lancun
28-12-2007, 07:25 PM
Rồ yêu thương!Mấy hôm rồi không thấy anh gọi điện làm em thấy thấp thỏm và nghĩ ngợi.Chẳng biết có phải những gì em đã nói với anh hôm trước đã làm anh phật ý hay vì một lý do nào khác làm anh buồn?Thế nhưng dù sao em vẫn biết chắc rằng,anh thấy mọi chuyện không vui và không muốn gọi điện,nhắn tin hay gặp mặt như nhưng ngày bình thường nữa.Em nói điều này để anh hiểu rằng,dù gì đi nữa thì em cũng không muốn làm anh buồn,không muốn mất đi người mà em yêu thương hơn cả chính cuộc sống của mình.Chúng mình đã từng có thời gian gắn bó khá dài,hai năm không phải la khoảng thời gian ngắn để nuôi dưỡng những tình cảm của chúng ta phải không anh.Em không dám nói rằng đã hiểu hết về anh nhưng những gì chúng ta đã có cũng đủ để em có thể gửi gắm ở anh nhiều điều.Vậy mà chỉ một vài điều cỏn con đã khiến anh không vui,hay đúng hơn la anh thấy phật ý mà rời xa em.
Thực ra em đã nghĩ rằng,tình yêu cua mình đã đến lúc chín muồi,những tưởng sẽ được mãi bên anh,những tưởng cả hai chúng ta sẽ cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp.Vậy mà không hiểu sao anh lại có những suy nghĩ như vậy.Anh không gọi điện như mọi ngày,cũng chẳng nhắn tin hay một lời thông báo gì cả.Mỗi ngày qua đi em lại suy nghĩ rất nhiều về anh, về em,về những gì anh đã để lại trong em.Em không nói trước được điều gì khi chính mình cũng không chắc chắn những điều em luôn thấy trăn trở rằng liệu những gì anh đang nghĩ có làm cho chúng ta phải xa nhau không anh?Mấy ngày nay em mệt mỏi lắm,ban ngày thì đi làm còn tối thì lại phải học thêm,bù đầu vào đống giấy tờ của công ty em đã thấy mình không còn đủ sức lực nữa rồi.Tại sao lại thể hả anh,em đáng bị như thế ư.chẳng lẽ em phải chạy đến bên anh cầu xin ở anh một điều gì đó chăng?Anh ơi!giá như anh có thể hiểu em đang nghĩ gì lúc này,giá như chúng ta hiểu nhau hơn thì có lẽ em sẽ không phải buồn và cô đơn như lúc này.
Anh nói đúng...............không ai có thể nói rằng,mọi chuyện chỉ có thể giải quyết trong chốc lát hay nó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi,phải không anh.Điều cuối cùng em muốn nói với anh rằng hãy hiểu em,nhiều hơn như thế nữa.Em sẽ chờ anh,hôm nay và mỗi ngày........
nhớ anh nhiều
Thực ra em đã nghĩ rằng,tình yêu cua mình đã đến lúc chín muồi,những tưởng sẽ được mãi bên anh,những tưởng cả hai chúng ta sẽ cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp.Vậy mà không hiểu sao anh lại có những suy nghĩ như vậy.Anh không gọi điện như mọi ngày,cũng chẳng nhắn tin hay một lời thông báo gì cả.Mỗi ngày qua đi em lại suy nghĩ rất nhiều về anh, về em,về những gì anh đã để lại trong em.Em không nói trước được điều gì khi chính mình cũng không chắc chắn những điều em luôn thấy trăn trở rằng liệu những gì anh đang nghĩ có làm cho chúng ta phải xa nhau không anh?Mấy ngày nay em mệt mỏi lắm,ban ngày thì đi làm còn tối thì lại phải học thêm,bù đầu vào đống giấy tờ của công ty em đã thấy mình không còn đủ sức lực nữa rồi.Tại sao lại thể hả anh,em đáng bị như thế ư.chẳng lẽ em phải chạy đến bên anh cầu xin ở anh một điều gì đó chăng?Anh ơi!giá như anh có thể hiểu em đang nghĩ gì lúc này,giá như chúng ta hiểu nhau hơn thì có lẽ em sẽ không phải buồn và cô đơn như lúc này.
Anh nói đúng...............không ai có thể nói rằng,mọi chuyện chỉ có thể giải quyết trong chốc lát hay nó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi,phải không anh.Điều cuối cùng em muốn nói với anh rằng hãy hiểu em,nhiều hơn như thế nữa.Em sẽ chờ anh,hôm nay và mỗi ngày........
nhớ anh nhiều