Xem đầy đủ chức năng : 1001 bức thư tình (tiếp theo lần 3)
thichduthu
18-12-2007, 10:07 PM
Gửi người tôi yêu
Tình yêu dại khờ của tôi mãi mãi chỉ là một mối tình câm lặng dõi theo bước anh vì giờ đây, anh đã vui bên người khác. Sao anh lại đùa giỡn với tôi để rồi tôi đã yêu anh?
Tôi chẳng trách anh đâu, nhìn anh vui bên người con gái đó, trong lòng tôi đau lắm nhưng cũng cảm thấy thực sự hạnh phúc, bởi vì tôi yêu anh, tôi cầu trời hãy để cho niềm hạnh phúc ấy mãi mãi ở bên anh.
Lại một mùa đông lạnh sắp đến, tôi vẫn chỉ có một mình trong những đêm tối rét run người, những lúc như vậy tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến lúc anh nói: ''Em đừng khóc nữa, anh không thích em khóc, anh để em khóc nốt lần này thôi đấy!''.
Tình yêu của tôi mãi chỉ như một giấc mộng phù du mà thôi. Những đêm tôi nhớ anh, mong có anh ở bên cạnh, thì khi đó anh lại đang vui bên người khác. Có những chiều ngồi buồn một mình bên bờ Hồ Tây, vào chùa Trấn Quốc, tôi đã cầu mong trời Phật hãy mang hạnh phúc đến bên anh. Tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu của anh, được anh quan tâm dù chỉ một lần nữa giống như ngày đó, vì giờ đây anh đã yêu người khác mất rồi. Hoa sữa đã tàn rồi anh ơi, đã rời xa tôi thật rồi, cũng giống như anh đã không còn đùa giỡn vô tư với tôi như ngày nào. Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, nhưng thời gian đâu thể gạt đi những dòng nước mắt cứ rơi hoài, rơi mãi của tôi. ''Anh để cho khóc nốt lần này thôi đấy, lần sau anh mà biết thì đừng trách anh...'', anh đâu biết rằng sau lần đó, đã có hàng trăm lần tôi khóc vì anh.
Ngày mai tôi lại gặp anh, được ngắm nhìn anh, được nghe giọng nói của anh. Tôi phải làm sao để quên được anh đây khi mà ngày nào tôi cũng phải đối mặt với anh. Tình yêu này mãi mãi tôi không thể nói được vì nếu nói ra thì niềm hạnh phúc của anh sẽ không thể trọn vẹn được vì anh đã bỏ lại sau lưng một người con gái mãi yêu anh và mong được ở bên anh, nỗi đau này chỉ mình tôi với tôi biết mà thôi.
Anh hãy sống hạnh phúc, anh phải hạnh phúc đấy, vì hạnh phúc của anh cũng sẽ là hạnh phúc của người con gái yếu đuối này. Còn tôi, tôi sẽ trở về với cuộc sống hiện tại của mình, và sẽ thôi mơ mộng về hình bóng anh. Tôi sẽ chỉ sống với chính mình, sẽ quên anh, quên tất cả những lời anh nói, quên đi những giọt nước mắt trong những đêm không ngủ vì nhớ anh. Nhưng có một điều mãi mãi tôi không thể quên được, đó là những lời nguyện cầu: tình yêu, hạnh phúc của anh và người con gái đó thật trọn vẹn.
Đừng bao giờ vấp ngã trên đường tình nhé anh... Yêu anh nhiều lắm...
Mong anh mãi bình an!
cuccungcuabame
18-12-2007, 11:15 PM
.............Sao giống chiện của mình dậy lè.........d.m..........cứ tin ba đứa bậy bạ........có ngày ngồi trên cột điện..........mà ăn sáng..........:rain:
kim je sun
19-12-2007, 06:55 AM
nếu như anh ấy da có được hạnh phúc thì bạn hãy tìm hạnh phúc riêng cho mình đi.bạn hãy nghĩ đến những người thân bên bạn.những người bạn và bố mẹ bạn mà nhìn tối một tương lai tươi sáng phía trước đi ^_^.hãy cươi lên và mọi chuyện sẽ qua thôi.cố lên nhé bạn
thichduthu
19-12-2007, 08:04 AM
Em vẫn hỏi lòng tại sao?
