PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình bạn !



ga_ams
27-12-2007, 02:38 AM
Thằng bạn thân!
Phạm Tuân
Kìa! Ông cứ kệ tôi! tiếng thằng Minh vọng ra từ trong phòng.
Cái đấy ông cứ để đấy cho tôi , ông vào nhà nghỉ đi , hôm nay không làm được thì mai , còn hai ngày nữa mới nộp mà, nó nói và đi ra quả quyệt
Tôi buông nắm đất sét dẻo quạnh và ra rửa tay :
- Bố mẹ đi đâu mà chưa tháy về Mỉnh
-Về quê mai giỗ Cụ.
-Mày không về a?
-Không. Mai tao có việc vả lại giõ Cụ bố mẹ về cũng được mạ
Câu chuyện giỗ Cụ của nó nhanh chóng trôi đi và qua đó là vài câu chuyện tầm phào nhạt thếch và cái cuối cùng cái nhấn mạnh nhất của nó và tôi là "tán gái", phải nói chúng tôi đến với nhau thân thiết không chỉ riêng học cùng lớp mà rát chi là hợp nhau nữa nhất là viêc chinh phục các cô gái , cái viêc đó không chỉ riêng tôi mà cả hai chúng tôi đều thích. VỚi cái đặc thù chung càng khó cưa càng thích càng thú vị và mục tiêu đánh nha nh thắng nhanh và đề ra phương hướng mình đá người ta chứ không để người ta đá mình và phải chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trong tán gái.
Thật buồn cười phải không các bạn? tôi dự định viết lên những gì mà chúng tôi cố gắng theo đuổi cái mà chúng tôi gọi là các cuộc "chinh phục các vì tinh tú", chắc không ít những phái mày râu kiểu "non tơ" như tôi , hay kiểu Từ Hải phải trầm trồ , ao ước khi nhìn thấy " Ôi! Ấy xinh chưa?" và trong đầu lại loé lên niềm tin "ước gì" mình cùng cô ấy..đại loại như thế , khìn chết đi được . Còn các bạn nữ các bạn nghĩ sao? Chắc tự hào lắm nhi?Chà ! đắt khách đây, nhưng dẫu gì cũng phải nở rộ tấm lòng ra nhé...
- Đấy tôi viêt như thế ông nghĩ sao??
-Nó làm sao ấy! chẳng ra cái gì cả, thẳng Minh nhăn cái mặt rất chi là đần.
-Nó chẳng làm sao cả,tôi viết về ông và tôi đấy chứ có viét cho ma nào đâu mà thắc với chả mắc nhìn thơ dại thế?
- Ừ thì tao cứ nói thế mày viết thế nào thì viết biết đâu mai này..nhìn thẳng Minh cười phát tức câu nói thì đầy chất tố hàm ý , cười thì hở 10 cái răng cái ra cái vào đẹp lắm ấy mà cười.
- Mai này làm sảo
Ừ biết đâu mai này đoạt giải Nobel trong lĩnh vực tán gái cũng nên , nó vỗ đùi ten tét đắc ý..
-Thôi bỏ đi mai đi chơi cùng tao
-Không mai phải làm nốt
Ngày kia mới nộp cơ mà , tao dẫn mày đi 1 chỗ phải nói là hết chê ,hì hì..đừng nói là bận đấy.
-Gái chẳng phũ phàng
- Ừ thì có mối nên tao mới rủ mày đi , mà mày bảo"phũ phàng" gi?mày tao tháy cũng tới 1 cơ số rồi đấy! Mỉa mai gì thẳng Minh hắng giọng với giọng điệu của Old Father.
-Xinh không? ở đẩu? xa không?
-hết chê, 11 chuyên ngữ , Xuân Thủy , xinh đỉnh luôn, nó khẳng định
-Quen trong trường hợp nào? không phải giả vờ va quệt chứ?
-không cách khác độc đáo và mới lạ
-kể mau lên sốt ruột quá , mà làm sao lại quen?lâu chưa? mà sao bây giờ mới kê? tôi hoi?
-Có gì đâu, chẳng qua là thứ 7 tuần trước tao từ Kim Mã đi xe bus về và gặp nàng.
