cherish
01-01-2008, 03:29 AM
Đây là truyện mà Cherish sáng tác. Mong các bạn ủng hộ nha
Tận...
Trúc biết bây giờ anh đang quen với 1 cô bé khác, trước đây có nhiều lần anh cũng kể cho nó về cô bé đó: xinh tươi và hồn nhiên, đủ để làm trái tim bọn con trai mềm nhũn, nhưng mà anh cũng chốt bằng 1 câu vừa đủ làm cho nó yên lòng: "Anh không yêu nhỏ đâu, chỉ yêu em thôi đó, biết chưa?". Nhưng giờ, ...Trúc biết, Trúc biết hết, nhưng nó giả điếc, giả câm,.... Con gái vốn nhạy cảm, mà nó lại là đứa cực kì nhạy cảm nữa chứ. Đi học, nó cũng nghĩ tới anh, đi cùng lũ bạn, nghe bọn nó líu lo mà đầu óc Trúc cứ để đâu đâu, miên man, rối như mớ bòng bong. Đi xe về mà lòng Trúc cũng không ngớt suy nghĩ, những ý nghĩ cứ đan xen, quấn lấy nhau, không buông tha nó 1 giây 1 phút nào. Những câu hỏi tại sao và như thế nào cứ lần lượt xuất hiện, chiếm dần cả tâm trí. Trúc phóng xe như vô thức. Trúc đi mãi, đi mãi, chẳng muốn dừng tí nào. Nếu đi mãi như thế này thì sẽ tới đâu nhỉ, có đưa Trúc đến nơi nào đó, nơi nào đó trên thế gian này không còn đau buồn, một nơi làm cho tâm hồn thanh thản,… họa may chỉ có...thiên đàng. Chẳng muốn về nhà, đối diện với bốn bức tường ngột ngạt, Trúc sẽ càng nghĩ ngợi và đau khổ nhiều hơn nữa. May sao lúc đó, cái đống đồ án và bài báo cáo mà Trúc phải làm sắp tới đã kéo nó quay trở về thực tại: "Về nhà thôi Trúc ơi, hãy có trách nhiệm với bản thân một chút".
Bất chợt, chuông điện thoại reo.
- Alo
- Em đang làm gì thế, rãnh không?
- À thì, cũng không rãnh lắm.
- Vậy thì hẹn em hôm khác vậy.
- Anh cứ nói đi, em xem sao. Không chừng mốt em bận đến nỗi không có thời gian nghe điện thoại luôn. Ráng chịu
- À, thì anh tính nói em qua vườn hoa số 7. Có cái này cho em xem nè.
- Chòi, dzì dzạ? Hông nói hông đi đâu.
- Hề hề, bí mật lắm. Không đến lỗ ráng chịu à nha.
- Chòi, làm gì mà bi mật ghê vậy. Lỗ thì lỗ chứ, sợ gì nhưng mà nói nghe nè... để đó. 15' nữa.
- OK, bye em.
- Dạ, bye anh.
"Sao tự nhiên hôm nay anh Phong "trần" rãnh dữ vậy trời. Hông biết có ý đồ gì hông nữa ?!!?" Trúc thầm nghĩ.
Vườn hoa số 7 là một góc nhỏ trong công viên mà Trúc thường đi tập thể dục buổi sáng. Nó thích cái góc này, đơn giản là vì nơi này có nhiều hoa, gần như những bông hoa đẹp nhất đều có mặt tại nơi này, nào hồng, nào cúc, đồng tiền, thược dược, đặc biệt là cái khóm môn trắng thanh tao. Sau khi đi bộ Trúc vẫn thường ngồi đó, ngắm nhìn, chỉ đơn giản vì khi ngồi nơi đây Trúc thấy tâm hồn nhẹ nhõm, những vết thương lòng như được xoa dịu. Duy chỉ có một thứ duy nhất làm "chướng" con mắt của nó. Xéo xéo phía bên kia ghế đá, bao giờ cũng có một gã ôm đàn hát nghêu ngao. Ngày đầu tiên, nó không để ý, nói đúng hơn là chả có gì đáng để ý. Lần thứ hai, cũng lại gã, say sưa nghêu ngao, trông gã như người hát rong độc hành. Lần này thì gã làm Trúc để ý hơn chút. Trời ạ, gã để tóc dài, nhìn kỹ thì gã cũng không đẹp trai lắm nhưng đủ để thu hút người khác bằng khuôn mặt chữ điền đầy nam tính cùng cái vẻ phong trần của mình. Lần thứ ba, bản nhạc “Summer Kiss, Winter Tear” của hắn đã thực sự lôi cuốn Trúc. Không phải vì tiếng đàn của hắn hơi bị “prồ” đâu mà chính là cái bài hát khiến Trúc thấy sao mà hợp với tâm trạng của mình quá. Đúng, chuyện của nó và anh quả thật cũng là một phiên bản “Summer Kisses, Winter Tears” – yêu nhau vào mùa hè và chia tay nhau vào mùa đông.
