PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sorry !!!



Pages : [1] 2

Ngô Ngọc Linh
17-01-2008, 11:19 AM
- Đâu rồi ? Cháu gái tôi đâu rồi ? Ông đã đưa nó đi đâu hả ? Ông trả lời tôi đi chứ ! - Bà Thu vật vã khóc lóc khi thấy chồng vừa về đến nhà .

- Mình bình tĩnh lại đi ! Tôi ... đã trả hết nợ bọn chúng rồi ! Từ nay mình không phải lo lắng gì nữa ! MÌnh nhìn đi , chỗ tiền thừa này đủ để gia đình chúng ta sống dư giả về sau ! Mình xem này ... - Ông Nghĩa đỡ bà Thu dậy và chìa bọc tiền ra .

- Tôi không cần ! Tiền là cái gì chứ ! Ông là thằng khốn nạn ! Cháu gái tôi đâu ? Cháu gái tôi đâu rồi ? - Bà Thu túm lấy áo chồng - Ông lấy tiền đâu ra để mà trả nợ ? 80 triệu , ông đào đâu ra ? Ông đã làm gì hả ? Còn cháu tôi đâu ?

- Tôi ... đã ... b ... bán nó đi rồi ! Bán cho bọn xã hộ đen với giá 100 triệu !

- Ông ... chết đi ! Nó mới 6 tuổi đầu ! Ngọc đã gửi nó cho tôi trước khi chết ! Vậy mà ... ông đã bán nó ! Ông có phải là người không ? - Bà Thu quơ vội lấy cái khay và đập túi bụi lên người chồng .

- Vậy bà muốn tôi bán con gái chúng ta hả ? - ông NGhĩa quát lớn .

Bà Thu sững người lại trước câu hỏi của chồng , bà ngồi phục xuống đất , hoảng hốt , sợ hãi , lo lắng và cả uất ức ...

- Vay nặng lãi ! Rồi lãi mẹ đẻ lãi con , nhà 4 miệng ăn , bà bảo tôi phải làm sao ? Bà hãy nhìn căn nhà cũ nát này đi , nhìn Nam , đứa con gái còi cọc , tội nghiệp của bà đi , nó cũng chỉ mới 6 tuổi mà thôi ! - Ông Nghĩa chỉ tay vào buồng trong .

- Mẹ ơi ... mẹ ... em đâu rồi hả mẹ ? Sao em không ngủ chung với con nữa ? Dì Ngọc đón em đi rồi ạ ? - Nam từ trong buồng đi ra , tay cầm con thỏ bông , dụi dụi mắt . Cô bé bị đánh thức bởi cuộc cãi vã giữa bố mẹ .

Bà Thu ôm chặt Nam vào lòng và bật khóc . Bà khóc cho số phận của bà , ông chồng cờ bạc rượu chè suốt ngày , bà khóc cho đứa em gái khốn khổ đã mất vì căn bệnh máu trắng và bà khóc vì tự trách mình đã không giữ được đứa cháu gái duy nhất . Đau khổ và tuyệt vọng , bà muốn chết quách đi cho xong . Nhưng còn đứa con tội nghiệp này thì sao ... Bà biết làm gì bây giờ ...

- Không ! Ông không được đụng vào con gái tôi ! - Bà Thu nghẹn ngào trong tiếng nấc .

- Tôi sẽ không làm thế ! Tôi sao có thể bán con đẻ của mình được ! Bà hãy bình tĩnh lại nào ! Bà không nhớ vụ hôn ước với đại gia tộc họ Mạnh vào ngày 12/12 , 12 năm sau à ? Nam , con gái chúng ta sẽ thay thế , làm dâu nhà quyền quý ! Bà hãy quên sự tồn tại của đứa cháu khốn khổ ấy đi ! Mọi việc rồi sẽ chìm vào quên lãng ...

Tiếng ông Nghĩa nhỏ dần theo tiếng khóc của bà Thu ...

12h đêm ... tại ngôi nhà "ọp ẹp" ấy của vợ chồng ông Nghĩa , một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra làm thay đổi số phận của biết bao con người ...

*********************************

MƯỜI HAI NĂM SAU ...


- Nam ! Nam con ơi ! Con xem này ! Nhà mình có thư ... - ông Nghĩa gần như hét lên khi vừa mở thùng thư ra ...

- Chuyện gì vậy bố ?

Nam dừng tưới nước cho mấy chậu hoa và chạy về phía cổng . Đã mười hai năm trôi qua , giờ đây , cô đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi , xinh đẹp , dịu dàng . Đôi mắt to , lông mày thanh tú , cái miệng nhỏ xinh , duy chỉ có làn da hơi ngăm đen , nhưng điều này lại làm tôn lên ở cô những nét quyến rũ .

- Con xem này , nhà họ Mạnh đã gửi thư cho gia đình ta rồi đây ! Vào nhà , vào nhà rồi cho cả mẹ con xem nữa ! - Ông Nghĩa giục con .

Nam đóng cổng rồi theo bố vào nhà , trên môi vẫn thường trực nụ cười thật hiền .

- Mình xem này ! Tin vui cho con gái chúng ta đây ! - Ông Nghĩa vỗ mạnh vào vai bà Thu và khanh khách cười .

- Gì nữa đây ! Ông thắng bạc hả ? Chẳng có gì vui hết ! Tôi chỉ mong gặp lại cháu gái tôi mà thôi ! - Bà Thu thẫn thờ ngồi đung đưa trên chiếc ghế mây trước cửa sổ .

- BÀ THÔI ĐI ! TÔI ĐÃ CẤM BÀ KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN CHUYỆN ĐÓ RỒI CƠ MÀ ! - Ông Nghĩa đập bàn rất mạnh .

- BỐ ... thôi đi ạ ! Bố đọc thư đi ! - Nam nhẹ nhàng xoa dịu cơn giận của bố.

BÀ Thu vẫn ngồi yên , thở dài ...

- Nam ! Bậy giờ con là niềm hy vọng duy nhất của nhà ta ! Quản gia nhà họ Mạnh đã đưa thư đến nói rằng tuần sau con hãy lên thành phố để nhập học vào ngôi trường quý tộc . Đó cũng là nơi vị hôn phu của con học . Hai đứa cần tìm hiểu nhau trước khi kết hôn . Họ đã sắp xếp chỗ ăn ở cho con rồi ! Con hãy lên đó nhé ! - Ông Nghĩa vỗ về con .


- Chuyện này ! Con ... vẫn thường nghe bố nhắc đến ! Nhưng ... nhưng con nghĩ là ... - Nam rụt rè , vì thực sự cô rất sợ nhìn vào đôi mắt "đỏ sọng" của bố cô lúc này .

- Con biết là bố mới vay một số tiền lớn mà ! Con cũng biết là bệnh tâm thần của mẹ con cần cứu chữa kịp thời mà ! TIỀN ! chỉ có tiền mới giúp được chúng ta , con ... chẳng lẽ muốn mẹ con chết đi hay sao ? Nam ... - Ông NGhĩa hạ giọng van nài.

- Con ...

- Không nói nhiều nữa ! Con hãy chuẩn bị đi ! Con phải học ở ngôi trường quý tộc đó ! - Ông NGhĩa ra lệnh .

Nam cúi mặt xuống , không nói thêm được gì nữa . Bà Thu vẫn ngồi đó , miệng lẩm nhẩm : " À , á ru hời , á hời ru ... "

Mặt trời xuống núi và bầu trời tối sầm lại như tương lai của cô bé vậy ...


-----------------------------------------------------------------------------------


5h sáng , tại Luân Đôn ...

- Á Á Á Á Á Á Á Á ... Đừng , đừng đánh cháu , cháu xin bác đừng đánh cháu nữa mà ... Á Á Á ... không , bác đừng qua đây ... Á ...

- Maggie ! Maggie ! Are you ok ? - LEO từ bên ngoài chạy xộc vào phòng khi nghe thấy tiếng hét .

- LEO ! LEO !

- Maggie ! Maggie sao thế ? Lại nằm mơ thấy chuyện đó nữa hả ? Bình tĩnh lại nào ! LEO đây mà ! Maggie , nhìn lại đi !

- LEO ... À , không sao ! Mình ổn rồi ! Cha đâu rồi ? - Maggie lau mồ hôi trên trán và cố định thần lại .

- Cha sang Nhật vào đêm qua rồi ! Có sao không Maggie ?

- Ok ! Ổn rồi ! Để xem nào ! Chúng ta cũng chuẩn bị về nước thôi ! - Maggie nở nụ cười kiêu ngạo và lạnh lùng .

- Maggie !

- Maggie đã hồi sinh ! A ha ha ha ha ... Oan hồn đã trở lại rồi đây ! Hãy chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt của ta ! A ha ha ha ha ...


---------------------------------------------------------------------------------------

7h sáng , tại Việt Nam ...

Nam bước xuống xe buýt , đôi mắt ngơ ngác và có chút gì đó hơi lo lắng . Lần đầu lên thành phố mà , ai chả thế . Những chiếc xe gắn máy phi "vun vút" làm cô bé vừa thấy hay hay mà cũng vừa thấy ... "choáng " ...

Đường phố đông đúc và nhộn nhịp , tấp nập người qua lại . Cô nhìn quanh rồi nghĩ ngay đến việc tìm trường "THT" ở đâu . Chợt , một thanh niên hết sức điển trai tiến lại gần cô .

honghanh
17-01-2008, 11:25 AM
thank's nhá! poc tem trước mọi người tí.

Ngô Ngọc Linh
17-01-2008, 11:37 AM
Sorry mọi người vì em chưa post xong "công chúa tóc xù" đã post "chiện" mới ! Nhưng em hy vọng mọi người ủng hộ cho cả hai tác phẩm này ! Thanks mọi người nhìu lắm !

Nh0cMy
17-01-2008, 11:38 AM
ok hay đó ^^
tiếp tục nhá linh

Easterly Wind
17-01-2008, 12:15 PM
oé, hồi hộp ah nha :D thấy hai chữ "điển trai" là...nhào zô liền (hí hí hí) ~> chờ phần típ của bạn :D

riku
17-01-2008, 12:21 PM
nghi nghi cốt truyện lắm =]]

Ngô Ngọc Linh
17-01-2008, 01:10 PM
nghi nghi cốt truyện lắm =]]
Riku nghi cái gì thía ? *_* => T_T

ShiningSakhalin
17-01-2008, 01:20 PM
hay quá đi mất ^^
típ tục ủng hộ kekekeke

*:Ngây_Thơ:*
17-01-2008, 03:32 PM
chàng ta là ai nhỉ :D hih chờ siem típ

haibara102
17-01-2008, 04:23 PM
Đọc đoạn đầu thấy rất hay đó..............Cố gắng nha Linh.........1 mình kham 2 pic tròi............mấy bà vít chiện toàn kham lắm rồi lai bỏ dở thì chán chít.............Cố lên Chiaki

Ngô Ngọc Linh
18-01-2008, 05:48 AM
- Hi ! Chào cô em ! Sao lại ngáo ngơ thế này ? Đi uống trà với anh nhé !

- Ơ ... không ! - Nam hoảng sợ bỏ đi .

- Sao thế ? Đi uống trà thôi mà ! - Hắn cầm tay Nam kéo đi .

- Không ! Anh làm cái gì thế ! Bỏ tôi ra !

Những người đi đường có ngoái lại nhìn nhưng rồi lại bỏ đi ngay . Điều tất nhiên thôi . Ai mà dám đụng vào tên côn đồ có tiếng ở khu này chứ .

" Bốp" ... Một chiếc giày ở đâu văng trúng mặt hắn .

- Làm gì thế ? Cư xử với phụ nữ thì phải nhẹ nhàng lịch thiệp chứ !

- Mày là thằng nào mà dám can thiệp vào chuyện của tao ? Biết tao là ai không ? - Tên lưu manh ấy trợn mắt quát .

"bốp " ...

- Tao cần gì biết đến hạng vô danh tiểu tốt như mày ? Cứ tưởng có khuôn mặt đẹp rồi muốn làm gì thì làm à ? - Chàng trai tốt bụng "tương" vào mặt hắn một cú đấm .

Hắn lồm cồm bò dậy , lau máu ở khoé miệng rồi chạy mất .

- Bạn không sao chứ ? - Anh chàng xỏ giày vào và hỏi .

- Hic , không sao ! May mà có bạn giúp đỡ ! Cảm ơn bạn nhiều lắm ! - Nam rối rít .

- Ơ ... cảm ... ơn ? Bạn vừa cảm ơn mình à ?

- Ừ ! Phải cảm ơn chứ ! Bạn là người tốt mà ! - Nam ngạc nhiên .

- Người tốt ? Cảm ơn ? Phì , ha ha ha ... Nếu cô ấy cũng nói với mình như thế thì hay biết mấy ! - Cậu ta thở dài .

- Bạn nói sao cơ ?

- À , không có gì ! Mình là LEO ! Chào , rất vui được làm quen ! - LEO nắm lấy tay Nam và bắt rất tự nhiên .

- LEO ? À ... chào ! Mình là Nam ! - Nam mỉm cười đáp lại .

- Chào Nam ! Nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại nhau ! Giờ mình phải đi có việc ! Chào nhé !

LEO vẫy tay chào Nam rồi chạy đi , có vẻ rất vội vã . Bất giác Nam phát hiện , cô chưa hề chớp mắt kể từ khi cậu ấy xuất hiện . Gương mặt đẹp , sống mũi cao , thẳng , lông mi dài và miệng luôn luôn cười ... tất cả , Nam như bị cuốn theo ... Đây gọi là gì nhỉ ?

- Mời tiểu thư theo chúng tôi !

Nam quay lại , trước mặt cô là một đám người mặc vest đen đang cúi đầu lịch sự ...

Chuyện gì sắp xảy ra đây ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8h sáng , tại Tokyo , Nhật Bản ...

- Maggie ? Sao con lại sang đây ? Ba tưởng con về nước với LEO rồi chứ !

- Ba thân yêu ! Con sao về nước được chứ ! Con đâu nỡ rời xa ba ! - Maggie ôm cổ ông Jack .

- Maggie ! Con vẫn uống thuốc đều đấy chứ ! Ba rất lo cho sức khoẻ của con ! Dạo này con còn nằm mơ thấy chuyện đó nữa không ?

- Hì , chuyện qua lâu rồi mà ba ! Con đâu yếu bóng vía đến thế ! Ừm ... ba có thể cho con biết ... lúc đó ...

- Sao con ? - Ông Jack vừa lật mở tài liệu trên bàn vừa hỏi .

- À ... không ! Không có gì ! - Maggie ngập ngừng .

- Con hãy sớm về nước đi ! Và đừng quên nhiệm vụ của mình đấy ! Chuyện này có liên quan mật thiết đến sự tồn vong của tập đoàn chúng ta ! Bằng mọi giá , con và LEO phải lấy được bản di chúc đó đem về đây cho ba ! Maggie ! Con rõ rồi chứ !

- Ba đừng lo ! Con nhất định sẽ đem bản di chúc ấy về cho ba !

- Ừm ! Ba sẽ điều người sang bên đó sau ! Tạm thời , con và LEO cứ thực hiện bước một đã !

- Vâng , thưa ba !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Các người đưa tôi đi đâu đây ? Này , mấy người nói gì đi chứ ! các người là ai ?

- Tiểu thư đừng hỏi nữa ! Đến nơi rồi !

Chiếc xe phanh lại . Một người đàn ông mở cửa xe cho Nam . Cô bước xuống và ... không thể tưởng tượng nổi . Trước mắt cô là một khu vườn rộng thênh thang , muôn hoa đua sắc , người ra vào rất đông . Những bàn tiệc với rất nhiều thức ăn , những vị khách với những bộ đầm sặc sỡ ... trông giống như một cuốn phim vậy . Cô sững sờ và ... ngây ngất ! Đây là thiên đường chăng ? Đẹp quá !

- Mời tiểu thư đi thay áo !

Hai cô hầu đến gần và lễ phép bảo Nam .

- Ơ ... Đây là ... nhà họ Mạnh sao ? - Nam ngơ ngác .

- Vâng ! Ba mẹ tiểu thư cũng đến rồi đấy ạ ! Họ đang ở ngoài kia !

" Vậy là mình tìm đúng địa chỉ rồi ! May quá ! " . Nam theo họ vào một căn phòng thật rộng . Họ thay cho cô một chiếc váy trắng lộng lẫy . Cô hồi hộp , hơi sợ và cũng thấy lâng lâng . Cô cũng tò mò muốn biết vị hôn phu mà hằng ngày bố cô vẫn nhắc đến sẽ như thế nào ! Nhưng trong đầu cô chỉ hiện ra hình ảnh của ... LEO ...

-------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi đó , trên một con đường ...

- Chết tiệt ! Tôi đã bảo cậu cứ làm như thế cơ mà ! Không sợ ! Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm ! Bây giờ tôi không về kịp đâu ! Thôi nhớ !

"cụp " . Quân gấp máy điện thoại và đút vào túi quần .

"bịch " ... "bộp" ...

- Ui da ! Đi đứng không có mắt hả ? Mù à ? - Quân bực mình gắt lên .

- SORRY !

- Tưởng sorry là xong chuyện hả ? Đứng lại coi ! Cô không thấy điện thoại của tôi rơi sao ?

- SORRY !

- Trời ! Cô làm ơn đừng có sorry nữa ! Cô làm tôi đứt dây thần kinh mà chết mất thôi ! Đấy , lại còn tính bỏ đi nữa chứ ! Đứng lại !

- SORRY !

- Á ! Cô là con lai à ? Trông mặt thì rõ là người VN , thế mà tóc tai nhuộm vàng vàng đỏ đỏ thế này à ? Đã thế lại luôn miệng sorry ! Bố mẹ cô có giáo dục gì không đấy ?

"bốp" ...

- Muốn chết à ? Tôi không có dỗi hơi đôi co với hạng như anh đâu nhé ! Biết điều thì biến ! Đây là số điện thoại của tôi ! Cần bồi thường thì gọi vào số đó ! Giờ tôi đang vội !

- Cái gì ? Đã tông vào tôi mà còn dám bạt tai tôi à ? Nè , đứng lại coi ! nè ... Hứ ,đồ con gái vô duyên . Cái gì thế này ? - Quân xoa xoa má , cầm tờ giấy lên và đọc - Maggie , 090 xxxxxx ... Xì , hóa ra là người nước ngoài ! Ối , chết , mình muộn mất ! - Rồi cậu ta chạy một mạch về nhà .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Con xinh quá ! Con gái bố hôm nay giống công chúa lắm ! - Ông Nghĩa đẩy cửa vào phòng .

- Bố ! Con tưởng ... bố mẹ vẫn ở quê chứ ! - Nam hỏi .

- Không ! Họ đón bố mẹ ra đây ! À , con đã gặp vị hôn phu chưa ? Cậu ấy ngoài kia kìa !

- Dạ ... chưa ạ ! Con vừa mới đến ! - Nam lắc đầu .

- Cậu ấy đứng ngoài cửa sổ kìa ! Con xem !

Nam ngó ra bên ngoài và cô ước ... "giấc mơ chỉ là giấc mơ " khi vừa nhìn thấy vị hôn phu của mình ... Đây là người mà cô phải kết hôn trong tương lai sao ? Thật không dám tin ! Nước mắt cô sắp trào ra , cô đâu ngờ cậu ấy lại thế này ...

Ngô Ngọc Linh
18-01-2008, 07:32 AM
oài ! Sao không ai vào ủng hộ pic của em thế này !

riku
18-01-2008, 09:39 AM
lại quân và nam
sao bà lại thix mấy tên đó thế nhỉ

Ngô Ngọc Linh
18-01-2008, 09:42 AM
Riku đáng ghét ! T_T ! tại đó là tên bạn thân của tôi và bồ của nó nên tôi lấy làm đề tài thôi !

Arya
18-01-2008, 10:23 AM
hix, bị lừa, cứ tưởng là coá tem chứ

Linhlinhxinh
18-01-2008, 02:16 PM
típ đi linh !tui luôn ủng hộ bà mà!

riku
18-01-2008, 02:38 PM
hehehe
sao bà ko lấy tên linh và tên j` đoá :D :D :D :D

Ngô Ngọc Linh
18-01-2008, 02:49 PM
hehehe
sao bà ko lấy tên linh và tên j` đoá :D :D :D :D

Chài , Linh chưa có ... "bồ" , biết lấy tên gì bi giờ ? Lấy tên Linh và Riku nhá !!! :5: :winks: :winks: :winks:

phượng tím
18-01-2008, 03:04 PM
Linh siêng ra chuyện ghê !!!

ShiningSakhalin
18-01-2008, 03:25 PM
Nam ngó ra bên ngoài và cô ước ... "giấc mơ chỉ là giấc mơ " khi vừa nhìn thấy vị hôn phu của mình ... Đây là người mà cô phải kết hôn trong tương lai sao ? Thật không dám tin ! Nước mắt cô sắp trào ra , cô đâu ngờ cậu ấy lại thế này ...
thế có nghĩa là thằng hôn phu xấu lắm àh?

dungHSHT
18-01-2008, 03:28 PM
chuyện hay wa post tiềp đi LINH

ShiningSakhalin
18-01-2008, 03:29 PM
Maggie đọc làm seo nhỉ Linh?
đừng nói đọc là "Ma -nhê" giống hoá học nhá =))

ga_ams
18-01-2008, 04:27 PM
Cho góp ý cái nèo! Câu truyện cũng ý tưởng đấy nhưng chắc không mấyngười đọc lần thứ 2 đâu , cho nên tôi xin góp ý ntn ! Nên viết ngắn gọn những chi tiết đừng để dài dòng. Chi tiết và xúc tích là hay nhất!chúc NNL thành công !

Môtip quen lấm NL ạ !

tienu
18-01-2008, 04:54 PM
Chắc thèng ý bị tật nguyền hay ngố ngố hoặc bị thiểu não!!! :D :D :D

@Linh: Bà đổi tên đc ko???*_* Có biết câu: Hay mấy riết cũng nhàm ko??? Mấy cái tên này...nhàm rồi đóa!!! ^^ VN mình có cả trăm tên, sao bà nhất thiết cứ phải Nam và Quân??? Sao ko lấy tên...Tiên và Long chẳng hạn??? ^^

viptin
18-01-2008, 05:06 PM
Cố gắng viết nhé. Iu Linh nhìu lắm, cố post nhanh nhé.:d

tienu
18-01-2008, 05:18 PM
Lo nghe nhạc mà quên để lại nhận xét!!! -__-'' (<= thế đấy!!! Đãng trí thuộc loại siêu!!!)
Nói tóm lại: tình tiết truyện quá căng thẳng!!! Ko đc cô đọng cho lắm!!! Nhất là biểu cảm của nhân vật...
Tiên ko biết người khác nghĩ gì, nhưng khi viết truyện, thành công lớn nhất là thu đc tất cả cảm xúc từ nội tâm đến nét mặt ra câu văn!!! (<= cái này thì...tui chưa làm đc!! -_-'')
Thật ngắn gọn, nhưng cũng ko thiếu ý!!!
Điều này đòi hỏi vốn từ rộng và cách sử dụng sắp xếp từ điêu luyện!!!

Về cốt truyện thì...chưa thể nói gì đc!!!
Vì Linh chỉ mới bắt đầu!!! ^^

Cái này Tiên chỉ nói cái gì Tiên nghĩ thôi!!! Đừng để bụng!!! :D

junhiunguoi
18-01-2008, 05:28 PM
Tien là nhà phê bình văn học đấy !!
Truyện thì h mình mới đọc *_*

tienu
18-01-2008, 05:43 PM
Ặc...
Phê bình văn học kí rì??? *_*
Thoai kệ, nghe cũng hay hay :so_funny:

Ngô Ngọc Linh
19-01-2008, 01:19 AM
Cho góp ý cái nèo! Câu truyện cũng ý tưởng đấy nhưng chắc không mấyngười đọc lần thứ 2 đâu , cho nên tôi xin góp ý ntn ! Nên viết ngắn gọn những chi tiết đừng để dài dòng. Chi tiết và xúc tích là hay nhất!chúc NNL thành công !

Môtip quen lấm NL ạ !

Không ai muốn đọc lần thứ hai hả ? Shock rồi ! T_T ! Dù sao cũng cảm ơn góp ý của ga_ams !

