PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đế Chế Của Máu (the empire of blood)



HacPhongLong
23-01-2008, 05:16 PM
ĐẾ CHẾ CỦA MÁU



__ Hắc Phong Long __

<ongoing>

Category: war.
Rating: PG 13 (yếu tố bạo lực và yếu tố …).
Type: original fiction.
Author: Hắc Phong Long.
Warning: dark, bloody.
Summary:

“18 năm. Cách đây 18 năm, ta ra đời. Một món nợ máu, ta trả cho ngươi trong 8 năm sau.
8 năm. Lý tưởng và tham vọng. Ta chiếm hữu. 8 năm của sự lợi dụng. 8 năm của lòng tin mờ ảo. 8 năm, ta giết người, không kiêng nể.”
Đế quốc Ikeya. Vakimir, 1 nước nhỏ bé. Và ta, ta làm nên 1 Đế chế.

Nhưng rồi thì sao? Đế chế và nợ máu. Ta trả đủ. Nhưng… ta không có ngươi.”


********************
****************
**************



“Ánh sáng và bóng đêm không thể hòa chung. Ánh sáng có thiên bẩm của ánh sáng. Bóng đêm có trị vì của bóng đêm. Mãi mãi không thể nhập làm một.

Cũng như chính nghĩa và phi nghĩa, chúng không thể đi đôi với nhau.

Nhưng chúng có thể xóa nhòa ranh giới, nếu như…

Nếu như…

Lý tưởng là một sự đồng nhất.”

“Còn điều này nữa, ngươi muốn nghe không?

Lý tưởng mà ta đang nói đến. Lý tưởng mà ta và ngươi cùng chung. Là gì?



Là tham vọng.”


PHẦN MỞ ĐẦU: LỊCH SỬ.

Kinh thành.

Len lỏi trong từng ngóc ngách của kinh thành này là một mùi thối rữa. Mùi hôi thối đến kinh tởm. Mùi bốc ra từ từng con người có mặt trên đất kinh đô này. Vậy mà, không một xác chết. Phải, thối rữa và kinh tởm, nhưng dân chúng vẫn đang cười nói vui vẻ và sung túc. Tấp nập, ồn ào và tràn đầy những âm thanh hỗn tạp.

Mùi thối, mùi của sự giả tạo. Mùi của sự hào nhoáng bên ngoài. Mùi của sự mục nát bên trong mọi thứ. Mùi của hòa bình chớp nhoáng.

Thời trị vì của Wolnes Đại Đế.

***************

Lâu đài.

Rì rầm rì rầm những tiếng than vãn của nữ tì. Lào xào lào xào những tiếng bàn tán của quan lại. Tiếng cười trong vắt và vô lo của các hoàng tử, công chúa. Cả sự im lặng chết người của lâu đài và các cung điện. Tất cả đều là những âm thanh hỗn tạp y như ngoài kia.

Ngày Quân và Thần họp bàn, là ngày của sự mẫu mực. Mẫu mực. Bốc mùi đến tệ.

Thời trị vì của Wolnes Đại Đế.

**************

Tàn cuộc. Tiệc ngưng. Tẩy rửa. Kết thúc.

Thời trị vì của Wolnes Đại Đế.

**************

Xưng vương.

Thời trị vì của Mitann Đại Đế.

**************

Thời trị vì của thần linh.

**************

Đó là lịch sử.

HẾT PHẦN MỞ ĐẦU

PHẦN MỘT: ĐẾ CHẾ MITANN.


CHƯƠNG 1: NGỤC.




“Máu sinh ra giữa trời và đất
Mặt trăng rỉ nhỏ giọt mùa khô
Mặt trời đốt ngọn cờ lửa cháy
Triều đêm lạnh đại thời khúc giao.”
(trích đề từ Phần IV - Khúc lãng mạn của máu
Tác phẩm Trường Ca Đế Chế Máu)



THỦ ĐÔ OLSAN – IKEYA.

Khoảnh khắc giao thời giữa ngày và đêm. Khoảnh khắc của ranh giới mờ nhạt. Khoảnh khắc của sự chập chờn. Bùng nổ.

Ảm đạm và thê lương. Máu chảy từng dòng. Tiếng thét, tiếng hò la, tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng. Tiếng ngựa hí vang hồi thảm thiết.

Mặt trời hé dần, đốt lên ngọn đuốc đầu tiên bắt đầu ngày mới. Chói lọi và huy hoàng. Những tàn quân có thể ngẩng cao đầu bước về trong vinh quang chiến thắng. Không có tù binh. Tướng lĩnh thong dong thúc ngựa về thành trong tiếng hò reo. Thắng trận.

Không có tù binh. Chẳng thể có tù binh. Tại chiến trường. Máu chưa khô, thấm nhuần xuống mảnh đất khô cằn tội nghiệp. Máu chưa khô, chảy dần ra các nhánh sông gần đấy. Máu chưa khô, máu chảy, nhưng người đã chết. Xác chết và những bộ áo giáp đẫm máu, bị xuyên thủng. Xác chết và những gương mặt thảng thốt, mắt mở trừng trừng mà bất động. Những thanh kiếm và vũ khí rơi vãi. Xác ngựa cũng bị ruồi bu quanh. Tàn tích.

Máu sinh ra giữa trời và đất. Máu sinh ra giữa con người.

Bắt đầu thời trị vì của Wolnes Đại Đế.

*********************

Bên ngoài lâu đài, cuộc sống của người dân vẫn sung túc. Thời bình, không loạn. Con không giết cha dành quyền thế. Anh không hại em chiếm gia tài. Em không nhốt chị chiếm người yêu. Thời bình, không loạn.

Bên trong lâu đài. Máu không rơi, đầu không chảy. Tiếng cười nói vẫn có, sự u buồn cũng có. Ngăn nắp, quy củ. Thời bình, nhưng loạn. Em giết anh, chiếm ngôi. Em giết chị, chiếm chức. Chú ra lệnh truy nã cháu. Giết. Thời bình, nhưng loạn.

Bên ngoài lâu đài, cuộc sống vẫn yên bình. Chẳng ai quan tâm đến ai đang cai trị đất nước này. Họ đang sống sung sướng.

Bắt đầu thời trị vì của Mitann Đại Đế.

*********************

- Cứ giết hết cho ta! – Giọng của vị vua đang chễm chệ ngồi trên lưng ngựa vang lên. Ngài đang đi săn.
- Có cần thiết phải thế không thưa Bệ Hạ? – vị tướng trẻ thúc ngựa theo và kính cẩn hỏi.
- Ngươi có nghe gì về hậu họa chưa? – vị Hoàng đế vẫn giương cung và nói – trong gia đình của ta. Anh họ ta, ta không sợ, dù hắn là 1 tướng lĩnh tài ba và mưu lược. Thứ mà ta ghìm nhất, chính là con mụ đàn bà đó và đứa con gái của mụ.

