Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lời xin lỗi cuối cùng.........



Như là gió
31-12-2007, 05:01 AM
Anh à,
Hôm nay là ngày đầu tiên anh vào Thanh Hoá, Hà Nội hôm nay không có anh, lạ nhỉ, em chưa bao giờ ó cảm giác ấy! Anh ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Em biết, anh đang nhớ em nhiều lắm, và chắc cũng đau lắm, điều đó làm em đau!
Em đã làm gì nhỉ? Em đã ra đi, đã xa anh, bỏ anh lại một mình với quá khứ! Em tồi quá anh nhỉ? Em đã ra đi, đã kết thúc tất cả những hạnh phúc, những ước mơ của tình yêu bọn mình, em ra đi, bỏ lại anh cùng nỗi đau, cùng kí ức chẳng thể nào phai . Em ra đi, ra đi với tất cả những lời hứa, những ước hẹn không thể thành thật nữa! Em ra đi ………
Em thấy buồn, vô lý nhỉ, đó là sự lựa chọn của em, vậy mà em lại buồn! Em buồn cho cái gì, cho một phần đã chết ở trong em? Chết, có lẽ điều đó là thật, cô bé ngây thơ ngày nào đã chết, khi em nói rằng: Anh à, bọn mình xa nhau đi!
Em không còn thấy gì nữa, những cảm xúc của ngày nào, tất cả những cảm xúc ấy đã chết, em bây gìơ, thờ ơ và hờ hững . Sự thật là em không còn yêu anh nữa, có lẽ là tình yêu đó đã hết thật rồi ! Bởi vì em không thấy nhớ anh nhiều nữa!
Nói chia tay, em cũng đau lắm, cũng nhớ tiếc quá khứ đẹp và hạnh phúc của bọn mình, cũng nhớ da diết những kí ức một thời, và chếnh choáng như thể chính mình bị sốc, có lẽ khi đó, tình yêu nơi em vẫn còn vương vấn, như một lớp bụi kí ức phủ nhoà lên trái tim đã không còn nguyên vẹn, đã chia sẻ cho một người khác không phải anh. Bây giờ, đôi lúc đi qua những nơi bọn mình đã từng đi qua, chợt thấy lòng man mác một nỗi buồn, buồn cho quá khứ, buồn cho tình cảm mong manh nơi trái tim này. Tất cả những nơi em đã từng qua, những con đường em đã từng đi, những việc mà em đã từng làm đều có bóng dáng anh, thật khó để quên đi biết bao nhiêu kỉ niệm ấy, bọn mình đã bên nhau quá lâu, với biết bao mơ ước về tương lai, và chính em lại là người đập nát tất cả, bằng trái tim này, trái tim không biết thế nào là yêu thương thật lòng. Có lẽ ngay từ đầu anh đã không nên yêu em, anh và em, bọn mình không dành cho nhau, hoặc em đã vứt bỏ những gì đáng trân trọng nhất .Em là như thế.
Tình cảm, thật là khó để lý giải nó, em đã nghĩ về những cảm xúc của mình, những hạnh phúc, nỗi buồn, niềm vui và nước mắt của ngày xưa.
Ừmh, xa quá anh ạ. Chẳng còn gì níu kéo em về lại ngày xưa ấy nữa, chẳng còn gì gọi em từ kí ức.
Tiếc nhớ, đó là một quá khứ đẹp, đến nỗi mà khi nó vỡ tan em chỉ biết gửi lại đó một phần của tâm hồn, một phần thơ ngây, một phần ngô nghê của một bé con mơ mộng.
Còn em bây giờ, có lẽ chỉ còn một cái vỏ bọc vô hồn và rỗng tuếch, chẳng thể và chẳng giám thương yêu. Em sợ yêu và cũng sợ người khác yêu mình. Biết sẽ ra sao đây nếu một ngày trái tim này lại thay đổi, lại làm cho một trái tim khác đau và lại làm đau mình, cứ đau bởi vì mình cũng không hiểu chính mình!
Người ta cứ yêu em, giống như anh đã yêu em, em với người ta, cũng như em với anh, lạnh lùng và tàn nhẫn. Em làm nhiều người đau, những nỗi đau ấy góp nhặt lại thành nỗi đau em, nỗi đau chẳng thể gọi tên, em đau vì sự lạnh lùng và tàn nhẫn của mình, nhưng em vẫn tiếp tục lạnh lùng và tàn nhẫn, không thể khác và cũng không biết làm thế nào để khác .
Mọi người rời khỏi em, hoặc là em làm cho họ rời xa em, nên như thế. Rồi những nỗi đau do em gây ra sẽ lành dần theo thời gian, và nỗi đau của em rồi cũng sẽ qua thôi, nhưng có lẽ em chẳng thể tha thứ cho mình được, và có lẽ suốt cuộc đời này sẽ mang theo trái tim này, trái tim không còn nguyên vẹn, với những vết xước bởi chính nó gây ra. Anh à, hãy sống cho mình và hãy quên em đi, xin hãy tha thứ cho em bằng cách đó, đừng bắt em sống mãi trong cảm giác day dứt này, em thực sự đã rất đau rồi, đau lắm anh à ………
Bây giờ em ngồi đây, em khóc, à không, em muốn khóc chứ, chỉ muốn thôi, còn khóc thì khó lắm, có lẽ em không làm được rồi. Anh vẫn bảo anh không thể quên em, anh không giỏi như em, hì, chua chát thật, anh không giỏi như em, đúng vậy, em là thế mà.
Tại sao em lại như vậy hả anh? Tại sao em lại sinh ra với một trái tim như thế này, yêu người ta mà chỉ có thể làm đau người ta, giống như một cơn gió, mang đến niềm vui trong chốc lát rồi quét sạch tất cả, gió lạnh lùng ra đi, gió đi như chưa bao giờ đến. Và trái tim em cũng vậy, nó đã quên anh, nó đã quên khi mà em vẫn chưa chuẩn bị gì cả, vậy mà nó đã quên mất anh rồi, nó bảo rằng nó chỉ có thể làm thế, tất cả chỉ là nguỵ biện , tất cả chỉ là vỏ bọc của sự hờ hững và giả dối . Chỉ có thể nói rằng em yêu anh chưa đủ, hoặc trái tim em không đủ để yêu thương.
Có lẽ em sẽ không giám nói yêu với ai nữa đâu anh à, em sợ, lại một người nữa đau vì em, và trên trái tim hay thay đổi này lại hằn lên thêm những vết xước, những vết xước vẫn nhói đau khi quá khứ trở về ……….
Em biết phải làm sao?


Chim sẻ à, Boo xin lỗi Chim sẻ nhiều lắm, chắc Boo chẳng thể về với Chim sẻ đâu, Boo của Chim sẻ đã chết ở trong em mất rồi, chết cùng tình yêu cuả bọn mình mất rồi. Xin lỗi Chim sẻ nhiều lắm………….