...
(còn tiếp, mình sẽ post sau ^^)
Tận...
Trúc biết bây giờ anh đang quen với 1 cô bé khác, trước đây có nhiều lần anh cũng kể cho nó về cô bé đó: xinh tươi và hồn nhiên, đủ để làm trái tim bọn con trai mềm nhũn, nhưng mà anh cũng chốt bằng 1 câu vừa đủ làm cho nó yên lòng: "Anh không yêu nhỏ đâu, chỉ yêu em thôi đó, biết chưa?". Nhưng giờ, ...Trúc biết, Trúc biết hết, nhưng nó giả điếc, giả câm,.... Con gái vốn nhạy cảm, mà nó lại là đứa cực kì nhạy cảm nữa chứ. Đi học, nó cũng nghĩ tới anh, đi cùng lũ bạn, nghe bọn nó líu lo mà đầu óc Trúc cứ để đâu đâu, miên man, rối như mớ bòng bong. Đi xe về mà lòng Trúc cũng không ngớt suy nghĩ, những ý nghĩ cứ đan xen, quấn lấy nhau, không buông tha nó 1 giây 1 phút nào. Những câu hỏi tại sao và như thế nào cứ lần lượt xuất hiện, chiếm dần cả tâm trí. Trúc phóng xe như vô thức. Trúc đi mãi, đi mãi, chẳng muốn dừng tí nào. Nếu đi mãi như thế này thì sẽ tới đâu nhỉ, có đưa Trúc đến nơi nào đó, nơi nào đó trên thế gian này không còn đau buồn, một nơi làm cho tâm hồn thanh thản,… họa may chỉ có...thiên đàng. Chẳng muốn về nhà, đối diện với bốn bức tường ngột ngạt, Trúc sẽ càng nghĩ ngợi và đau khổ nhiều hơn nữa. May sao lúc đó, cái đống đồ án và bài báo cáo mà Trúc phải làm sắp tới đã kéo nó quay trở về thực tại: "Về nhà thôi Trúc ơi, hãy có trách nhiệm với bản thân một chút".
Bất chợt, chuông điện thoại reo.
- Alo
- Em đang làm gì thế, rãnh không?
- À thì, cũng không rãnh lắm.
- Vậy thì hẹn em hôm khác vậy.
- Anh cứ nói đi, em xem sao. Không chừng mốt em bận đến nỗi không có thời gian nghe điện thoại luôn. Ráng chịu
- À, thì anh tính nói em qua vườn hoa số 7. Có cái này cho em xem nè.
- Chòi, dzì dzạ? Hông nói hông đi đâu.
- Hề hề, bí mật lắm. Không đến lỗ ráng chịu à nha.
- Chòi, làm gì mà bi mật ghê vậy. Lỗ thì lỗ chứ, sợ gì nhưng mà nói nghe nè... để đó. 15' nữa.
- OK, bye em.
- Dạ, bye anh.
"Sao tự nhiên hôm nay anh Phong "trần" rãnh dữ vậy trời. Hông biết có ý đồ gì hông nữa ?!!?" Trúc thầm nghĩ.
Vườn hoa số 7 là một góc nhỏ trong công viên mà Trúc thường đi tập thể dục buổi sáng. Nó thích cái góc này, đơn giản là vì nơi này có nhiều hoa, gần như những bông hoa đẹp nhất đều có mặt tại nơi này, nào hồng, nào cúc, đồng tiền, thược dược, đặc biệt là cái khóm môn trắng thanh tao. Sau khi đi bộ Trúc vẫn thường ngồi đó, ngắm nhìn, chỉ đơn giản vì khi ngồi nơi đây Trúc thấy tâm hồn nhẹ nhõm, những vết thương lòng như được xoa dịu. Duy chỉ có một thứ duy nhất làm "chướng" con mắt của nó. Xéo xéo phía bên kia ghế đá, bao giờ cũng có một gã ôm đàn hát nghêu ngao. Ngày đầu tiên, nó không để ý, nói đúng hơn là chả có gì đáng để ý. Lần thứ hai, cũng lại gã, say sưa nghêu ngao, trông gã như người hát rong độc hành. Lần này thì gã làm Trúc để ý hơn chút. Trời ạ, gã để tóc dài, nhìn kỹ thì gã cũng không đẹp trai lắm nhưng đủ để thu hút người khác bằng khuôn mặt chữ điền đầy nam tính cùng cái vẻ phong trần của mình. Lần thứ ba, bản nhạc “Summer Kiss, Winter Tear” của hắn đã thực sự lôi cuốn Trúc. Không phải vì tiếng đàn của hắn hơi bị “prồ” đâu mà chính là cái bài hát khiến Trúc thấy sao mà hợp với tâm trạng của mình quá. Đúng, chuyện của nó và anh quả thật cũng là một phiên bản “Summer Kisses, Winter Tears” – yêu nhau vào mùa hè và chia tay nhau vào mùa đông.
...
(còn tiếp, mình sẽ post sau ^^)