫn gai ốc cứ thế mà nổi loạn cả lên, nhất là cái Nguyên, bọn nó chỉ ngán con chó chứ với tên “cao lêu nghêu, mình loẻo khoẻo” thế kia thì hai đứa cũng dư sức chống đỡ. Vậy là chỉ cần con chó biến khỏi đó, cả bốn lập kế hoạch tác chiến ngay.

Chấp nhận hi sinh 3 cái áo để trói chân trói tay và bịt đầu hắn, cả bọn thoát an toàn.
Nhưng tất cả quên mất một điều, cái Hạ vốn cẩn thận, hồi nhỏ đã từng bị mẹ đánh đòn vì làm mất áo nên thêu cả tên họ, số điện thoại vào mặt trong. Và thế là...

__________________________________________________ ________________________________________

Ngày hôm sau...

Hạ đang say giấc nồng thì chuông điện thoại réo inh ỏi, chắc lại cái Ngọc hay cái Nguyên vốn thích chọc phá nó giữa trưa, thế nên nó mặc sức mà cáu kỉnh:

- A lô! Đứa nào đó! Mày có điên không mà gọi giờ này hả?

Mặc dù bình thường Hạ không “cọp” như mấy con bạn, nhưng bị phá bĩnh thế này, nó cũng phát khùng lên. Đối với Ngọc, Nguyên, cả cái Linh nữa, trời đánh tránh bữa ăn, còn với nó và nhỏ Chi, thì trời đánh tránh… giấc ngủ.

- Điên thì không! Nhưng ba cái áo khoác thì có đấy!

- Hử! – Hạ còn mơ màng, chưa hiểu chuyện gì, nhưng chỉ 5 giây thôi là nó cũng tỉnh như sáo – Á...á...á...Chờ chút...
Rồi nó ấn vội cho cái Chi, mà theo Hạ là đứa đủ bình tĩnh để không gào rống lên như nó, Chi cũng nhăn như khỉ:

- Đứa nào đó! Sớm không gọi, trễ không gọi, lại gọi lúc này hả?

- Hắn...hắn mày ơi!

- Hắn nào? – Chi ngáp dài.

- Hắn đòi... tiền chuộc ba cái áo!?!

- Áo! – Chi cũng lờ mờ nhận ra – Gã hôm qua hả?

- Ừ! Hắn vừa mới gọi cho tao!

- Làm sao hắn biết số? – Chi hỏi giật.

- Ai mà biết!

- Mày còn giữ máy chứ hả?

- Còn!

- Vậy thì đàm phán với hắn trước đi! – Chi không sai khi tin tưởng giao cho Hạ màn thương lượng, vì Hạ vốn cãi lý khá tốt.

Hạ chuyển sang cuộc gọi với gã kia thì hắn gác máy rồi, chắc chờ lâu quá.

Ngay lập tức, cuộc họp khẩn được triệu tập tại nhà cái Hạ. Ngọc lên tiếng trước:

- Tao không tin hắn làm được gì bọn mình! Sợ gì chứ!

- Mày nói thế mà được! Hắn có số điện thoại, tức là có địa chỉ, mà hắn đến đây, làm to chuyện lên là rồi đời! – Hạ bóp trán.

- Đến thì đã sao? Cùng lắm là “méc” tía má chứ gì! – Linh vọt miệng.

- Không được! Ba tao mà biết tao đi trộm xoài thì có nước tới nhà bọn bây ở thôi! – Ngọc thốt lên.

- Tao cũng vậy! – Cả Nguyên lẫn Hạ đều lầm bầm.

- Thế bọn bay tưởng mẹ tao tha tao chắc! – Chi kết thúc màn “nhăn nhó khổ sở” cho cả bọn.

Xem ra tình huống trở nên khó khăn hơn tưởng tượng.
Linh cầm cái điện thoại rồi suy tư, chợt nó reo lên:

- Hình như máy này có lưu số gọi đến!

- Thì sao? – Hạ thều thào.

- Thì mình sẽ gọi cho hắn thay vì cứ chờ hắn gọi đến đây, như vậy từ thế bị động mình sẽ chuyển sang thế chủ động! – Linh hớn hở với khám phá... xưa như trái đất.

Nhìn mấy đứa bạn đăm chiêu suy nghĩ, con nhỏ cụt hứng như mèo cắt tai.
Bỗng Chi đứng vụt dậy, cầm cái điện thoại rồi nói:

- Bọn mình nên làm gì đó, ngồi không cũng chẳng ích gì! Phải làm sao để hắn đưa ra điều kiện đã.

Sau đó nó ấn phím gọi lại:

- Mấy cái áo bọn này tặng anh luôn đó!

Hạ luýnh quýnh phản đối nhưng Chi ra hiệu rồi ấn phím “mute” và nói:

- Mày đừng có cuống lên chứ! Hắn giữ áo bọn mình làm gì, bỏ bùa chắc, nói vậy xem hắn có ý đồ gì thôi.

Quả nhiên Chi đúng, hắn ta chẳng cần mấy cái áo, hắn dọa sẽ “méc” ba mẹ bọn nó. Cuối cùng sau một hồi thỏa thuận, cả bọn quyết định sẽ gặp hắn ở quán chè lần trước, đương nhiên, chẳng đứa nào biết hắn là người ở bàn hôm đó.

Cả bọn chờ mất nửa tiếng, đứa nào cũng phát điên lên hắn mới mò tới.

- Bây giờ anh muốn gì?

- Cho mấy cô nói trước!

- Được! Bọn này muốn anh không được mách lẻo với ba má bọn này! Không còn yêu cầu nào khác. – Chi nói.

- Đơn giản thế thôi à! Còn tôi muốn các cô đi... bán xoài! – Hắn cười.

- Cái gì! – Cả bọn gào toáng lên.

- Anh có lộn không vậy? Từ trước đến nay bọn này đi trộm xoài thì có chứ chưa đi bán xoài bao giờ! – Linh phản ứng đầu tiên.

