PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hồi Ức



matxanhbuon
28-12-2007, 07:23 PM
Gió sẽ ngừng thổi khi Anh ra đi
Mưa sẽ ngừng rơi khi tuyết lòng đóng băng
Vừa đi vừa lẩm nhẩm với nổi buồn không tên. Dã từ lâu hình bong Duy phai mờ rồi sao hôm nay lại là nổi buồn này.Trái tim không thể không còn tiếng thở dài ánh mắt lại phủ bóng mờ .3 năm rồi nhỉ.T tưởng đã quên nhưng nổi nhớ vẫn còn đây……

Ngày ấy...............
-Con quỷ kia mày…mày đứng lại cho tau……….!
Tôi vừa hét lên vừa chạy theo Nga.(là nhỏ bạn thân )….hic … lá thư của Nhật…
-Trả lại tau … Trả lại không con kia …(Vừa chạy vừa gào thét có ai khổ như tôi không trời.Tôi than thầm trong bụng nhưng không dám nói ra nếu biết tôi rủa nó Nga sẽ càng được nước mà bắt nạt tôi…..
Bỗng ……………..
-Rầm! Rắc….rắc… những tiếng rắc khô khốc vang lên kèm theo là thân người tôi đổ nhào vào một bức tường..ah mà không là một khuôn ngực cứng ngắt và những đống thạch cao từ bức tượng mà anh ta đang ồm trong lòng (cả tôi và anh ta cùng bổ nhào vào tường đối diện )
-Hic …hic kiểu này chắc toi mạng vì bị chửi mất .Vừa nói vừa trừng mắt nhìn vào đống thạch cao chỉ còn là những mãnh vụn trắng nhỏ xíu cùng một cô gái đang còn nằm lăn ra đó .
Tôi nhìn anh ta mà miệng không nói được từ nào chỉ biết nằm nhìn với một thái độ hối lỗi .
-E còn chưa chịu đứng lên nửa sao ?Một giọng cay đắng phủ phàng kèm theo là cái miệng bạnh ra (nhìn phát sợ ) hic.hic
Tôi lồm cồm đứng dậy ,miệng lý nhí câu xin lỗi .
-Tôi ..tôi xin lỗi …tôi không….cố ý.(vừa gãi gãi đầu vừa chăm chú xem biêu hiện của anh ta.)
- Tôi không biết bạn có ý hay vô ý nhưng mau nhặt tất cả lên và dọn dẹp cho sạch không là tôi sẽ bị thầy mắng ,còn nửa lát bạn xuống phòng thực hành cho tôi đóng khuôn bạn .
-Tác phẩm của tôi đã bị bạn phá thì bạn phải làm vật mẫu cho tôi để tôi làm tượng bài tập nộp cho chủ nhiệm .
Chưa dứt câu anh ta bỏ đi một nước chẳng hỏi han tôi hay biết là tôi như thế nào
Anh ta vừa đi thì nhỏ Nga bay đến sát lưng tôi càu nhàu :
_Sao không chạy theo tau mà lấy hả ?Bộ không cần thư nủa sao …vừa nói nó vừa dứ dứ là thư qua lại trước mắt tôi để chọc .
Bây giờ tôi không quan tâm nửa mà bắt đầu dọn dẹp hành lang …..

Trống vào lớp ….
Tôi vừa đặt người xuóng nghế chưa kịp định thần thư giản thì vèo….lá thư đáp nhẹ xuống .. kèm theo đó là câu nói chat chúa chủa Nga :
-Trả mày đó có cái thư mà giận không them nói chuyện gì cả ,làm buồn nãy giờ
-Tau đâu giận gì mày (tôi nói mà mắt thì nhìn vào bì thư )
-Hey ! vừa nói Nga vừa nhày phóc đến bàn tôi .Nó lia người vào ghế cái ạch và bắt đầu tía lia ..
-Vậy sao nãy giờ mày chả them để ý gì tau cả thế…..

