ch0bjt0513
18-02-2008, 02:19 AM
Hi!!!Mình là ma mới, muốn thử xem khả năng như thế nào, có gì dở thì nói thẳng ra nhé ^____^
---
Tại 1 con hẻm cứ đông đúc xe hơi ra vào, 1 chiếc xe hơi màu bạch kim rẽ vào, trên xe là một cô gái tóc bím 2 bên, đeo 1 cái kính dày cộm nhưng o độ( chưa ai biết hết, ngoại trừ người nhà) mặc đồng phục của trường Hoàng Triệu bước vào trường ………
Kiều Thi dừng lại trước cửa lớp 8C
-Kiều Thư ! Ra đây chị biểu!- Kiều Thi hỏi đứa em gái tinh nghịch của mình
-dạ…..-1 giọng nói trong trẻo vang lên
-em có thấy sách anh văn để trên kệ sách của chị không?- Thi cau có, giận dữ
-có, em đang giữ nà. Em mượn xíu thôi mà chị dữ quá vậy, bộ chị tưởng cuốn sách này quý giá lắm hả?-Thư vừa nói vừa xoắn 1 lọn tóc mượt.
Sau khi nói ra câu đó, Thư biết mình đã lỡ lời, liền lảng đi:
-em xin lỗi, chị vào lớp với em để lấy sách nha….hihi…
Kiều Thi vào lớp là bao nhiêu con mắt đổ dồn về Thi, làm cho Thi cảm thấy khó chịu.
-Nà, chị cầm về đi !-Kiều Thư nói
-Ừ, bye em ! Học tốt nha em! ^^
Quay về lớp 11A, Thi ngồi vào bàn và như mọi ngày Thi lánh xa hoàn toàn với cái thế giới năng động, ồn ào . Đối với Thi, cái thế giới đó đã xa lạ từ rất lâu rồi…………..
------------------------
3 năm trước, Thi rất vui tươi , gương mặt cô lúc nào cũng hiện ra nụ cười thơ ngây,trong sáng. Các bạn trong lớp ai cũng yêu quý Thi nhưng vào 1 ngày:
- Thi, anh muốn nói là anh không chịu nổi em nữa. Lúc nào em cũng lo cắm đầu vào việc học.
Anh biết, học là rất tốt nhưng em cũng phải nghĩ đến cảm xúc của anh chứ, dù gì thì anh cũng là bạn trai em mà….Thi……em có biết anh đau lòng lắm không?-Người bạn trai đã được 2 năm của Thi nói với gương mặt đầy thất vọng…..
-Em biết nhưng……
-không nhưng gì nữa. Chúng ta chia tay đi, anh không muốn anh cứ phải chờ đợi em hoài như vậy, từ nay chúng ta……nếu có gặp nhau trong trường thì em cũng coi như chúng ta chưa từng quen nhau,tạm biệt.-Kiệt vô tình, ánh mắt buồn thăm thẳm
Thi đứng sững người không biết nói gì, chỉ biết mình đang khóc trong tuyệt vọng, rồi bất chợt Thi nói lạnh lùng:
-được, chúng ta chia tay, em sẽ không sao đâu, chúc anh hạnh phúc với chị Liên nha. Em biết
3 ngày trước anh đã quen với chị Liên rồi, em biết bây giờ anh chỉ xem em như em gái thôi…………
Nói xong, Thi chạy lao đi, trong đầu Thi hiện ra những hình ảnh hạnh phúc bên anh và hình như đâu đó lại vang lên những lời mong ước:
-Kiệt ơi, hãy giữ em lại đi…..đừng bỏ rơi em…..em xin anh mà…...
Ngày hôm sau, tóc Thi bím chặt 2 bên, đeo cặp mắt kính dày cộm, dáng đi không còn thoăn thoắt, nhanh nhẹn, tự tin như trước nữa…..Chẳng những thế, tính nết của Thi lại ngày càng trở nên lạnh lùng,cô đơn, người Thi có 1 cái gì đó làm cho người ta phải e dè ,khiêm nhường cô nên mọi người dần dần đều lánh xa Thi, bỏ lại Thi 1 mình nhưng đâu ai biết được Thi đang cố gắng vượt qua cú suốc quá lớn hôm qua. Khi thấy Thi bước vào trường sáng nay, Kiệt cảm thấy hôm qua anh đã nói những lời quá đáng lắm, hình như anh đã vô tình làm 1 con người mà dạo trước còn xuất hiện nụ cười trên đôi môi mỏng xinh xắn, sao giờ đây nó lại lạnh lùng như thế?.......