- Thì bây giờ đi!

- Không được! – Ngọc buột miệng, nó nhìn mấy đứa bạn rồi tiếp – Khoan! Cho bọn này 10 phút!

- Cứ tự nhiên!

Đúng 10 phút sau khi chụm đầu bàn bạc, Chi lại được cử ra để đàm phán:

- Chúng tôi có thể đổi yêu cầu không?

- Không!

Cả bọn nhìn nhau, rồi nhìn bộ mặt lạnh lùng đáng ghét kia.

- Được!

- Thế thì tốt! Bây giờ các cô đến nhà tôi, hái hết chỗ xoài ấy xuống và đem đi bán, trong hai ngày, đem số tiền thu được về đây.

- Cái gì cơ! Hai ngày á! Anh tưởng bọn này là thánh chắc... – Nguyên nổi đóa lên.

- Chứ muốn mấy ngày, mười ngày hả, lúc đó có cho cũng không ai lấy...

__________________________________________________ ___________________________________________


Chi đứng trên cây, vặt nhanh thoăn thoắt rồi ném xuống cho Nguyên với Linh, nhưng xem ra chụp được một thì lại xuống đất mất hai. Lâm cằn nhằn:

- Thế này thì dập hết!

- Chứ phải làm sao! – Ngọc bĩu môi.

- Chờ tôi một lát! – Nói rồi hắn trở vào trong, lấy ra một cái giỏ vốn để đựng hoa, rồi cột vào quai một sợi dây dù, vòng qua cành cây làm ròng rọc. Cái Chi chỉ việc hái và đặt vào giỏ, Nguyên kéo dây, Linh thì “xác định tọa độ” cho Chi hái, cứ khoảng 15 phút bọn nó lại đổi phiên cho nhau. Còn Hạ không biết trèo cây với Ngọc đang đau chân được ưu ái làm công việc nhẹ nhàng nhất, xếp xoài vào giỏ lớn.

Xong thì đã xế chiều, cả bọn thở hùng hục, bụng đói meo. Linh nhanh nhảu:

- Gọt xoài chấm mắm đường ăn đi bọn bay!

Cả đám đang hí hửng thì Lâm lù lù xuất hiện:

- Đang đói mà ăn xoài để đau bao tử à!

- Ai bảo thế! Bọn này ăn hoài có sao đâu! – Ngọc phản đối.

- Không tin thì cứ thử! Báo trước, lát nữa xót ruột ráng chịu, đừng kêu ca...

- Hứ! Ăn đi bọn bay, sợ gì chứ! – Nguyên cũng đồng tình.

Nhưng Chi can đầu tiên, rồi đến Hạ, hắn ta nói có lý chứ không phải ghét gì bọn nó mới không cho ăn.

__________________________________________________ _______________________________________________


- Hắn cố tình trả thù bọn mình đây mà! – Ngọc vừa lằn nhằn, vừa kéo lại cây dù Coca cola.

- Thì ai chả biết thế! Nhưng chiêu này cao tay thật! – Nguyên gật gù.

- Hai con nhỏ này đi mua cơm thôi mà lâu thế nhỉ! Tao đói bủng ruột ra rồi! – Linh nhấp nhổm.

Giữa trưa nắng, ba đứa ngồi quanh giỏ xoài, ngáp ngắn ngáp dài. Cả buổi sáng mới bán được hai kí, còn những mấy chục kí nữa. Cứ đà này chắc mười ngày mới hết thật.

- Cây xoài chết tiệt này, sai trái thế báo hại bọn mình bán đến bao giờ mới xong đây! – Ngọc ôm hộp cơm cái Chi vừa đưa, vẫn chưa nguôi giận.

- Thì tại nó sai trái nên bọn mình mới trèo lên hái, mới bị tóm cổ, mới ra cơ sự này! – Linh hồi tưởng.

Chiều, cả đám quyết định mỗi đứa xách về nhà 5 kg, bán cho hàng xóm vậy. Đứa nào cũng cố học thuộc một câu tiếp thị thật xúc động: “Dạ, con bán phụ đứa bạn, nhà nó khó khăn lắm, trông cậy vào mấy cây xoài thôi đấy ạ!”.

Tối, cái Linh gọi cho Ngọc để hỏi bài Anh văn, vì trong nhóm, Ngọc giỏi nhất món này, còn Linh lại hơi ẹ, ngày mai bọn nó phải nộp bài kiểm tra về nhà gồm 100 câu trắc nghiệm cho cô, mà Linh thì còn vướng cả chục câu. Cuối cùng nó cũng thốt ra một lời than thở mà đứa nào cũng muốn nói:

- Toi mất ngày chủ nhật, toàn thân lại ê ẩm nữa chứ!

- Sáng mai còn phải đi sớm để chào cờ, bán buôn gì nữa mày nhỉ? - Ngọc cắn bút.

- Bán gì nữa! Thà gọt hết ra cho bọn trong lớp ăn cho rồi! – Linh phán.

- Ê, ý tưởng hay đấy!

Ngay lập tức chiến dịch được triển khai. Cả bọn phải dậy từ sớm, gọt xong mớ xoài, cho vào thùng đá, rồi tung màn tiếp thị đến từng lớp. Thành công ngoài sức tưởng tượng.

Sau khi kiểm kê, cái Nguyên reo lên:

- Lời to bọn mày ạ!
- Nhưng phải “nộp” cho hắn! – Hạ tiu nghỉu.

- Dại gì “nộp” hết, giữ lại một ít bọn mình đi ăn chè! – Linh thì thầm.

Chi cười cười:

- Như-thế-là-không-tốt!

- Trời! Còn bày đặt! Mày có phản đối cũng vô hiệu thôi! – Ngọc đẩy vai Chi.

- Bọn bay làm thế nào thì làm, miễn đừng quên tao là được! – Chi lè lưỡi.

