PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cô bé đáng thương của tôi..... NL-MĐ-NTT



nghilang_91
03-02-2008, 08:07 AM
Ngày ấy tôi còn nhỏ lắm. Một đứa trẻ 7 tuổi có biết tình yêu là gì ngoài những bộ phim Hồng Kông thịnh hành thời ấy. Vậy mà tôi nghĩ mình đã yêu !?!
Những năm học cấp 1 là thời gian vui vẻ nhất trong đời tôi. Năm lớp 2 ấy lại càng đáng nhớ. Em là một cô bé dễ thương với hàm răng sún gần hết, đôi mắt to, má lúm đồng tiền, tóc ngắn ngang vai. Hồi trước đó tôi nào có biết gì đâu, tôi coi em cũng như bao đứa con gái đáng ghét khác trong lớp thôi, tụi nó cứ thừa cơ hội bọn con trai tôi hớ hênh chuyện gì là mách cô giáo cho tụi tui ăn đòn chơi (đúng là đám độc ác). Nhưng mà hình như em khác xa tụi nó (lúc đầu tôi ko có nghĩ vậy đâu). Có lẽ thời gian sẽ im lặng mà trôi như vậy nếu như ko có ngày ấy. Cái ngày đáng nhớ đầu tiên trong cuộc đời của một thằng bé, đáng nhớ hơn cả ngày đầu tiên đi học. Ngày hôm đó tôi nhận một bài kiểm tra chính tả, có 4 điểm. Lần trước tôi làm bài 5 điểm, về nhà mẹ tôi đã cho tôi ăn 5 roi quắn đít rồi, lần này chắc mềm xương, tôi nghĩ. Đầu óc non nớt của một đứa trẻ lúc ấy biết làm gì trước một nổi sợ hãi như vật ngoài việc ngồi khóc (). Chiều hôm đó mẹ tôi đón tôi trễ, tôi ngồi lại sân trường cả buổi lòng nơm nớp lo sợ và nước mắt cứ lăn dài. Sân trường cũng ko phải chỉ có mình tôi, còn có nhiều đứa khác ba mẹ đón trễ cũng ngồi lại như tôi, nhưng khác với tôi chúng ko ngồi ủ dột một chỗ mà thi nhau bày những trò nghịch phá trên sân. Từng phút trôi qua, từng đứa trẻ ra về, tôi vẫn ngồi đó. Khi tôi đinh ninh sân trường chẳng còn ai ngoài tôi thì tôi bắt đầu khóc lớn. Tôi sợ..... Hình như tôi lầm, tôi nghe tiếng một ai đó, có một con nhỏ đáng ghét nào đó vẫn còn ở lại sân trường và nó thấy tôi khóc nãy giờ rồi. Tức thật. Tôi nín. Ngẩn đầu lên dáo dác nhìn quanh và ko cần tìm lâu tôi phát hiện ra ngay con bé học cùng lớp ngồi dãy bàn bên kia cùng hàng với tôi đây mà. Khỉ thật, sao nó vẫn chưa về, lẽ nào nó ngồi lại là muốn chọc phá tôi nhưng bao đứa con gái khác. Tôi nghiêng mắt, len lén nhìn nó dò xét một cách cẩn thận. Con bé đang nhìn tôi, mắt nó mở to. Miệng nó đang ăn kẹo mút, hình như nãy giờ nó ăn hết 3 cây rồi, tôi nhìn thấy mấy que keo trắng trên tay nó. Con nhỏ này nghe lời cô giáo giữ vệ sinh ghê ta, bây giờ sân trường vắng ngắt có sao đỏ đâu mà ko dám quăng đại mấy que kẹo đó đi. Tôi ngớ ngẩn suy nghĩ miên man mà ko hay con nhỏ đó đang "lếch" về phía chiếc ghế tôi đang ngồi. Khi tôi giật mình nhận ra và chưa kịp phòng thủ thì nó đã ngồi sát bên tôi, nhưng khoảng cách giữa hai đứa vẫn là hai chiếc cặp như tường đồng vách sắt, thành luỹ cuối cùng của tôi. Tôi bặm chặt môi, chắc nó lếch sát lại đây để chọc ghẹo tôi vụ khóc nhè khi nãy. Tôi căng thẳng chờ cho nó khai hoả trước để mình bắn trả. Đúng như tôi nghĩ, nó tới để hãm hại tôi mà:
-Sao lúc nãy T khóc zạ? - Giọng của nó sao ko có vẻ gì gây chiến vậy ta, tôi nghĩ? Và tôi hiên ngang hất mặt lên quẹt một ít nước còn đọng lại trên má, nhưng cũng chỉ nghĩ ra một câu chống chế yếu đuối:
-Tui khóc hồi nào, làm sao trò biết tui khóc, tui chỉ bị gió thổi bụi bay vào mặt thôi.
Con bé nghe xong bỗng nhiên phì cười, no nói:
-T nói dối quá đi, hồi nãy Q nghe tiếng T nấc rõ ràng.
Tôi chết lặng, thì ra nó quan sát tôi kĩ đến như vậy, bít mình đang ở thế hạ phong, tôi đành nín nhịn. Thấy tôi im lặng con nhỏ lại tiếp:
-T đang buồn chuyện hồi nãy bị điểm kém môn chính tả với bị cô giáo phạt hả?
Đúng là ông trời hại tôi, lúc nãy khi phát bài, những đứa bị điểm kém ko chỉ bị xướng tên nhắc nhở mà còn cho khuyến mãi thêm hai roi vào tay đau điếng, tôi ăn gấp bội vì lần trước cũng bị điểm kém.
-T bị cô khẽ tay chắc là đau lắm?
Tôi chịu hết nổi rồi, ý chí nam nhi bị con nhỏ này nhấn chìm xuống bùn nãy giờ bật lên và tôi hét lên:
-Tui đau hay ko kệ tôi, mắc mớ gì tới trò, tui bị ăn đòn hoài chẳng biết đau là gì cả.
Chà, đòn phản công mạnh mẽ đầy chất đàn ông vừa rồi đã làm con bé hơi hoảng, chắc nó sẽ buông tha tôi thôi. Tôi lại lầm, con nhỏ này sau một giây trấn tĩnh lại tiếp tục mở miệng công kích đây.
-T gan quá à, Q chẳng dám đâu, bị đánh một cây Q cũng đã thấy đau lắm rồi, có khi còn khóc ngay tại chỗ nữa chứ.
Tôi có nghe lầm ko dzậy trời, kẻ thù vừa khen tôi gan góc kìa, mà sao giọng của nó nghe dễ thương và quả thật ko có vẻ gì muốn gây chiến hay chọc quê tôi cả. Tôi cẩn thận cân nhắc tình hình xem có nên trò chuyện hoà bình với nó ko, như những thám tử trong phim phân tích vụ án ấy mà. Và kết quả là tôi thấy con bé kẻ thù này từ đầu đến giờ chỉ mang theo ngọn cờ hưu chiến. Tôi lại ngồi đực ra, chẳng biết nói gì thêm, chờ nó nói để mình khẳng định thêm. Nó ko nói gì cả, nó chỉ rút thêm một cây kẹo khác trong cặp ra, bóc vỏ. Con nhỏ này ham ăn ghê cây kia chưa ăn xong đã ăn cây khác rồi, tôi giật mình nghĩ, sao nó giống mình dzậy cà?? Nhưng ko phải, nó lột vỏ kẹo xong lại chìa cho tôi. Tôi có hơi ngại ngùng khi cầm cây kẹo của nó, muốn nói một câu gì đó để cám ơn mà sao ko thể. Cuối cùng tôi cũng nói được một câu ngốc nghếch:
-Trò thích ăn kẹo quá ha?
Nó cười, chìa hàm răng sún, tôi bộp chộp reo lên:
-Đúng rồi hèn chi mà trò sún răng hết trơn.
Nó vội đưa tay che miệng khi nụ cười vẫn còn chưa tắt. Ko khoe răng sún bây giờ nó lại khoe đồng tiền kìa. Rồi nó lại nói, chuyện lúc nãy:
-T đừng có buồn nữa, mai mốt cố gắng lên nha, viết chính tả dễ lắm mà. Hồi trước Q cũng hay bị điểm kém lắm, nhưng mà mỗi ngày Q nhờ mẹ đọc cho Q viết một bài, lâu ngày Q ko còn viết sao nhiều nữa. T cũng thử như vậy đi.
-Nhưng tui sợ lát nữa về mẹ đánh đòn.
-Thôi, hay là T ráng chịu ngày hôm nay nữa đi, rồi mai mốt mẹ ko đánh T nữa đâu.
Tôi ngồi nghe nó thuyết một hồi cũng thấy có lý. Và tôi gật đầu. Tôi lại hỏi điểm nó nhưng bây giờ tôi ko bận tâm chuyện điểm cao điểm thấp nữa. Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu, tôi ăn hết một cây kẹo mà. Ko nhớ rõ là những chuyện gì nữa, rồi cuối cùng mẹ tôi cũng tới đón. Tôi nhờ mẹ chở luôn Q về nhà nó, nó ở lại một mình, nó sợ lắm. Từ giã nhau trước cổng chung cư nhà nó, tôi và mẹ lại đi về, lòng tôi chẳng còn sợ hãi gì khi nghĩ tới mình sắp lại phải bị ăn đòn...