Đến năm lớp 9, Thi chuyển qua 1 ngôi trường mới mà Thi biết đây sẽ là nơi cô bắt đầu lại từ đầu, nơi đây Thi sẽ quên đi những kỉ niệm đau buồn và những hình ảnh Thi không muốn nhớ…………………
----------------------------
Reng…Reng… Chuông vào lớp đã vang lên, vậy là những tiết học buồn chán lại bắt đầu (đối với Thi thì như thế …..Chậc chậc… lười thế >.<).Cô Nhung bước vào lớp với 1 gương mặt nghiêm nghị và trên tay cô là những quyển sách dạy Văn ( dài, dai, dở) (lại là Thi nghĩ vậy hjx…hjx…). Theo sau cô Nhung là 1 chàng trai rất cao, rất cute mà còn hot nữa ^^ Vừa bước vào lớp, chàng trai đã làm cho hầu hết các học sinh nữ(đương nhiên là ngoại trừ Thi, người đâu mà lạnh lùng thế )phải xiêu lòng (hjx..hjx… mê zai quá!)
-Các em trật tự nào. Hôm nay, lớp chúng ta có hoc sinh mới, em hãy giới thiệu một số điều về bản thân đi-Giọng cô Nhung ngắt đi những lời trầm trồ, khen ngợi của các cô nàng lớp cô
-Vâng, thưa cô. Tôi tên là Vũ Minh Tuấn, rất vui được gặp các bạn , đặc biệt là những bạn gái kute ở lớp………-Vừa nói Tuấn vừa nở nụ cười mê hoặc, quyến rũ làm cho các cô nàng càng say sưa ngắm nhìn anh…nhưng lại làm cho các boy trong lớp tỏ ra phẫn nộ, căm ghét không ưa anh chút nào.
-MÌnh là học sinh mới , có điều gì sai thì xin các bạn bỏ qua và mong các bạn giúp đỡ mình…nhất là mấy bạn girl xinh đẹp..
Cô Nhung ngắt lời Tuấn:
-Thôi,thôi…Em giới thiệu vậy là được rồi.À bên phải Kiều Thi còn 1 chỗ đó, em đi xuống ngồi bên cạnh bạn ấy đi
-Vâng-Tuấn mỉm cười.
Minh Tuấn đi tới chỗ ngồi và nói 1 câu làm quen với cô bạn từ nãy đến giờ hình như chưa hề nhìn anh lấy 1 cái:
-Chào bạn, mình làm quen nha
Thi ngước mặt lên không nói gì rồi cúi xuống chuẩn bị nghe cô giảng, điều đó càng làm cho Tuấn tức giận hơn vì tại sao sắc đẹp của anh đã làm biết bao cô gái phải sụp đổ (tự tin thấy ớn lun) mà bây giờ lại có cô gái không…………vừa nghĩ anh vừa ngồi xuống ghế lấy sách ra . Đang ghi thứ ngày Tuấn bỗng nghe thấy thoang thoảng đâu đây có 1 mùi hương quen thuộc mà đã từ lâu anh không còn được cảm thấy nó nữa.Quay qua quay lại, anh phát hiện đó là hương thơm được tỏa ra từ người con gái lạnh lùng lúc nãy…Không hiểu sao, mới gặp lần đầu mà anh cảm thấy Thi như 1 người thân trong cái tuổi thơ mà anh không muốn nhớ………….
Reng..Reng..buổi học kết thúc…Đang don dẹp sách vở ra về thì biết bao cô gái chạy đến làm quen anh, tuy các cô này tấn công quyết liệt quá nhưng Tuấn vẫn cho đó là chuyện bình thường bởi vì anh quá đẹp zai mà (ặc ặc). Vừa quyến rũ các cô nàng anh vửa nhìn theo dáng Thi từ từ bước ra khỏi lớp.Giở học buổi sáng đã kết thúc lúc 11h15 nhưng mãi đến 12h Tuấn mới đi ăn.Lí do là anh phải trò chuyện với các girl xinh….
Tại phòng chỉ còn lác đác vài người, anh lấy cơm rồi bất chợt anh thấy Thi đang chuẩn bị ăn xong , anh vội vàng chạy tới để khay cơm xuống bên cạnh Thi nói:
-Cho mình ngồi chung với nha
-Tự nhiên-Thi ngước lên, nói vô tư –Dù sao thì tôi cũng ăn xong rồi anh cứ ngồi đi
Nói xong, Thi bưng khay cơm đi trả căn tin rồi nhanh chóng đi ra để lại 1 mình Tuấn ngồi bơ vơ trong sự bực tức…
Buổi chiều, trường Hoàng Triệu cho phân lớp theo khả năng nên Thi đã vào lớp chuyên Văn mà cũng trùng hợp thay Tuấn cũng là “Trạng Nguyên Văn” ở trường cũ nên anh và Thi học chung lớp. Khi biết anh cùng lớp với cô, Thi tỏ ra khó chịu về con người này, sao anh cứ phải quấy rầy cuộc sống của cô thế? Tại sao vậy…..Còn Tuấn cũng không hiểu vì sao lại có 1 sự trùng hợp như vậy……
Mới vào lớp, Tuấn vẫn nụ cười đó đã làm đổ ngã thêm nhiều cô gái nữa. Chỉ 1 tuần sau, anh đã được mọi người gọi là “LÃNG TỬ TÌNH TRƯỜNG”(cái tên nghe kêu quá)nhưng còn 1 điều mà Tuấn vẫn luôn hậm hực trong lòng là tại sao chỉ còn 1 cô gái không đếm xỉa gì đến anh, anh cảm thấy Thi rất đặc biệt..Thi không giống như các cô gái khác, anh không biết trong lòng cô đang nghĩ gì??
