PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhà



Emily Vance
12-02-2008, 03:29 PM
NHÀ

Tình trạng: on going
Rating: K+
Thể loại: tình cảm
Nhân vật chính: Sayuri Yue , Sakurai Nastumi , Hikaru Nastumi

************************************************** ************************

Tôi đứng đó, trước một ngôi mộ nhỏ, nằm dưới ngôi mộ lạnh lẽo kia là bà tôi, người thân duy nhất của tôi. Nhưng tôi không rơi được một giọt nước mắt nào.

Làm ơn một giọt thôi mà, tôi khẽ nói trong vô vọng, từ khi cha mẹ tôi mất, rồi đến ông tôi thì tôi đã không còn nước mắt nữa. Mưa bắt đầu rơi, những giọt mưa lạnh buốt như kim châm vào nơi gọi là tim. Đau nhói. Dường như mưa đang khóc thay tôi, nhưng không thể làm vơi đi sự đau khổ đang giằng xé tôi. Cảnh vật xung quanh chỉ còn là những mảng màu nhập nhoè, không rõ hình dạng và quay cuồng. Không còn cảm giác gì nữa, không còn đau nhói, không còn lạnh nữa. Tôi chẳng biết mình đang làm gì, đang đứng? đang ngồi? hay đang quỳ? Cứ như tôi không có cơ thể vậy.

Hình như có ai đó đang ôm tôi. Sao mà ấm áp quá! Ấm áp như bà ôm tôi vào lòng, ru tôi ngủ như hồi còn bé. Có phải bà đã trở về. Không bà đã đi rồi đi thật rồi! Một chất lỏng nóng hổi đang lăn dài trên má tôi. Tôi khóc! Phải tôi đang khóc, khóc ngon lành trên vai một người xa lạ.

Tôi là Sayuri Yue, cha mẹ tôi đã chết trong một cơn bão lớn. Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ biết mặt họ qua tấm hình cưới, chẳng có chút ấn tượng nào. Tôi khóc vì cảm thấy đã mất đi một thứ gì đó không bao giờ có lại được. Kể từ đó, ông bà đã nuôi nấng tôi. Ông tôi mất khi tôi đang học cấp hai. Và thế là hai bà cháu sống với nhau cho đến tận bây giờ.

Mấy ngày trước, bà tôi mất. Tôi bàng hoàng.

Nhiều lần chợt nghĩ, rằng gia đình tôi đã thực tồn tại trên cõi đời này, mất dần từng người, tưng người một theo năm tháng. Cảm thấy nó giống như một lời nói dối. Trong ngôi nhà nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi sững sờ vì mình đứng ngồi lề của dòng chảy thời gian đi qua ngôi nhà này, chẳng còn ai khác nữa ngoài tôi.

Giống như một câu chuyện khoa học giả tưởng.

Đầu óc tôi trống rỗng từ khi đám tang kết thúc.

Tôi cứ như người mộng du. Chẳng hiểu sao, nằm chỗ nào cũng cảm thấy khó ngủ, nên tôi cứ nhích dần ra khỏi phòng cho đến chỗ dễ ngủ hơn. Và rồi vào một buổi sớm tôi chợt nhận ra dưới sàn bếp cạnh lò nướng là nơi tôi đã ngủ ngon lành.

riku
12-02-2008, 03:33 PM
viết típ đi bạn!!!!!!>.<

Nh0cMy
12-02-2008, 04:01 PM
tiếp nữa đi bạn ơi >.<

mylove03c3
12-02-2008, 06:59 PM
post có chút xíu để nhử mồi hay sao ấy!

tienu
12-02-2008, 10:28 PM
Mmm....


Tôi đứng đó, trước một ngôi mộ nhỏ, nằm dưới ngôi mộ lạnh lẽo kia là bà tôi, người thân duy nhất của tôi. Nhưng tôi không rơi được một giọt nước mắt nào

-----> Lặp từ...

