PDA

Xem đầy đủ chức năng : điều ước không của riêng ai



nuocmatmuathu93
05-02-2008, 11:55 AM
Ấy à! mình có rất nhiều chuyện muốn nói với ấy nhưng mình không đủ khả năng khi đối mặt ấy. Ngày ngày mình cứ nao nao trong lòng khi không thể tự mình nói những điều mình muốn nói. Quanh đi quanh lại cũng chỉ là mình muốn xin lỗi ấy.Vì chuyện gì thì ấy biết rồi.Điều đó đã làm mình bao đêm thao thức.Nhưng... nhưng thật ra mình không cố ý.Điều gì đến rồi sẽ đền và tình bạn của chúng mình co được bền vững không là do chính ấy quyết định.Những gì mình làm đều là tốt cho ấy cả thôi và mình không hề nghĩ sự việc sẽ xảy ra một cách đột ngột đến thế.Nó nhanh đến nỗi khiến mình phải choáng váng một thời gian.Mình biết mình đã sai, sai rất nhiều rồi, ấy có thể tha thứ cho mình không?Mình biết sự hi vọng đó của mình là vô cùng xa vời với sự thật này ngưng mình vẫn hi vọng.Ấy có biết vì sao không?Bởi vì mình tin ấy, tin vào sự khoan dung của ấy.Người ta nói "niềm tin phải đặt đúng chỗ mới có ý nghĩa".Ấy có tin rằng niềm tin của mình đặt vào ấy cũng có ý nghĩa không?Cái ý nghĩa mà mình thầm nhắc chính là tình bạn của ấy và mình đấy.Niềm tin có thể đến và cũng có thể đi nhưng mình chắc chắn rằng niềm tin cua mình vào ấy là không bao giờ sai trái.Ấy à ! có phải mình ngốc lắm không?mình đã tự làm tổn thương một người bạn thân nhất của mình để rồi cư ngồi đó mà than vãng, cứ "lâm li bi đát" làm người khác phải động lòng rồi mới chịu thôi.Hình như cái kiểu cách ấy có gì quá "thêu thùa" nhỉ?Nhưng nếu không như vậy thì biết đến bao giờ ấy mới chịu tha thứ cho mình? Ấy à ! chỉ còn 3 tháng nữa là mình phải xa nhau, chắc ấy không phải là muốn mình cứ ôm ấp nỗi niềm này chứ.Ước gì lỗi lầm này biến thành một ngôi sao băng, đến rồi đi một cách thật nhanh để ta không kịp nhận ra rằng nó cũng có một cái gì đó khiến người ta phải luyến tiếc...