Giở ra chơi, Tuấn muốn tìm 1 chỗ để ngủ 1 giấc, anh nghĩ trong trường chỉ còn 1 chỗ yên tĩnh thôi, đó là phía sân sau của trường. Tuấn đi về phía có bóng mát để ngủ nhưng bất chợt anh nhận ra là Thi đang ngủ ở gốc cây đằng kia. Anh đi lại phía cô, ngồi xuống và ngắm nhìn cô ngủ. Anh không ngờ rằng khi không đeo kính Thi lại đẹp đến vậy. Đôi môi mỏng của cô chúm chím màu hống tươi tắn, làn da trắng hồng, min màng,… Tuấn đưa tay lên vuốt sợi tóc trên mặt cô nhưng lại làm cô giật mình tỉnh dậy. Ánh mắt cô nhìn anh, đôi má hồng ửng đỏ lên, cô vội vàng đeo mắt kính vào rồi vội vàng đứng dậy. Tuấn cũng đứng dậy nhìn cô và nói:
-Không ngờ khi Thi không đeo kính thì Thi lại đẹp như 1 thiên thần vậy…
Gương mặt của Thi ngày càng đỏ, Thi liền nói:
-Tại sao anh lại bất lịch sự như thế?
Nói xong, cô chạy đi. Tuấn nhìn theo dáng cô chạy mà thầm nghĩ :
-Thi thật là….Đẹp thế mà tại sao lại phải che giấu?Thi thật là đặc biệt…Mình phải chinh phục người con gái lạnh lùng ấy mới đựơc….
Lúc tan học, khi về nhà , Thi chạy nhanh lên phòng rồi vào phòng tắm. Khi tắm xong cũng là lúc Kiều Thư gọi xuống ăn tối (tắm gì lâu thế, đến 45’ ):
-Chị hai ơi xuống ăn tối……..
-Ừ chị biết rồi, chị xuống liền, em xuống trước đi-Thi bước ra phòng tắm
-Dạ
Buổi tối của gia đình Thi chỉ có 3 người:Thi, Thư và mẹ của Thi. Thức ăn được bày trí đẹp mắt trên cái bàn dài ở đại sảnh. 3 người bắt đầu ăn , Kiều Thư vừa ăn vừa nói về những chuyện ở lớp, mẹ Thi lắng nghe và thỉnh thoảng 2 mẹ con lại cười phá lên, còn Thi vẫn lẳng lặng mà ăn. Thỉnh thoảng cô cũng có cười nhưng đó chỉ là nụ cười cho Thư vui thôi. Ăn tối xong, người nào cũng về phòng riêng của mình. Được 1 lát , Thư gõ cửa bước vào phòng của Thi và tám chuyện (nhiều chuyện thế nhỉ) :
-Chị hai ơi, tuần trước, lớp em có học sinh mới, cậu ấy tên là Vũ Minh Tùng, đẹp trai hết biết, học giỏi nữa mà cậu ấy lại trầm lặng giống chị vậy. Thật đáng tiếc, em muốn làm quen mà cậu ấy cứ “Ừ…Ừ”, chán quá, em là hoa khôi của trường mà cậu ấy không xiêu lòng gì hết. À, em nghe nói cậu ta còn có 1 người anh trai nữa, anh ấy tên là……..để coi……là……A, nhớ rồi, anh ấy tên là Vũ Minh Tuấn…
Vừa mới nghe đến cái tên đó, Thi nghĩ hình như cái tên này quen quen…. (hjxhjx học cùng lớp mà cũng quên cho được)
-Cái tên này hình như chị đã nghe qua ở đâu rồi ta???
-Chị biết anh ấy ha? Nghe nói anh ấy còn đẹp trai hơn Minh Tùng nữa đó, để ngày mai em lên trường hỏi Tùng coi anh trai cậu ấy học lớp mấy nha……..-Thư vẫn cứ huyên thuyên
-Thôi, thôi, đủ rồi, em về phòng làm bài tập đi. Hoa khôi mà học kém thì không có người thương đâu…hihi…-Thi ngắt sự suy nghĩ của đứa em gái
-ừ , em đi đây.Chị ngủ sớm nha,chúc chị ngủ ngon
Chờ khi Thư đóng cửa phòng lại, Thi ngồi vào bàn, lấy quyển nhật kí ra viết:
“Ngày XX Tháng YY Năm ZZZZ
Hôm nay lại là 1 ngày mệt mỏi, ở trường đã bị sự quấy phá của tên đáng ghét(Lãng Tử của người ta mà Thi nói đáng ghét hjx..hjx..), về nhà lại bị Kiều Thư, đứa em gái của tôi kể về đứa bạn mới của nó…còn cái tên Vũ minh Tuấn nghe quen quá mà sao mỉnh không nhớ là nghe ở đâu…..Sao trí nhớ của mình kém thế nhỉ?........”
