PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đông sắp tàn rồi đấy, em có nhớ những con đường ngày xưa không..



loilangtu
15-01-2008, 01:14 PM
...
Đông sắp tàn rồi đấy, em có nhớ những con đường ngày xưa không.....xa xôi quá rồi phải không em, đường về xa lắm em có nhớ tôi không? đã quá xa để sỏi đá đã quên bước chân chúng ta ngày ấy hay tại chúng ta không bao giờ còn về nữa ...con đường mùa đông,con đường ký ức, con đường kỷ niệm....con đường tình in gót chân em, dấu chân anh.....con đường hò hẹn, nơi anh dìu bước em về........con đường tình của chúng ta.........Khi chúng ta không còn đi chung trên lối về quen thuộc, con đường quen thuộc........nỗi đau bắt đầu từ đấy..........


“”chiều lang thang về căn nhà cũ,mất nhau muôn đời

hồn mênh mang, nhạc dâng sầu tới dáng em xa rồi

tìm đâu thấy tháng năm võ vàng

tìm đâu thấy ái ân phai tàn

dòng thời gian xoá nhoà nỗi buồn em mang”



Ngày xưa, đã bao năm trôi qua em còn yêu tôi không?những lần đi về trên lối vắng những kỷ niệm xa xưa lại sống dậy trong tim tôi, những buổi chiều ta bước chung đôi, cuộc tình ta tràn dâng ngập lối, .......ta đã yêu nhau,ta đã bước đi bên nhau qua bao mùa nắng,...... bao mùa mưa,.....bao nhiêu kỷ niệm ta đã cho nhau ngày ấy......ngày ấy xa rồi biết đâu tìm lại.....lẽ nào chúng ta không 1 lần về tìm lại, không 1 lần nghe nỗi nhớ chở ký ức về......và không 1 lần về nhặt lại những kỷ niệm lãng quên , những kỷ niệm đánh rơi, những kỷ niệm vụn vỡ trên con đường quá khứ....bên trời tiếng hát buông lơi, chiều nay ta nghe lá rơi trong hồn ...mùa đông lạnh lùng heo may ....lạnh, buồn ,nhớ nhung xa xa .....có 1 bàn tay đã xa khỏi đời mình......gục đầu lên kỷ niệm ,cồn cào nỗi nhớ.... nhớ những kỷ niệm của chúng mình,nhớ 1 con đường nơi ký ức,xa xa nơi miền ký ức những kỷ niệm có còn sống trong em?ký ức ngọt ngào, mối tình ngày xưa đôi khi vẫn còn sống lại trong anh,chất chứa trong anh.nhớ vô cùng những ngày hanoi lập đông, nhớ da diết những ngày ta yêu nhau....không còn em những kỷ niệm vẫn ngổn ngang trong anh, những kỷ niệm chưa phai tàn...

ta đã hạnh phúc 1 lần, đã đau đớn 1 lần.............chẳng còn gì nữa dẫu mình đã yêu nhau đến cháy rát môi hôn, yêu đến vỡ nát tâm hồn phải không em.....


Bao nhiêu năm qua cuộc sống miệt mài

tuổi xanh giấu hình hài....

niềm đau chết từng ngày

đường về lạnh buốt đôi vai gầy

gợi nhớ cơn mê này, nhìn tháng năm tàn úa

Thôi em tình xưa dẫu muộn màng

gọi tên mãi thì thầm người yêu dấu ngàn trùng

chiều tàn 1 cánh chim u hoài

dìu bước chân ai về

người đã quên câu thề ............

.....................

Bao nhiêu ân tình đành theo nước trôi

lệ rơi héo hắt trên môi, người bỏ tôi một mình..........



Nỗi nhớ ngày xưa........nỗi nhớ xa mờ, nỗi nhớ vu vơ chẳng mong và chẳng hẹn lại cứ thao thức trong ta 1 đời kiếm tìm, chợt đến chợt đi trong những khoảnh khắc mông lung không rõ nét............. đọng lại trong hồn những vệt nước chằng chịt như ô kính sau mưa..........ngày xưa chúng ta có nhau, ngày xưa chúng ta yêu nhau........rồi chúng ta xa nhau, chúng ta yên vui phận mình ........chỉ còn lại nỗi nhớ, nỗi nhớ không tên...vẫn tìm về với ta trong những cơn say, trong những đêm dài nằm thao thức với gió với cái lạnh se lòng của mùa đông........chúng mình đã từng có nhau 1 mùa đông dĩ vãng........em chợt đến rồi ra đi, em ám ảnh trong ta chiếc bóng mong manh xa mờ in hằn trong đêm tối, trong tiếng hát xa xa, trong cơn say mê đắm, “hồn thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc, đôi mắt em buồn thiên thu”......tiếng hát bay trong đêm buồn đưa bước anh về với dĩ vãng, với hanoi của những ngày đông ,những con đường buồn,những góc phố buồn....... mùa đông năm ấy, đôi mắt em năm ấy......chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy.......tháng năm đã phôi pha........tình chúng ta đã nhoà theo những giọt mưa bay chiều ấy, .......

