loilangtu
23-12-2007, 07:26 AM
Đêm mưa, mưa ào ạt rơi trên mái nhà, tiếng mưa đêm ồn ào, nằm vùi mình trong chăn cố nhắm nghiền đôi mắt lại và mơ tưởng về 1 giấc ngủ say nồng , bình yên trong quên lãng.....
ngoài phố đang mưa, tiếng mưa rơi triền miên ,nhìn trân trân lên trần nhà, ánh đèn đường loang loáng rọi qua ô cửa, cố nhắm mắt lại nhưng chẳng thể ngủ nổi, tiếng nhạc từ chiếc máy tính vẫn lặng lẽ phát đi bản nhạc Riêng một góc trời, giọng hát tuấn ngọc vẫn lặng lẽ bay đi trong không gian, mình có cảm giác từng lời hát đang nhè nhẹ trôi qua tay, tràn lên khắp thân thể mình, cảm giác như đang bị cuốn trôi theo từng nốt nhạc.
Tình yêu như nắng nắng đưa em về bên dòng suối mơ
nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa
tình như lá úa , rơi buồn trong nỗi nhớ
mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi hắt hiu tình tôi
người vui bên ấy xót xa nơi này thương hình dáng ai
vòng tay tiếc nuối bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai
đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối
em đã xa xôi tôi vẫn chơi vơi riêng 1 góc trời........
nằm suy nghĩ về bài hát, mình thích bài hát này, cả giọng hát của Tuấn Ngọc, 1 bài hát hay người ta sẽ còn nhớ mãi, và người ta không thể quên nếu như bài hát đó gắn liền với những kỷ niệm 1 thời mà người ta còn mang theo......những ký ức xưa lại về, nhớ nhung , kỷ niệm của 1 thời đã mất .....lang thang đi về nơi ấy kiếm tìm và nhặt lại những mảnh vỡ kỷ niệm ,có 1 nỗi buồn nào không thể gọi thành tên vừa chợt đến bên ta, nhớ em vô cùng lại trách mình đã để mất em, để giờ đây buồn theo tháng ngày và giờ đây không bao giờ còn tìm lại được nữa những yêu dấu thuở nào, những hẹn thề thuở nào....
Nếu bây giờ em còn thích nghe bài hát này nhất định em sẽ còn nhớ đến tôi, mấy năm rồi không gặp, cứ hẹn nhau hôm nào lên HN, Hôm nào có thể là 1 ngày rất gần nhưng cũng có thể là chẳng bao giờ...gặp nhau bây giờ có ích gì đâu khi chúng ta đã chia đôi đường....và gặp nhau bây giờ chỉ làm cho nhau thêm buồn, xa nhau đã đủ buồn rồi huống hồ là gặp lại nhau, chuyện cũ qua rồi cứ nhủ lòng cố quên đi và sống tiếp nhưng lại chẳng thể quên, nhưng sống tiếp thì cứ phải sống, sống không ước mơ, không hy vọng.......
Những kỷ niệm về HN lại ùa về chất chứa trong tim, những kỷ niệm ngọt ngào, những buổi chiều buồn đi lang thang chẳng biết đi về đâu, nắng hanh hao rải đầy trên những con đường lá rụng, HN vào thu, cảm giác ngồi bên nhau trong quán vắng nhấm nháp ly cafe nghi ngút khói, ngắm người trên phố lại qua mà thấy lòng mình thật hạnh phúc, hạnh phúc khi có nhau trong đời, rồi những đêm 2 đứa đi chơi về muộn anh phải thả em tận nơi đầu ngõ để em đi bộ về nhà, cả cái lần anh và em đi khám sức khoe để em đi xin việc nữa, lần đó là lần anh nhớ nhất, trên đường đến chỗ mẹ em đợi chúng mình đã bị ngã xe, cái giây phút kinh hoàng ấy đôi khi còn hiện về trong anh, cảm giác sợ hãi đến tột cùng khi cả 2 đứa bị hất văng xuống đường, người đầy máu, lần đấy em bị khâu mấy mũi ở mắt, anh lo sợ còn em thì lại bình tình đến lạ lùng, em vẫn cười với anh, vẫn an ủi anh khi mà anh còn chưa hết sợ.... 1 tuần trôi qua, đến ngày sinh nhật em, em bảo anh tới nhà, em sẽ chính thức giới thiệu anh với bố mẹ em, chúng mình sẽ công khai chuyện 2 đứa sau 1 thời gian đón đưa và yêu nhau trong im