--------------------
Sáng hôm sau, Kiều Thi và Kiều Thư cùng đến trường bằng chiếc xe bạch kim ( mấy ngày trước là do Thi dậy trễ, lười quá mà). Hai chị em chia tay ở sân trường, người nào về lớp ấy.
Thi về lớp, mọi việc vẫn như ngảy thường nhưng thấy cái bản mặt đáng ghét đó đang tán tỉnh các girl thì cô lại thấy ghét tên đó hơn nữa. Đi ngang qua Tuấn, Thi liếc xéo anh ta 1 cái rồi ngồi vào bàn.Tuấn nhìn thấy cái liếc của Thi liền nổi gai góc lên, Tuấn nghĩ:
-Làm gì mà ghê vậy, chẳng lẽ Thi ghét mình đến vậy sao.
Ngồi vào chỗ, Thi nghe Bảo Ngọc và mấy đứa bạn nó đang bàn tán xôn xao về “Lãng Tử Tình Trường” Vũ Minh Tuấn
VŨ MINH TUẤN…..Thi chợt nhớ đến cái tên mà Thư nói tối qua rồi cô ngước lên nhìn. Ặc, thì ra là tên tiểu tử đáng ghét đó, vậy mà cô không nhớ……
Chuông vào học, thầy thịnh bước vào lớp với vẻ nghiêm trang và đôi mắt sắc bén. Thầy ngồi vào chỗ, nói:
-Cả lớp lấy sách ra học bài mới……..
Giờ ăn trưa, Thi cùng lấy thức ăn với Bảo Ngọc, trong lớp chỉ có Bảo Ngọc là chơi với Thi thôi
-Thi àh, sao dạo này Thi hay bực tức, nổi nóng quá vậy? Ai làm Thi giận àh? Nói cho tớ biết đi-Ngọc vừa ăn 1 miếng bánh mì
-Ừ thì cũng không có gì, mà mình cảm thấy tên tiểu tử đó đáng ghét quá thôi-Thi chau mày
-Hả? Tên tiểu tử đáng ghét là ai vậy? Tại sao bạn lại ghét hằn vậy? –Ngọc tò mò, mở to đôi mắt long lanh
-Thì là tên Vũ Minh Tuấn mới vào của lớp mình đó
-Trời ạ! Người ta là Lãng Tử Tình Trường của trường đó, vậy mà lại lại là 1 tên đáng ghét trong mắt bạn…Thật là…..Thi ơi, bạn hết thuốc chữa rồi -Ngọc đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Thi
-Thôi, ăn nhanh lên đi cô bạn lắm chuyện của tôi ơi….
-Thi cảm thấy mình làm phiền bạn àh…….-Ngọc hỏi, gương mặt buồn buồn
-Không, không phải thế đâu. Thi chỉ giỡn chơi thôi mà
Ngọc vui trở lại. Lúc nãy, Thi cảm thấy rất lo sợ vì cô sắp sửa để mất 1 người bạn thân thiết mà rất khó khăn cô mới có được (huhu, tụi nghiệp quá àh). Giờ học buổi chiều, Thi đang nhìn ra cửa sổ (rảnh quá), bất chợt 1 chiếc máy bay bằng giấy rơi xuống trước mặt cô. Thi liền cầm lên, thấy bên trong có chữ Thi mở ra xem:
“Thi, Tuấn nà! Bộ cậu ghét mình lắm hả?”
Thì ra là tên tiểu tử đáng ghét đó, Thi ghi vài chữ:
“-Không phải là ghét mà là rất rất rất…..ghét……
-Ặc, dù gì thì mình cũng là hot boy Lãng Tử của trường mà, sao cậu không thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy
-khỏi cần, mình không thích hoa và mình cũng không cần ngọc nên không cần biết cậu là ai. MÌnh chỉ biết cậu thấy ghét là mình ghét thôi…..>.<
-Thi vô tình quá áh. Trong trường girl nào cũng yêu quý mình, chỉ có cậu là không thèm quan tâm, đã thế rồi còn ghét mình cay đắng nữa chứ……
-Kệ, ai biểu cái mặt người nào đó thấy ghét chi
-Thấy ghét….không dám đâu, thấy thương thì có đó
-Sặc sụa, không thèm…
-Thiệt không dậy ta
-Thiệt đó…Mình sẽ không bao giờ thích cậu đâu………
-Được vậy thì cho mình 2 tháng đi, mình nhất định sẽ kưa đổ người có trái tim băng giá như cậu…….
-Hả…nói giỡn thôi, không cần phải như thế đâu vả lại có nhiều cô gái khác mà, cậu đi mà nói những lời lẽ ngọt ngào với họ đi
-Không, mình nói thiệt đó, mình sẽ theo đuổi cậu…….
-Vậy thì tùy…Nhưng nói trước thất bại thì đừng khóc nha….