Tiếp nối buổi chiều đáng nhớ đó là những chuỗi ngày êm đềm và đầy kỉ niệm của một đôi bạn thanh mai trúc mã..............
Cái buổi chiều đáng nhớ trở thành định mệnh ấy đã biến một cậu nhóc hàng ngày lầm lì trong lớp học như tôi thành một cậu trai luôn muốn chứng tỏ mình. Mà suy nghĩ kĩ lại, đọc kĩ lại, chắc các bạn cũng thấy cái buổi chiều tôi kể có gì đâu mà đặc biệt phải ko. Nhưng đối với tôi, nó đã thay đổi cả một quãng đời thơ ấu của mình. Tôi, trước kia chỉ là một cậu bé nhút nhát, cả về chuyện chơi lẫn chuyện học. Trước kia, nhà tôi ở một thành phố tỉnh nhỏ, bạn bè duy nhất chỉ là một thằng nhóc trạc tuổi tôi ở cạnh nhà. Có lẽ những ngày rong chơi nghịch ngợm với nó khiến tôi chỉ coi một mình nó là bạn. Tôi cũng hầu như chẳng có đi học, hồi đó mới 4, 5 tuổi thôi, nhưng con người ta ai cũng đi học ở những trường mầm non, mẫu giáo. Tôi cũng có đi học, nhưng bữa đực bữa cái. Ngày đó trường tôi khác lắm, trẻ con đi học hôm nào thì cha mẹ đóng tiền học, tiền ăn cho ngày hôm đó. Tôi được mẹ tôi cho nghỉ hoài, đơn giản một điều, nhà tôi nghèo. Mẹ tôi chỉ là giáo viên, hàng ngày đi dạy 6, 7 cây số nắng gió. Cha tôi thì đi tìm việc ở tận vùng đất Sài Gòn phồn hoa, dăm ba tháng mới về thăm mẹ con tôi một lần. Ngày đó, chúng tôi ở chung với ông bà nội với hai người cô chú, em của cha tôi. Rồi cũng đến ngày cha tôi đón mẹ con tôi lên Sài Gòn để tôi bắt đầu học lớp 1. Tôi giã từ thằng bạn nối khố, giã từ những buổi trưa bất chấp nắng noi xe cộ chạy băng qua đừơng tìm cách lẻn vào trường Thủ Khoa Quân để nghịch mấy ông bảo vệ.
Cái nghèo vẫn bám lấy gia đình tôi lên tận Sài Gòn. Chúng tôi lại tiếp tục những ngày tháng ăn nhờ ở đậu trong nhà bà cố tôi. Mang tiếng là cháu đích tôn như cha tôi và tôi nhưng chúng tôi chỉ ở trong một căn phòng gỗ nhỏ ngay phía trên căn bếp của ngôi nhà sang trọng đó, mỗi lần trong nhà có đám tiệc nấu nướng gì nhiều là tôi phải đi di tản qua phòng khác. Biết mình chẳng bằng ai, lên thành phố cũng cả năm trời và kéo dài sang năm tôi học lớp 1, tôi vẫn ko hề có bạn mặc dù con nít trong cái xóm nhà giàu đó ko thiếu. Vào lớp cũng thế. Có lẽ vì vậy mà kết quả học tập của tôi rất kém và luôn làm cha mẹ buồn lòng.
Những ngày u ám đó diễn ra trong một thời gian mà tôi ko biết đếm, có lẽ nó dài lắm cho đến ngày em tiến tới bên tôi và chìa cho tôi cây kẹo ấy. Kể từ ngày đó, tôi đã trút bỏ khỏi người cái vẻ lầm lì xấu xa đó. Em như một thiên thần hồn nhiên và ngây thơ đến cả tôi cũng kinh ngạc. Còn tôi, các bạn nghĩ tôi làm gì. Tôi luôn là chàng hiệp sĩ bên cạnh em, tôi luôn muốn chứng minh cho em thấy sự mạnh mẽ như một người đàn ông trong một đứa con nít. Tôi luôn luôn tỏ ra anh hùng, chấp nhận đánh nhau với bất cứ thằng nhóc cà chớn nào trước mặt em, đánh nhau với chúng một hồi em sợ quá bỏ chạy còn tôi thì bị 4, 5 thằng hè nhau vật lăn dưới đất, nghe tiếng sao đỏ tới là tụi nó bỏ chạy chỉ còn một mình tôi nằm đó và lãnh đủ. Suốt những năm cấp 1 là như thế, tôi tuần nào mà chả bị bắt lên văn phòng 3 4 lần. Và cứ mỗi lần được thả về em lại nhỏ nhẹ tìm đến bên tôi, cũng là kẹo mút, cũng là những lời nũng nịu trách móc tôi rồi làm bộ giận hờn nếu tôi còn đánh nhau nữa. Đó là trong giờ chơi trên sân trường. Vào lớp học, em với tôi ngồi cách rất xa. Tuy cùng ngồi bàn đầu như em thì ở bên kia lớp sát cửa ra vào, còn tôi, gương mặt cá biệt thì ngồi đối diện bàn cô giáo. Thế nhưng chúng tôi vẫn có những cách trò chuyện riêng vơi nhau. Nhiều lúc làm xong bài tập cô giáo cho, tôi thường nằm bẹp xuống bàn mắt ngóc về cửa lớp để ko bị mấy đứa chính giữa che mất. Và cũng rất nhiều lần, em vội vã làm xong bài tập là cũng nhìn về phía tôi. Hai đứa nhỏ... lêu lêu nhau, ngôn ngữ của chúng tôi là nụ cười và ánh mắt. Không chỉ thế, tôi còn bày ra nhiều trò để đến nói chuyện với em một cách ngang nhiên đường hoàng. Lớp tôi có một chiếc thùng rác nhỏ để ngay góc cửa ra vào, tôi thường giả vờ trong giờ học đi vứt một vài miếng rác gì đó để được tiến về phía bàn của em nói một câu trêu chọc nào đó để đựơc nghe tiếng em cười khúc khích rồi chợt nín bặt vì sợ cô giáo thấy.
Và cứ thế năm lớp 2 trôi qua bằng những thay đổi trong tôi. Ồn ào hơn, quậy phá hơn nhưng cũng học giỏi hơn....

