kẹo_béo
13-02-2008, 01:28 PM
http://69.89.27.250/~sieuthi2/mod/1234/Neu%20Luc%20Truoc%20Em%20Dung%20Toi%20-%20Quang%20Vinh.mp3
Đã từ bao giờ anh quên mất thói quen post entry ?
Chắc là từ khi em ko còn viết blog, em ko còn online, em bận , bận đi bên người ta... :timvo:
Anh, kể từ đó, cũng ko còn thiết tha gì việc viếc entry, viết cho ai đọc kia chứ.
Cảm xúc thì vẫn còn, tuy nhiên anh đã học được cách chôn nó vào trong lòng.
Anh vẫn online, vẫn vào blog, vẫn thường xuyên qua blog em, chăm chỉ tăng pageview cho em nhưng anh ko để lại dấu vết j,ko comment, ko emoticon, chỉ đơn giản view blog, mong nhận thấy 1 dấu hiệu cua em.
Anh chỉ đơn giản đứng từ 1 góc khuất, dõi theo em...
Mong em sáng nay sẽ dậy sơm 1 tí( mặc dù có vẻ điều đó là bất khả thi đối với 1 con sâu ngủ như em :nooo: )để không phải bỏ bữa sáng mẹ mua, để không phải cuống cuồng đạp xe như bay trên đường ( nguy hiểm lắm em biết ko :ohno: )
Mong lớp em trưa nay được về sớm 1 tí, để em khỏi chật vật lấy xe ra, mồ hôi thấm ướt cả vầng trán( mặc dù như thế trông em càng xinh ko chịu dc :nhi: )
Mong em chiều nay đi học thêm được papa hoặc mama đưa đi học dù bất tiện 1 tí , nhưng em sẽ được an toàn.
Mong em tối nay có đi học về muộn 1 mình thì sẽ được lũ bạn của em hộ tống về nhà cho em đỡ sợ vì đường tối lắm( mặc dù thường thì có 1 vệ sĩ lặng lẽ làm công việc của mình :Sword: )
.Mong chiều nay mưa, em không quên mang theo ô hoặc áo mưa. Mong sáng nay lạnh em mặc ấm hơn 1 tí( vài tí cũng ko sao, ko việc j đâu, mặc áo ấm vào nhìn em như con gấu anh càng thik :5: )Mong...
Anh còn mong nhiều nữa, nhưng có lẽ, tất cả chỉ là thừa mà thôi, có lẽ, điều đó chỉ gây cho em khó chịu mà thôi :timvo: . Và có lẽ anh nên bằng lòng với vị trí này. Đứng từ xa xa 1 tẹo khuất khuất 1 tẹo mà nhìn em hạnh phúc, điều đó là động lực để anh tiếp tục mỉn cười.
Đôi lúc , anh cũng muốn đi tìm hạnh phúc cho riêng anh. Nhưng có lẽ là không thể, có lẽ suốt đời này anh chỉ có thể yêu em mà thôi ...
Mong em hạnh phúc .
Và rồi Valentine đến
Ngồi 1 mình,anh lại nghĩ..
Anh đã từng cô đơn, buồn,đã từng nhìn người ta bên nhau hạnh phúc
Và rồi
Anh gặp em và anh đã yêu như chưa bao giờ được yêu
Và anh lại thấy vui....
Nhưng rồi khi em bên người ta... anh.....
Anh lại tiếp tục nhìn người khác bên nhau...Mong cho em hạnh phúc...Nhưng bây giờ
Khi xuống đường ,chỉ có 1 mình,nhìn thấy người ta ôm nhau,tự nhiên cảm thấy lạnh kinh khủng mặc dù đã mặc áo ấm rồi!
Khi anh ngồi một mình trên cao ,chỉ có 1 mình, và nhìn người ta bên nhau,tự nhiên thấy cô đơn kinh khủng mặc dù quanh anh vẫn đông người !
