loilangtu
29-12-2007, 07:23 AM
Đêm lại về trên từng con phố vắng,phố yên lành đã chìm sâu trong giấc ngủ êm đềm, em cũng thế,có lẽ giờ này nơi ấy thành phố và em đã chìm sâu trong giấc ngủ êm đềm sau những nhịp sống ồn ào và vội vã của đời thường rồi phải không em,. đã khuya quá rồi còn đâu.Nhiều lúc anh cứ tự hỏi mình : “em có còn như ngày xưa?”.......quá khứ có bao giờ giống như hiện tại,hôm nay rồi sẽ thành 1 ngày quá khứ vì ngày mai sẽ khác hôm nay......chúng ta cũng đã đổi thay rất nhiều.....thời gian như cơn gió lặng lẽ bay trên những tháng ngày, kỷ niệm cũng dần trôi về nơi quên lãng, chúng ta rồi cũng sẽ đến 1 ngày chẳng còn nhận ra nhau ,lãng quên và xa lạ trước nhau.......Hãy biết trân trọng những gì ta đã có bởi ngày xưa ko còn bao giờ trở lại......
Đêm nằm không ngủ được, khắp nơi ngập đầy bóng tối, đêm hiu quạnh và đêm yên tĩnh quá,ta lẻ loi trong đêm buồn,ta như kẻ bị sa lầy trong đêm tối,nhắm nghiền đôi mắt lại để nỗi nhớ ùa về,kỷ niệm hỗn độn,ký ức mông lung xô đẩy , chen lấn vây kín trong tâm hồn gầy, tiếng hát từ chiếc máy tính vẫn lặng lẽ vọng bên tai, bản nhạc tình của Trịnh Công Sơn
về trong phố xưa tôi nằm
có lần nghe tiếng ru bên vườn
chợt như xác thân không còn
và cạnh tôi là đồng vắng
về trên phố cao nguyên ngồi
tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
chợt như phố kia không người
còn lại tôi bước hoài........
Lòng ta có khi, tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười, nhiều khi đứng riêng hoài
Nhiều đêm muốn đi, về con phố xa
nhiều đêm muốn quay về , ngồi yên dưới mái nhà
Dòng sông trước kia tôi về
Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
Lòng tôi có khi mơ hồ , tựa mình đang là cơn gió
về trong núi thăm nấm mồ
giữa đường trưa có tôi bơ phờ
chợt tôi thấy thiên thu là 1 đường không bến bờ ........
.....ký ức lại về chất chứa trong tim, sao nghẹn đắng lòng.......xa xa trong miền ký ức có lẽ 1 dòng sông vẫn chảy, phẳng lặng và bình yên,tiếng còi tàu từng đêm vọng về thổn thức, mối tình ngày xưa,những mơ ước ngày xưa .......thời gian như cơn gió,gió lặng lẽ bay trên tháng ngày.....và thời gian, thời gian lặng lẽ nghiền nát tất cả,và chúng ta xa nhau đã bao năm rồi.............những cô bé, cậu bé ngày xưa nay đã lớn.....chúng ta chỉ còn lại nỗi nhớ, nỗi nhớ dài thăm thẳm như đêm về ru anh mê mải cánh buồm xưa, những đam mê dại khờ, những cơn mưa không dứt.......con đường thật buồn, hàng cây chơ vơ dưới ánh đèn hiu quạnh,phố vắng không người, anh về trong lưới mưa bay, mưa trả anh về bong bóng vỡ đầy tay......chẳng biết mưa trong lòng hay mưa rơi trên phố .....
Em ra đi thật rồi, nỗi đau vẫn còn mãi trong tôi.em như cơn gió , gió thỏang qua như 1 lần em đã đến và đi qua anh, chỉ còn lại những kỷ niệm, những kỷ niệm đớn đau, những kỷ niệm không phai tàn
Anh bước ra từ quá khứ u buồn, anh vẫn bước đi và anh vẫn sống dù giờ đây anh không còn em nữa, anh đã yêu em , đã hạnh phúc tột cùng , đã đau khổ tột cùng,vẫn còn trong anh 1 đời cuồng điên....mải mê kiếm tìm em trong ký ức ngọt ngào, trong nỗi nhớ xa xôi........