Giọng vị vua ngày càng thé, rít lên ngay khi nói câu cuối cùng. Giương cung nhắm 1 con chim trên cao. Mũi tên vút đi. Ngay giữa cánh con chim nhỏ, con chim nhỏ lảo đảo và rớt xuống. Vài tên cận thần lăng xăng chạy đi nhặt con chim vừa bị hạ gục. Vị vua lại giương cung nhắm một con nai khác từ phía xa đang mất cảnh giác và nói:

- Ngươi có biết trên đời này, thứ gì đáng sợ nhất không? – vị vua vẫn nói, giọng the thé – đó là thứ đàn bà con gái tham gia việc triều chính. Là thứ đàn bà con gái không chịu ở yên trong nhà, thích cầm thanh gương và cây cung múa bậy. – giọng vị Quốc Vương càng ngày càng rít lên một cách giận dữ - là thứ đàn bà con gái giết người mà mặt vẫn cười tươi. Là cái thứ… - mũi tên vút đi. Không trúng.

Con nai thấy động hoảng hốt bỏ chạy. Vị tướng trẻ vẫn im lặng, còn vị vua thì bực mình quăng mạnh cây cung xuống đất, quay qua nhìn thẳng vào vị tướng:

- Hãy cẩn thận với loại phụ nữ đó, sâu mọt của đất nước. Ta ra lệnh đưa con bé đó vào tử ngục, chọn ngày tốt mà hành hình. Dù sao, cũng nên chọn 1 ngày thật tốt, nó là cháu ta cơ mà. Đáng tiếc, nếu nó không quá giống mẹ nó như vậy, thì nó đã có thể sống và làm tì nữ cho ta.
- Tuân lệnh. – vị tướng kính cẩn cúi đầu.
- Hôm nay dừng ở đây, không săn nữa, về lo công việc, mới lên ngôi khá là vất vả. – vị vua nói và thúc ngựa đi.

Vị vua đó chính là Mitann Đại Đế, em họ của Wolnes. Triều đại này đang được trị vì bởi Mitann Đại Đế, vẫn phồn thịnh và hùng mạnh, như thời trị vì của Wolnes Đại Đế. Mitann Đại Đế có 1 gương mặt của một con rắn, gian xảo và đầy nguy hiểm. Mitann Đại Đế trước khi lên ngôi không được 1 ai chú ý đến. Ngài sống yên phận dưới chức danh em trai Quốc Vương, không đòi hỏi và yên bình. Nhưng khi lên ngôi, Ngài không còn là Mitann trước kia. Ngài là một người nhiều mưu mô và thâm hiểm nhất mà con người ở thời đại này biết đến.

- Không đổ máu vô ích, ta muốn bảo toàn lực lượng. – Ngài đã tuyên bố trước khi tiến hành chiếm ngôi.

Và Ngài đã hạn chế đổ máu đến mức tối thiểu. Hoàng tộc, trừ gia đình của Ngài, tất cả đều êm đềm ra đi. Quốc Vương băng hà, đó là thông tin được truyền ra ngoài. Quốc Vương đã thật sự băng hà, cùng với các người khác trong Hoàng tộc, trừ gia đình luôn sống yên phận của Ngài. Tất cả tì nữ, người hầu và cận vệ, cũng như quan thần thân cận của Quốc Vương lần lượt ra đi vào khoảng thời gian trước lúc Quốc Vương băng hà cho đến sau ngày tổ chức đám tang cho Quốc Vương 1 cách long trọng. Trong lâu đài, chỉ còn lại những người thân cận của Mitann Đại Đế, những người được Ngài đích thân tuyển lựa làm thuộc hạ.

Sau khi Quốc Vương cũ ra đi, tất cả các nước giếng và nguồn nước cho Hoàng tộc đều được thay. Mitann Đại Đế huy động hàng trăm người hầu và binh lính chuẩn bị âm thầm cho việc thay nước. Vì sao? Vì trước đó, các nguồn nước đều bị pha 1 lượng thuốc độc nhỏ, nhưng đáng kể đủ để không 1 ai sống sót.

Nói thế cũng không đúng, vẫn còn người sống sót. Một cô Công chúa. Một cô Công chúa nhỏ vừa đến tuổi trăng rằm, con gái yêu của Quốc Vương Wolnes. Dáng người mảnh và nhỏ, gương mặt đáng yêu luôn nở một nụ cười trên môi. Đặc biệt, cô Công chúa này không sống với Cha, mà ở trong 1 lâu đài riêng với mẹ và chỉ có vài người hầu trong tòa lâu đài ấy.

Đêm hôm Quốc Vương băng hà, khi cô vừa nhận được tin, cũng là lúc tòa lâu đài đang bốc lửa ngùn ngụt. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã ngốn sạch tòa lâu đài, chỉ để lại chút đất đá lổn ngổn. Người hầu đều mất mạng. Chỉ duy nhất 1 người sống sót, chỉ duy nhất Công chúa sống sót. Thương tích đầy mình vì những vết phỏng. Chạy trốn. Bị bắt. Tử ngục.


**************************


“Thế giới này là 1 thiên đường con ạ, mọi thứ đều thật sự tuyệt vời. Con gái của ta, nếu như con không thể thấy được điều đó, thì con không phải là con gái ta rồi.”

“Nhưng mẹ ơi, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?”

“Không sao cả. Tất cả rồi sẽ ổn con à. Nếu như nó không ổn, con hãy làm cho nó tốt hơn.”


“Không ổn, hoàn toàn không ổn” – Công chúa nghĩ – “Mẹ à, con chỉ thấy cay đắng thôi!”. Nàng nghĩ trong trong lúc bị tên cai ngục lôi đi xềnh xệch.

Cót két! – tiếng cửa sắt nhức nhối vang lên. Cửa ngục bật mở. Tên cai ngục quăng nàng vào trong. Mệt mỏi, nàng không chống cự. Nhìn xung quanh, nàng bật cười 1 tiếng chua chát. Tởm lợm! Nàng rón rén bước vào trong góc tường ngồi xuống đống rơm khô xơ xác. “Mẹ sai, hay con không đủ sức làm cho mọi chuyện tốt hơn?” – nàng nghĩ. Hiện giờ nàng chẳng thấy chuyện gì ổn cả, tất cả mọi sự lừa lọc và phản bội ập đến bất ngờ, và đổi lại nàng phải ngồi đây, trong cái nhà lao lạnh lẽo dơ bẩn này. Bao nhiêu cặp mắt soi mói và hoang dã đang thèm thuồng chĩa vào nàng. Những con người sống nơi đây đã không còn là người nữa rồi.

Phòng lao đối diện vừa có 1 tên ói tung tóe ra sàn và đang nằm giãy chết. Không gian chỉ là sự dửng dưng. Nàng quay mặt đi và bực bội nhắm nghiền mắt lại. Loạt soạt đâu đó tiếng cai ngục lôi cái xác ra ngoài. Nàng hiểu, cuối cùng cũng đã hiểu được 2 tiếng “tử ngục”. Những người này biết chắc rằng trước sau gì mình cũng chết, và họ chẳng thèm sống nữa. Tử tù của Đế quốc này quá mức nghiêm ngặt, không thể trốn.