-Không biết lỡ có ai lỡ thương tui không ta………
-Không dám đâu, cứ chờ đấy………..”
---------------------
---
Tại 1 con hẻm cứ đông đúc xe hơi ra vào, 1 chiếc xe hơi màu bạch kim rẽ vào, trên xe là một cô gái tóc bím 2 bên, đeo 1 cái kính dày cộm nhưng o độ( chưa ai biết hết, ngoại trừ người nhà) mặc đồng phục của trường Hoàng Triệu bước vào trường ………
Kiều Thi dừng lại trước cửa lớp 8C
-Kiều Thư ! Ra đây chị biểu!- Kiều Thi hỏi đứa em gái tinh nghịch của mình
-dạ…..-1 giọng nói trong trẻo vang lên
-em có thấy sách anh văn để trên kệ sách của chị không?- Thi cau có, giận dữ
-có, em đang giữ nà. Em mượn xíu thôi mà chị dữ quá vậy, bộ chị tưởng cuốn sách này quý giá lắm hả?-Thư vừa nói vừa xoắn 1 lọn tóc mượt.
Sau khi nói ra câu đó, Thư biết mình đã lỡ lời, liền lảng đi:
-em xin lỗi, chị vào lớp với em để lấy sách nha….hihi…
Kiều Thi vào lớp là bao nhiêu con mắt đổ dồn về Thi, làm cho Thi cảm thấy khó chịu.
-Nà, chị cầm về đi !-Kiều Thư nói
-Ừ, bye em ! Học tốt nha em! ^^
Quay về lớp 11A, Thi ngồi vào bàn và như mọi ngày Thi lánh xa hoàn toàn với cái thế giới năng động, ồn ào . Đối với Thi, cái thế giới đó đã xa lạ từ rất lâu rồi…………..
------------------------
3 năm trước, Thi rất vui tươi , gương mặt cô lúc nào cũng hiện ra nụ cười thơ ngây,trong sáng. Các bạn trong lớp ai cũng yêu quý Thi nhưng vào 1 ngày:
- Thi, anh muốn nói là anh không chịu nổi em nữa. Lúc nào em cũng lo cắm đầu vào việc học.
Anh biết, học là rất tốt nhưng em cũng phải nghĩ đến cảm xúc của anh chứ, dù gì thì anh cũng là bạn trai em mà….Thi……em có biết anh đau lòng lắm không?-Người bạn trai đã được 2 năm của Thi nói với gương mặt đầy thất vọng…..
-Em biết nhưng……
-không nhưng gì nữa. Chúng ta chia tay đi, anh không muốn anh cứ phải chờ đợi em hoài như vậy, từ nay chúng ta……nếu có gặp nhau trong trường thì em cũng coi như chúng ta chưa từng quen nhau,tạm biệt.-Kiệt vô tình, ánh mắt buồn thăm thẳm
Thi đứng sững người không biết nói gì, chỉ biết mình đang khóc trong tuyệt vọng, rồi bất chợt Thi nói lạnh lùng:
-được, chúng ta chia tay, em sẽ không sao đâu, chúc anh hạnh phúc với chị Liên nha. Em biết
3 ngày trước anh đã quen với chị Liên rồi, em biết bây giờ anh chỉ xem em như em gái thôi…………
Nói xong, Thi chạy lao đi, trong đầu Thi hiện ra những hình ảnh hạnh phúc bên anh và hình như đâu đó lại vang lên những lời mong ước:
-Kiệt ơi, hãy giữ em lại đi…..đừng bỏ rơi em…..em xin anh mà…...
Ngày hôm sau, tóc Thi bím chặt 2 bên, đeo cặp mắt kính dày cộm, dáng đi không còn thoăn thoắt, nhanh nhẹn, tự tin như trước nữa…..Chẳng những thế, tính nết của Thi lại ngày càng trở nên lạnh lùng,cô đơn, người Thi có 1 cái gì đó làm cho người ta phải e dè ,khiêm nhường cô nên mọi người dần dần đều lánh xa Thi, bỏ lại Thi 1 mình nhưng đâu ai biết được Thi đang cố gắng vượt qua cú suốc quá lớn hôm qua. Khi thấy Thi bước vào trường sáng nay, Kiệt cảm thấy hôm qua anh đã nói những lời quá đáng lắm, hình như anh đã vô tình làm 1 con người mà dạo trước còn xuất hiện nụ cười trên đôi môi mỏng xinh xắn, sao giờ đây nó lại lạnh lùng như thế?.......
Đến năm lớp 9, Thi chuyển qua 1 ngôi trường mới mà Thi biết đây sẽ là nơi cô bắt đầu lại từ đầu, nơi đây Thi sẽ quên đi những kỉ niệm đau buồn và những hình ảnh Thi không muốn nhớ…………………
----------------------------
Reng…Reng… Chuông vào lớp đã vang lên, vậy là những tiết học buồn chán lại bắt đầu (đối với Thi thì như thế …..Chậc chậc… lười thế >.<).Cô Nhung bước vào lớp với 1 gương mặt nghiêm nghị và trên tay cô là những quyển sách dạy Văn ( dài, dai, dở) (lại là Thi nghĩ vậy hjx…hjx…). Theo sau cô Nhung là 1 chàng trai rất cao, rất cute mà còn hot nữa ^^ Vừa bước vào lớp, chàng trai đã làm cho hầu hết các học sinh nữ(đương nhiên là ngoại trừ Thi, người đâu mà lạnh lùng thế )phải xiêu lòng (hjx..hjx… mê zai quá!)