Anh! Em vẫn gọi tên anh nhiều nhiều lần như thế trong mỗi giấc mơ. Giấc mơ của em luôn hiện hữu một cái tên, một khuôn mặt và một bóng hình. Đó là anh!
Thấm thoát đã gần 10 năm kể từ cái ngày mà ta chia tay nhau. 10 năm tưởng như rất dài nhưng lại là rất ngắn để quên anh. Tình yêu đầu tiên với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Mình yêu nhau! Rất yêu nhau, em yêu anh, người đàn ông đầu tiên đi vào trái tim em nồng nàn và tha thiết. Em đã từng yêu anh hơn cả yêu bản thân mình và em biết anh cũng dành cho em một tình yêu như thế. Vậy mà em vẫn rời xa anh và hình như chưa bao giờ mình có cơ hội hỏi nhau câu: "Tại sao?".
Anh! Làm thế nào bây giờ? Em đã lấy chồng, lấy đúng người con trai đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ấy. Chuyện đó em cũng kể với anh rồi mà. Anh không ghen mà chỉ cười thôi. Có lần anh cũng gặp người ấy và anh đã nhờ người ấy chăm sóc em. Vậy mà điều đó đã thành sự thật, người đó bây giờ đã thành người chăm sóc cho em cả đời anh ạ. Đến bây giờ em đã rất hạnh phúc. Em có một gia đình, có một người đàn ông yêu em, hai cô công chúa đáng yêu đã làm cuộc sống của em tràn ngập niềm vui, em yêu gia đình em nhiều lắm. Anh! Vậy mà em vẫn nhớ anh, vẫn nghĩ đến anh. Không biết bao nhiêu đêm em đã từng mơ thấy anh. Ra đường nhìn thấy ai giống anh là tim em lại nhói lên. Anh cũng đã có một gia đình thực sự hạnh phúc rồi đúng không anh. Em chắc là như thế nhưng em tin rằng anh cũng giống em. Anh cũng vẫn nhớ em, nghĩ đến em đúng không anh?
Bây giờ cứ mỗi lần về lại thành phố đó là lòng em lại nhói đau. Nhìn đâu đâu cũng thấy tràn ngập kỷ niệm ngày xưa, thấy khuôn mặt ấy, nụ cười ấy và cả ánh mắt ấy nữa. Bất ngờ gặp lại nhau nhưng chỉ kịp nhìn nhau rồi cúi mặt. Kỷ niệm tình yêu của chúng mình thì dày mà thời gian thì quá mỏng. Thực tế vẫn là thực tế nhưng sao quá khứ luôn day dứt em? Anh! Ở nơi ấy anh có hạnh phúc không? Và có một giây phút nào anh nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa và anh có tự hỏi tại sao em lại ra đi? Anh có trách, giận em không?
Anh! Ước muốn cuối cùng là em vẫn mong có lần được gặp anh, được ngồi nói chuyện và trả lời anh câu hỏi "Tại sao…?".
phambangtam
19-12-2007, 08:55 AM
hiiiiiiiii hay wá.......
http://chanhphap.org/forum/files/tho_tang_anh_hung.jpg
thichduthu
19-12-2007, 07:27 PM
Gửi người em dành trọn tình yêu!
Thật khù khờ khi cứ tin rằng có một tình yêu gọi là vĩnh cửu vì trên đời này không có bất cứ thứ gì gọi là vĩnh hằng cả! Mọi người khuyên em đừng nên tin quá nhiều bởi trong tình yêu người ta vẫn nói, khi yêu ai đừng nên yêu quá thật lòng…
Anh xa!
Vậy là cuối cùng chúng ta cũng không thể ở bên nhau như đã từng nói và từng mơ ước. Cuộc sống có những điều không ai có thể nói trước được. Nhưng khoảng thời gian có anh bên cạnh cũng đã đủ làm em hạnh phúc lắm rồi. Hàng đêm, em vẫn mơ thấy anh bên cạnh trong tổ ấm yêu thương của hai chúng ta cùng những đứa con kháu khỉnh. Đã có lúc anh từng nói với em rằng anh mơ chúng ta có một cậu con trai… Em không biết đó có thực sự là giấc mơ của anh hay chỉ là những lời giả dối của anh???
Anh yêu quý! Tình yêu thật khó nói hết thành lời... Yêu nhau đâu phải lúc nào cũng bên cạnh nhau phải không anh? Thế nhưng khi đã thuộc về nhau mà không thể bên nhau thì thực sự đó là điều bất hạnh đối với cả hai! Tình yêu khiến những điều vô nghĩa trở nên có ý nghĩa, biến những bất hạnh trở thành hạnh phúc… Với em tình yêu cũng vậy… Em đang sống như một cái bóng sau khi chia tay người trước thì anh đến với em… nhẹ nhàng thôi nhưng lại len vào tận sâu trái tim em và chế ngự trong đó. Quả thực, em không nghĩ được rằng em lại yêu anh nhiều như thế, và cũng chẳng hiểu tại vì sao em có thể trao anh tất cả những gì em đã gìn giữ trong bao năm qua, mà kể cả người xưa hay bất cứ ai cũng chưa hề được phép. Nhưng anh lại nghi ngờ sự trong sạch của em. Đó chính là nỗi đau lớn nhất mà anh dành cho em. Em thất vọng và chán chường khi nghĩ về câu nói của anh: Em còn giấu anh những điều anh cần phải biết, và trước khi thuộc về anh thì em đã thuộc về người khác.
Em thật sự bất ngờ khi anh nói ra những điều đó, anh vô tâm tới mức khó hiểu??? Anh đến rồi anh đi mà không hề do dự, anh nghĩ em là gì vậy anh? Chắc có lẽ anh dành cho em là cả một sự khinh bỉ và coi thường vì em quá dễ dàng phải không anh? Chính em còn thấy coi thường mình thì có lí do gì để anh không coi thường em cơ chứ? Đây là nỗi đau lớn nhất của em, chắc cả đời này em cũng không dám đối diện với bất kì ai nữa bởi em biết rằng mình không còn xứng đáng với bất kì một ai khác! Em thấy thật sự thất vọng về chính bản thân mình và những gì em đã làm. Thật buồn là khi em nhận ra được điều đó thì mọi thứ đã quá muộn màng, em không còn là em nữa rồi. Hằng của một thời xa xưa đã không còn, không vô tư hồn nhiên nói cười mà chìm trong nước mắt và nỗi buồn dai dẳng bám theo. Mặc cảm về mình khiến em không còn nghị lực để vươn lên, càng không còn cảm giác yêu ghét gì hết. Em không thể hiểu những việc làm của bản thân, càng không thể hiểu những việc làm của anh. Lúc nào anh cũng nói chỉ yêu mình em và chỉ có em vậy mà tại sao lại đối xử với em như vậy.
Tất cả mọi người đều không phản đối việc của chúng mình, vậy tại sao anh lại như thế? Có phải anh không muốn em vất vả theo anh hoặc là anh đã yêu người khác, đúng không anh? Em không còn ý nghĩ cần giữ anh lại bên em nữa, bởi em nhớ câu anh đã từng nói với em: Nếu không phải là của mình thì giữ cũng chẳng được, phải không anh? Một ngày lại đến, rồi một ngày lại đi… Anh đến với em để xoa dịu nỗi đau trước thì giờ này anh lại mang cho em một nỗi đau lớn gấp trăm ngàn lần nỗi đau trước! Em sẽ phải làm gì để làm lành vết thương anh gây ra cho em đây? Có lẽ cái chết sẽ giải thoát tất cả những lỗi lầm em đã gây ra. Vậy là dự định vào Quảng Trị của em đã không thành và nhiều dự định khác cũng sẽ không thành khi em mất anh. Yêu nhau thật khổ, tình yêu luôn mang đến cho con người bao nhiêu cảm giác và dư vị khác nhau… Còn em, em cảm nhận và được đón nhận từ tình yêu toàn những niềm đau và vị đắng.
Em càng cố tránh thì lại càng phải chịu đựng nhiều, càng cố thoát cho khỏi vướng vào lưới tình thì tình ái lại chăng bẫy nhiều hơn. Em vô tư đón nhận tình yêu của anh mà đâu biết rằng dù có yêu anh thật nhiều thì cũng không thể giữ anh bên em được. Thật khù khờ khi cứ tin rằng có một tình yêu gọi là vĩnh cửu vì trên đời này không có bất cứ thứ gì gọi là vĩnh hằng cả! Mọi người khuyên em đừng nên tin quá nhiều bởi trong tình yêu người ta vẫn nói, khi yêu ai đừng nên yêu quá thật lòng… Nhưng em đã không làm được. Em những tưởng mình là một người con gái cứng rắn và sẽ vượt qua được tất cả nhưng em đã lầm, em yếu mềm hơn những gì mình tưởng. Chia tay anh mà chưa có ngày nào tâm hồn em được thoải mái.
Có những lúc em mong mình mạnh mẽ hơn. Nhưng em không thể, em đã thay đổi vì anh rất nhiều nhưng anh đâu có thấy được điều đó. Bên cạnh anh còn bao nhiêu người hơn em, giúp anh thăng tiến trên con đường công danh, hỏi làm sao anh có thể yêu mãi một cô gái nghèo như em, em thì chỉ gây cản trở cho anh chứ không bao giờ giúp được anh. Em hiểu điều đó rất rõ mà anh. Vì thế anh cũng không cần mang cảm giác áy náy hay có tội lỗi khi xảy ra chuyện gì với em đâu. Tất cả là do em làm và em sẽ tự gánh chịu hậu quả của việc em đã làm. Nguyện cả đời này em cũng chỉ yêu mình anh, dù sau này em còn sống hay đã chết thì anh cũng sẽ vẫn mãi trong trái tim em và em sẽ cầu mong cho anh được hạnh phúc và thành công trên con đường anh đã chọn, con đường mà không bao giờ em được đặt chân tới đó. Em cũng mong rằng anh sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi chọn lựa một ai, đừng bao giờ làm tổn thương một ai nữa nhé anh, vì như thế trong mắt mọi người anh không còn đáng kính trọng đâu, nhớ nhé anh.
Mỗi người đều sẽ chọn cho mình một hướng đi riêng sau khi hai người hai ngả, và em cũng vậy… Em sẽ chọn cho mình một hướng đi không có ai bên mình tuy rằng con đường em chọn không đẹp đẽ và ấm áp như con đường anh đi. Trên con đường của em sẽ chỉ có mình em cô đơn, lạnh giá, đi đến một nơi rất xa để chờ anh, chờ ngày mình được đoàn viên.
Chào anh - Người em dành trọn tình yêu!
Vĩnh biệt, mãi mãi em cũng chỉ là hư vô đối với anh thì mãi mãi em sẽ chờ anh ở miền đất xa xôi đó. Hẹn gặp lại, khi ấy em sẽ không để mất anh như thế này nữa đâu.
Hãy hạnh phúc bên người anh thương yêu nhé anh!
Mãi yêu anh và sẽ mãi chờ anh trở về bên em!!!
THANHHUY_2990_2990
19-12-2007, 10:43 PM
bức thư nào cũng hay hết coi xong phải tốn 2000 mua khăn giấy hix hix
thichduthu
20-12-2007, 06:55 AM
Câu hỏi của lòng em
Thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh? Cũng đã 3 năm rồi kể từ ngày mình cưới. Em đã thấy mình thật hạnh phúc khi có con và anh...
Anh biết không, thời gian này với em thật nặng nề và em đã cảm nhận thấy anh thay đổi. Em không còn cảm giác được anh quan tâm, lo lắng cho em như ngày xưa nữa...
Trước đây, có những lúc anh buồn nhất em đã động viên anh để vợ chồng mình cùng cố gắng vượt lên (em nghĩ vợ chồng là phải thế, còn anh có nghĩ thế không?). Anh cũng biết đấy, thời gian vừa qua công việc của em gặp nhiều rắc rối, em rất buồn và tâm sự cùng anh, mong được anh quan tâm vỗ về. Nhưng rồi... thật buồn cười khi những gì em nhận được từ anh là những lời phê bình và trách móc. Tim em đã đau thắt lại khi anh nói em không nhiệt tình về công việc. Công việc của em là chỉ làm từ 8h sáng đến 5h30 chiều, ngày nào em cũng cố để làm xong việc mới về, hôm thì 8h, hôm thì 10h tối em mới về. Anh có biết mình còn có con không? Con mình giờ mới học lớp mẫu giáo bé, cùng lắm là 5h30 chiều đã phải đón rồi.
Những hôm anh về muộn, em phải mang con đến xưởng để làm nốt việc, còn việc nhà, còn cơm nước, còn tắm rửa cho con, rồi cho con ăn nữa. Em cứ tưởng rằng những gì mình làm cho gia đình sẽ được anh hiểu và thông cảm. Em đã ước giá như mình chưa từng tâm sự với anh.
Anh có biết cuộc sống của vợ chồng mình bây giờ nhàm chán lắm không? Không bàn luận, không tâm sự, nói chuyện với nhau chỉ vài câu là anh sẽ cáu... Em thấy buồn, thấy cô đơn và thấy rất sợ anh... Trong em giờ đã không còn suy nghĩ sẽ tâm sự cùng anh những gì mình băn khoăn lo lắng. Em không hiểu nếu anh nói chuyện với một người con gái khác thì anh có nhẹ nhàng với họ không, mà sao với em anh lại khó đến thế.
Em luôn tự đặt câu hỏi "vì sao anh lại thế?" Không lẽ em đã không còn ý nghĩa gì với anh nữa? Hay anh có chuyện gì mà không thể nói cùng em... Trong lòng em hiện giờ mọi thứ cứ hỗn độn và hàng ngàn câu hỏi hiện lên không lời giải đáp. Em thấy buồn và thấy rất cô đơn...
Có khi nào anh nghĩ sẽ "bỏ" em không?
cuccungcuabame
21-12-2007, 01:51 AM
Câu hỏi của lòng em
Thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh? Cũng đã 3 năm rồi kể từ ngày mình cưới. Em đã thấy mình thật hạnh phúc khi có con và anh...
Anh biết không, thời gian này với em thật nặng nề và em đã cảm nhận thấy anh thay đổi. Em không còn cảm giác được anh quan tâm, lo lắng cho em như ngày xưa nữa...
Trước đây, có những lúc anh buồn nhất em đã động viên anh để vợ chồng mình cùng cố gắng vượt lên (em nghĩ vợ chồng là phải thế, còn anh có nghĩ thế không?). Anh cũng biết đấy, thời gian vừa qua công việc của em gặp nhiều rắc rối, em rất buồn và tâm sự cùng anh, mong được anh quan tâm vỗ về. Nhưng rồi... thật buồn cười khi những gì em nhận được từ anh là những lời phê bình và trách móc. Tim em đã đau thắt lại khi anh nói em không nhiệt tình về công việc. Công việc của em là chỉ làm từ 8h sáng đến 5h30 chiều, ngày nào em cũng cố để làm xong việc mới về, hôm thì 8h, hôm thì 10h tối em mới về. Anh có biết mình còn có con không? Con mình giờ mới học lớp mẫu giáo bé, cùng lắm là 5h30 chiều đã phải đón rồi.
Những hôm anh về muộn, em phải mang con đến xưởng để làm nốt việc, còn việc nhà, còn cơm nước, còn tắm rửa cho con, rồi cho con ăn nữa. Em cứ tưởng rằng những gì mình làm cho gia đình sẽ được anh hiểu và thông cảm. Em đã ước giá như mình chưa từng tâm sự với anh.
Anh có biết cuộc sống của vợ chồng mình bây giờ nhàm chán lắm không? Không bàn luận, không tâm sự, nói chuyện với nhau chỉ vài câu là anh sẽ cáu... Em thấy buồn, thấy cô đơn và thấy rất sợ anh... Trong em giờ đã không còn suy nghĩ sẽ tâm sự cùng anh những gì mình băn khoăn lo lắng. Em không hiểu nếu anh nói chuyện với một người con gái khác thì anh có nhẹ nhàng với họ không, mà sao với em anh lại khó đến thế.
Em luôn tự đặt câu hỏi "vì sao anh lại thế?" Không lẽ em đã không còn ý nghĩa gì với anh nữa? Hay anh có chuyện gì mà không thể nói cùng em... Trong lòng em hiện giờ mọi thứ cứ hỗn độn và hàng ngàn câu hỏi hiện lên không lời giải đáp. Em thấy buồn và thấy rất cô đơn...
Có khi nào anh nghĩ sẽ "bỏ" em không?
.........Bik đâu thằng chồng đang làm đề án mới nào chăng.......hay công việc gì đó........chưa bik rõ nguyên nhân mà cứ nghĩ bậy bạ...........đàn bà rối wa'..............:rain:
thichduthu
21-12-2007, 08:17 PM
Đừng do dự trong tình yêu
Nếu bạn yêu một ai đó, hãy nói cho người ấy biết. Đừng do dự, nếu không, bạn sẽ mất hết cơ hội. Bạn hãy đọc câu chuyện dưới đây và hãy đến bên người mà mình yêu để nói với người ấy bạn đã yêu nhiều như thế nào.
Ngày... tháng... năm...
Lần đầu tiên gặp cô ấy, mình đã nghĩ là mình chẳng thể yêu ai ngoài cô ấy... đôi mắt cô ấy thật đẹp, long lanh và trong suốt... mong rằng mình luôn được nhìn thấy cô ấy.
Ngày... tháng... năm...
Mình đã nói chuyện với cô ấy... thật là tuyệt vời... mình thích cô ấy thực sự... Cô ấy đã kết bạn với mình, thật vui. Nhưng mình hiểu ánh mắt của cô ấy không dành cho mình.
Ngày... tháng... năm...
Thế là cô ấy đã có bạn trai... làm sao bây giờ... mình chẳng thể làm gì cả. Mình yêu cô ấy và mình tôn trọng quyết định của cô ấy... Mình chỉ biết nhìn cô ấy và nói: "chúc mừng em”.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay trường mình có lễ hội khiêu vũ... mình thật mừng vì bạn trai của cô ấy đã không đến.... và đêm ấy mình thực sự hạnh phúc được ở bên người mà mình thương yêu... nhưng mình vẫn biết ánh mắt của cô ấy không dành cho mình.
Ngày... tháng... năm...
Thế rồi thời gian trôi qua... những lúc vui sướng hay đau khổ... mình luôn bên cô ấy vì mình muốn người mình yêu luôn hạnh phúc. Nhưng chẳng bao giờ mình có thể nói yêu cô ấy cả... Có lẽ đối với cô ấy mình chỉ là một người anh hay là một người bạn thân không hơn không kém...
Ngày... tháng... năm...
Thế là cô ấy đã lấy chồng... Lúc ấy mình chỉ muốn làm một điều là đến bên cô ấy thì thầm: “Hãy ở lại với anh... vì anh yêu em!”... thế nhưng mình lại không thể, mình không muốn làm cô ấy khó xử... mình lại chỉ biết: “Chúc em luôn hạnh phúc!”. Thế thôi.
Ngày... tháng... năm...
Mình vẫn luôn giúp đỡ cô ấy mọi thứ, ngay cả khi cô ấy đã có chồng... Nhưng rồi cuộc hôn nhân của cô ấy tan vỡ. Mình không biết nên vui hay buồn.
Quả thật lúc đó mình chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên cô ấy, dang rộng cánh tay để ôm cô ấy vào lòng, để được yêu thương cô ấy một cách công khai. Nhưng như thế thật đê tiện, cô ấy mới chia tay cơ mà, cô ấy đang cô đơn và có lẽ là cô ấy cần một người bạn hơn là một người chồng thứ hai...
Vì thế, mặc dù thật đau khổ, nhưng mình chẳng thể nói bất cứ điều gì mà mình đã từng ấp ủ... Mình vẫn biết mà, ánh mắt của cô ấy không dành cho mình.
Ngày... tháng... năm...
Lần đầu tiên gặp anh ấy, mình cảm nhận được sự chân thành và thánh thiện... Mong rằng mình luôn được nhìn thấy anh ấy.
Ngày... tháng... năm...
Mình đã nói chuyện với anh ấy, thật là tuyệt vời. Mình thích anh ấy thực sự... nhưng mình hiểu, ánh mắt của anh ấy không dành cho mình.
Ngày... tháng... năm...
Làm sao để biết được tình cảm của anh ấy bây giờ? Mình quyết định nói với anh ấy là mình có bạn trai... nhưng anh ấy chỉ nhìn mình thật hiền và nói: "Chúc mừng em” thế đấy! Mình biết mà! Ánh mắt của anh ấy không dành cho mình.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay trường mình có lễ hội khiêu vũ... mình nói với anh ấy: “Nếu bạn trai em không đến, em sẽ nhảy với anh.” Và đêm ấy mình thực sự hạnh phúc được ở bên người mà mình thương yêu... Nhưng anh ấy vẫn chẳng tỏ thái độ gì hơn với mình.
Ngày... tháng... năm...