Trưa, vừa về đến nhà, Linh nhận nhiệm vụ “phôn” cho Lâm:

- Bọn này bán hết rồi!

- Được! Đem đến đây đi.
...

- Có chắc là mấy cô không ăn bớt chứ!

- Không hề! – Ngọc thay mặt cả bọn, trả lời tỉnh queo.

- Được rồi! Bây giờ đi theo tôi!

Cả bọn lẽo đẽo theo sau hắn, đến trước cửa một ngôi nhà có vẻ khá tồi tàn, hắn bảo Chi gõ cửa. Và một ông cụ đã ngoài 80 bước ra, ông nhìn bọn nó ngạc nhiên, bọn nó còn ngạc nhiên gấp bội. Lâm từ sau bước lên, cúi xuống ân cần nói:

- Mấy cô bé này đã giúp cháu bán hết số xoài trên cây, bây giờ họ đem đến tặng ông ạ!

Rồi Lâm nhìn bọn nó. Cả bọn lờ mờ hiểu ra, bất giác cái Linh vội lấy số tiền mà bọn nó định “tẩu tán” đưa cho Nguyên, Nguyên khẽ đặt tất cả vào đôi bàn tay gầy, chai sạm và lấm tấm đồi mồi của ông cụ.

Sau một lát nói chuyện với ông cụ, bọn nó mới biết cây xoài ấy do một tay ông chăm sóc đã lâu, vì hoàn cảnh đành bán căn nhà cho gia đình Lâm và ở tạm nhà con gái, tuy mua nhưng cũng không mấy khi ở nên gia đình nhờ ông cụ chăm sóc nó, cho thư thả tuổi già và cũng để ông giữ gìn kỉ niệm về nó. Chỉ có Lâm là luôn thích thú và hay đến mỗi mùa ra trái. Có ai ngờ lại đẩy đưa cho hắn gặp năm cô nàng nghịch ngợm, ngang nhiên tấn công...

- Thế nào! Dám ăn bớt mà chối tỉnh bơ!

- Thì bọn này đã cực khổ chứ bộ! – Ngọc lý sự.

- Lần sau đừng có đi trộm bừa bãi nữa...

- Ai bảo bừa bãi nào! Chỉ có cây nào sai trái bọn này mới ra tay! – Linh cười.

Thì có chết cũng không chừa mà!

- Bọn này phải về thôi, cũng trễ rồi! – Chi nói với Lâm rồi cùng bọn bạn dắt xe ra cổng.

- Khoan đã!

- Sao? – Cả bọn ngoái lại, Lâm chạy vụt vào rồi trở ra, ném cho Chi, đứa đứng gần hắn nhất, ba chiếc áo.

- Đừng nói với tôi là các bạn không cần...

Cả bọn nhoẻn cười:

- Cảm ơn!

Hạ ôm lấy cái áo, mừng rơn. Chi nói:

- Thấy chưa! Hắn lấy áo bọn mình làm gì chứ! Chỉ là hù dọa tí thôi.

Hạ nhìn Chi, cười cười, bất giác nó ngoái lại, có một điều nó vẫn chưa rõ, nhưng mà thôi, bí mật thì vẫn cứ là bí mật.

nhoc_loc_choc15
19-02-2008, 02:46 PM
Tem trước rồi tính ^^ !
Mà Nhok đang học lớp 10 nè ^^ ! Vậy gọi icy bằng chị nhé ^^ !

mưa_buồn
19-02-2008, 03:12 PM
típ típ đi tg ui !!!!!!!!!!!!1

Thần Tình Yêu
19-02-2008, 03:30 PM
haha truyện này hay á... ủng hộ nè. ^^

icy_baby
19-02-2008, 03:45 PM
oh, thaxxxxxx pà con nhìu nhìu nghen, up típ lìn nè...
Cứ sợ hem ai thèm coi, hihi...

icy_baby
19-02-2008, 03:56 PM
Tem trước rồi tính ^^ !
Mà Nhok đang học lớp 10 nè ^^ ! Vậy gọi icy bằng chị nhé ^^ !

Uh, thax bé, Icy học năm 2 rùi, cám ơn bé gọi sis nha, hihi

fanmg
19-02-2008, 04:41 PM
khá hay đó chứ,nếu là chuyện đầu tay thì em thía ice rất có khiếu,cố vít nhìu nhìu cho bà con cùng thưởng thức nhé^^
à mà em ko hỉu cau cuối lắm,cái câu bí mật vẫn là bí mật í,nó có nghĩa gì vqaayj???O_o

icy_baby
19-02-2008, 05:56 PM
khá hay đó chứ,nếu là chuyện đầu tay thì em thía ice rất có khiếu,cố vít nhìu nhìu cho bà con cùng thưởng thức nhé^^
à mà em ko hỉu cau cuối lắm,cái câu bí mật vẫn là bí mật í,nó có nghĩa gì vqaayj???O_o

hì hì, bởi vì truyện còn nhìu phần típ theo nữa, một kiểu kết mở ấy mà :)

icy_baby
20-02-2008, 03:34 PM
Part2: TRÒ CHƠI THÚ VỊ

6 h sáng thứ bảy, một thứ bảy hè tuyệt đẹp...

Nguyên đang nằm dài trên giường, say sưa thưởng thức cảm giác mơ màng, bỗng...

- Á ...á... ma rút cẳng...

Nó gào rống lên khi ý thức được rằng có hai bàn tay lạnh ngắt đang túm lấy cổ chân nó lôi đi. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi, tại hôm qua nó vừa mới xem Frinky Friday ý mà. Bất giác nó quờ tay lên đầu giường, nhưng chẳng có thanh gỗ nào cả. Sau một hồi hét tướng lên, nó mới mở mắt ra.