Bỗng, nàng có cảm giác như ai đang đặt tay lên vai nàng. Nàng quay người lại thì bỗng giật bắn người và hét toáng. Một bàn tay đen sì, đầy đất dơ bẩn và khô đét đang túm lấy vai áo nàng. Một gương mặt không rõ hình thù thò tay qua song sắt ngăn cách giữa 2 phòng lao, đang chạm vào vai nàng, níu kéo. Nàng hoảng hốt lùi ra xa nhưng bị túm quá chặt nên vai áo bị rách một mảng. Sức tàn của một người sắp chết giựt rách vai áo nàng. Rồi con người đó gục xuống tắt thở.

Tiếng thét kinh hoàng của nàng đánh động đến những tên tù nhân cùng phòng lao. Lũ chúng nó cười lên sằng sặc và từ từ tiến lại gần nàng. Lũ dơ bẩn ấy sắp chạm và cơ thể của Công chúa.

Gớm ghiếc!

“Keng!”

Tiếng kẻng nổi lên cứu nàng thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm vừa rồi. Cửa lao mở. Tù nhân thi nhau ùa ra, giẫm đạp lên nhau tranh đường. Giờ ăn đến.

Cai ngục thúc nàng ra khỏi nhà lao thô bạo như đối xử với một con chó. Đàng sau nhà tù là 1 bãi đất hoang đặt đầy những máng ăn của lợn dọc theo bờ tường. Đám tù nhân lại tranh giành nhau đến chỗ cái máng. Chúng lấy cả đá đập đầu nhau để giành thức ăn. Tàn sát.

Một tên cai ngục đặt trước mặt nàng 1 tô thịt và 1 cái muỗng bảo:

- Công chúa hẳn chưa quen nơi này, phần thịt này dành riêng cho Công chúa! Là Công chúa, không nên chui vào những nơi dơ bẩn thế kia.

Nói rồi hắn đi lại ngồi cùng những tên cai ngục khác.

“Công chúa” – nàng cay đắng nghĩ – “các ngươi còn xem ta là công chúa hay sao?”

Nàng từ từ nâng tô thịt lên, trông khá sạch sẽ. Nàng ăn 1 muỗng nhỏ. Rất khó nuốt. Nhưng không ăn thì không thể sống.

- Ngon chứ Công chúa? – tên cai ngục hỏi vọng lại sau khi nàng đã cố nuốt miếng thịt đầu tiên.

Nàng nhìn hắn không nói gì. Nàng chẳng thể mở miệng chê nấu dở như lúc còn ở lâu đài. Tên cai ngục nói tiếp:

- Chắc không ngon rồi. hay tại đầu bếp rửa không sạch mùi ói nhỉ?

Ói? Nàng bỗng giật mình.

- Thịt mà Công chúa đang ăn đấy – hắn tiếp – là thịt của tên vừa chết ban nãy. Hơi tệ nhỉ.

Rồi lũ cai ngục phá lên cười sằng sặc.

Nàng sững sờ nhìn tô thịt và bỗng thấy dợn trong cổ. Ngay lập tức, nàng cuối xuống và nôn ra tất cả những thứ gì còn trong bụng hay ở cổ họng nàng. Bất kỳ thứ gì, để cái thứ tởm lợm kia không còn nằm trong dạ dày nàng.

Đó là ngày đầu tiên Công chúa ở trong tù.

*****************

(còn tiếp)

DeathKnight_NeverLove
23-01-2008, 05:39 PM
sặc truyện gì mà ghê thế, mà hấp dẫn lắm tiếp đi DK thix thể loại này ah nha

sakuno
23-01-2008, 06:29 PM
Truyện này được đánh giá rất cao bên diễn đàn acc và vnfiction. Phải công nhận là nó rất hay.

tocduoiga
23-01-2008, 08:03 PM
Tôi cũng đang theo dõi truyện này. Rất thích những tình tiết trong đó, lúc nào cũng đầy bất ngờ và luôn mở ra một hướng mới ^^

riku
24-01-2008, 12:19 AM
tên là hắc phong long phải chăng là tg câu chuyện the life in my dream bên dđ manga

ShiningSakhalin
24-01-2008, 12:46 PM
hay quá ta
^^
ủngh hộ nhé

ShiningSakhalin
24-01-2008, 01:25 PM
mà điễn đàn acc là gì?
vnfiction ngưng rùi, chỉ còn bík cái đó
ai chỉ tui với nhé
thém đọc quá

ShiningSakhalin
26-01-2008, 02:28 PM
đc 1 chap rồi bỏ đi luôn là sao ??????????
nhiệt tình quá ha ^^

leo_0208
30-01-2008, 08:16 AM
trùi ui, biến đâu rùi??? sao mới viết chút xíu mà mất tích lun zậy???
kỉu này phải lôi dầu tên này ra bắt viết xong bài rùi xử chém cho pà kon hả zận mới đc!!!

junhiunguoi
30-01-2008, 08:31 AM
Tg viết nhiu oy` nhung ở trang khác , bạn thử vảo đâu xem http://blog.360.yahoo.com/blog-UpdCduwib6kAsYfbYMhCsw8tTA--?cq=1&p=2

ShiningSakhalin
30-01-2008, 08:53 AM
đó là sweet mà ><
thấy cái empire of blood hồi nào đâu ta????

ShiningSakhalin
30-01-2008, 09:02 AM
jun ơi trả lời Shin với ><
Shin rất muốn đọc truyện này
nhanh lên Jun nhé ^^

ShiningSakhalin
02-02-2008, 04:57 PM
mệt !
tớ post tiếp cho !
bực cả mình !
xin lỗi Hắc Phong Long, nhưng vì lợi ích chung của mọi người !


Hai ngày sau.

- Dậy mau! Phu nhân muốn nói chuyện với ngươi – tên cai ngục thọc gậy và bụng nàng và hét lên.

Nàng giật mình tỉnh dậy, lờ đờ. Bên ngoài cửa ngục, 1 người phụ nữ ăn mặc khá quý phái đang đứng chờ nàng.

Nàng và người đó được đưa đến phòng đặc biệt và yên tĩnh, không ai quấy rầy.

Nàng đang ăn những thức ăn do vị phu nhân ấy mang đến. Lần đầu tiên trong đời, nàng ăn như 1 thường dân, không ngại ngần quy củ, không từ tốn. Nàng ngấu nghiến chiếc bánh, húp canh sột soạt, như 1 tên ăn mày.

- Chuyển lao! – nàng vừa nói vừa rửa mặt với nước sạch được mang đến.
- Vậy Công chúa chuyển sang khu nào? – phu nhân ấy hỏi.
- Chỗ giam thường dân, lao động khổ sai.
- Công chúa, nơi đó nặng nhọc, ta sợ người…
- Công chúa? – nàng bật cười, chua chát và ngậm ngùi, nàng hất đổ nước xuống đất 1 cách giận dữ và lên tiếng – cả kinh thành này, cả cái đất nước này, tất cả đều là lũ đáng chết. Chỉ mình ngươi xem ta là Công chúa thì ích gì? Chồng ngươi tống ta vào ngục với lũ hạ cấp bẩn thỉu, thoi thóp sống. Ta đã sống 3 ngày với đám ma quỷ này, không 1 thứ bỏ bụng. Ta thậm chí không dám đụng đến 1 miếng nước. Quý phái quá phải không? Ponpoles?
- Xin người bớt giận – phu nhân mang tên Ponpoles nói – ta chỉ còn cách này giúp người.

