Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : LÁ ThƯ Dang DỞ



chira786
25-12-2007, 09:34 PM
Anh nhớ đó là bức thư thứ 17 em gởi cho anh. Thư ghi rằng: Anh thân yêu"em xin lỗi".Những ngày trôi qua luôn có một người bên cạnh em, lo lắng chăm sóc em, những lúc em buồn vì nhớ anh, em đau vi yêu anh, và mọi lúc, mọi nơi em cần một người biết an ủi, cảm thông, hiểu lòng em, thì chính người đó, em đã gat người đó ra khỏi tâm trí em, em cố lãng tránh khong để ý đến người ấy. Nhưng kí ức vô tình dào dạt đưa hình bống ấy trở lại bờ kỉ niệm trong em.Có đôi khi em mặc cho số phận dẫn đường,và có đoi khi em lại thầm trách mình sao lại lãng quên lời thề khi xưa.Rồi đôi khi dỗi hờn, khóc lóc và người ấy lại đến bên em, vẫn nhẹ nhàng êm ái và nói với em:"em đừng khóc"anh sẽ không gặp lại em nữa đâu vì thế hãy cười lên đi.anh ấy như hiểu thấu mọi tâm tư của em,em chẳng biết nói gì bằng 1nụ cười thẹn thùng.Rồi gió vô tình,gió lạnh lùng cuốn người ấy đi, trong theo bước chân nặng trĩu của người mà lòng em đau nhói, và cắn rứt em thấy mình thật có lỗi với người ấy. Làm sao hỡi anh thân yêu của em. Em lỡ thích anh ấy rồi anh à. Bức thư tùnh đau xót, trong anh đầy noi câm phẩn nhưng vì yêu em lắm lắm làm sao anh có thể hận em chứ người yêu của anh. Anh cũng yêu em như người ấy, yêu chân thành và chẳng bao giờ đoi thay,hét thật to để quên đi người yêu dấu, gió vo tình mang em đến đây.Quay lưng bước đi chẳng nói 1lời để em lại với nước mắt tương tư.Ta chia tay trong 1 chiều thu đầy nắng,vắng em rồi sầu trải dài đường đi.Làm sao hỡi em anh yêu em nhiều quá xa em rồi anh biết sống sao đây, đành tậm biệt tình yêu thiên đường. Rời bàn tay cuối mà sao lai không buồn, anh đã cố nén dòng nước mắt mà sao dòng sông lệ em giết chết trái tim anh. Cất nụ cười và bong dáng thân quen trong tâm trí lẫn trong trái tim anh. Kể từ đó ta không gặp lại nhau, rồi thời gian êm đềm và lặng lẽ, một ngày kia người bạn thân của em báo tin cho anh là em sắp phải rởi xa thế gian này, anh vội vã chạy ngay đến bên em vẫn nụ cười thơ ngây và hiền diệu nhưng nét mătỵ có vẽ yếu ớt đi. Ta nhìn nhau thật lâu mà không nói. Rồi em xin lỗi tôi, em hỏi anh có tha thứ cho em không? Tôi dồng ý bằng một cái gật đầu khiếm nhã. Em lại hỏi vì sao anh không yêu em và bên cạnh em như ngày xưa . Câm lá thư em viết tôi nói đây là lí do.Em khẻ cười và nói :”anh đọc kỉ chưa”. Em lai nói anh lật trang cuối và dòng chữ nhỏ mét lề trái mà xem đi . Tôi lật ra mà hoảng hốt dòng chử kia tôi chưa đọc bao giờ, tôi đọc xong mà long như tê tái . Em viết:”Anh ơi! Anh yêu của emcho dù người nào đó , ai đó tốt với em nhưng tình yêu của em chỉ có một và dành chọn cho anh rồi . hởi người em yêu nhất trên thế gian”. Tôi không còn có thể ngăn dòng lệ kia được nữa , tôi ôm em mà khóc . Em nói:”anh có biết tại sao em lại để trắng 2 trang giấy trắng kia không? Em muốn dung nó để nói lên long f chung thuỷ , trắng trong của em đã dành cho anh , nhưng vì điều ấy đã làm cho chúng ta hiểu lầm và cách xa nhau ,em thật có lỗi phải không anh? Tôi nói:”không! Không do anh đa nghi , do anh không tin tưởng em và do anh tất cả là lỗi của anh…..” . Em khẽ cười và nói tiếp anyh biết không? Tuy người đó luôn bên em, luôn giúp đở em và đã có lúc em thích người ấy . Nhưng em hiểu rằng người ấy và mình chỉ có thể là bạn thôi , còn người em yêu thật sự đó chính là anh . Anh nhẹ nhàng , ấm áp ,và chẳng có ai có nụ cười dẹp bằng anh . Anh mạnh mẽ , thông minh và nồng ấm . Mỗi khi bên anh là từng giây phút hạnh phúc của đời em ,một cô bé ngốc luôn được anh bảo vệ . Em cám ơn anh đã yêu em , anh có thể lau nước mắt cho em lần cuối được không anh ? Anh hãy hát bài hát mà anh thường hát cho em nghe đấy . em vẫn nhớ ngày xưa ấy , mỗi khi tan học về anh đèo em trên chiếc xe đạp xinh , ngày cuối tuần ta dạo chơi dưới phố và ban đêm lang thang trên bãi cát trắng xoá cùng lắng nghe tiếng biển xì xào . Anh ơi ! Anh hãy ru cho em ngủ nhé , lần này nữa thôi nha anh . Em khônbg đồihỉ chi nhiều mà chỉ xin điều ấy nữa thôi . Rồi em tựa đầu vào vai tôi hơi ấm xưa vẫn còn đó rồi từ từ lạnh dần . Em đã ra đi xa thật xa , em đã đến nơi hạnh phúc luôn giăng kín . Nước mắt không còn trên đôi mi em, chỉ còn động lại một nụ cười thân quen trên khuôn mặt nhỏ bé xinh xinh của em . Em ra đi để lại tôi bao nhiêu hối tiếc và chờ mong . Hãy yên tâm và vui vẽ nơi chốn ấy , anh sẽ mãi yêu em và nhớ đến em “CÔ BÉ NGỐC” của anh ngày nào à …

chickchoecutduoi
26-12-2007, 08:09 AM
mình chưa bao rò vit thư chình cả! hem bik vit!