matxanhbuon
28-12-2007, 10:24 PM
tiếp nè đây là truyện đầu tiên tui gửi mong pà con ủng hộ ,cho ý kiến nhé

T ại tau m ãi ngh ĩ đ ến vi ệc d ọn d ẹp,v à l át n ửa c òn ph ải xu ống ph òng th ưch h ành c ủa bon l ớp m ỹ thu ật.Ch ết ti ệt!

_Sao l ại xu ống đ ó ? M ày xu ống l àm g ì th ế ?
_ Th ì t ại tau ch ạy theo m ày r ồi va ph ải cha n ào đ ó l àm v ỡ m ất t ác ph ẩm th ạc cao c ủa cha s ắp n ộp ,gi ờ cha b ắt tao ph ải l àm m ẫu cho cha n ặn t ư ợng l ại ,ch ỉ t ại m ày ah (t ôi d ứ n ắm tay tr ư ớc m ặt Nga l àm n ó n é c ái n ắm tay v à tr ư ợt xu ống b àn tr ông l ấm l ét ph át t ôi)

Á á á…… b ịch…
Ha ..ha ..ha tr ông m ày t é gi ống con ng ố ch ưa k ìa v ừa c ư ời t ôi v ừa chia tay cho nh ỏ Nga n ắm l ấy đ ể k éo n ó đ ứng l ên.
ph ạch…hic…ph ạch..hic c ú m ỗi c ái ph ẩy tay c ủa n ó kem theo c ái mi ệng m éo x ệt .D âu b à c ố ah ,b ẩn h ết qu ần c ủa tao r ồi .
hehehe t ại m ày ng ồi kh ông v ững ch ứ
T ại tao t ư ởng m ày đ ánh tao ,m à sao m ày ph ải xu ống l àm m ẫu thi ệt h ả ,m à đ ó l à ai th ế ?
Chẳng biết nửa nhưng lỡ làm hư của người ta giờ người ta bảo sao làm vaayj thôi,chứ không làm người ta cũng tội lắm,tau làm vở tác phẩm mà người ta có nói câu nào đâu .Thôi về chổ ngồi của mày đi thầy vào kìa…..
Thế là tiết làm bài tập trên máy tôi chạy xuống phòng thực hành lớp mỹ thuật
(trường tôi là trường cao đẳng sư phạm.nhưng ngành tôi theo học là hành chính văn thư )
…………… CHỉ đứng ở cửa lớp là tôi đã thấy anh ta đang đắp thạch cao vào một hình khối trông lập dị vô cùng.
Uhm ..uhm xin hỏi….cho tôi hỏi….tôi hắng giọng vì cũng không biết phải gọi thế nào tôi chưa biết tên anh ta .trong phòng vỏn vẹn chỉ bồn người đang làm việc và anh ta thig ngồi hướng mặt ra của lớp nên chỉ cần ngước mặt lên la f nhìn được ai đang làm gì ngoài cửa
Mọi người hướng mắt về phía tôi ,một người trong bọn họ đứng lên đi về phía tôi
_ Bạn cần gì?
_Tôi …tôi …tôi đến để …..cái quái quỷ gì thế này anh ta chẳng them nói gì cả mình đến đây là theo yêu cầu của anh ta mà ,sao lại không nói gì cả nhỉ.
_Sao hả bạn?Bạn đến để làm gì?
_Tôi muốn gặp anh kia.Tôi nói và tay chỉ về phía anh chàng (chết tiệt đó)nhưng mắt thì liếc nhìn vào anh chàng đứng cạnh.
_Cường mày có khách kìa.Nói doạn anh ta đi về chổ của mình rồi làm tiếp phần đang làm
Bây giờ anh ta (Cường )mới hướng ánh mắt về phía tôi bảo :
_Tôi vừa nhớ ra là chưa dọn dẹp giá đựng và bột trét bạn vui long dọn nó giúp tôi.
Anh ta nói mà mắt thì nhìn xung quanh và tay thì vẫn không ngừng trét cái thứ bột trắng trắng nhầy nhầy lên hình khối.
_Sao trên dời này lại có cái thứ con trai mắc dịc thế nhỉ ..tôi lầm rầm trong miệng chỉ đủ cho mình hắn nghe.
Sao mình phải đi dọn dẹp nhỉ!Tôi phải dọn như thế nào đây?
