PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ma NỮ VỚi CuỘc TÌnh ThẬt SỤ



Emily Vance
22-12-2007, 07:52 AM
MA NỮ VỚI CUỘC TÌNH THỰC SỰ


Tác giả: Chỉ Uyên



Rốt cuộc thì thích 1 người là phải như thế nào đây?
Cho dù không cần thiết hi sinh tất cả, cũng không cách nào thay đổi những ý nghĩ trong đầu, không tài nào ngăn bản thân thôi yêu, thôi nghĩ đến cô ấy, ngay cả khi cô ấy chỉ gần trong gang tấc …

Người ngắm nhìn bầu trời xanh kì thực là người đang ngắm nhìn hạnh phúc, vì nơi đó tồn tại thiên sứ hạnh phúc của hai người.

Kiếp sau nhất định phải làm mèo, dùng 1 sinh mạng để học hỏi yêu thương người ta, dùng tám sinh mạng còn lại kia để yêu thương “Ấy” thật nhiều, mãi cho đến lúc già nua.




________ HỒI MỞ ĐẦU_________


THIẾU NỮ HỒN NHIÊN BƯỚC LÊN BỤC SÂN KHẤU


NHÂN VẬT CHÍNH

Ma nữ , sát thủ tình trường trứ danh thuộc học viện Thi Tôn: Linda.

Một trong số bạn trai của Linda : Tiểu Thịnh.

Trước sảnh lớn học viện tổng hợp Thi Tôn, một anh chàng và một cô nàng đang đứng đối diện nhau.

Chàng trai với vài lọn tóc màu đồng đỏ vô cùng bắt mắt, nước da nâu, trông như thể vừa tắm sôcôla vậy. Dáng người cao khoẻ, đôi vai rộng, thân hình phía trên hình tam giác ngược cực kì nam tính, đôi chân thẳng đứng hệt như người mẫu điển trai. Cả người toát lên vẻ lịch lãm, nổi bật với đôi mắt to sáng, nếu bình thường thì rất mạnh mẽ và tinh nghịch.

Có điều, anh chàng rực nắng kia giờ đây đang đứng với bộ mặt căm phẫn vô cùng, ánh mắt lại càng nóng bỏng, tựa hồ như muốn thiêu rụi mọi thứ có thể. Anh nghiến răng, ném về phía cô gái đối diện cái nhìn hờn căm không nói lời nào. Cũng không biết vì không có lời nào để nói hay tại quá căm tức.

Phần cô gái hầu như không có một chút lúng túng. Cả hai người đứng như vậy gần nửa tiếng. Cô gái không ngừng loay hoay: hết đá chân lại quay người, mắt chuyển động, miệng huýt sáo, rồi nhìn đăm đăm xuống mũi giày… Ấy vậy mà từ nãy đến giờ, cô không hề nhìn đến anh chàng trước mặt dù chỉ một lần. Trong lúc đó, chàng ta vẫn cứ nhìn trừng trừng vào cô ấy.

Cuối cùng, anh ta không thể bình tĩnh hơn được nữa, bắt đầu buông những lời chói tai:”Linda, cô thật đúng là người con gái máu lạnh và độc ác! Thực chất trong thâm tâm cô không đối xử với đàn ông như con người! Cô mà còn tiếp tục thế này, coi chừng bị trời phạt!”

Cô gái hứng chịu những lời miệt thị kia vẫn không ngừng làm động tác thư giãn, ra chiều nghĩ ngợi, rồi phì cười. Sau đó cô chuyển động đôi môi ngọt ngào kia một cách ngợi cảm:”Dĩ nhiên em có đối đãi với anh như một con người ấy chứ! Em đã nói từ trước rồi cơ mà, em yêu anh nhất đời này đấy, sao anh cứ không tin những lời em nói?”

