co_be_mat_tim
18-01-2008, 06:21 PM
Đêm nay,lại thêm một đêm nữa,đêm thứ bao nhiêu em chẳng thể nhớ nổi nữa,em lại nhớ anh và chẳng thể ru mình đựoc vào giấc ngu.Thành ơi!Xa anh bao nhiêu ngày thì từng ấy ngày em sống trong nỗi khắc khoải chờ đợi và thương nhớ.Có người nói anh tệ thật,anh làm em đau khổ làm em sống trong nỗi mong chờ nhớ thương và phải một mình tự bước đi trên đường đời???
EM không trách anh,bởi em biết và hiểu những gì anh đã gặp và đã làm đối với em.EM tin,tin vào tình yêu,tình yêu anh dành cho em,dù có thể đó là giả dôi.Mẹ em,gia đình em,tất cả những người xung quanh đều nói em đã quá ngốc nghếch đã khờ khạo tin vào anh.Nhưng em ko tin,em tin chính bản thân mình,tin vào sự cảm nhận của con tim,có thể em đã cố chấp hơi bướng bỉnh một tý cũg có thể em hiểu thắng muốn dành giật anh từ người khac.Nhưng tình yêu đó,niềm tin đó và tất cả việc em đã làm là sai???Đã nhiều hơn một lần em suy nghĩ về tất cả mà em vẫn chẳng thể trả lời đựoc rằng em đã sai hay đung?Em nghe ở đâu đó có ngưòi nói: ở bên anh,em chỉ có 1khả năng là đau khổ,nhưng rời xa anh em sẽ có 1000khả năng.....????
Em không biết bên anh em có thật sự đau khổ không,nhưng có một điều chắc chắn không có anh đối với cuộc đời em là cả một màu đen kịt,em thèm khát cảm giác đau khổ khi đựoc ở bên anh mà ko thể nào có đươc.EM nhớ lắm!Nhớ những ngày tháng ngắn ngủi mình sống bên nhau,nhớ những đêm anh vắng nhà em khóc ướt vai áo,nhớ lắm,nhớ những chiều đợi anh về ngồi chung mâm cơm,nhớ những lúc hờn ghen mỗi khi anh về muộn,thèm đựoc có anh,thèm được anh chăm sóc quan tâm vỗ về....Tại sao???Cũng là phụ nữ,mà có những người lại hạnh phúc đến thế???Họ có chồng thương yêu chăm sóc và lo lắng bên cạnh,còn em?sao cuộc đời em lai có quá nhiều đau khổ và nước mắt???
Anh nhớ không?nhớ đêm mình cùng nhau rảo bước dưới trời mưa trong tiếng đêm êm ả của thành phố mình???Lần đầu tiên em về muộn,lần đầu tiên em có được cảm giác hạnh phúc bên người yêu,lần đầu tiên được đón nhận nụ hôn đầu đời...nhiều ngây ngô,nhiều bỡ ngỡ nhưng lại thấy xốn xang...Rồi valentine đầu tiên anh tặng em nụ hoa em thích nhất,anh nói đây là lần đầu tiên trong đời anh tặng hoa cho 1 người con gái,em tin điều đó,viới người ta điều đó thật bình thường,nhưng với em nó rất có ý nghĩa,không fải lần đầu tiên em được tặng hoa mà vì em là người đầu tiên anh tặng hoa,phải vây ko?Rồi anh quì gối,lần đầu tiên em nhìn thấy mà chẳng phải trên phim,anh xin em đừng rời xa anh,anh đã khóc lần đầu tiên em thấy bối rối,thấy mình thật có tội.Và em nhận lời ở bên cạnh anh,bắt đầu từ ấy cuộc đời em ko phẳng lẳng,em cãi lời po me,cai lời bạn bè yêu anh và sống với anh và...hạnh phúc của mình đã không trọn vẹn.Giá như tất cả chỉ là giấc mơ,giá như hum ấy anh ở nhà với em,giá như hum ấy em khóc hay làm một cái gì đất van xin anh đừng đi,thì có lẽ anh đã chẳng rời xa em,em đã chẳng mất anh????Ngày em sinh con,nỗi đau xác thịt không làm em đau đớn,không làm em quặn thắt như sự thiếu vắng anh,người ta có chồng đưa đến viện,có chồng bên cạnh lo lắng hỏi han, bón từng thừa cháo, có chồng động viên an ủi,còn bản thân em một mình phải làm lấy tất cả,lấy đứa con làm điểm dựa,lấy đó là đích đến của bản thân,lấy đó là điều duy nhất và cuối cùng để sống.Đã hơn một năm trôi qua,vậy mà em thấy thời gian đối với mình sao nặng nề đến thể??Một ngày một giờ trôi qua với em là hàng ngàn nỗi nhớ thương anh thật nhiều.Ở nơi ấy,anh fải gắng sống fải cố gắng đừng suy nghi nữa,nhìn anh gầy ốm lòng em đau như hàng ngàn muĩi kim đâm vào tim minh.10 năm????em sợ quãng thời gian ấy quá,em sợ em sẽ quên anh mất,em sợ niềm tin trong em sẽ tắt lịm ,em sợ mình không đủ kiên nhẫn chờ đợi anh.
Em không biết ngày mai mình sẽ ra sao nữa,nhưng có một điều dù muôn đời sau thay đổi thì con vẫn là của em và anh,em cũng đã yêu và là của anh,và một điều em muốn nói:dù có thể một lúc nào đó em không còn yêu anh,ko còn có cơ hội đựoc bên anh nữa thì anh hay luôn nhớ rằng em đã rất yêu anh,một tình yêu duy nhất và sẽ không 1 lần nào yêu ai nhiều như thế,tình yêu đầu là tình yêu duy nhất.
EM không trách anh,bởi em biết và hiểu những gì anh đã gặp và đã làm đối với em.EM tin,tin vào tình yêu,tình yêu anh dành cho em,dù có thể đó là giả dôi.Mẹ em,gia đình em,tất cả những người xung quanh đều nói em đã quá ngốc nghếch đã khờ khạo tin vào anh.Nhưng em ko tin,em tin chính bản thân mình,tin vào sự cảm nhận của con tim,có thể em đã cố chấp hơi bướng bỉnh một tý cũg có thể em hiểu thắng muốn dành giật anh từ người khac.Nhưng tình yêu đó,niềm tin đó và tất cả việc em đã làm là sai???Đã nhiều hơn một lần em suy nghĩ về tất cả mà em vẫn chẳng thể trả lời đựoc rằng em đã sai hay đung?Em nghe ở đâu đó có ngưòi nói: ở bên anh,em chỉ có 1khả năng là đau khổ,nhưng rời xa anh em sẽ có 1000khả năng.....????
Em không biết bên anh em có thật sự đau khổ không,nhưng có một điều chắc chắn không có anh đối với cuộc đời em là cả một màu đen kịt,em thèm khát cảm giác đau khổ khi đựoc ở bên anh mà ko thể nào có đươc.EM nhớ lắm!Nhớ những ngày tháng ngắn ngủi mình sống bên nhau,nhớ những đêm anh vắng nhà em khóc ướt vai áo,nhớ lắm,nhớ những chiều đợi anh về ngồi chung mâm cơm,nhớ những lúc hờn ghen mỗi khi anh về muộn,thèm đựoc có anh,thèm được anh chăm sóc quan tâm vỗ về....Tại sao???Cũng là phụ nữ,mà có những người lại hạnh phúc đến thế???Họ có chồng thương yêu chăm sóc và lo lắng bên cạnh,còn em?sao cuộc đời em lai có quá nhiều đau khổ và nước mắt???
Anh nhớ không?nhớ đêm mình cùng nhau rảo bước dưới trời mưa trong tiếng đêm êm ả của thành phố mình???Lần đầu tiên em về muộn,lần đầu tiên em có được cảm giác hạnh phúc bên người yêu,lần đầu tiên được đón nhận nụ hôn đầu đời...nhiều ngây ngô,nhiều bỡ ngỡ nhưng lại thấy xốn xang...Rồi valentine đầu tiên anh tặng em nụ hoa em thích nhất,anh nói đây là lần đầu tiên trong đời anh tặng hoa cho 1 người con gái,em tin điều đó,viới người ta điều đó thật bình thường,nhưng với em nó rất có ý nghĩa,không fải lần đầu tiên em được tặng hoa mà vì em là người đầu tiên anh tặng hoa,phải vây ko?Rồi anh quì gối,lần đầu tiên em nhìn thấy mà chẳng phải trên phim,anh xin em đừng rời xa anh,anh đã khóc lần đầu tiên em thấy bối rối,thấy mình thật có tội.Và em nhận lời ở bên cạnh anh,bắt đầu từ ấy cuộc đời em ko phẳng lẳng,em cãi lời po me,cai lời bạn bè yêu anh và sống với anh và...hạnh phúc của mình đã không trọn vẹn.Giá như tất cả chỉ là giấc mơ,giá như hum ấy anh ở nhà với em,giá như hum ấy em khóc hay làm một cái gì đất van xin anh đừng đi,thì có lẽ anh đã chẳng rời xa em,em đã chẳng mất anh????Ngày em sinh con,nỗi đau xác thịt không làm em đau đớn,không làm em quặn thắt như sự thiếu vắng anh,người ta có chồng đưa đến viện,có chồng bên cạnh lo lắng hỏi han, bón từng thừa cháo, có chồng động viên an ủi,còn bản thân em một mình phải làm lấy tất cả,lấy đứa con làm điểm dựa,lấy đó là đích đến của bản thân,lấy đó là điều duy nhất và cuối cùng để sống.Đã hơn một năm trôi qua,vậy mà em thấy thời gian đối với mình sao nặng nề đến thể??Một ngày một giờ trôi qua với em là hàng ngàn nỗi nhớ thương anh thật nhiều.Ở nơi ấy,anh fải gắng sống fải cố gắng đừng suy nghi nữa,nhìn anh gầy ốm lòng em đau như hàng ngàn muĩi kim đâm vào tim minh.10 năm????em sợ quãng thời gian ấy quá,em sợ em sẽ quên anh mất,em sợ niềm tin trong em sẽ tắt lịm ,em sợ mình không đủ kiên nhẫn chờ đợi anh.
Em không biết ngày mai mình sẽ ra sao nữa,nhưng có một điều dù muôn đời sau thay đổi thì con vẫn là của em và anh,em cũng đã yêu và là của anh,và một điều em muốn nói:dù có thể một lúc nào đó em không còn yêu anh,ko còn có cơ hội đựoc bên anh nữa thì anh hay luôn nhớ rằng em đã rất yêu anh,một tình yêu duy nhất và sẽ không 1 lần nào yêu ai nhiều như thế,tình yêu đầu là tình yêu duy nhất.