bff_173
24-01-2008, 07:34 AM
nơi có yêu thương !
Anh à!NGồi nhìn mưa ,buồn tự dưng muốn viết gì cho anh quá !Giá mà giờ này có anh ở đây? Giá mà em được gọi tên anh lúc này? Giá mà em có thể gọi cho anh? NHưng mãi chỉ là giá mà mà thôi còn em từ h chắc sẽ chẳng bao giờ còn đủ can đảm để làm vậy nữa đâu anh.Là con gái ai cũng yêu mùa thu tại sao em lại yêu mùa đông đến thế?Em đã quen fai? 1 mình giải quyết tất cả nên cũng thích được 1 mình nhìn mưa và nghĩ về tất cả về anh về em và về chuyện của chúng mình !
anh à !Em tự hỏi ko biết tại sao mùa đông lại buồn thế? Và tại sao em lại yêu tha thiết cái mùa buồn tênh và lạnh giá ấy? Có lẽ vì cái lạnh cái cô đơn của mọi vật làm em thấy mình ko cô đơn nữa !Và có lẽ vì em đã có anh !Giờ này có quá nhiều thứ muốn nói với anh nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu?Có những điều chôn sâu tận đáy trái tim mà sợ ko đủ tự tin để nói cho anh dù chỉ một lần !
Anh à! NGay từ đầu khi quen anh em đã luôn coi anh là anh hai tốt của nhưng giờ em ko đủ tự tin để làm em gái anh nữa.Em đã ân hận nhiều thứ và chắc chắn sau này còn fai? hối hận về nhiều chuyện nhưng anh ơi có 1 việc trước đây bây giờ và cả sau này nữa em chắc chắn ko bao giờ hối hận đó là đã gặp và....anh !Em thầm cảm ơn cuộc sống vì đã mang anh đến cuộc đời em.Anh nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của em và làm mọi thứ thay đổi.Anh dịu dàng và ấm áp làm trái tim em tan chảy.Lần đầu tiên trong đời em biết cảm giác chờ đợi 1 người là như thế nào? Em nói chuyện với anh ngày càng nhiều hơn mong tin nhắn và chờ điện thoại nhiều hơn.
Anh à!Anh bảo em sao hay giận thế? em ko trách anh chỉ thấy lòng em sao buồn thế?
Có lẽ anh nói đúng ! Em đã giận quá nhiều !Anh bảo lỗi của anh đâu có gì.Đúng thế tất cả là lỗi của em.Là do em ích kỉ em nhỏ nhen? là do em tất?Lần đầu tiên em viết về 1 người con trai em đã hi vọng anh đọc ,đã tưởng anh sẽ vui nhưng em đã nhàm anh ạ.Anh nói anh bận ko có thời gian đọc trong khi anh đang online?Tại sao anh ko thể giành cho em dù chỉ là vài phút? tại sao hở anh?Em biết anh ko cố ý làm em buồn làm em tổn thương nhưng anh dã làm.Em thấy sợ cái cảm giác bị người mình yêu thương gạt sang lề cuộc sống của người ta.Em sợ tất cả ! sợ em nói sai? Sợ em làm anh buồn !Em ko trách anh chỉ thấy buồn.Em đã hi vọng nhưng càng hi vọng lại càng thất vọng.Em đã mong anh hiểu em một chút nhưng sao khó quá anh a!Em càng cố gắng để gần anh thì anh lại càng đẩy em ra xa !
Anh à ! Đã lâu lăm rồi lâu tới nỗi em ko nhớ nổi là từ bao h nữa anh ko gọi cho em.Em ko đòi hỏi gì cả nhưng em là con gái? Là con gái vậy mà em luôn là người chủ động gọi điện hoặc nhắn tin cho anh? Có những lúc ngồi 1 mình tự thấy mình sao đáng thương quá !Em ko khóc mà nước mắt cứ trào ra ! con gái ai cũng muốn được quan tâm được chiều chuộng chẳng nhẽ em ko muốn nhưng em biết đó là giác mơ quá xa xỉ với em?Có lần em ốm em đã mong anh gọi dù chỉ là hỏi em 1 câu "em có sao ko nhoc" nhưng em càng chờ càng buồn !Tại sao ko thể gọi cho em? Chẳng nhẽ việc đó khó vậy sao anh?Em biết em chỉ là 1 đứa con gái vô tình bước vào cuộc sống của anh và làm anh phải bận tâm !Em đã đòi hỏi ở anh quá nhiều? Từ h em sẽ ko dòi hỏi gì nữa ! em đã làm anh lo lắng quá nhiều.Em là đứa ích kỉ?Em ko nên làm khổ anh !
Đó là những ngày đã qua còn hiện tại :
Anh à ! em đã hiểu tất cả? Em ko còn còn giận gì anh cả.Em đã buồn nhưng giờ em ko còn buồn nữa vì sao tất cả những chuyện đó em lại được ở bên aNh.Em xl vì có lúc đã không hiểu anh.Vì nhừng lần giận vu vơ và về tất cả ! Em biết dù anh có làm gì cũng đều muốn tốt cho em.Mỗi người có 1 cách thể hiện tình cảm và em biết anh cũng yêu thương quan tâm đến em theo 1 cách riêng của anh ko cần ai hiểu chỉ cần em biết và anh cũng biết ! Em cám ơn vì đã có anh cùng em trên mỗi bước đi.