Cô cười xinh thật xinh, hai lúm đồng tiền hiện ra trên gương mặt hồng hồng đáng yêu, trông không khác gì đứa trẻ ngây thơ chưa nếm trải sự đời. Lời lẽ cũng chân thành hết mực, cho dù giọng nói có hơi giận dỗi nhưng nếu chúng lọt vào tai những chàng trai nhẹ dạ không quen biết, ắt nghĩ rằng chúng được được rót ra từ một trái tim ngây thơ nhất trần. Còn nếu lọt vào mắt những gã đó, bộ dạng từ đầu đến giờ, hẳn mọi người đều nhận định rằng đây dứt khoát là một cô gái ngây thơ thuần khiết như các thiên sứ.

Anh kia không cách nào chịu đựng những lời nói ra bộ ngọt ngào được nữa, bật khóc và nói trong nước mắt:” Linda, tôi xin em đừng giày vò tôi nữa! Tôi yêu em nhiều lắm, đừng đối xử với tôi như vậy…”

Linda vừa chầm chậm bước về phía anh ta vừa nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mai. Thế là anh kia càng trở nên bất lực, anh ta biết rằng dẫu có vùng vẫy đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi.

“Đến đây nào” nói rồi Linda bước đến trước mặt anh ta, đưa hai cánh tay về trước, cười mỉm một cách đoan trang. Động tác của cô nàng cứ như thể đang mời gọi chú mèo con ngoan ngoãn.

Rốt cuộc, anh chàng cũng phải đầu hàng, thở một hơi dài, ôm lấy cô thật dịu dàng khẽ nói:” Anh thật đúng là tên ngốc. Biết rõ là em không hề yêu anh, biết rõ là thế…”

Linda, với vô số những mẩu chuyện tương tự, tai tiếng khắp nơi! Chỉ cần là sinh viên học viện Thi Tôn, không ai à không biết đến cô nàng. Chính xác hơn, cứ là sinh viên thị trấn này, tất thảy đều biết hoặc nghe qua cái tên Linda.

Căn cứ theo số liệu thống kê có thể tin cậy thì hiện cô đang lui tới cùng lúc với 11 anh chàng, trong đó có 9 tên đều có tiếng gần xa với vẻ ngoài không chê vào đâu được, số còn lại chính là 2 thầy giáo trẻ tuổi của học viện. Người yêu trên mạng, gồm 21 anh thì có 17 là nhân vật nổi tiếng trên diễn đàn, 4 người còn lại là người điều hành của mạng lưới xa lộ thông tin. Số bạn trai đã chia tay thì… do rải rác khắp nơi nên không thể thống kê, thế nhưng số lượng không dưới 3 con số.

Có người đồn rằng cô gái tiếng tăm này có khả năng nắm bắt được tâm lí ái tình, nên mới không ngừng “tự phá kỉ lục” trên tình trường. Dĩ nhiên, những kẻ căm ghét cô cũng nhiều vô số kể.

Tuy vậy, cô ta chẳng bao giờ chiếm đoạt bạn trai của người con gái khác. Dù sao thì cô ta vẫn không hề chủ động bắt chuyện với những anh chàng đã có bạn gái.

Theo như cô ta thường nói:” Quạ trên đời con nào chẳng đen, đàn ông ai chẳng như nhau, tắt đèn nhà tranh cũng như nhà ngói, việc gì phải liều mạng đi cướp giật cái đã thuộc sở hữu của người khác?”

Một Linda bay bướm thế kia, phải chăng đã chịu đả kích gì trong quá khứ chăng? Chẳng hạn như: bạn trai đầu tiên sớm đã lìa đời, hay đã bị ruồng bỏ bởi tên bạc tình nào đó, hay tuổi nhỏ phải chịu sự ngược đãi dài lâu… rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi như thế. Tuy nhiên, trước những lời hỏi han cô đều bảo, đừng đem tính bay bướm cùa tôi gán ghép với quá khứ. Tôi vốn đa tình ngay từ trong bụng mẹ rồi, nhớ đấy! Đa tình chứ không hề bay bướm. Tôi rất thuỷ chung trong tình cảm. Chỉ là cùng một lúc "Thuỷ chung" với nhiều người mà thôi.

lonelylove_baby
22-12-2007, 09:49 AM
hay nhỉ mình là người poc' tem

iljay_134
22-12-2007, 09:00 PM
còn nữa hem..nghe hấp dẫn woa'