nghilang_91
03-02-2008, 08:17 AM
Năm lớp hai trôi qua với những thay đổi ko biết là tốt hay xấu, tôi cá biệt quá, đánh nhau hoài. Tình hình chẳng khá gì hơn cho tới giữa năm lớp ba. Đó là ngày thứ 5, trường cho học sinh về sớm. Hồi đó học sinh cấp 1 chúng tôi ko nghỉ ngày thứ 7 nhưng được về sớm ngày thứ 5. Thứ 5 hàng tuần là những khoảng thời gian tuyệt vời đối với đám nhóc chúng tôi, tuyệt vời với tôi. Thứ 5 về sớm, có nhiều phụ huynh bận công việc ko thể nghỉ ngang để đón con cái về và thế là học trò ở lại sân trường hàng tá. Trong những cô cậu bé ở lại trừơng, tôi có em và đám bạn bè quỷ quái, những chuyên gia đánh nhau. Thường thường vừa ra khỏi lớp, ùa xuống sân, quăng cặp vở sang một bên đám con trai chúng tôi bắt đầu quần thảo nhau túi bụi, đuổi bắt nhau chí choé. Đám con gái như em thì túm tụm nhảy dây, thường thường em ít chơi nhảy dây vì bận theo dõi và la lối tôi ko cho tôi đánh nhau, nhưng tôi mặc kệ. Đánh nhau đối với tôi hồi ấy giống như là một trò chơi quyến rũ và thể hiện mình mạnh mẽ nhất. Bởi thế, mỗi khi vung một cú đấm, hạ một đối thủ tôi lại có cảm giác như lập được một kì công. Mọi chuyện là như thế và cũng sẽ diễn ra mãi như thế nếu ko có cái ngày thứ 5 ấy, hôm đó tôi bệnh, lẽ ra tôi đã ngưng tay tạm thời gác kiếm ngày hôm ấy mà ngồi chơi với em nếu như ko có đám bạn quỷ sứ kia thách đố. Chà, các bạn nghĩ một cậu trai sẽ làm gì nếu như bị gọi là "đồ con rùa đi mà chơi với con gái". Cái thằng buông ra câu nói ấy hẳn phải nhớ đời vì cú đấm ngay lúc ấy của tôi. Tôi chống nạnh nhìn nó lăn dưới đât rồi lồm cồm bò dậy chuẩn bị tấn công. Thằng này láo lấm nhá, hôm nay đứng chung quanh toàn là đệ tử nó, mấy thằng đệ tử của tôi thì ko biết đi đâu hay về mất tiêu rồi, còn có một hai ba thằng loe ngoe ko biết có giúp được gì đại ca chúng ko mà thấy tôi đánh thằng kia tụi nó reo hò quá chừng. Đúng như tôi đoán, một đám tụi nó chơi một mình tôi, mấy thằng đệ của tôi đánh một hồi bỏ chạy mất tiêu. Tôi đánh hăng lắm nhá, nhưng vẫn chơi ko lại tụi nó, và cảnh cuối cùng là tôi nằm bẹp dí và chảy máu mũi. Tôi nhớ lúc đó, em chạy tới hớt hải, đuổi tụi nó đi, ko hiểu sao tụi nó chịu đi cũng hay. Em lật tôi lại và tôi nhớ em thét lên khủng khiếp khi thấy cái máu trong mũi tôi chảy ra hai hàng. Tai tôi ù đi, chắc là tôi tử trận mất rồi, hôm nay lần đầu tiên tôi để em thấy tôi như thế này thật là mất mặt anh hào mà. Những sự việc lúc sau xảy ra rất nhanh. Sau tiếng la thất thanh là tiếng em khóc, em khóc vì tôi đó. Lúc đó tôi nhớ tôi đang nhắm mắt, nghe tiếng nức nở của em, tôi vội mở mắt ra và thấy trên đôi má bầu bĩnh đáng yêu đó là cặp mắt ướt đẫm với hai dòng nước mắt chảy dài. Lần đầu tiên tôi thấy một cô bé khóc mà người gây ra lỗi lầm lại chính là tôi. Ôi, sao mà tôi bối rối kinh khủng mặt dù hồi đó tôi đâu có biết định nghĩa bối rối là gì đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy em khóc đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng tôi, có lẽ vì thế mà mãi sau này mỗi khi nhìn thấy bất kì người con gái nào khóc tôi đều xúc động tương tự. Đứng trước nổi buồn của một người con gái tôi luôn ko biết mình phải làm gì. Trở lại với buổi chiều thứ 5 ấy, sau khi tôi đã phủi bụi đứng dậy nhưng mà em vẫn còn ngồi bệt dưới đất, thút thít mãi. Chẳng biết làm gì tôi lại ngồi bệt xuống, ngó em khóc, em lại thôi khóc. Ngó tôi, tay dụi mắt, và lời đầu tiên em cất lên làm tôi nhớ mãi:
-T cứ đánh nhau như vậy hoài, Q sợ lắm có biết ko! Mai mốt T mà còn đánh nhau thế nữa Q nghĩ chơi T ra luôn....
-Thôi mà, trò đừng có nghỉ chơi tui, tui xin lỗi mà! - Tôi nhăn nhó.
-T hứa đi, hứa với Q mai mốt ko được đánh nhau nữa. - Em lo lắng nói.
-Ừ, ko đánh thì thôi. - Tôi chép miệng.
-T hứa rồi đó nha, Q ko nghỉ chơi T nữa đâu... - Em cười tươi rói và đứng dậy, theo tôi đến chỗ vòi nước rửa mặt........
Vâng kể từ ngày ấy, tôi lại giã từ đánh đấm, nhưng thi thoảng vẫn diễn ra một vài trận đánh nhỏ ko tránh khỏi với đám con trai và tất nhiên đó là những hôm em nghỉ học. Trước mặt em, tôi luôn giữ đúng lời hứa mặc cho tụi bạn có trêu ghẹo thế nào tôi cũng bịt tai. Những buổi bị phạt đứng trên văn phòng cũng thưa dần đi và cuối năm học đó tôi lại được lên chức. Sau khi gia nhập Đội, tôi đựơc cử làm sao đỏ và thế là những ngày tháng huy hoàng đã đến, tụi bạn từng đánh nhau với tôi sợ tôi một phép. Phải đó là những ngày vui, tuy vẫn còn đánh đấm thỉnh thoảng nhưng bao giờ tôi cũng giành phần thắng... Và ngoài nổi vui mừng đó, tôi còn có một niềm vui khác là em luôn ở bên tôi......
còn tiếp...

nghilang_91
03-02-2008, 08:34 AM
...Cuối năm lớp ba là những ngày tháng êm ả và dễ chịu nhất trong đời tôi. Từ ngày được trở thành Đội viên, cứ cách ba tuần là đến lớp tôi trực sao đỏ. Và tôi, với chiếc băng tay mới toanh ấy, hãnh diện đi bên em trong những giờ ra chơi trên sân trường. Thường thường để tỏ vẻ uy danh khi cùng em sóng bước, tôi thường chụp bắt ghi tên mấy đứa nhóc chạy giỡn trên sân trước mặt tôi, gặp đứa nào hăng quá thì lôi nó lên văn phòng. Có những lúc một vài đứa nắm tay tôi năn nỉ, xin tôi thả nó, tôi nhìn em, lòng bất giác chùng lại và tôi buông tay ra, thằng nhóc chạy biến. Những lúc ấy tôi thường cảm thấy rất vui vì trên đôi má em lại nở ra hai đồng tiền, có lẽ trong mắt em tôi là một người rất vị tha và độ lượng (chà, tự bốc mình dữ quá). Tôi còn nhớ những buổi chiều tôi lang thang đi qua nhà em vì nhà chúng tôi cùng nằm trên một con đường và ko xa nhau mấy. Ngày trước tôi có một thói quen là hay qua ngân hàng Đại Nam ở ngả tư Cách Mạng Tháng 8 - Võ Văn Tần ấy để ngắm nghía đồ chơi. Tôi chỉ đi một mình, đến ngắm rồi về. Những con robot trong các bộ phim siêu nhân treo trên cao kia là điều mơ ước của một đứa trẻ như tôi. Nhưng từ ngày tôi có em, lộ trình lại thay đổi. Những con robot treo trên cao đầy bụi kia ko còn hấp dẫn tôi nữa. Tôi băng qua con lộ Cách Mạng Tháng 8 rộng gấp đôi những con đường mà tôi từng đi, mỗi lần tính băng qua, thấy xe cộ ào ào qua lại tôi lại thấy ớn lạnh cả người. Mẹ tôi từng cấm tôi ko được đi qua đừơng này, bởi thế nên những chiều mẹ tôi đến đón trễ tôi điều phải ở lại trường mặc dù nhà tôi ko xa mấy. Nhà em ở phía bên kia, cái chung cư cao 7, 8 tầng lầu đối diện cái rạp hát nhỏ mà tôi chẳng nhớ tên. Mà nghĩ lại cũng thật khủng khiếp, nhà em ở lầu 6 chung cư, cứ mỗi lần lên xuống lại toát mồ hôi và tưởng chừng như mình đang bước qua một chiếc cầu thang dài vô tận. Cầu thang vô tận chỉ có trong cổ tích, cầu thang chung cư em cao thì cao thiệt nhưng đi một hồi cũng tới nơi. Mỗi lần đến là mỗi lần tôi đứng thở dốc trước cửa nhà em. Khe khẽ kêu tên em rồi tôi lại chạy xuống một tầng để đứng chờ, tôi sợ người nhà em biết, thế là trong những thời gian đầu tôi đều cứ như vậy, thập thò như ăn trộm. Tôi đều đã gặp ba mẹ em, họ hiền lắm và lớn tuổi nữa, lớn hơn ba mẹ tôi nhiều có lẽ vì sinh con muộn nên họ rất cưng em và bạn em là tôi đây cũng được cưng lây, cho nên sau này khi phát hiện ra tôi, ông bà ko có vẻ gì là muốn la rầy mà lại thường hay kêu tôi vào nhà chơi với em. Tôi ngại ngùng, rất ít khi vào nhà, hai đứa chỉ thường dẫn nhau đi lang thang qua các hành lang mà thôi. Chúng tôi thích nhất là lên sân thượng, ở một nơi cao như thế tôi thường rất khó chịu nhưng em thì khác. Em thường chỉ tay về phía chân trời bao la kia và nói với tôi rằng:
-Mai mốt lớn Q sẽ đi đến những nơi đó.
-Đến để làm gì? - Tôi ngơ ngác hỏi.
-Thì để biết, Q muốn biết ở đằng xa kia là những gì vì ngày nào Q cũng nghĩ đến nó, T ko muốn biết sao?. - Em vu vơ trả lời.
-Tui ko biết nữa, nhưng mà trò muốn tới nơi đó thì mai mốt chắc chắn tui sẽ dẫn trò đi. - Tui hùng hồn hứa.
-Thiệt hả?
-Thiệt!
-T hứa dẫn Q đi rồi đó nha, ko được quên đó.
-Yes madam. - Tôi trả lời theo kiểu phim Hong Kong....
...Năm tôi lớp 4, một điều ko biết là vui hay buồn ập đến. Cha mẹ tôi sau những năm đầu vất vả kiếm sống đã được ông bà nội tôi cho một số tiền đủ để xoay xở mua một ngôi nhà ở quận xa và thoát khỏi cảnh ăn nhờ ở đậu. Lúc đầu tôi vui lắm, cứ nghĩ mình sắp thoát khỏi căn gác ọp ẹp này và thoát khỏi sự ăn hiếp bắt nạt của bà cô họ hư hỏng trong nhà cố tôi. Nhưng có một điều làm tôi băn khoăn là sẽ chuyển nhà đi đâu đó thật xa, có thể là ngoại thành. Lúc tôi kể với em, hai mắt em tròn xoe ngạc nhiên lắm và em hỏi một câu làm tôi cảm thấy bất an vô cùng:
-Vậy là T sẽ đi xa sao, mai mốt tụi mình ko được học chung với nhau nữa à?
-Ừ chắc là đi xa nhưng mà trò đừng lo, nhà cố tôi ở đây, mai mốt tuần nào tui cũng sẽ về chơi và qua thăm trò mà. - Tôi tìm cách an ủi.
Có vẻ em cũng miễn cưỡng chấp nhận điều đó vì tôi thấy em cười nhưng trong đôi mắt to ấy có cái gì đó thăm thẳm...
...Thế là giữa năm lớp 4, tôi chuyển nhà ra Gò Vấp. Lúc đầu cha mẹ tôi tính dọn ra tận Bình Chánh nhưng lại thấy đường xa bất tiện nên đổi ý. Vì đang là giữa năm nên ngày nào cha mẹ tôi cũng chở tôi đi đi về về 10 cây số để đến trường. Buổi trưa cha tôi đi làm chở tôi đi học, chiều mẹ rước về. Và thế là tôi từ giã căn gác cũ kĩ, từ giã bà cô họ đáng ghét, từ giã luôn cả những buổi chiều trốn cha mẹ sang nhà em chơi, và từ đó tôi ko còn đựơc thấy cái khoảng trời mà em chỉ nữa. Nhưng lòng tôi đã tự hứa với mình dù cho có 10 hay 100 cây số tôi cũng sẽ trở về và thực hiện lời hứa với em.
...Những ngày còn lại trôi đi sao mà vội vã đến chóng mặt. Chúng tôi vẫn bên nhau, vị trí sao đỏ tôi đã bị mất sau một lần máu giang hồ trỗi dậy. Lần đó em ko doạ nghỉ chơi với tôi. Chúng tôi đều biết rằng mình sắp xa nhau rồi vì chắc chắn sang năm cha mẹ sẽ cho tôi chuyển trường. Nhưng trong đầu hai đứa con nít thì đâu có biết suy nghĩ nhiều về những chuyện chưa xảy ra. Chúng tôi vẫn hồn nhiên đùa nghịch với nhau buổi trưa, buổi chiều chia tay mỗi người mỗi ngả....
...Những sóng gió cuối cùng cũng đến, năm học kết thúc bằng tiếng kêu thảm thiết của những con ve trên cây phượng gốc sân trường. Ngày tổng kết, cầm phần thưởng trên tay với tâm trạng vui sướng nhưng vẫn có chút gì đó vướng bận mà đối với một đứa trẻ như tôi ko sao hiểu nổi. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn thường tự tưởng tượng ra những cảm giác của một đứa con nít bằng trí óc của một cậu trai chưa lớn nhưng đã ko còn nhỏ. Những cảm giác và những mảnh kí ức rời rạc về buổi chia tay ấy sao mà quá chừng ngọt ngào nhưng mà đắng cay cũng ko thiếu. Trong những mảnh kí ức đó, hai cô cậu bé vẫn ngồi trên băng ghế đá năm nào, vẫn hồn nhiên tranh nhau xem lãnh thưởng được bao nhiêu cuốn tập và rồi cậu trai ra đi chỉ còn lại cô bé nơi góc sân trường càng lúc càng nhỏ dần như một chấm trắng ở tít chân trời xa xôi. Thế là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau....
Năm lớp 5 của tôi thật sự bắt đầu từ một tấm thiệp mừng sinh nhật của em gửi tặng, hồi đó mới chuyển về nhà tôi chưa có điện thoại mà. Ngoài những lời chúc ngở ngẩn của một đứa con nít, em hỏi tôi sao tôi ít về thăm em như điều tôi đã hứa. Lần đầu tiên tôi thấy mình là một thằng ngốc vô dụng đáng trách. Xa em có 10 cây số thôi chứ bao nhiêu đâu mà tôi cũng ko về. Và thế là bất chấp suốt một tuần học tập, buổi sáng chính khoá, chiều bồi dưỡng hs giỏi, tối học phụ đạo, tôi vẫn kiên quyết bắt mẹ tôi chở tôi ra... thăm cố vào những ngày nghỉ hiếm hoi. Và chúng tôi lại gặp nhau, tôi thường xin phép ba mẹ em cho hai đứa xuống công viên Tao Đàn chơi đu quay, nhà banh, ném đĩa... Cứ thế, vượt qua những thử thách đầu tiên tôi vẫn cùng em chơi những trò chơi tuổi nhỏ mà mãi sau này tôi vẫn chẳng thể nào quên được......
còn tiếp.....

