PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quà tết



nho_marie
24-01-2008, 08:43 AM
Quà tết đó mọi ng`, chắc cái fic về Jay ko được pot lên đâu, vì chưa viết xong Phượng nghĩ cái đó sẽ viết lâu đây, mà cứ viết được phần đầu rồi treo phần sau thì ko được, nên viết cái này

*SỰ TRẢ THÙ*

Phương nhốn nháo, đứng ngồi ko yên

-bác tài, sao lâu thế

-cô hai nhìn đi

Phương nhìn ra phụng phịu, mới sáng sớm mà đã kẹt xe kinh khủng

Chắc cô lại bị trễ học mất

Liếc nhìn xung quanh, tất cả các xe đều đừng im lìm

Cô bất ngờ nhìn lên vỉa hè, có một chiếc xe gắn máy, đang lựa đường

Nhanh chân cô mở cửa và rảo bước lên vỉa hè

-anh ơi?

Ng` thanh niên ngước lên với con mắt kinh kỉnh, rồi trả lời:

-cô cần j`?

-anh chở tôi đến địa chỉ này đi tôi trả tiền cho

Vừa nói Phương vừa lấy bút ghi lên tay gã thanh niên, mà ko ngần ngại

Gã thanh niên cũng ko rụt tay lại mà để cô viết

-ngồi đi

Từ đằng xa

-cô chủ, cô ko được đi với ng` lạ

-con ko sao đâu bác

Gã thanh niên đưa cho cô cái nón bảo hiểm, rồi vút đi

(báo cho mọi ng` biết, dạo này Phượng được đụng đến cái xe phân khối lớn rồi, chạy có 80 là máy lại rè, chán, chạy ko sướng, lần trước đụng vô con cào cào của anh Tuấn do thắng ko ăn suýt nữa bay xuống ao nằm, hên ghê mém chết, thấy mình gan thiệt)

Bác tài lắc đầu, cô hai là con gái duy nhất của ông chủ bác, tuy đã lớn nhưng cô như trẻ con vậy, được cưng từ nhỏ nên ông chủ ko bao h cho cô ra khỏi nhà, hễ ra khỏi nhà cô lại gây chuyện

Có lần cô đi thi HSG do làm bài xong nên được về sớm, cô ko biết nên đã đi lạc, do trước giờ tòan có ng` chở, may là tìm được

Lần này là lành ít dữ nhiều rồi, trông cái gã lạ mặt đó ko thua j` một đứa ăn chơi

-------------

Phương nhẹ nhành ôm eo gã thanh niên như đã từng quen do xe chạy quá nhanh

-hắt xì

-cô ko sao chứ?

-ko, bệnh cũ đó mà, anh ko phải lo?

-sắp đến rồi cô chịu một tí đi

Chiếc xe được đỗ trước cổng của trường ĐH kiến trúc

Phương vừa bước xuống, chiếc xe đã lao đi vun vút

Cô chưa kịp nói lời cảm ơn

-wa anh chàng nào mà có diễm phúc được chở công chúa thế

Cái giọng mỉa mai cất lên

Phương ko nói j`, cô đã quá quen, mới đầu cô còn sợ nhưng bây h thì thấy bình thường

Đó là những ng` mà theo cô nghĩ đó là những bà phù thủy còn những ng` lúc nào cũng đeo bám họ để ăn hôi là những con cá mập

********

Vinh chạy xe vô công ty, chiếc xe của anh có vẻ trơ trọi giữa một dãy những xe hơi đời mới

-trễ vậy mày?

Ko nói, anh cười nửa miệng rồi bước đi

-con mồi tự nhảy

-điên sao?

-đâu sao đỡ mất công thôi

-mày tính làm thiệt sao

-tao chờ ngày này lâu lắm rồi

-mong cho mày đừng hối hận

Tức mình Vinh nói:

-đừng có dạy đời tao

-tao đâu dám, thưa tổng giám đốc

Vinh bước lên trước, để lại Hiếu với một nỗi lo vẩn vơ

-sao ko lên đi anh Hiếu

-anh đang đứng sao

Trang cười để lộ cái răng duyên làm cho Hiếu thóang cười

-anh vẫn còn lo cho anh Vinh sao?

-uhm, anh sợ nó lao vô mà mù quáng

-Mẫn ko khuyên j` ảnh sao?

-Mẫn chỉ là quân cờ thôi, nó đời nào yêu Mẫn

-ảnh điên rồi, sẽ được j` nếu ảnh đạt được mục đích mà dẫm đạp lên quá nhiều ng`

Cả hai lắc đầu, bước vô “Vạn Mai” công ty thời trang có tiếng nhất nhì thành phố

************

Mẫn quấn lấy anh khiến anh khó chịu

Cô mơn trớn trên ng` anh một cách lố lăng

-anh, sao vậy chán em rồi hả?

