PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giao thừa vắng anh (truyện rất ngắn - finished)



nhoc_loc_choc15
20-01-2008, 06:07 PM
Bên đề tài cũ ( It's hard to say i love you ) e có post 1 đoạn nhỏ không ăn nhập gì với truyện đang viết . Pà kon vô đọc toàn nói với e là không hỉu gì hít ! Thành thật xin lỗi !
Đây là một chuyện ngắn e viết cho nhỏ bạn vì một sự việc mới xảy ra là ....người ấy của nó mới mất !
Rất xin lỗi vì đã post truyện lung tung ! E đã xóa bài đó đi và post vào đây ! Mọi người thông cảm nhé !

Nlc15!

-----------------------------------------------------------------------

Giao thừa ! Nhà tôi vắng tanh ! Mẹ tôi chui vào giường ngủ , bố tôi thì ra ngoài cửa hút thuốc . Không gian lạnh tanh ! Hôm nay là Tết mà ……..

Gia đình tôi là như vậy đấy . Bố mẹ tôi lục đục lâu rồi , và dường như tôi cũng đã quen …Cả ngày không gặp mặt nhau ! Đến bữa cơm không nói chuyện , không cười , … Mọi việc cứ thế trôi đi như vốn nó đã vậy , nhưng hôm nay là giao thừa …

10.00 pm

Tôi buồn quá , chẳng lẽ lại ngồi xem ti vi một mình ?? Tôi thay đồ đi ra phố ! Không ai quan tâm cả , ba tôi không thèm nhìn tôi lấy một cái …

Trời se lạnh , tôi lang thang trên đường mà không biết đi đâu . Giờ này tất cả mọi người đều sum vầy với nhau ở nhà chào đón năm mới .

11.00 pm

Rẽ vào một quán net , tôi tạo một tài khoản mới và online . Câu status đượm buồn : “Tôi không có Tết” . Vào chat room ! Tôi chả biết làm gì , ngồi đợi !

- BUZZ !
- Cô bé buồn àh ? Chuyện gì vậy nói anh nghe được không ??

Một người trên mạng ! Anh ấy hỏi han và chia sẻ cùng tôi lúc tôi buồn nhất ! Anh ấy tên Sơn ! Tôi hay nghĩ vui ràng anh ấy là cả một ngọn núi vững chắc để tôi dựa vào . Một ngọn núi …

Đó là giao thừa năm 2004 , năm đó tôi 13 tuổi .

Anh hơn tôi hai tuổi , và đó là cái lí do mà anh luôn lấy ra để dạy dỗ tôi . Tôi không thấy anh cứng nhắc ma lại rất vui mỗi khi bị anh lên lớp … Mỗi lần như vậy tôi cứ cười suốt , ngọn núi của tôi thật dễ thương .

Theo thời gian tôi hình thành thói quen online để gặp anh . Lần nào anh cũng làm tôi cười ngất . Anh như là gia đình thứ hai của tôi vậy , ngôi nhà vững chãi , một quả núi to ….^^ !

Hơn ba năm trôi qua ! Anh đối với tôi bây giờ là một thứ không thể thiếu . Tôi với anh không còn online gặp nhau nữa mà phone cho nhau hàng ngày . Đôi khi anh chở tôi đi lòng vòng thành phố , đôi khi anh dẫn tôi về nhà anh và nấu cho tôi ăn ( tất nhiên là cùng với ba mẹ anh ^^ ) . Lúc đó tôi mới biết thế nào là bữa ăn gia đình ! Tôi yêu anh ! Tôi biết là quá sớm đối với một cô bé học lớp chín , nhưng con tim có lí lẽ riêng của nó , yêu không thể chờ được !

Hè năm lớp chín !

Tôi chuyển nhà đi xa . Tôi với anh cách nhau mấy trăm cây số . Thói quen online chat với anh quay trở lại với tôi . Mỗi sáng mỗi tối ….

Một hôm anh gọi điện cho tôi . Năm ấy tôi vào lớp mười , anh vào mười hai …

Tôi chỉ cười bảo anh sao không online , gọi điện thoại cho tốn kém . Anh chỉ cười buồn và nói có chuyện quan trọng .

Tin sét đánh ngang tai tôi , anh phải đi du học ở Pháp . Tôi bật khóc , tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện tôi phải xa anh . Anh dỗ dành tôi , anh nói anh đi rồi anh sẽ về , anh sẽ vẫn onl với tôi hàng ngày , anh sẽ vẫn gọi điện cho tôi …. Tôi chỉ khóc …

Anh biết tôi rất đau lòng nên hoãn chuyến đi lại . Anh xin ba mẹ không đi nữa . Anh nói sẽ chờ tôi , anh nói tô hãy cố gắng để thi lấy học bổng ….Lúc ấy tôi vô cùng vui sướng và hạnh phúc , vì tôi mà anh không đi ….Tôi biết như vậy là ích kỉ nhưng ….

Rồi một ngày , anh không online . Tôi sốt ruột quá , anh đã hẹn với tôi rồi mà … hôm nay sinh nhật tôi ……….

Chờ cả buổi , tôi sốt ruột gọi điện thoại cho anh …

- Số ĐT này không có thực ….

Tôi bàng hoàng , chuyện gì đã xảy ra , … chẳng lẽ anh đã đi Pháp rồi , chẳng lẽ anh lại lừa dối tôi ??

Nick Yahoo của anh không sáng trong nhiều ngày , tôi cũng đã khóc suốt những ngày đó …Như vậy là anh bỏ tôi đi thật rồi …Anh đã đi thật rồi …. Tôi thầm trách móc anh nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ :không sao , tôi biết , ở đâu đó trên thế giới này vẫn có hình bóng anh , tôi với anh đứng chung trên một quả đất …

Lần đầu tiên giao thừa không có anh !

Một tháng sau …1/2008…

Người ta nói với tôi là anh đã ra đi mãi mãi . Anh đi gửi quà sinh nhật cho tôi vào đúng cái ngày hôm ấy , và anh đã gặp tai nạn . Và anh đã không vựot qua được cái cửa ải khốc liệt ấy . Anh đã rời xa tôi mãi mãi …

Tôi nhận được một gói bưu phẩm . Mở ra … Một cái hộp nhỏ còn dính máu ….Tôi khóc nấc lên , nhè nhẹ mở ra …Trong hộp là một chiếc nhẫn cùng vối một tấm ảnh của tôi và anh cùng chụp …nụ cười vẫn nở trên môi anh như muốn nói với tôi rằng : “Em ơi ….đừng khóc !” ………….


-----------------

E sẽ xóa bớt những bài không liền mạch bên kia để mọi người có thể theo dõi ! Thân !

Ozhi
28-04-2008, 04:31 PM
Ơ...àh....không biết phải nói gì! *cười*

Ừhm....hay đấy! Cám ơn!

Nói thật là đọc xong lại có cảm giác rợn da gà, không phải vì sợ đâu! Cũng ko phải tại truyện ko hay nói chung cũng ko biết tại sạo Thôi vậy! Cám ơn


Thân

Torika_rufu
28-04-2008, 04:42 PM
sao đau khổ thế , có thật ah`? thế gian vẫn còn nhiều chuyện tình giống như film ấy nhỉ , đau khổ thật T_T

nhoc_loc_choc15
28-04-2008, 11:15 PM
Hjk....nói gì thì nói.......giờ nhỏ đó....................iu người khác rùi :D ! Đời không giống phim đâu ^O^ !