co_be_mat_tim
16-01-2008, 05:41 PM
Anh yêu dấu!
Vậy là cuối cùng em và con cũng đến được thăm anh.EM biết anh rất giận em,giận em 8 tháng qua ko thăm hỏi quan tâm đến anh, ko thư từ.EM biết phải nói gì, phải xin lỗi anh thế nào cho anh hiểu???Nhìn đôi mắt anh dù vui mừng khi nhìn hai mẹ con lên thăm anh, nhưng tận trong sâu thẳm đôi mắt ấy em vẫn đọc đựoc những hờn giận những trách cứ của anh dành cho em.Thành ơi!Hãy hiểu cho em,hiểu cho em dù chỉ là một lần,thật ra em nhớ anh nhiều lắm,nhớ anh nhiều hơn những gì anh đang hờn trách em,em rất muốn đến thăm anh thật nhiều.Nhưng thật sự hiểu cho em Thành ợi!Giờ em là một người mẹ trẻ 21t với đứa con hơn 1tuổi tròn nay ốm mai đau,mẹ phải nuôi hai mẹ con vừa ăn vừa học,em thật sự ko có điều kiện để có thể lên thăm anh đều,ko phải em ko viết thư cho anh vì em ko nhớ anh,mà vì em cảm thấy mình có lỗi ko dám viết thư vì thấy mình có lỗi với anh nhiều quá,càng thấy có lỗi em càng ko dám viết.Em ko nhớ nổi đã bao nhiêu đêm ôm con khóc mà lòng nhớ anh khôn nguôi,nỗi nhớ như cào xé cõi lòng em bóp ngạt trái tim em trong màn đêm yên tĩnh.Nhìn con say trong giấc ngủ,vẻ mặt thánh thiện đến nao lòng mà nó đâu biết bên cạnh nó mẹ nó đang tan nát cõi lòng vì nỗi nhớ chồng nỗi đau ko được ấp ủ nỗi đau gia đình ko được sum vầy bên nhau đang từng ngày từng giờ bủa vây lấy trái tim tâm hồn người vợ người mẹ trẻ không được một ngày sông trong hạnh phúc.Vì sao hả anh?EM hỏi câu hỏi ấy biết bao lần mà chẳng thể tìm được câu trả lời???ông trời thật bất công với chúng mình phải ko anh?Khi hai chúng mình vì tình yêu đã vượt qua tất cả,bao khó khăn tưởng chừng chẳng thể nào bước qua được thì mình cũng đã qua rồi vậy mà chỉ còn hơn mười ngày nữa đứa con trai suốt 9 tháng mình mong đợi và hy vọng ra đời thì anh lại vướng vào vòng lao lý bỏ em và đứa con đỏ hỏn bơ vơ giữa dòng đơi.Lúc ấy thật sự em ko muốn sống,vì em phải làm gì khi ko có anh bên canh?EM đã quen được anh nuông chiều,quen được anh sưởi ấm giữa những lúc gió đông về,được anh lo đủ đầy cho cuộc sông.Vậy mà giờ đây một mình em và con độc hành trên đường đời phải tự mình bước qua những con đường ko trải nhựa.
EM thương con biết nhường nào,càng thương con em lại thương anh thương bản thân minh.Phải chăng mọi tội lỗi la do em?Giá như ngày xưa em nghe lời gia đình rời xa anh rũ bỏ đứa con đang từng ngày lớn lên trong bụng thì có lẽ cả 3 người sẽ không fải chịu nhiều đau khổ phải không anh?ANh có hối hận vì đã chọn lựa em trong cuộc đơi?Có trách hờn em khi em ngang bướng cố tình giữ lấy anh giữ lấy tình yêu của mình để giờ đây vì em anh phải chịu sự trừng phạt???EM ko hối hận vì những gì em đã làm,nhưng em...nhưng em muốn giá như...giá như ngày ấy em nghĩ chín chắn hơn,em đừng bồng bột hành động theo cảm tính,phai ko anh?
Những gì em làm cũng vì em quá yêu anh,lý trí ko cãi lại được con tim em,em quá yêu anh và quá khao khát được sống bên anh,muốn đựoc cùng anh đi sứôt con dưòng đơi.Anh ơi vậy có phải tát cả đèu là sai trai?Tất cả lỗi là do em????
EM mong anh hiểu cho lòng em,em chưa một giây một phút nào quên anh quên tất cả những gì thuộc về anh.VẪn nhớ vẫn yêu anh như những ngày đầu tiên,ngày đầu tiên mình là của nhau....Hãy về với em anh nhé!Hai chúng mình hãy cùng nhau vượt qua khó khăn cuối cùng này,Em và con luôn nhớ luôn bên cạnh anh.Yêu anh,hôn anh.......
