Lucky_Boy_BIGI
04-01-2008, 01:34 AM
Nghe không em… Lắng nghe tiếng thở của màn đêm… Đêm nhẹ lắm, êm lắm. Chắc màn đêm cũng lặng đi để lắng nghe tiếng tim anh thổn thức, ào ạt vì nhớ em…
Nghe không em…. Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài hiên… Ông trời còn khóc thương cho đôi mình yêu nhau mà phải cách xa nhau quá… Tim anh đang khóc, khóc thật nhiều, không nhẹ nhàng như mưa đâu mà nức nở em àh… Cũng vì nhớ em thôi…
Nghe không em… Tiếng cây là xào xạc trong làn gió nhẹ... Chẳng phải chúng chuyện trò nhỏ to với nhau… Mà kỳ thực chúng đang cố níu kéo, chống lại gió kia để chẳng phải chia lìa… Xa nhau như này, liệu cả anh, cả em có thể vượt qua được mà đến được với nhau không…
Nghe không em… Tiếng đôi chim sâu… Tiếng chúng run lên từng chặp giữa mùa đông giáualạnh. Chúng co cụm lại bên nhâu, chở che và ủ ấm cho nhau… Mình lúc này chẳng thế bên nhau, em có lạnh không! Riêng anh, anh thấy lạnh lắm, lạnh từ trong tim ra em àh…
Nghe không em… Hoà giữa tiếng mưa đêm. Hoà với cái lạnh tái tê của mùa đông đấy là nước mát nóng bỏng của anh… Vì anh nhớ em nhiều quá… Cũng vì anh yêu em quá… Anh nhớ mà anh chẳng thể làm gì để được bên em… Quá nhớ em… Nỗi nhớ ghê gớm, nó làm anh đau, khổ sở và rơi nước mắt em àh…
Anh nhớ em…
Nhớ em… Anh chỉ biết ngồi đây, than vãn và khóc vì thương nhớ em… Thượng Đế ác thật… Đã sinh ra con người, lại bắt họ phải đi tìm một nửa trái tim bị lạc mất của mình. Khi tìm được rồi lại bắt cách xa muôn trùng như thế này... Anh không hiểu Thượng Đế muốn trêu đùa hai đứa mình… hay ông bị điên loạn rồi…
…Anh buồn… Nhớ em… và… Khóc như một kẻ nhu nhược…
…Vì Anh Quá Yêu Em…
Nghe không em…. Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài hiên… Ông trời còn khóc thương cho đôi mình yêu nhau mà phải cách xa nhau quá… Tim anh đang khóc, khóc thật nhiều, không nhẹ nhàng như mưa đâu mà nức nở em àh… Cũng vì nhớ em thôi…
Nghe không em… Tiếng cây là xào xạc trong làn gió nhẹ... Chẳng phải chúng chuyện trò nhỏ to với nhau… Mà kỳ thực chúng đang cố níu kéo, chống lại gió kia để chẳng phải chia lìa… Xa nhau như này, liệu cả anh, cả em có thể vượt qua được mà đến được với nhau không…
Nghe không em… Tiếng đôi chim sâu… Tiếng chúng run lên từng chặp giữa mùa đông giáualạnh. Chúng co cụm lại bên nhâu, chở che và ủ ấm cho nhau… Mình lúc này chẳng thế bên nhau, em có lạnh không! Riêng anh, anh thấy lạnh lắm, lạnh từ trong tim ra em àh…
Nghe không em… Hoà giữa tiếng mưa đêm. Hoà với cái lạnh tái tê của mùa đông đấy là nước mát nóng bỏng của anh… Vì anh nhớ em nhiều quá… Cũng vì anh yêu em quá… Anh nhớ mà anh chẳng thể làm gì để được bên em… Quá nhớ em… Nỗi nhớ ghê gớm, nó làm anh đau, khổ sở và rơi nước mắt em àh…
Anh nhớ em…
Nhớ em… Anh chỉ biết ngồi đây, than vãn và khóc vì thương nhớ em… Thượng Đế ác thật… Đã sinh ra con người, lại bắt họ phải đi tìm một nửa trái tim bị lạc mất của mình. Khi tìm được rồi lại bắt cách xa muôn trùng như thế này... Anh không hiểu Thượng Đế muốn trêu đùa hai đứa mình… hay ông bị điên loạn rồi…
…Anh buồn… Nhớ em… và… Khóc như một kẻ nhu nhược…
…Vì Anh Quá Yêu Em…