nghilang_91
03-02-2008, 09:09 AM
...Năm lớp 5 lại là một năm buồn chán đối với tôi. Tuy có nhiều chuyện thay đổi trong cuộc sống, nhẹ nhàng và dễ thở hơn nhưng vì lạ lẫm với những điều mới mẻ tôi vẫn rất ít hoà nhập. Trường mới của tôi bây giờ rất gần chỉ đi bộ chừng 5 phút là tới. Con đường đến trường có cây che bóng mát rượi thật khác với những khi vượt hơn 10 cây số nắng noi đi học mỗi ngày như trước. Mẹ tôi cũng chẳng còn đưa đón tôi hằng ngày, vì thế mà tôi thoát được cái cảm giác khó chịu khi phải loay hoay trong chiếc khẩu trang mà ngày nào mẹ tôi cũng bắt tôi đeo. Nhưng tất cả những điều dễ chịu đó chẳng làm cho tôi mỗi lần bước trên con đường ko có nắng mà ko khỏi buồn rầu cầu nguyện một điều nhỏ nhoi: ước gì tôi có em sóng bước. Tuy rằng mỗi tuần tôi đều có một vài tiếng đồng hồ hiếm hoi được gặp em cùng em vui đùa nhưng nó vẫn chẳng thể nào làm cho tôi cảm thấy bớt cô đơn trong lúc này. Tôi cảm thấy mình thật lạc lõng trong cái thế giới lẽ loi này, một thế giới tôi chẳng thể nào cảm thấy hơi ấm của em bên cạnh.
...Rồi những ngày cuối cùng cũng qua, nhờ mỗi tuần chăm chú học tập (để chờ tới cuối tuần gặp em) nên tôi cũng đạt được một kết quả thi tốt nghiệp khá tốt. Ngày tôi khoe với em điều đó, tôi nhớ mãi ánh mắt em nhìn tôi long lanh lạ thường, ánh mắt sao mà thăm thẳm. Chúng tôi lại cùng nhau đi thơ thẩn, miệng mồm tôi cứ ríu rít nói cười về những ngày mới sắp đến. Tôi nói tôi muốn cùng em về thăm lại trường xưa xem một năm qua nó có thay đổi những gì ko. Em bằng lòng. Chúng tôi dắt tay đi. Có những điều đã thay đổi trong một năm qua làm tôi thật bất ngờ. Bức tường vàng phai màu đôi chỗ rêu phong ngày trước đã được sơn quết lại kĩ càng bằng một màu trắng tinh khôi. Em kể với tôi về những người quen của chúng tôi trước kia. Cô bán đồ chơi hay ngồi đối diện trường tôi ngày trước đã nghỉ bán bỏ đi đâu mất gần cả nửa năm nay, mấy dì bán căn tin tôi quen trong trường cũng đã thôi ko còn làm việc. Bao nhiêu điều thay đổi chỉ trong một năm học ngắn ngủi bất giác làm tôi nao nao nhưng rồi tôi vẫn cảm thấy một niềm hân hoan to lớn trong lòng vẫn ko mất đi đó là tôi vẫn còn em bên cạnh. Nghĩ đến như vậy tôi sung sướng mỉm cười quay sang nhìn tôi, nhưng lạ thay, em chẳng cười đáp lại mà chỉ cuối mặt nhìn lề đường dưới chân. Tôi băn khoăn vội hỏi:
-Trò làm sao dzậy? Bộ trò nhớ mấy dì bán nước trong trường hồi trước hả?
-Ừ! Q nhớ mấy dì đó hồi trước hay bỏ ít đá vô ly rồi bán cho tụi mình quá à!
...Chẳng qua là ngày trước chúng tôi thường cặp kè xuống căn tin mua quà bánh, thấy tụi tui dễ thương nên mấy dì bán nước hay cho bớt đá ra khỏi ly để rót nước ngọt cho chúng tôi đựơc nhiều hơn ấy mà.
-Ừ, tui cũng nhớ nữa. Nhưng mà trò ngốc quá đi, cho dù mấy dì đó có còn làm nữa thì sang năm tụi mình cũng đâu thể mua nước nữa, tụi mình sẽ học trường khác hết mà. - Tôi cười ngất.
-Ừ, Q biết vậy nhưng mà...
-Nhưng sao? - Tôi lém lỉnh.
...Em không trả lời ngay mà một lúc sau mới nói được:
-Mai mốt tuy là mình ko học ở đây nữa nhưng mà nếu muốn T vẫn có thể về lại đây được, nhà cố T ở đây mà, còn Q thì ko biết mai mốt có còn về được nữa hay ko... - Những lời sau em nói thật nhỏ nhưng cũng đủ làm cho tôi giật mình và hốt hoảng, tôi hỏi:
-Tại sao chứ, trò nói ko về đây được nữa là sao?
-Chung cư nhà Q cũ rồi, người ta sắp phá ra xây mới, nhiều người chuyển đi rồi, ba mẹ Q bảo sẽ đưa Q về quê, về Đà lạt.
-Đà Lạt!
-Phải! Đà Lạt!
...Trong trí nhớ trẻ con ấy, tôi lại mờ hồ hồi tưởng về một vùng đất xa xôi, lạnh lẽo, sương mù quanh quẩn khắp nơi, thành phố có nhiều đồi và cây thông. Ngày trước, lâu rồi, tôi đã một lần được theo cha mẹ đi du lịch nơi đây, đó là lần cơ quan cha tôi tổ chức đi nghỉ mát cho nhân viên. Đó là những ngày trước khi cha tôi quyết định đưa cả nhà lên thành phố sống. Nó xa lắm, nhưng tôi vẫn còn có thể nhớ rằng đó là một vùng đất rất đẹp. Đà Lạt ngàn hoa, Đà Lạt có thung lũng tình yêu thơ mộng, có đỉnh Lang Bian xinh đẹp, có Hồ Xuân Hương êm đềm tĩnh lặng. Phải, Đà Lạt đẹp thật, nhưng Đà Lạt ở xa quá. Tôi nhớ cái hồi đi thăm Đà Lạt, cha tôi chở mẹ con tôi tới cơ quan rất sớm, nơi có xe du lịch chờ sẵn. Xe khởi hành từ lúc tờ mờ sáng, tôi vẫn còn muốn ngủ. Tôi nhớ mình đã ngủ rất nhiều giấc, mỗi lần giật mình dậy tôi điều hỏi: "Mẹ ơi, mình tới Đà Lạt chưa?" nhưng vẫn chưa đến nơi, bên ngoài cửa sổ chỉ nhìn thấy mây và những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp... Đà Lạt xa Sài Gòn lắm, dám gần mấy trăm cây số chứ ko ít. Nhưng nếu thật vậy thì, trời ơi tôi có còn cơ hội gặp lại em ko? Mới hôm qua xa nhau có 10 cây số tôi đã thấy chóng mặt bây giờ khảng cách ấy lại nhân lên gấp bội, tôi biết phải làm sao đây. Còn em, ko biết em có nghĩ vậy ko. Tôi ngẩn người ra gần cả mấy phút suy nghĩ miên man về cái nơi mà tôi đã quên để rồi khi tiếng nói trở lại tôi mới bật hỏi một câu chẳng đâu vào đâu:
-Đà Lạt là ở đâu cơ?
...Em thật thà:
-Q cũng ko nhớ nữa, Q nghe mẹ kể ngày trước gia đình Q ở đó, khi Q mới hai ba tuổi thì ba đưa hai mẹ con vào đây sống, tới bây giờ Q vẫn chưa về quê lần nào, Q cũng muốn về quê lắm nhưng mà về ở luôn thì...
-Ở luôn?
-Ừ.
-Tức là trò sẽ ko về đây nữa sao?
-Không, không đâu. Q có một bà cô nhà gần đây, mẹ nói nếu mai mốt Q học giỏi mẹ sẽ cho mình về đây chơi với cô mà. T đừng lo, chắc chắn Q sẽ về mà...
...Và thế là em đi, sau cuộc trò chuyện đó tôi gần như ngơ ngẩn suốt những ngày sau, em ra đi vài ngày sau cuộc trò chuyện đó, có vội vã quá ko, và có thật là chúng tôi vẫn còn có thể gặp nhau ko, một câu hỏi tôi chẳng thể nào tìm ra lời giải đáp. Nhưng có một điều làm tôi suy nghĩ, những lời cuối em nói trước khi chia tay.......tôi nghe như.......có phải đó là.........một lời hẹn ước???!!!
còn tiếp...