Nàng thở dài nhìn Ponpoles. Phu nhân Ponpoles, bà là 1 người phụ nữ phúc hậu nhất và nàng biết, bạn thân của mẹ nàng. Chỉ tiếc rằng phu nhân Ponpoles lại dính vào 1 cuộc hôn nhân xếp đặt. Chồng bà là cận thần của Mitann, có lẽ bà là trung thần duy nhất đối với cha nàng hiện nay, đối với Đế Quốc Ikeya này.

- Công chúa – Ponpoles nói – người phải giữ mình, ta chỉ giúp được người đến đây. Người là người cuối cùng mang huyết thống Hoàng gia Wolnes, người phải sống và khôi phục lại Ikeya.
- Đương nhiên, Ponpoles! – nàng nói – Ponpoles, nhất thiết không được để tên bạo chúa Mitann biết ta còn sống. Còn ngươi, nếu ngươi còn xem ta là Công chúa…
- Ta luôn xem người là Công chúa!
- Tốt, mệnh lệnh của Công chúa đưa ra, là người phải bảo vệ cho ta 1 thứ. Thứ này rất quan trọng đối với ta.
- Tuân lệnh! – Ponpoles nói – đó là gì vậy, thưa Công chúa?
- Mạng sống của ngươi. – Công chúa nói, nhìn thẳng vào phu nhân Ponpoles.

Phu nhân Ponpoles im lặng.

- Còn bây giờ, con nói với người bằng danh nghĩa của một đứa con, mẹ đỡ đầu à! – nàng dịu giọng – Mẹ Ponpoles, con xin mẹ, vì con hãy sống tiếp. Con biết rằng chồng mẹ là 1 tên dã thú, nhưng con xin mẹ, hãy sống chịu đựng vì con. Hãy sống đến ngày chính tay con giết chết Mitann, và giành lại ngôi vị. Con thật sự rất cần mẹ.
- Yên tâm, Athena! – phu nhân Ponpoles cười – mẹ con là người bạn thân nhất của ta, ta đã xem con như con ruột. Chỉ cần con yêu cầu, dù dưới danh nghĩa nào, mẹ cũng đồng ý. Mẹ sẽ sống và cố gắng sắp xếp, chờ đợi đến ngày Ikeya này trở lại là 1 đất nước của dòng họ Wolnes.

Phu nhân Ponpoles là 1 xạ thủ tuyệt vời, chính bà đã dạy nàng bắn cung. Nhưng số phận nghiệt ngã đẩy bà vào ngõ tối với tên chồng phản loạn. Lẽ đương nhiên, họ không hề có con. Và lẽ đương nhiên, sự thật bà là 1 xạ thủ không còn tồn tại, chỉ có nàng biết.

Còn nàng thì sao? Là Công chúa duy nhất của đương triều, đang rất hạnh phúc dưới tình thương của cha và mẹ. Mẹ và nàng sống riêng, không phải vì cha nàng ngược đãi mẹ, cũng chẳng phải 2 người không yêu nhau. Chỉ là đơn giản mẹ nàng muốn thế.

Mẹ nàng mất cách đây 1 năm, cha nàng không lập thêm phi tần và dành hết tình thương cho những người thân còn lại, đặc biệt là Công chúa. “Những người thân còn lại” bao gồm cả Mitann. Vậy mà…

Đế Quốc Ikeya này thật sự phồn vinh dưới sự trị vì của cha, cho đến cái ngày mà Mitann, chú nàng, thật sự lộ rõ bản mặt. Hạ độc Quốc Vương và lên ngôi, giết sạch dòng dõi Hoàng gia, trừ gia đình hắn.

Nhờ Ponpoles, nàng thoát được trong trận cháy đêm đó khi cải trang thành thường dân chạy trốn. Nhưng nàng bị bắt lại, bởi 1 cây cung tên. Nàng còn nhớ rất rõ mũi tên cắm sâu vào da thịt nàng tối hôm đó, Mũi tên tẩm thuốc mê xuyên thẳng qua tay nàng, và nàng gục xuống. Lòng tự hỏi cao thủ nào đã bắn mũi tên, vì lúc đó, trong rừng rậm rạp, trời tối đen như mực, nàng không để xảy ra 1 tiếng động nhỏ. Nhưng mũi tên kia vẫn bắn trúng. Trước khi gục xuống, nàng nhận ra mũi tên có bọc vàng. Và 1 ký hiệu lạ lùng ở đuôi mũi tên.

Nàng chuyển lao theo sự sắp xếp của phu nhân Ponpoles. Tin tức truyền ra ngoài rằng, nàng đã chết trong ngục. Ngày hôm sau, tất cả cai ngục đều được thay, còn các tử ngục tại nơi giam nàng đều bị hành hình. Ponpoles đã hành động.


__________________________________________

Chuyển Lao
__________________________________________


TOHAN PORT – IKEYA.

Nhà ngục mới ở Tohan Port, xa Olsan – thủ đô – đến vạn dặm. Một tháng trời ròng rã để chuyển lao. Dù rằng đi từ Olsan ra Tohan chỉ mất 1 tuần là cùng, nhưng thời tiết quá khắc nghiệt, cũng như xiềng xích, rồi lính toàn chọn đường đồi núi mà đi tránh sự dòm ngó, nên thời gian kéo dài quá thể. Athena biết những tên đi cùng khi về rồi sẽ bị Ponpoles chôn cất tử tế, và mang danh hiệu cao quý vì đất nước mà hy sinh.

Một tháng đủ dài để Athena tạm quên đi thân phận cao quý của nàng mà biến thành 1 kẻ tử tù. Nàng đi lao động khổ sai thật, như 1 người dân phạm tội ở Ikeya.

Athena, nàng không phải là 1 cô công chúa điệu đà, chỉ biết chăn ấm nệm êm, nàng là 1 chiến binh dự bị. Dự bị là vì nàng chưa giết người bao giờ, nhưng nàng là 1 chiến binh. Như mẹ nàng vậy. Nhưng điều đó không có đất dụng võ tại Tohan, hay ít ra tại nơi khuân vác đất đá này. Thể lực không đủ để làm quen ngay với công việc mới và nàng làm đổ sạch bao cát vừa xách lên. Ai mà ngờ rằng cát lại nặng đến thế.

“Chát!” – tiếng roi của tên lính canh vang lên khi đánh vào lưng Athena đau điếng.

Nàng đứng phắt dậy:

- Ngươi dám đánh ta? Chỉ có mẹ ta mới được đánh ta thôi! Ngươi to gan thật! – bản tính quý tộc trong nàng trỗi dậy.
- Im ngay! – tên lính canh quát – mày có là Nữ hoàng đi nữa thì cũng vậy thôi. Dọn sạch chỗ đó trước khi ta cho mày xuống sông.