Nè !nè tôi phải dọn thế nào dây?
_sao lại hỏi tôi!cô dọn thế nào thì dọn miễn sao đừng vướng chân tôi là được ah!Có thế cũng hỏi…bực cả mình
Anh ta đang cằm rắm như con gái.nhìn cái vẻ bực mình của hắn tôi đâm chán,nhưng nghĩ lại do mình nên nín luôn………..
Tôi don cả đống gom lại bỏ hết vào sọt rác cái gì trước mắt lằng nhằng là tôi quăng hết bất kể…..
Tôi làm một láng là hết . Đến trước mặt hằn và nói :
_Tôi dọn hết rồi giờ thì còn gì nửa không?
_Xong rồi ah!Nhanh đấy ,bây giờ ngồi xuống ôm cái này cho tôi
Hắn ta đưa cho tối cây chổi và đôi gánh,
Ôi trời kiểu gì thế này,cây chổi cùn và đôi thùng gánh nước của những người thợ gánh nước,làm gì thế nhỉ,
_Thế này là sao?Tôi không hiểu ….
_cô chỉ việc cầm thế cho tôi thôi.Hắn xoay tôi quay nửa người lại phía cửa một kiêu lưng chừng trời.Bắt tôi Tay cầm chổi ,vai đeo đôi gánh nhìn giồng tên hề ngố hay một cô thôn nữ nửa vời hehehe tạo mẫu kiểu này thật kỳ cục….
Tôi đứng được 10p thì oải….tay thì run mà chân muốn quỵ xuống…hic có kiểu làm mẫu mệt thế.Sao còn bao lâu nửa mới xong thế -Tôi hỏi
_Yên nào gần xong rôi.Hắn nói mà không có chút gì là xem người ta ra làm sao cả . Đáng ghét thật.
_Tôi chỉ còn 1 tiết nửa là phải về lờp rồi,nhanh đi nhé…..
Không biết giờ mấy đứa đã làm xong bài chưa ta?có đứa nào biết mình chuồn học không?hôm nay thầy có chấm bài gì không?mình đã copy vào máy hết rồi.Soạn văn bản thật mệt .Tôi cứ miên man trong dòng suy tưởng cho đến khi anh chàng đã tiếp tôi khi tôi đến(anh ta tên là Hùng, tôi nghe mấy người trong phòng gọi thế)nói:
_Bạn gì ơi!Bạn có thể nghĩ được rồi,thằng Cường đã xong nãy giừo và đi rồi
Sao? Đi rồi.Tôi bừng tỉnh rủa thầm:Sao lại có người như thế nhỉ không quan tâm đến ai cả.Xong rồi thì bảo người ta để người ta còn về chứ.Laọi người gì đâu ah.Mặt cau có tôi thảy mọi thú xuống đât và đi không quên quay mặt lại nói với Hùng câu cảm ơn cùng nụ cuời…………..
tưởng đâu thế là mọi chuyện đã qua và tôi quên mất chuỵen gì đã xảy ra cho đến khi vào đầu tháng chào cờ….Một bức thạch cao…to gần bằng tôi và…..
_Ối mẹ ơi sao giống con ngố thế này….hahahahah…được phát ra từ miệng Thu bạn cùng lờp tôi.
Bức thạch cao là hình 1cô gái mặc áo dài vai dang gánh hai thùng nước tay cầm chổi quét nhà lưng hơi khòm.Nhìn chung thì ngồ ngộ,tôi không biết thế nào là vẻ đẹp theo mắt nhà nghệ thuật nhung đó là hình dáng của tôi làm mẫu cho Cường.Bức thạc cao có tên là Ngẫm!_ được để trên bục cao và đó là tác phảm nghệ thuật được các thầy cô công nhận mang tính thẩm mỹ cao …chậc…chậc…

matxanhbuon
04-01-2008, 09:53 PM
Tôi không ngờ anh ta có tài đến thế. Đúng là nhìn bức tượng chẳng hay ho đẹp đẽ gì nhưng nhìn hoài thì có cái gì đó gợi lên một cảm xúc thân thương giản dị nó đời thường nhưng không làm ta thấy quá mộc mạc túm lại cảm xúc thật .Toat lên vẻ thanh tao nhã nhăn chịu thương của những người phụ nữ Việt Nam…..
