Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ngƯời đI ngAng đỜi tÔi



misslona
21-01-2008, 03:03 AM
Thế là Anh đã xa Em thật rồi
Ngày ra đi Anh lặng im không nói
Để ngỡ ngàng nước mắt Em rơi
Chua chát quá đắng cay bờ môi


Ngày Anh đến sao nhẹ nhàng bình yên đến thế.Anh đến bên Em một cách tình cờ và cũng có thể là duyên số đã sắp đặt.Ngây ngô những buổi đầu quen biết nhau qua những vần thơ, Anh gọi Em là "Cô Kẹo Ngọt",Em bảo Anh là"Chàng Lãng Tử Tình Ca".Anh đã từng nói..."Chỉ là dạo bước qua đây...Tình cờ nán lại một vần thơ trao ...."Em là cô bé si tình có đôi mắt sầu buồn quá,Anh mang trong mình nỗi buồn thầm lặng vè che dấu đi,luôn cố nở nụ cười để mọi người đều vui.Quen nhau bao lâu,tính ra cũng hơn nửa năm rồi Anh nhỉ,mà sao Em lại thấy thời gian dài đến thế như đã quen từ rất lâu và cũng trở nên thật ngắn ngủi khi hai đứa ko còn gặp nhau nữa.Em bận học, chẳng thể ol thường xuyên như trước ngày ngày chuyện trò cùng Anh,chẳng thể cùng đối một chút ý thơ ,cùng cười ....Sau một tuần Em ol chẳng thấy một tin nhắn gì của Anh,Em thì ko dám nhắn tin...ngốc thật...10 ngày trôi qua ,nỗi buồn ngập cả lòng,cuộc sống hiện tại làm Em buồn biết mấy,muốn tâm sự cùng Anh nhưng có lẽ...đã muộn rồi....Em ngốc đến thế ko hiểu được lời Anh muốn nói,vào blog Anh đọc bài thơ"Lời Tạ Từ Cho Anh" mà Em chẳng hiểu,cứ ngỡ rằng đó chỉ là những giây phút yếu mềm Anh buồn thế thôi,cũng như lần trước....Nào ngờ...Em chẳng thể nào gặp lại Anh được nữa...Anh đã cất bước đi riêng con đường của mình...Anh có cuộc sống mới...Anh chẳng thể nào nhớ đến Em được nữa.Anh đã từng bảo "Nếu sau này Anh và Em chẳng thể chung một con đường.....Mẹ đã chọn cho Anh...."Em biết thế nào rồi cũng đến ngày này nhưng không ngờ rằng ngày ấy lại đến nhanh như vậy...Chẳng phải Anh bảo rằng còn lâu sao...những mấy năm nữa ưh...Anh sẽ yêu Em và bên Em đến lúc đó..sao bây giờ...Anh đã vội xa Em....


Em biết Anh hiểu những gì Em nói...Anh rất wan tâm đến Em,từng lời nói từng cử chỉ..chỉ có riêng Anh nhận ra Em đang buồn,nước mắt Em đang rơi...những lời hỏi han,trách móc nhẹ nhàng...những lời Anh mắng yêu..Anh có biết rằng Em rất vui khi ở bên Anh ko..Anh ko đem đến nỗi buồn cho Em như Anh đã nghĩ đâu..ko đau Anh..mà là Em đã đem đến nỗi buồn cho Anh...Những kỉ niệm chợt về trong kí ức Em...bao lần Em thầm mong trên con đường dài mỗi lần Anh trở về nhà khi hoàng hôn sắp buông có bóng Em bên cạnh,cùng đạp xe đi suốt quãng đường dài..Anh sẽ ko thấy cô đơn lẻ loi mỗi khi nhìn về phía chiều hoàng hôn..ko thấy buồn khi nghe âm thanh của Gió..sẽ ko nhức nhối khi nhắc đến "Biển Nhớ".....Thế nhưng hôm nay Anh đã đi xa Em thật rồi,chỉ có những giọt nước mắt hối tiếc muộn màng chẳng thể gặp được Anh lần cuối....

"Anh có gia đình rồi chẳng thèm nhớ Em đâu...Anh ko làm thơ nữa...t/y đã chết mà..."

"Không thèm nhớ sao...vô tình thật..."

Văng vẳng đâu đó giọng nói của Anh trong một chiều mưa nơi đất khách Sài Gòn,"Cám ơn Em đã cho Anh biết mưa trong Nam thế nào....."Em ngắm nhìn mưa rơi nghe lòng mình thổn thức..Anh có còn nhớ không....Chuyện tình Gió Và Nhánh Cỏ Hoang....

Em sẽ ko buồn đau nhiều đâu....Anh sẽ lại tự trách Anh đã gây đau thương cho Em,Em sẽ cố gắng sống tốt khi chẳng còn Anh bên cạnh...Anh đừng lo cho Em.....

Anh hãy vui bên cuộc sống mới,một ngày mới và sống cho hạnh phúc của mình...Em vẫn là Em...Cầu chúc Anh hạnh phúc...Em sẽ không buồn đau...bởi vì ...Hạnh phúc của Anh là hạnh phúc của Em..Anh hiểu không....


Ngày chia tay Em và Anh chẳng gặp nhau
Chẳng thể chào câu tạm biệt thưở đầu
Lặng lẽ nhớ dâng trào trong đáy mắt
Chẳng thể nào gọi thành tên yêu dấu
Xin gọi Anh - Người đi ngang đời Em