dòng nhạc buồn cứ lặng lẽ trôi đi, tiếng nhạc vỗ về, tiếng nhạc chếnh choáng, tiếng nhạc xô lên thân xác và tràn ngập trong tâm hồn ......anh như con tàu, con tàu không bến đợi, để sóng xô đi chếnh choáng trong cơn mơ dài vời vợi .......” một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ.Lòng ta có khi là đốm lửa, 1 hôm nhóm trong vườn khuya, vườn khuya đóa hoa nào mới nở, đời ta có ai vừa qua.Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ, tôi nghĩ quanh đây hồ như, đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ thờ.Lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ, vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia ....... “ bao nhiêu năm không gặp là bấy nhiêu năm nhớ thương, nhớ thương và nuối tiếc,từ nỗi đau em để lại anh bước đi, vấp ngã, liêu xiêu anh nghiêng ngả trong nỗi đau đớn khôn cùng và trong nỗi tuyệt vọng cùng cực đó anh đã nhận ra em không phải là tất cả........trở về nhà, anh mở lại chiếc đĩa ngày xưa em đã tặng anh .....anh mỉm cười 1 mình ......em biết anh thích nhạc Trịnh, lời mở đầu là 1 giọng nói thật trầm, thật buồn......giọng nói ấy xoáy vào tận cùng tâm hồn anh
“” có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau, từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là 1 điều dối trá.Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như 1 bông hoa.........”
“Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông, đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng, em hồn nhiên rồi em sẽ bình mình, con đường xa mà chân trời lạnh lẽo, có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên...” những ngày xa em, anh chỉ biết vùi mình trong căn phòng nhỏ, căn phòng ấy anh đã giữ biết bao nhiêu là kỷ niệm _kỷ niệm của 1 thời ta đã yêu nhau.....trong những đêm cô liêu anh lại ngồi 1 mình bên tiếng nhạc buồn,bên ly cafe , khói thuốc bay lên tan loãng vào bóng đêm đen thăm thẳm, những nốt nhạc cũng bay lên,cuốn anh về với những tháng ngày xưa cũ....những bản nhạc trịnh đã xoa dịu trong anh những nỗi đau,làm lành trong anh những vết thương lòng vẫn âm thầm rỉ máu ấm ........anh tìm thấy lối thóat cho cuộc đời và cho những tháng ngày u ám , chán chường.......nhiều khi anh tự hỏi tại sao nhạc trịnh lại mang nhiều tâm sự đến thế, chất chứa trong từng lời hát là những nỗi buồn đau đáu về con người, về thân phận và tình yêu ....cả tình yêu và thân phận đều rất mong manh, tình yêu đến rồi tình yêu đi, mong manh như sợi khói .......
Đêm nay tự nhiên thấy lòng mình thật buồn, rất buồn .... đêm sắp tàn , ngoài phố mưa giăng, gió ồn ào xô về căn phòng vắng lặng , tiếng mưa rơi hòa với tiếng nhạc buồn cho đêm cô liêu và lòng mình thêm buồn ,nhung nhớ xa xa .....kỷ niệm âm thầm như gió bất chợt ùa về ......lạnh tê tái lòng, đông sắp tàn rồi ở nơi ấy bây giờ em có nhớ ta không?mình xa nhau khi đông vừa tàn, buổi chiều hôm ấy, con đường hôm ấy, màu em em nhìn anh. sao xa lạ thế? em bước đi rồi, sao anh còn đứng mãi? chúng ta chia tay nhau thật rồi hay đó chỉ là cơn mơ? anh chẳng biết nữa nhưng buổi chiều hôm ấy anh vẫn nhớ, đôi lần trở lại chợt nghe yêu thương dâng đầy trong mắt, bước vào quán quen, chỗ ngồi vẫn thế, nhưng không có em, bàn cũ chỉ còn mình anh,anh vẫn gọi 2 tách cafe.1 cafe nâu và 1 cafe sữa .....nhớ về ngày xưa, em thích uống cafe sữa còn anh lại chỉ thích uống 1 ly cafe đen ít đường ....xa nhau rồi anh lại thích uống cafe pha sữa, anh thích ngắm nhìn cái màu nâu buồn buồn trong tách,màu nâu buồn như màu mắt em ......anh đã từng nghĩ và tin rằng biết đâu em sẽ trở lại.......nhưng cho đến lần cuối cùng anh trở lại quán quen đó, vẫn chỉ mình anh, vẫn chỗ ngồi quen thuộc....... không em ........mình xa nhau thật rồi, mọi thứ vẫn như xưa .....anh vẫn gọi 2 tách cafe và chờ đợi trong tiếng nhạc buồn man mác .....em ko đến,tự nhủ lòng hãy quên đi hoặc cất nó vào 1 nơi nào đó thật sâu trong tâm hồn như chiếc đĩa nhạc ngày xưa em tặng anh, anh đã cất sâu trong ngăn tủ,để khi nhớ nhung anh sẽ tìm lại , đặt vào khay và lắng nghe, để dòng âm thanh cuốn mình về với dĩ vãng xa xa .........với những kỷ nịêm, với những lời hát buồn, thật buồn......như ngày xưa,chỉ thế thôi.......