-Các em trật tự nào. Hôm nay, lớp chúng ta có hoc sinh mới, em hãy giới thiệu một số điều về bản thân đi-Giọng cô Nhung ngắt đi những lời trầm trồ, khen ngợi của các cô nàng lớp cô
-Vâng, thưa cô. Tôi tên là Vũ Minh Tuấn, rất vui được gặp các bạn , đặc biệt là những bạn gái kute ở lớp………-Vừa nói Tuấn vừa nở nụ cười mê hoặc, quyến rũ làm cho các cô nàng càng say sưa ngắm nhìn anh…nhưng lại làm cho các boy trong lớp tỏ ra phẫn nộ, căm ghét không ưa anh chút nào.
-MÌnh là học sinh mới , có điều gì sai thì xin các bạn bỏ qua và mong các bạn giúp đỡ mình…nhất là mấy bạn girl xinh đẹp..
Cô Nhung ngắt lời Tuấn:
-Thôi,thôi…Em giới thiệu vậy là được rồi.À bên phải Kiều Thi còn 1 chỗ đó, em đi xuống ngồi bên cạnh bạn ấy đi
-Vâng-Tuấn mỉm cười.
Minh Tuấn đi tới chỗ ngồi và nói 1 câu làm quen với cô bạn từ nãy đến giờ hình như chưa hề nhìn anh lấy 1 cái:
-Chào bạn, mình làm quen nha
Thi ngước mặt lên không nói gì rồi cúi xuống chuẩn bị nghe cô giảng, điều đó càng làm cho Tuấn tức giận hơn vì tại sao sắc đẹp của anh đã làm biết bao cô gái phải sụp đổ (tự tin thấy ớn lun) mà bây giờ lại có cô gái không…………vừa nghĩ anh vừa ngồi xuống ghế lấy sách ra . Đang ghi thứ ngày Tuấn bỗng nghe thấy thoang thoảng đâu đây có 1 mùi hương quen thuộc mà đã từ lâu anh không còn được cảm thấy nó nữa.Quay qua quay lại, anh phát hiện đó là hương thơm được tỏa ra từ người con gái lạnh lùng lúc nãy…Không hiểu sao, mới gặp lần đầu mà anh cảm thấy Thi như 1 người thân trong cái tuổi thơ mà anh không muốn nhớ………….
Reng..Reng..buổi học kết thúc…Đang don dẹp sách vở ra về thì biết bao cô gái chạy đến làm quen anh, tuy các cô này tấn công quyết liệt quá nhưng Tuấn vẫn cho đó là chuyện bình thường bởi vì anh quá đẹp zai mà (ặc ặc). Vừa quyến rũ các cô nàng anh vửa nhìn theo dáng Thi từ từ bước ra khỏi lớp.Giở học buổi sáng đã kết thúc lúc 11h15 nhưng mãi đến 12h Tuấn mới đi ăn.Lí do là anh phải trò chuyện với các girl xinh….
Tại phòng chỉ còn lác đác vài người, anh lấy cơm rồi bất chợt anh thấy Thi đang chuẩn bị ăn xong , anh vội vàng chạy tới để khay cơm xuống bên cạnh Thi nói:
-Cho mình ngồi chung với nha
-Tự nhiên-Thi ngước lên, nói vô tư –Dù sao thì tôi cũng ăn xong rồi anh cứ ngồi đi
Nói xong, Thi bưng khay cơm đi trả căn tin rồi nhanh chóng đi ra để lại 1 mình Tuấn ngồi bơ vơ trong sự bực tức…
Buổi chiều, trường Hoàng Triệu cho phân lớp theo khả năng nên Thi đã vào lớp chuyên Văn mà cũng trùng hợp thay Tuấn cũng là “Trạng Nguyên Văn” ở trường cũ nên anh và Thi học chung lớp. Khi biết anh cùng lớp với cô, Thi tỏ ra khó chịu về con người này, sao anh cứ phải quấy rầy cuộc sống của cô thế? Tại sao vậy…..Còn Tuấn cũng không hiểu vì sao lại có 1 sự trùng hợp như vậy……
Mới vào lớp, Tuấn vẫn nụ cười đó đã làm đổ ngã thêm nhiều cô gái nữa. Chỉ 1 tuần sau, anh đã được mọi người gọi là “LÃNG TỬ TÌNH TRƯỜNG”(cái tên nghe kêu quá)nhưng còn 1 điều mà Tuấn vẫn luôn hậm hực trong lòng là tại sao chỉ còn 1 cô gái không đếm xỉa gì đến anh, anh cảm thấy Thi rất đặc biệt..Thi không giống như các cô gái khác, anh không biết trong lòng cô đang nghĩ gì??