_ Ê…ê…ê làm gì ngẩn ngơ thế bà.Say mê ngắm tác phẩm nhỉ. Xem thầy tặng người nghệ sỹ tạo tượng kìa….diễn văn của ông Tạo đấy,bà lơ ngơ ổng chụp cổ lên bi giờ
Phía trên sân trường Thầy Tạo chủ nhiêm khoa Họa _ Mỹ thuật đang đọc bài diễn văn cho buổi chào cờ và lễ trao tặng giải cho cuộc thi tạo biêu tượng của chủ đề 8/3
_Nhìn bức tượng ngố thế mà cũng được trưng bày,không hiểu mấy người này nhìn thấy nó có sức lôi cuốn nghệ thuật ở đâu nhỉ?hả bà Ngân_Nhung thì thầm bên tai tôi.
_Tôi …cũng như bà,có biết gì đâu.Ai là tác giả nhỉ?(biết rồi nhưng giả vờ hỏi)
_Của ông Cường lớp Họa đấy. Đệp trai lắm._Nhỏ Giang xía vào
_Cường!Phải ông khó chịu và chảnh đó không?_Nhỏ Linh cũng tham gia.
Câu chuyện cứ thế mà rầm rì cho đến lúc thầy gọi tên tôi lên trước bục cờ…..
Thịch….tim tôi nó có vấn đề…tôi làm gì mà lại bị thầy gọi nhỉ….ôi mẹ ơi…hic hic
Cả bọn không biết chuyện gì mà tự dưng thầy lại gọi tôi lên , đứa nào cũng le lưởi rồi tách ra cho tôi đi lên
Chân bước đi mà đầu tôi mụ mị cả lên tim thì đập loạn xạ chẳng biết chuyện gì.
Khi tôi đứng long nga long ngóng dưới cột cờ thầy Tạo bắt đầu nói tiếp…
_Đây là tác phẩm được đánh giá cao nhất trong các tác phẩm do bạn Duy Cường Năm 3 Của lớp Họa BK27
Bức họa này do bạn Ngân lớp AK1 Hành Chính Văn Thư làm mẫu cho bạn Cường .Sau đây bạn Cường sẽ giứoi thiệu về bức học cho các em được biết:………
_Tôi làm bức này chẳng có ý tưởng gì rõ ràng cả nhưng khi nhìn bạn này (chỉ vào tôi)tôi thấy có nét gì đó rất giống …một cô thôn nữ chăm chỉ vừa mang một vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn giúp đỡ gia đình, những bạn làm tình nguyện cho vùng cao đã biết thế nào là cuộc sống của người dân vùng cao còn rất nhiều khó khăn vất vả ,nhưng họ vẫn không ngừng phấn đấu học hành dù là rất khó khăn,thế là tôi thử tạo hình tượng mới theo phong cách.một nữ sinh mặc áo dài biêu trưng cho người phụ nữ Việt Nam là nhẹ nhàng,thước tha,gánh trên vai đôi thùng nước là sự chịu đựng cuộc sống , đôi thùng nước là cái gian khổ là cái nghèo cùng nổi vất vả,cây chổi là sự lam lũ về mặt tinh thần ,nhưng cũng là niềm vui được chia sẽ cho mọi người.Bức tuợng là lúc cô nữ sinh vùng cao phải giúp gia đình lấy nước khi vừa đi học về,và phại thu don nhà cửa,và cũng chính vì thế cô ta phải vương lên bằng việc học(đó là chiếc áo dài )
Tôi thần mặt ra để nghe hắn giải thích. Ôi sao mà cao siêu thế ,tôi mà cũng giống cô thôn nữ sao, đấy là khên tôi ấy ah(xấu hổ quá,mặt tôi đỏ ửng lên)….nhưng
Từ nhưng quái ác thế đấy.
