angle blue
25-01-2008, 04:36 PM
Bé đã phải suy nghĩ rất nhìu để viết được cho anh, bé mong anh có thể đọc và sẽ hỉu những điều mà bé muốn nói với anh.
Anh là người đã làm cho bé quên đi t/y cũ và tiếp tục sống vui vẻ. Hồi đó, bé chỉ nghĩ rằng anh là một người bạn thân, sẵn sàng chia sẻ bùn vui với bé. Bé ko nhận ra rằng anh đã thích bé. Và bé cứ vô tâm vậy, ngày nào cũng gặp anh làm bé ko bao giờ nghĩ đến việc sẽ mất anh. Bé kể mọi chuyện buồn vui cho anh nghe mà ko để ý rằng anh rất ít khi kể cho bé mà đa số là lắng nghe bé nói.
Đến một ngày, khi bé nhận ra rằng con tim mình đã bít rung động trước anh, nó ko nghe theo lời bé nữa. Và khi đó bé bít rằng mình đã iu anh. Những tưởng khi yêu anh thì sẽ đến được với anh, nhưng bé đã nhầm. Cuộc đời sẽ ko thể êm đẹp mãi, fải ko anh. Và lần này, sóng gió xảy ra, nó mang anh rời xa bé. Bé ko bít fải làm j nữa, bây giờ bé mới cảm thấy mình thật vô dụng, bé chẳng làm được j cho anh cả. Bé đã quen là ngày nào mỗi khi onl cũng gặp anh. Bé rất sợ rằng sẽ mất anh. Và giờ khi xa anh, bé mới nhận ra rằng anh ko còn của riêng bé nữa. Và rằng bên anh còn nhìu người con gái khác nữa, bé bít làm sao đây? Bé ko thể ở bên anh lại ko thể cùng anh chia sẻ nhưng buồn vui cùng anh. Con bé ngốc nghếch này chỉ bít khóc mà chẳng bít làm j hơn. Bít là vậy nhưng lại càng ko mún nhường anh cho người con gái khác. Bé thật quá ích kỉ fải ko anh???
Anh còn nhớ những bài hát mà anh gửi cho bé. Bé rất thích nghe những bài hát đó bởi bít anh đã fải chọn rất kĩ và nghe rất nhìu rồi mới gửi cho bé. Cảm thấy rằng đó như là những lời anh mún nói với bé và dường như đó là dành riêng cho anh và bé. Vì vậy, mỗi khi nghe xong những bài hát đó, dù bé có mệt như thế nào sau những buổi học ở lớp thì cũng ko còn. Bé thật hạnh fúc và thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến cho bé. Nhưng bây giờ bé mới nhận ra điều đó, nó có quá muộn ko hả anh ?
Anh luôn muốn rời xa bé, bé bít rằng anh chỉ muốn tốt cho bé. Nhưng bé ko nghĩ vậy anh à, bé bít có nói j cũng ko thay đổi được anh. Nên hiện tại điều duy nhất bé mong muốn là vẫn được ngày nào cũng nói chuyện với anh, như vậy là quá đủ. Bé ko thể gặp mặt anh, nếu có thể bé tin rằng bé sẽ làm cho anh thay đổi quyết định. Vì vậy, anh hãy đợi bé anh nhé.
Bé rất vui và hạnh fúc khi bít rằng anh vẫn còn iu bé, dù bé chẳng bít sau này anh có còn iu bé nữa ko? Và bé cũng muốn nói rằng bé cũng nhớ anh nhìu lắm và luôn vẫn còn iu anh, nhớ đấy anh nhé! Bé rất sợ bị lãng quên, vì vậy.....
Người ta vẫn thường bảo t/y onl là ko đáng fải tin, vì con người ít ai yêu thật lòng lắm. Nhưng bé tin bé sẽ chứng minh cho họ thấy rằng anh và bé là 1 trong số ít đó và cũng sẽ có kết quả tốt. Bởi vì bé tin rằng bé hiểu anh và anh cũng hiểu bé. T/y ở đâu mà chẳng là t/y chứ, nó đáng được con người tôn trọng, đúng ko anh?
Bé phải thu hết can đảm mới dám viết cho anh, đừng cười bé, anh nhé! Bời khi anh đọc xong thì có thể suy nghĩ của anh về bé sẽ khác.....có ko anh nhỉ? Thui, bé cũng chẳng bít fải nói sao nữa. Lần cuối cùng bé muốn nói với anh rằng bé nhớ anh nhìu lắm và bé cũng sẽ ko hối hận vì đã đang và sẽ iu anh....Bởi vì sao nhỉ, chẳng vì sao cả, vì bé iu anh mà thui. Con người làm cho bé cười, cho bé cảm nhận được niềm vui của hạnh fúc và cả nỗi buồn nữa. Và là người đã làm cho bé bít bé vẫn là người rất wan trọng với 1 ai đó, có fải ko anh. "với cả thế giới này, bạn chỉ là 1 người nhưng với 1 ai đó, bạn là cả thế giới". Bé tin rằng câu nói đó đúng.
Hãy luôn vui vẻ anh nhé, bé chỉ muốn thấy anh vui mà thôi. Vì anh vui nên bé cũng vui, coi như đó là vui cả fần của bé luôn......luôn bắt đầu 1 ngày mới vui vẻ nhé anh ngốc của bé.
Bé ngốc, chẳng bít làm cho anh vui, cứ nói mấy thứ trên đời dưới đất ko. Cuối cùng thì anh vẫn ko vui được, bé ngốc vô dụng thật, vô dụng nhất trong những đứa vô dụng...chán..