-Gặp như thế nào?
-Cái thằng ! ( nó nói thế chứ) tao nhường "ấy" đó ghế,lúc đó tao nhìn thấy nàng mà tao không thể "kìm hãm "được "đôi mắt"và tao có thể muốn khụy xuống được.
-Trời ga lăng thế?
-Chuyện !
-Thế như thế nào nưa?
Tao lân la hỏi chuyện mới biết nàng tên "Nga" học chuyên ngữ ở Đ H Q G Hà nội , chà xinh ngất ngây kiểu con chim non say mồi trên cây quất và rất chi là "cute".
- Hả có thế thôi mà rủ tao đi chơi ả
Còn nữa, tao với nàng cho nhau số điện thoại , buôn cho nhau suốt và nàng ý bảo ấn tượng với tao nữa kia chứ? Sướng rên lên được và nàng hẹn tao xuống trường nàng ý chơi, đây địa chỉ tao ghi đây :Lê Thị Quỳnh Nga lớp 11 Chuyên ngư....
- Thế à? Mày khá đấy ! chà ! "thỏ non xa bẫy"
Chú cứ đùa , nhìn anh được không? Nó đi lanh quanh xoay vài vòng ở giữa nhà ngắm vuốt nhìn điêu.
-Được! Anh xét được, mai tao đi làm nền cho mày.
Làm nền gi? khéo í lại thích mày thì bỏ mẹ , hay mày ở nhà? nó hóm hỉnh chờ phản ứng của tội:
-ừ mày cho mình mày đi , tao ở nhà ngủ cho sương chiều đi học , à mày giới thiệu mày như thế nào?học trường nào?
Thì vẫn như cũ Đ A Minh 11 D1 _ Ams.
-Ừ thì phải hỏi thế mai trả mới khợp
Và chúng tôi tạm thời chia tay nhau tạm ngưng cuộc nói chuyện , tôi phải về nấu cơm và đi học chiều.
Thế đấy! Nó và tôi, hai thẳng bạn chơi thân với nhau không phải từ hồi bé , tôi chuyển lên đây từ khi tôi lên lớp 7 , và nó từ thời ông bà , bố mẹ nó ở đây và chúng tôi quen nhau khi bước chân vào THPT , nó nhỏ nhắn nhưng cao , mồm mép thia lia , nhìn rất duyên và có 1 sở thích giống tôi là tán gái,học bình thường nhưng trong đầu luôn có 1 nghị lực sống , 1 niềm tin phải nói là tôi tạc vào lòng để mai này "nhỡ" tôi có lấy được vợ và tôi sẽ truyền lại cho bọn trẻ 1 niềm tin "kiểu bạn bố", nó say mê bóng rổ nhưng không biết chơi, và nó tham gia vào đội tập thể hình cho cơ thể cường tráng , bạn có thể tưởng tượng giữa hai cơ thể mang ra so bì giữa 1 bên là "Hoàng Bách" và 1 bên là " Hiệp Gà", nó cởi trần để khoe hàng với tôi với bộ khung chơ 32 cái xương sườn, đôi " cọng chân" như hai cái chân cò và đôi cánh khẳng khiu , nếu có ai lòng dạ xấu nịnh nó sang Trung QUốc "nấu cao " giả cao khỉ thì phải chịu , và nó siêng đi tập lám , được mấy hôm sợ xanh mắt mèo " bó cánh " ở nhà, đi tập về không ăn được gầy thêm và bỏ giữa chừng và nó quyết định không đi đâu nữa ở nhà ăn uống điều độ , uống " Milo"tăng chiều cao_thông minh và " ông Thọ" cho béo. Nhưng rốt cuộc nó vẫn chỉ là nó , "béo " chỉ là mơ ước xa vời thôi và cái rất chi là quan trọng đó là không quên ngày mai đi chơi.
Hai thằng chúng tôi chuẩn bị kĩ càng tất cả từ các khậu với 1 điểm chung " Jean tụt ", giày "Convert" áo nỉ , và thiếu phần cực kì quan trọng đó là "money" tôi có tiết kiệm được 20k còn nó có ông bố tâm lí hết mức, móc ví "xoẹt" phát 50 k và nó có 50 k thế là tạm ổn cho hai đứa , bọn tôi chia tay và xuất bến cứ giờ đọ
Reeeng...! reng/...Chưa sáng điện thoại reo, mẹ tôi lẩm bẩm. Tùng xuống nghe điện cho Mẹ.