_Trông bạn này(tôi) giống mấy chị hai hơn(là chị nuôi của lính ấy), nhìn mặt quê một cục và hắn cười tươi còn hớn hở còn hỏi mọi người là nhìn tôi có ngố không ?Chết không chứ…
Tự nhiên mang người tar a làm trò cười…tôi ghét hắn ta ghét lắm lắm hứ hứ rồi sẽ biết tay bà tôi rủa hắn.
_Tôi muốn chia sẽ cho bạn ấy ½ món quà vì bạn ấy mà tôi có cảm hứng làm tác phẩm này,cũng cảm ơn bạn rất nhiều ,nói đoạn hắn xoay qua tôi và cười.
Tôi hêt cơ hội để giận nhìn lại hắn và cười.dẫu gì tôi cũng được hắn cảm ơn rồi.Tôi thấy mình cũng vui nhưng hơi lo lắng liệu mấy đứa bạn của tui có để yên cho tui không khi nghe thấy tôi cũng được quà….kiểu này chắn tháng nay hết tiền tiêu vặt mất…hic ..hic
………..Mọi chuyện qua nhanh và từ hôm đó tôi và hắn thân nhau,tuy anh ta khac khoa nhưng chúng tôi cùng sinh hoạt trường với nhau.Tôi không biết có gì xảy ra không nhưng hôm nào hắn cũng đợi ở cổng trường để đưa tôi về,(một người anh tôi coi như vậy nhưng it khi tôi goi anh ta là anh mà thường nói trống không thôi….
Mọi chuyện chỉ bắt đầu khác khi chúng tôi cùng đi tình nguỵen vùng cao.Cả đoàn đi 15 người chia ra làm 3 tốp của 3 khoa.Tôi là Hành Chính Văn Thư nhưng lại thuộc khoa ngoại ngữ và phụ trách phần dạy người Ktu môn tiếng Anh cấp I và cấp II(ở đây người ta học khác so với vùng thành phố.chỉ là ngữ pháp đơn giản ,và kèm họ học tiếng Việt cho lớp cộng đồng).Tôi phụ trách cấp I tập viết và tập đọc cho các em nhỏ,còn Cường thì dạy vẽ và tập tô. Đấy là trong giờ học còn ngoài giờ bọn tôi phụ đi cắt cỏ cho trâu ăn ,phơi khoai cho mọi người cả người kinh lẫn người dân tộc.
Cường rất giỏi là con trai thành phố nhưng những việc đó anh làm rất thành thạo.Anh còn đưa ý kiến dẫn bọn trẻ đi tắm và nấu cơm.(Bọn trẻ ở đây ít được bố mẹ quan tâm lắm nhà có bao nhiêu người thì đèo nhau đi rừng cả tuần mới về lấy lương thực rồi đi tiếp trẻ con ở nhà cung người già và một vài người vè nghĩ ngơi thôi đó là số ít người kinh),thầy cô ở đây cũng ít lắm,phải nói them đời sống rất khó khăn có những em đi học mà không có vở viết may mà bọn tôi biết trước nên trước khi đi dã quyên góp nhiều sách vở cùng áo quần them cả kẹo bánh để tặng bọn trẻ.CHỉ cần có bánh kẹo là bọn trẻ ngoan ngoản đi học
Cuờng và các bạn nam thì phải dạy bon trẻ các màu sắc và cách để vẽ.Khi anh lên đây là chàng trai sôi nổi cực kỳ đàn hát và làm trò cho mọi người trong buổi sinh hoạt,phải nói rằng anh khác xa hang ngày tự tin lôi cuốn lại giỏi,…….
Cứ mãi miên man suy nghĩ toi không biết có tiếng la ó sau lưng mình
_ong ..ong đấy chạy đi!
Tôi nghe mà khong hiểu gì cả khi quay lại thì thấy nguyên cả bầy ông đang bay đến và hai đứa nhỏ cùng Cường chạy đến trên tay hai đứa là một tổ ong vò vẻ….
_Má ơi..hic tôi không..chạy được.hai chân cứ ríu vào nhau và đứng nhìn…miệng thì há hốc lên kinh ngạc…..hic ..làm sao
_chạy đi cô ơi._ một đứa chạy qua tôi giục
Rồi nó bay vèo xuống con mương nhỏ phía trước còn tôi thì được Cường bế sốc tôi lên và chạy thục mạng về phí hồ(bọn tôi cao to thế này lặn xuống con mương cũng chết với bầy ong thôi ah.