lặng,sự nhiệt tình và niềm nở của bố mẹ em khi anh đến đã khiến anh hơi ngỡ ngàng, mọi lo lắng từ lúc bước chân ra cửa dường như tan biến trong anh, em nháy mắt , anh hiểu là em đã nói dối bố mẹ em là em đi 1 mình,em cười với anh và giả vờ trách anh không biết em bị ngã xe hay sao mà không đến thăm, anh cười gượng gạo, ah, uh cho qua.....em còn hỏi anh nhìn em vẫn xinh đấy chứ? nhưng lúc đó anh quá bối rối có nói được gì đâu., những suy nghĩ ngổn ngang chợt ào đến với anh,anh bất ngờ trước những gì đang diễn ra trước mắt và anh cảm thấy như mình thật có lỗi, có lỗi với em, với bố mẹ em, em đã nói dối tất cả mọi người vì anh.......sau lần đó anh thấy thương em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn, anh cẩn trọng hơn mỗi lần đi chơi với em, chúng ta đã yêu nhau bằng những tháng ngày thật êm đẹp, ngọt ngào trong khốn khổ khi anh chỉ là 1 thằng sinh viên sống chật vật giữa 1 nơi xa lạ là HN.....
Bây giờ em có thấy nuối tiếc không khi chúng ta đã xa nhau? Có lẽ thời gian xa nhau là quá đủ để cho chúng ta lãng quên dần đi mọi thứ, những mơ mộng buổi ban đầu, những lời hẹn thề ngày ấy... khi đó chúng ta còn quá trẻ để hình dung và suy nghĩ về cuộc sống mai sau, chúng ta không thể đến với nhau, không thể yêu nhau đến tận cùng cái chết như có lần đã nói.......nhưng anh vẫn cảm thấy rất nuối tiếc những gì đã mất, chúng ta đã đánh mất nhau vì 1 sự hiểu lầm không đáng có, và chúng ta đã để mất nhau vì chúng ta đã quá ích kỷ, cho đến tận bây giờ anh vẫn tự hỏi tại sao ngày ấy chúng ta không thể lắng nghe, dẫu chỉ 1 lời, 1 lời giải thích từ nhau...
Đêm chia tay, anh biết em rất buồn nhưng em đã không để anh nói, dẫu chỉ 1 lời....anh cũng thế, anh đã không muốn nghe, sự mệt mọi bởi những bon chen bên ngoài cuộc sống đã khiến anh buông xuôi tất cả,em đã không hiểu anh như em nói và em đã không nghe anh như anh nghĩ,những ngày xa em đôi khi anh vẫn nghĩ đó chỉ là sự giận dỗi trong tình yêu mà chúng ta vẫn thường dành cho nhau để sau đó lại yêu nhau hơn trước, nhưng thời gian cứ xa dần, chẳng liên lạc gì nữa, em cứ bảo mình tạm thời xa nhau 1 thời gian để 2 đứa tự kkiểm nghiệm lại tình cảm của mình, nhưng rồi chúng ta đã xa nhau thật, đến lúc thành chai lì, thành quen, thành chẳng muốn gặp lại nhau nữa, thành chán nhau ngay cả trong suy nghĩ dẫu kỷ niệm có tràn về, có giằng xé trong tim, có làm mình day dứt...lại cố giấu những giọt nước mắt đang nhẹ rơi lên môi,nghiến răng thật chặt để tiếng nấc không thành,....lại tự an ủi mình mọi thứ rồi sẽ qua, sẽ tốt đẹp hơn...
Ngày trở về anh lặng lẽ gói gém tất cả những kỷ niệm về em cất giấu xuống tận cùng tâm hồn mình, hôm ấy HN mưa, anh đi trong mưa bay qua ngõ nhà em 1 lần cuối cùng như suy nghĩ từ lúc quyết định sẽ trở về....trong lưới mưa bay điệp trùng, trong xa xa làn mưa trắng muốt anh nhận ra em đang nói cười với 1 người con trai khác, 1 người mà anh biết là ai...anh đã định quay đi, định bước đi, chạy thật nhanh khỏi khu phố đó,nhưng lúc ấy sao anh lại thấy bình tĩnh lạ lùng, anh đã chấp nhận xa em để chúng ta tự kiểm nghiệm lại tình cảm của 2 đứa và anh đã chấp nhận sẽ trở về rồi, anh đến chỉ muốn nhìn em một lần nữa thôi, 1 lần cuối cùng.....ngay khi bên nhau chúng ta đã không còn niềm tin ở nhau thì giờ đây khi đã xa nhau rồi làm sao chúng ta còn muốn tin nhau nữa.........