Trời đất quỷ thần ơi, Nguyên quên béng đi mất, tuần trước con em có nói rằng hôm nay “ác mộng” của ba anh em nó sẽ đến. Ôi trời, sao nó lại phạm phải sai lầm chết người này cơ chứ. Đang trợn mắt kinh hãi trước nụ cười toe toét “đầy nhiệt huyết” của nhóc em họ, thì cô em “yêu vấu” bước vào:

- Hôm nay em có hẹn với bọn bạn, trưa em không về đâu! – Rồi nó lém lỉnh nháy mắt – Chúc chị vui vẻ!

Nhìn chiếc ba lô con em vác xuống lầu, Nguyên tức anh ách vì chậm chân.

5 phút sau, ông anh trai hùng hục chạy vào với quần đùi áo may ô:

- Anh cũng sắp đi đây!

- Anh đi đâu? – Nó rú lên kinh hãi.

- Lớp anh tổ chức cắm trại, tối mới về!

Lại thấy anh cười “hạnh phúc”, nó muốn phóng theo luôn.

Trong khi đó, “ác mộng” của nó đứng đó, mắt mở to, thơ ngây vô số tội. Nguyên ậm ừ:

- Chị cũng đến nhà bạn chị đây!

- Không được! – Cái giọng léo nhéo khiến nó muốn độn thổ. – Mẹ chị bảo chị phải ở nhà chơi với em.

- Nhưng chị đã hứa với bạn chị rồi! – Nó cố gắng tỏ ra cương quyết.

- Chị Mun! Chị không ở nhà em sẽ “méc” mẹ chị rằng hôm bữa em thấy chị trốn học đi ăn kem.

- Cái gì! – Nguyên gào lên rồi tắt lịm.

Đúng là có chuyện đó thật. Ối trời ơi! Chẳng lẽ nó lại bị phát giác, kiểu này thì chết chắc. Và lẽ đương nhiên, con bé Mun cứng đầu cứng cổ chống trả một cách yếu ớt bằng cái gật đầu đau khổ.

7h sáng...

- Chị ăn sáng nhanh lên! – Con bé ra lệnh rồi biến lên lầu.

- Ừm! – Nguyên cầm đôi đũa hết khều rồi lại gõ lách cách vào tô phở – Một ngày đẹp trời uổng phí!

Lát sau con nhóc trở xuống. Có lẽ nó phải tìm vất vả lắm mới có được bộ cánh đã bị nhét xuống đáy tủ này, bộ váy mà Nguyên không bao giờ đụng đến, tới lượt con em nó (tên Mướp đấy ạ, vì mẹ nó muốn chúng nó hiền như miu ấy mà) cũng chẳng dám mặc.

- Chị phải mặc bộ này! Hôm nay chúng ta chơi trò “quản gia và tiểu thư”.

- Vớ vẩn – Nó thì thào trong kẽ răng rồi lại thét lên – Chị không mặc bộ này đâu!

Nguyên đung đưa chiếc váy trắng rất đẹp nhưng không phải dành cho nó. Nguyên bĩu môi “không đời nào”. Nhưng “bà quản gia... độc ác” nhìn nó mỉm cười chẳng nhân hậu tí nào:

- Ăn kem!

Ngay lập tức nó xuôi xị.

- Áo gì mà lòng thòng như cái tạp dề cho búp bê vầy nè! Hở hết cả vai, điên mất!

- Chị đừng lo! Trong nhà chỉ có hai người, chẳng ai thấy đâu.

Nghe con nhóc nói Nguyên cũng yên tâm phần nào, nhưng ngay sau đó nó lại muốn “bật khóc” khi con bé phán tiếp một câu xanh rờn:

- Chị đóng vai tiểu thư nên phải nói năng thật nhỏ nhẹ, bước đi dịu dàng khoan thai...
Nó sốc, phun phì phì ngụm nước mới tu, ngay tắp lị “bà quản gia... khó tính” nhắc nhở bằng câu “thần chú” lợi hại hơn cả “Vừng ơi, mở cửa ra”.

Rồi “bà quản gia” lúi húi mở chiếc va li to cộ. Nguyên tò mò, và nó gạt búp bê Barbie lẫn đống đồ chơi sang một bên, túm lấy hai cái điện thoại di động 100% là giả, nhưng lại có thể liên lạc trong phạm vi 1 km. Nó hứng chí lôi ngay ra tuôcnơvít để chuẩn bị “phanh thây” chúng, nhưng “bà quản gia” nhanh hơn, giật ngay lấy trước khi nó kịp “động thủ”. Nguyên tiu nghỉu như mèo cụp tai, ngậm ngùi ngồi mặc áo cho búp bê, công việc mà nó cho là chán hơn con gián.

Bỗng con nhóc nảy ra cái ý tưởng kì quặc mà lẽ ra Nguyên nên tháo chạy , nhưng không kịp. Sau 30 phút với : “Á...Oái...Ối...Đừng...” thì trên đầu nó đã có hai cái “sừng” mà mỗi cái lại sở hữu một cách bất đắc dĩ hơn chục cái bím. Nguyên hối hận, thật sự hối hận vì đã để tóc dài, chỉ vì một câu nói của thằng bạn cùng lớp mà “lỡ” rơi vào “tầm ngắm” của nó: “Con gái thì nên để tóc dài, trông mới nữ tính!”.

Nó gầm gừ:

- Tóc chị chứ có phải tóc giả trong phim cổ trang đâu mà bím loạn lên vậy hả?

Nhưng chẳng “xi nhê”. Bó tay?!?

Đang khổ sở, nhỏ bạn thân gọi điện đến, nó mừng không tả nổi:

- Mày đến đây được không? Con nhóc Nhi đang hành hạ tao sống dở chết dở đây này!

Nhưng câu trả lời nghe sao mà phũ phàng đến thế:

- Thôi, tao sợ con em họ mày lắm! Sao không gọi cho cái Linh hay cái Ngọc ấy? À mà quên, bọn nó đều đang vui vẻ ở thiên đường.