ái ân đã phai tàn thôi cũng đành để mặc cho tiêu tan hết, cuộc sống bây giờ là 2 phận đời đã yên vui, 2 phương trời cách biệt...... ái ân bây giờ thành nước mắt cho anh, cho em, cho cuộc tình chúng ta ngày ấy.......lạc mất nhau rồi ngày ấy còn đâu, nỗi nhớ như gió lại về với ta trong những đêm buồn thăm thẳm nỗi cô đơn , trong những cơn say ngọt ngào em lại về và ta lại về.......quá khứ của chúng ta, quá khứ ta cứ ngỡ rằng mình có thể dễ dàng quên lãng......... đêm vô cùng, đêm mang tiếng hát ngày xưa trở về vây kín lấy hồn ta........sao mỗi lần say ta lại thèm được vỗ về, được ru ngủ bằng tiếng hát ngày ấy, tiếng hát như chở ta về với những ngày xưa ấy, tiếng hát như vọng về từ những ngày xưa ấy............giọng hát buồn, bài hát buồn........khi nghe 1 bản nhạc buồn em có tìm thấy mảnh đời của chúng ta trong từng lời hát........” từ em đi mùa thu tàn úa lá rơi bên thềm, từ em đi mùa đông lạnh giá bước chân âm thầm, chờ em mãi mắt môi ơ thờ, người yêu cuối thoáng nghe mơ hồ, chỉ mình tôi với 1 góc trời hư vô.....hạnh phúc là tiếng hát chơi vơi, ngày vui là dĩ vãng xa xôi, người ơi đời đã cách chia rồi, muôn trùng khơi........”


Đã bao năm trôi qua, em lấy chồng, em yên vui với đời..........ta vẫn 1 mình, 1 mình ta lẻ loi giữa cuộc đời vui, bước chân âm thầm trên lối vắng, tháng năm sao không thể xoá nhoà trong tim những ký ức ngọt ngào, những nỗi buồn cay đắng của ngày ấy..........em ám ảnh trong ta cả khi chúng ta đã bước ra từ cuộc tình ngày ấy......những kỷ niệm ám ảnh trong ta vùi lấp cả những hy vọng về cuộc sống ngày mai..........chúng ta đã yêu nhau nhiều đến thế sao lại mất nhau dễ dàng đến thế........... Sao anh còn mãi đi kiếm tìm những kỷ niệm của chúng ta ngày ấy..........những bản nhạc ngày xưa anh đã hát cho em nghe lẽ nào lại trở thành số phận của chúng mình......


ta đưa em về buồn buốt lá thu rơi

ta đưa em về sầu buông cánh ra khơi

dòng thơ vỗ sóng xuôi xuôi về nguồn

nhạc dâng xóm vắng rơi rơi điệu buồn

ta đưa em về lặng đếm bước thương đau

ta đưa em về lạc mất rồi đời nhau.....

dù cuộc đời này thiếu vắng em đêm đêm

dù cuộc đời này mải khát khao môi mềm

ta vẫn yêu người yêu tím ngát chân mây

ta vẫn yêu người yêu ngất ngơ từng ngày........


có nhiều đêm trong giấc ngủ chập chờn, 1 cơn gió đông ùa về lạnh lẽo, choàng tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào....cơn say đã qua, chỉ còn 1 mình ta lẻ loi 1 mình trong nỗi trống vắng mênh mông, trong đêm dài thăm thẳm...........giấc mơ qua rồi, bây giờ em ở đâu? em có nhớ ta không?cả đêm dài nằm thao thức, cả đêm dài không ngủ được....không biết bây giờ em ra sao?em có hạnh phúc không? có lẽ ,muốn tin và cầu mong em hạnh phúc.......


hôn lên lưng trời chiều tím ngát chân mây

hôn lên môi người tình thấm say ngất ngây

mùa thu cỏ úa nghiêng nghiêng triền đồi

buồn dâng lên mắt dưng dưng bồi hồi

dang tay cho đời ngậm đắng nỗi trớ trêu

dang tay cho người gượng níu mảnh tình yêu

dù tình yêu này không đi về đâu

dù tình yêu này treo ngang vực sâu

ta vẫn yêu người yêu cháy rát môi hôn

ta vẫn yêu người yêu vỡ nát tâm hồn


tiếng nhạc văng vẳng bên tai bài hát xa xôi, tiếng hát xa đưa .......chuông điện thoại báo thức, đã sáng rồi, đêm tàn rồi,....ngoài kkia gió mùa về lạnh quá, trời mưa.....giật mình, tiếng mưa rơi rả rích bên hiên nhà,trời lạnh hơn....không biết nơi ấy bây giờ trời có mưa?nằm vùi mình trong chăn miên man........ đông sắp tàn trên thành phố, ngày xưa chúng mình đã từng hứa sẽ chờ đợi nhau, chờ đến đông tàn............... lạc mất nhau rồi chỉ có mùa đông còn ở lại trong hồn mình, mưa vẫn rơi lạnh trong lòng tê tái,2 chúng ta đã mãi cách xa nhau ,còn lại gì sau mùa đông ngày ấy ngoài 1 con đường, 1 nỗi nhớ cho riêng ta.........


“”tôi vẫn tin, tin mãi sẽ có ngày trở lại, để cùng em rong chơi tìm những cánh sao rơi, cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui, nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi 1 góc trời..........”

ngocdunghihi
18-01-2008, 08:28 AM
......lang.... mạng.... ghê.... ^^

Huỳnh Hùng
18-01-2008, 01:37 PM
Cái này lãng mạng quá à !