Giở ra chơi, Tuấn muốn tìm 1 chỗ để ngủ 1 giấc, anh nghĩ trong trường chỉ còn 1 chỗ yên tĩnh thôi, đó là phía sân sau của trường. Tuấn đi về phía có bóng mát để ngủ nhưng bất chợt anh nhận ra là Thi đang ngủ ở gốc cây đằng kia. Anh đi lại phía cô, ngồi xuống và ngắm nhìn cô ngủ. Anh không ngờ rằng khi không đeo kính Thi lại đẹp đến vậy. Đôi môi mỏng của cô chúm chím màu hống tươi tắn, làn da trắng hồng, min màng,… Tuấn đưa tay lên vuốt sợi tóc trên mặt cô nhưng lại làm cô giật mình tỉnh dậy. Ánh mắt cô nhìn anh, đôi má hồng ửng đỏ lên, cô vội vàng đeo mắt kính vào rồi vội vàng đứng dậy. Tuấn cũng đứng dậy nhìn cô và nói:
-Không ngờ khi Thi không đeo kính thì Thi lại đẹp như 1 thiên thần vậy…
Gương mặt của Thi ngày càng đỏ, Thi liền nói:
-Tại sao anh lại bất lịch sự như thế?
Nói xong, cô chạy đi. Tuấn nhìn theo dáng cô chạy mà thầm nghĩ :
-Thi thật là….Đẹp thế mà tại sao lại phải che giấu?Thi thật là đặc biệt…Mình phải chinh phục người con gái lạnh lùng ấy mới đựơc….
Lúc tan học, khi về nhà , Thi chạy nhanh lên phòng rồi vào phòng tắm. Khi tắm xong cũng là lúc Kiều Thư gọi xuống ăn tối (tắm gì lâu thế, đến 45’ ):
-Chị hai ơi xuống ăn tối……..
-Ừ chị biết rồi, chị xuống liền, em xuống trước đi-Thi bước ra phòng tắm
-Dạ
Buổi tối của gia đình Thi chỉ có 3 người:Thi, Thư và mẹ của Thi. Thức ăn được bày trí đẹp mắt trên cái bàn dài ở đại sảnh. 3 người bắt đầu ăn , Kiều Thư vừa ăn vừa nói về những chuyện ở lớp, mẹ Thi lắng nghe và thỉnh thoảng 2 mẹ con lại cười phá lên, còn Thi vẫn lẳng lặng mà ăn. Thỉnh thoảng cô cũng có cười nhưng đó chỉ là nụ cười cho Thư vui thôi. Ăn tối xong, người nào cũng về phòng riêng của mình. Được 1 lát , Thư gõ cửa bước vào phòng của Thi và tám chuyện (nhiều chuyện thế nhỉ) :
-Chị hai ơi, tuần trước, lớp em có học sinh mới, cậu ấy tên là Vũ Minh Tùng, đẹp trai hết biết, học giỏi nữa mà cậu ấy lại trầm lặng giống chị vậy. Thật đáng tiếc, em muốn làm quen mà cậu ấy cứ “Ừ…Ừ”, chán quá, em là hoa khôi của trường mà cậu ấy không xiêu lòng gì hết. À, em nghe nói cậu ta còn có 1 người anh trai nữa, anh ấy tên là……..để coi……là……A, nhớ rồi, anh ấy tên là Vũ Minh Tuấn…
Vừa mới nghe đến cái tên đó, Thi nghĩ hình như cái tên này quen quen…. (hjxhjx học cùng lớp mà cũng quên cho được)
-Cái tên này hình như chị đã nghe qua ở đâu rồi ta???
-Chị biết anh ấy ha? Nghe nói anh ấy còn đẹp trai hơn Minh Tùng nữa đó, để ngày mai em lên trường hỏi Tùng coi anh trai cậu ấy học lớp mấy nha……..-Thư vẫn cứ huyên thuyên
-Thôi, thôi, đủ rồi, em về phòng làm bài tập đi. Hoa khôi mà học kém thì không có người thương đâu…hihi…-Thi ngắt sự suy nghĩ của đứa em gái
-ừ , em đi đây.Chị ngủ sớm nha,chúc chị ngủ ngon
Chờ khi Thư đóng cửa phòng lại, Thi ngồi vào bàn, lấy quyển nhật kí ra viết:
“Ngày XX Tháng YY Năm ZZZZ
Hôm nay lại là 1 ngày mệt mỏi, ở trường đã bị sự quấy phá của tên đáng ghét(Lãng Tử của người ta mà Thi nói đáng ghét hjx..hjx..), về nhà lại bị Kiều Thư, đứa em gái của tôi kể về đứa bạn mới của nó…còn cái tên Vũ minh Tuấn nghe quen quá mà sao mỉnh không nhớ là nghe ở đâu…..Sao trí nhớ của mình kém thế nhỉ?........”