- Ừ! - Nguyên nghĩ đến cái Linh về quê đến tuần sau mới lên, còn cái Ngọc thì đang tha hồ bay nhảy ngoài biển thì xót thương cho số phận hẳm hiu của mình, còn cái Hạ, tội nghiệp, mấy bữa nay bà nó trở bệnh, nó chẳng dám rời nửa bước.


- Thế anh em mày đâu mà phải một mình chịu trận vậy?

- Chuồn cả rồi! Chỉ tại tao quên...

- Tội nghiệp! - Chi thở dài đến não nùng rồi bỗng nó đổi giọng – Nhưng tao thấy cũng hay đó chứ!

- Hay cái con khỉ!

- Chúc mày vui vẻ nhá! Cố lên!

Thực ra con bạn chẳng có ý chế giễu nó, nó cũng biết nhưng vẫn thấy tức, làm sao vui vẻ nổi.

10h sáng

Chuông cửa reo inh ỏi ! Linh cảm có cứu tinh, Nguyên vù ra mở cổng, vừa thò đầu ra nó đã thụt vào, đóng sập cổng. Ôi! Lại quên một việc quan trọng nữa, Hải bảo sẽ đến lấy cái đĩa rock cho nó mượn hồi tuần trước, và bây giờ không thể để hắn thấy bộ dạng nó thế này được. Ác thay, Nhi xuất hiện, nó nhìn con bé, phải ngăn không cho con quỷ nhỏ gặp Hải, nếu không với cái mỏ lanh chanh kia, nó sẽ trở thành “đứa con gái kì cục nhất” và mất điểm thậm tệ trong mắt thằng bạn cùng lớp (học thêm). Thật may, trong cái khó ló cái khôn, nó chợt nảy ra một sáng kiến. Nguyên cười đắc chí rồi tự tin mở cổng, thò đầu ra nhìn Hải bằng đôi mắt tròn xoe hơi ngạc nhiên:

- Anh tìm ai?

- À...à... – Hải cũng tròn mắt nhìn lại nó – Có Hải Nguyên ở nhà...

Chưa để Hải nói hết câu nó vội cắt lời:

- Chị Nguyên đi ra sang nhà chị Chi rồi ạ! Nhưng chị có dặn em nếu anh tới thì trả đĩa cho anh.

- Ừ...! - Hải lúng búng.

Mặc dù cố tỏ ra tự nhiên nhưng nó vẫn thấy hơi gượng, nó chạy lên lầu. Oái! Cái đĩa đâu mất, nó cuống quít tìm, cuối cùng mới lòi ra, vẫn còn chễm chệ trong máy. Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nó lao xuống, nhưng ngay lập tức một tảng đá cỡ chục tấn đè ngay lên đầu nó, Hải đang ngồi uống nước từ lúc nào, khỏi cần nghĩ cũng biết con nhóc lanh chanh đã mời hắn vào nhà, thấy Nguyên lộc cộc chạy xuống, Nhi cười tươi đọc thần chú: “Chị Mun, ăn kem!”. Nó cười méo xệch, cố giữ vẻ nhẹ nhàng, nho nhã đến phát bực.

Đúng là Hải không nhận ra nó, dĩ nhiên. Nó cười thầm, một màn kịch quá hoàn hảo, nhưng điều đáng sợ nhất là con bé Nhi, nếu nó nổi hứng không léo nhéo “chị Mun” nữa mà chuyển sang “chị Nguyên” thì kể như ...chấm hết. Chỉ còn biết cầu mong nó không nhớ tên khai sinh của “chị Mun”.

Để át đi sự liến thoắng của Nhi về trò chơi (mà theo nó là thú vị, còn với Nguyên thì phải gọi là siêu nhảm) sau khi Hải lỡ hỏi. Nguyên gợi chuyện:

- Anh Hải có nhắn gì nữa không để lát nữa chị Nguyên về em nhắn lại cho.

- À, nhờ...Mun nhắn lại với Nguyên, sáng mai, nếu muốn đi patin thì đến chỗ cũ 7h, rủ cả Linh, Ngọc, Chi nữa.

Nguyên khoái chí đến nỗi chẳng kịp nhận ra vẽ lúng túng của Hải khi gọi tên ở nhà của nó, nó cười hớn hở:

- Dzeeee...trượt patin ...đã quá...

Chợt nó nhận ra Hải đang nhìn, lộ tảy mất, nó vội xìu mặt (mà thực tình nó cũng chẳng biết sao mình lại làm thế).

- Sao vậy? ...Mun... cũng thích đi patin lắm hả?

Nó gật đầu cái rụp.

- Vậy mai đi với bọn này cho vui!

- Nhưng mai em có hẹn đến nhà bạn, mà nó thì có chết cũng không đi đâu!(đây thì thật sự là xạo 100%, chỉ đúng vế sau nếu đó là Hạ).

- Vậy à! – Hải cũng xìu thấy rõ – Tiếc nhỉ ! Thế thì để khi khác!

Nói chuyện một hồi Nguyên bị “hớ” mấy lần, chỉ tại Hải toàn nhằm vào sở trường của nói mà hỏi, hứng chí, nó nói tuốt luốt, phải khó khăn lắm mới đánh lạc hướng được. Mặc dù không muốn tí nào, nhưng nó đành dụ cho Hải về, chứ ở lại càng lâu, nguy cơ bị lộ càng cao...

Ngày hôm sau

- Oái! – Nguyên hét tướng lên khi nhìn vào gương.

Hậu quả của mấy cái bím hôm qua, bây giờ tóc nó xù lên như xù bím, trông thật kinh khủng. Và nhất là, chỉ cần liếc qua Hải cũng biết tỏng màn kịch của nó. Không thể như thế được.

Nghe tiếng rú của nó, nhỏ Mướp hoảng hốt chạy sang, cũng bật ngửa ra sàn:

- Tóc chị sao vậy?

- Hỏi con quỷ Nhi ấy! Làm sao bây giờ?

Sau một hồi suy nghĩ, nhỏ em bảo nó đi gội đầu, rồi hai chị em ra sức chải, kéo, chải...