Nàng bỗng nhớ ra vị trí của mình hiện giờ và đành im lặng làm việc, lòng uất ức.

Và nàng hiểu, ngay tại lúc này, từ lúc này trở đi, nàng phải cho thân phận Công chúa của mình ngủ yên. Công chúa Athena đã ngủ rồi. Bây giờ chỉ còn một Athena bình dân, là tội phạm của Vương triều.


*********************

*********************


“Chán thật!” – tôi nghĩ. Vẫn chẳng có gì mới. Con bé đó cãi lại đúng 1 câu rồi im, thế mà tôi đã mong rằng mình tìm được 1 đồng minh.

Hôm nay, có 1 người từ Olsan đến, nghe đâu nhà lao ở Olsan khủng khiếp quá nên sống chết chuyển sang đây. Vậy mà khiêng có bao cát cũng không xong.

- 313, qua khu B mau, lề mề gì đó!

Cai ngục gọi tôi sang khu B phụ giúp. Ở 1 khía cạnh nào đó, tôi được tôn trọng, có lẽ 1 phần do mọi người ở đây tin tưởng. 1 phần tôi là con gái của dòng họ Melanie, 1 dòng họ không mấy danh giá, nhưng đã qua bao đời sống trên đất Tohan và bảo vệ nơi này. Nực cười, đến đời tôi thì tôi lại bị tống vào ngục. Chỉ ngay sau khi cha mẹ tôi chết. Mitann Đại Đế đáng kính tống tôi vào ngục.

Khu B là khu con bé mới đến làm việc. Con bé đó đang khổ sở nâng đống gạch. Lúc tôi vừa đến thì kẻng báo giờ ăn nổi lên, được ăn, mà ăn lúc nào chẳng thích hơn làm.

Tôi dùng bữa và cười nói cùng mọi người. Theo thói quen, tôi quay đầu quan sát con bé vừa chuyển đến. Phần cơm của nó vẫn còn y nguyên, còn nó thì ngồi bó gối ở 1 góc, gương mặt khổ sở.

Tôi bước đến gần nó và hỏi:

- Sao không ăn mau đi? Ở đây ăn xong chỉ được nghỉ 1 chút rồi làm tiếp.

Im lặng. Gương mặt vô hồn nhìn tôi chăm chăm.

- Này, khinh người à? – tôi kiềm chế cơn giận, nói.
- Không phải – con bé lên tiếng – không muốn nói thôi. Không muốn ăn, dở quá!
- Dở à? – lúc này thì tôi không kiềm được nữa, bật cười và ngày lập tức hất chân đá con bé đó.

Trúng đòn bất ngờ, con bé bật ngửa ra sau, vết bầm nhỏ xuất hiện ngay mép miệng, nơi chiếc giày của tôi vừa đạp vào. Lồm cồm bò dậy, nó đứng thẳng lên và bất ngờ tát tôi 1 cái trời giáng. Lực tay không thể đùa. Bất ngờ, tôi cũng không kịp tránh.

- Ta không làm gì ngươi, sao lại đánh ta? – nó nghênh mặt hỏi.
- Ngươi không làm gì ta – tôi nói – nhưng ngươi xúc phạm những người ở đây!
- Hừ! Nhảm nhí, ta chẳng làm gì cả.
- Có, ngươi không ăn thức ăn.
- Lại thế nữa! – con bé bật cười - ở đây không ăn cũng là tội à.
- Đúng! – tôi nghiêm giọng nói – ta không muốn mang tiếng “ma cũ bắt nạt ma mới”, nhưng ngươi có biết để làm ra 1 chén cơm như thế này, để có được những sợi rau như thế này, đã biết bao người đổ mồ hôi lao động, thậm chí cả xương máu để bảo vệ thành quả không?
- Tại sao ta phải quan tâm! Mà ngươi là ai lại lớn lối chứ, cùng là phạm nhân với nhau thôi. – con bé kênh kiệu quay mặt đi.

Tôi tức mình và đấm thẳng vào mặt nó, không nể nang.

- Khi nào ngươi ăn được hết đồ ăn ở đây mà cảm thấy ngon miệng, thì lúc đó mới có tư cách biết ta là ai. Ngươi hãy nhìn xung quanh đi, trong bát cơm của ngươi có 1 miếng thịt đấy.
- Thì sao? 1 miếng thịt quý quá hả?
- Phải, ta không biết vì lý do gì ngươi được ưu đãi, có lẽ đó là do phong cách đón chào người mới 1 cách tử tế. Không ai ở đây có thịt ăn cả.

Con bé im lặng và nhìn quanh. Một lúc sau, nó nói:

- Được, ta ăn. Nhưng điều kiện, ta muốn biết tên ngươi.
- 313, ở đây chỉ gọi số, tên không có. Ăn đi!
- Vậy ta không ăn.
- Vậy ta đánh chết ngươi! – tôi tức giận nói.
- Ngươi dám sao? – nó lại hất mặt lên.
- Ngươi nghĩ xem ta dám không? – tôi mỉm cười.

Con bé im lặng và nhìn thẳng vào mắt tôi. Có 1 cảm giác gì đó trong lòng tôi đang nổi lên, nhưng tại lúc này, tôi chưa thể định hình được. Bỗng nhiên, con bé mỉm cười và hỏi:

- Ngươi bao nhiêu tuổi?
- 18 – tôi trả lời, không muốn cãi nhau, hiện giờ tôi chỉ chờ con bé ra tay để đập nó 1 trận nên thân.
- Bằng tuổi! – con bé lẩm bẩm rồi quay qua nói lớn cho tất cả đều nghe – nếu ta ăn rồi thì các ngươi có phân biệt đối xử với ta không?
- Không! – tôi trả lời thay – nếu ngươi ăn hết mà cảm thấy ngon miệng, thì ngươi là 1 phần nơi này.
- Câm! – nó nhìn tôi – ta không hỏi ngươi.
- Ta thay mặt mọi người, đúng không? – tôi nói lớn

Tiếng lao xao xung quanh nổi lên:

- Đúng!
- 313 thay mặt mọi người!

Con bé nói tiếp:

- Hứa đấy! Nếu ta bị cô lập, thì ta sẽ giết hết các người!

Tôi bật cười và nói:

- Bây giờ ăn được chưa?
- Ta ăn! – vừa nói, nó vừa cầm bát cơm lên – ta cũng đói rồi.

Tôi mỉm cười và giựt bát cơm lại.

- Này! – con bé giật mình.
- Không, ngày mai ngươi hãy chứng tỏ điều đó. Hôm nay ngươi đã lăng mạ thức ăn của chúng ta, ngươi không có quyền ăn nữa.
- Ngươi…! – con bé tức giận.