Bạn viết rất hay, diễn tả tâm trạng rất thật và sâu lắng... Nhưng đôi khi xuất hiện nhiều câu dư thừa làm đoạn văn bỗng nhiên trở nên vô vị...Câu văn còn hơi lủng củng, và vì bạn tiết kiệm dòng quá nên người đọc càng thấy nó lủng củng hơn -_-'' <---- Sorry, tính của tôi hơi...Cụ non nên đi đâu cũng toàn thấy khuyết điểm TT___TT

Cốt truyện có vẻ hấp dẫn ^^ Cái tên cũng rất lạ... Nhà... Mặc dù đọc trong đoạn văn thì chẳng thấy nhân vật có 1-căn-nhà-thật-sự nào ^^

Khuyết điểm lớn nhất:
- Post ít -_-''
- Viết ko cách dòng và màu quá lợt ----> Khó theo dõi... Đọc cứ nơm nớp sợ mình hụt dòng ^^

Ý kiến vậy thôi ^^ Phong cách viết truyện của bạn rất hay, mới và lạ... Nếu chỉnh sửa chút thì sẽ hay hơn rất nhiều... Còn nếu bạn cảm thấy bực bội vì những lời ý kiến của tôi thì...well...bỏ ngoài tai (???) chúng ra nhé ^^

Emily Vance
13-02-2008, 07:21 AM
cảm ơn u ở trên góp ý nha, truyện đầu tay của mình nên còn nhìu sai sót mong người típ tục ủng hộ ^_^!

hanayo
13-02-2008, 08:05 AM
sao có 1 tí vậy? thêm 1 khúc nưã đi bạn

ShiningSakhalin
13-02-2008, 01:38 PM
- Viết ko cách dòng và màu quá lợt
@tienu : sis chỉnh giao diện Night như em nàh :D
vừa để tăng thêm phần kịch tính của Avatar... kinh dị, vừa đọc đc đủ thứ màu chữ :D

Emily Vance
16-02-2008, 02:33 AM
Bếp là nơi bà tôi yêu thích nhất. Và tôi cũng nghĩ rằng nơi tôi yêu thích nhất trên thế gian này là bếp.

Chỉ cần nó là bếp, chỉ cần nó là nơi nấu ăn, thì ở đâu và như thế nào, tôi cũng cảm thấy ấm cúng. Nếu nó được sử dụng thường xuyên, đúng nghĩa của một căn bếp thì càng tốt. Những chiếc giẻ khô ráo, tinh tươm và luôn thoảng mùi thức ăn thơm phức.

Cơn buồn ngủ nhẹ nhàng kéo đến, kèm theo nỗi đau buồn đã bão hoà khi mà nước mắt đã không còn chảy nữa. Tôi trải tấm nệm bông lên trên sàn bếp mát lạnh. Tôi cuộn mình trong chiếc chăn bông giống như cái tổ kén và ngủ. Tôi dần chìm vào giấc ngủ, trượt khỏi những ý nghĩ cô độc. Một đêm dài êm ả trôi qua.

Kì thực, chỉ là vì tôi muốn ngủ dưới những vì sao. Tôi có thể nói chuyện với cả gia đình mình ở trên trời, dù chỉ là trong tâm tưởng. Dẫu sao như thế vẫn còn hơn nghĩ rằng chỉ còn lại một mình.

Tôi thức dậy trong ánh nắng của buổi sớm mai.

Mọi thứ đều trôi qua một cách bằng lặng và lạnh lùng.

Nhưng! Tôi không thể sống như thế này được nữa. Hiện thực quá sức chịu đựng.

Tôi chợt nhận ra mình đang đứng ở phòng tắm tự bao giờ.

Trước mặt tôi, là một người có mái tóc rối bù, làn da tái xanh, đôi mắt sưng mọng vô hồn, môi trắng bệch, quần áo xộc xệch.

Đó chính là tôi trong gương. Hệt như một con nghiện nặng sắp chết.

Tôi mở vòi sen. Những tia nước lạnh lan toả khắp người. Cuốn trôi nỗi buồn đau đang hành hạ tôi. Không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, cơ thể như đang hồi sinh. Đầu óc đã tỉnh táo không còn mụ mị nữa. Cứ như cái cây khô héo xanh tươi trở lại khi được tưới nước.