7h20’...Xe buýt đỗ lại...

Nguyên phóng như bay vào sân patin. Hải đưa cho nó chai nước:

- Cứ bình tĩnh mà uống! Sáng nay lại nướng cháy giường luôn chứ gì? – Hắn cười cười.

- Ai nói Hải thế? – Nó cãi.

- Thì cô em họ tên Nhi chứ ai!

Trời ạ, không biết con nhóc quỷ sứ này còn lòi ra thông tin gì nữa không. Nguyên đang hoang mang thì Hải gọi:

- Nguyên, vào sân chứ?

- Đương nhiên! – Nó quên ngay nỗi lo của mình, mang giày và phóng vào sân.

Bọn bạn ghiền “giày bánh xe” hầu như có mặt đông đủ, trừ hai đứa Linh, Ngọc đang đi nghỉ hè. Cái Chi nhanh chóng xáp lại gần:

- Hôm qua thế nào rồi?

- Be bét cả ra! Tự dưng hắn lại xuất hiện!

- Hải hả? Thế hắn có biểu hiện ra sao?

- Sao gì! Tao tương kế tựu kế, giả làm con em, hắn không nghi ngờ đã là may lắm rồi!

- Hay đấy! – Chi thở phào – Thôi, đừng bận tâm, trượt cho đã đi – rồi nó kéo tay Nguyên vào sân sau vài phút nghỉ giải lao.

Được trở lại là mình thật thích, khỏi phải mặc chiếc váy lòe xòe hôm qua, lại càng không phải mặc chiếc áo tạp dề. Nó chỉ thích mặc quần jean ống rộng, áo pull với giày thể thao, như thế mới thích hợp cho những trò chạy nhảy và leo trèo (đi trộm đấy ạ), chứ cứ bó mình trong áo tạp dề, váy ngắn thì có đến già cũng không trượt patin nổi.

Xong, cả bọn kéo nhau ra quán chè. Hải móc trong túi ra thanh Colia, chia cho mỗi đứa một viên.

Nguyên vừa bỏ vào miệng thì:

- Chị Mun!

Nó giật bắn khiến viên kẹo chui tọt vào họng, chưa kịp hoàn hồn (phần vì nghẹn kẹo, phần vì chết khiếp với cái giọng léo nhéo đáng sợ) thì con em họ xộc tới, vỗ vai nó:

- Chị Mun , tuần sau em đến nhà chị nữa nhé!

Nguyên tá hỏa:

- Đừng đừng, tuần sau em đến chị không có nhà đâu, chỉ có anh Chung thôi, mà chơi với anh Chung thì chán lắm, nhỉ! – Càng lúc nó càng hạ giọng xuống thật nhỏ, cố cười cười, rồi huých khuỷu tay vào hông cái Chi. Nhỏ này bắt tín hiệu, liền cười xòa cứu nguy:

- Tuần sau, chị rủ chị Nguyên về quê chị rồi! Mà sao giờ này em lại ở đây?

- Lớp em tổ chức đi học ngoại khóa, tức là đi đến các đường để khảo sát các loại xe cộ... – Con bé bắt đầu thao thao..

Chi thấy tình hình coi bộ căng, nó vội cắt lời:

- Chà, trẻ con bây giờ học sướng thật, chị phát thèm lên đấy, sao em không đi nhanh đi, coi chừng lọt lại bây giờ...

Nhi nhìn theo nhóm nó, quả nhiên nó bị lọt lại cả vài chục mét, thế là con bé vội vàng đuổi theo, không quên lễ phép chào:

- Em chào các anh chị, em chào chị Mun!

Nguyên cầu mong Hải không nghe không thấy, nhưng đó là chuyện không thể xảy ra.

Ngược lại, Hải còn thấy rất rõ. Và ông trời không thương con bé Nguyên tội nghiệp, thằng Vinh béo mau miệng thấy sợ:

- Tên ở nhà của con Nguyên là Mun tụi bay ơi!

- Nghe cũng dễ thương đấy chứ! – Nhỏ Nga lớp phó văn thể mỹ nhận xét.

Nguyên chỉ biết cười cười, nó không dám nhìn Hải lấy một lần, nó sợ ngước lên sẽ bắt gặp ánh mắt Hải và chỉ có nước chui xuống đất mất thôi. Chi “tỉnh” hơn, nó vờ nhìn xung quanh, nhưng thực tình là thăm dò xem thái độ Hải thế nào, rồi giả bộ cúi xuống cột lại dây giày mà thì thầm: “Hắn cứ nhìn mày”. Nguyên càng muốn chuồn lẹ.

Khi về, Nguyên tách nhóm, chạy vội ra bến xe buýt, cái Chi cũng không cản, chuồn là thượng sách. Đang đứng chờ, chợt:

- Nguyên!

Nó không quay lại, hai mắt nhắm tịt chờ đợi ác mộng ập đến. Nhưng...

- Hôm qua, trông Mun đáng yêu lắm...

Phải mất 10 giây để hết ngạc nhiên. Đến khi ngoảnh lại thì Hải đã đứng trên xe buýt, lại còn vẫy vẫy nó.

- Ê! Dừng lại đã, tui chưa lên mà!

Và... nó vắt giò lên cổ đuổi theo...

Sunhi
20-02-2008, 05:39 PM
truyện hay quá bạn ơi

icy_baby
21-02-2008, 02:47 PM
thax Sunhi nghen :D
Sau nì up thêm mí truyện nữa mong dc mọi người ủng hộ hen..

icy_baby
22-02-2008, 10:17 PM
Part 3: CHỈ VÌ CÁI TÊN

Linh bị con bạn thân lôi đi xềnh xệch, nó đã nói bao nhiêu lần rồi: nó ghét đi siêu thị. Mà lại chọn ngày thường thì không, cứ nhằm ngày chủ nhật cơ chứ, chỉ tổ chen chúc, đụng đâu cũng thấy người với người. Sau một hồi thấy Linh than thở quá, Hạ mới kéo nó vào quán kem, Linh mừng như bắt được vàng, trong khi Hạ chậm rãi nhấm nháp ly đầu tiên thì Linh đã rục rịch gọi ly thứ ba. Chỉ tại nãy giờ khát quá, mà sức nó ba ly là ít.

