PDA

Xem đầy đủ chức năng : bản hòa tấu cuộc đời



Huy lãng
30-12-2007, 02:52 AM
Co nhung luc chung ta khong chu y den nhung dieu gian di. Hay nhin lai cuoc song cua minh chung ta da quen di nhieu thu de roi giat minh tat ca chi la mot giac mo thoang qua



Bản hòa tấu cuộc đời



Tiếng vĩ cầm vang vọng không gian, lay động đám cỏ may ngây ngô ven sông và mặt nước cũng ru mình cùng tiếng nhac. Không biết tự bao giờ ông lão ấy đã đứng ở đây, mái tóc trắng ngang vai, ôm cây đàn vĩ cầm lặng lẽ hòa tấu cùng mùa thụ Ông cố kéo đạn Người đi qua, người đứng lại thả vào chiếc mũ vài đồng xụ Kỳ thực, tiếng đàn của ông không phải điêu luyện, kĩ thuật nhưng hút hồn người ghê gợm Người nghe chỉ biết là nó buồn , hay nhưng ít ai cảm được sự mất mạt

**
*
Ngôi nhà ven sông, Lãng nằm thở dài với trang thơ không đặt Phải chăng thơ đang dần bị lãng quên khi nhà thơ bị coi là gàn dợ Nghệ thuật đảo lộn và chẳng ai hiểu được thơ mịnh Nhìn đống bản thảo trên bàn mà xót xạ Chỉ có ta mới hiểu ta trong thế giới nạy Buồn! Hắn vớ lấy chiếc mũ đi lang thang trên con đường có người mà như khộng Những con người cặm cụi, lạnh lùng đi qua nhau, có chăng mối liên hệ chỉ là một nụ cười giạ Họ khác chi đàn kiến nhộn nhạo cả ngày kiếm ăn chào nhau bằng hai sợi ăng ten vô cảm trên đậu
Lang thang mải miết trê con đường đầy lá với suy nghĩ miên man về sự cô độc của nghệ thuật, Lãng đến bên ông lão kéo đàn từ bao giợ Phải chăng dấu nhạc đã dẫn lối cho thơ trên con đường hoang lanh. Tiếng nhạc như thôi miên hặn Lâu lắm rồi trong hắn cảm xúc mới dâng trào một cách mạnh mẽ như vây. Lãng nhìn ông lão như đóng băng trong vài phụt Khoảnh khắc ấy làm hắn thấy ông lão như trẻ rạ Ông có một căn nhà ấm cúng với người vợ phúc hậu và đứa con xinh như thiện thận Nhưng máu đỏ loang dội vào óc hắn hình ảnh tai nạn ghê ngượi Ông lão chỉ còn lại một mình với mái tóc ưu phiện Hắn móc trong người ra những đồn xu cuối cùng kính cẩn thả vào chiếc mụ Ông lão nghiêng mình đáp lai. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời ca hat ông đáp lại khán giả.
Lãng lại lững thững trở về căn phòng nhọ Nỗi buồn càng nặng chĩu đôi chân...

*
**
Gió ù ù xô những con sóng đỏ ngầu, đám cỏ may nằm dat trên mặt đất, bụi tre vít mình xuống như bàn tay ai níu kéo điều gì xa xôi. Và tiếng lá thở than khi mùa đông đến sớm. Lãng ngồi bên bậu cửa nốc những chén rượu cuối cùng chờ đêm tạn Và trong ranh giới giữa tỉnh và mê, hắn đã được nghe bản hòa tấu có một không hai. Bản hòa tấu của con người và trời đật Tiếng nhạc như mưa gió hào hùng, tiếng nhạc của khao khát, ước mơ mãnh liệt một đời người và cũng là tiếng nhạc của hoài niêm.. Và tự dưng trong lòng Lãng cũng dâng lên cảm xúc mãnh liêt. Hắn cười vang trong đêm lanh. Hắn ôm hết bản thảo của mình tung vào gió bão, muốn cùng người nghệ sĩ kia chơi ngông cùng đất trợi Thế là trong bản hòa tấu kì lạ kia, có mooth tràng pháo giấy tung hộ Cả một khúc sông phủ đầy thơ trắng xóa, huyền ảo. Nhưn bỗng nhiên tiếng nhạc vút cao, giãy dụa trong gió tưởng như tiếng dây đàn bị đứt rồi im lặng. Lãng cũng gục xuống giường mê man...

**
*
:heartflower: :flyingangel3:
Sáng ra người ta tìm thấy xác một ông lão tóc bạc nằm gục trên bãi bồ con sộng Trên miệng ông còn nở nụ cười của người lên đến đỉnh vinh quang. không ai hiểu vì sao, chỉ có Lãng biệt hắn khẽ nhấc cây đàn thả xuống dòng sông. Mong sao nó sẽ ra biển để hòa cùng sóng đại dương, đừng vùi lấp ở bến sông này. và phải chăng chỉ có những kẻ yêu nghệ thuật đích thực mới hiểu được nhau dù họ không có một sợi dây liên hệ vật chất nao. Lãng lại lặng lẽ về nhà với những câu thơ của minh...
Nhiều năm sau người ta kể lại rằng mỗi đem gió về, bờ sông, thường nghe tiếng gió rít lên như tiếng vĩ cầm và bóng người lang thang như tìm gì đó.

meo_mat_mun
30-12-2007, 02:57 AM
trùi trùi, cảm động!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Huy lãng
30-12-2007, 03:02 AM
Tiếng đàn đứt ngang trời
Người đi đâu chằng thấy
Con phố xưa vẫn vậy
Chỉ thiếu tiếng đàn thôi

Samurai_lkp
30-12-2007, 06:09 AM
thật vậy sao :)hjhj
Tiếng đàn đứt ngang trời
Người đi xây đời mới
Con phố xưa vẫn vậy
Chỉ mong đợi người thôi!