_ Aloo! Tôi giật bắn lên vì đầu dây bên kia
-Song chưa? Tí nữa tao qua , ăn sáng rồi đi.
- Ừ !
-Ai đó T? Tiếng Mẹ tôi hỏi?
- Dạ không thẳng MInh rủ sáng này ra Đinh LỄ mua sách với nọ
Dạo này chăm học thế?Các ông học đi cho tôi nhờ, cuối cấp ròi mà cứ đàn đúm, à này có đứa nào gọi điện mãi cho gặp anh T , cứ yêu đương sớm tao bảo cho , hai tuổi ranh..
- Ôi dào Mẹ cứ nói , có ai yêu.
-Các anh bây giờ là mât dạy lắm đấy , báo chí đăng đầy kia.
-Mẹ yên tâm con trai mẹ mà!
7h30' Tiếng chuông nhà reo, thằng M xồng xộc lao vào , hỏi nhớn nhác" xong chưa để đi "?
- XOng xuất bến
Hai thằng chúng tôi náo nức chờ xe bus ở bến , nhảy ầm lên xe 32 , theo thói quen thẳng M đảo mắt xung quạnh
Chảng có ma nào , toàn đực, có hai nữ thì U 43 cũng nên , chán ! Xe trôi nhanh và chúng tôi cũng đến được trường Quốc Gia,trời ơi! nó rộng! tôi thốt lên "mày làm gì thế >quê quá"!! hai thằng đi tìm lòng vòng mãi chảng thấy , hỏi anh sinh viên thì chỉ đằng kia, lai tới nơi thì mất hút , hỏi 1 chị mang bầu thì chị ấy bảo dãy đăng kia, vào trong trường thì mấy anh bảo vệ không cho vào. Mỏi cả chân đành phải chờ.
-Thế mày hẹn ở đẩu Tôi hoi?
-Thì tao hẹn ở mấy ghế đá cổng sân trường , nếu nàng bảo khô có thì lên lớp chơi.
-Trời ơi ! Bị bỏ bom rồi , đúng là "gà" hết chỗ nói.
-Ừ sao tao không nghĩ ra nhi?
-Bị bao nhieu lần rồi mà chưa chừa
Thôi vào làm ti nước cho đỡ tức, tôi lèm bèm
- Tao có nghĩ nhu thế đâu, nhìn nàng "non tơ" thế mà cáo kịnh
-Mày phải hiểu chỉ mày khôn sao?
Thôi bỏ đê , nhanh để về cho kịp học..
Hai thằng chúng tôi lóc cóc ra về , đường về hôm nay sao đông thế , lại còn mưa nữa chứ , vừa mất tiền lại chảng được việc gì. Chúng tôi lại lên xe bus. Sao hôm nay lắm con gái thế nhỉ? Hai đứa quay vào nhau thì thầm và hì hì... Khi thằng Minh vùa đảo mắt đánh lông nheo nhìn vào đôi mắt nàng bên cạnh và chết lịm đi được và chúng tôi lại quên đi những gì vừa xảy ra và lại bắt đầu cho cuộc chinh phục mới nghêu ngao câu hát " con gái bây giờ nhìn yêu ghê ". Và chúng tôi sẽ song hành bên nhau và tìm hướng giải quyết những khó khăn.... Vì chúng tôi là " Hai thẳng bạn thân " ma.
Tái bút : Đay là truyện ngắn đầu tien tôi viết giành tặng thằng bạn tôi , trong này tên nhân vật có thay đổi và dùng 1 số hư cắu ( bản này tôi chưa hề chỉnh sửa phần viét vẫn còn thô , mong các bạn góp ý nhé !)
Thân mến !
Tuân ( Phạm Viết Tuân)

Ngô Ngọc Linh
27-12-2007, 03:04 AM
póc tem ! Há há ! May quá ! Lần đầu được pocs tem !