Đang chén ngon lành, bỗng Hạ khều khều:

- Xem ai kìa!

Tò mò, Linh nhìn theo hướng nhỏ bạn chỉ, hừ, tưởng ai, té ra thằng lớp trưởng lớp nó. Mà cái con Hạ này lạ cơ, thừa biết đó là kẻ thù không đội trời chung của nó mà lại gọi để nó nuốt không trôi.

- Hắn đi với một con bé, chắc là em gái, trông giống một... ông bảo mẫu mày ạ!

- Kệ hắn! Mày làm tao ăn mất ngon.

- Tao thấy mày thù dai quá đấy!

- Kệ tao!

- Tao thấy hắn có gì đâu mà phải ghét, cao ráo, học giỏi, năng nổ lại là lớp trưởng nữa...

- Khen nhiều thế! – Linh bĩu môi – Nhưng tao ghét thì cứ ghét...

- Chỉ vì cái tên...

Câu trả lời có thể là một cái gật đầu, nhưng sau đó cũng rất có thể là một cái lắc, nói chung thì ngay cả mấy đứa chiến hữu từ thời cấp hai đến giờ cũng không giải thích chính xác được. Có lẽ vì hắn tên Tuấn, mà lại là Minh Tuấn mới nghiệt, thế nên ngay từ lần đụng độ đầu tiên ở sân patin cách đây hai năm, Linh đã không ưa, đó là nó chưa biết tên hắn, nhưng vì người gì đâu kì cục, cứ nhìn nó như vật thể lạ, thế nên đến khi lên cấp ba, học cùng một lớp, nó đã ghét hắn ra mặt. Linh vốn ghét những “thằng” tên Tuấn, trong lớp nó có đến ba đứa mang cái tên này, duy chỉ có gã lớp trưởng là tội nghiệp nhất, rơi vào tầm ngắm “tên lửa đạn đạo” của nó. Cái lịch sử dài dòng về việc Linh có ác cảm với cái tên Minh Tuấn thì không phải ai cũng biết, ngoại trừ bốn con bạn thân mà thôi.

Tuấn cũng tỏ ra chẳng có thiện cảm gì với nó nếu không muốn nói là công khai khiêu chiến. Bằng chứng hùng hồn nhất là hôm nó trực nhật, lớp chưa sạch, nhắc, bảng còn lem nhem, cũng nhắc. Xét một cách công bằng thì không có gì trách hắn được, nhưng hôm cái Hạ trực, tình hình y vậy mà hắn chẳng lên tiếng, nó vặn vẹo thì phán tỉnh bơ: “ Đó là việc của lớp phó lao động”. Linh điên lên, rõ ràng hắn cố tình mượn việc công để đày đọa nó. Chưa hết, hôm nó thuyết trình, hắn phải kiếm cho ra một câu hỏi cực khó để bẻ gãy chí khí, nhưng Linh nào phải tay vừa, thế là từ tranh luận thành ra tranh cãi, chỉ đến khi hết tiết mới ngưng.

Và không biết từ khi nào, Linh đâm ra hay để ý động tĩnh của hắn, bất kì sai sót nào có thể hạ thấp uy tín của gã lớp trưởng khó ưa là nó khai thác triệt để. Nhưng sự thật thì cơ hội đến với nó chỉ là ngàn năm có một, dẫn chứng cụ thể là chiến công nó lập được chỉ có một lần duy nhất trong khi hắn ta với cái chức “dưới một người, trên 39 người” (trong đó có nó, thế mới ức!!!) thì luôn có lí do “chính đáng” để hạch sách, hành hạ nó.

Buổi “họp toàn dân” với các chiến hữu , Linh quyết tâm phải khiến hắn không ngóc đầu lên nổi vì dám bắt bẻ nó trong một năm trời.

- Bộ mày định đánh bom nhà hắn chắc... – Cái Nguyên hưởng ứng đầu tiên – Hay gửi thư có virút bệnh than...

- Không đâu, nó định dùng chiêu “Giáng long thập bát chưởng” hay “Như Lai thần chưởng” gì đó... – cái Hạ vốn hiền nhất bọn cũng chọc nó.

- Hay bắt cóc “gia quyến” hắn, hù một phen cho bõ ghét, nhỉ! – Chi cười cười.

- Trò đó xưa rồi, nhưng có một tuyệt chiêu không bao giờ lỗi thời... – Ngọc ra vẻ thần bí – Đó là dùng chính giọng ca oanh vàng của nó để khủng bố hắn.

Cả bọn phá lên cười, Linh chau mày:

- Bọn bay đừng có hùa vào mà chọc tao, hừm, thực ra tao vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể...

- Trời... – Bốn đứa bạn gào lên.


-----o0o-----

ShiningSakhalin
22-02-2008, 11:44 PM
temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
típ đi tg !

icy_baby
23-02-2008, 12:55 AM
Part 3 (tt)


Sáng, Linh ì ạch leo dốc, nếu không tăng tốc, nó có nguy cơ bị trễ. Chợt thấy một “bóng hình” quen quen. Hừ! Chẳng cần dòm (?!?) cũng biết đó là gã lớp trưởng dễ ghét. Nhưng nhìn lại một chút thì hình như xe hắn đang trở chứng, hèn gì cứ loay hoay ở một tiệm sửa xe. Ha ha! Trời giúp ta rồi! – Linh đang mừng rỡ thì chợt thấy khuôn mặt thất sắc, lưng áo lấm tấm mồ hôi cứ hiện rõ dần, hình như nó hơi ác, nhưng “Hiểu Linh, mi không được mủi lòng, hãy nhớ đến cảnh hắn phê bình mi vì tội đi trễ, lần này cho hắn ... chết!”, nghĩ đến đây bỗng nó thấy hả dạ, lòng hân hoan (!!!). Nhưng khổ nỗi, nó chỉ là một đứa “dân đen”, có đi trễ cũng không mất gì, chỉ tổ cho hắn nhăn mặt vì mất điểm thi đua của lớp, còn hắn, đường đường là lớp trưởng, hắn sẽ ăn nói thế nào với cô chủ nhiệm nhỉ. Tự dưng nó thấy tội nghiệp...