Ngô Ngọc Linh
19-01-2008, 01:31 AM
Lo nghe nhạc mà quên để lại nhận xét!!! -__-'' (<= thế đấy!!! Đãng trí thuộc loại siêu!!!)
Nói tóm lại: tình tiết truyện quá căng thẳng!!! Ko đc cô đọng cho lắm!!! Nhất là biểu cảm của nhân vật...
Tiên ko biết người khác nghĩ gì, nhưng khi viết truyện, thành công lớn nhất là thu đc tất cả cảm xúc từ nội tâm đến nét mặt ra câu văn!!! (<= cái này thì...tui chưa làm đc!! -_-'')
Thật ngắn gọn, nhưng cũng ko thiếu ý!!!
Điều này đòi hỏi vốn từ rộng và cách sử dụng sắp xếp từ điêu luyện!!!

Về cốt truyện thì...chưa thể nói gì đc!!!
Vì Linh chỉ mới bắt đầu!!! ^^

Cái này Tiên chỉ nói cái gì Tiên nghĩ thôi!!! Đừng để bụng!!! :D

Cảm ơn tienu nhận xét giùm Linh ! Hôm qua Linh đợi rạc dài mà chẳng có ai vào nhận xét cả T_T ( đây là điều thứ nhất phải cảm ơn ^ ^ )

Như tienu nói thì tình tiết truyện hơi cẳng thẳng phải không ? Hì , thực ra vì hai tác phẩm trước Linh toàn viết về truyện tuổi teeen nhẹ nhàng , tình củm ( tuy không được thành công ^ ^ ) nên lần nay Linh định thử sức viết truyện mới hồi hộp , căng thẳng xem sao nhưng xem ra cũng không ổn lắm ( đúng không nè ) .

Câu văn dài dòng , lời văn hơi khó hiểu ... ( mọi người thông cảm , thật ra Linh cũng không giỏi Tiếng việt lắm ! ) , về nội dung , Linh cứ tưởng sẽ mới hơn , ai dè vẫn bị trùng ! T_T

Còn về tên nhân vật thì ... Linh đã giải thích mấy lần rằng đó là tên của bạn thân Linh và bạn trai của nó nên Linh mới lấy thôi ^ ^ ( tình bạn cao cả chưa ? ) . Nhưng từ tác phẩm sau , Linh sẽ đổi tên khác ( hem bít có tác phẩm sau hông nữa ) ^ ^

Thực ra Linh cũng không dám hứa chắc rằng truyện sẽ càng ngày càng hay hơn nhưng LInh sẽ cố gắng sửa những nhược điểm mọi người đã góp ý với Linh ! Thanks các bạn ! Linh cũng iu các bạn nhìu lắm !

Một lần nữa Linh cảm ơn tất cả những lời góp ý, động viên của các bạn !!!

ShiningSakhalin
19-01-2008, 10:37 AM
Linh lấy tên nước ngoài choa noá hay ^^
nói dzị thui
à mà Linh nè, cái thèng hun phu xấu lém é? Nam có thoát đc hắn ko ><

junhiunguoi
19-01-2008, 10:57 AM
Truyện hay nhỉ !!
Mình đoán hôn phu của Nam là 1 người thương tật j đó ( mù hoặc che mặt) , người em trai là Quân hoặc Leo , Nam ở lại nhà và yêu 1 trong 2 người đó nhưng lại thg lấy hôn phu bất hạnh của mình nên ko dám yêu , magie chính lad đứa cháu bị bán hồi xưa , về sau sẽ tìm cacks trả thù Nam , tranh gianh tình yêu j đó ^^

*:Ngây_Thơ:*
19-01-2008, 11:21 AM
có tớ zô ủng hộ nè :d post nữa đi nhé :D

riku
19-01-2008, 01:38 PM
Chài , Linh chưa có ... "bồ" , biết lấy tên gì bi giờ ? Lấy tên Linh và Riku nhá
ok ok, no problem

Sao ko lấy tên...Tiên và Long chẳng hạn
á à :D :D :D là la lá la

Mình đoán hôn phu của Nam là 1 người thương tật j đó ( mù hoặc che mặt) , người em trai là Quân hoặc Leo , Nam ở lại nhà và yêu 1 trong 2 người đó nhưng lại thg lấy hôn phu bất hạnh của mình nên ko dám yêu , magie chính lad đứa cháu bị bán hồi xưa , về sau sẽ tìm cacks trả thù Nam , tranh gianh tình yêu j đó ^^
sao bà lại nói như zậy, bà phải im lặng chứ, đoán trước thì

tienu
19-01-2008, 01:47 PM
Bà Riku nghĩ bậy gì đó???
Bà ko thấy tên Tiên và Long rất hợp sao???
=> Khờ quá, tên Tiên ghép với tên nào mà ko đẹp??? :D

ShiningSakhalin
19-01-2008, 02:07 PM
hix >< sis Linh post nhang giùm em tí

Linhlinhxinh
19-01-2008, 03:31 PM
chán quá!tui tính xóa đồng tiền định mệnh đây nè!bà thấy sao?

Ngô Ngọc Linh
19-01-2008, 03:34 PM
ai cho mà xóa ??? Về post típ quá tam ba bận nhanh lên !!! T_T

tienu
19-01-2008, 03:39 PM
2 bà này...(<= giận cực độ!!!)
Đùn qua đẩy lại, rốt cục chẳng có bà nào chịu post bài lên là sao???
Hình như đang đùa phải ko???
*_*
Đùa nhầm chỗ rồi!!!
Cảnh cáo: Nếu còn tiếp tục đùa, tui sẽ thuê 1 đội Mafia đi xử 2 bà!!!

Tất cả chỉ là nói đùa!!! :D

Linhlinhxinh
19-01-2008, 03:41 PM
chán quá !tui tính xóa đồng tiền định mệnh đây. bà thấy sao?

sao tienu đùa ác thế!mai tui post

Ngô Ngọc Linh
19-01-2008, 03:45 PM
Linhlinhxinh : Ko được xóa !!! ~_~
Tienu : mai , sáng mai ! Linh hứa sáng mai sẽ post ! Giờ đi ngủ đây ! ( Tienu cũng khẩn trương post "cú trả thù ngọt ngào" đi ná ! ^ ^ )

tienu
19-01-2008, 03:54 PM
Chết!!!
Đang định trốn bị Linh thộp gáy roài!!! -__-''
Thôi để tối post!!! :D

pe' Fer
23-01-2008, 03:33 PM
seo Linh hem post típ truyện zậy kà, hùi hụp chík wó, hẽm bík hôn phu kũa Nam ra seo te

IloveBoa
26-01-2008, 01:27 PM
Tác giả post tiếp đê

ShiningSakhalin
26-01-2008, 02:21 PM
post típ đi NNL ^^
Đừng như Linhlinhxinh =))
@linhlinhxinh : Đang nói xấu bà đoá ^^

Linhlinhxinh
26-01-2008, 04:59 PM
sao you cứ tính nói xấu tui thế?tuần sau tui post!

ShiningSakhalin
27-01-2008, 05:28 AM
tuần sau tuần sau hoài
post mỗi ngày mới được !
nói xấu you típ : nghe nói linhlinhxinh xấu lắm....
hahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahah ahahahahahaha

tuần sau tuần sau hoài
post mỗi ngày mới được !
nói xấu you típ : nghe nói linhlinhxinh xấu lắm....
hahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahah ahahahahahaha


tuần sau tuần sau hoài
post mỗi ngày mới được !
nói xấu you típ : nghe nói linhlinhxinh xấu lắm....
hahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahah ahahahahahaha

tuần sau tuần sau hoài
post mỗi ngày mới được !
nói xấu you típ : nghe nói linhlinhxinh xấu lắm....
hahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahah ahahahahahaha

Ngô Ngọc Linh
27-01-2008, 06:06 AM
Ặc ! Lại được cả pic này nữa chứ ! shock wá !!!

Ngô Ngọc Linh
27-01-2008, 07:04 AM
Đôi mắt đỏ ngầu , vết thẹo dài kéo dọc từ mắt trái xuống tận dưới cằm , dáng người thấp bé và chân phải đi khập khiễng , trông hắn ta giống một con quái vật hơn là "hoàng tử" . Nam kinh hoàng đến mức cô không thể hét hay nói hay nói bất cứ điều gì .

Như một con trâu điên , "hắn" lập tức lao về phía Nam đang đứng và cất tiếng nói ồm ồm :

- Cô là hôn thê của tôi ? Từ nay , cô sẽ là nô lệ cho tôi ! Ha ha ha ha ...

- KHÔNG !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------

- KHÔNG !!! Cứu tôi với !!! Á Á Á !!!

- Cô có sao không ?

- Á ! - Nam mở mắt và ngồi bật dậy - Đây là đâu ?

- Xin lỗi đã làm cô hoảng sợ ! Chúng tôi được lệnh của bà chủ mang xe đến đón cô về nhà ! Sắp đến nơi rồi , mong cô ngồi yên !!! - Một người đàn ông mặc áo đen lên tiếng .

Nam nhìn ra ngoài cửa xe , cô ôm đầu thở dài : " thì ra là một giấc mơ " ...

...

" Két" ... Chiếc xe phanh lại .

Nam bước xuống , đập vào mắt cô vẫn là khu vườn rộng thênh thang như trong giấc mơ vừa nãy . Cô bắt đầu lo lắng , liệu vị hôn phu của cô ...

- Chào tiểu thư ! - Một giọng nói sang sảng cất lên .

- Ch... chào bác !

Đó là một người đàn ông khoảng 60 tuổi nhưng trông vẫn rất minh mẫn , khuôn mặt hơi nghiêm nghị đang cúi đầu kính cẩn :

- Tôi là quản gia ! Mời tiểu thư vào , bà chủ và cậu chủ chúng tôi đang đợi !

- Vâng ! Cảm ơn bác !

Nam đi theo người quản gia đó vào nhà ...

Trong căn phòng sang trọng và tràn ngập ánh sáng , Nam thấy một phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp đang ngồi trên chiếc ghế salong . Bà nhắm mắt và khẽ đưa mình theo tiếng nhạc đang phát ra từ chiếc đài cổ . Nam cảm thấy hồi hộp .

- Thưa bà chủ ! Cô ấy đã đến rồi ạ ! - Người quản gia lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng .

Người phụ nữ mở mắt và từ từ đứng dậy . Bà tắt nhạc , lại gần phía Nam , nắm lấy tay cô và nở một nụ cười hiền hậu :

- Con là Nam phải không ? Chào mừng con đến với gia đình chúng ta !

- Dạ ! Cháu... chào bác !

- Ừm , xinh lắm ! Con dâu tương lai của ta , lại đây ! - Bà kéo Nam ngồi xuống ghế .

- Con đi đường xa đến đây có mệt không ? Uống trà đi ! Bác Việt , Quân đâu rồi , nó đã về nhà chưa ?

- Thưa bà chủ , cậu chủ ...

- Về rồi đây !

- Cậu chủ đã về ! - Quản gia lại cúi đầu kính cẩn .

Nam giật mình hoảng hốt , cô không dám ngẩng mặt lên nhìn vị hôn phu của mình . Lỡ người đó giống như trong giấc mơ của cô thì sao ...

- Quân ! Vào đây con ! Nam đến rồi này , mà ... mặt con sao thế ? sao lại đỏ lên thế kia !

- Tại con nhỏ kì quặc trên phố bạt tai đấy mà ! - Quân lẩm bẩm .

- Chào Nam ! - Quân lại gần "cô bé tội nghiệp" đang cúi mặt run sợ .

- Chào ... cậu ! - Đến lúc này Nam mới thở phào nhẹ nhõm vì khuôn mặt Quân không đáng sợ như cô tưởng tượng .

- Hai con làm quen đi ! Mẹ biết , hai đứa mới gặp nhau lần đầu , nhưng hôm nay cũng phải cố gắng diễn cho thật tốt đấy ! Đừng để xảy ra điều gì !

- Sao thế ạ ? Tập đoàn Sói Trắng lại cử người sang thăm dò chúng ta à ? Oải thật ! Lần này lại là sát thủ "cao cấp" nào nữa đây ?

- Mẹ cũng không rõ nữa ! Nhưng xem chừng cũng là một nhân vật tầm cỡ đấy ! Bác Việt có biết là ai không ?

- Thưa bà chủ , lần này... là... đích thân con gái của chủ tịch Jack sang ạ ! Họ gọi điện báo sắp tới nơi rồi ạ !

- Vậy sao ! - Mạnh phu nhân thở dài .

- Khoan đã ạ ! Cháu ... không hiểu mọi người đang nói gì ạ ! - Nam rụt rè hỏi .

- À ... thật ra thì ... chuyện này ... Ta rất tiếc vì sự việc 12 năm trước đây ! Con đã phải chịu nhiều thiệt thòi sau khi mẹ qua đời phải không ? Nhưng dù sao cũng nên thực hiện hôn ước của hai đứa càng sớm càng tốt , không biết chiếc nhẫn năm đó mẹ Ngọc có đưa con giữ trước khi qua đời không ?

- Mẹ Ngọc ? Bác ... muốn nói đến dì Ngọc phải không ạ ? - Nam hỏi lại .

- Sao con lại gọi là dì Ngọc ? - Mạnh Phu nhân ngạc nhiên .

" Đoàng " , một tiếng súng khô khốc vang lên .

ShiningSakhalin
27-01-2008, 07:10 AM
hay
p1c tem ^^
hay quá
tip đi

junhiunguoi
27-01-2008, 08:06 AM
Nhanh lên Linh ơi !!!!!!!!!!!!!1

thaitushin
27-01-2008, 08:44 AM
ec truyện của em dâu òi??????????????????????????????????

riku
27-01-2008, 08:47 AM
woa!!!!!!!!! dì ngọc

dungHSHT
27-01-2008, 08:48 AM
sao lâu wa vậy trời !!

Ngô Ngọc Linh
27-01-2008, 11:37 AM
- Chuyện gì thế ạ ? - Nam giật mình đứng phắt dậy .

- Cô ... ha ha ha ha ... đúng là thỏ đế ! - Quân ôm bụng cười .

- Cô chủ giật mình phải không ? Có lẽ "họ" đã đến rồi đấy ạ ! - Quản gia ngó ra ngoài cửa sổ .

- Họ ... là ai thế ạ ?

- Sát thủ ! - Quản gia , Mạnh phu nhân và Quân cùng đồng thanh .

Hai chữ "sát thủ" cũng đủ để làm cho bất cứ một tên côn đồ ghê gớm nào đó phải toát mồ hôi , nói gì đến một cô gái ngây thơ và hiền lành như Nam . Cô bé tỏ ra lo sợ ...

- Nam ! Đừng sợ ! Không có chuyện gì đâu ! - Mạnh phu nhân cố gắng an ủi để Nam trấn tĩnh trở lại . - Bác Việt , chúng ta ra ngoài kia xem thế nào !

- Vâng thưa bà chủ !

...


Gió đột nhiên thổi rất mạnh làm cho người ta cảm thấy lạnh nhưng vẫn chưa "ớn lạnh" bằng việc nhìn thấy hai chiếc xe mô tô màu đen đang phóng với tốc độ cực lớn từ ngoài cổng lớn vào trong vườn .

" Két... ét " ...

Hai chiếc xe đồng loạt phanh gấp lại . Cả hai người cầm lái xuống xe , họ tháo chiếc mũ bảo hiểm màu đen trên đầu và gác lên xe . Đó là một chàng trai với vẻ ngoài bảnh bao và một cô gái trẻ trung , xinh đẹp , đôi mắt sắc lạnh tay cầm súng ngắn . ( Hic , đúng là sát thủ thứ thiệt rồi ) .

- Leo ! Leo ! - Nam bàng hoàng và lẩm nhẩm cái tên ấy rất khẽ .

( tạm thế đã , bye bà con )

tienu
27-01-2008, 11:40 AM
Ặc...
Bóc tem ^^
Bó tay, đc cái đoạn cụt lủn....=_=

riku
27-01-2008, 12:04 PM
linh giống be_va ghê

junhiunguoi
27-01-2008, 12:09 PM
KO sao , một ngày post hai lần là dc rồi , ko sao ko sao

dungHSHT
27-01-2008, 12:44 PM
post tiếp đi. Sao bạn post đc 1 đoạn ngắn thế

Ngô Ngọc Linh
27-01-2008, 12:44 PM
linh giống be_va ghê

be_va là ai mà giống chỗ nào hả Riku ???


KO sao , một ngày post hai lần là dc rồi , ko sao ko sao

Ui ! Linh iu Jun nhắm ý ! Hi hí ! ^ ^

ShiningSakhalin
27-01-2008, 01:00 PM
oa ... Linh ko bít be_va àh ^^
thế Linh có đọc Tiểu thư lạnh lùng-hoàng tử nụ cười không ?????

Ngô Ngọc Linh
27-01-2008, 01:02 PM
vẫn chưa đọc tác phẩm này !!! ^ ^

ShiningSakhalin
27-01-2008, 01:09 PM
éc ... ko đọc thì hối tiếc đếy =))
đọc đi nhá, nhưng đừng chậm trễ việc post bài
kẻo tớ giết Linh

Linhlinhxinh
28-01-2008, 05:03 AM
post típ đi mà! tui cũng định post típ nhưng thui để sau đi!tính lười lại trối dậy rùi!

Ngô Ngọc Linh
28-01-2008, 05:10 AM
post típ đi mà! tui cũng định post típ nhưng thui để sau đi!tính lười lại trối dậy rùi!

thôi đi bà ! post típ cho tui nhờ , hôm nay thứ hai rùi đấy ! Tui mới post hôm qua xong rùi ! ^ ^

p3_pr0
28-01-2008, 06:56 AM
Ljnh naj` post nhanh nhanh ch0 m0j. người đọc đj nữa chứ seo mà cứ 8888 hoài khó chju. ném

hoaluuly23
28-01-2008, 11:19 AM
hic ban ui post tiep di chu dang hay mà

pe' Fer
28-01-2008, 03:52 PM
típ y Linh ui, đang hay, típ típ típ

☆━Ruby━☆
01-02-2008, 03:50 AM
tình hỳnh nà seo tác giã h0k chịu type týp dzị kìa... :meo:

conaiy3uem
01-02-2008, 04:31 AM
Sao Post It Vay BẠn Post NhiỀu LÊn Đi ChỨ

Ngô Ngọc Linh
01-02-2008, 05:09 AM
- LeO ? Là LeO sao ? Cậu ấy lại là ... - Nam lẩm nhẩm trong miệng , mắt vẫn không dời khỏi LeO .

- Cô bạn quen cậu ta à ? - Quân lại gần và huých nhẹ vào vai Nam .

- À ... không ! Không biết nữa ! - Nam thở dài .

Những người giúp việc đứng khúm núm một góc , chờ đợi quản gia lên tiếng :

- Chào mừng hai vị đến với Mạnh gia ! Cô đây ... chắc là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Sói Trắng , cô Maggie phải không ạ ?

- Oh ! No , no ! Nhầm rồi "bố già" , tôi là Alice , thiên kim tiểu thư mà ông nói ở đằng kia cơ ! - Cô gái chỉ tay về phía cổng .

Một "tập đoàn" xe hơi đang tiến vào . Những tên vệ sĩ , sát thủ lần lượt xuất hiện , tất cả đều mặc bộ đồng phục đen và mang một chiếc "mặt nạ" lạnh băng . Họ cúi chào LeO và Alice rồi lần lượt xếp những chếc hòm được chạm trổ đẹp mắt trên xe xuống một cách ngay ngắn và nhanh chóng đứng thành hai hàng thẳng tắp , chờ đợi "ông trùm" ra mặt .

Trên cái nền "người" đen kịt ấy , một thiếu nữ trẻ tuổi xuất hiện với bộ đồ trắng , đẹp như một thiên thần . Mái tóc đen dài , bóng mượt đang tung bay trước gió . Khuôn mặt thanh thoát nhưng thật lạnh lùng . Sự xuất hiện bất ngờ của cô làm cho mọi người không khỏi phải trầm trồ . Dường như họ quên đi sự có mặt của những tên sát thủ đáng sợ kia để tập trung vào cô gái xinh đẹp .

Quân nghển cổ lên thật cao và cố nhìn cho rõ khuôn mặt cô gái :

- Bất ngờ thật ! Con nhỏ kì quặc đã bạt tai mình trên phố đây mà ! Chảnh gớm ! - Quân nhếch mép cười , không quên lấy ngón trỏ quệt ngang mũi .

- Chào cô Maggie ! Hân hạnh được đón tiếp cô ! Ơ ... - Quản gia tỏ ra lúng túng , có lẽ đây là lần đầu tiên ông có thái độ như vậy trong suốt hơn 40 năm phục vụ Mạnh gia .

- Sao vậy "bố già" ? Nhìn thấy Maggie là cứng họng vào rồi phải không ? Già rồi mà còn muốn cưa sừng làm nghé hả ? Không dễ đâu nhé ! - Alice vỗ mạnh lên vai quản gia làm ông giật nảy mình .

- Alice ! Đừng thô lỗ thế chứ ! - Maggie lắc nhẹ đầu - Chào quản gia ! Tôi là Maggie , đại diện cho tập đoàn Sói Trắng bên Nhật qua đây chúc mừng lễ đính hôn của cậu chủ nhà ông ! Có chút quà mọn , mong ông nhận cho !

- Vâng , cảm ơn tiểu thư ! Bà chủ chúng tôi đang đợi trong nhà , mời tiểu thư vào trong uống trà , nói chuyện ! - Quản gia cúi đầu kính cẩn .

- Cảm ơn ! - Maggie mỉm cười ! - Alice , LeO , vào đi !

Maggie theo quản gia và mấy cô hầu vào trong .

- Sorry ! Maggie , 090 xxxxx ... Chà , hôm nay mình may mắn được gặp người đẹp trên phố ! - Quân đứng tựa lưng vào cửa , tay cầm tờ giấy nhỏ và đọc oang oang .

- Cậu chủ làm gì thế ? - Quản gia trau mày - À ... cô Maggie , mời cô vào trong này !

Quân nhìn Maggie , nháy mắt và chìa tờ giấy ra . Maggie cười nửa miệng quay đi . Alice , Leo và cả Nam đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên nhưng họ cũng chỉ biết lẳng lặng theo vào trong .

...

Theo chân quản gia qua rất nhiều hành lang quanh co , nhiều cánh cửa lớn kiểu cổ , Maggie cố nhớ thật kĩ từng đường đi nước bước . Dường như trong đầu cô gái thông minh này đã phần nào định hình được những lối đi cơ bản của căn nhà rộng lớn , nơi mà những ngày sắp tới cô phải làm một số công việc nguy hiểm ...

- Thưa bà chủ , có cô Maggie từ Nhật qua ạ ! - Quản gia lên tiếng khi đưa được mọi người đến một căn phòng lớn .

- Tôi biết rồi , bác bảo người mang trà và điểm tâm lên đi !

- Vâng thưa bà chủ ! - Quản gia mời tất cả ngồi vào chiếc bàn tròn giữa phòng rồi ra hiệu cho hai cô hầu mang đồ uống lên .

- Chào cô Maggie ! Cảm ơn cô đã ghé thăm Mạnh gia , không biết chủ tịch Jack có khoẻ không ? - Mạnh phu nhân mỉm cười .

- Cảm ơn phu nhân đã hỏi thăm ! Ba cháu vẫn khoẻ , ông có gửi lời hỏi thăm đến phu nhân đấy ạ ! Ông nói rằng , không biết phu nhân có còn nhớ đến mối tình đầu ngày xưa không nữa , còn ông vẫn luôn nhớ về những kỉ niệm trước đây ! - Maggie đưa tách trà lên miệng .

... "xoảng" ...

- Ối ! Phu nhân không sao chứ ạ ? - một cô hầu chạy lại .

- Ta ... không sao ! - Mạnh phu nhân tỏ ra bối rối trước lời nói của Maggie .

Dường như mọi người đều nhận ra thái độ khác thường ấy của bà , chỉ có điều tất cả đều im lặng . Maggie nhìn tách trà rơi vỡ và cười .

- Bác có sao không ạ ? - Nam nắm lấy tay Mạnh phu nhân .

- Nam đừng lo , bác không sao ! - Mạnh phu nhân cố gắng trấn tĩnh trở lại .

- NAM ? Cô tên là Nam sao ? - Maggie túm lấy tay Nam và kéo rất mạnh , đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ .

- Á ! Đau quá , cô làm cái gì thế ?

- Maggie ! Chỉ là trùng tên thôi , bình tĩnh lại đi ! - LeO nói lớn .