Tôi bỏ mặc con bé và mang bát cơm đưa cho 1 cô bé nhỏ gần đấy mỉm cười:

- Em vừa bệnh xong, cần bồi dưỡng sức khỏe, công việc cực nhọc, ăn nhiều 1 chút!
- Em… - cô bé nhìn chén cơm và nước mắt chảy ra – cám ơn chị! 313!
- Không có gì!! – tôi quay sang mẹ cô bé – cô chăm sóc bé cho tốt nhé!

Mẹ cô bé gật đầu và cám ơn tôi rối rít. Sau đó 2 mẹ con họ cặm cụi ăn. Tôi quay lại mọi người và nói lớn:

- Ăn mau lên mọi người, sắp hết giờ nghỉ rồi!

Mọi người thôi không để ý đến con bé kia và tôi, cặm cụi ăn cho xong bữa trưa. Tôi bước lại chỗ con bé đang chăm chăm nhìn tôi:

- Mai ăn ngon nhé, tiểu thư! – tôi cười ha hả - nghỉ ngơi đi, vì tí nữa sẽ cực lắm! Nhân tiện nhắc ngươi là ở đây chỉ được ăn 1 bữa thôi, đến tối ai đói tự tìm thức ăn đấy. Ăn gì cũng được, trừ thịt người! Ha ha!

Con bé im lặng. Tôi quay đi.

- Này! – con bé kêu giật lại.
- Gì vậy tiểu thư? – tôi hỏi.

Bất ngờ nó lại đấm thẳng vào mặt tôi làm tôi chảy máu cam.

- Trả lại cho ngươi! Hòa! – nó nói – còn nữa, ngươi mà còn gọi ta là tiểu thư, ta sẽ đánh chết ngươi!

Tôi bật cười và quay đi.

Vừa lúc đó, tiếng kẻng báo hiệu giờ làm điểm lên, mọi người lục tục kéo nhau cầm dụng cụ và bắt đầu công việc nặng nhọc.

“Đồ tầm thường!” – tôi nghĩ. Không bao giờ tôi biết rằng đó là suy nghĩ sai lệch nhất trong mười mấy năm tôi tồn tại trên đời.


*************************

*************************


Lần thứ 2 trong đời, Athena cảm thấy nhục nhã. Bị 1 con nhỏ thường dân mang trọng tội đánh vào mặt. Lần đầu tiên chỉ là 1 chút tội lỗi ngày nhỏ, không đáng kể. 313 bằng tuổi Athena. Nhưng ngạc nhiên là 313 khá được ưu đãi, từ phạm nhân đến cai ngục, không bị đánh đập, la mắng ít, ngạc nhiên hơn, 313 được phạm nhân kính trọng. Như 1 Công chúa. Nhắc đến Công chúa, Athena cảm thấy nhói đau. Cô biết, từ nay, mình không còn là Công chúa nữa. Những đại từ mỹ miều dành cho 1 Công chúa, cô không còn có quyền sử dụng.

Nhịn nhục! Đó là những gì cô tâm niệm trong đầu. Cố gắng nhịn nhục. Vì món nợ máu này, phải nhịn nhục.

Đất nước này là 1 cường quốc, 1 Đế quốc hùng mạnh. Nhưng triều đại hiện giờ không phải là 1 Đế chế. Ước mơ của Mẹ, là xây dựng một Đế chế trên châu Oceana này. Đế chế hùng mạnh như Đế chế La Mã, phải vượt xa Đế chế La Mã tại nơi nào đó trên Trái Đất này. Cha Athena là 1 dũng tướng, cô tự hào vì điều đó, nhưng đáng tiếc, Cha cô không có ước mơ của Mẹ. Cha cô chỉ có ước mơ xây dựng Ikeya thành 1 cường quốc hùng mạnh nhất châu Oceana. Ước mơ quá nhỏ bé. Mẹ cô nghĩ vậy. và cô cũng thế.

Đã không ít lần cô tự hỏi, ước mơ ấy có gọi là ước mơ, hay là tham vọng? Chưa có câu trả lời. Chưa kịp có câu trả lời. Cô đã mất tất cả. Hiện giờ, Athena trắng tay. Nhưng 1 ngày nào đó không xa, nhất quyết cô sẽ giành lại thứ thuộc về dòng họ Wolnes. Trả đủ món nợ máu cho Mitann. Thống nhất Oceana.

Nhưng nhất quyết không làm điều này vì quê hương. Cô làm điều này, vì Mẹ, và vì bản thân. Đất nước này, con người ở đây, phần lớn đều đáng chết. Ai cũng như ai, chỉ lo cho bản thân, tìm cái ăn cái mặc vừa đủ, 1 đất nước suy nhược, không có ý chí cầu tiến. Không ai có tư tưởng lớn. Ôi, tư tưởng lớn là sao, Athena không hiểu, nhưng ít ra, phải có ai đó cùng suy nghĩ với cô. Ngay cả khi đất nước thay vua, người dân vẫn bình lặng sống thờ ơ, đem chuyện đó ra làm đề tài bàn tán cười cợt. Tất cả đều đáng chết!

Ít ra, ít ra cô phải 1 lần bước đến Vakimir, quê hương của Mẹ. Như thế, có lẽ sẽ tìm được 1 điều gì đó. Chắc chắn cô phải đến Vakimir. Muốn làm được, cô phải tìm cho ra đồng minh, phải có bản lĩnh, ít ra cũng được như 313.

Nhắc đến 313, không hiểu sao Athena lại cảm thấy khó chịu. 313 cao hơn Athena 1 chút, tóc dài ngang lưng, buộc lên gọn gàng. Dáng người thanh mảnh, và nhìn đàng sau thì khá giống cô. Khá xinh, mắt xanh và đấm đau. Ấn tượng của 313 đối với Athena là đấm đau.



Trời tối, mọi người được đưa sang 1 khu khác để ngủ, khá sạch sẽ và yên tĩnh. Tốt hơn nhà lao ở Olsan rất nhiều. Cô tự nhủ mình đã đúng khi xin chuyển đến Tohan này, dù rằng đây không phải mục đích chính. Athena đã không cãi lại 313 vì khi 313 nói về thức ăn, Athena nhớ lại viễn cảnh nhà lao ở Olsan, cô đã khẽ rùng mình.

Ở đây dựng lều hàng hàng lớp lớp, dãy lều ngăn cách giữa 2 con suối. Địa hình nơi đây dường như được tạo ra để làm nơi nghỉ ngơi. Dãy lều ngăn cách 2 con suối là 1 điều kiện thuận lợi cho việc… tắm rửa. 2 con suối, bên nam, bên nữ. Theo Athena thấy thì con suối sau lều là nơi của phụ nữ, còn phía trước dành cho phái nam.

Cai ngục quăng cho Athena bộ đồ của phạm nhân mang số 402, vài vật dụng cá nhân rách nát, xà phòng và thông báo:

- Ngươi ngủ ngoài trời, luật! Ở đây chỉ còn 2 lều dư chỗ thôi, nếu có ai cho ngươi ngủ chung thì tốt, không thì tự tìm cách dựng lều mà ngủ. Không nữa thì chui vào bụi cây ngủ với kiến và muỗi cũng được. Ta báo trước, 1 trong 2 lều là của bọn mang danh cưỡng hiếp phụ nữ đấy! Ha ha ha! – hắn cười phá lên rồi bỏ đi.