Tôi trở lại căn bếp. Nền bếp cáu bẩn, vung vãi đầy những mẩu rau vụn, khiến cho đế dép phải đen kịt, nom rộng một cách khác thường. Cái tủ lạnh khổng lồ chỉ còn vài cọng rau sót lại khô quắt đang đứng đó sừng sững, và tôi dựa mình vào cánh cửa nhũ bạc của nó. Tôi bất giác rời mắt khỏi bệ đặt bếp tung toé dầu ăn cùng chiếc dao phay han gỉ, và nhìn lên, qua khung cửa sổ. Bầu trời trong xanh như nước biển mùa hè, những tia nắng nghịch gợm đang nhảy múa trên tấm kính cửa sổ, chiếu vào mạng nhện và chủ nhân của nó đang miệt mài giăng tơ ngũ sắc.

Tôi chợt nghĩ, bà sẽ nghĩ sao khi mà tôi đã bỏ bê chăm chút ngôi nhà và cả bản thân mình. Chắc bà sẽ lột da tôi ra mất.

Nghĩ đến đó tôi phì cười. Rồi xắn tay áo và bắt đầu “công cuộc” dọn dẹp nhà cửa trong sự hăng say kỳ lạ.

Đến giữa trưa, tôi tự thưởng cho mình một bữa trưa xứng đáng, sau khi dành cả buổi sáng cho việc dọn dẹp. Mọi góc ngách đều không còn một tí bụi, sạch sẽ và sáng bóng, có phần hơi không tự nhiên nhưng thoảng nhẹ mùi bạc hà.

Giờ chỉ còn lại tôi và ngôi nhà này. Dẫu bà tôi có để lại cho tôi bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì ngôi nhà này vẫn quá rộng và quá đắt đối với tôi, nếu tôi chỉ có một mình. Tôi phải đi tìm một căn hộ khác.

Đành phải vậy, tôi mua tờ Thông tin căn hộ cho thuê về và giở ra xem thử, nhưng những căn hộ chẳng khác gì những kệ sách trong thư viện, với bao nhiêu là sách xếp la liệt trên đó là tôi thấy chóng mặt. Chuyển nhà sẽ mất thơi gian. Và công sức.

Làm sao để cho cái đầu bất cần này tỉnh táo lại để xem nhà bây giờ! Rồi còn chuyển đồ nữa chứ!

Chỉ cần nghĩ đến những phiền toái có thể nêu ra một đống như thế là tôi đã thấy chán và lại lăn ra ngủ. Tôi vẫn nhớ buổi chiều ấy, khi mà điều kỳ diệu đến, như một bà tiên chợt viếng thăm.

(cont.)

tienu
16-02-2008, 07:17 AM
Ồ, có tiến bộ rõ rệt!!! ^^


Bếp là nơi bà tôi yêu thích nhất. Và tôi cũng nghĩ rằng nơi tôi yêu thích nhất trên thế gian này là bếp.


-----> Đọc xong câu này thấy...ý tưởng trùng lặp!!! ^^

Mặc dù đúng là bạn đã sắp xếp cách dòng đàng hoàng đẹp đẽ gọn gàng, nhưng cm lần trước hình như...ko chỉ tập trung vào khoản Trình Bày Bài Vở, mà nó còn xoáy vào :


-----> Lặp từ...



Nhưng đôi khi xuất hiện nhiều câu dư thừa làm đoạn văn bỗng nhiên trở nên vô vị...Câu văn còn hơi lủng củng

---> Những điều trên bạn vẫn chưa sửa đc, nhưng vẫn cố gắng trông chờ bạn Nâng cao tay nghề!!! ^^

Nói thật thì ở trong 4rum này, ngoài Dice ra thì tôi chẳng thật sự theo dõi truyện nào hết... -_-'' -----> Cảm giác tồi tệ!!! Nhưng cái tên Nhà của bạn làm tôi cảm động kinh khủng... Ngay cả cách viết chân thật đơn giản Ko quá cầu kì của bạn nữa ----> Nhớ nhà TT____TT....
Tôi hy vọng bạn đừng đổi style viết của mình (vì tôi rất thích nó!!! ^^) Nhưng hãy cải thiện Những-lỗ-hổng để truyện thành Bức-tường-hoàn-hảo nhé!!! ^^