Torika_rufu
23-12-2007, 01:21 AM
có vẽ hay nhĩ , thử típ theo đoạn nữa nào

Emily Vance
23-12-2007, 08:03 AM
________HỒI I________

CẨM PHỤC HY, EM CHẤM ANH RỒI ĐẤY


NHÂN VẬT CHÍNH

Hội trưởng “Hội điển trai” tại nhiệm của học viện Thi Tôn, điển trai vô cùng: Cẩm Phục Hy

Ma nữ Linda

Mẹ Linda: Lily

Người đẹp Nguyệt Lam

Lớp học A.

Tất cả học viên đều yên lặng chờ giáo viên điểm danh.

“Cẩm Phục Hy” Giọng thầy Từ vang lên rồi ngừng đó chờ đợi.

“Cẩm phục Hy”. Thầy gọi lại lần nữa cái tên biết rõ đã vắng lớp, vẫn im bặt.

“Thưa thầy, Cẩm Phục Hy không đến ạ”. Có tiếng đáp của một nữ sinh.

“Sao vẫn không đến nhỉ? Gần cả tuần rồi còn gì... sinh viên gì mà. Ôi dào…” Thầy Từ lắc đầu ngán ngẩm, ghi chú vào hàng mang tên ”Cẩm Phục Hy” hai chữ: nghỉ bệnh.

Linda ngước lên nhìn đồng hồ, nhưng khó khăn lắm mới nhìn thấy rõ dưới ánh nắng chói chang. Đã gần 15 phút trôi qua, tiết học chắc hết rồi. Cô cũng chẳng mảy may luyến tiếc một tiết học, chỉ cảm thấy một mình thừ người ra đấy thật vô vị.

Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi.Cô thở phào. Cái anh chàng Tiểu Thịnh này lúc nổi ghen cũng chẳng đáng sợ là mấy, mới bắt gặp cô nắm tay với anh nọ là đã hết chịu đựng nổi, lại còn định làm ầm lên nữa chứ. Ấy vậy cũng không phải chuyện nhỏ, cô vẫn còn hứng thú với anh chàng đấy, vẫn có thể bỏ ra chút thời gian để đùa với hắn. Tuy vậy nếu sự việc lặp lại trong hai tháng sau thì cô cũng không dám chắc liệu mình có muốn vứt hắn không.

Linda ngồi dưới sân trường, đầu cuối xuống tránh đi ánh nắng gay gắt. Thời tiết thế này khiến người ta mất nước vô cùng. Cô bắt đầu thấy mồ hôi lấm tấm trên trán mình. Cực kì vô vị, cô đưa tay ôm lấy đầu gối, dùng chân vẽ nguệch ngoạc lên đất.

Đột nhiên, cô chợt trông thấy một dáng người thanh mảnh đứng trước đó không xa. Anh ta mặc trên người chiếc áo cà phê nhạt, cánh tay và những ngón tay đều khá nhỏ nhắn, có thể trông thấy cả những khớp xương. Cái cổ trắng ngần cùng với sợi dây chuyền cũng trắng tuốt, nhưng chiếc mặt lại có hình đôi chiếc giày màu xanh lá cọ bằng gỗ.Cái móc cũng kém phần tinh xảo, trông hệt như hai chiếc tách nhỏ lủng lẳng trước ngực. Thêm việc chiếc giày nhẵn bóng màu lá cọ kia cứ cọ xát vào hai cái tách, trên nền trắng phau của làn da, thực quá ư bắt mắt. Thế nhưng điều bất thường nhất chính là, mặc cho trời nóng bức đến thế, anh ta vẫn không hề có một giọt mồ hôi nào.

Anh đứng trước mặt cô một hồi, chắc là cảm thấy lạ lẫm không hiểu sao một cô gái lại ngồi đó giữa trời trưa nắng gắt, dẫu thế thì sự ngạc nhiên đó cũng chẳng kéo dài. Sau đó anh bước qua cô, tiếp tục bước về phía trước, chiếc túi đeo đã bạc màu nhưng bên trong chẳng đựng gì cả, phía ngoài thì treo một chùm chìa khoá. Mỗi bước đi lại vang lên âm thanh va đập vào nhau của chúng, giòn giã mà vang vọng.