-uhm, ngán rồi

Vinh nhìn Diễm một cách mời gọi khiến Mẫn tức

-anh thik con nhỏ đó sao

Ko thèm nhìn cô anh nói

-anh đang thèm món đó thôi

-anh thay món xoành xoạch nhỉ

-anh mà cưng

Hôn Mần xong anh rời tay cô, đến quầy rượu

-như cũ

Cô gái ngồi bên anh mời gọi

-bao nhiêu anh?

-tùy cưng

Quàng vai qua cô anh bước đi

Cô gái có vẻ thik thú trước vẻ lãng tử của Vinh

-anh chạy xe này hả

-chứ cô nghĩ tôi đi xe hơi chắc

Như biết mình hơi hớ, cô gái đính chính

-đâu có, em nghĩ rằng cỡ anh thì xe hơi cơ

Nhếch môi anh cười

Từ xa, một cô gái, tóc buộc cao, quần short, mặc áo khoác y như một gã thần chết, bước tới gần anh

-trả tiền cho anh nè

Nhìn cô gái một lần anh sực nhớ, đó là cô gái mà anh đã chở hồi sáng, cô đưa cho anh một đồng 5 ngàn

Cầm tiền cô đưa anh đút túi như một tên xe ôm chính hiệu

Cô xòe tay ra lần nữa, lần này cũng là 1 đồng năm ngàn

-chở tôi về nhà đi

Nói xong rồi Phương leo lên xe anh như lần đầu tiên vậy

-cô là ai sao vô duyên thế chỗ đó là của tôi

-chị đưa tiền chưa

-tôi mà phải đưa sao?

Gật đầu cô gái nhìn Diễm với con mắt trong veo nhưng lại có ý thách thức

Vinh móc túi lấy mấy tờ 100 đưa cho Diễm

Nhưng

-anh đừng đưa, tôi xí trước của cô ấy nên để tôi trả lại tiền thay anh cho cô ấy

Móc cái túi nhỏ ở cái quần short ngắn, cô xòe ra đồng 5 ngàn đưa cho Diễm

-xin lỗi chị, tôi chỉ còn mỗi một đồng à

Tức mình, Diễm quát

-cô điên chắc

-hic hic

-cô đừng giả nai

-chị đừng quát em

Vinh hơi bất ngờ vì Phương khóc

-em đừng quá đáng, anh trả là được rồi

Ném tiền vô Diễm, anh kéo Phương lên rồi phóng đi

Phương vẫn khóc thút thít sau lưng anh

-cô nín được rồi đó

-ko

Vinh dừng xe lại, anh quát

-xuống

-ko

-đừng bướng

-tôi đói mà

Vinh suýt phì cười, thì ra Phương khóc vì đói chứ ko phải vì Diễm

-cô muốn ăn j`?

-bánh canh

Vinh ngồi lại xe, rồi chở cô đến tiệm phở

-cho hai tô phở bò

-tôi ko ăn được phở bò

-kệ cô

-anh ăn hiếp tôi

Ko nói, vinh lau cái đũa rồi ngồi ăn ngon lành khi hai tô phở được mang đến, trước mặt Phương

Cô ko ngồi đó mà đi đâu đó, Vinh quá đói nên cũng ko để ý đến cô nữa

Ăn xong anh bước ra xe tìm cô, nhưng ko thấy cô đâu

Định đi nhưng cô đập vào mắt anh

Phương đang nằm ngủ ngon lành trên cái ghế đá trước cửa hàng

-này dậy đi

Cô gái như ko nghe, nằm im ngủ

Anh lay mãi cô mới mở mắt

-cô tính nằm đây sao

-tôi chờ anh mà ngủ mất tiêu tệ thiệt

-chờ tôi

-uhm

-làm j`?

-đi ăn bánh canh

Anh chịu thua con nhỏ này luôn, nó ko hiểu tình thế của mình sao

-lên đi tôi dẫn cô đi

-khuôn mặt ỉu xìu bỗng sáng lên

Nằm ngục xuống vai Vinh cô lại ngủ một cách ngon lành mà ko thèm lo nghĩ

Anh thầm lắc đầu

Ko biết có phải cô gái trước mặt anh giỏi giả vờ hay quá ngây thơ

Anh đã chạy lòng vòng mà ko chở cô đi ăn như đã hứa

Chán rồi anh rẽ vô một con hẻm tối om om

____________

Thấy sao mọi ng`, cho ý kiến liền nha, để còn biết mà nên pót hay ……..

haibara102
24-01-2008, 02:48 PM
SẶc...........lẮm TruyỆn ThẾ.............toÀn ThẤy BỎ DỞ......mÃi Hok Xong.............Ý TƯỞng NhÌu , ThÌ PhẢi ViẾt Nhanh ChỨ NhỈ ........1 TuẦn Post ĐƯỢc 1, 2 BÀi..................chÁn QuÁ
TruyỆn NÀo CỦa Marie MÌnh CŨng Ủng HỘ HẾt À
Sao PhƯƠng NgÂy ThƠ Hay GÌ..........ngƯỜi LẠ MÀ NhƯ ThẾ Á..........gẶp BỌn XẤu ChẮc ChÍt Lun GÒi..............post Nhanh LÊn NhÁ