natasha mãi yêu
26-01-2008, 09:10 AM
Anh vô vàn yêu quý của em !
Anh ơi đây là lần đầu tiên em viết thư mà không dam gửi cho anh,và có lẽ sau này sẽ không bao giờ em có thể gửi thư cho anh được nữa.Anh ơi lúc này em không còn cảm giác gì hết cả,người em cứ mềm nhũn ra,em không còn đủ sức để tiếp tục nữa rồi.
Anh ơi !em muốn được gọi anh hàng trăm hàng nghìn lần như thế,và em muốn anh thưa cái câu mà chỉ có em và anh biết như trước.Nhưng bây giờ tất cả chỉ la mơ phải không anh.Em biết lúc này anh đang rất vui vẻ bên chị ấy,em biết sẽ chẳng bao giờ anh nhớ tới em_một người con gái tầm thường nhất mà anh yêu.Em biết em mãi mãi là con bé ngốc nghếch,mãi mãi là đồ chơi của anh khi anh buồn.Va em cũng biết rằng em yêu anh,yêu anh ngay cả khi anh lừa dối em.Nhưng anh lại không hề biết anh rất quan trọng với em.Anh ơi từ khi quen và yêu anh em chưa bao giờ nghĩ đến ngày phải xa anh,phải nhìn thấy anh vui vẻ bên người con gái khác.Khi anh ở bên em anh luôn yêu thương chiều chuộng em.Anh luôn luôn là người xin lỗi trong những lần cãi vã,dù cho đó là lỗi của em.Anh vẫn ở bên em an ủi ,động viên em,là chỗ dựa cho em dù lúc đó anh buồn hơn cả em.Anh đã dam bỏ cả gia đình để đến với em.Em đã vô cùng hạnh phúc khi có anh ở bên Thế nhưng rồi anh cũng bỏ mặc em để đến với người khác.Tại sao anh lại làm thế với em hả anh?Em biết em luôn làm anh buồn nhưng đó không phải là em không yêu anh mà chỉ bởi vì em muốn anh xin lỗi em mà thôi.Em muốn anh ôm em vào lòng ma dỗ dành những lời yêu thương,em ích kỷ muốn anh là của riêng em ,em cấm anh không đươchuts thuốc em khiến anh cảm thấy mất tư do,nhưng tất cả chỉ vì em sợ mất anh ma thôi.
Anh bỏ em, em không dám trách anh,chẳng dam giận anh,em chỉ buồn thôi !!! Anh ơi anh có hiểu em đau như thế nào không? Em đã tìm đến cái chết nhưng nhờ Híp nếu không thì em đã......Vậy mà anh lại nghĩ em bán đứng anh,bán rẻ danh dự của anh khi em nói với chị ấy răng em có thai với anh.Em đâu có nói ra điều ấy vì muốn anh chiu trach nhiêm.Du sao thì em cũng đã biết trong anh em la "cái gì?"Anh ơi, 17 tuổi làm "đàn bà"quả la điều mà không bao giờ em nghĩ đến,thế nhưng em đã trao anh tất cả những gì em có thể,kẻ cả cái quý giá nhất đời em với tinh yêu va niêm tin tuyệt đối,vậy ma anh đáp lại tình cảm của em bằng một lời chia tay?Sao anh tàn nhẫn thế hả anh,sao anh nỡ làm thế với em.
Anh ơi anh nghĩ gì về em lúc này,chắc anh đang nghĩ em là một con bé hư hỏng,ngu ngốc phải không anh? Ưh, anh nghĩ về em thế nào cũng được,nhưng chỉ xin anh hãy tin tình yêu em trao anh la thật,là chân thành chứ không hề vụ lơi như người ta nói.Em là một đứa con gái nhà ngheo nhưng em cũng có lòng tự trọng,có danh dự của em.
Anh! em ước sao em không vì những lời nói của mẹ anh mà chia tay,không vì danh dự của mình mà vứt bỏ tình yêu,để giờ hối hận.Nhưng em biết em sẽ không có cơ hội để làm lại nữa rồi,tất cả đã quá muộn.Nhưng anh ơi em muốn anh hứa với em một lan cuối là anh phải luôn luôn hạnh phúc,luôn luôn vui vẻ anh nhé!!Chúng mình ngoắc tay anh nhe!Ngón ut...ngón trỏ...ngón cái.Giã biêt anh.EM MÃI YÊU ANH,CHO DÙ ANH THAY ĐỔI.
