PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạ giá cảm xúc !!!



Tommy Nguyễn
26-12-2007, 01:52 PM
Độc giả :

- Viết thế này thì bố ai mà hiểu ông nói jì

Tác giả :

- Đến tao viết mà còn không hiểu nữa là chúng mày

Độc giả bực mình :

- Ơ, thế hoá ra là ông lừa bịp à, ông chẳng phát biểu 1 câu rằng "Nghệ thuật mà khó hiểu nghĩa là lừa bịp" còn jì

Tác giả xoay xoay chiếc bút trong tay, giọng dửng dưng :

-Uh, nhưng mà tao đang viết tản văn mà, có làm nghệ thuật đâu

Độc giả trợn mắt :

- Thế thì đúng là ông thách đố bọn tôi rồi

Tác giả cười ôn hoà :

- Xời, làm jì nóng tính thế, không hiểu thì đek thèm reply cho tao thôi, không hiểu thì đọc coi như giải trí, thế nhé, tao viết đây !!!



Cảm xúc vốn là jì nhỉ ? Là 1 mớ bòng bong những suy tư, hoài niệm, rung động ... hay vẫn là cái mà người ta thường gọi "hỉ, nộ, ái ố" ??? Chẳng biết được, nhưng riêng với T, cảm xúc là đứa trẻ hay hờn, hay khóc và khó chiều.

Vục đầu vào trong những niềm nhớ , T cứ rơi tự do trong cái miền hư hao vô ảnh ... khi đó cảm xúc ở bên T thật nhiều và thật dầy, khi đó T bay bổng trong thế giới khép kín của T và vô tình T viết được. Cũng đúng, người ta chỉ có thể viết thật hay, thật lãng mạn khi người ta hơi có chút khìn khìn, cảm xúc bên T như 1 thằng dở hơi tưng tửng nhưng lại tưng 1 cách đáng ghét !!! Hừm ...

Chui ra khỏi cái mớ hỗn loạn của ký ức, nỗi đau, hoài niệm và thằng điên cảm xúc kia, T trở về là T đúng nghĩa. Là T với 1 nhóc cảm xúc cực thông minh, biết điều tiết đúng lúc đúng chỗ và dĩ nhiên chẳng bao jờ thừa. T đối diện cuộc sống với thái độ chẳng dửng dưng nhưng cũng chẳng thiết tha jì mấy, mọi thứ dường như cứ nhàn nhạt đều đều, chẳng thích hợp cho những câu chuyện, những giai điệu và những lời thì thầm... Nhạt phếch !!!

Thế rồi T lại thấy "Phiêu", y như khi T phát hiện ra rằng sử dụng điệp từ cho những ca từ của bài hát là thế mạnh trong sáng tác của mình, y như khi T tự đặt cho dòng nhạc mình đang đeo đuổi là Tommy Pop ... Những cảm xúc mới mẻ nhưng lại phảng phất chút jì như T đã chờ đợi từ rất lâu rồi, cảm giác vừa lạ vừa quen, T tạm gọi nó bằng cái tên là "Cảm xúc Cầu chữ Y"

Nhân tiện nói về cầu chữ Y, T lại đành fải giải thik, nếu không văn của T sẽ thành văn trìu tượng ngay. Số là cách đây khoảng 3 năm khi T vào TPHCM thì T thường xuyên fải đi qua cái cây cầu này. Lần nào đi qua T cũng tồn tại 1 cảm giác khác nhau, khi thì thấy nó cũ quá, khi thì thấy người làm nên cây cầu này cũng rảnh rỗi, tự dưng làm thành 3 khúc, mệt ... nhưng nói chung là dường như cây cầu để lại trong T 1 ấn tượng khá sâu. Thế rồi lần này vào TPHCM thì cây cầu đã khác hẳn. Người ta ngăn béng 1 nhánh cầu để sửa chữa và thế là cầu thành cầu chữ V. Chuyện cũng chẳng có jì lạ, thế nhưng tự dưng T cứ thấy nó ngu ngu làm sao ấy khi mà giờ đây T cũng qua cầu chữ V này nhiều, nhưng lần nào cũng đi qua rồi vòng xuống chân cầu bên 1 quán bia và ngồi nhậu, tự dưng thấy mình như đang làm thành 1 cái nhánh, để ghép nó lại thành chữ Y ==>> T thấy T giống 1 kẻ cứ thik đi tạo ra những truyền thuyết hoặc chạm tay vào lịch sử

Đó, cái cảm xúc ấy của T nó đang chi phối T. Bỗng chốc T thấy xung quanh mình mọi thứ thật rõ nét nhưng T chẳng chạm vào được cái jì cả. Có 1 thứ T muốn chạm vào lắm, T biết nhưng ....

Khỉ thật, khi mà trời gần sáng, khi mà đồng hồ đang chỉ vào 5h29phút, đó cũng là lúc T quyết định chạm vào "nó" 1 lần dù chỉ là tưởng tượng thôi. Uhm !!! Nhắm mắt lại, chạm bừa 1 phát rồi ra sao thì ra. Xong, T đã chạm được, nhưng mà "nó" chả biết T vừa chạm vào đâu vì trong cái ánh sáng này sao mà nó nhìn thấy rõ T được, ánh sáng này là ánh sáng bình minh mà ...