Maggie vẫn nhìn Nam với đôi mắt căm phẫn , cô từ từ buông tay Nam ra và cố lấy lại nụ cười lúc đầu :

- Hi hi ... Xin lỗi nhé ! Tôi chỉ muốn đùa chút thôi , cô không sao chứ ?

junhiunguoi
01-02-2008, 05:51 AM
poc tem , lâu lắm rồi đó nha Linh

riku
01-02-2008, 05:52 AM
linh cho mọi người bik sự thật sớm sớm chút ha!!!!!!!!
để hỉu lầm lâu giống phim hàn wa' >.<

Ngô Ngọc Linh
01-02-2008, 12:04 PM
thanks Jun và Riku !!! ^ ^
Tối Linh sẽ post tiếp , sẽ cố gắng để ko giống phim Hàn ! ^ ^

ShiningSakhalin
01-02-2008, 12:43 PM
đừng giống phim Hàn !
giống phim... made in Korea ấy !
đùa tí !
post thường xuyên nhá Linh !
muốn vào truyện của tui hem?

Ngô Ngọc Linh
01-02-2008, 02:47 PM
- Cô đùa kiểu gì thế ? Muốn dọa chết vị hôn thê của tôi à ? - Quân kéo Nam về phía mình và trừng mắt nhìn Maggie .

- Xin lỗi , thay mặt Maggie , thật sự xin lỗi gia đình về chuyện hôm nay ! Maggie ! Ổn không ? Sáng nay uống thuốc chưa ? - LeO ôm Maggie vỗ về .

- Không sao ! Không sao ! Chắc ba vị cũng mệt rồi , tôi sẽ sắp xếp phòng cho mọi người nghỉ ngơi bây giờ đây ạ ! - Quản gia nói .

- Maggie , có mệt không ? Cần đến bệnh viện không ? - Alice vỗ vai Maggie và hỏi .

- Không ... không sao đâu ! Có lẽ mình cần nghỉ ngơi một chút ! - Maggie vuốt tóc mái , hơi thở của cô có vẻ khó nhọc .

Alice quay sang nhìn Nam với vẻ khó chịu và nhất là bằng cặp mắt của một sát thủ đang nhìn "con mồi" . Nam giật mình , cô cúi mặt xuống tỏ vẻ lo sợ nhưng Mạnh phu nhân và Quân đã kịp thời giúp cô bé lấy lại tinh thần . Căn phòng tối dần lại theo ánh hoàng hôn và bị bao trùm bởi không khí căng thẳng và sự yên lặng ...
...

- Maggie , cậu sơ suất quá đấy ! Hễ cứ nghe đến cái tên ấy là cậu lại phản ứng như vậy ! Cậu làm thế sẽ bị nghi ngờ đấy , có biết không ? Cậu cần phải hiểu , đó là sự trùng hợp , trên đời này có rất nhiều người mang cái tên ấy ! Chẳng lẽ cậu định giết hết bọn họ sao ? - LeO đặt hai tay lên vai Maggie và ấn cô ngồi xuống giường .

- Đủ rồi LeO ! Sao cậu lại trách Maggie ? Biết đâu người Maggie muốn tìm kiếm suốt 12 năm qua là cô ta thì sao ? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót , phải không Maggie ? - Alice đặt cốc nước vào tay Maggie .

- Alice ! Đừng thêm dầu vào lửa nữa ! Cậu ngồi im đi ! - LeO trau mày .

- Thái độ của cậu như vậy là sao LeO ? Hay là ... cậu và cô gái ấy có quan hệ gì ? Tôi thấy ánh mắt cô ta nhìn cậu lạ lắm !

- Sự thực ...

- Đủ rồi ! Cả hai ra ngoài đi ! Tôi muốn nghỉ ngơi ! Được chưa ? Ra hết cả đi ! - Maggie ôm đầu và hét lên .

LeO và Alice đành ra ngoài . Còn lại một mình , Maggie ngồi thu mình một góc ở trên giường . Cô nhớ lại những tháng ngày trước đây mà không thể cầm nổi những giọt nước mắt , mỗi lần nhớ lại chuyện quá khứ đau thương đó là Maggie lại bật khóc . Cái quá khứ thảm thương của một cô bé 6 tuổi bị hành hạ dường như đã ăn mòn trái tim cô cô , thay vào đó là sự lạnh lùng , tàn độc ...

...

... 12h đêm ...

" cộc" , "cộc"

- Maggie , Alice ! Hai cậu ngủ chưa ? Mình có chuyện này gấp lắm ! Mình vào nhé !

" Két" ... ét ... - LeO đẩy nhẹ cửa đi vào . Bóng tối dày đặc bao phủ căn phòng . LeO bật chiếc đèn tù mù ở góc tường và tiến lại gần giường .

- Không thấy ! Hai người này ... đi đâu vậy nhỉ ! - LeO hơi chột dạ - Chẳng lẽ ... NGUY RỒI , NAM ...

Trong khi đó , Nam cũng đang mông lung với những suy nghĩ . Cô nằm trên chiếc giường sang trọng và cao cấp vào bậc nhất . Cô nhớ mẹ , nhớ bố và nhớ các bạn ở quê nhưng cô cũng không quên những chuyện xảy đến với cô dồn dập suốt cả ngày hôm nay . Cô có một vị hôn phu đẹp trai , tốt bụng , cô cũng được gặp một anh chàng hào hiệp nhưng lại là "sát thủ" theo như lời quản gia nói . Nhưng điều làm cô băn khoăn nhất vẫn là hành động của Maggie lúc chiều . Nam không tức giận về chuyện đó , cô chỉ cảm thấy một cái gì đó rất thân thuộc ở Maggie , như là người thân của cô vậy ! Căn phòng tối đen nhưng ánh trăng chiếu từ ngoài vào chiếc cửa sổ lớn ở gần giường làm cho nơi đây có chút ánh sáng ...

" Lạch cạch " ... "lạch cạch " ...

Có tiếng động ở cửa phòng .

Nam giật mình , cô mở to đôi mắt và chợt thấy ớn lạnh ở phía sau lưng . Cô không dám quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra .

"Cạch" ..."cạch" ...

Tiếng động ngày càng lớn và rõ hơn . Nam cảm thấy sợ vô cùng ! Trộm ư ? Hay là ... MA ? Sợ thật ! Cô nhắm nghiền mắt lại ...

- Ưm ... ưm ...

Nhanh như cắt , có ai đó bịt miệng Nam lại và nhấc bổng cô khỏi giường , trốn vào một góc .

... "két"... "côp...cộp" ...

Những tiếng động thi nhau vang lên . Ánh trăng phản chiếu bóng một người trên tường . Đó là một cô gái . Cô đạp cửa vào rồi khép lại ngay sau đó . Tay lăm lăm một con dao sắc và nhọn hoắt ở đầu , cô ta bước từng bước thật nhẹ nhàng về phía giường ...

riku
01-02-2008, 02:56 PM
oh
sát thủ thật à
mà alice là bạn tốt thiệt đó

firey_and_windy
02-02-2008, 03:51 PM
Chuyện hay lém! Post đều nha!

ShiningSakhalin
02-02-2008, 04:03 PM
Alice thâm độc khho6ng kém gì Maggie....
tội nghiệp Nam !
thất vọng về maggie quá !

b_by143
02-02-2008, 04:46 PM
minh thay toi nghiep Maggie hon. minh mong sao Quan se cam hoa dươc Maggie de co ay ko con thu hang nua

riku
03-02-2008, 06:21 AM
Alice thâm độc khho6ng kém gì Maggie....
tội nghiệp Nam !
thất vọng về maggie quá !
maggie ko thâm độc đâu
khj bị bán đi, maggie phải chịu j` đó ngoài tưởng tượng của 1 đứa trẻ, bị gia đình bỏ rơi lại bị nam chiếm ngay chỗ đáng lẽ mình đc " hạnh phúc "
có lẽ shin cho maggie ác, nếu shin rơi vào tình trạng của maggie thì sao? để yên à
nội quy đc đặt ra là để con người phá bỏ

junhiunguoi
03-02-2008, 06:51 AM
^_^ Dạo này riku nói nhìu điều triết lí lắm mọi người nhỉ ^_^???
post nhanh đi Linh

ShiningSakhalin
03-02-2008, 07:22 AM
Nếu tớ là Maggie, tớ chỉ giết 2 người kia thôi !
Nam ko có tội tình gì cả !

p3_pr0
03-02-2008, 08:04 AM
post típ post típ hay ném nà kekeke

riku
03-02-2008, 10:36 AM
Nếu tớ là Maggie, tớ chỉ giết 2 người kia thôi !
Nam ko có tội tình gì cả !

gặp ai có kiên wan đến chuyện của mình giết hết

^_^ Dạo này riku nói nhìu điều triết lí lắm mọi người nhỉ ^_^???

sắp 1 năm mới nên tính tình cũng hơi khác chút xíu

Ngô Ngọc Linh
03-02-2008, 10:37 AM
Nhẹ nhàng và chậm rãi như thăm dò , cô gái tiến lại chiếc giường gần hơn ...

Giữa cái yên lặng đến ghê rợn của bóng đêm , cô gái nhón từng bước chân . Không phát ra bất cứ một tiếng động nào ...

Mục tiêu đã ở ngay trước mắt , "nữ sát thủ" lật thật nhẹ chiếc chăn ...

1 giậy , 2 giây , 5 giây sau ... "phập" ...

Người ta nhìn thấy cô gái cắm con dao xuống đệm một nhát khô khốc . Nó thể hiện sự phẫn nộ đến tột cùng của cô gái ...

- Khốn kiếp thật ! Con nhỏ này đi đâu vào giờ này cơ chứ ! Mạng mi còn lớn đấy ! Nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu ! Con mồi thứ nhất đã trốn thoát , tiếp theo sẽ là mi , con mồi ta kiếm tìm bấy lâu ! - Cô gái lẩm bẩm và tra con dao vào vỏ .

Cô ta thận trọng nghe ngóng xung quanh rồi mở cửa ra ngoài nhanh như một con sóc ...

- Ưm ...

- Suýt ... cô ngồi im đi ! Cô ta có thể sẽ quay lại đấy !

- Thả tôi ra ! Cậu là ai ? Các người là đồng bọn phải không ? Sao các người lại muốn giết tôi !

- Ngồi im đi ! Có ai muốn giết cô đâu nào !

- Cô gái lúc nãy chẳng phải cầm dao vào đây muốn đâm tôi hay sao ? Chính mắt tôi nhìn thấy mà ! Quân sát nhân ! Lũ giết người man rợ ! - Nam kêu lên .

- Tôi đây ! Là LeO đây !

- LeO ?

- Phải ! Nam còn nhớ LeO chứ !

- Nhớ ! Cậu là người đã cứu tôi trên phố . Nhưng như thế thì sao chứ ! Cậu không phải cũng là sát thủ hay sao ?

- Ngốc thật ! Mình đúng là sát thủ , nhưng nếu muốn giết Nam thì vừa nãy đã để cho đồng bọn đâm chết cậu rồi . Hoặc bây giờ mình bóp chết cậu ở đây thì cũng chẳng có ai biết , đúng không ?

- Ơ ... ừ ! Đúng là như thế ! Nhưng tại sao ... cô ấy lại muốn giết tôi ? Cô ấy là Maggie phải không ? Và... sao cậu lại cứu tôi ?

- Vì ... Mà thôi , tóm lại là ... hôm nay mình đã hai lần cứu cậu . Bây giờ cậu cũng nên trả ơn mình đi chứ ! - LeO nhìn Nam và cười .

- Cậu ... nhưng mình ... không có tiền ! - Nam nhìn xuống dưới , khuôn mặt đỏ dần lên .

- Phì ... ha ha ha ... Cậu quả là cô gái ngây thơ nhất mà mình được gặp ! Ngốc ! Không ai đòi tiền cậu đâu . Mình ... chỉ muốn cô bạn giữ bí mật chuyện tối hôm nay thôi . Đừng kể cho bất cứ ai . Cứ xem như cậu trả ơn mình đi . Được chứ !

- Nhưng ... lỡ như sau này ... Maggie vẫn muốn giết mình thì sao ? - Nam ngập ngừng .

- Đừng lo ! Mình sẽ luôn bảo vệ cậu , sẽ không để cô bạn chịu bất cứ tổn thương nào đâu. Mình hứa đấy ! Còn nữa ... Maggie không phải là người xấu đâu , cô ấy chỉ bị ám ảnh bởi quá khứ thôi . Muộn rồi , cậu nghỉ đi , mai gặp ! - LeO xoa đầu Nam rồi ra ngoài .

Nam tạm cảm thấy yên tâm . Lần đầu tiên có một người hứa sẽ bảo vệ cô và... cô cũng tin vào lời hứa ấy ...

...

Hành lang tối đen như mực . LeO hòa vào bóng tối , định hình mọi thứ , cố gắng không để ai phát hiện sự có mặt của cậu vào thời điểm này . Lần theo bờ tường , LeO đi dọc hành lang một cách dễ dàng , thỉnh thoảng , cậu dừng lại lắng nghe động tĩnh xung quanh ... Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là cậu có thể về đến phòng an toàn ...

... " Cóc" ...

LeO đứng chết chân tại chỗ khi phát hiện một họng súng đang dí sát vào đầu mình .

riku
03-02-2008, 10:40 AM
quân à??????????????????????????

junhiunguoi
03-02-2008, 11:14 AM
KO ngờ maggie ác độc thế , cắm phập phát luôn , chắc tay ghê :D
Truyện nì có vẻ có nhìu phen hành động đấy , mình nghĩ đó là Alice hoặc mggie

firey_and_windy
03-02-2008, 02:42 PM
Mình thấy chẳng có gì là ác độc cả. Sát thủ phải thế chứ! Trong truyện này mình ghét nhất Nam, bởi cái tính cách yểu điệu của cô ta.

riku
03-02-2008, 02:49 PM
Mình thấy chẳng có gì là ác độc cả. Sát thủ phải thế chứ! Trong truyện này mình ghét nhất Nam, bởi cái tính cách yểu điệu của cô ta.
yes yes nhất là khúc

- Nhưng ... lỡ như sau này ... Maggie vẫn muốn giết mình thì sao ? - Nam ngập ngừng .

đọc xong điên

- LeO ? Là LeO sao ? Cậu ấy lại là
vô duyên

junhiunguoi
03-02-2008, 02:56 PM
Nam tốt bụng hiền lành mà , có làm hại ai đâu???
Mà người trong hoàn cảnh cực khổ mà vẫn giữ dc phẩm chất mới tốt chứ (như NARUTO ẤY )

riku
03-02-2008, 02:59 PM
Mà người trong hoàn cảnh cực khổ mà vẫn giữ dc phẩm chất mới tốt chứ (như NARUTO ẤY )

hiền thì hiền thật nhưng ko phải kiểu dễ thương, hiền kiểu tiểu thư

junhiunguoi
03-02-2008, 03:08 PM
tiểu thư là thế nào , người ta sinh ở quê mà...........

ShiningSakhalin
03-02-2008, 03:11 PM
trời ạ.....
nói chung tớ ghét Maggie
xong
heheheheheheehehe

riku
03-02-2008, 03:12 PM
vậy mới có chuyện để nói
tui đã ngu văn bà còn bắt tui giải thix à

ShiningSakhalin
03-02-2008, 03:16 PM
mấy người 888 ghê quá....
mình tui ko địch lại
hé hé

honghanh
03-02-2008, 10:47 PM
Tại sao lại ghét Maggie nhỉ? Mình thấy cô ấy khá là đáng thương đó chứ. Mồ côi cha, mẹ. Tưởng được sống nhờ ở người họ hàng, nào ngờ lại bị bán đi=> coi như người không có nguồn gốc rồi còn gì. Thà bán vào gia đình lương thiện còn chấp nhận được đàng này lại bán cho mafia thử nghĩ coi nếu như bọn họ giết cô ấy thì sao? Mà nói đâu xa họ đã là cô ấy từ một đứa trẻ thành một sát thử mà sát thủ thì làm gì có tính người).
Mình nghĩ nếu cô ấy không trả thù mới lạ và lúc đó chắc mình khơ6ng còn thíh cô ấy nữa. Cô ấy càng cố trả thù thì mình càng thấy thương. Thương cho một con người cô độc. Làm trùm mafia thì biết khi nào họ sẽ giết mình đâu cơ chứ. Lạnh lùng và báo thù là một phần cuộc sống của họ mà

peheo_dethuong
04-02-2008, 02:23 AM
Mình thấy Maggie trả thù là đúng
Bị người ta đem đi bán , ko nuôi thì bỏ ngoài đường thui , sao nỡ thế

riku
04-02-2008, 02:52 AM
Tại sao lại ghét Maggie nhỉ? Mình thấy cô ấy khá là đáng thương đó chứ. Mồ côi cha, mẹ. Tưởng được sống nhờ ở người họ hàng, nào ngờ lại bị bán đi=> coi như người không có nguồn gốc rồi còn gì. Thà bán vào gia đình lương thiện còn chấp nhận được đàng này lại bán cho mafia thử nghĩ coi nếu như bọn họ giết cô ấy thì sao? Mà nói đâu xa họ đã là cô ấy từ một đứa trẻ thành một sát thử mà sát thủ thì làm gì có tính người).
Mình nghĩ nếu cô ấy không trả thù mới lạ và lúc đó chắc mình khơ6ng còn thíh cô ấy nữa. Cô ấy càng cố trả thù thì mình càng thấy thương. Thương cho một con người cô độc. Làm trùm mafia thì biết khi nào họ sẽ giết mình đâu cơ chứ. Lạnh lùng và báo thù là một phần cuộc sống của họ mà


Mình thấy Maggie trả thù là đúng
Bị người ta đem đi bán , ko nuôi thì bỏ ngoài đường thui , sao nỡ thế
đúng
bị ông bán trả nợ, bị đứa em họ lấy đi vị hôn phu, bị mất hạnh phúc, tuổi thơ
mà bán cho bọn ông vay tiền chắc chắn ko phải lương thiện, có lẽ từ đầu bọn đấy định bán maggie vào lầu xanh rồi đc pama của alice cứu và mang về nuôi

firey_and_windy
04-02-2008, 04:21 AM
Trùi ui! Mấy ng` nói cứ như là tác giả chuyện này vậy. Mà Linh thì chẳng thấy đâu cả.

b_by143
04-02-2008, 05:14 AM
mong sao Maggie lay dươc lai tat ca nhung gi cua minh va song hạnh phúc

ShiningSakhalin
04-02-2008, 08:30 AM
tớ ghét Maggie !
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa

junhiunguoi
04-02-2008, 09:59 AM
MÌnh ko ghét mggie nhưng mà jun luôn cảm thấy KO THẺ NÀO THÔNG CẢM DC VỚI NHỮNG người luôn ỷ vào hoàn cảnh để lấy làm nguyên nhận cho hành động sai trái của mình(các bạn đọc nhìu conan hoặc naruto thì biết ). những người bị hoàn cảnh làm lung lay nhân cách thì chỉ là người tầm thường thôi ( còn trong này jun thấy maggie bị đien loạn thì đúng hơn , bất ứ một người tên Nam nào cũng giết , quá ngông cuồng , điều đó cho thấy cô ta coi mạng người nhue cỏ rác )

ShiningSakhalin
04-02-2008, 10:12 AM
đồng ý với Jun.

Maggie lấy hoàn cảnh khi xưa dùng để làm cái cớ để giết người, mà lại giết hết những người tên Nam.
Con nhỏ này tâm thần rồi !

Linhlinhxinh
04-02-2008, 12:43 PM
hận quá dễ hoá cuồng mà ^ ^ ! cái này bình thường thui !

ShiningSakhalin
04-02-2008, 01:25 PM
ko bình thường tí nào !
i hate Maggie and her friend !

Linhlinhxinh
05-02-2008, 04:51 AM
vậy you trong hoàn cảnh đó tính sao?

ShiningSakhalin
05-02-2008, 05:09 AM
tính sao hả?
dĩ nhiên là điều tra ra, xem Nam có phải người đó không (với thế lực của Maggie chắc chắn có thể) chứ ko phải "giết nhầm còn hơn bỏ sót, coi mạng người như cỏ rác". Bộ mạng của Maggie ko phải mạng người hả, chắc là mạng chó đúng ko?
Sau đó tìm nguyên nhân. Nguyên nhân nào dẫn đến chuyện đó? Có đáng được thông cảm hay không? Mà nếu không, thì tôi cũng không giết đâu ! Bởi vì họ không giết tôi. thế đấy !

Linhlinhxinh
05-02-2008, 06:45 AM
nhưng đâu phải ai cũng nghĩ thế ! với lại thế thì lấy đâu ra chuyện đáng nói !

ShiningSakhalin
05-02-2008, 06:47 AM
đúng là thế thật....
nếu bà nói "nhưng đâu phải ai cũng nghĩ thế ! với lại thế thì lấy đâu ra chuyện đáng nói !" thì bà còn hỏi "vậy you trong hoàn cảnh đó tính sao?" làm gì nữa hả?????

junhiunguoi
05-02-2008, 06:55 AM
~~>tất cả chúng ta đều THƯƠNG HẠI Maggie phải ko (có ai có cảm giác khâm phục tài chịu đựng và tại sát thủ mặt lạnh của cô ấy ko ^_^)

junhiunguoi
05-02-2008, 07:09 AM
CÓ lẽ jun đọc wa' nhìu truyện tranh motuyt này rồi nên đâm ra chai lì mất rồi =_='''

Linhlinhxinh
05-02-2008, 07:15 AM
hoàn cảnh tạo nên con người !

ShiningSakhalin
05-02-2008, 07:54 AM
con người lại tạo nên... hoàn cảnh...

Linhlinhxinh
05-02-2008, 08:50 AM
ko thể nói thế đc ! có lúc do số phận chứ con người mà tạo đc hoàn cảnh cho mình thì đã ko có chuyện như maggie

ShiningSakhalin
05-02-2008, 09:05 AM
BÓ TAY !
KO TRANH CÃI NỮA !
MỆT QUÁ RỒI !
trời ạ...
mỗi người suy nghĩ mỗi khác.
có tranh luận cũng thế thôi, không thay đổi suy nghĩ ngừ ta đc.
coi chừng xung đột lun đó ^^

riku
05-02-2008, 11:37 AM
cho riku hỏi linh 1 câu hỏi
linh thix ai nhất
nghi là nam wá

ShiningSakhalin
05-02-2008, 11:56 AM
ôi giời !
chắc chắn là Nam và Quân rồi !
truyện nào cũng thấy nhắc đến...
đổi tên NV đi Linh !

Ngô Ngọc Linh
05-02-2008, 01:00 PM
hi hi , truyện này là cả một chuỗi bí mật kéo dài ! Rồi mọi người sẽ biết Linh thích nhân vật nào nhất thôi ! ^ ^
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ! Tối linh post típ ha !!!

ShiningSakhalin
05-02-2008, 01:56 PM
giờ là tối rồi Linh ơi.....

riku
05-02-2008, 02:02 PM
hình như tg thix nam nhỉ
mỗi người đều có tính riêng nên tg đừng nản lòng hah
chỉ cần bà kon lun ủng hộ truyện là ok

Ngô Ngọc Linh
05-02-2008, 02:06 PM
Đúng rùi , Linh thix Nam lém ! ( tên bạn thân Linh mừ )
Nhưng Nam trong truyện này mang một nghĩa khác và là một người khác , mọi người cứ chờ xem sẽ rõ ! Thanks đã ủng hộ pic của Linh !!! ^ ^

ShiningSakhalin
05-02-2008, 02:49 PM
thế sao ko post nữa đi?

Ngô Ngọc Linh
05-02-2008, 03:48 PM
- Hi hi ... ha ha ha ! Hết hồn chưa hả LeO ? Sợ lắm phải không ?

- Alice ?

- Phải , Alice đây ! Hi hi , đùa tí cho vui , đại thiếu gia đừng có giận ! - Alice cười hả hê rồi dắt khẩu súng vào cạp quần .

- Này , cậu điên đấy à ?

- Điên thế nào được ? Chẳng qua mấy hôm nay tớ ngứa ngáy chân tay nên muốn dọa cậu chút thôi ! Sao ? Giận rồi à ? - Alice ghé sát vào mặt LeO .

- Sao cậu làm thế ? - LeO nắm chặt lấy khuỷu tay Alice .

- Làm thế ... là làm gì ? - Alice cười .

- Sao cậu lại cải trang thành Maggie cầm dao vào phòng hăm dọa Nam ?

- Cậu ... sao lại biết chuyện này ? - Alice tròn mắt ngạc nhiên .

- Chuyện đó không quan trọng ! Alice , cậu làm thế với mục đích gì ? Cho tớ một lời giải thích đi . - LeO đặt tay lên vai Alice một cách từ tốn rồi nhìn thẳng vào mắt cô .

