PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điều Ước



BaByKute206
18-02-2008, 12:38 AM
Đây là câu chuyện do chính tay BaBy viết, viết về TVXQ,tất cả đều ko có thật và nếu như ai là Fan TVXQ và cũng hoạt động trên các diễn đàn khác chắc hiểu BaBy đang viết gì. Dù sao cũng mong mọi người xem và ủng hộ BaBy nha....


Author : It's Me
Disclaimer : TVXQ ko thuộc về BaBy
Pairing : đọc rùi mới hĩu
Catelogy : Friendship and Love story
Rating: K ai cũng có thể đọc
Summary : " Khép nhẹ đôi mi...
Tim đập lệch nhip...
Những ngón tay đan vào nhau..
Đôi môi dường như ko còn để chủ nó làm chu..
Cả hai là môt... "



........Part 1...........




“ Nếu vào đêm Giáng Sinh mà thả 1 chiếc bóng bay màu đỏ kèm theo những lời ước của mình về 1 tình yêu … thì đến Giáng Sinh năm sau , bạn sẽ có tình yêu như bạn mong muốn …”



Chỉ có Jae là tin vào điều đó – ít ra thì anh tự nhận thấy như thế …
Jae là 1 người cô độc … và cũng rất nhạy cảm . Giáng Sinh năm nay thật buồn tẻ , chỉ có mình anh thôi …ngồi trên bờ biển 1 mình , trời đầy sao , thả chiếc bóng bay lên , anh thở phào , ngắm sao , rồi thả người nằm dài trên cát …
Tiếng sóng biển … hương gió biển … Mỉm cười !
Anh thấy mình giống như là … biển vậy … mát dịu , bao la … Nhắm mắt lại , anh thấy cả cơn gió nữa , quấn lấy nhau , quấn lấy anh , gió trong lành quá …



… Anh nằm thế này đã bao lâu rồi nhỉ !?!? Anh ngồi phắt dậy , quay lại quán bar – nơi làm việc của anh – đáng ra anh chẳng cần đến đấy , anh đã xin phép nghỉ làm đêm nay vì … cái lời ước trên .

_ Cậu đến làm gì thế Jae , hôm nay cậu đc nghỉ rồi mà – ông Lee chủ quán bar .

_ Tôi đến uống rượu … tôi là khách đấy , thật là 1 đêm nhàm chán , lấy rượu đi ông chủ … cái chai tôi để trong cùng , kệ ở giữa …

_ Đc thôi , nhưng tiền bạc thì tôi tính như khách đấy nhé ! – Ông Lee cười nhếch mép quay đi lấy chai rượu …- Cậu ko đi làm , biết thế tôi nghỉ đêm nay cho rồi … một mình tôi “quay” nhức cả đầu … Hừm

_ Thế tôi làm việc đêm nay ông đãi tôi chai rượu nhá ! Hì hì …

_ Thôi thế cũng đc … dù sao đêm nay là Giáng Sinh … tôi đãi cậu !

_ À mà bây giờ cững có mấy khách đâu , 1 giờ đêm rồi còn gì …



Ông Lee rất tốt , từ khi Jae đến làm , ông đối xử rất tốt … Jae đến làm từ khi anh mới 16 tuổi … Anh ấy ko có gia đình , từ khi đến làm ở quán bar này anh mới tìm 1 phòng trọ … anh sống ở đó chỉ 1 mình !! Cô độc … Có lẽ người thân thiết thì chỉ có ông Lee và vài người khách quen .


Hai người vừa uống vừa rôm rả cười nói … rượu mạnh thật , Jae thấy người anh nóng ran lên , bây giờ có tới 2 , 3 ông chủ .
Đang uống thì có khách , anh lảo đảo bước đến , chưa kịp hỏi gì thì anh … ọe ngay trên người vị khách ấy …

_ Phục vụ mà có vẻ uống kém nhỉ ? - người khách cười nhăn nhó nhìn ông Lee .

Ông Lee cũng hơi ngà ngà , chỉ biết gật đầu xin lỗi vị khách rồi … đưa cho vị khách mượn tạm bộ quần áo phục vụ .
Chẳng ai biết đc nơi ở của Jae , người khách đành lấy bộ đồ phục vụ để thay …
Đêm nay Jae ngủ lại quán bar , ông Lee cũng đành ở lại …


Jae ngủ , ko … anh chỉ nhắm mắt … mệt mỏi trong cơn say , anh nghĩ đến điều ước …
Mắt anh ướt , anh khóc … Anh đang khóc cho anh . Những tưởng thoát khỏi những ngày lang thang khi còn nhỏ , nào ngờ giờ đây có nơi ở , có việc làm , anh vẫn cô đơn … anh nhớ mẹ , mặc dù chưa biết mặt mũi mẹ mình ra sao .
……….