Athena thở dài thiểu não. Có vẻ như cuộc đời của cô rồi đây sẽ lắm chông gai. Athena nhẹ nhàng ra suối tắm trong những cặp mắt soi mói của bọn con gái và các bà ở đấy. Cô mặc kệ, tìm 1 góc khuất và bắt đầu tắm rửa. Thật thoải mái, vì đã lâu lắm rồi, cô không được tắm 1 cách thư giãn thế này. Nơi này có cả xà phòng cho phạm nhân, tuyệt!

Suối trong và mát, nhưng thời tiết thì rét căm căm, nơi này gần biển, Gió biển lùa vào rét buốt da thịt Athena. Nhưng không sao, Athena chịu lạnh được, nhờ Mẹ. Nhoài người ra sau tảng đá và lén lút nhìn ở phía bên kia suối, 313 đang cười đùa rất vui vẻ, còn Athena thì lủi thủi 1 mình. Không sao, vì cô cũng không cần.

Trời khuya, lạnh và gió lồng lộng, khu lều trại nằm ngay hướng gió biển nên khá lạnh. Vị mặn của biển xộc vào mũi Athena cay cay và lạ lạ. Với những người quê không phải vùng ven biển như cô thì hơi khó chịu. Nhưng Athena vẫn hít 1 hơi thật sâu để làm quen, như 1 lời chào hỏi.

Sương đêm nhiều, ngày càng nhiều. Những lùm cây quanh trại đẫm sương. Thi thoảng, những giọt sương lăn trên lá và vô tình rơi xuống đất. Không gian tĩnh đến mức Athena có thể nghe cả tiếng sương rơi. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời quá lạnh để có thể chợp mắt. Athena vừa được biết lều dư chỗ còn lại của 313, cô nhất quyết không hạ mình xin xỏ. Bỗng nghĩ nếu 313 làm thuộc hạ của mình thì hay quá.

Trời lạnh buốt, rét run. Ngủ không được. Athena đành vận động để bớt rét. Cô ôn lại những bài quyền Mẹ và Cha từng dạy, chán ngắt, nhưng khá hữu dụng. Athena thiên về chiến đấu đối kháng. Thủ thế, Athena bắt đầu đi quyền trong cái tĩnh lặng của đêm đen, trong tiếng sương nhỏ rơi lộp bộp, ánh sáng leo lét của trăng, và những ngọn nến nơi lều trại hắt ra.


__________________________________________

Nữ Thần Gió
__________________________________________





“Gió bật đêm lạnh gập triều người
Sương trắng tuyết tan gió hoàng phong
Lạnh lẽo bẻ tan mạng thành lưới
Đất nứt đi rồi, máu chảy sông.”
(trích đoạn 2 Phần V – Thiên Phong quyết chiến
Tác phẩm Trường Ca Đế Chế Máu)


TOHAN PORT – IKEYA.

“Nữ thần!” – tôi bỗng giật mình nhớ lại tiếng đầu tiên tôi thốt ra khi thấy 402 đi quyền. Đó là 2 tiếng tôi bật ra lúc 4 tuổi, thời điểm còn lẫm chẫm đi, bập bẹ nói, và hiếu động vô tư. Vậy mà 2 tiếng đó đã được thốt ra vào thời điểm ấy, ngay khi tôi rúc trong hốc tối, nhìn ra cuộc chiến đẫm máu năm xưa. Nữ thần!

*************************

Sấm chớp ầm ầm rung chuyển đất trời. Những tia sét lóe lên xẹt ngang màn đêm tăm tối, giận dữ xé toạc bóng đếm tĩnh lặng. Tiếng sấm rền vang, phụ họa theo như muốn nuốt chửng lấy đêm đen và mọi thứ. Gió bạt từng hồ, cây cối nghiêng ngả theo chiều gió. Có vẻ như những cái cây rễ bám chặt dưới lòng đất kia cũng đã đến sự giới hạn của chịu đựng. tất cả như muốn bung lên và bay theo cơn gió lớn. Trong những thứ ấy, có căn nhà nhỏ bé của tôi.

Sợ. Sợ. Nhưng tôi không thể rúc vào lòng mẹ như mọi lần. Mẹ và Cha, họ đang chiến đấu.

Trong đêm mưa gió, 1 đám người bủa vây lấy căn nhà nhỏ của tôi. Bọn chúng không cần đến vải che mặt, chẳng thèm mặc đồ đen cho kín đáo. Cứ thế, chúng mặc nguyên bộ giáp của đội Cấm vệ quân dòng họ Mitann áp sát căn nhà, khoảng 20 tên. Cao thủ.

Gió bớt mạnh nhưng bắt đầu mưa. Mưa tầm tã như trút nước, tôi đã tưởng như sóng thần đến, thần biển đã giận dữ mà đẩy lũ lụt vào. Tôi mở to mắt và sững sờ nhìn cha mẹ mình lần lượt gục xuống, cả 2 đều cố hét lên:

- KELAN, CHẠY!

Nước mưa loang ra những máu là máu. Và tôi chạy. Tôi đâm thẳng vào rừng, chạy thục mạng. Trong lòng tôi chỉ nghĩ “mẹ bảo chạy, nghe lời mẹ, chạy”, thế thôi, tôi không cảm giác được nguy hiểm. Gai đâm, vấp té, những cành cây khô xuyên qua da thịt tôi và xé toạc những miếng da chân tội nghiệp, tôi vẫn bò dậy và cắm đầu chạy. Bọn sát thủ sau khi đã giải quyết xong cha mẹ tôi, chúng đuổi theo, không khó khăn gì khi chúng bắt được tôi.

Dưới tia chớp lóe lên, tôi thấy rõ từng gương mặt tàn ác đang cầm vũ khí. 1 tên đang vung kiếm lên.

“Bộp!”

Hắn bỗng gục xuống. Máu từ cổ rỉ ra và chảy theo làn nước mưa.

Chớp lại lóe lên. Trước mặt tôi, 1 gương mặt phúc hậu và đẹp tuyệt của 1 người phụ nữ trẻ đang mỉm cười. Cao sang, quý phái, cầm 1 thanh kiếm mỏng và cười thật tươi. Người phụ nữ ấy bế tôi vào trong hốc nhỏ gần đấy. Tuy mưa ướt sũng nhưng tôi vẫn cảm nhận được mùi thơm nhẹ thoảng qua trên áo. Đặt tôi xuống, người ấy nói:

- Kelan, ta là bạn mẹ con, đừng sợ. Nhìn ra ngoài, nhìn cho kỹ nhé Kelan. Con không được khóc. – giọng người đó thanh và dịu dàng dặn tôi, nhưng không kém phần kiên quyết – Sau này, sẽ có 1 lúc nào đó, con lại thấy hình ảnh này. Lúc đó, con hãy nói với người hành động giống ta rằng: “Xin chào, ta là Kelan, dòng họ Melanie ở Tohan, ngươi là con của nữ thần Athena phải không?”. Người đó sẽ trả lời: “Ta chính là Athena!”. Và con sẽ được thấy ta, Kelan à! Đừng khóc, hãy chứng tỏ mình là chân truyền của dòng họ Melanie.

