PDA

Xem đầy đủ chức năng : những ngày cuối năm..........



loilangtu
22-01-2008, 09:40 AM
Đêm mưa, lang thang 1 mình trong đêm mưa buồn rét mướt tự nhiên thấy lòng lạnh hơn, cô đơn hơn bao giờ hết..........những ngày cuối năm thời gian trôi đi sao nhanh đến lạ lùng...... có điều gì lo sợ ở phía trước mà mình chẳng thể cảm nhận.......sắp tết, thế là những dự định của mình cho 1 năm cuối cùng ở nhà đã không thể thành hiện thực........chạy xe về căn phòng quen thuộc mở 1 bản nhạc buồn quen thuộc, nằm buông mình trên giường lắng nghe.....tiếng nhạc buồn, lời hát buồn cứ lặng lẽ len lỏi trong đêm vắng.....nằm rúc đầu vào chăn lắng nghe........ngoài đường đang mưa, mưa rất nhẹ, làn mưa mỏng manh như sương, lạnh và cô đơn quá.... đêm dài và đêm cô quạnh quá. Chợt nhận ra mình bị xiềng xích bởi quá khứ,và chợt nhận ra mưa chính là ký ức....những ký ức chưa 1 lần phai tàn..........

Có lẽ giờ này nơi ấy thành phố của em đã đi ngủ từ rất lâu rồi......hãy tha lỗi cho anh, anh ko thể lên hanoi với em được, dù anh biết có thể mình sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nữa.......

Nhớ căn nhà cũ, nơi mình đã ra đi, căn nhà chứa đựng biết bao kỷ niệm buồn của cuộc đời..........dòng sông sau nhà bây giờ có còn vang tiếng còi tàu trong từng đêm vắng.....

"Ôm lòng đêm nhìn vằng trăng mới về nhớ chân giang hồ.

ôi phù du, từng tuổi xuân đã già

một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua

không còn ai đường về ôi quá dài,

những đêm xa người,

chén rượu cay, 1 đời tôi uống hoài,

trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi,

thôi về đi đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa,

có nhiều khi từ vườn khuya bước về,

bàn chân ai rất nhẹ tựa hôn những môi xưa........."

Nằm chơi vơi trong đêm vắng, những ký ức mỏng manh như mưa thao thức ùa về.......châm 1 điếu thuốc, nhắm nghiền mắt lại buông lơi......thân thể rã rời......tiếng hát vẫn vọng bên tai,men rượu vẫn còn chếnh choáng cơn say nồng.....nhìn trân trân vào đêm tối, chẳng có gì ngoài căn phòng trống rỗng,ngoài cửa tiếng gió xôn xao, gió luồn qua từng khe cửa hở......nhớ về ngày này của 3 năm trước.....nhớ bàn tay em lạnh mùa đông ngoài phố, áo không đủ ấm để mình ôm chặt lấy nhau chầm chậm bước đi trên những con đường chở đầy gió và sương đêm lạnh tê tái lòng....những yên vui đã xa, những nụ cười cũng tắt......kỷ niệm chỉ còn tình yêu, tình yêu lén lút ta dành cho nhau và bóng hình nhau chôn giấu trong sâu thẳm lòng mình...

Nhiều khi anh cứ tự hỏi có phải chúng ta đang cố níu kéo những nuối tiếc trong lòng mình? Sao ko để quá khứ ngủ yên?chúng ta mỗi người đã có 1 phận đời......chúng ta còn trông đợi và mong chờ điều gì ở phía trước?

anh không biết nhưng những lần đi lang thang về miền ký ức, bắt gặp 1 cơn mưa dĩ vãng, 1 bài hát dĩ vãng, 1dấu vết mang dáng hình của kỷ niệm những ký ức và nỗi nhớ ngày xưa lại trỗi dậy trong tim, cồn cào và đau đớn....mối tình ấy đã là 1 phần máu thịt của đời mình rồi........muốn quen mà chẳng thể nào quên được.

Bây giờ em có nhớ anh không?em có còn những thói quen như những ngày ta yêu nhau.em đổi khác hay vẫn như ngày xưa bây giờ đâu còn quan trọng nữa, chúng ta đã lỡ hẹn với tiếng chuông nhà thờ năm ấy mất rồi còn đâu.......phố cũ ta về hàng cây vẫn xanh lá, con đường vẫn lặng lẽ chở mưa nắng đi, những bước chân người vẫn hằng đi qua, ánh đèn đường vẫn thế,hiu hắt ánh vàng.........kỷ niệm vẫn thế, còn chúng ta? chúng ta chẳng bao giờ còn quay lại nơi ấy nữa, chẳng bao giờ còn muốn kiếm tìm những gì đã đánh mất..........hạnh phúc thật mong manh.........


1 chút yêu thương anh trao em trong phút giây vội vã

cũng đủ làm xoa dịu 1 cơn đau

tình yêu của anh có thể là phép nhiệm màu

nhưng cũng có thể chỉ là lời dối trá

tiếc rằng tim em ngây thơ quá

không đủ làm ấm mãi trái tim anh

thôi cũng đành ái ân bề ngoài

cứ để mặc cho tiêu tan hết

chỉ xin em giữ lại những gì rất thật

đời thường những cảm xúc yêu thương

xin giữ lại trong vòng tay 1 nửa

nhưng đừng để con tim rưng nức nở 1 lần

cuộc sống xoay vần tình yêu chỉ có thể là điều đơn giản nhất

dù mắt và môi không thể nói thành lời

em cả cuộc đời, anh niềm khao khát............

có thể 1 ngày nào đó bước bên em, chúng ta cùng nhìn về quá khứ và chúng ta mỉm cười với nhau, nhìn sâu vào đôi mắt nhau, lòng nhẹ nhõm và thanh thản để nói với nhau về 1 thời, đã có 1 thời ta yêu nhau như thế.......