PDA

Xem đầy đủ chức năng : sống chậm lại nghĩ khác đi và yêu mình hơn



loilangtu
30-01-2008, 12:32 PM
Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ, con đường ướt lạnh trong mưa, bàn tay lạnh buốt vì hứng những giọt mưa vào lòng....1 ngày mưa là 1 ngày dài lê thê, 1 ngày buồn bã ....đi lang thang trong chiều mưa ảm đạm,bước chân về ngang qua nhà thờ , lắng nghe từng hồi chuông Thánh ngân vang trong chiều xa vắng,chạnh lòng nhớ về 1 ngày xưa ...nhớ tháp chuông nhà thờ cũ kỹ ,nhớ giáo đường ngày xưa bước bên em trong những chiều Chúa nhật.... nhớ những cơn mưa HN, nhớ 1 mối tình mới chớm đã chia lìa......Nhớ và nhớ....,nỗi nhớ ngổn ngang trong lòng, nỗi nhớ mênh mông như mưa ngoài phố....Tất cả bây giờ có lẽ chỉ còn là những dòng kỷ niệm buồn ta đã viết vào đời nhau,ban tặng cho nhau như là định mệnh và sự an bài của số phận .kỷ niệm nào cũng đáng tôn thờ, cũng đáng nhớ, nhưng phải quên......Không hiểu tại sao mình rất thích nghe những hồi chuông Thánh như thế, như tuổi thơ thích nghe tiếng còi tàu vọng lại từ con sông lặng lẽ chảy sau nhà, tiếng còi tàu thổn thức trong đêm dài....tiếng còi tàu miệt mài ngân vang mãi trong ký ức tuổi thơ xa vời vợi..........ai đã nói với mình rằng: " Sống chậm lại.....nghĩ khác đi.... và yêu mình hơn.".......Có thể ... biết đâu mình đã sống rất ơ thờ.....


Buông mình trong đêm trống rỗng,lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài phố.Đêm mang mưa về, gió lạnh se lòng ùa vào căn phòng trống vắng....gục đầu ngủ quên trên bàn phím lúc nào không hay.....tỉnh giấc vì tiếng mưa rơi ồn ào bên ngoài hiên vắng, vì lạnh....Tiếng nhạc mơ hồ lặng lẽ bay đi trong đêm, cuốn trôi những suy nghĩ mông lung trong lòng,tiếng nhạc buồn hoà lẫn tiếng mưa đêm cuốn mình trôi đi, trôi đi trong đêm buồn lạnh lẽo....


Mưa soi dấu chân em qua cầu, theo những cánh rong trôi mang niềm đau

Đời em đã khép đi vội vàng, tình ta cũng lấp lối thiên đàng

xin giữ trong mắt lệ, nhoà theo từng gót chân người trong vời.

Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức, sẽ nhạt nhoà từ ngàn năm nữa,như em khóc hồn nhiên,

Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở, em thấy không cõi đời vô vọng

Xin em hãy cho tôi tạ từ khi đã đi qua quãng đời tôi

Chỉ 1 khoảnh khắc sớm phai tàn, và lệ em rớt trên môi nhạt

Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn

Vạn câu tình cũ xin gửi cho đời..........


Đi pha 1 cốc cafe nóng cho mình, tìm 1 điếu thuốc châm lửa hút cho đỡ lạnh, tự nhiên thấy lòng thật bình yên khi nhớ về những ngày xưa cũ......Bình yên?Đã bao lần đi kiếm tìm lời giải cho 2 chữ bình yên, muốn biết bình yên là gì?Chưa bao giờ mình hiểu hết nghĩa của 2 chữ bình yên........Bình yên có thể chỉ đơn giản là khi mình nghĩ khác đi, lắng nghe lòng mình, ...... lắng nghe để cảm nhận những yêu thương nhẹ như hơi thở, mong manh như mưa, .......là khi biết yêu thương 1 ai đó và được yêu thương, dẫu yêu thương ấy có mong manh như mưa, dễ vỡ như mưa..........Nhớ về quá khứ như không hề nuối tiếc.


Em! Không biết giờ này em đã ngủ chưa, có lẽ giờ này nơi ấy thành phố và em đã chìm sâu trong giấc ngủ êm đềm sau những nhịp sống ồn ào và vội vã của đời thường rồi phải không em?Anh mong trong giấc mơ của em,em sẽ tìm thấy sự bình yên cho riêng mình.......anh mong trong giấc mơ của anh, anh sẽ tìm thấy sự bình yên cho riêng anh,...biết đâu.....biết đâu nỗi bình yên trong anh chính là khi anh đã biết yêu thương chính mình,được yêu thương và biết yêu thương 1 người.......Đi qua những cơn mưa, đi qua những nỗi buồn anh nhận ra có lẽ mình đã sống rất ơ thờ......

cherish
01-02-2008, 04:29 AM
^^ Tâm trạng quá ha , tuy nhiên bạn viết hay lắm , dạt dào cảm xúc

n_y_k_forever
01-02-2008, 03:02 PM
nghe buồn quá àh , nhìu lúc cuộc sống cũng cần có những lúc tỉnh lặng để lắng nghe và cảm nhận như U