Anh là người đã làm cho bé quên đi t/y cũ và tiếp tục sống vui vẻ. Hồi đó, bé chỉ nghĩ rằng anh là một người bạn thân, sẵn sàng chia sẻ bùn vui với bé. Bé ko nhận ra rằng anh đã thích bé. Và bé cứ vô tâm vậy, ngày nào cũng gặp anh làm bé ko bao giờ nghĩ đến việc sẽ mất anh. Bé kể mọi chuyện buồn vui cho anh nghe mà ko để ý rằng anh rất ít khi kể cho bé mà đa số là lắng nghe bé nói.
Đến một ngày, khi bé nhận ra rằng con tim mình đã bít rung động trước anh, nó ko nghe theo lời bé nữa. Và khi đó bé bít rằng mình đã iu anh. Những tưởng khi yêu anh thì sẽ đến được với anh, nhưng bé đã nhầm. Cuộc đời sẽ ko thể êm đẹp mãi, fải ko anh. Và lần này, sóng gió xảy ra, nó mang anh rời xa bé. Bé ko bít fải làm j nữa, bây giờ bé mới cảm thấy mình thật vô dụng, bé chẳng làm được j cho anh cả. Bé đã quen là ngày nào mỗi khi onl cũng gặp anh. Bé rất sợ rằng sẽ mất anh. Và giờ khi xa anh, bé mới nhận ra rằng anh ko còn của riêng bé nữa. Và rằng bên anh còn nhìu người con gái khác nữa, bé bít làm sao đây? Bé ko thể ở bên anh lại ko thể cùng anh chia sẻ nhưng buồn vui cùng anh. Con bé ngốc nghếch này chỉ bít khóc mà chẳng bít làm j hơn. Bít là vậy nhưng lại càng ko mún nhường anh cho người con gái khác. Bé thật quá ích kỉ fải ko anh???
Anh còn nhớ những bài hát mà anh gửi cho bé. Bé rất thích nghe những bài hát đó bởi bít anh đã fải chọn rất kĩ và nghe rất nhìu rồi mới gửi cho bé. Cảm thấy rằng đó như là những lời anh mún nói với bé và dường như đó là dành riêng cho anh và bé. Vì vậy, mỗi khi nghe xong những bài hát đó, dù bé có mệt như thế nào sau những buổi học ở lớp thì cũng ko còn. Bé thật hạnh fúc và thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến cho bé. Nhưng bây giờ bé mới nhận ra điều đó, nó có quá muộn ko hả anh ?
Anh luôn muốn rời xa bé, bé bít rằng anh chỉ muốn tốt cho bé. Nhưng bé ko nghĩ vậy anh à, bé bít có nói j cũng ko thay đổi được anh. Nên hiện tại điều duy nhất bé mong muốn là vẫn được ngày nào cũng nói chuyện với anh, như vậy là quá đủ. Bé ko thể gặp mặt anh, nếu có thể bé tin rằng bé sẽ làm cho anh thay đổi quyết định. Vì vậy, anh hãy đợi bé anh nhé.
Bé rất vui và hạnh fúc khi bít rằng anh vẫn còn iu bé, dù bé chẳng bít sau này anh có còn iu bé nữa ko? Và bé cũng muốn nói rằng bé cũng nhớ anh nhìu lắm và luôn vẫn còn iu anh, nhớ đấy anh nhé! Bé rất sợ bị lãng quên, vì vậy.....
Người ta vẫn thường bảo t/y onl là ko đáng fải tin, vì con người ít ai yêu thật lòng lắm. Nhưng bé tin bé sẽ chứng minh cho họ thấy rằng anh và bé là 1 trong số ít đó và cũng sẽ có kết quả tốt. Bởi vì bé tin rằng bé hiểu anh và anh cũng hiểu bé. T/y ở đâu mà chẳng là t/y chứ, nó đáng được con người tôn trọng, đúng ko anh?
Bé phải thu hết can đảm mới dám viết cho anh, đừng cười bé, anh nhé! Bời khi anh đọc xong thì có thể suy nghĩ của anh về bé sẽ khác.....có ko anh nhỉ? Thui, bé cũng chẳng bít fải nói sao nữa. Lần cuối cùng bé muốn nói với anh rằng bé nhớ anh nhìu lắm và bé cũng sẽ ko hối hận vì đã đang và sẽ iu anh....Bởi vì sao nhỉ, chẳng vì sao cả, vì bé iu anh mà thui. Con người làm cho bé cười, cho bé cảm nhận được niềm vui của hạnh fúc và cả nỗi buồn nữa. Và là người đã làm cho bé bít bé vẫn là người rất wan trọng với 1 ai đó, có fải ko anh. "với cả thế giới này, bạn chỉ là 1 người nhưng với 1 ai đó, bạn là cả thế giới". Bé tin rằng câu nói đó đúng.
Hãy luôn vui vẻ anh nhé, bé chỉ muốn thấy anh vui mà thôi. Vì anh vui nên bé cũng vui, coi như đó là vui cả fần của bé luôn......luôn bắt đầu 1 ngày mới vui vẻ nhé anh ngốc của bé.
Bé ngốc, chẳng bít làm cho anh vui, cứ nói mấy thứ trên đời dưới đất ko. Cuối cùng thì anh vẫn ko vui được, bé ngốc vô dụng thật, vô dụng nhất trong những đứa vô dụng...chán..