Người phụ nữ đó mỉm cười lần nữa và thong thả bước ra chỗ bọn sát thủ đang đứng thủ thế. Có lẽ, ở người phụ nữ này có 1 điều gì đó làm chúng không dám đánh lén. Dưới ánh sáng nhập nhòa, cuộc chiến, hay đúng hơn là cuộc tàn sát, in đậm trong tâm trí tôi, mãi mãi.

***********************

Ta hỏi ngươi nhé, gió là gì? Ngươi có thấy bao giờ chưa? Chưa phải không, ta đã thấy đấy. Gió đẹp lắm, thơm, mảnh mai mà mạnh mẽ. Gió là phụ nữ, là huyền thoại, là nữ thần.

Người phụ nữ ấy là 1 nữ thần, tôi dám chắc như vậy.

- Người công khai chống lại bọn ta sao, Hoàng hậu? Không che giấu nữa sao?
- À, không sao – nữ thần thản nhiên mỉm cười khi 1 trong đám sát thủ hỏi – Mitann sẽ chẳng biết đâu, vì chẳng còn ai trong số các ngươi sống sót trở về.

Người nở 1 nụ cười thánh thiện và nhẹ nhàng rút kiếm ra. Bọn sát thủ nắm chặt kiếm nhất loạt xông lên. Nhẹ nhàng và thanh thoát, Người nhún chân nhảy bay qua phía đối diện, thanh kiếm lướt theo thật mảnh. Bọn sát thủ điên cuồng tấn công, Người càng bình thản lướt đi. Cuộc chiến diễn ra khá lâu cho đến kia phía xa xa, mặt trời dần hửng sáng.

- Ôi, trễ rồi! – Người bỗng lên tiếng – mình ham vui quá!

Tôi mở to mắt nhìn. Nữ thần không còn tránh né nữa mà bắt đầu nâng kiếm lên. Trong tích tắc, tôi đã ngỡ như có 1 cơn lốc xoáy nhỏ thổi tung bọn sát thủ đi. Nữ thần nâng cao thanh kiếm qua khỏi đầu và chém xuống. Rất nhẹ nhàng, trông thì nhẹ nhàng nhưng ngay cả đứa nhóc 4 tuổi như tôi cũng biết lực khủng khiếp đến đâu. Tôi nghe rõ tiếng xé gió của thanh kiếm. Người xoay mình và lướt đến đám sát thủ. Thanh kiếm đi theo đẹp tựa điệu múa của gió đón chào bình mình. Thoắt ẩn, thoắt hiện như 1 cơn gió thật sự.

Đám sát thủ không còn ai sống sót, chúng chết sau vài nhát kiếm, máu và xác chết đầy cả 1 góc rừng.

Nữ thần quay lại nhìn tôi, trao cho tôi 1 con dao nhỏ được trạm chỗ những hình thù lạ và đẹp mắt, rất tinh xảo. Người mỉm cười và thì thầm “Athena!” rồi quay lưng đi.

Tôi vẫn ngồi trong hốc, tay nắm chặt con dao nhỏ. Khi bóng Nữ thần khuất dạng, tôi chạy về nhà, đánh lửa thiêu cả căn nhà và xác cha mẹ. Tôi giữ lấy tro và mang thả ra biển.

Biển sóng dồn dập tát vào mặt tôi buốt lạnh. Lần cuối cùng, đó là lần cuối cùng tôi nhớ trong ký ức của mình, trước sóng biển gào thét. Tôi òa khóc, tay nắm chặt con dao nhỏ.

***************************

“Soạt!” – tiếng 1 cành cây khô sượt ngang mặt tôi, tôi né theo phản xạ và trở về thực tại. 402 đang nhìn tôi, mặt hất lên, kênh kiệu nói:

- Năn nỉ ta vào ngủ chung hả?
- Hừ! Ta chỉ muốn xem mặt ngươi khi run lập cập ra sao thôi.

Con bé hất mặt quay đi, tiếp tục đi quyền giữ ấm, phớt lờ sự có mặt của tôi. Được, tôi đã định cho nó ngủ chung, nhưng với thái độ đó thì cứ ở đấy múa quyền đến sáng mai. Tôi cố ý ngáp 1 cái rõ to mong làm 402 buồn ngủ rồi vươn vai bước vào lều.

Trong mơ, tôi còn thấy hình bóng của Nữ thần năm xưa. Tôi lẩm nhẩm vài tiếng Athena rồi thiếp đi.

HẾT CHƯƠNG 1.

junhiunguoi
02-02-2008, 05:43 PM
jun đọc ở đấy mà sah , từ dưới lên cơ.......shin phải để ý cơ

ShiningSakhalin
02-02-2008, 05:47 PM
Shin ko thấy chút nào cả ! Toàn là truyện Sweet thôi !
thế là sao hở Jun /

junhiunguoi
02-02-2008, 05:52 PM
sry jun nhầm trang này nha http://my.opera.com/HacPhongLong/blog/index.dml/tag/E.O.B
ko hìu sao lại nhầm nữa

ShiningSakhalin
03-02-2008, 09:19 AM
cám ơn Jun nhìu !
nhưng mờ... có tí théc méc :
seo hem coá phần 3 nhỉ??????
mấy diễn đàn khác có phần 3 hết mà????

junhiunguoi
03-02-2008, 09:51 AM
Vậy shin post hết đến phần 3 nha , hum đấy jun tim = google nên ko bít nữa ><

ShiningSakhalin
03-02-2008, 09:56 AM
hehehe ^^
thanks nhìu nhá ^^

gaubien812
03-02-2008, 10:14 AM
cái này bên acc được nhiều lắm, Shin sang đó mà tìm
gấu hok thik cái này cho lắm, gấu thik Sói Quỷ hơn
nhưng fải công nhận 1 điều là sis HPL vik toàn truyện gần như kinh dị hay khủng khiếp
nhất là những đoạn có dây dưa đến máu càng hay

ShiningSakhalin
03-02-2008, 03:13 PM
ừ ^^
em thích truyện này hơn Sói Quỷ....
còn truyện Chaos nữa, nhưng em ko thích...

ShiningSakhalin
18-02-2008, 01:55 AM
Vậy shin post hết đến phần 3 nha
nhảm ! T_T
tui ko rảnh đâu huhuhuhuhuhuhuhuh

Thần Tình Yêu
19-02-2008, 03:34 PM
truyện nì dựng thành film thì hay phết á...hâm mộ wa xá..sư phụ ^^

ShiningSakhalin
20-02-2008, 01:15 AM
Thần Tình Yêu
Bé vào mẫu giáo

Tham gia ngày: Aug 2006
Bài gởi: 69
Giới Tính: Nam


==> khụ khụ.... <ho sặc sụa>, sorry Cupid !