Alice im lặng hồi lâu rồi ngồi phục xuống . Cô đặt cằm lên đầu gối , đôi mắt xa xăm . Hành lang tối đen và yên lặng , một tiếng thở dài khẽ vang lên :

- ... Tớ , cậu ... và Maggie đều cùng lớn lên trong tiếng súng , sự chém giết và ... cả nỗi cô độc ! Chúng ta đều là những đứa trẻ mồ côi , bệnh hoạn , bị chính cha mẹ ruột của mình ruồng rẫy , bỏ rơi không thương tiếc , bị mọi người xa lánh hắt hủi , bị những đứa trẻ cùng trang lứa nhạo báng , bắt nạt ...

- Alice ! - LeO ngồi xuống cạnh Alice .

- Chỉ đến khi chủ tịch Jack đem về nuôi dạy và huấn luyện chúng ta trở thành những sát thủ chuyên nghiệp ... thì tớ mới cảm nhận được rằng : MÌNH ĐANG TỒN TẠI.
Nước mắt và đau khổ , chém giết và súng đạn đã trở thành một phần không thể thiếu của chúng ta . LeO , tớ và cậu đã thực sự bán linh hồn cho quỷ dữ , đã thực sự là những con ma cà rồng khát máu không thể hồi sinh ... Vì chúng ta không còn gì để mất , không có gì để tìm kiếm và hướng tới . Cậu có thể nhớ , cậu đã giết tất cả bao nhiêu người rồi không ? Nhưng ... Maggie thì khác ! - Alice nghẹn ngào .

- Alice , cậu nghe này ...

- Hãy để mình nói hết đã ! ... Maggie ... vẫn còn một gia đình , còn một hạnh phúc bị đánh mất và có thể tìm lại được . Nếu ... một ngày nào đó ... cô ấy rũ bỏ tất cả để tìm lại hạnh phúc của chính mình , nếu một ngày nào đó cô ấy rời bỏ tổ chức , rời bỏ hai kẻ máu lạnh như chúng ta ... LeO , lúc đó tớ và cậu sẽ ra sao ? - Alice nhìn LeO với hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má .

- Alice !

- LeO , tớ xin cậu đấy ! Tớ không thể thiếu Maggie , tớ không thể để cô ấy chìm trong hạnh phúc một mình được ! Tớ đã âm thầm điều tra và biết rằng : Nam chính là chị họ của Maggie . Tớ ...

- Thế nên cậu đã cải trang thành Maggie , nửa đêm lẻn vào phòng của Nam ? Cậu không hề có định muốn giết Nam mà chỉ muốn dọa cô ấy thôi , phải không ? Cậu muốn tạo ra sự hiểu lầm đầu tiên của Nam đối với Maggie , đồng thời cũng muốn đẩy cơn giận của Maggie lên đến đỉnh điểm ? Cậu ... muốn chính tay Maggie giết Nam ? ALICE ! - LeO giận dữ thét lên - ĐÂY LÀ TÌNH BẠN ÍCH KỈ NHẤT MÀ TỚ TỪNG ĐƯỢC THẤY !

- LeO !

- Tớ thừa nhận , cậu rất quý mến Maggie , nhưng ... Alice , cậu còn muốn độc chiếm Maggie nữa , đúng không ? Cậu ... là một người bạn ích kỉ ! ... Hãy để Maggie tự quyết định cuộc đời cô ấy ! ... Còn nữa , Maggie sẽ không bao giờ tha thứ cho Nam và ... cô ấy cũng sẽ không bao giờ rời bỏ tổ chức đâu ! Tớ ... hiểu Maggie , ít ra ... tớ hiểu cô ấy hơn cậu đấy , Alice ! - Nói rồi , LeO bỏ đi .

- Gì chứ ! Đùa cũng có giới hạn thôi ... thà tớ để Maggie chết trong tay tớ chứ tuyệt đối không để ai cướp cô ấy đi đâu ! - Alice lau nước mắt và mỉm cười nham hiểm .

...

Trong khi đó , ở ngoài vườn ...

- Đây rồi ! Tìm mãi mới thấy xe ! Lão quản gia chết tiệt để tận chỗ này thì ai mà tìm thấy được cơ chứ ! Suýt nữa thì lỡ việc của ta ! - Maggie mở cửa xe và leo lên .

Cô tra chìa khóa vào ổ và nhìn quanh . Không có gì bất thường ngoại trừ cái bao gì bùng nhùng ở ghế sau của xe , cô cho là vậy . Chiếc xe nổ máy và bắt đầu lao nhanh về phía trước với tốc độ lớn . Maggie nhìn đường bằng đôi mắt lạnh băng nhưng lại ngân ngấn nước . Vì sao ư ? Vì cô sắp đến một nơi làm cô nhớ lại tuổi thơ đau khổ của mình .

Chiếc xe đã đi được một đoạn đường khá xa . Bây giờ , nó đang bon bon trên con đường dốc lên núi ... Maggie mở mui xe và đột ngột tăng tốc ...

- Á Á Á ! Lạnh quá đi mất ! - Có tiếng người ở sau xe .

Maggie vội vàng quay lại , cô trừng mắt khi thấy một tên con trai với chiếc áo sơ mi đen mỏng manh và chiếc chăn nhỏ đang quấn quanh người , hai hàm răng hắn đang va đập vào nhau ...

- Trời ! Chúa sao lại cho con lên núi ngắm sao thế này ? Rét chết đi được ! Hừ hừ ... Á , Sao lại là cô ? Cô muốn bắt cóc tôi đưa lên núi để ám sát hả ?

- Cậu lên xe từ lúc nào ? - Maggie hỏi , mắt vẫn nhìn thẳng .

- Từ lúc ... chập tối ! Tôi ... luôn leo lên xe để ngủ ! Còn cô ? Cô trở tôi đi đâu đây ? Muốn hẹn hò với tui hả ? Sao không đợi đến mai ? Đêm hôm khuya khoắt thế này ... - Vừa nói , Quân vừa trườn lên ghế trước ngồi cạnh Maggie .

" Két ... ét ... " Chiếc xe phanh gấp lại ...

- Xuống xe ! - Maggie lạnh lùng tuyên bố .

- HẢ ?

- Tôi nói cậu xuống xe ! Xuống nhanh lên !

- Vẫn biết cô là sát thủ máu lạnh , nhưng cũng phải kiếm chiếc xe nào đưa tôi về nhà chứ ! Giờ cô thả tôi ở đây , tôi biết đi đâu , về đâu bây giờ ? Ác ...

- Cậu chẳng phải là đại thiếu gia của nhà họ Mạnh sao ? Sao lại phải chui rúc trong xe của tôi mà ngủ ? - Đến lúc này , Maggie mới quay sang nhìn Quân .

- Đó là vì ...

- Không ! Bác định đưa cháu đi đâu ? Hu hu hu ... thả cháu ra , cháu muốn về với mẹ ! Á ... u hu hu ... khụ khụ ...

Ở góc đường tối tăm và vắng vẻ , một người đàn ông ôm một đứa trẻ độ 5 , 6 tuổi . Đứa bé đó giãy giụa , nó bật ra những tiếng khóc thảm thiết kèm theo những tiếng ho khan .

- Đưa nó lên xe nhanh lên ! Tôi lừa mãi mới được đấy ! - Người đàn ông nói , đủ lớn để Maggie và Quân nghe thấy .

- Con bé này ... còm quá , biết có được giá hay không ? - Một phụ nữ trong xe thò nửa người ra ngoài và bóp má đứa trẻ soi xét .

- Cháu gái tôi đấy ! Thế mà còm à ? Bà xem thế nào trả giá nhanh lên khéo có ai nhìn thấy bây giờ là nguy đấy ! - Người đàn ông rối rít .

- Á ... hu hu ... cháu muốn vè với mẹ , thả cháu ra ... hưm ... ưm - Đứa bé vẫn tiếp tục gào khóc .

- Ê ! HAI NGƯỜI KIA ! LÀM GÌ THẾ ? - Quân đứng trong xe và hét to .

- Chết ! Có người ! Nguy quá ! - Người đàn ông mở cửa xe và mang theo đứa bé vào trong . Chiếc xe lao nhanh về phía trước , mất hút ...

- Ê ! Ê ! - Quân gọi với theo - Cô làm cái quái gì thế ? Có thấy người ta bắt cóc trẻ con không hả đồ máu lạnh vô cảm ? Đuổi theo mau ! - Quân đập vào lưng Maggie .

- Hừ ! Không thèm trả lời hả ? Maggie ! Maggie ! Có nghe không ? Maggie máu lạnh ! - Quân hét .

- Thắt dây an toàn ! - Maggie cho xe nổ máy .

- Hả ? - Quân ngơ ngác .

- Let's go !!!

" Vèo " ... Maggie chạy xe hết tốc độ ...

- Á Á Á ... Máu lạnh , cô muốn giết tôi hả ? Tôi chưa kịp thắt dây an toàn mà !

Vẫn đôi mắt lạnh băng , vô hồn , cô nhìn thẳng về phía trước ... Quá khứ màu đen u ám của cô bắt đầu hiện ra rõ mồn một . Lẽ ra , nó đã ẩn sâu trong tiềm thức , lẽ ra nó đã bị cô chôn sâu vĩnh viễn ... nếu như hôm nay cô không nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đứa trẻ bị bắt cóc vừa nãy ...

ShiningSakhalin
05-02-2008, 03:54 PM
tem tem tem tem
tuyệt vời
Maggie ko cứu nó hả?
ác thế?

junhiunguoi
05-02-2008, 04:38 PM
Vậy là Maggie là người tốt rồi.........................

riku
06-02-2008, 02:16 AM
tui vẫn thix maggie nếu................
người tốt trong chuyện này thì

ShiningSakhalin
06-02-2008, 05:01 AM
Maggie ko hẳn là người tốt đâu !
nói chung cứ đợi cho hết truyện đi đã ! :D

Ngô Ngọc Linh
06-02-2008, 07:11 AM
Người tốt kẻ xấu vẫn chưa rõ chân tướng đâu ! ^ ^
@ Riku : Riku nói gì Linh ko hiểu !

Thôi , Linh post típ đây bà con , típ nà :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ê !!! Điếc à ? Máu lạnh , có nghe không ? Cô muốn cứu đứa bé hay là muốn tự sát mà phóng nhanh thế hả ? Máu lạnh !!! - Quân hét vào tai Maggie .

Gió vẫn thổi liên tục và chiếc xe vẫn lao đi trong đêm tối . Cái lạnh buốt vào đêm của ngọn núi , sự heo hút vắng vẻ , những tán cây um tùm lá và tiếng gió rít ... tất cả hòa quện vào nhau tạo cho người ta cảm giác sợ hãi.Maggie phóng xe như điên dại.Cô muốn cứu đứa bé kia thật nhanh chóng , muốn giết chết hai tên buôn người kia hay ... muốn làm điều gì khác ? Không ai có thể đoán trước được điều gì ...

< - Từ nay mày không còn là tiểu thư danh giá nữa rồi ! Mẹ mày đã chết , với số tài sản ít ỏi đó mà mẹ mày muốn tao nuôi mày cả đời ư ?

- Cháu ... không biết gì hết !

- Không biết cũng là một tội đấy , đồ xấu xí ! Mày cũng xấu như mẹ mày thôi , vậy mà lúc nào cũng tỏ ra chảnh choẹ như công chúa , rồi mày cũng sẽ có cái chết thê thảm như thế ! ha ha ha ha ... >

" Vèo " ... "vèo" ... chiếc xe vẫn tiếp tục lao về phía trước với tốc độ "tên lửa" , Quân ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời , Maggie trong mắt Quân lúc này ... thật khác . Quá khứ chợt ùa về trong đầu Maggie ...

< - Á ! Cháu xin lỗi , bác đừng đánh cháu nữa !

- Một đứa ngu như mày không đánh thì không khôn ra được ! Rửa mấy cái bát mà cũng không xong , đồ ngu !

" bốp" ... "bốp" ...

- Á ! Bác Thu ơi , cứu cháu với ! Hu hu hu ... cháu xin lỗi ...

- Mày kêu nữa đi ! bà già ấy đi làm rồi , không rảnh dỗi về đây cứu mày đâu ! Rửa nhanh chồng bát ấy đi rồi còn đổ rác , quét nhà và nấu cơm nữa ! Đồ ngu !

"bốp... rầm " ...

...

- Bác muốn đưa cháu đi đâu ? Cháu ... đợi bác Thu về , cháu ... không đi với bác đâu ...

- Con ranh này !

... "bốp" ...

- Đây ! Cháu gái tôi đấy ! Giao nó cho các ông ... tôi cũng đau xót lắm ! Nhưng vì túng quá nên ... đành làm liều ! Tiền tôi đâu ?

- Bố già cứ vờ làm người nhân nghĩa ! Mà hình như ông tên là NGhĩa mà , tiền đây , con bé này bán được giá đấy , may cho ông nhá !

- Á ! Thả cháu ra , hu hu ... cháu muốn về nhà !

- Cháu gái yêu quý à , nếu có trách thì trách số phận bất hạnh của cháu , không thể trách ta được , ta cũng chỉ bất đắc dĩ thôi , ta còn vợ , còn con gái ! Ta về đây ! Vĩnh biệt ... ha ha ha ... >

" Két ..."

- Á Á Á Á Á ... Á Á ... TẠI SAO ? SAO LẠI BẤT CÔNG NHƯ VẬY ?

Maggie thắng xe lại , ngửa mặt lên trời và gào thật lớn ...

- Cô ... điên rồi à ? Tự nhiên lại gầm rú lên làm tôi giật cả mình ! Có đi cứu người không đây ? - Quân nói .

- Tại sao ? Sao lại bất công đến thế ? Sao sinh cùng ngày với nhau , bằng tuổi nhau , là chị em họ với nhau mà cô ta lại hạnh phúc như thế ? - Maggie im lặng hồi lâu - không dễ đâu nhé chị họ yêu quý ! 12 năm hạnh phúc của chị sẽ kết thúc nhanh thôi ! Ha ha ha ha ... - Maggie cười , tiếng cười vang vọng khắp ngọn núi nước mắt long lanh ở khoé mắt .

- Này ... cô lảm nhảm cái gì thế máu lạnh ? Bộ điên rồi hả ? Tự nhiên phóng xe bạt mạng đuổi theo hắn rồi đột nhiên phanh lại cười ha hả ? Đúng là ... hâm !!!

- Cần gì phải đuổi nữa ! - Maggie nhếch mép cười .

- Là sao ?

- Ngốc ! Bọn chúng sợ quá nên quẳng con bé ra đường rồi kìa !

Quân lao vội xuống xe và đỡ đứa trẻ tội nghiệp ngồi dậy . Đó là một bé gái quần áo lấm lem bùn đất và trên cánh tay có những vết bầm tím. Đôi môi tím ngắt vì lạnh , khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao và đôi mắt đẫm lệ chứa đựng nỗi sợ hãi khủng khiếp ...

- Hu hu hu ... mẹ ơi ... hu hu ...

- Bọn khốn kiếp ! Có sao không em ? EM mấy tuổi rồi ? Nhà ở đâu ? - Quân hỏi dồn dập .

- Cậu đúng là một đại thiếu gia kì lạ nhất mà tôi từng được gặp đấy ! - Maggie khoanh tay lại và ngồi vắt vẻo trên mui xe .

- Cô ... đủ chưa ? Giờ không phải lúc bóc mẽ nhau đâu nhé ! - Quân bế đứa bé lên - Ổn rồi em gái , em tên gì ?

- Em ... tên là Dương ! - cô bé nức nở .

- Sao em lại ở đây ? - Quân hỏi .

- Bá em đưa em đến đây , nói là cho đi vườn trẻ !

- Dương ơi ... Dương ! Trời ơi cháu tôi !

Từ xa , một phụ nữ trung tuổi chạy đến với vẻ hốt hoảng ...

- Bá Hòa !!! - Cô bé reo lên .

- Bá của em hả ? - Quân hỏi .

- Vâng ạ ! - Cô bé lễ phép .

- Quân ! Tránh ra mau !

- Hả ?

Quân quay lại đằng sau . Maggie đang chĩa súng về phía cậu .

" Đoàng " ....

- Á !

Dương chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn ...

Linhlinhxinh
06-02-2008, 07:28 AM
póc tem ! cuối cùng cũng có dịp póc tem củ bà ^ ^

ShiningSakhalin
06-02-2008, 07:40 AM
nó bắn Dương hay ai vậy???????????????//

ShiningSakhalin
06-02-2008, 07:57 AM
Linh ơi viết truyện về tui đi ^^
thay cho linhlinhxinh ấy ^^
viết nhá viết nhá ^^
có gì tui giúp lun ^^
3 người cùng hợp sức viết truyện về... tụi mình hen ^^

Ngô Ngọc Linh
06-02-2008, 07:59 AM
ừa , để tôi xem bàn bạc với linhxinh đã !!!

ShiningSakhalin
06-02-2008, 08:00 AM
hehee ^^
bà í lên rùi ^^

firey_and_windy
06-02-2008, 09:26 AM
Mấy ng` rảnh quá nhỉ? Post truyện thì hem post mà ngồi buôn.

ShiningSakhalin
06-02-2008, 09:30 AM
thế you post lun đi hén ^^

firey_and_windy
06-02-2008, 09:52 AM
còn lâu, bởi tui đâu phải tác giả chuyện.

riku
06-02-2008, 09:54 AM
cho con bé ấy đi tập làm sát thủ lun đi

@ Riku : Riku nói gì Linh ko hiểu !


từ từ rồi bà sẽ hiểu :D

junhiunguoi
06-02-2008, 10:04 AM
Vậy là Maggie đang ghen tị với Nam à???post nhanh đi tg ơi

ShiningSakhalin
06-02-2008, 10:12 AM
ý tui là you thử post 1 truyện xem ^^
lúc đó you thích 8 hơn hay là thích viết hơn
hahahaha

riku
06-02-2008, 12:30 PM
Vậy là Maggie đang ghen tị với Nam à???
hình như cái này là hận nam đã cướp mất tuổi thơ, hạnh phúc thì đúng hơn :D

ShiningSakhalin
06-02-2008, 01:34 PM
nhưng Nam đâu có tội tình gì?

riku
06-02-2008, 02:18 PM
nhưng Nam đâu có tội tình gì?

vâng đâu có tội j` =]]=]]

ShiningSakhalin
06-02-2008, 03:57 PM
?????????????????????????????????????????????????? ???
riku mún nói gì thía nhỉ T_T

firey_and_windy
06-02-2008, 04:38 PM
Tôi tình hay ko thì hỏi Nam ấy. Cô ta yểu điệu thục nữ quá làm ng` khác ghét quá đi.

ShiningSakhalin
06-02-2008, 05:06 PM
ắc ắc...
đúng là có hiền thục, nhưng đâu = Quỳnh trong Dice đâu
hehehe

Linhlinhxinh
06-02-2008, 05:17 PM
mỗi người một tính cách chứ ! ai cũng có hoàn cảnh riêng !

Nh0cMy
06-02-2008, 07:07 PM
My thấy thương cho Magie mà cũng không thích vì đã hận lầm người, phải hận ông bố của Nam chứ
còn Nam thì đương nhiên là thích tính cách của Nam ^^
Ý kiến này tốt chứ?

junhiunguoi
06-02-2008, 07:16 PM
Đâu có yểu điệu ( jun cũng ko phải người như Nam nhưng cũng đâu thấy ghét ) , một người chị dịu dàng , một bờ tựa ấm áp , một đứa con hiếu thảo , một cô gái có tấm lòng nhân hậu đấy chứ :D

JiggSaw
06-02-2008, 10:49 PM
ắc ắc...
đúng là có hiền thục, nhưng đâu = Quỳnh trong Dice đâu
hehehe

Đừng đem người ta ra so sánh -_-'' Ko hiểu sao tôi bị dị ứng với...kiểu so sánh này

ShiningSakhalin
07-02-2008, 05:28 AM
bộ tôi so sánh với bạn hay seo mà... dị ứng dzạ?

trời ơi cái phông nền 4rum.... loá quá !

Ngô Ngọc Linh
07-02-2008, 05:54 AM
Viên đạn ghim thẳng vào chân cô bé , máu ứa ra ướt hết chân và thẫm đẫm áo Quân . Bất ngờ và đau đớn , kinh sợ và mệt mỏi , Dương ngất lịm đi , đầu dựa vào vai Quân . Sự việc xảy ra quá nhanh . Nó cho thấy tài bắn tỉa tuyệt vời của Maggie nhưng cũng chứng minh cô là một sát thủ máu lạnh cực kì độc ác .

- Cô ... đồ máu lạnh ! Cô có phải là người không ? Dương , tỉnh lại đi em ! - Quân lay lay người Dương .

- Trời ơi cháu tôi ! - Người phụ nữ kia cũng chạy vội đến đỡ lấy Dương .

" Đoàng" ... lại thêm một tiếng súng nổ .

Viên đạn bay sượt qua mặt Dương để lại một vết máu kéo dài trên da cô bé .

- Á ! - Người phụ nữ hoảng hốt kêu lên .

- Bà tránh ra đi nếu không muốn xơi kẹo đồng thay cho cô cháu gái !

Maggie mỉm cười , mắt phải nheo lại , tay cầm súng chĩa về phía Dương .

- Maggie , cô điên rồi à ? - Quân trau mày .

- Câm họng đi , chưa đến lượt cậu lên tiếng đâu ! Còn bà , không phải bà là bác của nó sao ? - Maggie tiến lại gần và dí súng vào đầu người phụ nữ .

- Vâng , vâng , tôi ... là bác của Dương ! - Người phụ nữ tái mặt .

- Chẳng phải bà không cần nó nữa rồi sao ? Để tôi khử nó giùm cho !

- Không , nó là cháu tôi , bố mẹ nó qua đời sớm , tôi đã nuôi nấng nó suốt một năm nay . Chỉ tại ... tại ông chồng khốn nạn của tôi ! - Người phụ nữ bật khóc và quỳ thụp xuống lạy Maggie - Xin cô làm ơn làm phúc !

- Vậy sao ? - Maggie thở dài - Nếu ... bà chú ý đến cháu gái mình ... dù chỉ một chút thôi thì đã không xảy ra cơ sự này !

- Vâng , vâng , tất cả đều tại tôi vô tâm !

- Đủ rồi đấy Maggie ! - Quân nói lớn .

- Ai làm gì mà đủ với thiếu ! - Maggie đáp .

- Cô xem cô đã làm gì con bé ? - Quân giận dữ .

- Sorry ! Tôi cho nó thuốc cầm máu là được chứ gì ! Đặt nó xuống đi !

Quân nhìn Maggie vẻ nghi ngại . Thật sự cậu không tin lắm ! Một sát thủ máu lạnh chẳng lẽ lại có lúc tốt bụng đến thế sao ? Tuy vậy , Quân vẫn đặt Dương xuống , cậu lấy chiếc chăn trên xe đắp cho cô bé và chờ đợi sự "bố thí" của Maggie . Đối với cậu , Maggie vừa khó hiểu vừa đáng sợ . Bác của Dương thì khúm núm một góc , nỗi lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác của bà .

- Hai người ra chỗ khác đi ! Yên tâm , tôi sẽ không làm gì nó đâu ! - Maggie nhún vai .

Đợi Quân và bà bác đi khuất , Maggie ngồi xuống cạnh Dương . Lúc này , cô bé đang rên khe khẽ , mồ hôi đầm đìa chan hòa với vết máu trên khuôn mặt . Dương nằm co quắp , đôi mắt mở to nhìn Maggie ... căm hờn . Đôi tay nhỏ nhắn đặt trên bụng , hơi thở yếu ớt ... Maggie lướt nhẹ tay trên khuôn mặt Dương , mắt không chớp ...

- Em gái à ... em rất giống chị đấy ! Nhìn thấy em là chị lại nhìn thấy quá khứ màu đen của mình trước đây . Vì thế ... sorry ! Chị ... đã bắn em . Có thể , chị làm thế là sai , vì ... em chỉ là một đứa trẻ vô tội . Nhưng ... em may mắn hơn chị , vì cuối cùng , bác em đã đến cứu em . Nhưng ... còn chị ? Chị vốn là người rất ích kỉ , nhìn thấy những người giống mình mà lại hạnh phúc hơn mình là thói đố kị lại nổi lên . Mà ... ích kỉ vốn là bản năng của con người ... sau này , em sẽ hiểu thôi " hậu Maggie" ạ ! ha ha ha ha ...

- Chị ... - Dương thều thào .

- Lẽ ra , chị định biến em trở thành một sát thủ độc nhất vô nhị , nhưng ... chị cần em để đánh đổi lấy một thứ . Nghĩa là , em sẽ sống , cô bé ạ ! Tuy nhiên , chị sẽ để lại trên người em hai vết sẹo . Hãy nhớ chị mà sau này trả thù nhé ! ha ha ha ha ...

Maggie đổ từ từ lọ thuốc lên vết thương của Dương ...

- Á Á Á ... - Dương kêu lên thất thanh , máu ở khoé miệng ứa ra .

- Cô đang làm cái quái gì thế Maggie ? - Quân chạy vội đến khi nghe thấy tiếng hét .

ShiningSakhalin
07-02-2008, 05:57 AM
tem tem ^^
hay quá nhỉ?
Maggie cũng thương người ấy chứ
hehehehehe

Linhlinhxinh
07-02-2008, 06:14 AM
đó là do quá khứ đen tối của maggie nên hành động đó có thể hiểu đc !

riku
07-02-2008, 06:20 AM
maggie ko đc như ý muốn cho lắm

Ngô Ngọc Linh
07-02-2008, 06:37 AM
maggie ko đc như ý muốn cho lắm

Ko được như ý muốn là sao Riku ???

ShiningSakhalin
07-02-2008, 08:12 AM
nói thiệt trong cái 4rum này, thứ bậc những người nói chuyện khó hiểu nhất là :
1/ riku
2/ silver
3/ tienu
4/ jun
đối với tớ
hé hé

riku
07-02-2008, 09:11 AM
Ko được như ý muốn là sao Riku ???
ko bik, lúc đầu riku nghĩ maggie rất đc
sau chap này thì rất đc biến mất

ShiningSakhalin
07-02-2008, 09:13 AM
tớ lại thấy lúc đầu Maggie ko đc, giờ thì đỡ hơn ^^"
hay là Riku thích tính cách lạnh lùng của Maggie?

riku
07-02-2008, 09:15 AM
tớ lại thấy lúc đầu Maggie ko đc, giờ thì đỡ hơn ^^"
hay là Riku thích tính cách lạnh lùng của Maggie?

một phần là vậy
1 phần vì maggie làm sát thủ
phần khác ko bik

ShiningSakhalin
07-02-2008, 09:20 AM
ô ^^
riku thích sát thủ à
.............................
:D:D

Ngô Ngọc Linh
07-02-2008, 11:08 AM
- Làm cái cần phải làm thôi ! - Maggie từ từ đứng dậy - Trong vòng một tiếng nữa , nếu không cưa chân thì chắc chắn con bé sẽ chết !

- Tại ... sao... lại thế ? - Quân ngạc nhiên đến độ không thốt lên lời .

- Vì ... tôi vừa đổ thuốc độc vào chân nó , tạm thời máu sẽ ngừng chảy , nhưng miệng vết thương sẽ loét ra ngày một lớn , và mủ bên trong sẽ vỡ vụn . Hi hi , chắc là đau đớn lắm đây ! - Maggie cười .

- Cô ... cứu người như thế hả ? - Quân túm lấy cổ áo Maggie .

- Tôi chỉ hứa là sẽ giúp nó cầm máu , chứ có nói là không giết nó đâu ! - Maggie thản nhiên trả lời .

- Đồ rắn độc ! Thà cô cho con bé một nhát súng thì ...

- Thì nó sẽ không phải chịu sự đau đớn như thế này chứ gì ? - Maggie tiếp lời - Làm gì có chuyện dễ dàng thế ! Nhưng , nếu cậu đã nói như vậy thì tôi sẵn sàng cho nó một viên kẹo đồng để nó nhận lấy một cái chết ngọt ngào nhất ! Nào , bé gái , em muốn chị bắn vào đâu đây ? Đầu nhé , hay là chân ? Hay là ... chính tại vết thương này ? - Maggie mỉm cười nhìn Dương .

- Cô ... không phải người sao ? Trái tim cô màu gì , làm bằng chất liệu gì mà lạnh lùng tàn nhẫn thế cơ chứ ! Dương có làm gì cô đâu , tại sao cô lại hành hạ con bé như vậy ? - Quân thét lên .

- Tất nhiên ! Đơn giản , vì tôi là ... Sát Thủ ! Mạnh thiếu gia , nếu cậu cho rằng , cậu có một trái tim nhân hậu thì tại sao cậu lại không cứu lấy đứa trẻ này ? Sao? Hay cậu chỉ giỏi võ mồm thôi ?

- Bằng cách nào ? Cô nói đi , bằng cách nào tôi có thể cứu Dương ? - Quân trợn mắt .

- Chỉ cần cậu chấp nhận làm giúp tôi ba việc thì tôi sẽ cho cậu thuốc để cứu tính mạng nó . Thế nào ? - Maggie chớp mắt và cười .

Quân nhìn Maggie rồi lại nhìn Dương . Hình ảnh cô bé 6 tuổi đang lăn lộn quằn quại trên nền đất ẩm ướt với vết thương bị rách ở chân , mủ , máu và mồ hôi hòa trộn lại tràn vào miệng vết thương như thể một thứ axit đang tàn phá cơ thể cô bé làm cho Quân không đành lòng ...

- Được , tôi đồng ý ! Chỉ cần là việc có thể làm được , tôi tuyệt đối sẽ không nuốt lời . Cô cho con bé thuốc đi ! - Quân nhắm lại và quay đi .

- Ha ha ha ha ... Mạnh gia thật vô phúc khi có đứa con như cậu ! Cậu quá mềm yếu , làm sao có thể quản lí tập đoàn được ! Xem ra , chủ tịch Jack đã đánh giá cậu quá cao rồi ! Ha ha ha ... Cả cậu và cả vị hôn thê của cậu đều quá yếu đuối ! - Maggie ngửa mặt lên trời và nở nụ cười mãn nguyện .

- Thật may vì ... cô không phải vị hôn thê của tôi . Cô chỉ là rắn độc , sao có thể đem ra so sánh với Nam cơ chứ ! - Quân nhếch mép cười .

- Cảm ơn quá khen ! Nhưng tôi vẫn cảm thấy ... hổ thẹn lắm !

- Cô ... Hừ , mau đưa thuốc đây !

- Ê ! Bà già kia ! - Maggie gọi bác của Dương - Đem cháu bà về mà chăm sóc đi chứ !

Bà tất tả chạy lại bế Dương lên và thổn thức khóc .

- Tôi sẽ trở bác cháu bà tới bênh viện để gắp viên đạn ra . Sau đó bà hãy rắc lọ thuốc này vào chân nó ! Ok ! Thôi , tất cả lên xe ! - Maggie hào hứng tuyên bố .

...

5h sáng , tại vườn nhà họ Mạnh ...

- Ê , máu lạnh , 3 việc mà cô muốn tôi làm là gì thế ? - Quân đập vào vai Maggie khi cả hai vừa về đến nhà .

- Việc đầu tiên là tấm bản đồ nhà anh , nộp ra đây !

riku
07-02-2008, 11:08 AM
riku thích sát thủ à

thích đc làm sát thủ chứ ko thix sát thủ

Ngô Ngọc Linh
07-02-2008, 12:40 PM
thích đc làm sát thủ chứ ko thix sát thủ

hóa ra vậy ! Riku thích làm sát thủ nên mới thích Maggie hả ??? Nhưng ... lỡ Maggie là nhân vật phản diện thì sao ? ( Ví dụ thế ^ ^ )

Linhlinhxinh
07-02-2008, 12:54 PM
linh này bà vào xem bài mới trong quá tam ba bận của tôi chưa?

ShiningSakhalin
07-02-2008, 12:56 PM
Maggie thật khủng khiếp !
giờ ghét Maggie lại rồi !

riku
07-02-2008, 12:59 PM
hóa ra vậy ! Riku thích làm sát thủ nên mới thích Maggie hả ??? Nhưng ... lỡ Maggie là nhân vật phản diện thì sao ? ( Ví dụ thế ^ ^ )
ko hẳn vậy
thix maggie vì tính tình ít nói ( ước j` mình đc như cô ý)
dù maggie là nhân vật phản diện thì riku vẫn ủng hộ :D

Maggie thật khủng khiếp !
giờ ghét Maggie lại rồi !

có bao jờ shin thix maggie đâu =]]

ShiningSakhalin
07-02-2008, 01:00 PM
thix maggie vì tính tình ít nói ( ước j` mình đc như cô ý)
dù maggie là nhân vật phản diện thì riku vẫn ủng hộ

riku là trùm 8 thì có ước 1000 điều như thế cũng vô ích :D

junhiunguoi
07-02-2008, 04:52 PM
Kể ra làm sát thủ cũng oai nhỉ ( jun thích làm hậu vệ thực hiện nv bảo vệ 1 ai đó hơn )

ShiningSakhalin
07-02-2008, 04:53 PM
thế thì bảo vệ cái avatar của tui đi
hahahahahahahahahaa

☆━Ruby━☆
07-02-2008, 10:31 PM
maggie thung minh thiệt ^^!.......

sha
08-02-2008, 04:22 AM
hix, truyện hay quá :D Tội Maggie quá à >"< bị bán đi từ lúc nhỏ, ko cảm nhận đc tình thương của gia đình, ng` thân. Nam thì quá ư là ngây thơ nên mình ko thix lắm. Chỉ thix Maggie thôi. Cô ấy tuy bề ngoài ác độc,lạnh lùng nhưng vẫn còn có trái tim của 1 con ng`. 1 lúc nào đó, trái tim đó sẽ sống lại mà thôi :)

riku
08-02-2008, 05:34 AM
Kể ra làm sát thủ cũng oai nhỉ ( jun thích làm hậu vệ thực hiện nv bảo vệ 1 ai đó hơn )

bảo vệ ai? :-O
tui cũng đang mong bà trả lời câu hỏi của tui :D

ShiningSakhalin
08-02-2008, 05:58 AM
sát thủ ư?
thích làm vampire hơn
làm sát thủ bắn rồi chỉ thấy nội tạng.
vampire thì đc hút máu ^^ mà ko cần phải nhìn thấy 3 cái thứ kinh tởm đó
hahahahaha ^^

Ngô Ngọc Linh
09-02-2008, 03:55 AM
Hình như tất cả đều thix Maggie nhỉ ! Ai đó có thể ... phân tích cụ thể hơn không !!! ^ ^
Truyện thì ... chiều Linh mới post tiếp được !!

junhiunguoi
09-02-2008, 05:34 AM
@riku : bảo vệ chủ nhân :D , jong như trong các bộ truyện , bảo vệ ko dời , ko một vết thương

firey_and_windy
10-02-2008, 06:31 AM
Ui! Buổi chiều của Linh là bao giờ thía? Sốt ruột quá à!

ShiningSakhalin
10-02-2008, 07:13 AM
Hình như tất cả đều thix Maggie nhỉ ! Ai đó có thể ... phân tích cụ thể hơn không !!! ^ ^
Truyện thì ... chiều Linh mới post tiếp được !!
HEHEHEHEHEHE.....
thất hứa há ^^
nhưng ko sao, tạm tha vì pà post NCNNN rùi ^^

dungHSHT
10-02-2008, 07:30 AM
post tiếp đi mờ
linh lúc nào mới lên vậy nè

Ngô Ngọc Linh
10-02-2008, 09:04 AM
Xin lỗi bà con , Linh lên rồi đây ! Típ nà :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô ... cần bản đồ nhà tôi làm gì ? - Quân ngạc nhiên .

- Hỏi gì mà lắm thế ? Đi lấy đi , lát nữa đưa cho tôi ! Cấm lằng nhằng ! - Maggie bước xuống xe và đi thẳng vào trong nhà .

Maggie nhón chân và chậm rãi đi qua các dãy hành lang . Vừa đi , cô vừa rút khăn lau những vệt máu dính trên quần áo và cả tay ...

- Cô Nam , cô đừng làm thế ! Chúng tôi sẽ bị mắng đấy !

- Không sao , em quen rồi , đằng nào em cũng làm xong món bánh này rồi mà ! Chị cứ đi nghỉ đi !

Vừa nhìn thấy Maggie , nụ cười trên môi Nam vụt tắt . Cô tỏ ra lúng túng và có chút gì đó run sợ . Nam khép nép , đứng dựa vào cô hầu ...

- Chào cô Maggie ! Cô dậy sớm thế ạ ! - Cô hầu lên tiếng .

Maggie không trả lời , cô nhìn Nam , cái nhìn đầy căm hờn ...

- Thật là một cô gái chăm chỉ ! Dậy sớm làm bánh cho vị hôn phu à ? Có thể cho tôi xem không ? - Maggie tiến lại gần Nam .

- Ơ ... ừm ... ờ ... mời ... cậu ! - Nam chìa đĩa bánh ra và cúi mặt xuống .

Maggie vung chân đá bay đĩa bánh xuống đất ..

..." Xoảng" ...

- Ối ! - Cô hầu hét lên .

- Chết thật ! Tôi lỡ chân , đá rơi đĩa bánh của cô rồi ! Không sao chứ ? Hi hi - Maggie cười và bỏ đi .

- Không sao chứ cô Nam ! Uổng quá ! Cô dậy từ lúc 4h sáng làm mà ... - Cô hầu chép miệng tiếc rẻ .

Nhìn chiếc đĩa vỡ vụn cùng những miếng bánh mình kì công làm cả buổi sáng bị đè bẹp , lấm bẩn bằng đôi giày của Maggie , nhớ lại chuyện đêm qua và nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ của Maggie ngay lúc này , Nam không khỏi cảm thấy uất ức .

- Sao cậu làm thế ?

- Làm thế ... là làm gì ? - Maggie dừng lại .

- SAO CẬU LUÔN ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY ? TÔI CÓ THÙ OÁN GÌ VỚI CẬU CHỨ ! - NAm ngồi thụp xuống , nước mắt lã chã rơi thấm vào từng miếng bánh .

Không quay lại , Maggie im lặng hồi lâu rồi rảo bước đi tiếp , vừa đi cô vừa nói , đủ lớn để Nam nghe rõ từng chữ :

- Những gì cô nợ tôi , tôi sẽ bắt cô trả bằng hết ! Ngày tháng còn dài , cứ từ từ tận hưởng !

...

- Maggie ! Cậu đi đâu cả đêm qua không về làm tớ lo quá ! - Alice ôm chặt lấy Maggie .

- Đi chơi thôi ! Có gì đâu mà phải lo ! - Maggie đẩy Alice ra .

- Maggie , tớ không muốn nói ra sợ cậu bị shock , nhưng ... tớ không thể không nói ! - Alice ngập ngừng .

- Chuyện gì ? - Maggie cởi áo khoác ngoài và hỏi .

- Tớ đã điều tra rồi ! Kết quả... Nam ... là ... chị họ của cậu !

- ALICE ! CẬU NÓI LUNG TUNG CÁI GÌ THẾ ? - LeO từ ngoài chạy xộc vào.

- Phải để Maggie biết sự thật chứ ! - Alice cau có .

- ĐỦ rồi ! Chuyện đó ... tớ đã biết rồi ! - Maggie nói .

- SAO CẬU BIẾT ? - Alice và LeO đồng thanh .

- Tối qua tớ đã nắm được bản báo cáo điều tra về cô ta từ bên Nhật gửi sang ! Mà thôi , chuyện đó tính sau ! Giờ chúng ta phải đi gặp Mạnh phu nhân trước đã ! - Maggie nhún vai .

- Nhưng ... sáng sớm nay , bà ấy đã qua Pháp gặp ông Mạnh rồi !

- Nghĩa là ... hi hi ... đúng là ý trời ! Hai trụ cột chính lại vắng nhà ngay lúc này , cơ hội cho chúng ta lấy bản di chúc đó và ... thanh toán mối thù này đây ! - Maggie cười .

- Ý cậu là sao Maggie ? Cậu định làm gì Nam ? - LeO tỏ ra lo lắng .

- Để xem đã ! Đã lâu không gặp , mình phải đối đãi với chị họ đặc biệt một chút chứ nhỉ ! Ha ha ha ha ha ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Số nhà ... 47 ... Không phải rồi ! Ở đâu nhỉ ? Quái lạ ... À ... ĐÂY RỒI ! - Ông NGhĩa hồ hởi reo lên .

" Kính coong ... "

Ông NGhĩa bấm chuông cửa và chờ đợi . Ông ngó nghiêng nhìn quanh khu vườn và chép miệng :

- Chẹp , chỉ vườn thôi đã rộng thế này rồi cơ à ? Mà nhà này đẹp thật , như một tòa lâu đài ấy ! Con gái mình ... đúng là có phúc lắm ! Ha ha ...

- Ơ ... ông ... hỏi ai ạ ? - Một cô hầu lễ phép chạy ra hỏi .

- À , tôi ... là ... Nghĩa , là ... bố của Nam ! Bố của Nam ! Nhờ cô mở cửa giùm !

- DẠ ?

Cô hầu ngạc nhiên nhìn ông NGhĩa . Đúng hơn là nhìn bộ quần áo bảo hộ đã cũ nát , đầy vết dầu mỡ đen ố ông đang mặc và đôi dép lê đã rách ông đang đi . Cô tỏ ra nghi ngại :

- Bác ... chờ cháu một lát ạ !

Rồi , chị chạy vào trong nhà . Một lát sau , chị trở ra cùng với Nam và quản gia ...

- Bố ! Sao bố lại lên đây ? Bất ngờ thật ! Con nhớ bố quá ! - Nam sung sướng chạy lại và ôm chầm lấy ông Nghĩa .

- Hân hạnh ... được đón tiếp ông ! - Quản gia lịch sự bắt tay ông Nghĩa .

- Vâng , vâng ! Chào ông !

- Thôi , mời ông và cô Nam vào nhà !

- Bố vào trong đi ! Bố đi đường có mệt lắm không ? Còn mẹ con đâu ạ ? - Nam vừa nói vừa đỡ túi hành lí từ tay bố cô ...

- Con từ từ chứ ! Hỏi như vậy sao bố trả lời hết được ! - Ông NGhĩa cười .

- Vâng , con xin lỗi ! Bố vào đi !


...

- Bố ! Đây là phòng của bố ! Phòng con bên cạnh , có gì bố cứ gọi ! Thôi , bố tắm rửa nghỉ ngơi đi , lát nữa bố con mình sẽ nói chuyện sau bố ạ ! - Nam mỉm cười và khép cửa phòng lại .

- Ừ , ừ ! - Ông Nghĩa gật đầu lia lịa .

Chờ Nam đi khuất , ông bắt đầu đi thăm dò , xem xét mọi vật dụng trong phòng . Đụng đến thứ gì là ông đều súyt xoa khen đẹp . Nhưng , dường như phạm vi nhỏ hẹp này vẫn chưa thỏa chí tò mò của ông , ông mở cửa phòng và ra bên ngoài hành lang . và thật bất ngờ , người đầu tiên mà ông gặp lại là ...

- Ô hô ! Chào cô ! Cô xinh đẹp quá ! Tôi là bố Nam , tôi mới đến hôm nay ! Có gì , nhờ cô giúp đỡ ! - Ông NGhĩa nhoẻn miệng cười .

- Ông ... vừa nói ... ông ... là bố của Nam sao ?

( tạm thế đã , bye bà con , tuần sau tiếp tục ! )

Ngô Ngọc Linh
10-02-2008, 10:06 AM
Sorry bà con nhé ! Linh nhầm , Linh vừa xóa rồi đó ! ( Hi hi , thảo nào chính mình cũng thấy dài , đang tự hào ^ ^ ) . Tại mama réo nên ko kiểm tra lại bài được ! Lần sau chú ý vậy ! ^ ^

riku
10-02-2008, 03:17 PM
linh càng ngày càng giống princess snow ^^

junhiunguoi
10-02-2008, 03:22 PM
Snow làm sao hả riku (cứ làm người ta tò mò là thế nào )

nho_marie
11-02-2008, 06:00 AM
@riku: pa` nỳ ác thiệt , chắc nói vậy mà cũng nói
@tác giả: pa` pót tiếp đi, đừng tám nữa, lâu lâu vô mà cứ để treo thế này oải lắm, pót cho Phượng đọc nữa
có ai còn nhớ tui ko?

riku
11-02-2008, 08:13 AM
@riku: pa` nỳ ác thiệt , chắc nói vậy mà cũng nói

lâu lắm mới gặp phượng ha!! ko có chuyện post cho mọi người hả:D
lâu rùi phượng ko zô đây còn nhớ mem nào ko đó

Ngô Ngọc Linh
11-02-2008, 11:09 AM
- Nam ! Nghe nói , bố cậu mới đến hả ?

- À ... ừ ! Không phiền cậu chứ ?

- Không sao !

- Mà ... cậu đang cầm cái gì thế kia ? - Nam chỉ vào tờ giấy Quân đang cầm và hỏi .

- À ... bản đồ ấy mờ ! Thôi , dù sao tôi cũng nên đến chào bác một câu ! cậu dẫn tôi đến phòng bác nhé !

- Ừ ! Cảm ơn cậu ! - Nam mỉm cười .

...

- Bố ơi ! Con vào nhé ! - Nam đẩy cửa vào phòng ông Nghĩa .

Căn phòng trống rỗng ,mọi thứ đều xáo trộn , túi hành lí bị lục lọi , quần áo vứt lung tung ...

- Ơ ! - Nam ngạc nhiên .

- Sao vậy ? Bố cậu không có ở đây à ? - Quân ngó nghiêng .

Nam lại gần túi xách của ông Nghĩa , cô nhặt những chiếc áo bị vất tung dưới giường gấp lại gọn gàng và xếp vào tủ . Quân kiên nhẫn đứng đợi Nam làm xong công việc mà không nói câu gì . Nhiều lúc cậu cũng thấy Nam rất khó hiểu , thậm chí còn khó hiểu hơn Maggie . Nam vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp . Cô sắp xếp lại mọi thứ trong phòng và mỉm cười hài lòng khi đã hoàn thành ...

- Xong việc rồi chứ cô bé chăm chỉ ? - Quân hỏi .

- Xong rồi ! Giờ chỉ đợi bố tôi quay về nữa thôi ! - Nam mở tung cửa sổ .

- Bố cậu đi đâu vậy ?

- Mình không biết ! - Nam thở dài .

- Căn phòng bị lục tung như vậy , bố cậu lại không biết ở đâu , cậu không lo sao ?

- Có chứ ! Mình rất muốn đi tìm , nhưng ... từ nhỏ , mỗi lần bố bỏ đi như vậy thường không nói gì và cũng không cho phép mẹ và mình đi tìm ! - Nam lắc đầu ,vẻ mặt cô lúc này thật đáng thương .

- Ủa ? Cậu chủ , cô Nam ? sao hai người lại ở đây ? Tôi đang định vào dọn dẹp ! - Bác Hiền bước vào .

- Không cần đâu ! Nam đã dọn cả rồi mà bác ! - Quân cười .

- Bác ... có thấy bố cháu đâu không ạ ? - Nam hỏi .

- Ờ ... tôi ... vừa thấy cô Maggie dẫn ông ấy ra ngoài rồi mà !

- BÁC BẢO SAO Ạ ? - Nam và Quân đồng thanh nói .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cửa hàng thời trang "MAG" ...

- Chào cô Maggie ! Lâu quá không gặp cô ! Chủ tịch Jack vẫn khoẻ chứ ạ !

- Ổn ! - Maggie đáp gọn lỏn .

- Hôm nay , cô hạ cố đến thăm ... không biết ... có chuyện gì ạ ? - Tên kia khúm núm .

- Tôi muốn đến thăm những tù binh "đáng kính" của mình . Không được sao ?

- Dạ ... không phải không được , nhưng ... theo tôi , cô ... không nên ...

- Sao ?

- Dạ ... vâng !

- Ông yên tâm ! Vài ngày tới , tôi sẽ gửi ở đây một tù binh nữa ! - Maggie cười và quay đi .

Maggie theo hai sát thủ nữa xuống tầng hầm của cửa hàng . Những bậc cầu thang quanh co uốn lượn , những cánh cửa kiên cố có gắn khóa mã số dẫn họ đến một căn phòng rộng lớn . Mà không ! Phải gọi căn phòng ấy là nhà giam mới chính xác ! "Nhà giam" này gồm ba dãy nối liền với nhau thành hình chữ U .

Đáy của chữ U khổng lồ ấy là một căn phòng được che kín bằng một cánh cửa rất lớn . Người ta không biết đằng sau cánh cửa ấy chứa đựng những gì . Hai "cánh" của chữ "U" là hai phòng giam với những song sắt to , đen và dài khủng khiếp . Đó là nơi chứa hàng loạt tên mà Maggie gọi là "tù binh" .

Điểm đặc biệt là những tên "tù binh" này đều bị ... "dị tật" . Nếu không phải cụt tay , cụt chân thì cũng là mất lưỡi hoặc bị cắt tai ... Trông họ chẳng khác nào những "quái vật sống" cả . Mặt kẻ nào cũng hầm hố . Họ ngồi , đứng , nằm hoặc lăn lê , quằn quại trên nền đất ẩm ướt và đầy chuột bọ ... Đói , khát , rét , thiếu oxi và cả đau đớn ...

Nhưng , vừa trông thấy Maggie bước vào , tất cả đều đứng lên , chen nhau thò tay qua song sắt nhà giam và gào rú . Những người bị mất chân cũng cố lết ra mặc dù máu ở vết thương đang tuôn ra đầm đìa ...

- Maggie ! Maggie ! Con rắn độc !

- Maggie ! Mày đã đến rồi à ? tao phải xé xác mày ra !

- Trả tay lại chân cho tao !

- Maggie , mày phải chết !

- Maggie ! mày nỡ đối xửa với tao như thế à ? Đồ vô ơn ! Con rắn độc !

...

Maggie cười nửa miệng , không nói gì . Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy , Maggie chậm rãi đi qua hai dãy nhà giam . Hai tay chắp sau lưng , cô đi qua đi lại nhìn thật kĩ từng "tù binh" của mình . Những "tội nhân" trong phòng giam thi nhau với tay ra ngoài , cốt để túm được áo của Maggie hay bất cứ cái gì trên người cô để giằng xé . Đôi mắt họ , những câu nói của họ bộc lộ sự căm phẫn đối với Maggie . Dường như họ muốn nghiền nát cô ...

Maggie vẫn tỏ ra bình tĩnh . Cô nhìn thật kĩ một người nom đã già cả và bật cười :

- Thầy Philip ! Thầy vẫn khoẻ chứ ạ ! Ha ha ha ha ... Sao thầy không nói gì ? À ... em quên mất ! Thầy đâu còn lưỡi để mà nói ! ha ha ha ha ha ha ...

- Thầy Akira ! Thầy còn nhớ em không ạ ? Em vẫn còn nhớ như in phong độ của thầy khi dạy em bắn súng bên Nhật đấy ạ ! Tay của thầy ... - Maggie lại tiếp tục .

Cứ thế , từng người một , Maggie chào hỏi không bỏ sót ai . Tất cả ... cô đều gọi họ một tiếng ... THẦY . Tiếng "thầy" ấy vang lên tôn nghiêm mà sao xót xa đến thế ? Hễ ai được Maggie "thăm hỏi" là y như rằng họ lủi thủi ra một góc ôm đầu . Vì cái thời hoàng kim của họ đã kết thúc thật rồi !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao bây giờ cậu chủ ? Tôi cũng lo lắm ! - bác Hiền đứng ngồi không yên .

- Cậu chủ ! Liệu cô Maggie có làm gì ông Nghĩa không nhỉ ? Giờ tính sao đây ? - Quản gia cũng tỏ ra lo lắng .

- Bác lo xa quá rồi đó ! maggie chưa gặp ông Nghĩa bao giờ , cũng chẳng có thù oán gì với ông ấy thì ... sao có thể ... - Quân phân tích .

- Nhưng ... bọn sát thủ ... biết đâu mà lần ! - Quẩn gia ghé sát vào tai Quân .

Quân hơi chột dạ . Cậu quay ra nhìn Nam đang thu mình một góc trên ghế . Lúc này đây , cô là người lo sợ nhất . Cô lo Maggie sẽ làm gì bố cô , vì chính bản thân cô cũng từng suýt chết bởi tay Maggie . Càng nghĩ , mặt cô càng tái xanh , mồ hôi đầm đìa , nước mắt chỉ trực trào ra ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ủa ? Các thầy sao vậy ạ ? - Maggie nhếch mép cười .

Lũ người "ma mọi" muốn cắn xé cô lúc nãy đã biến mất . Thay vào đó là những "tù binh" ngoan ngoãn , ngồi trật tự một góc . Maggie đá mắt về phía cuối nhà giam , nơi có một phụ nữ trung niên duy nhất,đầu tóc rối bời rũ xuống che hết cả khuôn mặt . Cánh tay phải thò ra khỏi song sắt . Bà cố dùng chút sức lực cuối cùng với lấy âu nước đang "chơi vơi" bên ngoài . Chỉ còn cách 2cm nữa là bà đã có thể chạm những ngón tay vào âu nước đó ...

- Muốn uống nước hả ? - Maggie cầm âu nước lên và đạp lên tay người phụ nữ một cách không thương tiếc .

- A ... a... ơ ... a ! - Bà không hét mà chỉ rên khe khẽ một cách đau đớn .

- Muốn uống nước sao ? - Maggie chìa âu nước ra trước mặt bà .

- Ơ... a ... o...o... - Bà gật đầu , thậm chí đập đầu vào chấn song , chỉ mong sao Maggie "bố thí" cho cái cổ họng đang khô cháy của bà chút nước .

Maggie đặt âu nước xuống đất và giơ cao chân lên . Như hiểu được ý đồ của Maggie , người phụ nữ gắng sức thò tay ra đỡ lấy âu nước ...

..."Rốp" ...

Những mảnh gốm vỡ nát ghim vào tay người phụ nữ . Bàn tay đầm đìa máu và lởm chởm những miếng gốm vỡ li ti . Cơn khát và sự đau đớn của người phụ nữ làm cho bà ngất lịm đi . Những "tù binh" khác chỉ biết lắc đầu thương hại bà .

- Này ! Dọn chỗ này đi ! - Maggie hếch mắt nhìn tên sát thủ lui cui theo mình nãy giờ .

- Vâng !

- Liệu mà bắt mụ ta khai ra chỗ ở của tên phản phúc Jimi , nếu không mấy người cũng không có kết cục tốt đẹp đâu ! - Maggie lạnh lùng tuyên bố .

Chờ tên sát thủ dọn sạch đống đổ nát , Maggie tiến đến gần căn phòng giam cuối cùng , căn phòng được che kín bởi cánh cửa sắt có gắn khóa .

- Mở cửa phòng này đi ! - Maggie nói .

Một tên chạy lại và tra chìa khóa vào ổ . Cánh cửa từ từ hé mở ...

Căn phòng này kín bưng , không cửa sổ nhưng lại rất ngăn nắp sạch sẽ , thứ gì cũng có , phải nói là đầy đủ tiện nghi . Một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi đọc sách trên ghế .

Maggie từ từ bước vào trong . Không phải với vẻ ngạo nghễ lúc đầu , không phải thái độ mỉa mai , lạnh lùng với những người khác , cô cẩn thận khép cửa lại và cúi chào người đàn ông đó một cách kính cẩn .

- Chào thầy ! Em đã đến !

( Hôm nay Linh post dài đấy chứ bà con !!! ^ ^
Vì sợ tuần này ko lên được nên Linh post bù đóa ! Chúc bà con đi học vui vẻ nhá ! ^ ^ )

ShiningSakhalin
11-02-2008, 11:17 AM
típ típ típ ^^
càng ngày càng thấy Maggie khốn nạn !
ko còn gì để bào chữa nữa...

junhiunguoi
11-02-2008, 11:24 AM
Maggie , ừm , ko còn là đáng thương nữa rồi , cô ấy đã đủ lông đủ cánh để làm thỏa mãn niểm "mong ước "

riku
11-02-2008, 11:51 AM
maggie cũng đc đó chứ =]]
ko giết người nhưng hành hạ

Ngô Ngọc Linh
11-02-2008, 11:58 AM
cãi nhau xem Maggie độc ác cỡ nào hửm ??? ^ ^

cixii
11-02-2008, 03:14 PM
Maggie vừa đáng thương vừa đáng giận,hok fi tại ng` bác bán cô ấy từ nhỏ thì đâu như thế,tự nhiên mún ông Nghĩa bị như mấy ng` tù kia ghê>"<

ShiningSakhalin
11-02-2008, 03:40 PM
trời ạ !
ông Nghĩa do bất đắc dĩ phải thế ! Hoàn cảnh khó khăn thôi mà !
Maggie mới đáng bị như vậy thôi...

sha
12-02-2008, 01:45 AM
mình thì thấy mọi chuyện này đều bắt nguồn từ ông Nghĩa. Vì cứ cho là nhà ông ấy ko có KT để nuôi 2 đứa con nên đem bán maggie. Nhưng maggie đã bị bán cho bọn sát thủ thì làm sao có thể là ng` hiền lành đc.

riku
12-02-2008, 06:07 AM
tại sao ông nghĩa lại nợ tiền
tại ông ấy đánh cờ bạc
ai làm nấy chịu, tại sao phải đổi tội cho người khác

nho_marie
12-02-2008, 07:35 AM
trời tg ko pót tiếp mà chỉ có mấy cái miệng nó tám pro đang làm việc hết công suất, kinh
cứ thế này thì mấy trang mới có tí truyện
lôi tg ra xử bắn đi pà kon, cái tội tham
nói thế thui pà viết nhanh đi, đang chán
vậy là mọi ng` vẫn nhớ Phượng, thương mọi n`g ghê ka ka

riku
12-02-2008, 11:40 AM
phượng: cáo già làm sao rồi o_0
@b_by: để chết từ từ thì hay hơn chứ

junhiunguoi
12-02-2008, 12:57 PM
Những người đã phạm lỗi ko hoàn toan là đáng chêt , chỉ có những người ko bao giờ sửa đối mới đáng chết thôi
Mong là Linh sẽ xây dựng nv o Nghĩa xấu hoàn toàn để đỡ phải phân vân rắc rối :D

ShiningSakhalin
12-02-2008, 01:00 PM
ôi trời !
muốn biết, cứ xem truyện đã :D
khỏi đoán mò này nọ mệt lém
hehehehehe (đói quá )

sha
18-02-2008, 04:16 PM
@shin: là trùm 888 trong này, sha còn phải học hỏi nhìu :)
@tác giả: viết lẹ đi :D chờ chap típ theo :D

thuyduong_91hp
18-02-2008, 04:32 PM
Mình thấy truyện này cũng ko đặc biệt lắm ! Nội dung rắc rối và hơi khó hiểu ! tính cách các nhân vật lại quá mờ nhạt ! Tóm lại là ... không hay ! Cá nhân mình nghĩ như vậy !

braren.girl
19-02-2008, 12:23 AM
truyện này hay quá !! cứ như truyện trinh thám !! ^^

Ngô Ngọc Linh
19-02-2008, 01:07 AM
Mình thấy truyện này cũng ko đặc biệt lắm ! Nội dung rắc rối và hơi khó hiểu ! tính cách các nhân vật lại quá mờ nhạt ! Tóm lại là ... không hay ! Cá nhân mình nghĩ như vậy !

Nội dung rắc rối , khó hiểu ? Tính cách nhân vật mờ nhạt ???

cảm ơn "cô bạn thân" nhận xét thẳng thắn ! Thế mà mấy hôm trước ở lớp học thêm cô bạn ngọt nhạt khen cái pic này làm L được dịp toe toét , hôm nay lêm cm như thế hửm ??? Dù sao cũng cảm ơn lời nhận xét "chân thành" này ! T_T

riku
19-02-2008, 01:55 AM
Mình thấy truyện này cũng ko đặc biệt lắm ! Nội dung rắc rối và hơi khó hiểu ! tính cách các nhân vật lại quá mờ nhạt ! Tóm lại là ... không hay ! Cá nhân mình nghĩ như vậy !

nếu đọc kĩ 1 chút thì sẽ thấy chẳng có gì là khó hỉu
chỉ dung 1 điều là các nv ko có ai là nổi bật
theo như từng chap trong truyện thì có 1 nv dễ nổi nhưng cũng dễ chìm

sha
20-02-2008, 01:38 PM
nội dung hay, dễ hiểu :) Linh post típ đê :D

Torika_rufu
22-02-2008, 12:55 AM
uhm` , truyện này quy xét là vì có wa' nhìu nv nên tác giả ko quản lí hết được nên thành ra tất cả sự chú ý dường như chỉ đang tập trung vào mỗi magiie...truyện nội dung cũng còn phức tạp lắm...
@ tg : Tớ góp ý ^^!

firey_and_windy
22-02-2008, 02:34 AM
Túm lại là Linh post tiếp điiiiii! Sốt ruột quá!!!!!!!!!!!

ShiningSakhalin
22-02-2008, 03:02 AM
Mình thấy truyện này cũng ko đặc biệt lắm ! Nội dung rắc rối và hơi khó hiểu ! tính cách các nhân vật lại quá mờ nhạt ! Tóm lại là ... không hay ! Cá nhân mình nghĩ như vậy !
Nếu ko thấy hay có lẽ do bạn ko nhập tâm khi đọc. Đọc cũng là 1 nghệ thuật, và cần đòi hỏi phải tập trung.

sha
23-02-2008, 03:18 PM
túm lại, việc cần làm bây giờ nhất là Linh vik típ ih >"<

jennie_young
27-02-2008, 03:30 AM
ặc, sao thía.Tác giả ơi, tác giả post tp đi

nhinhanhdethuong
27-02-2008, 07:25 AM
mất tích rùi, chắc bị phù thủy nào khiêng mất rùi, hoàng tử nào có lòng hảo tâm mau cưới tác giả về đây :so_funny:

Ngô Ngọc Linh
27-02-2008, 01:43 PM
Người đàn ông nhìn Maggie với đôi mắt lạnh băng rồi đáp :

- Lâu quá mới gặp em , Maggie !

- Thầy ... vẫn còn giận em sao ?

- Về cái gì ?

- Về chuyện em đã không nghe lời thầy !

Người đàn ông thở dài :

- Maggie , em gia nhập tập đoàn Sói Trắng ... là sai lầm của thầy ! Vì thế ... nghe thầy đi . Hãy coi như đây là lời cầu xin cuối cùng của thầy . Em hãy rời bỏ tổ chức tội ác này , tay em vẫn chưa nhuốm máu , giờ ... vẫn còn kịp !

Maggie khẽ lắc đầu và cười buồn bã .

- Muộn rồi thầy ạ ! Em không còn là con bé đáng thương nữa rồi ! Em ... là sát thủ . Trò chơi sắp kết thúc ! Tin em đi , chỉ một thời gian ngắn nữa thôi , thầy sẽ được tự do , còn em ... em có thể gặp lại người mẹ thân yêu của mình ...

- Maggie !

- Thầy trò mình chắc không thể gặp nhau thường xuyên được . Thời gian tới , em... rất bận ! - Maggie ngoảnh mặt quay đi .

- Em là cô học trò thông minh nhất , nhưng cũng bướng bỉnh nhất của thầy ! hãy nhận lấy món quà này ! - Người đàn ông trao cho Maggie một chiếc hộp .

- Lại là một phát minh mới sao , giáo sư Jons ? - Maggie cười .

- Đừng gọi thầy là giáo sư Jons nữa ! Thầy đã hết thời rồi !

- Cảm ơn thầy ! Em đi đây ! - Maggie nháy mắt tạm biệt rồi bước ra ngoài .

Cánh cửa khép lại và sự tối tăm lại bao trùm lên căn phòng ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tất cả chỉ tại bà chủ dung túng cho bọn họ quá ! Để bây giờ mới nên cơ sự này ! - Chị Oanh cong môi lên và cố kéo dài giọng .

- Này , chị nói cái gì đấy ! - Alice trợn trừng mắt .

- Bình tĩnh đã nào , đợi Maggie về rồi tính ! - LeO kéo Alice ngồi xuống .

Alice tạm "ngừng chiến" và ném cho mấy cô hầu cái nhìn sắc lạnh .

Trời đã tối mịt mà vẫn chưa thấy ông Nghĩa quay trở lại . Mọi người tập trung ở phòng khách và chờ đợi . Ai cũng tỏ ra lo lắng ngoại trừ Alice . Cô nàng ngắm nghía bộ "móng vuốt" nhọn hoắt và cười sung sướng dù LeO đã không ít lần nhắc khéo . Thái độ đó làm cho không ít người giúp việc cảm thấy khó chịu .

- VỀ RỒI ! HỌ ĐÃ VỀ RỒI CẬU CHỦ ƠI ! - Quản gia hớt hơ hớt hải chạy vào thông báo .

Mọi người đều túa ra xem ông Nghĩa thế nào và... họ gần như không tin vào mắt mình nữa khi nhìn thấy cảnh tượng Maggie cùng ông Nghĩa bước vào đại sảnh . Mắt ai cũng căng tròn ra hết cỡ để nhìn cho rõ bộ dạng ông Nghĩa lúc này . Tất cả đều ôm mặt và ồ lên một tiếng ...

( Sorry bà con , lần sau Linh sẽ post dài hơn , hôm nay nhìu bài wá , thông cảm ! ^ ^ )

junhiunguoi
27-02-2008, 06:19 PM
poc tem , càng ngày càng ít , jun cũng nghĩ như riku rồi đó............

ShiningSakhalin
28-02-2008, 12:49 AM
típ típ típ nào ^^
NNL ngoan lắm ^^

Ngô Ngọc Linh
01-03-2008, 06:34 PM
Sao có thể không ngạc nhiên được khi hình ảnh quê mùa , rách nát lúc đầu của ông Nghĩa được thay thế bằng sự lịch thiệp và sang trọng hiện giờ . Bộ vest đen mới tinh , đôi giày bóng nhoáng , chiếc cà vạt đỏ nổi bật trên nền áo sơ mi trắng và mái tóc được cắt tỉa một cách nghệ thuật ... tất cả đã làm nên một quý ông phong độ .

- Bố ! Sao lại ... - Nam chạy đến và nhìn thật kĩ ông Nghĩa trong lớp vỏ bọc mới .

- Ha ha ... con thấy bố thế nào ? Khác lắm đúng không ?

- Bố ... những thứ này ... ở đâu ra vậy ạ ? - Nam tỏ ra lo lắng .

- Là cô Maggie mua cho bố đấy ! Cô ấy còn dẫn bố đi chơi nhiều nơi lắm ! - Nét mặt ông Nghĩa rạng rõ như đứa trẻ lần đầu tiên được nhận quà .

Nam lặng người đi sau câu nói đó của ông Nghĩa . Mới vài phút trước đây thôi , cô còn tưởng Maggie đã làm hại bố mình , nhưng giờ đây ...

- Maggie ! Sao cậu lại làm thế ? - Alice gằn giọng .

- Làm thế là làm gì ? Cậu đừng có trợn mắt lên như thế ! Cũng nên bỏ ngay cái kiểu kiểm soát người khác đi . Mình đi đâu , làm gì , với ai , chẳng lẽ cần phải báo cáo cậu nữa sao ?

- Nhưng ...

- Hai cậu thôi ngay đi ! Xin phép mọi người , tôi đưa hai cô nàng bướng bỉnh này về phòng ! - LeO mỉm cười rồi khoác vai Alice và Maggie quay đi .


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ĐÓ KHÔNG PHẢI KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA CẬU HAY SAO ? CẬU LÀM THẾ LÀ Ý GÌ ? SAO ? HAY NGỌN LỬA THÙ HẬN TRONG CẬU ĐÃ TĂT RỒI ? GIỜ CẬU CÒN MUỐN ĐƯA ÔNG ẤY ĐI CHƠI , ĐI MUA SẮM NỮA HẢ ? - Alice tức giận gạt phăng chiếc ly trên bàn xuống đất .

- Đủ rồi đấy ! Tôi đã bảo cậu đừng can thiệp vào chuyện của tôi cơ mà !

- Tớ đâu muốn can thiệp ! Chỉ là ... nhắc nhở cậu thôi ! Maggie , cậu đừng mềm lòng nhé !

- Nhắc nhở ? Ha ha ha ha ha ... dựa vào đâu Alice ? Nghe đây Alice , cậu được cử sang đây chỉ vì bản di chúc mà thôi . Đừng quan tâm quá nhiều đến những thứ khác , ok ?

- Maggie , cậu đã thay đổi . Cái gì đã làm cậu thay đổi ?

- Stop here đi nào hai đại tiểu thư của tôi ! Hãy quan tâm đến việc chính thì hơn . Chúng ta sang đây đã 10 ngày rồi mà vẫn chưa làm được gì . Đêm mai có cuộc họp mặt các cựu sát thủ , các cậu định báo cáo sao về thành tích dở oẹt này đây ? - LeO lên tiếng dừng cuộc cãi vã lại .

- Mấy giờ vậy ? - Maggie hỏi .

- Vẫn như cũ 11h ! À quên , bên Nhật đã gửi Kiri sang cho cậu rồi đấy Maggie !

- Kiri ? Thật sao ? - Sắc mặt Maggie có chút biến chuyển .

- Mừng lắm phải không cô nương ? Nó đang ở tầng hầm , đợi mai hãy gặp nó , giờ muộn rồi ! Mà ... để cảm ơn tôi đã cung cấp thông tin quý giá này , hai nàng làm ơn chấm dứt chiến tranh đi đấy ! - LeO cười .

..."cốc... cốc"...

- Mời vào ! - Cả ba cùng lên tiếng .

- Chào các bạn ! Xin lỗi , tớ có thể gặp riêng Maggie một lát được không ?

Nam bước vào phòng và nở một nụ cười thân thiện . Sự xuất hiện đột ngột của cô lúc này làm cho không khí vốn đã căng thẳng lại càng trở nên ngột ngạt hơn . Alice bộc lộ rõ sự khó chịu đến tột cùng của mình . Không nói thêm lời nào , cô lẳng lặng bỏ ra ngoài .

- Có chuyện gì không ? - Maggie hỏi Nam với bộ mặt lạnh te .

- Thực ra cũng không có gì quan trọng ! Mình chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã đưa bố mình đi chơi tối nay . Ông đã rất vui ! MÌnh nghĩ là ...

- Nếu chỉ vì chuyện đó thì cậu không cần cảm ơn tôi . Đây là việc nên làm . Mà không , nhất định phải làm ! Cô yên tâm rồi chứ ? Giờ thì cô có thể quay về phòng được rồi ! Mời ... - Maggie xoay ghế lại và bật ti vi lên .

Nam thở dài buồn bã :

- Vậy ... chúc cậu ngủ ngon !

... " cạch"...

- Tớ thấy cậu ... không thích Nam lắm , cậu càng ghét ông Nghĩa hơn. Vậy ... cậu làm thế là sao ? - LeO hỏi khi Nam vừa ra ngoài .

Maggie nở nụ cười đầy ẩn ý và đáp :

- Để xem đã . Cậu đã nghe câu "gậy ông đập lưng ông" bao giờ chưa ? Tớ đang nghĩ , một kẻ dám bán cháu vì tiền thì có dám bán cả đứa con ruột vì thua bạc hay không ? Tiền ! Người ta liều mạng cũng chỉ vì tiền mà thôi . Tiền là cái gì chứ ? Tiền ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bà chủ , người đã về rồi ạ ? Sao bà không báo trước để tôi ra đón ?

Quản gia chạy ra cổng lớn với dáng vẻ khẩn trương . Ông đỡ túi hành lí trên tay Mạnh phu nhân và niềm nở chào hỏi .

- Ở nhà mấy hôm vừa rồi có chuyện gì không ? - Mạnh phu nhân cởi bỏ chiếc khoác ngoài và hỏi .

- Thưa bà chủ , không có gì ạ ! À , có thân phụ của cô Nam , ông Nghĩa mới đến hôm qua ạ !

- Vậy sao ? Tốt quá , tôi cũng đang định gặp ông ta đây ! Bác mời Nam và ông ấy lên phòng tôi ngay nhé !

- Vâng , thưa bà chủ !

...


..."cộc"..."cộc"...

- Thưa bà chủ , cô Nam và ông Nghĩa đã tới rồi ạ !

- Mời họ vào đi !

- À ... chào bà ! - Ông Nghĩa cười toe .

Mạnh phu nhân nhìn ông Nghĩa một lượt từ đầu đến chân rồi mỉm cười :

- Ông ... là cha nuôi của Nam phải không ?

- Dạ ? - Cả Nam và ông Nghĩa cùng đồng thanh hỏi lại .

- Hai người cứ ngồi xuống rồi nói ! - Mạnh phu nhân lại cười hiền từ - Bản thân tôi rất tiếc về cái chết của mẹ Nam , cô ấy qua đời khi còn quá trẻ . Nam đã phải chịu nhiều thiệt thòi , may sao được gia đình ông cưu mang , nuôi nấng suốt 12 năm trời . Thật sự , tôi rất cảm kích về việc làm này của vợ chồng ông !