Người của một thời,vẫn mãi đơi chờ :D
Anh ơi đây là lần đầu tiên em viết thư mà không dam gửi cho anh,và có lẽ sau này sẽ không bao giờ em có thể gửi thư cho anh được nữa.Anh ơi lúc này em không còn cảm giác gì hết cả,người em cứ mềm nhũn ra,em không còn đủ sức để tiếp tục nữa rồi.
Anh ơi !em muốn được gọi anh hàng trăm hàng nghìn lần như thế,và em muốn anh thưa cái câu mà chỉ có em và anh biết như trước.Nhưng bây giờ tất cả chỉ la mơ phải không anh.Em biết lúc này anh đang rất vui vẻ bên chị ấy,em biết sẽ chẳng bao giờ anh nhớ tới em_một người con gái tầm thường nhất mà anh yêu.Em biết em mãi mãi là con bé ngốc nghếch,mãi mãi là đồ chơi của anh khi anh buồn.Va em cũng biết rằng em yêu anh,yêu anh ngay cả khi anh lừa dối em.Nhưng anh lại không hề biết anh rất quan trọng với em.Anh ơi từ khi quen và yêu anh em chưa bao giờ nghĩ đến ngày phải xa anh,phải nhìn thấy anh vui vẻ bên người con gái khác.Khi anh ở bên em anh luôn yêu thương chiều chuộng em.Anh luôn luôn là người xin lỗi trong những lần cãi vã,dù cho đó là lỗi của em.Anh vẫn ở bên em an ủi ,động viên em,là chỗ dựa cho em dù lúc đó anh buồn hơn cả em.Anh đã dam bỏ cả gia đình để đến với em.Em đã vô cùng hạnh phúc khi có anh ở bên Thế nhưng rồi anh cũng bỏ mặc em để đến với người khác.Tại sao anh lại làm thế với em hả anh?Em biết em luôn làm anh buồn nhưng đó không phải là em không yêu anh mà chỉ bởi vì em muốn anh xin lỗi em mà thôi.Em muốn anh ôm em vào lòng ma dỗ dành những lời yêu thương,em ích kỷ muốn anh là của riêng em ,em cấm anh không đươchuts thuốc em khiến anh cảm thấy mất tư do,nhưng tất cả chỉ vì em sợ mất anh ma thôi.
Anh bỏ em, em không dám trách anh,chẳng dam giận anh,em chỉ buồn thôi !!! Anh ơi anh có hiểu em đau như thế nào không? Em đã tìm đến cái chết nhưng nhờ Híp nếu không thì em đã......Vậy mà anh lại nghĩ em bán đứng anh,bán rẻ danh dự của anh khi em nói với chị ấy răng em có thai với anh.Em đâu có nói ra điều ấy vì muốn anh chiu trach nhiêm.Du sao thì em cũng đã biết trong anh em la "cái gì?"Anh ơi, 17 tuổi làm "đàn bà"quả la điều mà không bao giờ em nghĩ đến,thế nhưng em đã trao anh tất cả những gì em có thể,kẻ cả cái quý giá nhất đời em với tinh yêu va niêm tin tuyệt đối,vậy ma anh đáp lại tình cảm của em bằng một lời chia tay?Sao anh tàn nhẫn thế hả anh,sao anh nỡ làm thế với em.
Anh ơi anh nghĩ gì về em lúc này,chắc anh đang nghĩ em là một con bé hư hỏng,ngu ngốc phải không anh? Ưh, anh nghĩ về em thế nào cũng được,nhưng chỉ xin anh hãy tin tình yêu em trao anh la thật,là chân thành chứ không hề vụ lơi như người ta nói.Em là một đứa con gái nhà ngheo nhưng em cũng có lòng tự trọng,có danh dự của em.
Anh! em ước sao em không vì những lời nói của mẹ anh mà chia tay,không vì danh dự của mình mà vứt bỏ tình yêu,để giờ hối hận.Nhưng em biết em sẽ không có cơ hội để làm lại nữa rồi,tất cả đã quá muộn.Nhưng anh ơi em muốn anh hứa với em một lan cuối là anh phải luôn luôn hạnh phúc,luôn luôn vui vẻ anh nhé!!Chúng mình ngoắc tay anh nhe!Ngón ut...ngón trỏ...ngón cái.Giã biêt anh.EM MÃI YÊU ANH,CHO DÙ ANH THAY ĐỔI.
Người của một thời,vẫn mãi đơi chờ :D