girlxachrac
26-01-2008, 12:34 PM
Có lẽ không bao giờ Đ có thể đọc được những dòng này, mà nếu có đọc được thì chắc Đ cũng chẳng biết nó dành cho Đ.
Yêu Đ nhìu lắm Đ bít hok? Lúc nào cũng nghĩ đến Đ, lúc nào ánh mắt cũng dõi theo Đ nhưng Đ nào có bít. Đ như muốn lẩn tránh vậy, sao lại thế??? Bùn nhìu lém Đức có biết hok, vậy mà hok dám nói ra, cũng chẳng dám hi vọng. Thèm được nói chuyện, được vui đùa với Đ mà hok dám. Có j` đó ngăn cách giữa Đ và tui, tui thấy vậy....... rõ lém...... nhưng hok bít nó là cái rì :thatall:
Tui đã phạm một sai lầm, tui bít..... nhưng giờ hối hận cũng đâu có kịp. Tui đã hok chọn Đ khi Đ chọn tui. Lúc đó, tui đang lún sâu vào một thế giới khác mà quên mất rằng ở ngoài kia Đ vẫn đang hướng về tui. Đến lúc tui chợt nhận ra thì đã muộn. Tui đã ccos gắng đẻ quay đầu lại, đã làm tổn thương người khác nhưng dù vậy tui vẫn hok thể nào chạm vào cái đích cuối cùng của mình. Tui thèm được ở bên Đ, thèm được Đ hỉu cho tình cảm của mình như người ta thường khao khát cái j` mà người ta hok có đươc. Tui đã để vuột mất Đ, tui đã hok bít quý trọng tình cảm của Đ để bây giờ, tui ngồi đây, viết những dòng này lên 4rUm, thầm nguyện cầu thời gian quay trở lại. Đúng vậy, giá mà tui có một điều ước, tui sẽ ước quay ngược được thời gian, trở lại những ngày tháng mà tui đã để vuột mất. Nhưng tui làm j` có tư cách để ước một điều phi lí như vậy, làm j` có tư cách để hưởng cái niềm hạnh phúc tui thầm mong ước ấy khi bản thân tui đã làm tổn thương một người khác, một người cũng đã yêu tui thật lòng. Tui buông tay để tự giải thoát mình, tui nghĩ chỉ cần chia tay người đó, chỉ cần tui được tự do, chỉ cần hàng ngày tui được nhìn thấy Đ, nghĩ đến Đ là đủ. Nhưng hok, lòng tham con người là vô đáy, tui cũng vậy, cũng là một con người và thế với tui là chưa đủ. Tui nào dám mơ tương rằng Đ sẽ hỉu được cho tình cảm của tui, càng hok dám mong đợi rằng Đ sẽ đáp trả nhưng........ thắng được bản thân mình khó quá :timvo: Hàng ngày, tui tỏ ra kiên cường, vui cười với những người xung quanh nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó tui lại yếu đuối với chính mình. Tui đã cố gắng, vùng vẫy từng giờ, từng phút để hok nghĩ đến Đ, đã cố gắng bới móc những j` xấu xí nhất, đáng ghét nhất của Đ, cố gắng làm cho tình cảm của tui dành cho Đ càng giảm đi bao nhiu càng tốt bấy nhiu. Nhưng hok được, tui hok làm được, càng cố quên tui lại càng thấy nhớ, càng cố ghét Đ tui lại càng thấy yêu và càng cố cư xử tự nhiên với Đ tui lại càng cảm thấy mình lố bịch biết bao nhiu. Đ giống như một cục nam châm cứ hút lấy tui, hút đôi mắt tui phải nhìn, hút đầu óc tui phải nghĩ và hút cả trái tim tui về phía Đ. Tui vẫn đang cố gắng để thoát ra khỏi cái lực từ ấy, thoát ra khỏi hình ảnh của Đ đang đeo đuổi tui suốt thời gian qua nhưng khó quá, khó hơn cả khi tui nói ra lời chia tay với người ậy Người ta yêu nhua thì đễ, giữ được tình yêu là khó mà quên được người mình yêu lại càng khó hơn. Người ta yêu cái j` khó chinh phục, càng yêu hơn cái j` hok thuộc về mình và càng hok được đáp lại thì tình cảm lại càng nhìu, càng mãnh liệt hơn. Người ta nói, tình yêu hok mất đi mà chỉ chuyển hóa từ tình cảm này sang tình cảm khác. Tui cũng chỉ mong tình cảm hiên tại của tui dảnh cho Đ chuyển hóa sang một thứ tình cảm khác đơn giản hơn. Tui hoàn toàn hok mún hành hạ bản thân mình, càng hok mún để mình mệt mỏi nhưng sao tui cứ đi vào ngõ cụt mà hok bít bhao giờ mới tìm được đường ra..................:timvo: :timvo:
Yêu Đ nhìu lắm Đ bít hok? Lúc nào cũng nghĩ đến Đ, lúc nào ánh mắt cũng dõi theo Đ nhưng Đ nào có bít. Đ như muốn lẩn tránh vậy, sao lại thế??? Bùn nhìu lém Đức có biết hok, vậy mà hok dám nói ra, cũng chẳng dám hi vọng. Thèm được nói chuyện, được vui đùa với Đ mà hok dám. Có j` đó ngăn cách giữa Đ và tui, tui thấy vậy....... rõ lém...... nhưng hok bít nó là cái rì :thatall:
Tui đã phạm một sai lầm, tui bít..... nhưng giờ hối hận cũng đâu có kịp. Tui đã hok chọn Đ khi Đ chọn tui. Lúc đó, tui đang lún sâu vào một thế giới khác mà quên mất rằng ở ngoài kia Đ vẫn đang hướng về tui. Đến lúc tui chợt nhận ra thì đã muộn. Tui đã ccos gắng đẻ quay đầu lại, đã làm tổn thương người khác nhưng dù vậy tui vẫn hok thể nào chạm vào cái đích cuối cùng của mình. Tui thèm được ở bên Đ, thèm được Đ hỉu cho tình cảm của mình như người ta thường khao khát cái j` mà người ta hok có đươc. Tui đã để vuột mất Đ, tui đã hok bít quý trọng tình cảm của Đ để bây giờ, tui ngồi đây, viết những dòng này lên 4rUm, thầm nguyện cầu thời gian quay trở lại. Đúng vậy, giá mà tui có một điều ước, tui sẽ ước quay ngược được thời gian, trở lại những ngày tháng mà tui đã để vuột mất. Nhưng tui làm j` có tư cách để ước một điều phi lí như vậy, làm j` có tư cách để hưởng cái niềm hạnh phúc tui thầm mong ước ấy khi bản thân tui đã làm tổn thương một người khác, một người cũng đã yêu tui thật lòng. Tui buông tay để tự giải thoát mình, tui nghĩ chỉ cần chia tay người đó, chỉ cần tui được tự do, chỉ cần hàng ngày tui được nhìn thấy Đ, nghĩ đến Đ là đủ. Nhưng hok, lòng tham con người là vô đáy, tui cũng vậy, cũng là một con người và thế với tui là chưa đủ. Tui nào dám mơ tương rằng Đ sẽ hỉu được cho tình cảm của tui, càng hok dám mong đợi rằng Đ sẽ đáp trả nhưng........ thắng được bản thân mình khó quá :timvo: Hàng ngày, tui tỏ ra kiên cường, vui cười với những người xung quanh nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó tui lại yếu đuối với chính mình. Tui đã cố gắng, vùng vẫy từng giờ, từng phút để hok nghĩ đến Đ, đã cố gắng bới móc những j` xấu xí nhất, đáng ghét nhất của Đ, cố gắng làm cho tình cảm của tui dành cho Đ càng giảm đi bao nhiu càng tốt bấy nhiu. Nhưng hok được, tui hok làm được, càng cố quên tui lại càng thấy nhớ, càng cố ghét Đ tui lại càng thấy yêu và càng cố cư xử tự nhiên với Đ tui lại càng cảm thấy mình lố bịch biết bao nhiu. Đ giống như một cục nam châm cứ hút lấy tui, hút đôi mắt tui phải nhìn, hút đầu óc tui phải nghĩ và hút cả trái tim tui về phía Đ. Tui vẫn đang cố gắng để thoát ra khỏi cái lực từ ấy, thoát ra khỏi hình ảnh của Đ đang đeo đuổi tui suốt thời gian qua nhưng khó quá, khó hơn cả khi tui nói ra lời chia tay với người ậy Người ta yêu nhua thì đễ, giữ được tình yêu là khó mà quên được người mình yêu lại càng khó hơn. Người ta yêu cái j` khó chinh phục, càng yêu hơn cái j` hok thuộc về mình và càng hok được đáp lại thì tình cảm lại càng nhìu, càng mãnh liệt hơn. Người ta nói, tình yêu hok mất đi mà chỉ chuyển hóa từ tình cảm này sang tình cảm khác. Tui cũng chỉ mong tình cảm hiên tại của tui dảnh cho Đ chuyển hóa sang một thứ tình cảm khác đơn giản hơn. Tui hoàn toàn hok mún hành hạ bản thân mình, càng hok mún để mình mệt mỏi nhưng sao tui cứ đi vào ngõ cụt mà hok bít bhao giờ mới tìm được đường ra..................:timvo: :timvo: