Lucky_Boy_BIGI
20-12-2007, 03:23 AM
Sợ hãi…
Lúc này đây anh thật sự hoang mang, sợ lo…
Anh sợ rằng bàn tay lạnh cóng của em chẳng cần bàn tay anh ủ ấm nữa
Anh sợ rằng vòng tay bé nhỏ của em chẳng muốn vòng tay anh kéo vào lòng và ôm chặt không buông em ra.
Anh sợ rằng trái tim yếu đuối của em chẳng cần trái tim anh cùng chung một nhịp đập nữa.
Và anh sợ rằng, Em không cần tình Anh nữa…
Vậy thì cứ để tình theo gió cuốn, mây trôi em nhe…
Nhưng sao anh tin, anh biết rằng Em vẫn yêu Anh… Chỉ là sức em yếu quá, tình em mong manh quá nên em chẳng thế níu giữ được mà thôi. Kỳ thực anh có chạy đi đâu, anh vẫn Yêu em. Là em sợ hãi, mệt mỏi và muốn anh xa em mà thôi. Phải không em?
Anh vẫn đủ sức để gượng dậy, đủ sức nâng cả em dậy và bước tiếp trên đường tình hai đứa. Nhưng có lẽ em sắp tụt lại phía sau anh. Không phải anh không cố sức nâng em, mà có lẽ tâm hồn em đã sắp chạm đến giới hạn. Và em ngã, nằm đấy, tụt lại sau anh. Giờ thì bất cứ gì cũng sẽ làm em ngã. Tâm trí em không muốn dậy thì anh dù cố sức cũng bằng không…
Sức em yếu lắm! Tình em mong manh lắm. Nhưng anh biết em yêu hết mình, sống hết mình cho tình yêu. Chỉ là em bé nhỏ, yếu đuối quá thôi. Em đã nói khi em vấp ngã, tụt lại, “em sẽ níu giữ lại cả anh theo”. Giờ đây, em không còn muốn níu giữ anh. Và anh cũng không thế ở lại mãi cùng em nơi vấp ngã. Anh phải đi tiếp. Không phải vì anh ích kỷ, sợ hãi mà ruồng bỏ, chạy trốn em. Phức tạp hơn là anh sợ lại làm em đau. Phức tạp hơn nữa là vì “anh còn quá yêu em”…
Nhiều khi, người ta phải buông tha, tàn nhẫn với nhau để đỡ làm khổ nhau. Nhiều lúc phải hy sinh, đánh mất tình yêu để cho người mình yêu thương được hạnh phúc. Và anh sẽ ra đi, đi lên trước, để em lại và chờ ai đó vực đứng lên. Nhưng trên hết, anh mong, em sẽ tự đứng dậy và đuổi theo anh…
Anh đi, dù biết sẽ rất đau. Anh sẽ cố lê những bước chân tiếp, dẫu trong lòng anh, tâm hồn anh bị thương nhiều lắm. Anh sẽ đi tiếp, máu trong tim anh rồi sẽ trải dài trên đoạn đường sắp tới. Nhưng anh tin mình còn đủ sức để lê bước, để bứt lên… Bởi vậy anh sẽ đi……
Anh đi!!! Anh đi trước!!! Bỏ rơi em lại phía sau. Hãy cứ oán than, căm giận vì anh bỏ rơi em. Vì như thế sẽ làm em bớt đau, chóng quên anh. Cũng để anh nhẹ bước hơn trên đường.
Và cũng để rằng, ngày mai, khi thấy hồn anh bơ vơ, lạc lõng trên đường, thì em sẽ vẫn bước tiếp và…để…rơi…anh……
Lúc này đây anh thật sự hoang mang, sợ lo…
Anh sợ rằng bàn tay lạnh cóng của em chẳng cần bàn tay anh ủ ấm nữa
Anh sợ rằng vòng tay bé nhỏ của em chẳng muốn vòng tay anh kéo vào lòng và ôm chặt không buông em ra.
Anh sợ rằng trái tim yếu đuối của em chẳng cần trái tim anh cùng chung một nhịp đập nữa.
Và anh sợ rằng, Em không cần tình Anh nữa…
Vậy thì cứ để tình theo gió cuốn, mây trôi em nhe…
Nhưng sao anh tin, anh biết rằng Em vẫn yêu Anh… Chỉ là sức em yếu quá, tình em mong manh quá nên em chẳng thế níu giữ được mà thôi. Kỳ thực anh có chạy đi đâu, anh vẫn Yêu em. Là em sợ hãi, mệt mỏi và muốn anh xa em mà thôi. Phải không em?
Anh vẫn đủ sức để gượng dậy, đủ sức nâng cả em dậy và bước tiếp trên đường tình hai đứa. Nhưng có lẽ em sắp tụt lại phía sau anh. Không phải anh không cố sức nâng em, mà có lẽ tâm hồn em đã sắp chạm đến giới hạn. Và em ngã, nằm đấy, tụt lại sau anh. Giờ thì bất cứ gì cũng sẽ làm em ngã. Tâm trí em không muốn dậy thì anh dù cố sức cũng bằng không…
Sức em yếu lắm! Tình em mong manh lắm. Nhưng anh biết em yêu hết mình, sống hết mình cho tình yêu. Chỉ là em bé nhỏ, yếu đuối quá thôi. Em đã nói khi em vấp ngã, tụt lại, “em sẽ níu giữ lại cả anh theo”. Giờ đây, em không còn muốn níu giữ anh. Và anh cũng không thế ở lại mãi cùng em nơi vấp ngã. Anh phải đi tiếp. Không phải vì anh ích kỷ, sợ hãi mà ruồng bỏ, chạy trốn em. Phức tạp hơn là anh sợ lại làm em đau. Phức tạp hơn nữa là vì “anh còn quá yêu em”…
Nhiều khi, người ta phải buông tha, tàn nhẫn với nhau để đỡ làm khổ nhau. Nhiều lúc phải hy sinh, đánh mất tình yêu để cho người mình yêu thương được hạnh phúc. Và anh sẽ ra đi, đi lên trước, để em lại và chờ ai đó vực đứng lên. Nhưng trên hết, anh mong, em sẽ tự đứng dậy và đuổi theo anh…
Anh đi, dù biết sẽ rất đau. Anh sẽ cố lê những bước chân tiếp, dẫu trong lòng anh, tâm hồn anh bị thương nhiều lắm. Anh sẽ đi tiếp, máu trong tim anh rồi sẽ trải dài trên đoạn đường sắp tới. Nhưng anh tin mình còn đủ sức để lê bước, để bứt lên… Bởi vậy anh sẽ đi……
Anh đi!!! Anh đi trước!!! Bỏ rơi em lại phía sau. Hãy cứ oán than, căm giận vì anh bỏ rơi em. Vì như thế sẽ làm em bớt đau, chóng quên anh. Cũng để anh nhẹ bước hơn trên đường.
Và cũng để rằng, ngày mai, khi thấy hồn anh bơ vơ, lạc lõng trên đường, thì em sẽ vẫn bước tiếp và…để…rơi…anh……