- Phu nhân quá khen rồi ! Tôi cũng chỉ làm việc nên làm thôi. Bất cứ ai trong hoàn cảnh tôi đều sẽ làm như vậy mà ! Ha ha ha ha ... - Ông Nghĩa phá lên cười - Vậy , chuyện hôn sự của hai đứa ...

- Bố ... - Nam ngỡ ngàng nhìn ông Nghĩa .

- Vâng , tôi cũng đang định bàn với ông chuyện này ! Hôn lễ nên được cử hành càng sớm càng tốt , vì sức khoẻ ông nhà tôi cũng không còn được như xưa nữa rồi ... Ừm ... chiếc nhẫn kim cương là vật đính ước của hai nhà , không biết trước khi mất , Ngọc có đưa lại cho vợ chồng ông cất giữ không ạ ? - Mạnh phu nhân hỏi một cách từ tốn .

- À ... chiếc nhẫn ... thật ra ... năm đó ... Ngọc khống có gửi lại co vợ chồng tôi , vì thế nên ... - Ông Nghĩa tỏ ra bối rối .

- Vậy sao ? Tiếc thật ! Thôi vậy ... hai người cứ về phòng nghỉ ngơi đi . Chuyện này , hôm khác chúng ta sẽ bàn tiếp ! - Nói rồi Mạnh phu nhân quay sang nhìn Nam - Xin lỗi con , ta đã nhắc lại chuyện không vui của mẹ con phải không ?

Từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện , Nam đã ngồi bất động như vậy . Có vẻ như , cô đã dần hiểu ra mọi việc . Đầu óc quay cuồng , Nam không nghĩ được gì thêm nữa ...

- Con bé sao vậy ? - Mạnh phu nhân hỏi với tất cả sự tò mò .

- Chắc nó mệt đây mà ! Tôi xin phép đưa nó về phòng ! Đi nào con gái ... - Ông Nghĩa kéo Nam đứng lên .

- Không phải con bé bị cảm đấy chứ ! Tôi bảo bác Việt đưa nó đi khám nhé !

- Không cần đâu , mọi việc sẽ ổn thôi mà !

Ông Nghĩa đỡ Nam ra khỏi phòng và cúi đầu chào Mạnh phu nhân ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao vậy Nam ? Con làm sao thế ?

- Chuyện này là sao ? Bố hãy nói cho con biết ! - Nam nhìn ông Nghĩa với ánh mắt nửa căm phẫn nửa nghi ngại .

- Bố làm thế ... cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi ! Gia đình ta quá nghèo mà ...

- MAI ĐÂU? BỐ ĐÃ LÀM GÌ VỚI NÓ ? BỐ BẢO LÀ NÓ ĐƯỢC HỌ HÀNG BÊN NỘI ĐÓN SANG NHẬT DU HỌC RỒI CƠ MÀ ? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY ? - Nam hét lên và ôm mặt khóc nức nở .

- Nam , nghe bố nói đã ... - Ông Nghĩa lay lay người Nam .

- THẾ CÒN CHƯA ĐỦ RÕ HAY SAO ? VỊ TRÍ NÀY ... ĐÂU PHẢI CỦA CON ? LÀM GÌ CÓ HÔN ƯỚC NÀO LÀ CỦA CON ? BỐ NÓI ĐI !

- CON BÌNH TĨNH ĐÃ ! - Ông Nghĩa quát lớn .

Nam mở to đôi mắt đẫm nước nhìn thật kĩ người cha mà cô đã tin tưởng và kính trọng bấy lâu .


- 12 năm trước , dì Ngọc của con trước khi qua đời có gửi cho bố một khoản tiền lớn nhờ trông nom Mai . Nhưng ... bố ... bố... đã đem số tiền đó đi cá độ , cờ bạc ... đến nỗi ... suýt mất mạng . Lúc đó , có một tổ chức mafia muốn mua Mai với cái giá rất cao . Bố cũng không rõ vì sao ! Thực sự lúc đó ... bố không nghĩ xa đến vậy , chỉ biết ... cần phải bán Mai đi ... - Ông Nghĩa ôm đầu hồi tưởng lại những tháng ngày đen tối đó .

- BÁN ? - Nam cười khẩy , nước mắt cô chảy dài xuống cằm .

- Ừ , bố đã bán Mai . Bây giờ ... có lẽ , nó đã ...

- Đó là sự thật ? Thì ra ... suốt 12 năm qua , bố đã lừa dối con như vậy sao ? Bố có thấy lương tâm cắn dứt không khi tước đoạt hạnh phúc của người khác đem cho con gái mình ? Sao con lại ngu ngốc đến như vậy ? - Nam cảm thấy ruột gan như bị vò xé .

- Bố ... xin lỗi !

- Xin lỗi ? Xin lỗi ? Ha ha ha ... bố ... sao có thể ? - Nam cười dài và những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi .

- Tóm lại , Mai cũng đã mất tích rồi ! Con hãy thế chỗ nó , làm con dâu nhà họ Mạnh đi ! Nam , hãy nghe bố ...

..."Xoảng"...

- Các người ... các người ...

Nam và ông Nghĩa không khỏi giật mình sợ hãi khi thấy khay nước trên tay chị Thu giúp việc rơi vỡ . Chị đã ở đây từ bao giờ và nghe được những gì rồi ?

- Chị Thu ... - Nam bàng hoàng .

- Thì ra ... các người ... - chị Thu từ từ lùi lại và toan bỏ chạy .

- Đứng lại ! - ÔNg Nghĩa thét lớn .

- Ưm... ưm ... - Bị ông Nghĩa bịt miệng và siết chặt cổ , chị Thu không kịp kêu lên một tiếng .

- Bố ... bố ... làm gì vậy ? Bố buông chị ấy ra đi ! - Nam tái mặt .

- Không được đâu con gái ! Nếu bí mật này bị lộ , chúng ta sẽ chết !

( Thật sự xin lỗi mọi người , Linh đang bệnh nên ko post thường xuyên được ! Tuần sau sẽ lại tiếp tục vậy ! )

haibara102
01-03-2008, 10:30 PM
ma ma kill người pà ................. trời má ma mà ma. ...........sặc sặc

Đợi diễn biến típ theo vậy.........nhanh nanhh chút nha............Hồi hộp chít đi dc

Ngô Ngọc Linh
03-03-2008, 03:24 PM
- Ưm ... th... thả ... tôi ra ... ưm ... th... khụ khụ...

Chị Thu giãy giụa trong tuyệt vọng . Gương mặt vừa đỏ vừa tái , những đường gân xanh nổi rõ , chị quơ loạn xạ cố tìm cách thoát khỏi bàn tay cứng như thép nguội của người đàn ông độc ác .

- BỐ ! THẢ CHỊ ẤY RA ĐI ! BỐ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY ?

- CON IM ĐI ! - Ông Nghĩa siết cổ chị Thu chặt hơn .

- BỐ ! NGhe con đi , thả chị ấy ra ! Thế là quá đủ rồi ! - Nam cố gắng nói thật chậm dù tâm trí cô đang hoảng loạn hơn bao giờ hết .

- IM NGAY ! Lỡ cô ta nói sự thật cho mọi người biết thì sao ? Lúc đó , tao sẽ phải vào tù và mẹ con mày sẽ sống như những kẻ ăn xin kiếm để kiếm sống qua ngày !

Ông Nghĩa nhìn Nam với đôi mắt đỏ sọng như một con mãnh thú bị người ta đâm trọng thương . Ông dang chân với lấy cuộn dây thừng trong gầm giường và vòng hai tay Thu lại đằng sau buộc thật chặt . Động tác gọn gàng và điêu luyện đến không ngờ !

- CÁC NGƯỜI LÀ LŨ LỪA ĐẢO ! LŨ SÁT NHÂN ! THẢ TÔI RA ! - Thu gào lên .

..."bốp"...

- CÂM HỌNG ! - Ông Nghĩa "ưu đãi" cô hầu tội nghiệp một cái bạt tai .

- BỐ !

- CẢ MÀY NỮA ! MÀY CỨ LIỆU CÁI THÂN MÀY ĐẤY ! ĐỪNG CÓ MỀM YẾU NHƯ BÀ MẸ NGU NGỐC CỦA MÀY MÀ LÀM HỎNG VIỆC LỚN CỦA TAO ! TỐT NHẤT ĐỪNG CÓ CHỌC TỨC TAO !

- BỐ CÓ THẤY LÀM NHƯ VẬY RẤT QUÁ ĐÁNG KHÔNG ? - Nam đẩy mạnh ông Nghĩa ra .

..."BỐP"...

- DÁM CÃI LỜI TA À ?

Nhận lấy cái tát như trời giáng của bố , Nam ngã dúi dụi đầu đập vào tường . Cô thở dài ngao ngán :

- Không phải lần đầu tiên bố nổi giận ! Con quen rồi ! Thế nên ... bố cứ tiếp tục ...

- MÀY ... ĐỒ MẤT DẠY ! - Ông NGhĩa khựng lại khi bàn tay hộ pháp sắp chạm vào mặt Nam .

- Con đã nói bố cứ tiếp tục mà ! Vì ... con sẽ không nghe bố sắp đặt nữa đâu ! Con không thích những thứ không phải của mình ! Vị trí này ... nên trả về cho chủ của nó thì hơn ! Bố hãy cùng con đến gặp bác Mạnh để nói sự thật đi . Con sẽ đánh đổi tất cả để lấy lại sự thanh thản cho lương tâm của mình ! - Nam nhìn xuống dưới sàn và những giọt nước mắt đau khổ cũng rơi theo .

- Lương tâm ? Cái lương tâm đó của mày thì đổi được bao nhiêu tiền ? - Ông Nghĩa gầm lên .

- Bố ...

- Khóc , khóc , khóc ! Mày cũng vô dụng như mẹ mày thôi ! Lúc nào cũng chỉ biết có khóc . Nếu khóc mà đem lại tiền cho tao thì làm gì đến nỗi ! Mày nói mày không nhận những thứ của không phải của mày à ? Vậy mày có biết ... suốt 12 năm qua mày đã sống nhờ số tiền bán em họ của mày không ? ha ha ha ha ... - ông NGhĩa cười khoái chí .

- Đúng ! Con chấp nhận làm tất cả để bù đắp lại những tháng ngày đau khổ của Mai ! Con chấp nhận tất cả , dù có phải vào tù !

- Mày ...

- Nam , xin lỗi em ! Lúc đầu , chị còn tưởng em cũng ... thì ra , em thật sự là một cô gái tốt ! Chị tin là em vô tội ! - Thu nhìn Nam và mỉm cười tin tưởng .

Nam không nói , chỉ lắc đầu buồn bã và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà không biết rằng , ông Nghĩa đang phát điên lên .

- Được lắm ! Tao nuôi mày ngần ấy năm để bây giờ mày quay sang chỉ trích tao hả ? Đã vậy thì tao cũng chẳng cần đứa con gái như mày làm gì nữa ! Tao đã sống khổ sống chui hàng bao nhiêu năm rồi , nửa đời còn lại tao muốn tiền , tiền , mày có hiểu không ?

Vừa nói , ông vừa lôi túi hành lí của mình ra và lục lọi , tìm kiếm thứ gì đó.

Dao , đó là một con dao bầu sắc và nhọn . Ông ngắm nghía con dao thật kĩ và đá mắt về phía Thu , gương mặt lộ rõ vẻ giang hồ đáng sợ . Như hiểu được ý định nguy hiểm của bố , Nam chạy lại và giật con dao khỏi tay ông Nghĩa . Cô lắc đầu nguầy nguậy :

- KHÔNG ! Bố đã đi quá xa rồi ! Bố định làm gì chứ ?

- Đưa cho tao mau lên ! ĐƯA ĐÂY ! - ông Nghĩa trợn mắt quát .

- KHÔNG ! Con sẽ nghe lời bố nên ... bố hãy tha cho chị ấy đi ! - Nam nói với giọng run run , cô đưa con dao ra đằng sau và từ từ lùi lại .

Cô cứ lùi mãi , lùi mãi như thế cho đến khi bị dồn vào chân tường . Nam mở to đôi mắt đầy sợ hãi nhìn ông Nghĩa .

- ĐƯA TAO MAU !

- Chị ấy sẽ không nói gì đâu ! Bố hãy tha cho chị ấy , con sẽ nghe lời bố , con hứa ! Con đảm bảo chị ấy sẽ giữ bí mật và con cũng sẽ không hé răng nửa lời ! Bố hãy để chị ấy đi có được không ? - Nam rỗi rít .

- MÀY đang nói gì thế ? Lại muốn làm tao điên lên chắc ! Đưa đây ! Nếu không ... đến cả mày tao cũng không tha đâu ! Tao đang cần tiền !

Ánh mắt , giọng nói và cả hành động đều chứng tỏ ông Nghĩa không nói đùa . Ông tiến lại Nam , sự giận dữ đang dâng lên đến cực điểm ... Không còn cách nào khác , Nam đành chĩa mũi dao về phía bố mình và đe dọa :

- Bố ... đừng lại gần ! Bố hãy thả chị ấy ra đi !

Trong khi đó , Thu cũng đang cố tìm cách thoát khỏi sợi dây thừng đang siết chặt lấy cổ tay cô lúc này . Cô dựa thật chặt vào tường và bất ngờ bật người lên thật mạnh . Nhanh như cắt , Thu lao về phía ông Nghĩa đang đứng , dùng hết sức đẩy ông về một phía .

Dù có hơi bất ngờ , nhưng ông Nghĩa cũng không hoàn toàn bị quật ngã . Điên tiết , ông giữ chặt lấy Thu . Cả hai giằng co hồi lâu nhưng rồi , sự yếu ớt của một cô hầu cũng chẳng thể địch sức mạnh cơ bắp của người đàn ông 40 , Thu thấy choáng váng và mệt mỏi . Thừa cơ , ông Nghĩa hất mạnh cô về phía Nam đang đứng , quan trọng hơn , đó chính là vị trí mũi dao đang chĩa ra. Và tất nhiên , án mạng xảy ra là điều không thể tránh khỏi ...

- Á Á Á Á Á Á ...

Máu từ người Thu phun ra bắn vào mặt và quần áo Nam . Nam hoảng sợ hét lên , cô buông tay và tránh thật xa . Con dao đang cắm vào bụng Thu . Máu ứa ra ngày một nhiều , thậm chí lênh láng khắp thảm . Thu rên hừ hừ , ôm bụng quằn quại một lúc rồi ... tắt thở . Nam cứ ôm mặt kêu lên không ngớt và ngay chính ông Nghĩa cũng đang bàng hoàng , không biết tính sao trước cảnh tượng đó . Dù chỉ là vô tình nhưng chính Nam là người giữ con dao trong tay , nói cách khác , Nam là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thu ...

..."cộc"..."cộc"...

- Xin lỗi ! Tôi vào được chứ ạ !

Có người gõ cửa . Giờ phải làm sao ? Ông Nghĩa tái mét mặt không biết trả lời sao nữa ...


( Giữ đúng lời hứa ,L post tiếp rùi đó ! Tuần sau sẽ lại tiếp tục , thanks mọi người đã ủng hộ ! )

haibara102
03-03-2008, 03:41 PM
whew 1 sự bất ngờ quá nhỉ...Nam kill người


Thừa cơ , ông Nghĩa hất mạnh cô về phía Nam đang đứng , quan trọng hơn , đó chính là vị trí mũi dao đang chĩa ra. Và tất nhiên , án mạng xảy ra là điều không thể tránh khỏi ...

- Á Á Á Á Á Á ...

Máu từ người Thu phun ra bắn vào mặt và quần áo Nam . Nam hoảng sợ hét lên , cô buông tay và tránh thật xa . Con dao đang cắm vào bụng Thu . Máu ứa ra ngày một nhiều , thậm chí lênh láng khắp thảm . Thu rên hừ hừ , ôm bụng quằn quại một lúc rồi ... tắt thở . Nam cứ ôm mặt kêu lên không ngớt và ngay chính ông Nghĩa cũng đang bàng hoàng , không biết tính sao trước cảnh tượng đó . Dù chỉ là vô tình nhưng chính Nam là người giữ con dao trong tay , nói cách khác , Nam là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thu ...


Nam cũng sẽ bị lấn sâu vào sự việc này thôi...........Đáng tiếc.......

sha
03-03-2008, 04:15 PM
hix, Nam j` cũng bị lôi vào vụ jie^'t ng` này >"<
mong sao Maggie mau mau từ bỏ kế hoạch trả thù và nghe theo lời dạy của ng` thầy năm xưa :)

junhiunguoi
03-03-2008, 05:13 PM
Post nhanh đi Linh , jun vẫn thích Nam hơn cả , khó ai có thể đánh đổi lòng hiếu thảo với bố mẹ để cuộc lỗi đâu..........

ShiningSakhalin
04-03-2008, 12:49 AM
NLinh này, bà bị nhiễm cách viết u ám man rợ của tui rồi hả :D

lừa_đảo_tiểu_thư
04-03-2008, 01:37 AM
theo mình thì có vẻ như là tác giả muốn cho Maggie trả thù xong rồi tự sát nên mình cũng không cảm thấy ghét maggie mà thương maggie nhìu hơn

ShiningSakhalin
04-03-2008, 01:44 AM
giờ chuyển qua ghét ông Nghĩa.
cán chết ổng đi pà kon ơi ^^

love257
06-03-2008, 11:30 PM
hjx hjx...mới đầu thì thấy Magie hơi tội nhưng mà seo sau này kin dị wé đi..nhưng mà nếu love hok nhầm ( nếu chiện này theo đúng gu tình cảm ) thì chắc sau kết thúc là Leo zới Nam ,kòn Magie zới Quân á.hem bít có phải hok Linh nhở

ShiningSakhalin
06-03-2008, 11:32 PM
ko có đâu love ơi ^^
tg khoái Nam với Quân lắm ^^
chắc chắn luôn đó ^^

love257
06-03-2008, 11:57 PM
seo chắc chắn thía zị ka..love cũng hem bít nữa,chỉ đoán zị thui mò...love mới zô chưa có nhìu kin nghiệm lém nhưng mà 8 thì hơi bị gioi..nhờ mọi người giúp đỡ nhớ

ShiningSakhalin
07-03-2008, 12:09 AM
seo chắc chắn thía zị ka..love cũng hem bít nữa,chỉ đoán zị thui mò...love mới zô chưa có nhìu kin nghiệm lém nhưng mà 8 thì hơi bị gioi..nhờ mọi người giúp đỡ nhớ
bạn mới tham gia lúc nào ^^
tớ chắc chắn sẽ là Nam và Quân. Bạn thử đọc tất cả các fic + comment của tác giả Ngô Ngọc Linh thì sẽ hiểu vì sao. Tớ không thích nói nhiều <mặc dù 8 thì .. kinh-khủng-khiếp>

luna_luna
07-03-2008, 12:43 AM
trùi ui ! hùi hụp wé đi mất. hay ghia. posst típ nha bạn

sha
15-03-2008, 10:11 PM
tác giả ới, hồi hộp ghê a' :)

lừa_đảo_tiểu_thư
16-03-2008, 03:50 AM
ừ thì bà ấy ẩu như vậy cho nên bà con mình mới phải chờ dài cổ ra nè.

Ngô Ngọc Linh
29-03-2008, 07:58 PM
- Tôi ... ra ngay đây ạ !

Ông Nghĩa nhét vội một số thứ vào tủ , chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo và bước ra ngoài với vẻ bình tĩnh :

- Ai vậy ? À ... Maggie !

Maggie nhìn kĩ dáng vẻ không bình thường của ông Nghĩa một lát rồi mới mỉm cười đáp lại :

- Đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay sao mà trông bác có vẻ hốt hoảng vậy ?

- À ... cũng không hẳn ... cháu tìm bác có chuyện gì à ?

- Không hẳn ? Để xem cháu thấy những gì nào ! - Maggie cười nhạt - Có một sợi tóc phụ nữ màu hạt dẻ vướng trên người bác này ! Hai bắp tay có một vài vệt cào như thể vừa xảy ra một cuộc xô xát , quan trọng hơn có một ít máu tươi dính trên cổ áo bác ... Không phải bác đã ...

- KHÔNG PHẢI NHƯ CHÁU NGHĨ ĐÂU ! - Ông Nghĩa vội xua tay .

- Vậy sao ? Ha ha ha ... cháu cũng đâu nói gì ! Đừng quá lo lắng ! Cháu chỉ muốn đưa cho bác chiếc thẻ hội viên này thôi ! - Nói rồi Maggie đặt vào tay ông Nghĩa một chiếc thẻ .

- Thẻ hội viên ?

- Đúng thế ! Lần trước khi đến chỗ đó không phải bác đã rất thích thú và nhờ cháu làm chiếc thẻ này sao ? Giờ có thẻ rồi , bác có thể đến đó và vui chơi thỏa thích !

- C... cảm ơn cháu !

- Có lẽ không nên phiền bác thu dọn hiện trường nhỉ ! Cháu đi đây ! - Maggie nháy mắt quay đi .

Câu nói của Maggie khiến ông Nghĩa hơi chột dạ . Hai chứ "hiện trường" được nhấn mạnh làm ông cảm thấy run sợ . Phải chăng ...

Ông nhìn Maggie bước đi mà đầu nóng như lửa đốt . Cũng có thể Maggie chưa biết gì . Nghĩ vậy , ông tạm yên tâm đóng cửa phòng lại . Nhưng đâu phải thế là yên chuyện !

Thu đã chết . Thu chết mà mắt vẫn mở to thậm chí trợn ngược lên . Khuôn mặt trắng bệch và tay vẫn giữ chặt lấy con dao . Căn phòng tràn ngập mùi máu tanh , sự hỗn độn và ... ám ảnh . Nam ngồi yên , không nhúc nhích . Cô nhìn chằm chằm vào vũng máu dưới sàn ...

- Thôi nào ! Đâu phải lỗi của con ! Tất cả là tại bố ! - ông Nghĩa vỗ về con gái .

Nam nhìn ông Nghĩa với đôi mắt đờ đẫn , cô đưa hai bàn tay dính đầy máu lên ôm mặt và thổn thức khóc .

- Không ! Con đã giết người ! Chị ấy đã chết , con là kẻ sát nhân tệ hại !

Nam đã khóc rất nhiều sau đó . Cô cứ khóc rồi lại tự rủa mình , tự rủa mình rồi lại khóc ... Nam bị cuốn vào cái vòng lẩn quẩn mà không sao thoát ra được . Sự việc xảy ra quá nhanh , chính cô cũng không biết bây giờ phải làm sao nữa ... Ông Nghĩa cho Nam uống mấy viên thuốc an thần để lấy lại bình tĩnh . Chờ cô thiếp đi , ông mới tạm yên tâm nhìn chiếc thẻ hấp dẫn mà Maggie đưa và ... xóa mọi dấu vết tội ác ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- AAAAAAAA ...

Nam bật dậy và ôm đầu hét lên . Phải mất 5 phút sau , cô mới có thể định thần lại được . Căn phòng chìm vào bóng tối và sự yên tĩnh đến rợn ngợp . Tiếng đồng hồ tích tắc , tiếng chim lợn ngoài vườn , tiếng bước chân ai đó ...

- ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI ! ĐỂ TÔI YÊN ! ...

Nam chùm kín chăn mặc dù mồ hôi đang vã ra như tắm . Máu , con dao gây án , hình ảnh Thu lúc chết ... tất cả hiển hiện trong đầu cô một cách hỗn loạn .

Nam lao khỏi giường và bật điện sáng choang khắp phòng . Bước vào nhà tắm với trạng thái nửa tỉnh nửa mơ , Nam ngồi xuống , xả nước cho ước hết quần áo . Cô bé tội nghiệp thẫn thờ nhìn hai bàn tay đầy máu đang được dòng nước dần rửa trôi và cười một cách điên cuồng . Cười ư ? Không ! Những giọt nước mắt đầy đau khổ và day dứt đang lăn dài trên khuôn mặt cô bé ! Nam đã ngồi yên như thế rất lâu , rất lâu sau đó ... Rồi , cô đứng dậy và nở một nụ cười thật hiền :

- Có lẽ , đó là cách giải thoát tốt nhất !

--------------------------------------------------------------------------------------

Bước ra khỏi phòng tắm với vẻ thanh thản , Nam chọn cho mình một bộ váy thật giản dị , có phần quê mùa . Không rõ tại sao , chỉ biết đó là món quà đầu tiên mẹ cô tặng khi cô tròn 18 tuổi . Nam mặc nó và vui lắm ! Cô tết tóc hai bên , ngắm nhìn mình trong gương và mỉm cười hài lòng , nhưng đó lại là nụ cười buồn bã nhất của cô ...

