cauamnhangheo
21-01-2008, 10:17 AM
Anh và Em đã từng mơ và mơ rất nhiều đúng không Em? Những giấc mơ tưởng chừng như là sự thật,nhưng giờ đây nó đã tan theo mây khói . Tuy ước nguyện không thành nhưng suốt đời anh không thể nào quên . Anh hiểu rằng thất bại không có nghĩa là mất đi tất cả nhưng thất bại chính là con đường mà anh cần phải vượt qua để đi tìm ước mơ của anh .
Cuộc sống là thế đấy ! khi sinh ra con người thượng đế đã an bài cho mỗi người một số phận khác nhau . Với em còn đường trước mặt mở rộng thênh thang và em có thể bước đi trong an nhàn hạnh phúc . Còn riêng anh , thượng đế sinh ra anh , dường như chỉ là để bắt anh phải chịu kiếp đoạ đày . Thanh ơi ! những gì mà ngày nào anh từng ôm ấp , thì có lẽ hôm nay anh đành phải vứt bỏ . những gì đang còn dang dở chắc là anh đành để cho nó dở dang ......... Mọi khát khao , ước mơ về niềm hạnh phúc chỉ có thể trở thành hiện thực trong trí tưởng tượng , trong sự hối tiếc của anh . Hôm nay là ngày 21 tháng 01, kể từ ngày cuối cùng anh gặp em đến nay là nữa tháng rồi thì phải. Thời gian qua , anh đã cố gắng chôn vùi tất cả để sống với chính con người thật của mình , với cái sự trưởng thành muộn màng của anh ........ anh đã cố gắng đè nén tất cả nỗi đau xót của mình bằng những việc làm một cách vô thức . Chẳng ai có thể biết được rằng trong lòng anh lúc nào cũng tràn đầy giông bão ...... Những buồi chiều tà lang thang trên phố mình anh , những đêm mưa rơi rả rích với nỗi nhớ em .... Nghĩ về đời sống ...... nghĩ về em ...... Anh lại thấy cuộc sống của mình nó thật là vô vị . Những lúc như thế , trong lòng anh lại bùng lên nỗi khát khao , một cuộc sống ........... có tình yêu , có hạnh phúc và có em bên cạnh anh . Nỗi khát khao đến cháy lòng Thanh ạh ........ Anh đi làm , cũng chính bởi vì em . Bởi những gì anh đã hứa với em và để xứng đáng với tất cả những gì em đã dành cho anh . Em biết không ? hằng ngày , anh phải thức dzậy và làm việc trong nỗi nhớ thương em da diết . Từ khi anh bước chân ra đời , anh chưa bao giờ anh biết cực khổ kiếm lấy đồng tiền là như thế nào , vậy mà anh đã làm được điều ấy chỉ vì 1 điều rất giản dị thôi em có biết không ? ..... Và chỉ khi có được em , anh mới thấy được ý nghĩa của nó lớn lao như thế nào ....... Thời gian anh không gặp được em, anh thật sự rất nhớ thương em mặc dù chẳng bao giờ anh nói ra điều ấy .... Giá như em có thể biết được anh đã phải đè nén đã phải khổ sở thế nào thì có lẽ .............. không ? . Nhưng có lẽ ...... tất cả những gì trong thời gian qua anh cố công xây dựng đã chẩng còn mang ý nghĩa gì nữa . Anh thật sự không hiểu vì sao lại nói với em những điều này , mặc dù anh biết rằng giờ đây ........ điều đó với em là vô nghĩa . Trong mắt em giờ đây có lẽ anh chỉ còn là một đám mây mờ .......... Anh biết và cảm nhận được điều ấy . Anh không trách em đâu , bởi chính anh là kẻ có lỗi . Chính cái thái độ hời hợt , bất cần và cứng đầu của anh đã khuyến khích , thúc đẩy em làm điều đó mà . Nhưng em có biết đâu , mấy ngày nay anh đã sống trong sự dày vò giằng xé và chua xót . Có lúc anh đã khóc thật sự , điều này trong đời anh chưa bao giờ xảy ra .... Và thật cay đáng khi những giọt nước mắt cũng không thể chảy theo dòng xuôi của nó Phải chăng đó là sự hối tiếc , là hành động để giải toả những ức chế tình cảm trong anh cho những ngày tháng qua . Không anh đã khóc cho tình yêu của mình Thanh ạh mà cũng có lẽ là cho cả hai ......... Và trong anh đang trào dâng một nỗi niềm cay đắng , cay đắng đến tê tái cõi lòng .............