nghilang_91
03-02-2008, 10:09 AM
...Và thế là em đi. Tôi vừa nói điều đó ở cái entry trước. Những ngày mùa hạ trôi qua trong tôi cứ như cả thế gian này đã mất hết những mùa thu, mùa đông, mùa xuân vậy. Lần đầu tiên trong đời tôi để ý đến thời gian, thời gian đi như rùa bò, hình như nó biết tôi đang ngóng đợi nên nó cố tình trêu tức tôi hay sao ấy. Nhưng cũng may, trời ko phụ lòng người, một ngày cuối hạ, cũng như bao bè bạn khác tôi bắt đầu chuẩn bị bước vào năm học mới ở một ngôi trường mới thì bất thình lình tôi nhận được thư của em. Bức thư thứ hai em gửi từ khi tấm thiệp mừng sinh nhật của em được tôi xếp vào một quyển sách và cẩn thận cất ở ngăn bàn. Bức thư viết kín đầy 2 trang giấy tập, màu mực tím thắm như màu nhung nhớ, những dòng chữ nắn nót, tròn trịa của em làm tôi sung sướng đến lịm người, quên ăn quên ngủ. Cả ngày hôm ấy, tôi như kẻ trên mây, đi mua sách vở cùng mẹ mà cứ cười nói líu lo, rồi lại nhầm lẫn lung tung khiến mẹ bực cả mình nhưng cũng không khỏi lấy làm lạ. Nhờ bức thư ấy mà tôi đã biết được nhiều hơn về cuộc sống mới của em nơi xứ xa. Em kể rằng ở đó lạnh lắm, sức khoẻ em lại thường ko tốt, những ngày đầu tiên trở lại em cứ bệnh luôn. Hình như viết tới đây sợ tôi lo lắng em lại ghi thêm rằng bây giờ đã quen nên em ko bệnh nữa.... Nhà em ở bên một sườn đồi, cách đường chính ko xa, tuy rằng bất tiện về việc giao tiếp, đi lại nhưng em lại bảo em thích thế vì được sống giữa thiên nhiên. Trường học mới của em đẹp lắm, nằm trên một chỗ đất cao, mỗi lần học sinh ra về là túa ra và tràn xuống những bãi cỏ có khi lăn dài lông lốc để nghe hương cỏ và hoa dã quỳ tràn lẫn trong tóc. Rồi nào là thác Fren, nào là Đồi Cù, hồ Xuân Hương, Đồi Thông Hai Mộ.... tất cả những cảnh đẹp của Đà Lạt được em miêu tả bằng ngòi bút cứ như sống động và hiện ra mồn một trong tâm trí tôi. Cuối thư em đượm buồn, những lời bóng gió xa xôi nói với tôi rằng em rất cô đơn, giống như tôi vậy. Đà Lạt thì đẹp thật, nhưng Đà Lạt lạnh lẽo quá, những người bà con lâu ngày ko gặp lại cũng chẳng sưởi ấm gì thêm cho trái tim em. Em nhớ bạn bè, em nhớ Sài Gòn hai mùa mưa nắng, em nhớ ....... Những dòng thư cứ nhạt nhoà trong tâm tưởng và bây giờ, theo thời gian nó đã ngủ yên lâu lắm rồi. Những hàng chữ cuối cùng cũng phải cất lên tiếng nấc..... Và tôi biết, ở cái nơi xa xôi kia, có một cô bé đang cảm thấy rất lạnh lẽo, những điều xung quanh em ko thể là nguồn động viên em cần, em cần một điều ở xa xôi, cô bé của tôi..... Ngay ngày hôm sau, vận dụng những kiến thức viết văn cho một lá thư đã học và thi tốt nghiệp năm lớp 5, tôi hồi âm cho em. Thật ra cũng chẳng cần học hỏi gì nhiều, chỉ bằng những gì tôi trải qua trong suốt một mùa hạ này là cũng đủ viết cho em mấy trang giấy rồi. Theo địa chỉ ở bì thư, tôi gửi cho em ngay sau đó. Những ngày tiếp theo là những ngày hồi hộp đợi chờ. Quả vậy, 5 ngày sau thư đến, tôi lại mừng như bắt được vàng. Đọc đi đọc lại bức thư gần 2 đôi giấy của em mà sao vẫn cứ thấy tiếc nuối điều gì, cứ mong rằng thư dài mãi...... Từ đó về sau thành thói quen, cứ một tuần là bác đưa thư đến nhà tôi một lần, và cứ một tuần tôi lại bứt một đôi giấy trong tập. Thư đi thư lại suốt một năm, chuyện trò chỉ là những điều trẻ con hàng ngày. Tuần này đi học có gì vui, được mấy con điểm 10 tôi cũng hồn nhiên kể cho em nghe, cuối tháng lại photo một bản phiếu liên lạc gửi cho em xem. Và em cũng thế, thỉnh thoảng em hay gửi kèm những món quà nho nhỏ nơi phố núi ấy cho tôi, lúc thì 1 quả thông, khi thì một khung ảnh bằng gỗ..... Những vui buồn hàng ngày chúng tôi đều tâm sự cùng nhau, quả thật, xa nhau như vậy nhưng nhờ những cánh thư ko mỏi này mà tôi vẫn có cảm giác như em ở ngay bên cạnh và trong những giấc mơ tôi còn có cả cái lạnh của khí trời Đà Lạt........

