chjp_boy
11-02-2008, 02:08 PM
Lâu nay nói chuyện với ấy tôi biết rằng ấy không thể quên đi chuyện đó , bởi vì ấy nói là " ấy không muốn ngủ , ngủ với ấy là rất tốn thời gian . Vì bây giờ thời gian đối với ấy rất quan trọng , cho dù cả buổi tối khi không làm chuyện gì ấy vẫn không ngủ , chỉ cần nhắm mắt lại là ấy nghĩ đến những chuyện đau buồn gì không à , cho dù không nghĩ nhưng ấy rất sợ vì thế ấy không ngủ , cho dù ngủ cũng chỉ ngủ có 3-4 tiếng thôi . " . Tôi hỏi ấy không thấy mệt sao . Ấy trả lờ rằng : " Ấy quen rồi " . Nghe 2 từ " quen rồi " mà sao nó nhói tim quá . Nghĩ vậy mà sao tôi thấy tôi bất lực quá , không làm gì cho ấy được vui để ấy có thể quên đi những kỉ niệm buồn đó để có thể ngủ ngon được . Một người con gái nhỏ nhắn như vậy mà lúc nào cũng chịu nhiều đau khổ . Ấy buồn nhưng ấy đâu biết ở một nơi nào đó có một người đang khóc vì ấy . một người luôn yêu thương nhưng lại không làm gì để giúp ấy được . Đêm nây khi tôi viết những dòng tâm sự này ra mà vẫn biết rằng ất đang khóc trong lòng và vẫn chưa ngủ . Và tôi cũng hỏi ấy buồn chuyện gì , ấy vẫn không nói . Nên tôi cũng không muốn gượng hỏi thêm nữa . Hỏi làm gì ? bởi vì tôi là gì trong lòng ấy đâu ? . Tôi khuyên ấy nếu lúc nào ấy ngủ không được , ấy có thể ngồi dậy thả lỏng 1 chút cho thoải mái rồi ngủ. Nhưng ấy lạ cố lờ đi , ấy nói : " Thôi ấy sợ ma lắm nên không dám ngồi dậy đâu " . Ấy nói là ấy chịu được nhưng ấy đâu biết tôi có chịu được hay không ? Những dòng tam sự này nếu 1 ngày ấy có đọc được mong ấy hiểu cho lòng tôi , 1 người luôn mong những gì tốt đẹp đến với ấy . Và ấy ơi xin đừng làm cho người đó phải buồn vì ấy nữa nha . Vì ấy đâu biết tôi thích ấy đâu ?