Bùm….tôi và Cường nhảy xuống cái hồ nhỏ đợi bầy ong bay đi ,một cảm giác gì đấy làm tôi thấy muốn thời gian đừng trôi,tôi vẫn đang trong vòng tay của Cường.Không biết thời gian qua bao lâu mà tôi và Cường cứ ngoi lên lấy hơi rồi lặn xuống đến 3 lần. Đến khi có cảm giác thật an toàn thì Cường mới lôi tôi lên bờ hồ
_ Phù …xuýt tí toi mạng vì bầy ong vò vẽ
_Mà sao tự dưng lại bị ong rượt thế?Tôi hỏi
_Uhm!mấy đứa nhỏ thấy có tổ ong to trên cây mận khi chúng leo lên hái mận thế là cu Ason bảo lấy tổ ong vaề xào với bưởi ăn,và bầy ong thấy thế là bay ra…

sunshine9
04-01-2008, 10:54 PM
hay quá tiếp đi bạn ,

gaubongdangghet
05-01-2008, 01:09 AM
truyện này chắc it người đọc nên không thấy ai bình phẩm gì cả nhỉ.Nhưng cố lên

matxanhbuon
24-01-2008, 12:23 PM
……………….
Chuyện đã qua lâu rồi thế mà trong tôi vẫn nhớ như in,nỗi nhớ của người phải kìm nén tình cảm của mình làm cho tôi không thở được,ngày nào cũng mang một cảm giác sốn sang và mệt mỏi .Tôi muốn bức khỏi nó,nó như vết rách của dao cứa vào trái tim và cứ sưng tấy lên mãi không liền miệng nó làm tôi bỏ qua nhiều cơ hội với cuộc sống với mọi người,tôi luôn tự hỏi mình có nên như thế không nhưng mãi không trả lời được.
Anh ơi đã 3 năm cho nỗi nhớ em phải quên liệu đã đủ chưa?Có bao giờ ở nơi xa đó anh nghĩ về em,hay đã quên em?Anh sống thế nào……..luôn luôn bắt đầu chuỗi câu hỏi là sự khắc khoải đau đớn nhưng kết thúc vẫn là nổi nhớ cao chất ngất.Và em biết mình khó mà quên đi được,nhưng sao em không thể quay về sao lại không quay về…….
Tôi ôm lấy đầu ngồi gục mặt xuống bên lề đường,những chuỗi ngày dài của tôi luôn bị ám ảnh bởi nổi nhớ về quá khứ về nổi đau do tôi lựa chọn.
Một bàn tay nhẹ đặt lên vai tôi vỗ nhè nhẹ.
- Bình tĩnh đi bé ,sao em lại ra đây?Hưng hỏi và ngồi xuống bên tôi(Hưng là đồng nghiệp của tôi hiện tại)
- Em không sao anh ạ,chỉ tại em nhớ nhà nên mít ướt tí thôi mà.Tôi lấp liếm và chùi ngay dòng nước mắt cứ chực tuôn ra không kìm nén.
- Uhm! Không sao đâu nếu nhớ nhà thì cứ khóc cho thoải mái,Anh cho em mượn cái vai nè.Vừa nói Hưng vừa chì cái vai trái của anh cho tôi tay anh vỗ vỗ trên vai bảo tôi cứ dựa vào thoải mái kèm cái mặt nghiêm chỉnh rất chi là vờ vịt
- Nhìn mặt anh em không khóc đuợc..hic hic .Dù đang buồn nhưng nhìn bộ mặt nghiêm chỉnh vờ vịt của Hưng tôi không thể nào nhịn được cười.