nghilang_91
03-02-2008, 03:58 PM
...Và thế là tôi lại gặp em. Một năm trời xa cách có thể làm lòng người đổi khác, nhưng đối với chúng tôi điều đổi khác chính là càng muốn gần nhau hơn. Nghĩ lại cũng thấy mắc cười, các bạn nghĩ xem hồi ấy chúng tôi bao nhiêu tuổi. 11, ko hơn! Nhưng mà trong lòng hai đứa trẻ, cái cảm giác đã được người lớn định hình là thương nhớ này cũng ít mơ hồ hơn trước. Nhớ mãi ngày ấy, mùa hạ cuối lớp 6, trong một bức thư dài em nói rằng em sẽ về. Ôi, còn gì là vui sướng hơn khi tận mắt nhìn những dòng chữ ấy, tận tay sờ lên mặt giấy mát lạnh, nghe mùi giấy thơm thoang thoảng mà lòng như ngây ngất. Tôi còn chờ đợi gì mà ko khăn gói, balô cương quyết xin ba mẹ cho ra cố ở chơi năm bữa nửa tháng, chờ ngày đón em. Chung cư cũ nhà em ngày trước đã được phá đi và bây giờ người ta đang xây dựng dang dở một cái mới hơn. Tôi gặp em cũng ko phải ở ngôi nhà người bà cô xa lạ. Tôi về trường. Những ngày hè, sân trường vắng hoe, phượng rơi lã tã. Mặt đất trải đầy một thảm hoa đỏ và trên không vẫn còn lác đác hoa rơi. Cảm nghĩ đầu tiên của ngày trở lại, hình như có ai đó đã thu nhỏ trường tôi thì phải, hay là tôi đã lớn. Phải, 11 tuổi, tôi nghĩ mình đã lớn! Tôi chờ em về. Lại một lần nữa thời gian lâu lắc, đúng ngày này mà, thư em đã viết thế mà. Tôi chờ, lâu thật lâu cánh cổng trường vẫn ko có ai lãng vãng. Băng ghế đá ngày xưa sao mà buồn hiu hắt, một bóng người ngồi đó chơ vơ, và đôi mắt ngơ ngác vẫn nhìn về phía cửa. Thời gian trôi, nắng lên nhanh, hoa phượng mỗi lúc một dày đặt trên sân mỗi khi có cơn gió vô tình nào ghé lại đùa giỡn với những tán lá. Và tôi vẫn một mình. Tôi là một người không có nhiều kiên nhẫn nhưng thật sự rằng tôi đã ko biết điều gì đã làm tôi chờ đợi gần cả ngày hôm đó, nhiều lúc cứ tưởng như tuyệt vọng. Chiều xuống rất nhanh, đàn bồ câu ngày trước hay chơi đùa trên sân cũng quay về tổ chúng, đó là một ngôi nhà nhỏ của ai đó ngay sau trường tôi. Cho đến lúc bác bảo vệ tính gọi tôi về, thật chậm chạp, tôi nhấc mình khỏi băng ghế đá thất thểu đi về phía cổng, đầu vẫn còn lưu luyến ngoảnh lại nơi kỷ niệm xưa. Cho đến lúc nghĩ rằng hôm nay em lỗi hẹn tôi mới thở dài quay mặt bước đi. Nhưng mà ko, cuộc đời thật khéo đùa con người, những cảnh quay tình cờ trong các bộ phim Hồng Kông, Hàn Quốc mà các bạn hay xem bây giờ ko phải hoàn toàn là do đạo diễn nghĩ ra đâu, chúng có thật trong đời. Chúng có thật trong đời tôi, những dịp tình cờ. Phải, mới lê được mấy bước tôi tình cờ nghe tiếng ai réo gọi. Giật mình vội quay lại, thì ra là em. Cô bé như bước ra từ một câu chuyện cổ, nhẹ nhàng chạy về phía tôi như một cảnh phim quay chậm. Cái siết tay đầu tiên sau một năm xa cách mới ấm áp làm sao. Tôi khờ quá đi, hôm nay em bảo mới được ba mẹ dẫn về, em đi xe đò thì chắc chắn phải mất cả ngày mới tới nơi rồi. Ôi, em ko lỗi hẹn đâu! Em chưa bao giờ lỗi hẹn cả mà!!
...Những ngày sau đó chắc ko cần nói thì các bạn cũng đã đoán ra phải ko. Đúng vậy, tôi với em như hình với bóng, ngày nào cũng sang nha cô em chơi, chắc thành chai mặt luôn rồi quá. Mang tiếng là đi thăm "cố", ra ở nhà "cố" chơi với "cố" mà tôi chỉ đi thăm ..."cô" của em. Nhưng đó là những ngày tuyệt vời, chúng tôi cứ đi khắp nơi, đôi lần tôi muốn dẫn em về nhà nhưng lại sợ mấy người cô họ hay chọc ghẹo tôi ngày trước chọc chúng tôi này nọ nên lại thôi. Thật là đáng tiếc, cho nên đến tận bây giờ những người thân của tôi cũng chỉ còn nhớ em là cô bé nào đó tôi hay nhắc hồi cấp 1. Cả mẹ tôi cũng vậy, ngày trước mẹ rất quý em, mẹ tôi và mẹ em lại hay thường trò chuyện với nhau mỗi lần đến sớm đón chúng tôi, nhưng bây giờ nhắc lại chắc mẹ cũng ko nhớ là em tên gì. Tôi thật buồn vì điều đó.
...Trở lại với những tháng ngày vui vẻ kia, người ta đã từng nói, chẳng có cuộc vui nào mà ko có hồi kết thúc. Giữa hè em lại ra đi. Chỉ còn lại một mình tôi bơ vơ, khăn gói về nhà với mẹ. Những cánh thư lại bay đi đều đều giữa Sài Gòn và Đà Lạt. Ngày chia tay, tôi tiễn em lên đừơng chẳng có gì ngoài mấy lời thuổng trong phim kiếm hiệp : hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Em cười khúc khích, nắm chặt tay tôi, ánh mắt em như muốn nói điều gì..... Rồi em cũng quay gót.....

...Thế là chúng tôi vào lớp 7, từ ngày em đi, những lá thư vẫn tiếp tục hành trình ko mệt mỏi của chúng. Dạo đó nhà tôi đã gắn điện thoại, và thế là chúng tôi ko còn phải tưởng tượng ra hơi ấm trong từng lời nói qua những nét chữ trẻ con nữa. Cứ khoảng 2 tuần một lần, em lại gọi cho tôi, từ bưu điện. Nhà em ở bên một sườn đồi mà, ko có điện thoại, thật bất tiện, nhưng để khắc phục điều đó, em ko ngại đi bộ ra bưu điện ở đường cái để gọi cho tôi. Thường em gọi buổi tối, nghe nói em phải đi trong đêm chỉ để nói chuyện phiếm với tôi, tôi rất lo lắng, nhiều lần nhắc em đừng làm thế, nhưng em chỉ cười và lần sau bắt máy tôi lại nghe tiếng em vang lên, tôi đành chịu thua khi nghe cười khì của em và chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhắc em nhớ mặc ấm khi ra khỏi nhà. Chúng tôi đã nói nhiều chuyện trong thư rồi vậy mà mỗi lần nghe tiếng nhau qua điện thoại thì vô số chuyện trên trời dưới đất lại bắt đầu chuyền từ đứa này sang đứa khác. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, nhớ lại cũng chẳng kể hết, nhưng chỉ duy nhất một điều.......... hai tấm lòng vẫn còn giữ mãi. Và sau này tôi đã rất tiếc vì điều đó, phải chi tôi nói ra thì chúng tôi chắc sẽ có nhiều thời gian hơn........... Mà cũng chẳng thể nào tiếc được, mãi cho đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng những điều đó đâu cần nhất thiết phải nói ra nữa. Những kỉ niệm bên nhau, những ngày tháng nhớ mong chờ đợi, những xúc cảm lạ lẫm diễn ra bên trong tôi, những hành động, những lời nói, những ánh mắt, những nụ cười của em ,tôi biết từ những ngày còn rất nhỏ, chúng đã dành cho tôi. Và tình cảm giữa chúng tôi là gì.... một tình bạn đẹp đẽ hay một tình cảm thiêng liêng hơn đã len lỏi trong trái tim và tâm hồn hai đứa, hay là cả hai...... Phải, nói ra làm chi một điều mà ai cũng biết....

