heo con ũn ĩn
19-02-2008, 02:41 AM
đây là 1 bài viết trong Blog của 1 cô bé là thành viên trong HHT. Tuy tuổi còn rất nhỏ tuổi nhưng văn chương rất khá và cảm nhận cuộc sống cũng rất hay và sâu sắc. Ĩn post bài để mọi người cùng xem :)
COFFEE
Uống, không ngủ được.
Cũng chưa học bài xong.
Trời lại mưa lạnh. Lại mưa lại lạnh. Quái sao mình chưa ốm nhỉ?
"Tình bạn chỉ là một danh từ điêu trá của văn chương" - Vũ Trọng Phụng.
Đau đầu ghê gớm.
Thôi, có lẽ thế này được rồi, cố gắng, cố gắng nào... cả ấy nữa, cố lên. Không có gì là quá quan trọng. Ấy có thể mất bạn A, bạn B… bạn Z, rồi đến bạn Một La Mã, Hai La Mã… blah. Nhưng lúc nào tớ cũng đằng sau ấy. Bạn bè… không có không được, có nhiều cũng không được, không phải ai cũng tốt cả đâu. Khuyên người thì già dặn thế mà sao mình cứ sai lầm nhỉ?
Mỗi người chỉ có thể tốt với một số người nhất định, có thể đó như tình chị em, như tình ruột thịt, còn bạn bè suông thì…
Có lẽ thật? Liệu có phải tình bạn chỉ là một danh từ điêu trá của văn chương?
Hê hê, thì sao? Cũng bình thường thôi, Vũ Trọng Phụng. Không quá choáng váng, có điều giá đọc được sớm hơn. Mình không nên nói. Đúng vậy, mình đã sai lầm. Cứ kệ đi thì đã chết ai nào? Mình chỉ là đứa xấu tính, chỉ là đứa xấu tính mà thôi.
Hình như bây giờ lạnh hơn ban sáng…? Lạnh run hết cả rẩy… Có lạnh không? Không ôm có lạnh không?
Mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Thái độ của mọi người rút cục là thế nào? Cứ sổ toẹt ra “Tao CẤM!” có phải tốt không? Hả hả hả? Cứ phải nói kiểu nước đôi… không thích… con không thích… em không thích. Người lớn là đồ nói dối. Người lớn là một danh từ điêu trá của văn chương.
Buồn lắm.
“Chẳng biết đi đâu
Đứng sầu bóng tối.”
Có bứt lên được không? Hay vẫn chỉ là nói mồm?
Quyết tâm là một động từ điêu trá của văn chương.
TÔI… là một đại từ điêu trá của văn chương.
COFFEE
Uống, không ngủ được.
Cũng chưa học bài xong.
Trời lại mưa lạnh. Lại mưa lại lạnh. Quái sao mình chưa ốm nhỉ?
"Tình bạn chỉ là một danh từ điêu trá của văn chương" - Vũ Trọng Phụng.
Đau đầu ghê gớm.
Thôi, có lẽ thế này được rồi, cố gắng, cố gắng nào... cả ấy nữa, cố lên. Không có gì là quá quan trọng. Ấy có thể mất bạn A, bạn B… bạn Z, rồi đến bạn Một La Mã, Hai La Mã… blah. Nhưng lúc nào tớ cũng đằng sau ấy. Bạn bè… không có không được, có nhiều cũng không được, không phải ai cũng tốt cả đâu. Khuyên người thì già dặn thế mà sao mình cứ sai lầm nhỉ?
Mỗi người chỉ có thể tốt với một số người nhất định, có thể đó như tình chị em, như tình ruột thịt, còn bạn bè suông thì…
Có lẽ thật? Liệu có phải tình bạn chỉ là một danh từ điêu trá của văn chương?
Hê hê, thì sao? Cũng bình thường thôi, Vũ Trọng Phụng. Không quá choáng váng, có điều giá đọc được sớm hơn. Mình không nên nói. Đúng vậy, mình đã sai lầm. Cứ kệ đi thì đã chết ai nào? Mình chỉ là đứa xấu tính, chỉ là đứa xấu tính mà thôi.
Hình như bây giờ lạnh hơn ban sáng…? Lạnh run hết cả rẩy… Có lạnh không? Không ôm có lạnh không?
Mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Thái độ của mọi người rút cục là thế nào? Cứ sổ toẹt ra “Tao CẤM!” có phải tốt không? Hả hả hả? Cứ phải nói kiểu nước đôi… không thích… con không thích… em không thích. Người lớn là đồ nói dối. Người lớn là một danh từ điêu trá của văn chương.
Buồn lắm.
“Chẳng biết đi đâu
Đứng sầu bóng tối.”
Có bứt lên được không? Hay vẫn chỉ là nói mồm?
Quyết tâm là một động từ điêu trá của văn chương.
TÔI… là một đại từ điêu trá của văn chương.