Anh à!NGồi nhìn mưa ,buồn tự dưng muốn viết gì cho anh quá !Giá mà giờ này có anh ở đây? Giá mà em được gọi tên anh lúc này? Giá mà em có thể gọi cho anh? NHưng mãi chỉ là giá mà mà thôi còn em từ h chắc sẽ chẳng bao giờ còn đủ can đảm để làm vậy nữa đâu anh.Là con gái ai cũng yêu mùa thu tại sao em lại yêu mùa đông đến thế?Em đã quen fai? 1 mình giải quyết tất cả nên cũng thích được 1 mình nhìn mưa và nghĩ về tất cả về anh về em và về chuyện của chúng mình !
anh à !Em tự hỏi ko biết tại sao mùa đông lại buồn thế? Và tại sao em lại yêu tha thiết cái mùa buồn tênh và lạnh giá ấy? Có lẽ vì cái lạnh cái cô đơn của mọi vật làm em thấy mình ko cô đơn nữa !Và có lẽ vì em đã có anh !Giờ này có quá nhiều thứ muốn nói với anh nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu?Có những điều chôn sâu tận đáy trái tim mà sợ ko đủ tự tin để nói cho anh dù chỉ một lần !
Anh à! NGay từ đầu khi quen anh em đã luôn coi anh là anh hai tốt của nhưng giờ em ko đủ tự tin để làm em gái anh nữa.Em đã ân hận nhiều thứ và chắc chắn sau này còn fai? hối hận về nhiều chuyện nhưng anh ơi có 1 việc trước đây bây giờ và cả sau này nữa em chắc chắn ko bao giờ hối hận đó là đã gặp và....anh !Em thầm cảm ơn cuộc sống vì đã mang anh đến cuộc đời em.Anh nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của em và làm mọi thứ thay đổi.Anh dịu dàng và ấm áp làm trái tim em tan chảy.Lần đầu tiên trong đời em biết cảm giác chờ đợi 1 người là như thế nào? Em nói chuyện với anh ngày càng nhiều hơn mong tin nhắn và chờ điện thoại nhiều hơn.
Anh à!Anh bảo em sao hay giận thế? em ko trách anh chỉ thấy lòng em sao buồn thế?
Có lẽ anh nói đúng ! Em đã giận quá nhiều !Anh bảo lỗi của anh đâu có gì.Đúng thế tất cả là lỗi của em.Là do em ích kỉ em nhỏ nhen? là do em tất?Lần đầu tiên em viết về 1 người con trai em đã hi vọng anh đọc ,đã tưởng anh sẽ vui nhưng em đã nhàm anh ạ.Anh nói anh bận ko có thời gian đọc trong khi anh đang online?Tại sao anh ko thể giành cho em dù chỉ là vài phút? tại sao hở anh?Em biết anh ko cố ý làm em buồn làm em tổn thương nhưng anh dã làm.Em thấy sợ cái cảm giác bị người mình yêu thương gạt sang lề cuộc sống của người ta.Em sợ tất cả ! sợ em nói sai? Sợ em làm anh buồn !Em ko trách anh chỉ thấy buồn.Em đã hi vọng nhưng càng hi vọng lại càng thất vọng.Em đã mong anh hiểu em một chút nhưng sao khó quá anh a!Em càng cố gắng để gần anh thì anh lại càng đẩy em ra xa !
Anh à ! Đã lâu lăm rồi lâu tới nỗi em ko nhớ nổi là từ bao h nữa anh ko gọi cho em.Em ko đòi hỏi gì cả nhưng em là con gái? Là con gái vậy mà em luôn là người chủ động gọi điện hoặc nhắn tin cho anh? Có những lúc ngồi 1 mình tự thấy mình sao đáng thương quá !Em ko khóc mà nước mắt cứ trào ra ! con gái ai cũng muốn được quan tâm được chiều chuộng chẳng nhẽ em ko muốn nhưng em biết đó là giác mơ quá xa xỉ với em?Có lần em ốm em đã mong anh gọi dù chỉ là hỏi em 1 câu "em có sao ko nhoc" nhưng em càng chờ càng buồn !Tại sao ko thể gọi cho em? Chẳng nhẽ việc đó khó vậy sao anh?Em biết em chỉ là 1 đứa con gái vô tình bước vào cuộc sống của anh và làm anh phải bận tâm !Em đã đòi hỏi ở anh quá nhiều? Từ h em sẽ ko dòi hỏi gì nữa ! em đã làm anh lo lắng quá nhiều.Em là đứa ích kỉ?Em ko nên làm khổ anh !
Đó là những ngày đã qua còn hiện tại :
Anh à ! em đã hiểu tất cả? Em ko còn còn giận gì anh cả.Em đã buồn nhưng giờ em ko còn buồn nữa vì sao tất cả những chuyện đó em lại được ở bên aNh.Em xl vì có lúc đã không hiểu anh.Vì nhừng lần giận vu vơ và về tất cả ! Em biết dù anh có làm gì cũng đều muốn tốt cho em.Mỗi người có 1 cách thể hiện tình cảm và em biết anh cũng yêu thương quan tâm đến em theo 1 cách riêng của anh ko cần ai hiểu chỉ cần em biết và anh cũng biết ! Em cám ơn vì đã có anh cùng em trên mỗi bước đi.