...Những điều đẹp đẽ và lãng mạn đó cứ để nó lớn dần trong trái tim hai con người rồi một ngày nào đó cũng sẽ bộc phát ra thôi, tôi nghĩ. Nhưng, chuyện đời khó nói trước được điều gì. Em vẫn là em, tôi vẫn là tôi. Chuyện chúng mình vẫn thế, nào có thay đổi điều gì đâu dù là một chuyện vặt vãnh. Vậy mà sao..... em đột nhiên im lặng chẳng nói tiếng nào. Từ ngày hôm đó. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó, đó là ngày giáng sinh của 4 năm về trước. Sinh nhật em trước Giáng sinh hai hôm, tôi đã gửi quà tặng từ trước đó. Thường, mỗi dịp 8/3, Giáng sinh, hay sinh nhật gì tôi đều gửi tặng quà, và để đáp lại tấm lòng tôi, nhận được quà là em lại gọi cho tôi. Nhưng hôm đó, tôi chờ hoài chờ hoài chẳng thấy. Tôi chắc chắn quà đã đến tay em ít nhất là từ ngày hôm qua, muộn nhất là sáng nay chứ, nhận được là em gọi cho tôi ngay. Thế mà chiều hôm đó mặc cho tôi vẫn hồn nhiên chờ đợi nhưng chiếc điện thoại vẫn im lặng một cách lì lợm. Ko hiểu vì sao, kiểm tra lại thấy nó vẫn còn reo tốt mà, hay là đường dây có gì trục trặc. Tôi đi ngủ với sự bâng khuâng, nhưng vẫn an ủi mình với những lý do có thể xảy ra nhất, em nhận được trễ quá hoặc là đường dây ở đó có sự cố gì đó hay là em bị ốm. Bao nhiêu sự suy đoán quay cuồng trong đầu tôi rồi dần dần đưa tôi vào giấc ngủ với những giấc mơ rối bời. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, ngày Giáng Sinh chiếc điện thoại vẫn nằm ì ra một cách đáng ghét. Tôi dối mình, dối cả bạn bè, trong lớp học mới cũng có vài người bạn hỏi tôi về chuyện tình cảm của mình, tôi nói tôi đã có em. Sau hôm Giáng sinh, họ hỏi tôi có gặp em ko, ko muốn những tâm sự của mình bại lộ, hồi tưởng về một mùa Giáng sinh nào đó trước đây, tôi hào hứng kể. Bịa chuyện mà cứ như muốn khóc....


...Tôi bắt đầu lo lắng thật sự. Sao bỗng nhiên tôi lại căm ghét cái khoảng cách giữa Sài Gòn và Đà Lạt đến thế. Nếu nó là khoảng cách một cái ngả tư như ngày trước là tôi có thể chạy vù đi tìm em rồi. Hoặc là khoảng cách 10 cây số như ngày nào tôi cũng vẫn có cách nhờ cha mẹ chở ra thăm... cố. Nhưng bây giờ tôi đành phải bất lực trước cái khoảng cách xa vời như là ngăn sông cách núi đối với tôi này. Bất lực trong sự lo âu. Nhưng rồi những cảm giác đó cũng lắng dịu. Số tôi thuộc sao Thiên Bình mà, cân bằng lại khá nhanh. Với một suy đoán có thể là do em bệnh nên ko liên lạc với tôi được, tôi ngồi vào bàn viết thư. Gọi điện thoại thì chắc chắn ko thể nhưng những lá thư thì thể nào cũng đến tay em mà. Viết xong lá thư dài, ngổn ngang sự lo lắng đó tôi phóng vèo ra bưu điện gần nhà gửi cho em. Thư đi ít nhất ko tới một tuần, tôi tính, hy vọng trong thời gian đó em sẽ khoẻ và gọi điện cho tôi. Và thế là thêm một tuần dài âu lo....



...Tuần sau, rồi lại tiếp tục tuần sau, điện thoại ko có, thư cũng ko. Trời ơi! Chắc tôi chết mất. Bây giờ đã qua năm mới rồi, người ta ai ai cũng vui vẻ cung chúc tân xuân, chỉ riêng mình tôi đạp xe lang thang ngoài phố, buồn thiu. Em quên tôi rồi sao, ngày hôm qua tôi lại viết thêm một thư nữa. Tuần sau, lại một thư nữa. Tất cả chỉ có đi mà chẳng có về. Ko một lời hồi âm nào từ em cả. Cứ như là em mất tích giữa khu phố núi ấy vậy.


...Buồn rầu. Em quên tôi rồi sao. Một điều tôi chẳng dám nghĩ đến, có chẳng cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua nhưng tôi vội xua chúng đi ngay. Bao nhiêu điều đẹp đẽ thế mà em nỡ bỏ đi sao. Tôi ko tin.......tôi ko tinnnnnnn. Thét lên với chính mình, rồi quày quả đạp xe đi chẳng muốn nghĩ suy điều gì nữa. 2 tuần sau lại một lá thư nữa tôi viết, lòng đã gần như mất hết hy vọng, chỉ mong đây là một trò đùa, nhưng mà đùa vậy em có ác quá ko ?!!?.
...Tết năm đó là cái Tết buồn đầu tiên trong đời tôi. Cảm giác háo hức khi sắp được nghỉ Tết, được đi chơi, được lì xì bỗng dưng biến mất khỏi một đứa trẻ 12 tuổi chẳng để lại chút dấu vết gì. Tôi ngờ nghệch, tôi vụng về, tôi chẳng biết mình đã làm bao nhiêu thứ chẳng ra hồn khiến cha mẹ nhức đầu. Tháng 2 trôi qua chậm chạp và tôi quyết định viết lá thư cuối cùng hỏi thẳng em mọi chuyện. Em ko còn muốn viết thư cho tôi nữa sao, em ko còn muốn trò chuyện cùng tôi nữa sao, em ko còn quan tâm tới chuyện chúng mình nữa sao, em đã quên hết những kỉ niệm thơ ấu ngọt ngào và những lời hứa hẹn khi xưa hay sao. Em ko cho tôi thực hiện điều tôi đã hứa với em hay sao, em ko muốn khi lớn lên tôi sẽ đưa em tới những vùng trời trước kia em chỉ nữa hay sao............. Cay cú và độc đoán, tôi viết lá thư cuối cùng đại khái là những điều như vậy đó.......


...Tưởng rằng thư đi và mọi chuyện kết thúc. Ko ngờ rằng đầu tháng ba tôi nhận được giấy báo bưu điện ra nhận bưu phẩm của em. Cầm tờ giấy báo ko khỏi hồi hộp chạy như bay đi nhận hàng mà tôi cứ tưởng như mình cầm chiếc vé trở về những ngày tháng xưa, quên phắt những điều tôi chịu đựng hơn hai tháng qua và lá thư cuối cùng ấy. Kiện hàng em gửi, khá to, tôi nhận về, nâng niu như một vật báu vô cùng quý giá. Đúng rồi, chẳng phải tôi vừa tìm lại được vật quý giá nhất trong đời mà tôi tưởng như mình vừa đánh mất đó sao....

...Mọi chuyện ko phải như các bạn nghĩ đâu. Tôi đoán các bạn nghĩ rằng cuối cùng em đã lên tiếng với tôi để xin lỗi hoặc một điều gì đó như là vui vẻ lắm phải ko. Đừng vội nghĩ thế, tôi cũng đã nghĩ thế nhưng chẳng đựơc bao lâu. Kiện hàng của em là gì chứ, các bạn có đoán ra ko?? Tất cả những lá thư của tôi, những món quà nhỏ, có cả chiếc khăn len màu cafe sữa ấy, chiếc khăn len tôi tặng em hồi năm đầu em ra Đà Lạt..... tất cả, trả hết tất cả rồi, trả hết lại cho tôi. Em ko viết một chữ nào, kể cả dòng chữ địa chỉ trên kiện hàng cũng chẳng phải là của em. Em ko muốn dính dáng gì đến tôi nữa rồi ư?.... Chắn chắn rồi, điều em làm đây ko phải đã nói lên tất cả sao. Nhưng tôi vẫn ko biết nguyên nhân. Vì sao mà mọi chuyện đang tốt lành bỗng hoá cả ra một con số 0 to tướng. Tôi như kẻ trên mây, đang lơ lửng thì tỉnh mộng rơi xuống đất. Đau quá !! Đau lắm đó, có ai biết được cảm giác đó ko.... Cảm giác bên trong lòng ngực quặn lên từng đợt, ko khóc, mà mỗi lần suy nghĩ là mỗi lần lệ rơi. Cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc một câu chuyện rồi sao, tôi vẫn điên đảo ko tìm ra lời giải cho một câu hỏi như là lời ám ảnh: tại sao ???


...Và đêm đó tôi lang thang khuya lơ khuya lắc trên những con đường mình đã từng chạy mòn bánh xe. Nhìn bầu trời đêm đầy sao đẹp quá. Vừa đi vừa ngơ ngẩn, chạy làm sao mà mình chẳng còn đạp xe và xe mình dừng lại hồi nào ko hay, đến lúc xe ngã ngang ra đường mới giật mình, chẳng buồn dựng dậy, cứ thế mà ngồi bệch ra lề đường Nguyễn Văn Lượng. Bầu trời đẹp quá, ở góc xa kia có một vì sao lẻ loi, chắc là trước đó cũng có một vì sao khác ở cạnh nó nhưng ko hiểu ai đã thổi tắt đi rồi......