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, mấy năm rồi, cũng lâu rồi không gặp lại, bây giờ anh đang cố hình dung ra em sẽ thay đổi ra sao.... kỷ niệm đôi khi cũng chỉ là 1 cái gì đó rất xa nhưng cũng rất gần...ký ức chỉ như 1 miền thánh đường của cuộc đời để ta đi về khi thấy nhớ nhung những kỷ niệm, kỷ niệm sẽ như tiếng chuông ngân vang mãi trong linh hồn mình, cả bài hát ngày xưa nữa, ........"em đã xa xôi tôi vẫn chơi vơi riêng 1 góc trời", bài hát của chúng ta, bài hát mà anh vẫn thầm hát trong cơn say mỗi khi buồn, mỗi khi nhớ em......HN bây giờ trời có mưa không, mùa đông buốt giá mỗi khi ra đường nhìn những đôi tình nhân bên nhau, cô gái choàng chiếc khăn len quanh cổ,tay đeo găng len, chân đi bốt,mái tóc buông dài trên chiếc áo khoác không cài cúc anh lại nhớ em vô cùng, những thói quen của em anh vẫn nhớ, rất nhớ, bởi ngày mai anh sẽ ra đi anh muốn mang theo những kỷ niệm về em, mọi thứ về em. không biết bây giờ em có còn nhớ anh không, nhưng mỗi lần nói chuyện với em, anh lại cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì em vẫn còn nhớ anh, nhớ anh thích uống cafe, thích nghe nhạc ngô thụy miên, và em vẫn còn giữ lá thư cuối cùng anh viết cho em, cả những kỷ vật mà anh đã tặng em..........em vẫn giữ cả khi đã theo chồng.......anh hạnh phúc khi yêu em và cả khi đã xa em N ạ.
Một mai em nhé có nghe thu về trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau.
Mùa giáng sinh cô đơn...........
ngoài phố đang mưa, tiếng mưa rơi triền miên ,nhìn trân trân lên trần nhà, ánh đèn đường loang loáng rọi qua ô cửa, cố nhắm mắt lại nhưng chẳng thể ngủ nổi, tiếng nhạc từ chiếc máy tính vẫn lặng lẽ phát đi bản nhạc Riêng một góc trời, giọng hát tuấn ngọc vẫn lặng lẽ bay đi trong không gian, mình có cảm giác từng lời hát đang nhè nhẹ trôi qua tay, tràn lên khắp thân thể mình, cảm giác như đang bị cuốn trôi theo từng nốt nhạc.
Tình yêu như nắng nắng đưa em về bên dòng suối mơ
nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa
tình như lá úa , rơi buồn trong nỗi nhớ
mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi hắt hiu tình tôi
người vui bên ấy xót xa nơi này thương hình dáng ai
vòng tay tiếc nuối bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai
đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối
em đã xa xôi tôi vẫn chơi vơi riêng 1 góc trời........
nằm suy nghĩ về bài hát, mình thích bài hát này, cả giọng hát của Tuấn Ngọc, 1 bài hát hay người ta sẽ còn nhớ mãi, và người ta không thể quên nếu như bài hát đó gắn liền với những kỷ niệm 1 thời mà người ta còn mang theo......những ký ức xưa lại về, nhớ nhung , kỷ niệm của 1 thời đã mất .....lang thang đi về nơi ấy kiếm tìm và nhặt lại những mảnh vỡ kỷ niệm ,có 1 nỗi buồn nào không thể gọi thành tên vừa chợt đến bên ta, nhớ em vô cùng lại trách mình đã để mất em, để giờ đây buồn theo tháng ngày và giờ đây không bao giờ còn tìm lại được nữa những yêu dấu thuở nào, những hẹn thề thuở nào....