Linda dán mắt vào anh chàng lạ mắt đó cả buổi, hắn bước đi không nhanh, để lộ khí chất nho nhã thoát tục, không bị lay động tí nào vì sự tò mò của Linda. Cô liền cất tiếng:”Chào bạn”. Anh ta dừng bước một chút, nhưng không ngoảnh đầu lại, rồi rất nhanh, lại tiếp tục bước đi.

Cô hắng giọng một tiếng, thực chưa gặp rên nào kênh kiệu thế kia, ở đây vốn chẳng còn người nào khác, không lẽ nhất định phải kêu đúng tên thì mới chịu đứng lại sao? Thế là cô lai cất tiếng gọi:”Bạn đeo chiếc giày kia ơi!”

Hắn quay người lại, đưa mắt dò hỏi xem cô cần gì hắn. ánh mắt đó, trong veo nhưng lạnh lùng, đôi ngươi đen láy sâu thẩm như giếng nước không đáy. Cô nhìn anh ta, nở nụ cười thân thiện hết mực mà rằng:”Trước giờ chưa gặp, mình là Linda, xin hỏi bạn tên gì?”

Ánh mắt hắn vốn thờ ơ, giờ có thay đổi một chút, nhưng không lâu sau lại trở về trạng thái cũ. Hắn không trả lời, quay người bước vào học viện. Không biết có phải bị Linda tác động hay không, lần này hắn bước nhanh hơn.

Cô dẩu mỏ, không hề bận tâm. Lại còn có anh chàng không thích người đẹp bắt chuyện bắt chuyện cơ đấy! Quái nhỉ, theo như kinh nghiệm bản thân, hễ bọn con trai nghe tiếng con gái dịu dafngthif ắt nhịp tim tăng lên, còn nếu con gái tỏ tình thì y như rằng “Tích”, đồng hồ gõ tiếng cuối cùng vì hết pin, tất cả dòng suy nghĩ đều tạm ngưng, tiếp theo thì triệt để bị thôi miên, chấp nhận ngay tình cảm của cô gái xinh đẹp. Thế mới nói:” Con trai theo đuổi con gái, cách một ngọn núi. Con gái theo đuổi con trai, cách một sợi tơ”. Nhưng mà cái gã kia thấy Linda rồi lại không tỏ thái độ gì cả, bình thường đến độ không bình thường chút nào. Điều này khiến Linda có chút cảm giác thất bại. Tuy vậy mục đích thực sự của cô không phải là muốn biết hắn tên gì, mà muốn xem rõ dáng người ra sao. Vừa nãy cô đã bị sợi dây đeo cổ gây ấn tượng nên không chú ý đến mặt mũi hắn ta.

Phải thừa nhận là tên này trông tuấn tú thật. Đôi mày đậm nhưng không thô, ngũ quan gợi cảm giác đầy đặn, nước da trắng bệch nhưng lại không khô sừng. Hắn còn sở hữu đôi mắt to, có điều chúng chỉ mở một nửa, nên dù có thật trong veo thì cũng khiến người đối diện cảm thấy lạnh giá. Ấy vậy, tất cả những khuyết điểm đó đều rất nhỏ, hắm nhìn chung khá là gọn gàng, thoải mái, thanh cao. Những tố chất này khiến cô liên tưởng đến các nhân vật trong trò chơi 3D gần đây với biết bao fan nữ hâm mộ. Cô đã gặp không ít chàng trai đẹp mã, có lẽ hắn là tên duy nhất có khuôn mặt hoàn hảo nhất nhưng không chút kiêu căng ngạo mạn.

Cô thích nhất chính là nét pha trộn giữa con trai và đàn ông này của hắn. Dáng người khá cao, không có cơ bắp cuồn cuộn, đầy chất thư sinh.