...còn tiếp........

lonelylove_baby
03-02-2008, 06:15 PM
để màu này khó đọc quá >"<

nghilang_91
04-02-2008, 03:46 AM
...Kể từ ngày ấy, tôi, một thằng nhóc mới lớn lòng vẫn đầy tự ái, đã rất tức giận. Giận em..... Tôi bắt đầu thay đổi, tính tình lầm lì, ít nói hẳn. Ko lâu sau ngày nhận được kiện hàng cuối cùng của em, tôi cũng vội vã đóng gói tất cả những gì còn vương vấn hình ảnh của em trong nhà mình. Những món quà tôi từng nâng niu ngày trước, có món cất kĩ trong tủ, có món chưng trên đầu kệ sách, vài tuần lại lấy xuống lau chùi một lần, tất cả......... Ko, vẫn ko phải là tất cả. Tôi vẫn cố níu giữ một vài điều...... Hồi những năm tôi mới dời nhà, hàng tuần tôi vẫn đi thăm em, chúng tôi hay dẫn nhau đi chơi công viên Tao Đàn, những món quà nhỏ thấy xinh xinh rồi vội vã mua giúi vào tay nhau. Đó là một ngày hội chợ ở công viên, chúng tôi đi ngang giang hàng trang sức. Em vốn rất thích nhẫn, em thường hay ngắm những chiếc nhẫn có những hình dáng lạ và đẹp mắt hàng giờ ở shop quà lưu niệm gần nhà chúng tôi hồi trước, thậm chí những cái nhẫn nhựa be bé của cô bán đồ chơi hay bán trước trường tôi ngày nào. Chiếc nhẫn đầu tiên em mua tặng tôi, chiếc nhẫn inox trắng với bốn dấn X. Tôi ko hiểu nó có ý gì, mãi sau này trong những lá thư em mới kể rằng ngày đó em đọc truyện Conan thấy người ta nói chữ X có nghĩa là một .. ... (tự hiểu). Rồi chiếc vòng cỏ gửi trong một bức thư từ phố núi xa xôi, những ngọn cỏ hái ở ngọn đồi trong một chiều dạo bước em qua.............. Tại sao tôi vẫn ko đủ dũng khí gói chúng vào với những thứ khác. Nhẹ nhàng đề địa chỉ của em lên trên kiện hàng, tôi lầm lũi bước ra bưu điện. Kiện hàng đi, những kỉ niệm ngọt ngào cũng đi theo. Tôi ko hiểu tại sao mình lại hành động thế trong khi có những điều tôi ko muốn quên, nhưng có lẽ trong tận đáy lòng tôi cho rằng đó là một hành động trả đũa chăng. Em đối xử với tôi như thế, tôi còn nhớ mãi làm chi..........

...Phải, nhớ mãi làm chi, chỉ muốn quên đi, nhưng sao hè đến lòng tôi lại liên hồi rộn rã. Ngày đầu tiên của mùa hạ lạnh lẽo ấy, ko hiểu sao tôi vẫn đòi mẹ chở ra chơi nhà cố dẫu tôi biết ở đó chẳng còn gì cho tôi luyến lưu. Chắc chắn em sẽ chẳng về đâu. Biết vậy sao tôi vẫn tìm về trường cũ. Ngồi dưới băng ghế năm xưa lòng mình nghe não nề u uất. Tôi ngồi thinh lặng, những chú ve kêu inh ỏi trên táng phượng già, ve có hiểu lòng tôi ko mà sao ve cứ kêu hoài ko dứt???? Đến rồi lại về. Lần này tôi về nhà mình luôn, ko ở chơi lâu, lòng tôi ko muốn vấn vương nữa. Rồi độ một tháng sau mấy bà của tôi lại nhắn tôi ra chơi, và cũng chẳng hiểu sao tôi vẫn đi, suốt mùa hè......... Mùa hè lạnh lẽo..........




...Mùa hè trôi qua chậm chạp và ì ạch cứ như là thời gian muốn trêu con người. Ba tháng trời hết nhà tôi rồi nhà cố. Chẳng có bạn bè, chẳng có hội hè, chẳng có niềm vui... Mỗi ngày đối với tôi đều như nhau. Chỉ có những buổi về thăm lại trường xưa, ngắm lá vàng rơi mơ hồ tìm về kỉ niệm tôi mới nhận ra mình đang nhớ em quay quắt. Tôi biết, đã lâu lắm rồi, từ hồi còn nhỏ lận, chắc chắn suy nghĩ của tôi đã thuộc về em. Tôi lại ngô nghê nhớ về những buổi chiều tắt nắng, đôi mắt em nhìn tôi trong veo như có bóng chiều đang tràn ngập. Nụ cười em trao tôi hồn nhiên và trong suốt như pha lê trong những lần đùa nghịch. Nước mắt em cũng nồng nàn và ấm áp làm dịu đi những vết thương trên da thịt tôi trong trận đánh nhau nảy lửa ngày nào... Và bây giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm..... Kỉ niệm ngày nào sao như mới hôm qua.... Giật mình ngoảnh lại em đã rời xa....... Giữa cuộc đời tôi còn đâu là hy vọng..........

...Bước vào lớp 8 trong tình cảnh như thế nhưng tôi vẫn có thể chống chọi. Tôi ko gục ngã.... Tôi vẫn học tập, vẫn sống.... Thầm lặng, nhưng trong lòng nổi buồn cũng đã phần nào dịu nhẹ. Tôi ko yếu lòng như những lúc ngồi lặng lẽ một mình nữa. Và những lúc như vậy tôi muốn quên em đi. Quên bằng cách nào đây???? Để trả đũa những gì tôi phải chịu đựng ư? Phải, tôi đã trả đũa những điều ấy bằng cách cố gắng thích một cô bạn cùng lớp. Thật ra mà nói, đó cũng chỉ là một câu chuyện chẳng hay ho gì. Cũng chỉ bình thường như bao câu chuyện thường ngày khác. Cũng chỉ là tặng quà, làm quen, ngỏ lời, rồi bị từ chối thôi, chẳng có lấy một kỉ niệm... Nhưng đối với tôi, chỉ riêng việc này cũng đã là một kỉ niệm rồi, cái nick nghilang_91 này là do tôi cố tình giữ lấy để nhớ về một kỉ niệm..... nhẹ như là áng mây....

...Như tôi đã nói, câu chuyện ngắn ngủi ấy diễn ra chính xác trong một thời gian ngắn ngủi. Chưa tới nửa học kì. Và chính tôi là người từ bỏ. Lý do tại sao? Lý do là tôi đã tìm hiểu ra nguyên nhân vì sao chuyện của tôi và em lại ra nông nổi này. Vào một chiều cuối tuần cuối tháng 11 năm đó. Tôi lại ra thăm cố và có dịp đi công chuyện với một người cô họ ngang qua nhà bà cô em, nơi ngày trước tôi thường xuyên ghé thăm đến chai mặt còn bây giờ đứng xa xa nhìn tôi cũng chẳng dám. Tôi sợ....... Tôi sợ trái tim ngu ngốc của tôi lại nấc lên giữa phố thị đông người này. Ngày hôm đó đi ngang qua, ko tin vào chính mắt mình, tôi đã thấy mẹ em trong nhà đó đi ra. Trời ơi, nếu mẹ em ở đây thì chắc em cũng ở đây rồi. Em đang ở rất gần tôi đấy sao. Bao nhiêu vui mừng, hờn giận, lo lắng bỗng chốc lại đè ập xuống tôi, quá sức chịu đựng........ Công việc xong, về nhà, tôi lại vội vã đi tìm. Tìm em..... Vui mừng lắm thay..... vì cuối cùng cũng lại được gặp em....... hờn giận...... vì em đã quay mặt.......lo lắng......... lần gặp gỡ này liệu có giống như một câu chuyện cổ.........

...Tôi đi tìm em, nhưng tìm ko gặp em, chỉ có mẹ em tiếp tôi trong nước mắt...... Em đã ra đi..... Em đã bỏ lại tất cả...... Chẳng kịp giã từ........ Vào chính đêm đó, đêm Giáng Sinh của một năm trước, em đã bệnh từ hai hôm trước rồi vậy mà em vẫn ra ngoài vào tôi hôm ấy, gia đình tìm thấy dưới chân đồi gần nhà vào sáng hôm sau và em đã...

...Bây giờ tôi mới biết. Tôi là thằng ngốc nghếch. Tại tôi... tại tôi mà ra cả... Chính mẹ em là người gửi cho tôi kiện hàng ấy, bác ấy gửi cùng với một lá thư nhưng chắc đã bị thất lạc, giống như tôi lạc mất em vậy...... Cuộc đời cuối cùng vẫn chỉ là một sự trớ trêu......

nghilang_91
05-02-2008, 03:36 PM
mấy bạn mod ơi, làm ơn chuyển bài này của mình qua mục "tác giả là tôi" dùm mình nhé, post mà ko để ý........