Nếu bây giờ em còn thích nghe bài hát này nhất định em sẽ còn nhớ đến tôi, mấy năm rồi không gặp, cứ hẹn nhau hôm nào lên HN, Hôm nào có thể là 1 ngày rất gần nhưng cũng có thể là chẳng bao giờ...gặp nhau bây giờ có ích gì đâu khi chúng ta đã chia đôi đường....và gặp nhau bây giờ chỉ làm cho nhau thêm buồn, xa nhau đã đủ buồn rồi huống hồ là gặp lại nhau, chuyện cũ qua rồi cứ nhủ lòng cố quên đi và sống tiếp nhưng lại chẳng thể quên, nhưng sống tiếp thì cứ phải sống, sống không ước mơ, không hy vọng.......
Những kỷ niệm về HN lại ùa về chất chứa trong tim, những kỷ niệm ngọt ngào, những buổi chiều buồn đi lang thang chẳng biết đi về đâu, nắng hanh hao rải đầy trên những con đường lá rụng, HN vào thu, cảm giác ngồi bên nhau trong quán vắng nhấm nháp ly cafe nghi ngút khói, ngắm người trên phố lại qua mà thấy lòng mình thật hạnh phúc, hạnh phúc khi có nhau trong đời, rồi những đêm 2 đứa đi chơi về muộn anh phải thả em tận nơi đầu ngõ để em đi bộ về nhà, cả cái lần anh và em đi khám sức khoe để em đi xin việc nữa, lần đó là lần anh nhớ nhất, trên đường đến chỗ mẹ em đợi chúng mình đã bị ngã xe, cái giây phút kinh hoàng ấy đôi khi còn hiện về trong anh, cảm giác sợ hãi đến tột cùng khi cả 2 đứa bị hất văng xuống đường, người đầy máu, lần đấy em bị khâu mấy mũi ở mắt, anh lo sợ còn em thì lại bình tình đến lạ lùng, em vẫn cười với anh, vẫn an ủi anh khi mà anh còn chưa hết sợ.... 1 tuần trôi qua, đến ngày sinh nhật em, em bảo anh tới nhà, em sẽ chính thức giới thiệu anh với bố mẹ em, chúng mình sẽ công khai chuyện 2 đứa sau 1 thời gian đón đưa và yêu nhau trong im lặng,sự nhiệt tình và niềm nở của bố mẹ em khi anh đến đã khiến anh hơi ngỡ ngàng, mọi lo lắng từ lúc bước chân ra cửa dường như tan biến trong anh, em nháy mắt , anh hiểu là em đã nói dối bố mẹ em là em đi 1 mình,em cười với anh và giả vờ trách anh không biết em bị ngã xe hay sao mà không đến thăm, anh cười gượng gạo, ah, uh cho qua.....em còn hỏi anh nhìn em vẫn xinh đấy chứ? nhưng lúc đó anh quá bối rối có nói được gì đâu., những suy nghĩ ngổn ngang chợt ào đến với anh,anh bất ngờ trước những gì đang diễn ra trước mắt và anh cảm thấy như mình thật có lỗi, có lỗi với em, với bố mẹ em, em đã nói dối tất cả mọi người vì anh.......sau lần đó anh thấy thương em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn, anh cẩn trọng hơn mỗi lần đi chơi với em, chúng ta đã yêu nhau bằng những tháng ngày thật êm đẹp, ngọt ngào trong khốn khổ khi anh chỉ là 1 thằng sinh viên sống chật vật giữa 1 nơi xa lạ là HN.....
Bây giờ em có thấy nuối tiếc không khi chúng ta đã xa nhau? Có lẽ thời gian xa nhau là quá đủ để cho chúng ta lãng quên dần đi mọi thứ, những mơ mộng buổi ban đầu, những lời hẹn thề ngày ấy... khi đó chúng ta còn quá trẻ để hình dung và suy nghĩ về cuộc sống mai sau, chúng ta không thể đến với nhau, không thể yêu nhau đến tận cùng cái chết như có lần đã nói.......nhưng anh vẫn cảm thấy rất nuối tiếc những gì đã mất, chúng ta đã đánh mất nhau vì 1 sự hiểu lầm không đáng có, và chúng ta đã để mất nhau vì chúng ta đã quá ích kỷ, cho đến tận bây giờ anh vẫn tự hỏi tại sao ngày ấy chúng ta không thể lắng nghe, dẫu chỉ 1 lời, 1 lời giải thích từ nhau...