Trong lòng cô thầm nghĩ, từ khi rời khỏi mái trường cấp III cô đã không còn gặp lại mẫu nam sinh như vậy nữa, nếu trong ngày hôm nay có thể tái ngộ với hắn, cô nhất định xếp hắn vào mục tiêu chinh phục của mình.

(continue)

Emily Vance
27-12-2007, 07:03 AM
HỒI I (CONT.)



Dọc hành lang lớp học, đến đâu cũng nghe bọn con gái thì thào với nhau câu nói “Cẩm Phục Hy cuối cùng đã đến lớp”. Cô mỉm cười thích thú chạy sang hỏi một nữ sinh mà mình vốn chẳng quen biết:” Cẩm Phục Hy đó có phải dáng người cao cao, tóc ngả vàng, mặc áo sơ mi?”

Cô gái hồ hởi gật đầu, nhưng dừng lại ngay lập tức rồi nhìn lại Linda với ánh mắt khó hiểu.

Linda vừa rời bước, mọi người liền xúm bên cô gái vừa rồi bảo: “Có nhầm không đấy, Linda mà cũng trong bộ dạng đó sao?”

“Sao cơ?”

“Mỗi khi cô ấy cười như thế, tức là lại có thêm một tên xấu số nữa bị bỡn cợt.”

“Không sao, nếu là Cẩm Phục Hy thì không có việc gì phải lo, Linda chắc chắn không cưa nổi anh ta.”

“Nói cũng phải, chỉ cần đứng trong phạm vi bán kính 5 mét của anh ta là đã lạnh buốt người… Muốn cưa Phục Hy? Chưa tiếp cận đã bị đông cứng rồi.”

Phần Linda vừa đi vừa cười đắc chí, giác quan thứ sáu của cô thật phi thường. Chỉ qua những lời đó, cô biết chắc người mình vừa chạm mặt , không ai khác chính là Cẩm Phục Hy. Bởi vì không một chàng trai khiến cho cả đám con gái xôn xao lên mà cô lại không hay biết. Cô lại nhủ thầm, nếu gặp lại hắn nội trong hôm nay, nhắt định phải cưa đổ mới thôi!

Chứng kiến nụ cười ngạo nghễ đó, mọi người trong trường đều tỏ vẻ thương hại kẻ xấu số tiếp theo.

Chính Linda cũng không ngờ mình sẽ gặp lại hắn nhanh đến thế

Thực ra không thể trách cô ta cứ liếc mắt đảo khứp nơi, chỉ trách hắn quá ư nổi bật. Giữa đám đông cứ như hạc chen với đà điểu. Chỉ cần đưa mắt về phía đó, tin chắc người đầu tiên lọt vào tầm chính là hắn.

Hắn cầm trên tay một mẩu kem phô mai tiến về phía cô, mắt nhìn thẳng nhưng lơ đãng. Linda nhận ra hắn không nhìn về phía mình nên chạy một mạch về phía hắn. Vừa chạy cô vừa nghĩ cảnh tiếp theo nên diễn xuất ra sao.Ngay đến phút cô cách hắn trong gang tấc, hắn vẫn không hề nhận ra, chẳng biết nghĩ ngợi nỗi gì. Thế là, cô chẳng ngần ngại tông vào thẳng người hắn!

Theo kinh nghiệm của cô, trọng tâm hắn lúc này rơi vào bán thân treenvaf phần lưng, cô chỉ việc dùng đầu gối thúc vào thì hắn ngã ra lăn kềnh cho mà xem.

“Bốp”, “Bịch! Bịch”, thế là cả hai đều ngã chỏng gọng. Thành công rồi! Cô mỉm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt lại méo mó như đoá hoa héo rũ rượi.

“Đau quá!” Cô giành phần lên tiếng trước. Tiên hạ thủ vi cường mà! Nói thế này thì ai nỡ trách móc nữa. Cô dang nghĩ xem làm sao để diễn nhập tâm hơn. Vừa nghĩ, khuôn mặt vừa như chuẩn bị nức nở lên.