Cuối cùng, “vị đại hiệp” trong lòng nó cũng chiến thắng cái bản tính ganh tị của trẻ con, nó dừng lại, và phát hiện ra vì mải nghĩ ngợi, nó sẽ phải quay lại khoảng trăm mét. Đành vậy! (Cũng may nó không có suy nghĩ “Thôi lỡ rồi, đi luôn cho “phẻ”!”).

- Ê! – Nó giả vờ như tình cờ...

- Ủa, Linh! – Tuấn mừng rơn nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng – Sao Linh không đi, sẽ trễ đấy!

- Ngốc, người trễ là ai cũng không biết!

- Thì đành vậy! – Tuấn thở dài.

- Lớp trưởng mà đi học trễ thì...

- Cũng phải...

Tuấn cứ tần ngần làm Linh phát cáu, chẳng lẽ hắn không thể hạ mình, ngỏ lời xin đi ké như nó đã hạ mình dừng lại. Linh không thể nói huỵch toẹt ra ý tốt của nó, còn Tuấn thì ngây thơ hay giả vờ ngây thơ mà cứ loanh quanh luẩn quẩn không chịu hiểu ý nó. Xem ra, cái kịch bản trong đầu Linh sắp vỡ nát bét dưới tay “kẻ không bao giờ dễ ưa được” .
Còn 10 phút nữa, sẽ trễ thật nếu cứ lằng nhằng ở đây...

- Hay là... – Tuấn nhìn đồng hồ, ấp úng...

- Hay ho gì nữa! Mau lên kẻo trễ cả lũ bây giờ! – Linh nhảy phịch xuống xe.

Tuấn nhìn nó:

- Cảm ơn...

- Khỏi cần, muốn cảm ơn thì tự chứng minh đi...

Bây giờ mà hắn không hiểu ra thì Linh sẽ cho hắn một chưởng thật, nhưng mà không cần ra tay, vì Tuấn đã cười toe:

- Sẵn sàng!

Hắn ta gửi xe ở tiệm rồi cả hai vù đi, đến nơi vừa hay bác bảo vệ đang đóng cổng, mừng quá, hai đứa líu ríu dắt xe vào.

Trong khi đó, bọn bạn đang chồm qua hành lang dòm xuống sân, thấy hai đứa lịch bịch ôm cặp chạy hộc tốc về phía cầu thang, bọn nó đã chực sẵn, vừa thấy Linh, cái Chi đã hí hửng:

- Mày với hắn sao cùng trễ vậy! Tình cờ quá ha!

- Tại xui xẻo nó thế! – Linh vừa thở vừa quẳng cặp xuống bàn.

Ba đứa bạn ranh ma nhìn nhau, Ngọc cười lém lỉnh:

- Không cãi nhau nữa à?

- Trễ đến nơi còn cãi! – Linh phát cáu....

Phải đến khi vào tiết bọn nó mới tha cho, đến khổ.

Giờ ra chơi, Linh vừa nhấm nháp miếng xoài, vừa ngó ra cửa sổ và suy tư, một hành động khiến bọn bạn khá kinh ngạc. Bỗng dưng nó nghĩ đến lúc sáng. Khi Tuấn chở nó bò lên dốc, cả hai đứa im như hến, chẳng qua là nó đang cố nghĩ xem nên nói gì, đến khi nghĩ ra thì đã đến trường mất rồi. Đáng xấu hổ nhất là lúc đi ngang qua xe trái cây, nó réo ầm ĩ:

- Me Thái! Dừng lại đã!

Nó đang ngỡ mình ngồi sau xe một trong mấy con bạn, và đỏ bừng mặt vì quê khi Tuấn dội cho một gáo nước... đá:

- Chà, nếu... vì mấy trái me mà bị ghi tên vào sổ đen của giám thị, lại còn bị phê bình... thì... – Tuấn cố tình nói lấp lửng như muốn... trêu tức nó.

- Hứ! – Mặc cho hai má đang như trái cà chua chín nhưng bản tính ngang bướng vẫn không chịu lùi bước.

- Để khi khác vậy! – Tuấn tuy không thể thấy được bộ dạng vừa quê vừa tức của Linh nhưng cũng đủ nhạy cảm để biết có kẻ sắp biến thành nạn nhân của một màn “cào-cấu-cắn-xé” nếu không kịp thời “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” nên vội dội tiếp một gáo nước... ấm vậy.

Đang nghĩ ngợi, bỗng Linh khúc khích cười, nó thấy mình cũng hơi ngố..., làm cho cái Nguyên mải gặm ổi cũng phải... liếc nhìn.

Đến trưa, Tuấn đành đi ké một thằng bạn đến tiệm sửa xe. Vậy là xem như ổn thỏa.
Còn Linh, nó nửa muốn nói cho mấy con bạn biết, nửa lại không, vì bọn này giống như lựu đạn vậy, dễ nổ lắm, không chừng chỉ vài “canh giờ” sau là cả lớp nó biết, rồi sáng hôm sau, nó sẽ giấu mặt đi đâu khi bàn dân thiên hạ đều biết. Đường đường một con bé đầy kiêu hãnh công khai khiêu chiến với kẻ kiêu ngạo kia, lại hạ mình cho hắn đi nhờ xe. Không thể nào! Thôi thì để khi nào vụ này chìm vào quên lãng, nó sẽ kể cho bọn bạn nghe (?!?).