Tự nhiên không còn tin tưởng vào chính mình
Liệu mình có cái quái gì kì kục ,hay là mình bị điên?Liệu có tồn tại một người trên thế giới này mình yêu và được yêu?Mong ước chỉ như vậy thôi liệu có là quá đáng
Đã từ bao giờ anh quên mất thói quen post entry ?
Chắc là từ khi em ko còn viết blog, em ko còn online, em bận , bận đi bên người ta... :timvo:
Anh, kể từ đó, cũng ko còn thiết tha gì việc viếc entry, viết cho ai đọc kia chứ.
Cảm xúc thì vẫn còn, tuy nhiên anh đã học được cách chôn nó vào trong lòng.
Anh vẫn online, vẫn vào blog, vẫn thường xuyên qua blog em, chăm chỉ tăng pageview cho em nhưng anh ko để lại dấu vết j,ko comment, ko emoticon, chỉ đơn giản view blog, mong nhận thấy 1 dấu hiệu cua em.
Anh chỉ đơn giản đứng từ 1 góc khuất, dõi theo em...
Mong em sáng nay sẽ dậy sơm 1 tí( mặc dù có vẻ điều đó là bất khả thi đối với 1 con sâu ngủ như em :nooo: )để không phải bỏ bữa sáng mẹ mua, để không phải cuống cuồng đạp xe như bay trên đường ( nguy hiểm lắm em biết ko :ohno: )
Mong lớp em trưa nay được về sớm 1 tí, để em khỏi chật vật lấy xe ra, mồ hôi thấm ướt cả vầng trán( mặc dù như thế trông em càng xinh ko chịu dc :nhi: )
Mong em chiều nay đi học thêm được papa hoặc mama đưa đi học dù bất tiện 1 tí , nhưng em sẽ được an toàn.
Mong em tối nay có đi học về muộn 1 mình thì sẽ được lũ bạn của em hộ tống về nhà cho em đỡ sợ vì đường tối lắm( mặc dù thường thì có 1 vệ sĩ lặng lẽ làm công việc của mình :Sword: )
.Mong chiều nay mưa, em không quên mang theo ô hoặc áo mưa. Mong sáng nay lạnh em mặc ấm hơn 1 tí( vài tí cũng ko sao, ko việc j đâu, mặc áo ấm vào nhìn em như con gấu anh càng thik :5: )Mong...
Anh còn mong nhiều nữa, nhưng có lẽ, tất cả chỉ là thừa mà thôi, có lẽ, điều đó chỉ gây cho em khó chịu mà thôi :timvo: . Và có lẽ anh nên bằng lòng với vị trí này. Đứng từ xa xa 1 tẹo khuất khuất 1 tẹo mà nhìn em hạnh phúc, điều đó là động lực để anh tiếp tục mỉn cười.
Đôi lúc , anh cũng muốn đi tìm hạnh phúc cho riêng anh. Nhưng có lẽ là không thể, có lẽ suốt đời này anh chỉ có thể yêu em mà thôi ...
Mong em hạnh phúc .
Và rồi Valentine đến
Ngồi 1 mình,anh lại nghĩ..
Anh đã từng cô đơn, buồn,đã từng nhìn người ta bên nhau hạnh phúc
Và rồi
Anh gặp em và anh đã yêu như chưa bao giờ được yêu
Và anh lại thấy vui....
Nhưng rồi khi em bên người ta... anh.....
Anh lại tiếp tục nhìn người khác bên nhau...Mong cho em hạnh phúc...Nhưng bây giờ
Khi xuống đường ,chỉ có 1 mình,nhìn thấy người ta ôm nhau,tự nhiên cảm thấy lạnh kinh khủng mặc dù đã mặc áo ấm rồi!
Khi anh ngồi một mình trên cao ,chỉ có 1 mình, và nhìn người ta bên nhau,tự nhiên thấy cô đơn kinh khủng mặc dù quanh anh vẫn đông người !
Tự nhiên không còn tin tưởng vào chính mình
Liệu mình có cái quái gì kì kục ,hay là mình bị điên?Liệu có tồn tại một người trên thế giới này mình yêu và được yêu?Mong ước chỉ như vậy thôi liệu có là quá đáng