Cẩm phục Hy đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn, không có lấy một cái chau mày. Linda liếc nhìn miếng bánh kem bị biến dạng, trong lòng nghĩ: Không lẽ hắn không đau tí nào sao? Còn mẫu phô mai kia nữa cũng không tiếc rẻ sao? Cô ngước lên với bộ dạng bị thương, cứ như bị nứt xương đến nơi, nói một cách khó khăn: “Anh… anh không đỡ em sao?”

Đám đông kéo đến, mọi người đều xúm nhau khen tài diễn xuất của Linda tiến bộ đáng kể.

Hắn vốn định bỏ đi, nhưng thấy cô bị thương có vẻ nghiêm trọng , lại trông vẻ mặt tựa hồ như vừa bị sàm sỡ, do dự một hồi, mới chìa tay ra đỡ lấy cô.

Nhưng cô lại nắm chặt lấy tay hắn, bàn tay không thô ráp như bàn tay của những tên con trai khác, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu là thịt, đã thế lại không ấm tí nào. Lúc này cô mới bắt đầu run rẩy. Không lẽ hắn là một người chết sao? Trời nóng thế kia mà tay hắn lạnh ngắt thật đáng sợ! Hay có lẽ hắn là người Eskimo cũng nên!

“Đứng dậy” Phục Hy nói một cách lạnh nhạt. Cô không làm theo, ngược lại còn nắm chặt tay hắn hơn. Không biết tại làm sao, cô bỗng có ước muốn làm ấm tay hắn. Linda nói với giọng hờn mát: “Anh làm em ngã , người ta không đứng lên nổi lại còn thái độ đáng ghét đó mà nói chuyện!”

Nhưng Phục Hy lặp lại như một cái máy: “Đứng dậy”. Chẳng chút gì lay chuyển được anh ta.

Tên người Eskimo đáng ghét! Cô uất ức quay mặt sang một bên, không thèm nhìn hắn nữa.

Hắn toan bỏ tay ra nhưng… cô mạnh tay thật! Anh đang nghi ngờ không biết mình đang nắm phải móng vuốt của một con quái vật hay là bàn tay yếu ớt của một cô gái. Sao nắm chặt thế kia, cứ như thể tay hai người đã được dán dính lại bằng keo dán sắt vậy. Người xem kéo đến mỗi lúc một đông, Linda vẫn nụ cười trấn tĩnh, đương đầu với hắn. Cô ngập ngừng, dù sao thì da mặt mình cũng đã dày đến độ không thiết đến việc mọi người xung quanh đánh giá ra sao. Có điều cô cũng không ngờ tên này lì đòn ra phết, hắn cho tay còn lại vào túi quần, quay mặt sang bên cứ thế chờ cô đứng dậy.

“Thật không phải” Cô đứng dậy và nói, tỏ ý xin lỗi,”Tại em mà anh bị ngã”

Vẫn giọng hờ hững đó:” Không sao”. Anh ta tưởng chừng như mất hết kiên nhẫn, nhưng thấy người đối diện là nữ, nên không thể nỗi cáu.

Một cách bạo dạn, cô nói khẽ:”Em cố ý đấy”

Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.

Linda cất tiếng cười, đôi mắt nheo nheo:”Này này, em hỏi tên, anh không trả lời, bắt chuyện, anh không thèm, chỉ còn mỗi cách này để bắt buộc anh dừng lại thôi"

(cont.)

hka
27-12-2007, 09:58 PM
hehe
hay ghê bóc tem cái nhá chúc thành công nha

sona1990
19-01-2008, 05:29 PM
t0* đọc truyện này gọi Hay lặm Chúc bạn đắt kha'ch. Kết thúc bùn ko như mong đợi tí nào Cuộc tình thật su*. kết thúc như vậy hơi hụt hẫng

Nh0cMy
16-02-2008, 05:14 PM
truyện này có xuất bản thành sách rùi đấy o_0

ch0bjt0513
17-02-2008, 01:03 PM
truyện này đã xuất bản thành sách rồi
mình đọc lâu mà giờ bạn mới viết lên

ch0bjt0513
22-02-2008, 01:34 AM
sao ss ko post típ, ss ơi