Vợ yêu của anh!
Vậy là cuối cùng em và con cũng đến được thăm anh.EM biết anh rất giận em,giận em 8 tháng qua ko thăm hỏi quan tâm đến anh, ko thư từ.EM biết phải nói gì, phải xin lỗi anh thế nào cho anh hiểu???Nhìn đôi mắt anh dù vui mừng khi nhìn hai mẹ con lên thăm anh, nhưng tận trong sâu thẳm đôi mắt ấy em vẫn đọc đựoc những hờn giận những trách cứ của anh dành cho em.Thành ơi!Hãy hiểu cho em,hiểu cho em dù chỉ là một lần,thật ra em nhớ anh nhiều lắm,nhớ anh nhiều hơn những gì anh đang hờn trách em,em rất muốn đến thăm anh thật nhiều.Nhưng thật sự hiểu cho em Thành ợi!Giờ em là một người mẹ trẻ 21t với đứa con hơn 1tuổi tròn nay ốm mai đau,mẹ phải nuôi hai mẹ con vừa ăn vừa học,em thật sự ko có điều kiện để có thể lên thăm anh đều,ko phải em ko viết thư cho anh vì em ko nhớ anh,mà vì em cảm thấy mình có lỗi ko dám viết thư vì thấy mình có lỗi với anh nhiều quá,càng thấy có lỗi em càng ko dám viết.Em ko nhớ nổi đã bao nhiêu đêm ôm con khóc mà lòng nhớ anh khôn nguôi,nỗi nhớ như cào xé cõi lòng em bóp ngạt trái tim em trong màn đêm yên tĩnh.Nhìn con say trong giấc ngủ,vẻ mặt thánh thiện đến nao lòng mà nó đâu biết bên cạnh nó mẹ nó đang tan nát cõi lòng vì nỗi nhớ chồng nỗi đau ko được ấp ủ nỗi đau gia đình ko được sum vầy bên nhau đang từng ngày từng giờ bủa vây lấy trái tim tâm hồn người vợ người mẹ trẻ không được một ngày sông trong hạnh phúc.Vì sao hả anh?EM hỏi câu hỏi ấy biết bao lần mà chẳng thể tìm được câu trả lời???ông trời thật bất công với chúng mình phải ko anh?Khi hai chúng mình vì tình yêu đã vượt qua tất cả,bao khó khăn tưởng chừng chẳng thể nào bước qua được thì mình cũng đã qua rồi vậy mà chỉ còn hơn mười ngày nữa đứa con trai suốt 9 tháng mình mong đợi và hy vọng ra đời thì anh lại vướng vào vòng lao lý bỏ em và đứa con đỏ hỏn bơ vơ giữa dòng đơi.Lúc ấy thật sự em ko muốn sống,vì em phải làm gì khi ko có anh bên canh?EM đã quen được anh nuông chiều,quen được anh sưởi ấm giữa những lúc gió đông về,được anh lo đủ đầy cho cuộc sông.Vậy mà giờ đây một mình em và con độc hành trên đường đời phải tự mình bước qua những con đường ko trải nhựa.
EM thương con biết nhường nào,càng thương con em lại thương anh thương bản thân minh.Phải chăng mọi tội lỗi la do em?Giá như ngày xưa em nghe lời gia đình rời xa anh rũ bỏ đứa con đang từng ngày lớn lên trong bụng thì có lẽ cả 3 người sẽ không fải chịu nhiều đau khổ phải không anh?ANh có hối hận vì đã chọn lựa em trong cuộc đơi?Có trách hờn em khi em ngang bướng cố tình giữ lấy anh giữ lấy tình yêu của mình để giờ đây vì em anh phải chịu sự trừng phạt???EM ko hối hận vì những gì em đã làm,nhưng em...nhưng em muốn giá như...giá như ngày ấy em nghĩ chín chắn hơn,em đừng bồng bột hành động theo cảm tính,phai ko anh?
Những gì em làm cũng vì em quá yêu anh,lý trí ko cãi lại được con tim em,em quá yêu anh và quá khao khát được sống bên anh,muốn đựoc cùng anh đi sứôt con dưòng đơi.Anh ơi vậy có phải tát cả đèu là sai trai?Tất cả lỗi là do em????
EM mong anh hiểu cho lòng em,em chưa một giây một phút nào quên anh quên tất cả những gì thuộc về anh.VẪn nhớ vẫn yêu anh như những ngày đầu tiên,ngày đầu tiên mình là của nhau....Hãy về với em anh nhé!Hai chúng mình hãy cùng nhau vượt qua khó khăn cuối cùng này,Em và con luôn nhớ luôn bên cạnh anh.Yêu anh,hôn anh.......
Vợ yêu của anh!