Đêm chia tay, anh biết em rất buồn nhưng em đã không để anh nói, dẫu chỉ 1 lời....anh cũng thế, anh đã không muốn nghe, sự mệt mọi bởi những bon chen bên ngoài cuộc sống đã khiến anh buông xuôi tất cả,em đã không hiểu anh như em nói và em đã không nghe anh như anh nghĩ,những ngày xa em đôi khi anh vẫn nghĩ đó chỉ là sự giận dỗi trong tình yêu mà chúng ta vẫn thường dành cho nhau để sau đó lại yêu nhau hơn trước, nhưng thời gian cứ xa dần, chẳng liên lạc gì nữa, em cứ bảo mình tạm thời xa nhau 1 thời gian để 2 đứa tự kkiểm nghiệm lại tình cảm của mình, nhưng rồi chúng ta đã xa nhau thật, đến lúc thành chai lì, thành quen, thành chẳng muốn gặp lại nhau nữa, thành chán nhau ngay cả trong suy nghĩ dẫu kỷ niệm có tràn về, có giằng xé trong tim, có làm mình day dứt...lại cố giấu những giọt nước mắt đang nhẹ rơi lên môi,nghiến răng thật chặt để tiếng nấc không thành,....lại tự an ủi mình mọi thứ rồi sẽ qua, sẽ tốt đẹp hơn...
Ngày trở về anh lặng lẽ gói gém tất cả những kỷ niệm về em cất giấu xuống tận cùng tâm hồn mình, hôm ấy HN mưa, anh đi trong mưa bay qua ngõ nhà em 1 lần cuối cùng như suy nghĩ từ lúc quyết định sẽ trở về....trong lưới mưa bay điệp trùng, trong xa xa làn mưa trắng muốt anh nhận ra em đang nói cười với 1 người con trai khác, 1 người mà anh biết là ai...anh đã định quay đi, định bước đi, chạy thật nhanh khỏi khu phố đó,nhưng lúc ấy sao anh lại thấy bình tĩnh lạ lùng, anh đã chấp nhận xa em để chúng ta tự kiểm nghiệm lại tình cảm của 2 đứa và anh đã chấp nhận sẽ trở về rồi, anh đến chỉ muốn nhìn em một lần nữa thôi, 1 lần cuối cùng.....ngay khi bên nhau chúng ta đã không còn niềm tin ở nhau thì giờ đây khi đã xa nhau rồi làm sao chúng ta còn muốn tin nhau nữa.........
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, mấy năm rồi, cũng lâu rồi không gặp lại, bây giờ anh đang cố hình dung ra em sẽ thay đổi ra sao.... kỷ niệm đôi khi cũng chỉ là 1 cái gì đó rất xa nhưng cũng rất gần...ký ức chỉ như 1 miền thánh đường của cuộc đời để ta đi về khi thấy nhớ nhung những kỷ niệm, kỷ niệm sẽ như tiếng chuông ngân vang mãi trong linh hồn mình, cả bài hát ngày xưa nữa, ........"em đã xa xôi tôi vẫn chơi vơi riêng 1 góc trời", bài hát của chúng ta, bài hát mà anh vẫn thầm hát trong cơn say mỗi khi buồn, mỗi khi nhớ em......HN bây giờ trời có mưa không, mùa đông buốt giá mỗi khi ra đường nhìn những đôi tình nhân bên nhau, cô gái choàng chiếc khăn len quanh cổ,tay đeo găng len, chân đi bốt,mái tóc buông dài trên chiếc áo khoác không cài cúc anh lại nhớ em vô cùng, những thói quen của em anh vẫn nhớ, rất nhớ, bởi ngày mai anh sẽ ra đi anh muốn mang theo những kỷ niệm về em, mọi thứ về em. không biết bây giờ em có còn nhớ anh không, nhưng mỗi lần nói chuyện với em, anh lại cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì em vẫn còn nhớ anh, nhớ anh thích uống cafe, thích nghe nhạc ngô thụy miên, và em vẫn còn giữ lá thư cuối cùng anh viết cho em, cả những kỷ vật mà anh đã tặng em..........em vẫn giữ cả khi đã theo chồng.......anh hạnh phúc khi yêu em và cả khi đã xa em N ạ.
Một mai em nhé có nghe thu về trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau.
Mùa giáng sinh cô đơn...........