Bé Bầu!
Cho phép anh được một lần gọi em như thế Thanh nhé ! ( bởi chúng mình đã từng có với nhau những tháng ngày .... ấy ) . Biết nói sao cho em hiểu được tâm trạng cũng như nỗi lòng của anh lúc này ...... cay đắng ngậm ngùi và chua xót . Cuộc đời này thật quá tàn nhẫn với anh , tại sao đã mang đến cho anh hạnh phúc mà khổng thể để nó lại với anh mà lấy nó đi ngay khi anh có được nó ........ ông trời thật khéo trêu người phải không em ...? ... Nhưng ngốc ơi ! anh sẽ không trách ông trời càng không thể trách em bởi anh yêu em và đáng phải nhận những điều này . Với anh , tất cả những giây phút ấy , những giây phút hạnh phúc khi ở bên em , được em quan tâm lo lắng ân cần sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp , những kỷ niệm đáng nhớ trong đời . Dẫu mai đây cuộc sống có đổi thay như thế nào đi chăng nữa . Thì chắc chắn rằng hình ảnh của em ........ vẫn mãi mãi theo anh đi tiếp quãng đời còn lại để nhắc nhở anh trong những phut Lầm Lỡ ......... Cám ơn em đã giúp anh dừng lại đúng lúc cho sự trưởng thành muộn màng này khi chưa còn quá muộn cho một ước mơ . Cám ơn em đã nhắc nhở anh bài học về đạo làm người ( mặc dù bài học này có làm lòng anh tan nát ) .........
Anh sẽ không chúc em hạnh phúc đâu.bởi vì anh biết anh nói ra những lời nói như vậy chĩ làm cho cả 2 chúng ta đau khổ mà thôi .Chào em. Tý
Cuộc sống là thế đấy ! khi sinh ra con người thượng đế đã an bài cho mỗi người một số phận khác nhau . Với em còn đường trước mặt mở rộng thênh thang và em có thể bước đi trong an nhàn hạnh phúc . Còn riêng anh , thượng đế sinh ra anh , dường như chỉ là để bắt anh phải chịu kiếp đoạ đày . Thanh ơi ! những gì mà ngày nào anh từng ôm ấp , thì có lẽ hôm nay anh đành phải vứt bỏ . những gì đang còn dang dở chắc là anh đành để cho nó dở dang ......... Mọi khát khao , ước mơ về niềm hạnh phúc chỉ có thể trở thành hiện thực trong trí tưởng tượng , trong sự hối tiếc của anh . Hôm nay là ngày 21 tháng 01, kể từ ngày cuối cùng anh gặp em đến nay là nữa tháng rồi thì phải. Thời gian qua , anh đã cố gắng chôn vùi tất cả để sống với chính con người thật của mình , với cái sự trưởng thành muộn màng của anh ........ anh đã cố gắng đè nén tất cả nỗi đau xót của mình bằng những việc làm một cách vô thức . Chẳng ai có thể biết được rằng trong lòng anh lúc nào cũng tràn đầy giông bão ...... Những buồi chiều tà lang thang trên phố mình anh , những đêm mưa rơi rả rích với nỗi nhớ em .... Nghĩ về đời sống ...... nghĩ về em ...... Anh lại thấy cuộc sống của mình nó thật là vô vị . Những lúc như thế , trong lòng anh lại bùng lên nỗi khát khao , một cuộc sống ........... có tình yêu , có hạnh phúc và có em bên cạnh anh . Nỗi khát khao đến cháy lòng Thanh ạh ........ Anh đi làm , cũng chính bởi vì em . Bởi những gì anh đã hứa với em và để xứng đáng với tất cả những gì em đã dành cho anh . Em biết không ? hằng ngày , anh phải thức dzậy và làm việc trong nỗi nhớ thương em da diết . Từ khi anh bước chân ra đời , anh chưa bao giờ anh biết cực khổ kiếm lấy đồng tiền là như thế nào , vậy mà anh đã làm được điều ấy chỉ vì 1 điều rất giản dị thôi em có biết không ? ..... Và chỉ khi có được em , anh mới thấy được ý nghĩa của nó lớn lao như thế nào ....... Thời gian anh không gặp được em, anh thật sự rất nhớ thương em mặc dù chẳng bao giờ anh nói ra điều ấy .... Giá như em có thể biết được anh đã phải đè nén đã phải khổ sở thế nào thì có lẽ .............. không ? . Nhưng có lẽ ...... tất cả những gì trong thời gian qua anh cố công xây dựng đã chẩng còn mang ý nghĩa gì nữa . Anh thật sự không hiểu vì sao lại nói với em những điều này , mặc dù anh biết rằng giờ đây ........ điều đó với em là vô nghĩa . Trong mắt em giờ đây có lẽ anh chỉ còn là một đám mây mờ .......... Anh biết và cảm nhận được điều ấy . Anh không trách em đâu , bởi chính anh là kẻ có lỗi . Chính cái thái độ hời hợt , bất cần và cứng đầu của anh đã khuyến khích , thúc đẩy em làm điều đó mà . Nhưng em có biết đâu , mấy ngày nay anh đã sống trong sự dày vò giằng xé và chua xót . Có lúc anh đã khóc thật sự , điều này trong đời anh chưa bao giờ xảy ra .... Và thật cay đáng khi những giọt nước mắt cũng không thể chảy theo dòng xuôi của nó Phải chăng đó là sự hối tiếc , là hành động để giải toả những ức chế tình cảm trong anh cho những ngày tháng qua . Không anh đã khóc cho tình yêu của mình Thanh ạh mà cũng có lẽ là cho cả hai ......... Và trong anh đang trào dâng một nỗi niềm cay đắng , cay đắng đến tê tái cõi lòng .............
Bé Bầu!
Cho phép anh được một lần gọi em như thế Thanh nhé ! ( bởi chúng mình đã từng có với nhau những tháng ngày .... ấy ) . Biết nói sao cho em hiểu được tâm trạng cũng như nỗi lòng của anh lúc này ...... cay đắng ngậm ngùi và chua xót . Cuộc đời này thật quá tàn nhẫn với anh , tại sao đã mang đến cho anh hạnh phúc mà khổng thể để nó lại với anh mà lấy nó đi ngay khi anh có được nó ........ ông trời thật khéo trêu người phải không em ...? ... Nhưng ngốc ơi ! anh sẽ không trách ông trời càng không thể trách em bởi anh yêu em và đáng phải nhận những điều này . Với anh , tất cả những giây phút ấy , những giây phút hạnh phúc khi ở bên em , được em quan tâm lo lắng ân cần sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp , những kỷ niệm đáng nhớ trong đời . Dẫu mai đây cuộc sống có đổi thay như thế nào đi chăng nữa . Thì chắc chắn rằng hình ảnh của em ........ vẫn mãi mãi theo anh đi tiếp quãng đời còn lại để nhắc nhở anh trong những phut Lầm Lỡ ......... Cám ơn em đã giúp anh dừng lại đúng lúc cho sự trưởng thành muộn màng này khi chưa còn quá muộn cho một ước mơ . Cám ơn em đã nhắc nhở anh bài học về đạo làm người ( mặc dù bài học này có làm lòng anh tan nát ) .........
Anh sẽ không chúc em hạnh phúc đâu.bởi vì anh biết anh nói ra những lời nói như vậy chĩ làm cho cả 2 chúng ta đau khổ mà thôi .Chào em. Tý