Emily Vance
16-02-2008, 10:51 PM
Nói thật thì ở trong 4rum này, ngoài Dice ra thì tôi chẳng thật sự theo dõi truyện nào hết... -_-'' -----> Cảm giác tồi tệ!!!
ko hẳn vậy đâu cũng có vài truyện hay chứ như truyện của ss baonhung, và 1 vài tg khác nhưng hok nhớ tên ( mắc tật đãng trí nặng (-.-")
đa số truyện trong 4rum này toàn nói về truyện tình cảm của cô gái và chàng trai giàu có, thông minh, xinh đẹp, mình hok có nói là dở nhưng trùng lặp wa' nên xem đoạn đầu rồi bỏ ngang ( đừng có để bụng chỉ là cách nghĩ phiến diện của minh thui) ^_^

tienu
16-02-2008, 11:05 PM
Ko hẳn...
Nhưng tớ ko thích cái kiểu Bị-nhốt-trong-cùng-1-ý-tưởng của các mem ở đây... Vậy thôi...^^ Bảo Nhung là 1 cây văn tuyệt vời!!! Thích truyện Tình yêu thầm lặng của Sis ấy!!!

tram anh
17-02-2008, 12:09 AM
tiên cũng là một cây viết văn tuyệt vời không kém mà!!!!!(^_^)

Torika_rufu
17-02-2008, 01:23 AM
uh` , tớ cũng thik truyện Tinh yeu Tham Lang của sis ấy , truyện này cách viết rất hay , đúng tậm trạng ko vui bây giớ của mình ^^ , chưa thể nhận xét thêm , thêm 1 vài tập nữa đi

tienu
17-02-2008, 03:43 AM
tiên cũng là một cây viết văn tuyệt vời không kém mà!!!!!(^_^)

---> Thank U!!! Mặc dù vẫn chưa nghĩ mình...đủ trình độ để dùng từ Tuyệt-vời -_-''

Bao Nhung
17-02-2008, 04:13 AM
Có thể em chịu ảnh hưởng của "Kitchen"?
Nếu thật sự chịu ảnh hưởng ( vì nó rất hay, do Lương Việt DZũng dịch) thì hãy thật sự học tập phong cách ấy, đừng dùng những câu văn... y nguyên như thế! Đọc lên thật sự thấy câu chuyện phải thêm từ " phỏng theo "Kitchen của Banana Yoshimoto"" nữa mới đụng
Chị biết em tìm kiếm một cốt truyện mới, thế là tốt! Vậy cứ thế mà phát huy, nhưng phải độc lập hơn! Ok?
Em hãy cố gắng hơn nhé!
^.^

Emily Vance
17-02-2008, 10:26 PM
Có thể em chịu ảnh hưởng của "Kitchen"?
Nếu thật sự chịu ảnh hưởng ( vì nó rất hay, do Lương Việt DZũng dịch) thì hãy thật sự học tập phong cách ấy, đừng dùng những câu văn... y nguyên như thế! Đọc lên thật sự thấy câu chuyện phải thêm từ " phỏng theo "Kitchen của Banana Yoshimoto""
kitchen? em chưa đọc! nó giống của em sao >.<! kì vậy

Bao Nhung
17-02-2008, 11:35 PM
Em chưa hề đọc nó!
Nếu vậy thì em hãy liên lạc với nhà văn Banana để bắt tay làm quen, vì hai người có những câu văn y hệt! Và chị chúc mừng em vì em đã và đang có trong tay giọng văn tuyệt vời đấy!

Emily Vance
18-02-2008, 05:59 PM
kitchen là truyện dịch nên ko thể nói truyện của em và của Banana có câu văn y hệt nhau, đó là câu văn của người dịch
giọng văn của em ko tuyệt vời đâu , câu văn vẫn còn lủng củng, đôi lúc ko tự nhiên,.... như bạn tienu nhận xét
hừm em sẽ tìm đọc kitchen mới dc để vít truyện ko giống nó nữa, hồi nào giờ chỉ có đọc Harry Potter kiến thức văn học nước ngoài rất hạn hẹp (_ _")
còn ss baonhung nhanh post truyện thiên sứ mùa đông cho hết đi cổ em dài hơn hươu cao cổ rùi ^^~