- Nếu không khóc được tại sao em không cười lên,sẽ chẳng có gì là nổi buồn nếu ta biết vượt qua,ai cũng có nổi buồn nhưng người ta luôn cố để vui hơn,bây giờ còn có bao nhiêu điều để lo lắng lắm đấy bé ạh
- ……
- Chuyện gì qua thì nên cho qua đi,em cười với hiện tại thì hiện tại sẽ mỉm cười lại với em, đừng cố níu kéo quá khứ và cũng đừng nhớ nửa.cái gì của mình sẽ là của mình thôi.có cố gắng bỏ cũng không được,nhưng không phải của mình mà cứ cố giữ thì cuối cùng cũng là số không thôi
Hình như trong giọng nói của Hưng có chút gì đó buồn thăm thẳm ,không biết anh nói cho tôi hay chính anh đang tự an ủi cho mình nửa,hôm nay anh thật lạ,tôi không biết cảm giác buồn của tôi lây sang cho anh hay sao nhìn anh bây giờ khác so với lúctôi gặp lần đầu trong công ty,bất giác tôi đưa tay lên vuốt nhẹ vai trái anh và nghiên đầu lên đấy.
Một cảm giác nhẹ nhỏm như anh trai đang dỗ dành cô em gái vậy.cảm giác mà chính anh trai mình tôi chưa bao giờ có cảm nhận …
Ngày ấy….Phải nói là lúc lần đầu tôi gặp Hưng trong công ty anh là một người quản lý giỏi ,đẹp trai nhưng lạnh lung và xa cách , thế giới của Hưng xa cách mọi người giờ làm việc của anh là 18 tiêng một ngày và giao tiếp với mọi người chủ yếu qua email công ty.Anh một giám đóc Điều Phối Phòng Công nghệ Thông tin của Tập đoàn tư vấn bảo hiêm của ngước ngoài và tôi chỉ là nhân viên của công ty khác đến tư vấn và mời tham dự lớp tập huấn theo quy định của doanh nghiệp thôi(vì tôi là nhân viên hành chính mà)
Tôi bước vào thang máy với sự ngạc nhiên vì sự chuyên nghiệp và hào nhoáng của công ty anh tôi lung túng không biết sử dụng thang máy lúc đó chỉ có 2 người và anh đứng bắt chéo chân dựa và thanh gác tay nghe nhạc mặc kệ tôi xoay sở anh cũng không liếc mắt nhìn (một vẻ kinh kỉnh ta đây và không galang tí nào cả)
- Anh ơi có thể giúp em không?Tôi lên tiếng)Em không biết cách sử dụng
- ….
- Anh ơi vui lòng…
- ….
- Nè! Tôi ….
Anh ta bấm cho thang máy lên mà không thèm nói và hỏi xem tôi lên tầng nào,cách khinh người của những kẻ nhà giàu khó chịu đây,tôi khó chịu nhưng cũng không nói.Cũng may tầng anh ta gọi thang máy cũng là số tầng mà công ty tôi sẽ đến nên tôi cũng bất cần anh ta và tối chúi mũi vào đống tài liệu mình mang theo để trình cho công ty tôi liên hệ…
- Chi ơi vui lòng cho em gặp anh Nguyễn Đông Hưng phòng Công Nghệ Thông Tin.Tôi cất tiếng hỏi khi đứng trước bàn lễ tân của công ty
- Xin lỗi chị từ đâu đến ah!Chị có hẹn trước không?-Chị lễ tân trả lời.
- Uhm!Tôi không có hẹn trước nhưng tôi từ Viện Khoa Học Phát Triển Nhân Lực đến trình cho Giám Đốc Nhân Sự về khóa học mà công ty đã yêu cầu cung cấp thông tin.
- Vâng !Vậy chị vui lòng đợi một lát tôi sẽ báo cáo.
………….15 phút trôi qua.
Tôi được mời vào phòng họp và tiếp tục đợi,Hic công ty này làm ăn kiểu gì thế, để khách đợi quá lâu……..
Tôi há hốc miệng khi thấy người tiếp tôi là cái anh chàng trong thang máy.
- Chào cô tôi là Hưng,tôi hân hạnh được gặp cô.Vừa nói anh chàng vừa chìa tay ra bắt tay tôi.
- Vâng tôi rất hân hạnh được anh tiếp đón.Và tôi cũng chìa tay ra với anh ta
Tôi thấy anh ta giờ rất khác lịch sự nhã nhặn,nhưng có vẻ không nhận ra tôi.Chúng tôi đi vào đề tài bàn luận mất 30p thì xong.Tôi xin phép về và hợp đồng đã được thỏa hiệp.Công việc của tôi đã hoàn thành.