“ Phụp “ … bây giờ thì ướt hơn rồi … nguyên cái khăn ướt đắp lên mặt Jae …

_ Dậy chưa hả ???? Kêu đến thế mà còn ngủ đc … lì lợm vừa thôi !

_ Ủa ? thế tôi ngủ ở đây đêm qua hả ??? Thôi tôi về đây …

_ Gì … gì đấy , ko trả tiền trọ à …?

_ Tại ông ko đưa tôi về đấy nhé – Jae chạy thẳng ra cửa – Hahaha !!!



Vừa mở cửa ra , có cái gì bay ngay vào mặt cậu , chua loét …

_ Tác phẩm của cậu đấy … GIẶT NGAY CHO TÔIIIIIIIIII !!!

Jae còn chưa kịp định thần thì ông Lee thở dài sau lưng :

_ Đã uống kém lại còn nôn ra áo khách , rõ chán … Hừm … Này anh – ông Lee quay qua người khách - tối nay đến tôi ko lấy tiền đâu , tối tôi đưa áo trả anh . Thông cảm nhé !!!


Người khách ấy có vẻ khó tính , phong cách ấy có vẻ là con nhà giàu có , ước chừng bằng tuổi Jae . Tối hôm đó , đúng hẹn , người khách ấy đến lấy áo .

_ Này , áo anh đấy , tôi xin lỗi , đc chưa ! – Jae đưa áo cho người khách , rồi vội quay lưng đi , nhíu mày …

_ Cậu làm bẩn áo tôi rồi còn nói với cái giọng ấy hả ? Ko biết điều tí nào …

Jae tức điên lên , từ trước đến giờ anh chưa chịu nhịn ai bao giờ . Anh cố kiềm nén lắm … nên cho qua chuyện . Người khách bỏ về , Jae còn kịp thấy anh ta bước lên 1 chiếc xe mui trần đỏ bóng loáng , cười nhếch 1 cái rồi phóng xe đi.


Jae tỏ ra rất bực tức , nhưng rồi cũng gần như quên luôn chuyện ấy , công việc vẫn diễn ra như hằng ngày : tối đi làm từ 7h đến 4h đêm … về đến nhà là lăn ra ngủ tới tận 3 – 4 h chiều … loay hoay lại đến 7h … ngày qua ngày anh làm việc như thế , anh cố làm việc để kiếm thật nhiều tiền . Ước mơ lúc còn bé của anh là đc lên Seul học . Anh đã từng đc học đến lớp 10 , 1 người dì của Jae đã thương tình chu cấp cho anh tiền học … nhưng đến năm lớp 10 thì anh phải nghỉ học do người dì qua đời . Anh chịu ơn dì , đứa con trai của dì anh hiện đang học ở Mỹ . Anh muốn kiếm thật nhiều tiền để tiếp tục học … nhưng anh ko thể , còn công việc , cuộc sống , vả lại anh vẫn đang sống thiếu thốn …

Một ngày chủ nhật , người khách tuần trước lại đến , Jae cố bỏ qua chuyện cũ để tiếp đón như bình thường …

_ Xin chào qúy khách , anh muốn uống gì ạ !?

_ Tôi tưởng cậu bị đuổi cơ đấy …

_ Đừng chọc tức tôi đấy – Jae lườm ngang 1 cái - uống gì thì nói cho lẹ ! Tôi ko muốn gây sự đâu .

_ Cậu cũng bảnh trai thế mà sao uống kém đến vậy … haha … lần này có say ko đó … lại nôn cả vào người tôi thì …

“ BỐP “ , Jae túm lấy áo người khách rồi đấm anh ta 1 phát rõ mạnh

_ Tôi đã bảo đừng chọc tức tôi !!! Đồ phách lối !

_ … A…Ốm yếu thế mà đấm mạnh quá nhỉ ?! Nể thật … cậu … ĐIÊN RỒI À ! - Người khách đấm trả Jae 1 phát … làm Jae ngã ra sau …

Mọi người xung quanh lao vào cản lại , lúc này vị khách mới chỉnh áo , quay ra khói quán . Jae ko đuổi theo , mắt anh ấy vẫn còn dữ tợn lắm …

_ Tôi là JaeJoong , Kim JaeJoong , hãy nhớ lấy , tôi sẽ còn gặp lại anh đấy !! – Jae gào lên trước khi người khách đóng sầm cửa xe lại .



Gần cả tháng sau đó , Jae ko thấy người khách ấy nữa , cũng vì chuyện hôm đó mà Jae bị trừ mất 1 nửa tiền lương tháng này .





... to be continues ...