cherish
05-02-2008, 11:09 AM
Em không biết mình bị sao sao nữa, lẽ ra em phải ghét anh lắm , lẽ ra em phải nguyền rủa anh cho anh chết luôn. Lẽ ra em phải hận anh , lẽ ra em không nên gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh , lẽ ra chẳng có lý do gì để "day dưa" với anh cho mệt thân...
Nhưng... em không quên được anh.
Em chưa nói với anh biết điều này , sau khi chia tay anh ngày nào em cũng nhớ anh. Nhiều đêm em khóc vì nhớ anh , anh là người mà em khóc nhiều nhất , tốn mấy trăm lít nước mắt cho anh rồi đó anh có biết không (tự nhiên viết đến đây thấy ngậm ngùi, khi xưa còn mặn nồng thì trao cho nhau những lời có cánh, những nụ hôn,..., giờ yêu thì chỉ còn biết lấy nước mắt mà đong đếm, tổ cha cái sự đời :D)...
Tự nhiên sao em thấy tình yêu trên đời này sao mà tầm thường quá. Yêu thì đến với nhau , nếu 1 bên lỡ chẳng may chán bên kia rồi thì say goodbye và đi tìm tình yêu mới và tận hưởng. Em vẫn còn yêu anh đến giờ phút này vì em muốn biết xem phía cuối con đường mang tên TÌNH YÊU kia sẽ dẫn em đến đâu. Hoá ra cũng chỉ là sỏi đá , gai nhọn...
Chắc có lẽ sau này nếu có ai hỏi em đã yêu chưa , em sẽ trả lời em từng yêu một người nhưng mà chưa bao giờ em được người ta yêu lại cả, nên tóm lại là chả có tình yêu nào. Quan niệm của em là : "Tình yêu chỉ có một, suốt đời này chỉ có môt." Đó là người sẽ đi cùng em đến cuối đời. Một người giàu lòng nhân ái và chân thành , sẽ không bao giờ bỏ mặc em. Một người dám nghĩ dám làm, dám hành động, một người như em từng nói "vững chãi như cây cổ thụ". Em sẽ tựa vào cây cổ thụ của chính mình.
Chúc anh hạnh phúc bên tình yêu mới. I'm OK
(Cuối năm rồi, mọi muộn phiền sẽ qua đi)
Nhưng... em không quên được anh.
Em chưa nói với anh biết điều này , sau khi chia tay anh ngày nào em cũng nhớ anh. Nhiều đêm em khóc vì nhớ anh , anh là người mà em khóc nhiều nhất , tốn mấy trăm lít nước mắt cho anh rồi đó anh có biết không (tự nhiên viết đến đây thấy ngậm ngùi, khi xưa còn mặn nồng thì trao cho nhau những lời có cánh, những nụ hôn,..., giờ yêu thì chỉ còn biết lấy nước mắt mà đong đếm, tổ cha cái sự đời :D)...
Tự nhiên sao em thấy tình yêu trên đời này sao mà tầm thường quá. Yêu thì đến với nhau , nếu 1 bên lỡ chẳng may chán bên kia rồi thì say goodbye và đi tìm tình yêu mới và tận hưởng. Em vẫn còn yêu anh đến giờ phút này vì em muốn biết xem phía cuối con đường mang tên TÌNH YÊU kia sẽ dẫn em đến đâu. Hoá ra cũng chỉ là sỏi đá , gai nhọn...
Chắc có lẽ sau này nếu có ai hỏi em đã yêu chưa , em sẽ trả lời em từng yêu một người nhưng mà chưa bao giờ em được người ta yêu lại cả, nên tóm lại là chả có tình yêu nào. Quan niệm của em là : "Tình yêu chỉ có một, suốt đời này chỉ có môt." Đó là người sẽ đi cùng em đến cuối đời. Một người giàu lòng nhân ái và chân thành , sẽ không bao giờ bỏ mặc em. Một người dám nghĩ dám làm, dám hành động, một người như em từng nói "vững chãi như cây cổ thụ". Em sẽ tựa vào cây cổ thụ của chính mình.
Chúc anh hạnh phúc bên tình yêu mới. I'm OK
(Cuối năm rồi, mọi muộn phiền sẽ qua đi)