Mặt trời nào soi sáng tim tôi
để tình yêu xoay mòn thành đá cuội
ôi cát bụi phận này
vết mực nào xóa bỏ không hay ..........
Đêm nằm không ngủ được, khắp nơi ngập đầy bóng tối, đêm hiu quạnh và đêm yên tĩnh quá,ta lẻ loi trong đêm buồn,ta như kẻ bị sa lầy trong đêm tối,nhắm nghiền đôi mắt lại để nỗi nhớ ùa về,kỷ niệm hỗn độn,ký ức mông lung xô đẩy , chen lấn vây kín trong tâm hồn gầy, tiếng hát từ chiếc máy tính vẫn lặng lẽ vọng bên tai, bản nhạc tình của Trịnh Công Sơn
về trong phố xưa tôi nằm
có lần nghe tiếng ru bên vườn
chợt như xác thân không còn
và cạnh tôi là đồng vắng
về trên phố cao nguyên ngồi
tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
chợt như phố kia không người
còn lại tôi bước hoài........
Lòng ta có khi, tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười, nhiều khi đứng riêng hoài
Nhiều đêm muốn đi, về con phố xa
nhiều đêm muốn quay về , ngồi yên dưới mái nhà
Dòng sông trước kia tôi về
Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
Lòng tôi có khi mơ hồ , tựa mình đang là cơn gió
về trong núi thăm nấm mồ
giữa đường trưa có tôi bơ phờ
chợt tôi thấy thiên thu là 1 đường không bến bờ ........
.....ký ức lại về chất chứa trong tim, sao nghẹn đắng lòng.......xa xa trong miền ký ức có lẽ 1 dòng sông vẫn chảy, phẳng lặng và bình yên,tiếng còi tàu từng đêm vọng về thổn thức, mối tình ngày xưa,những mơ ước ngày xưa .......thời gian như cơn gió,gió lặng lẽ bay trên tháng ngày.....và thời gian, thời gian lặng lẽ nghiền nát tất cả,và chúng ta xa nhau đã bao năm rồi.............những cô bé, cậu bé ngày xưa nay đã lớn.....chúng ta chỉ còn lại nỗi nhớ, nỗi nhớ dài thăm thẳm như đêm về ru anh mê mải cánh buồm xưa, những đam mê dại khờ, những cơn mưa không dứt.......con đường thật buồn, hàng cây chơ vơ dưới ánh đèn hiu quạnh,phố vắng không người, anh về trong lưới mưa bay, mưa trả anh về bong bóng vỡ đầy tay......chẳng biết mưa trong lòng hay mưa rơi trên phố .....
Em ra đi thật rồi, nỗi đau vẫn còn mãi trong tôi.em như cơn gió , gió thỏang qua như 1 lần em đã đến và đi qua anh, chỉ còn lại những kỷ niệm, những kỷ niệm đớn đau, những kỷ niệm không phai tàn
Anh bước ra từ quá khứ u buồn, anh vẫn bước đi và anh vẫn sống dù giờ đây anh không còn em nữa, anh đã yêu em , đã hạnh phúc tột cùng , đã đau khổ tột cùng,vẫn còn trong anh 1 đời cuồng điên....mải mê kiếm tìm em trong ký ức ngọt ngào, trong nỗi nhớ xa xôi........
dòng nhạc buồn cứ lặng lẽ trôi đi, tiếng nhạc vỗ về, tiếng nhạc chếnh choáng, tiếng nhạc xô lên thân xác và tràn ngập trong tâm hồn ......anh như con tàu, con tàu không bến đợi, để sóng xô đi chếnh choáng trong cơn mơ dài vời vợi .......” một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ.Lòng ta có khi là đốm lửa, 1 hôm nhóm trong vườn khuya, vườn khuya đóa hoa nào mới nở, đời ta có ai vừa qua.Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ, tôi nghĩ quanh đây hồ như, đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ thờ.Lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ, vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia ....... “ bao nhiêu năm không gặp là bấy nhiêu năm nhớ thương, nhớ thương và nuối tiếc,từ nỗi đau em để lại anh bước đi, vấp ngã, liêu xiêu anh nghiêng ngả trong nỗi đau đớn khôn cùng và trong nỗi tuyệt vọng cùng cực đó anh đã nhận ra em không phải là tất cả........trở về nhà, anh mở lại chiếc đĩa ngày xưa em đã tặng anh .....anh mỉm cười 1 mình ......em biết anh thích nhạc Trịnh, lời mở đầu là 1 giọng nói thật trầm, thật buồn......giọng nói ấy xoáy vào tận cùng tâm hồn anh
“” có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau, từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là 1 điều dối trá.Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như 1 bông hoa.........”
“Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông, đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng, em hồn nhiên rồi em sẽ bình mình, con đường xa mà chân trời lạnh lẽo, có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên...” những ngày xa em, anh chỉ biết vùi mình trong căn phòng nhỏ, căn phòng ấy anh đã giữ biết bao nhiêu là kỷ niệm _kỷ niệm của 1 thời ta đã yêu nhau.....trong những đêm cô liêu anh lại ngồi 1 mình bên tiếng nhạc buồn,bên ly cafe , khói thuốc bay lên tan loãng vào bóng đêm đen thăm thẳm, những nốt nhạc cũng bay lên,cuốn anh về với những tháng ngày xưa cũ....những bản nhạc trịnh đã xoa dịu trong anh những nỗi đau,làm lành trong anh những vết thương lòng vẫn âm thầm rỉ máu ấm ........anh tìm thấy lối thóat cho cuộc đời và cho những tháng ngày u ám , chán chường.......nhiều khi anh tự hỏi tại sao nhạc trịnh lại mang nhiều tâm sự đến thế, chất chứa trong từng lời hát là những nỗi buồn đau đáu về con người, về thân phận và tình yêu ....cả tình yêu và thân phận đều rất mong manh, tình yêu đến rồi tình yêu đi, mong manh như sợi khói .......
Đêm nay tự nhiên thấy lòng mình thật buồn, rất buồn .... đêm sắp tàn , ngoài phố mưa giăng, gió ồn ào xô về căn phòng vắng lặng , tiếng mưa rơi hòa với tiếng nhạc buồn cho đêm cô liêu và lòng mình thêm buồn ,nhung nhớ xa xa .....kỷ niệm âm thầm như gió bất chợt ùa về ......lạnh tê tái lòng, đông sắp tàn rồi ở nơi ấy bây giờ em có nhớ ta không?mình xa nhau khi đông vừa tàn, buổi chiều hôm ấy, con đường hôm ấy, màu em em nhìn anh. sao xa lạ thế? em bước đi rồi, sao anh còn đứng mãi? chúng ta chia tay nhau thật rồi hay đó chỉ là cơn mơ? anh chẳng biết nữa nhưng buổi chiều hôm ấy anh vẫn nhớ, đôi lần trở lại chợt nghe yêu thương dâng đầy trong mắt, bước vào quán quen, chỗ ngồi vẫn thế, nhưng không có em, bàn cũ chỉ còn mình anh,anh vẫn gọi 2 tách cafe.1 cafe nâu và 1 cafe sữa .....nhớ về ngày xưa, em thích uống cafe sữa còn anh lại chỉ thích uống 1 ly cafe đen ít đường ....xa nhau rồi anh lại thích uống cafe pha sữa, anh thích ngắm nhìn cái màu nâu buồn buồn trong tách,màu nâu buồn như màu mắt em ......anh đã từng nghĩ và tin rằng biết đâu em sẽ trở lại.......nhưng cho đến lần cuối cùng anh trở lại quán quen đó, vẫn chỉ mình anh, vẫn chỗ ngồi quen thuộc....... không em ........mình xa nhau thật rồi, mọi thứ vẫn như xưa .....anh vẫn gọi 2 tách cafe và chờ đợi trong tiếng nhạc buồn man mác .....em ko đến,tự nhủ lòng hãy quên đi hoặc cất nó vào 1 nơi nào đó thật sâu trong tâm hồn như chiếc đĩa nhạc ngày xưa em tặng anh, anh đã cất sâu trong ngăn tủ,để khi nhớ nhung anh sẽ tìm lại , đặt vào khay và lắng nghe, để dòng âm thanh cuốn mình về với dĩ vãng xa xa .........với những kỷ nịêm, với những lời hát buồn, thật buồn......như ngày xưa,chỉ thế thôi.......
Mặt trời nào soi sáng tim tôi
để tình yêu xoay mòn thành đá cuội
ôi cát bụi phận này
vết mực nào xóa bỏ không hay ..........