……….
Đấy là lần đầu tiên tiếp xúc với anh ta nhưng sau này tôi mới biết mình ở cùng phố với anh ta.Lúc tôi chuyển vào đây làm việc thì nhà thôi thuê trọ cùng bạ bè chung vách cùng nhà anh ta.Trước giờ tôi hay nghe mấy nhỏ cùng phòng kể về anh chàng đẹp trai phong lưu cạnh nhà nhưng ko có cơ hội gặp,nghe nhiêù về anh ta lắm cũng tò mò muốn biết nhưng không có cơ hội tiếp xúc…..Phải 6 tháng sau hôm đó tôi mới đụng độ anh chàng hàng xóm này.vào ngày chủ nhật đẹp trời,cả nhóm nấu ăn và mời bạn bè đến chơi.
Khi cả nhóm đi siêu thị mua thức ăn .Tôi và Trúc được phân đi vào gian hàng trái cây mua thì gặp ngay anh chàng Hưng đó.Anh ta cũng đang chọn xoài cho vào giỏ…..
- Ôi ! Chào anh Hưng.Trúc lên tiếng và đến sát cạnh anh ta
- Uhm …chào em (cười).
- Anh cũng đi siêu thị sao?Chà chuyện này mới nhé!
- Ô la la không lẽ anh không được sao(lại cười)
- Bất ngờ thôi không ngờ anh mà cũng có thú vui đi dạo chợ vào ngày nghĩ,hôm nay anh định xuống bếp sao?
- Uhm….(nói đoạn anh ta nhún vai ra vẻ nửa thích thú nửa bị bắt buột dí dỏm) phải vậy thôi
- Em…em có ý này anh nghe được không nhé…..
- Nói đi.(anh chàng lịch sự)
- Uhm hôm nay nhà bọn em tổ chức nấu ăn nếu anh không chê thì mời qua nhà bọn em chơi.
…….Nãy giờ tôi không chen vào câu nào vì ngạc nhiên và tò mò,chắc có lẽ hai người này là bạn hay có quen nhau,tôi chưa bao giờ thấy anh này đến thăm Trúc có lẽ mối quan hệ này là sao đó,anh chàng này sao hôm nay lịch sự thế,tôi bĩu môi thấy dẽ ghét
- Rất hân hạnh thôi..và anh ta lại mỉm cười….và xoay qua tôi hỏi..
- Đây là…..
- Đây là nhỏ Ngân chúng em cùng nhà.Trúc nhanh nhảu
- Ah ha chào bạn.Rất vui gặp lại
- Ủa …hai người biết nhau hả?Mặt Trúc nghệt ra thắc mắt,nhưng liền sau đó nó lí lắc liền.Ah cùng hàng xóm liền kề nhau mà có lẽ hai người đi làm cùng đường
- Chúng tôi là đối tác.tôi trả lời
- Đối tác?Nó nói mà nhìn Hưng với dấu hỏi to tướng trên mặt
- ……
- Thôi mua đồ rồi về nhà ta kể cho nghe,tôi lôi nó đi chọn trái cây
Khi cả nhóm đã về đến nhà tôi mới biết nhà anh ta chung vách nhà tôi.Anh ta làm một lần 2 công ty và ở đâu cũng là quản lý cả rất nhiều điều cứ giống như cả nhà chúng tôi ai cũng tìm hiểu về anh ta vậy cứ mỗi người là một góp ý về câu chuyện xung quanh anh ta.Tôi chỉ biết bộ nghiêm túc lúc làm việc và lạnh lùng vào ngày tôi đến công ty anh ta thôi.
Câu chuyện cứ thế cho đến lúc anh ta gọi cửa thì mọi người mới tản ra,phải nói thêm làm hôm nay chúng tôi còn mời cả một vài người bạn nam nửa(bạn của các nhỏ kia).
-

ShiningSakhalin
24-01-2008, 12:35 PM
po1c tem
ko hỉu?
khúc này là sao?
hình như đâu liên quan?