--------------------
Sáng hôm sau, Kiều Thi và Kiều Thư cùng đến trường bằng chiếc xe bạch kim ( mấy ngày trước là do Thi dậy trễ, lười quá mà). Hai chị em chia tay ở sân trường, người nào về lớp ấy.
Thi về lớp, mọi việc vẫn như ngảy thường nhưng thấy cái bản mặt đáng ghét đó đang tán tỉnh các girl thì cô lại thấy ghét tên đó hơn nữa. Đi ngang qua Tuấn, Thi liếc xéo anh ta 1 cái rồi ngồi vào bàn.Tuấn nhìn thấy cái liếc của Thi liền nổi gai góc lên, Tuấn nghĩ:
-Làm gì mà ghê vậy, chẳng lẽ Thi ghét mình đến vậy sao.
Ngồi vào chỗ, Thi nghe Bảo Ngọc và mấy đứa bạn nó đang bàn tán xôn xao về “Lãng Tử Tình Trường” Vũ Minh Tuấn
VŨ MINH TUẤN…..Thi chợt nhớ đến cái tên mà Thư nói tối qua rồi cô ngước lên nhìn. Ặc, thì ra là tên tiểu tử đáng ghét đó, vậy mà cô không nhớ……
Chuông vào học, thầy thịnh bước vào lớp với vẻ nghiêm trang và đôi mắt sắc bén. Thầy ngồi vào chỗ, nói:
-Cả lớp lấy sách ra học bài mới……..
Giờ ăn trưa, Thi cùng lấy thức ăn với Bảo Ngọc, trong lớp chỉ có Bảo Ngọc là chơi với Thi thôi
-Thi àh, sao dạo này Thi hay bực tức, nổi nóng quá vậy? Ai làm Thi giận àh? Nói cho tớ biết đi-Ngọc vừa ăn 1 miếng bánh mì
-Ừ thì cũng không có gì, mà mình cảm thấy tên tiểu tử đó đáng ghét quá thôi-Thi chau mày
-Hả? Tên tiểu tử đáng ghét là ai vậy? Tại sao bạn lại ghét hằn vậy? –Ngọc tò mò, mở to đôi mắt long lanh
-Thì là tên Vũ Minh Tuấn mới vào của lớp mình đó
-Trời ạ! Người ta là Lãng Tử Tình Trường của trường đó, vậy mà lại lại là 1 tên đáng ghét trong mắt bạn…Thật là…..Thi ơi, bạn hết thuốc chữa rồi -Ngọc đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Thi
-Thôi, ăn nhanh lên đi cô bạn lắm chuyện của tôi ơi….
-Thi cảm thấy mình làm phiền bạn àh…….-Ngọc hỏi, gương mặt buồn buồn
-Không, không phải thế đâu. Thi chỉ giỡn chơi thôi mà
Ngọc vui trở lại. Lúc nãy, Thi cảm thấy rất lo sợ vì cô sắp sửa để mất 1 người bạn thân thiết mà rất khó khăn cô mới có được (huhu, tụi nghiệp quá àh). Giờ học buổi chiều, Thi đang nhìn ra cửa sổ (rảnh quá), bất chợt 1 chiếc máy bay bằng giấy rơi xuống trước mặt cô. Thi liền cầm lên, thấy bên trong có chữ Thi mở ra xem:
“Thi, Tuấn nà! Bộ cậu ghét mình lắm hả?”
Thì ra là tên tiểu tử đáng ghét đó, Thi ghi vài chữ:
“-Không phải là ghét mà là rất rất rất…..ghét……
-Ặc, dù gì thì mình cũng là hot boy Lãng Tử của trường mà, sao cậu không thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy
-khỏi cần, mình không thích hoa và mình cũng không cần ngọc nên không cần biết cậu là ai. MÌnh chỉ biết cậu thấy ghét là mình ghét thôi…..>.<
-Thi vô tình quá áh. Trong trường girl nào cũng yêu quý mình, chỉ có cậu là không thèm quan tâm, đã thế rồi còn ghét mình cay đắng nữa chứ……
-Kệ, ai biểu cái mặt người nào đó thấy ghét chi
-Thấy ghét….không dám đâu, thấy thương thì có đó
-Sặc sụa, không thèm…
-Thiệt không dậy ta
-Thiệt đó…Mình sẽ không bao giờ thích cậu đâu………
-Được vậy thì cho mình 2 tháng đi, mình nhất định sẽ kưa đổ người có trái tim băng giá như cậu…….
-Hả…nói giỡn thôi, không cần phải như thế đâu vả lại có nhiều cô gái khác mà, cậu đi mà nói những lời lẽ ngọt ngào với họ đi
-Không, mình nói thiệt đó, mình sẽ theo đuổi cậu…….
-Vậy thì tùy…Nhưng nói trước thất bại thì đừng khóc nha….
-Không biết lỡ có ai lỡ thương tui không ta………
-Không dám đâu, cứ chờ đấy………..”
---------------------