..."bíp"..."bíp"...

Nhấc điện thoại lên , Nam bắt đầu bấm số ...

< Alo ? Khụ ... khụ ... - Có tiếng nói thều thào từ đầu dây bên kia >

< ... Là con đây ! Mẹ bị ốm sao ? Mẹ có uống thuốc đầy đủ không vậy ? - Nam cố gắng nói thật chậm , thật bình tĩnh . >

< Nam hả con ? Ôi , con gái tôi ... khụ khụ ... mẹ nhớ con quá ! Con ở trên đấy thế nào , ổn không con ? Bố con đâu rồi ? Khụ khụ ... mà sao ... muộn thế này con còn gọi cho mẹ ? 1h sáng rồi đấy ! Con không ngủ được hả ? - bà Thu ôn tồn >

< ... Không đâu ! Con thấy ... nhớ mẹ ! Tự nhiên ... con muốn được nghe giọng nói của mẹ ! >

< Ha ha ha ... khụ... khụ ... cái con bé này ! Lớn đầu rồi mà còn làm nũng mẹ ! >

< ... Mẹ à , nếu như... con lỡ làm một việc không đúng , liệu ... mẹ có thể tha thứ cho con không ? >

< ... >

< Sao mẹ lại yên lặng ? >

< Mẹ tin con ! Mẹ tin vào nhân cách con gái của mẹ ! >

< ... Con yêu mẹ ! - Nam cắn chặt môi >

< Con khóc đấy à ? Đã xảy ra chuyện gì sao ? >

< ... Con không khóc mẹ ạ ! Mẹ ... nhất định , con sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì làm tổn hại đến mẹ đâu ! ... Mẹ ... có thể hát cho con nghe không ? >

< Tất nhiên rồi , con gái ạ ! ... À á ru hời... á... hời ru ... Mẹ thương con có hay chăng , thương từ khi thai nghén trong lòng , mấy nắng sớm chiều mưa ròng ... - giọng hát cất lên ngọt ngào và trong trẻo hơn bao giờ hết ... >

Nam khép mắt lại , đặt cằm lên đầu gối , ống nghe vẫn áp vào tai ... những giọt nước mắt chan hòa ở cổ và rơi xuống nền . Không kịp nghe hết bài hát , Nam cúp máy vội vàng và vỡ oà trong tiếng khóc . Không cách nào ngăn được nỗi đau đang dâng ngập trong lòng ... Khóc ... không phải cách giải quyết tốt nhất nhưng ngay lúc này , Nam thèm được lăn vào lòng mẹ như hồi còn bé để khóc thật nhiều ...


Tiếng khóc nấc tội nghiệp của cô bé trong đêm mở đầu hay kết thúc một bi kịch ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Thưa cô Maggie , chúng tôi đã làm đúng như lời cô dặn ! Ông ta đã đến đây và thu về khá nhiều cùng với chiếc thẻ đó ! " ...

- Biết rồi ! Hãy cho ông ta thỏa mãn thêm ít hôm nữa trước khi tai họa ập xuống !

Maggie cúp máy , ngẩng mặt lên nhìn bầu trời tối đen và mỉm cười .

- Con sắp được gặp lại mẹ rồi ! Mẹ hãy chờ con ... và ... hãy tha thứ cho con ...

Maggie lại gần chiếc tủ nhỏ đặt ở đầu giường , cô nhẹ nhàng mở ngăn kéo và lấy ra một tấm ảnh nhỏ đã cũ nát . Đó là hình chụp hai cô bé chừng 5 , 6 tuổi với nụ cười rạng rỡ . Cô ngắm nghía bức ảnh hồi lâu , nở nụ cười nửa miệng và thì thầm :

- Kết thúc rồi chị họ ! Sorry !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời vừa sáng , Nam đã mở tung cửa đón những tia nắng đầu tiên . Hôm nay , cô không có tâm trạng để vui đùa với những chú chim non hay tận hưởng mùi hoa hồng thoang thoảng dưới vườn . Nam nhìn mặt trời lên với đôi mắt đỏ hoe ...

- Con dậy sớm thế à ? - ông Nghĩa rón rén đẩy cửa phòng bước vào và giật mình khí thấy Nam đứng đó tự bao giờ .

- Bố vừa đã đi đâu vậy ?

Nam nhìn ông Nghĩa trong bộ cánh mới và buồn bã hỏi .

- À … bố …

- Không sao ! Bố mệt rồi ! Bố muốn đi nghỉ trước hay ăn sáng trước ? Ăn trước được không bố ? - Nam mỉm cười thật hiền .


- Con … không sao chứ ? Đã ổn định lại chưa ? Sự việc ngày hôm qua …

- Bố ăn sáng nhé ! - Nam kéo tay ông Nghĩa về phía bàn ăn . Dường như cô muốn tránh mọi câu hỏi của bố .

Dịu dàng và ân cần , đó là tất cả những gì người bố tội lỗi thấy ở con gái mình vào lúc này . Nam không nói thêm một lời nào , cô lặng lẽ đặt một bát cháo nóng về phía ông Nghĩa và cười thật hạnh phúc khi nhìn ông ăn ngon lành .

- Con không ăn sao ? - vừa gắp thức ăn , ông Nghĩa vừa hỏi .

- Con ăn rồi bố ạ ! Bố thấy vừa miệng chứ ?


- Ừ ! Con gái bố nấu ăn khéo lắm ! Sau này , dù có lấy chồng thì thỉnh thoảng vẫn phải nấu cho bố ăn đấy ! – Ông Nghĩa húp bát cháo và chép miệng cười .

- Sau này ? - Nam im lặng một lát - Vâng ! Nếu còn có sau này bố ạ !


- Con nói thế là sao ?

Ông Nghĩa đặt đũa xuống và hỏi Nam với vẻ ngạc nhiên . Vẫn là sự im lặng …

- Bố ! Bố sẽ đồng ý tự thú chứ ? - Phải khó khăn lắm , Nam mới nói ra được câu này.


- Con … nói gì ? - Ông Nghĩa hoang mang , đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm của ông mở to đầy vẻ phẫn nộ .

- Tự thú có lẽ sẽ tốt hơn ! Như thế … con sẽ không cảm thấy lương tâm bị cắn rứt bố ạ ! Như thế , con sẽ …

- Im ngay ! Mày muốn giết tao sao ? Mày muốn nhìn thấy tao ở tù hay bị xử bắn chứ gì ? đồ bất hiếu ! - ông Nghĩa giận dữ gạt phăng chén bát trên bàn .

- Không đâu ! Bố sẽ không sao cả ! Vì … con sẽ là người chịu tội ! - Nam cười .

- Con nói gì ?

- Con mới là nguyên nhân của mọi vẫn đề ! Mười hai năm trước , bố bán Mai cũng vì muốn có tiền nuôi con khôn lớn . Bố lấy hôn ước của Mai cho con cũng vì muốn con có được hạnh phúc . Và … hôm qua , bố làm thế cũng vì sợ con sẽ mất tất cả . Nhưng … bố ơi … con đã giết người . Dù vô tình hay cố ý , con cũng đã giết người bố ạ …

Dù nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi , nhưng … nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên khuôn mặt Nam . Cô ôm đầu và nấc lên từng tiếng :

- Chính con đã giết chết chị ấy ! Con là kẻ sát nhân đáng ghê tởm bố ạ ! - Quá khứ của buổi tối đáng sợ đó ập về , Nam khóc tức tưởi , đôi vai gầy của cô run rẩy ...

- Không đâu con gái ! Không phải lỗi của con ! Hãy quên chuyện này đi , rồi con sẽ có được hạnh phúc !


- Hạnh phúc ? Có những lúc con tưởng như mình chẳng có gì ! Không xinh đẹp , không thông minh lại chẳng có sở trường gì đặc biệt và con chỉ là một con bé quê mùa , chẳng có lấy vài nghìn trong túi … Nhưng con có một người mẹ hiền dịu yêu thương con , con có một người bố dám vì con mà hy sinh mọi thứ ! Đủ rồi , đã quá đủ rồi bố ạ ! Hạnh phúc này nên thuộc về người đáng được nhận nó !

- Con …

- Bố mẹ là niềm tin duy nhất của con vào cuộc sống này , xin bố hãy vì con mà sống thật tốt ! - Nam gạt nước mắt và nắm lấy tay ông Nghĩa - Con muốn đến trụ sở cảnh sát một mình ...

- KHOAN !

ShiningSakhalin
29-03-2008, 08:01 PM
wow !
siêu dài luôn, bà nhỉ ^^
tuyệt ^^
tem !

Ngô Ngọc Linh
29-03-2008, 08:08 PM
cảm ơn đã khen , tại bà nguyền rủa tôi nhiều quá nên đâu dám... ^ ^

ShiningSakhalin
29-03-2008, 08:13 PM
hô hô hô ^^
Shin này mà rủa thì chỉ có nướ đọi mồ lên thôi !
lên yahoo tui với bà nói chuyện mau !

(^_^)1076110119
29-03-2008, 09:28 PM
hay đấy.................típ đi nha..........nội dung truyện nài là lạ nhỉ............có trinh thám nên ko lặp lại các mô típ truyện lãn mạng bên Hàn........Đọc thấy rất lôi cuốn.......Cố gắp típ nhá.Mình sẽ ủng hộ topic

Shana
16-04-2008, 10:04 PM
bà tg này chắc bị bệnh lười rui =.="

Nh0cMy
17-04-2008, 01:10 AM
NLinh luôn dừng ngay khúc hấp dẫn =.=
lười quá đi...(giống My :D)

Shana
19-04-2008, 01:10 AM
sao mà ss NNL nhìu "đồng minh thân iu"thế ko bít =.="

nhinhanhdethuong
20-04-2008, 09:29 AM
:flu: đợi bài đến mòn mỏi, :meo: :botay:

sillyrain05
20-04-2008, 05:43 PM
oái oái mở đầu truyện mà sock quá đi àh
chưa chi đã thấy cảnh bán người roài đả đảo =.="

ShiningSakhalin
20-04-2008, 05:53 PM
đả đảo gì má
giờ má mới đọc truyện bả hả

Shana
01-05-2008, 09:46 PM
shin bà thân với 2 bà : NNL và LLX lắm phải ko =.= bà LLX bao h mới chịu poss típ quả tam ba bận dzậy =.= còn bà NNL thì bao h mới poss típ truyện này =.=

junhiunguoi
08-05-2008, 01:36 PM
NNL đâu rồi???=_= các bạn cố đợi tg nghĩ ra ý tg mới đi , tuýt truyện thế này rất dễ bí ý ( ko như các truyện đời thg`)
jun sẽ đợi NNL

Butterfly_Aly
08-05-2008, 03:16 PM
- Hãy nghĩ đến mẹ con ! Nghĩ đến người mẹ khốn khổ , đáng thương của con mà quên chuyện đó đi ! Bà ấy sẽ ra sao hả ? Con tưởng chỉ cần con ra tự thú là mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Không đâu con gái ạ ! Mọi người sẽ nghĩ sao về bố mẹ ? Dư luận sẽ giết chết mẹ con . Chẳng lẽ , con không nghĩ cho mẹ con à ?

Nam không nói mà đúng hơn là không biết nói gì . Mâu thuẫn giữa lí trí và tình cảm đang giằng xé tâm can cô . Làm thế nào mới gĩư trọn đạo hiếu ? Làm thế nào mới trả lại công bằng cho người em họ đáng thương của cô ?

- Hay là như vậy đi ! Bố sẽ gọi điện cho mẹ con lên đây. Chắc chỉ khoảng 3 ngày là mẹ con lên tới nơi. Lúc đó , cả nhà ta sẽ họp bàn lại để giải quyết chuyện này . Được không con ? - Ông Nghĩa túm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của Nam và cầu khẩn .

- ... Vâng ! - Nam nhíu mày , khẽ thở dài .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Maggie ! Cô làm ăn kiểu gì vậy? Nói cho tôi biết cái quái gì đang diễn ra đây ? Cô sang đây hơn 1 tháng rồi mà chẳng làm được việc gì nên hồn. Bản di chúc vẫn chưa lấy được cũng không nắm được bất cứ tài liệu mật nào của nhà họ Mạnh . Cô làm ăn tắc trách thế hả ?

- Peter ! Đừng có lớn lối với tôi ! làm ăn thế nào , đó là chuyện của tôi . Ông chỉ cần lo vụ ám sát chủ tịch Mạnh hoàn hảo , thế là đủ . Đừng có lộng quyền mà nạt nộ người khác như thế ! Ông làm tôi thấy khó chịu đấy ! Dẫu sao ông cũng chỉ là tiểu ma vương , 10 năm rồi mới thăng tiến một cấp. - Maggie xoay xoay quả địa cầu và đáp .

- Vậy sao ? Ha ha ha ha ... - Peter phá lên cười , nụ cười ghê tởm phô ra tất cả hai hàm răng - Cô bé mồ côi năm nào bị đưa ra làm vật thí nghiệm giờ đã khôn lớn rồi nhỉ ! Nhưng ... có một điều cô nên biết , chủ tịch đã hết kiên nhẫn rồi . Và khi ông ấy hết kiên nhẫn thì sẽ không tiếc gì bắn bỏ đi nhưng kẻ ăn bám dư thừa đâu ! Điều này ... cô phải rõ hơn tôi chứ !

Maggie cười khẩy quay đi . LeO và Alice cũng lặng lẽ theo sau . Không khí căng thẳng bao trùm lên căn hầm bí mật .

- Maggie , bệnh của cô giờ còn tái phát không ? Có cần thêm thuốc không vậy ? Nếu thấy bệnh nặng quá thì đến phòng thí nghiệm của tôi trước đi là vừa ! Tôi đang thiếu vật thí nghiệm quý hiếm như cô đấy ! - Peter gọi với theo bằng một giọng mỉa mai và đầy khiêu khích .

- Cẩn thận cái miệng của ông đấy , ông già ! - Maggie nhắn gửi câu cuối cùng trước khi cánh cửa hầm đóng sập lại .

...

- Maggie , tính sao giờ ? Tên cáo già Peter đó chỉ chờ cô hội để thanh toán cậu thôi. Vụ này mà làm không xong thì ... - LeO nói .

- Đúng đó ! Không khéo ông chủ tịch điên lên hạ lệnh "thanh lí" chúng ta thì ... - Alice cũng tái mặt thốt lên .

- Alice ! - LeO trau mày .

- Đừng căng thẳng thế ! "Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng " . Giờ mọi người hãy về nghỉ ngơi đi ! Tối nay chúng ta sẽ "đột kích" . Kế hoạch như thế này ...

Cả ba chụm đầu lại bàn bạc cái gì đó không rõ . Chỉ biết vẻ mặt ai cũng căng thẳng , có chút bất an ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

.... 11h đêm hôm đó ...

Bầu trời tối đen hơn ngày thường , như báo hiệu một trận mưa lớn sắp đổ xuống . Thời tiết ẩm ướt và hơi lạnh làm cho mọi người dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn . Và đó là điều kiện thuận lợi cho đám át thủ giấu mặt kia .

Sự tĩnh mịch đang bao phủ căn biệt thự nhà họ Mạnh . Ở một góc khuất , nơi tối tăm nhất , yên ắng nhất và ít ai lui tới nhất có một vài tiếng nhấn gót giày thật khẽ . Ba bóng đen lẩn khuất giữa màn đêm và mất hút . Đâu đó ở một căn phòng trong biệt thự vang lên tiếng cạch cửa và tiếng bước chân mạnh mẽ cửa một người đần ông đứng tuổi ...

Khoảng nửa tiếng sau , ba bóng đen đã có mặt trước một căn phòng với cánh cửa bằng đồng kiên cố , vững chắc và được khoá trái cẩn thận . Những bàn tay đeo găng lướt trên cánh cửa một cách điệu nghệ như muốn tìm một kẽ hở ...


@ Jun : Thanks vì vẫn ủng hộ truyện ! ^ ^

meo tieu ngoc 1111
09-05-2008, 11:10 AM
mãi mới thấy tg post truyện
thanks tg nhiều cố gắng post thêm nha ss

la la la
12-05-2008, 08:56 PM
^^ lâu lắm mới thấy một mẩu truyện bé tí tị tì ti :D

Ngô Ngọc Linh
18-06-2008, 07:33 AM
Sorry bà con ! Giờ Linh post bù đây ! Bà con thông cảm !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Không tìm thấy bất cứ khe hở hay ổ khoá nào Maggie ạ ! Làm sao bây giờ ?

Maggie nhíu mày và khẽ thở dài . Cô mở chiếc đèn pin bé xíu đeo ở cổ tay và cố xem xét thật kĩ cánh cửa . Ngay lập tức , nụ cười nửa miệng lại nở trên môi :

- Cứ đứng đây thì đến Tết sang năm cũng không vào trong được ! Chúng ta nên đi bằng con đường khác ! - Maggie nháy mắt với hai người đồng đội .

- Đường khác ? Đường nào bây giờ ? Không lẽ độn thổ ? - Alice tỏ vẻ nghi ngại .

- Tớ hiểu rồi ! Cậu thông minh lắm Maggie ạ ! - LeO vỗ vai Maggie và mỉm cười .



- Woài , đây là con đường “độc đạo” mà các cậu nói đấy hả ? Hừ , vừa chật vừa bẩn , thật chẳng ra làm sao cả ! Cứ bò như vậy thêm 5 phút nữa , đầu gối và lưng của tớ sẽ bị tê liệt ! - Alice càu nhàu .

- Thôi nào Alice ! đâu ai muốn bò trong đường ống chật hẹp này . Nhưng nếu không lấy được bản di chúc , chúng ta sẽ chết chắc ! - LeO lên tiếng động viên từ phía sau .

Trong đường ống chật hẹp và tối đen , cả ba cứ kiên trì bò như vậy . Maggie ngậm đèn pin và bò trước để thăm dò . Alice thoe phía sau vẫn không ngớt những lời phàn nàn . Cuối cùng là LeO với những câu chuyện hài hước để khích lệ cả nhóm . ..

- Tớ không thể chịu đựng đuợc nữa rồi ! Các cậu làm ơn hãy chấm dứt cái trò này ngay lập tức ! - Alice hét lên .

- Đến rồi ! Đừng có gào lên như thế nữa kẻo bọn tớ “xử lí” cậu ngay tại đây đấy ! - Maggie lên tiếng .

- Đến rồi à ? - LeO và Alice cùng đồng thanh .

Maggie không nói , cô lặng lẽ tiến dần về phía trước , để lộ ra ba cánh cửa hình tròn đang phát sáng dưới bụng . Nhanh như cắt , Alice bò lại phiá vòng tròn đó và cười hả hê :

- Ôi ! Mừng quá ! Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm ra ! Làm gì tiếp theo bây giờ ?

- Bây giờ hãy lấy máy thăm dò ra đây để con chíp quét xem có an toàn không đã ! - Maggie nói .

LeO khẽ gật đầu và thận trọng rút một chiếc máy nhỏ xíu trong ngực áo ra . Sau vài phút cài đặt lập trình , con chíp siêu nhỏ bắt đầu làm việc và kết quả đã hiện rõ trên màn hình .

- Thế nào rồi ? - Alice hỏi .

- Bên dưới không có người nhưng lại dày đặc hệ thống bảo vệ bằng tia tử ngoại và tia laze . Không hiểu Mạnh chủ tịch lấy đâu ra hệ thống hiếm hoi này ! Tính sao đây Maggie ?

- Cứ mở nắp hầm ra đã ! - Mggie đáp .

Cả ba nhẹ nhàng mở những nắp hầm “siêu lạnh” và đặt lên bề mặt ống . Maggie nhìn xuống dưới quan sát . Căn phòng mở đèn sáng choang . Tất cả ánh sáng tập trung vào một cái bục bằng pha lê . Trên bục có đặt một cuốn sổ khá to và dày . Bồn bức tường dày đặc những thiết bị bảo vệ hiện đại . Chúng phát ra những tia sáng xanh đỏ mảnh và trong suốt , thậm chí là vô cùng mờ nhạt :

- Nghe này ! Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi ! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu ! Tớ sẽ ròng dây xuống để lấy bản di chúc đó , Khi lấy được rồi các cậu hãy kéo tớ lên , hiểu không ? - Vừa nói Maggie vừa rút một đầu sợi dây ở đai lưng và bắn một phát vào đường ống .

- Sẵn sàng chưa ? - Maggie hỏi .

- Khoan đã ! Như vậy nguy hiểm lắm ! Hay là để tớ xuống cho ! - LeO nắm lấy khuỷu tay Maggie và nói .

- Không cần đâu ! Cậu chỉ cần ở đây giữ sợi dây cho thật chắc là ổn !

Nói rồi Maggie đeo một chiếc kính đen có chức năng đặc biệt và bắt đầu nhấn nút thả dây . Sợi dây dài dần dài dần , Maggie khéo léo thu mình qua khung cửa hình tròn ấy và trườn xuống dưới . Cô nhấn vào cái nút nhỏ xíu ở gọng kính , nó giúp cô nhìn rõ những tia sáng mờ ảo bên dưới .

- Ổn chứ Maggie ? Có cần tớ xuống giúp không ? - Alice ở trên nói vọng xuống .

- Đừng ! Căn phòng này có lắp hệ thống báo động và tự huỷ diệt , các tia laze dày đặc , thêm cậu xuống nữa là bị phát hiện ngay ! – Maggie nói vọng lên .

- Nghĩa là sao cơ LeO ? - Alice hỏi với tất cả sự bỡ ngõ .

- Trời ạ ! Nghĩa là Maggie đang ở thế “ngàn cân treo sợi tóc” , chỉ cần cô ấy chạm vào bất cứ tia sáng laze nào , lập tức hệ thống computer sẽ tự vận hành , tất cả các tia laze khác sẽ tập trung chiếu vào cơ thể cô ấy . Mỗi tia laze có sức nóng khoảng 5000 độ , như vậy đã đủ cắt đôi người Maggie ra chưa ? - LeO gắt .

- Ôi mẹ ơi ! - Alice đưa tay lên miệng vẻ hãi hùng .

Trong khi đó Maggie đang cố sức luồn lách qua những tia sáng ở bên dưói . Nhờ sự thông minh , khéo léo , cô đã gần như tiếp cận được mục tiêu , chỉ còn cách bản di chúc ấy chừng 30cm nữa . Nhưng dường như không thể tiến thêm được nữa , những tia laze bao quanh bản di chúc ấy dày đặc còn hơn cả mạng nhện …

- Maggie ! Sao rồi ? Nếu thấy không an toàn thì cứ lên đi , có gì chúng ta cùng bàn tính sau ! - Alice gọi với xuống .

Bất ngờ , Alice chạm mạnh tay vào sợi dây nối đường ống với cơ thể Maggie . Sợi dây đảo mạnh , Maggie mất thăng bằng , nhất thời không kiểm soát được cơ thể . Cô lơ lửng , chới với giữa căn phòng . Thật không may , Maggie vô tình chạm phải một tia sáng và … tai nạn đã xảy ra . Tất cả bóng điện trong phòng nhập nhoạng giây lát rồi chuyển sang màu đỏ chói . Toàn bộ các tia laze đều thu về một mối rồi quét quanh người Maggie . ..

Cả Maggie Alice và LeO đều bàng hoàng đến mức không kịp thốt lên một tiếng . Maggie chỉ kịp la lên :

- Hai người mau rời khỏi đây !

Một thứ ánh sáng chói loà và mạnh khủng khiếp bùng lên …

bluesky611
20-06-2008, 09:41 AM
trời! Linh dừng ngay đúng chỗ hay mới chết chứ! Cố gắng viết tiếp Linh nhé, cứ như là film hành động ấy! Hay qué! À! póc tem!

_Smile_oftear_
20-06-2008, 10:29 AM
Chúa ơi , truyện gì xảy ra nữa đây !!! Tiếp tục nha NNL >_<

blood_omen
21-06-2008, 04:59 AM
thấy post thì it bàn luận nhìu thế :so_funny:
tác giả sáng tác xong òi hãy post :D

thanhvy1413
26-06-2008, 04:01 AM
truyện này là do bạn sáng tác hả?nếu vậy thì cho mình hỏi cái này ne:lần trước mình lên mang trang wed www.truongton.net có post truyện này đó !ở mục truyện tự sáng tác trang sau đó vào trang số 4 là có hiện ngay tên truyện sorry!!! nội dung y hệt,bài đó là do bạn post phải kô ?nếu vậy thì kô sao nhưng mình sợ có ai đạo fic thui chứ kô có gì cả!

http://truongton.net/forum/showthread.php?t=455701 trang wed đó đấy!