PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi cho anh iu nồi cơm điện



yamada_miko
03-01-2008, 08:58 PM
chẳng bao lâu nữa

Từ nay khỏi gel, khỏi điệu.

Từ nay vi vu chở nhau đi hóng gió là rước thêm cái bực bội trên đầu.

Từ nay không làm người tốt chở người khác nhờ xe nữa mà phải nhăn mặt hỏi "Nón bảo hiểm đâu mà đòi chở?"

Từ nay đi làm MC, đi party, đi dancing thì đến nơi mới bắt đầu làm tóc.

Từ nay lễ Tết gì cũng chỉ thấy nồi cơm điện...

Noel. Tết. Valentine.

Ngày đặc biệt ấy sẽ thấy toàn nấm lùn di động.

Muốn kề má, kề vai, coi như không còn nữa.

Muốn lắng nghe tiếng thở, tiếng thì thầm, tạm biệt luôn...

Tình yêu sẽ là tiếng đụng nón côm cốp của người ngồi trước và người ngồi sau.

Tha hồ tận hưởng cảm giác nắng gắt, kẹt xe và đội nón.

Tha hồ sống trong cái tù be bé ở trên đầu.

Tha hồ dừng xe trò chuyện nhiều lần với mấy anh Bồ câu trắng. Cạnh chuyện nón, nhân tiện các anh sẽ kiểm tra giấy tờ... để phạt một lần cho nhớ đời.

Tha hồ mua nón, vì thế nào cũng có Lý Thông chôm nón ở các bãi xe.

Tha hồ trả thêm tiền gửi xe vì phải gửi thêm nón.

Tha hồ đi đâu cũng ôm kè kè cái nón.

Biết là an toàn.

Biết là có lý.

Biết là đúng.

Biết là hay.

Đọc lời kêu gọi đội nón biến thành mệnh lệnh trên mọi nẻo đường. Đọc mệnh lệnh đi kèm đe dọa "phạt từ 100 đến 200". Đọc báo nói trẻ con không đội nón cũng bị phạt cảnh cáo đến tạm giữ xe. Đọc chuyện nón giả. Chỉ thấy thở dài cho cái văn hóa cộng động này... Thói quen ra lệnh và bỏ mặc tất cả những điều liên quan đã thành bệnh kinh niên...

Thương ai bị gầu, bị mồ hôi muối, mồ hôi dầu.

Thương dân mình. Ngoan nhất thế giới.

Thương cái nón, thương anh, có tội gì đâu...

Thở dài lần nữa... Cho bi kịch của thì hiện đại.