Trang Sassy
22-12-2007, 06:34 AM
Tự dưng muốn khóc
Tự dưng cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa
Tự dưng chán tất cả
Muốn đập phá một cái gì đó
Muốn gào thét, cào cấu, muốn xé toạc cả không gian
Muốn nghiền nát con tim ra trăm mảnh
Khóc… chẳng hiểu sao muốn khóc mà không khóc được… đôi mắt cứ nhòa đi mà nước mắt không thể rơi… Cắn chặt đôi môi đến bật máu mà không cảm thấy đau… chỉ còn lại một nỗi cằm hờn không lối thoát.
Con người ấy đã chết, chết thật rồi. Người ấy không xứng đáng, không xứng đáng chút nào…
........
Trái tim em là gì anh nhỉ? Nó cứ vỡ rồi lại lành, lành rồi lại vỡ… và giờ đây nó chỉ còn là những mảnh vụn chấp vá, nó xấu xí, đáng thương đến tội nghiệp.
Nó quặn mình đau đớn bởi từng lời nói lạnh lùng đến vô tâm của anh, các mảnh vỡ ấy đâu có chịu nằm yên, nó cứ va vào nhau, cứa từng hồi vào tâm hồn trầy trụa…. Ứa máu! Đã đau lại càng thêm đau … nhưng em không còn đủ nước mắt để tự xoa dịu trái tim vỡ ấy nữa, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, những tiếng nấc nhẹ nhàng tan vào khoảng lặng bóng đêm...
Em không phủ nhận em nhớ anh trong từng khoảnh khắc. Em nhớ anh khi em chông chênh đối diện với cái gọi là số phận, đối diện với bao ánh mắt nghiệt ngã của người đời. Lạnh càng làm em nhớ anh hơn, nhớ anh với cả một nỗi đau thể xác dày vò em từng đêm. Một tin nhắn gửi đi lúc 5h sáng, chỉ muốn nghe anh động viên 1 câu, gọi tên em thôi cũng được, nhưng… đáp lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh lùng. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày... Anh tàn nhẫn lắm!
Không đơn giản là vết thương lòng nữa rồi bởi vì nó sẽ không lành lại. Em biết, con tim em đã khuyết một phần, một phần tình yêu mãi biến mất, một niềm tin mãi không bao giờ lấy lại … chỉ vì Anh!
Còn gì nữa đâu, soi mình trong những mảnh vỡ chỉ càng thêm đau. Mà cái gì đau chứ? có còn gì để đau nữa đâu, tất cả đã vỡ vụn cùng với niềm tin yêu ấy rồi. Vỡ là hết!!!… Em cũng không mong được hàn gắn, vì như thế thì em ngốc lắm, ngốc trong tất cả mọi con mắt muốn ban phát tình yêu cho em. Đó chẳng phải là chân thành, chỉ là chút thương hại con người khuyết tật của em thôi. Em không cần!
Còn gì nữa đâu… chỉ còn lại một người con gái với trái tim khuyết tật như chính con người nó thôi. Chẳng có gì hay ho j cả :)
Tự dưng cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa
Tự dưng chán tất cả
Muốn đập phá một cái gì đó
Muốn gào thét, cào cấu, muốn xé toạc cả không gian
Muốn nghiền nát con tim ra trăm mảnh
Khóc… chẳng hiểu sao muốn khóc mà không khóc được… đôi mắt cứ nhòa đi mà nước mắt không thể rơi… Cắn chặt đôi môi đến bật máu mà không cảm thấy đau… chỉ còn lại một nỗi cằm hờn không lối thoát.
Con người ấy đã chết, chết thật rồi. Người ấy không xứng đáng, không xứng đáng chút nào…
........
Trái tim em là gì anh nhỉ? Nó cứ vỡ rồi lại lành, lành rồi lại vỡ… và giờ đây nó chỉ còn là những mảnh vụn chấp vá, nó xấu xí, đáng thương đến tội nghiệp.
Nó quặn mình đau đớn bởi từng lời nói lạnh lùng đến vô tâm của anh, các mảnh vỡ ấy đâu có chịu nằm yên, nó cứ va vào nhau, cứa từng hồi vào tâm hồn trầy trụa…. Ứa máu! Đã đau lại càng thêm đau … nhưng em không còn đủ nước mắt để tự xoa dịu trái tim vỡ ấy nữa, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, những tiếng nấc nhẹ nhàng tan vào khoảng lặng bóng đêm...
Em không phủ nhận em nhớ anh trong từng khoảnh khắc. Em nhớ anh khi em chông chênh đối diện với cái gọi là số phận, đối diện với bao ánh mắt nghiệt ngã của người đời. Lạnh càng làm em nhớ anh hơn, nhớ anh với cả một nỗi đau thể xác dày vò em từng đêm. Một tin nhắn gửi đi lúc 5h sáng, chỉ muốn nghe anh động viên 1 câu, gọi tên em thôi cũng được, nhưng… đáp lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh lùng. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày... Anh tàn nhẫn lắm!
Không đơn giản là vết thương lòng nữa rồi bởi vì nó sẽ không lành lại. Em biết, con tim em đã khuyết một phần, một phần tình yêu mãi biến mất, một niềm tin mãi không bao giờ lấy lại … chỉ vì Anh!
Còn gì nữa đâu, soi mình trong những mảnh vỡ chỉ càng thêm đau. Mà cái gì đau chứ? có còn gì để đau nữa đâu, tất cả đã vỡ vụn cùng với niềm tin yêu ấy rồi. Vỡ là hết!!!… Em cũng không mong được hàn gắn, vì như thế thì em ngốc lắm, ngốc trong tất cả mọi con mắt muốn ban phát tình yêu cho em. Đó chẳng phải là chân thành, chỉ là chút thương hại con người khuyết tật của em thôi. Em không cần!
Còn gì nữa đâu… chỉ còn lại một người con gái với trái tim khuyết tật như chính con người nó thôi. Chẳng có gì hay ho j cả :)