Langtu_i4vn
04-02-2008, 07:12 PM
Anh đã cố chạy trốn, cố không thừa nhận. Nhưng anh biết anh đã yêu em dù anh có chấp nhận sự thật đó hay không thì nó vẫn tồn tại. Đã bao lần anh tự hỏi bản thân anh phải làm sao đây? Câu trả lời anh luôn có nhưng anh không thể, anh không thể làm thế... Tại sao chứ? Sao anh lại rơi vào tình cảnh này chứ? Anh yêu em! Càng không muốn chấp nhận điều đó anh càng nhận ra tình cảm anh dành cho em sâu đậm đến mức nào. Tình cảm đó cứ lặng lẽ len lỏi và in hằn trong trái tim anh. Có lẽ anh càng cố không chấp nhận nó anh càng không thoát nổi nó. Tình yêu của anh dành cho em làm anh đau lắm. Em có nhận ra tình cảm anh dành cho em không dù anh cố không bao giờ thừa nhận. Anh không tin là em không nhận ra tình cảm anh dành cho em dù anh đã cố che dấu bởi em hiểu anh nhiều đến thế mà. Nhưng em im lặng vì em không thể đáp lại tình cảm đó...
Anh biết, anh hiểu. Trái tim em đã không còn dành cho anh kể từ ngày ấy.Cái ngày đã đưa cuộc đời chúng ta đi sang hai ngã rẽ khác nhau. Ngày chia tay tuổi học trò... Tại sao chứ? Tại sao anh lại yêu em? Đã bao lần anh suy nghĩ về tình yêu vô vọng của mình . Anh đã thầm nhủ là phải quên đi nhưng mãi đến ngày hôm nay anh vẫn chẳng thể quên được .Tại sao? Tại sao trong vô vàn những chuyện tình yêu kia cuộc đời lại không dành cho anh lấy một ít, một chút thôi cũng được mà để anh thấy đỡ lạnh trong cái rét của mùa đông. Anh yêu em! Đã bao lần anh muốn thốt ra câu đó với em nhưng tất cả lại bị ngẹn lại. Sự kiêu hãnh cuối cùng còn xót lại của một kẻ lầm lỗi không cho phép anh làm điều đó. Và anh chỉ biết dằn lòng cố quên những nhớ thương mà anh dành cho em... Dù không có em anh vẫn phải sống, vẫn phải bước những bước dài đầy khó khăn. Giờ đây trong anh luôn có một vết thương thầm kín. Anh biết rồi thời gian sẽ xoá nhạt dần vết thương đó! Nhưng có lẽ hình ảnh về em vẫn mãi tồn tại trong trái tim anh... Em hãy cất giữ giùm anh những điều tốt đẹp nhất mà em có từ anh... Hãy để cho những kỷ niệm thành một hồi ức đẹp em nhé. " Chúng ta mãi là bạn"
Trích : Lãng tử 's Blog (http://blog.360.yahoo.com/blog-maMESSI8cqir6rJBJPcppksE?p=13)
Anh biết, anh hiểu. Trái tim em đã không còn dành cho anh kể từ ngày ấy.Cái ngày đã đưa cuộc đời chúng ta đi sang hai ngã rẽ khác nhau. Ngày chia tay tuổi học trò... Tại sao chứ? Tại sao anh lại yêu em? Đã bao lần anh suy nghĩ về tình yêu vô vọng của mình . Anh đã thầm nhủ là phải quên đi nhưng mãi đến ngày hôm nay anh vẫn chẳng thể quên được .Tại sao? Tại sao trong vô vàn những chuyện tình yêu kia cuộc đời lại không dành cho anh lấy một ít, một chút thôi cũng được mà để anh thấy đỡ lạnh trong cái rét của mùa đông. Anh yêu em! Đã bao lần anh muốn thốt ra câu đó với em nhưng tất cả lại bị ngẹn lại. Sự kiêu hãnh cuối cùng còn xót lại của một kẻ lầm lỗi không cho phép anh làm điều đó. Và anh chỉ biết dằn lòng cố quên những nhớ thương mà anh dành cho em... Dù không có em anh vẫn phải sống, vẫn phải bước những bước dài đầy khó khăn. Giờ đây trong anh luôn có một vết thương thầm kín. Anh biết rồi thời gian sẽ xoá nhạt dần vết thương đó! Nhưng có lẽ hình ảnh về em vẫn mãi tồn tại trong trái tim anh... Em hãy cất giữ giùm anh những điều tốt đẹp nhất mà em có từ anh... Hãy để cho những kỷ niệm thành một hồi ức đẹp em nhé. " Chúng ta mãi là bạn"
Trích : Lãng tử 's Blog (http://blog.360.yahoo.com/blog-maMESSI8cqir6rJBJPcppksE?p=13)