Thế rồi thời gian trôi qua, những lúc vui sướng hay đau khổ, anh ấy luôn bên mình an ủi, chia sẻ, vỗ về mình. Nhưng chẳng bao giờ anh ấy nói yêu mình cả... Có lẽ đối với anh ấy mình chỉ là một cô em gái hay là một nguời bạn thân không hơn không kém...
Ngày... tháng... năm
Mình đã quyết định lấy chồng... Chỉ hi vọng duy nhất một điều: anh ấy sẽ đến bên mình thì thầm: "Hãy ở lại với anh... vì anh yêu em!”. Thế nhưng anh ấy chỉ nhìn mình thật hiền và lại “Chúc em luôn hạnh phúc!”. Thế là đã quá rõ!
Ngày... tháng... năm
Anh ấy vẫn luôn giúp đỡ mình mọi thứ! Ngay cả khi mình đã có chồng... nhưng rồi cuộc hôn nhân không tình yêu ấy cũng phải đến lúc kết thúc. Mình li dị. Chỉ mong một điều, anh ấy đề nghị kết hôn với mình... nhưng...
Người đàn ông khóc nức nở như một đứa trẻ khi nghe vị cha cố đọc những dòng nhật ký của người con gái nằm dưới huyệt mộ kia. Muộn quá rồi!
cuccungcuabame
22-12-2007, 12:04 AM
...........Mất rồi mớiu nhận ra thứ quí giá nhất.........:rain:
thichduthu
24-12-2007, 04:59 AM
Em rất nhớ anh
Đêm về, trước khi đi ngủ, bao giờ em cũng dành một thời gian để nghĩ đến anh, nghĩ xem giờ này anh đang làm gì, đang vất vả thế nào. Em hay lo lắng, rất lo khi anh đi làm xa. Em không nghĩ đến một lúc nào đó lại có thể khóc ròng vì lo cho anh.
Chào anh yêu của em!
Lâu lắm rồi nhỉ, em không có thói quen viết thư cho anh! Dạo này anh đi làm xa, chúng mình đã gặp nhiều khó khăn nay lại nhiều thử thách hơn. Nhưng em luôn nghĩ, đây là cơ hội với cả hai chúng mình, cơ hội để ta tự khẳng định mình, để chúng mình tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống và để lại yêu thương nhau nhiều hơn. Em luôn hy vọng như vậy người yêu ạ.
Rất nhiều lần em muốn viết nhật ký như ngày xưa vẫn làm, viết cho cuộc sống, cho bản thân và cho cả anh nữa, nhưng em lại không muốn ghi lại vào đó những cảm xúc, những thách thức đôi khi là quá lớn đối với em. Và một điều quan trọng hơn, em sợ khi đọc lại, mình sẽ khóc, sẽ lại buồn, em không muốn cuộc sống của mình buồn, lúc nào cũng phải thật lạc quan và tin tưởng vào bản thân mình.
Hằng ngày đi làm, áp lực công việc làm em tạm quên đi những lo lắng. Hôm nay, em điền vào mục "sở thích, mong muốn cá nhân" trong sơ yếu lý lịch tự thuật để nộp lên cho quản lý, em đã ngồi và nhớ về anh. Thực sự, em rất muốn làm việc tốt, làm việc hết mình dù là công việc để kiếm tiền cũng như trong gia đình mình. Em muốn được ở gần anh quá người yêu ạ.
Đêm về, trước khi đi ngủ, bao giờ em cũng dành một thời gian để nghĩ đến anh, nghĩ xem giờ này anh đang làm gì, đang phải vất vả thế nào. Em hay lo lắng, rất lo khi anh đi làm xa. Em cũng không nghĩ rằng đến một lúc nào đó em lại có thể ngồi đợi anh ở nhà và khóc ròng vì lo lắng cho anh, lo sợ anh sẽ rất vất vả trong công việc, trong cuộc sống. Thực sự là em rất nhớ anh, rất muốn anh về để chúng mình ở bên nhau nhiều hơn…
Người yêu của em ơi, đôi khi hay giận hờn, nhưng như vậy để hiểu và thông cảm với nhau hơn. Anh hay nói với em là "khi gần nhau thì dù có giận cũng vẫn có anh ở bên, đến giờ phải xa nhau thì em giận dỗi làm gì?". Đôi khi con gái cũng khó hiểu thật phải không anh?
Người yêu của em ạ, em biết là anh phải cố gắng lắm, dù anh đang cố tỏ ra tự tin và từng trải với em, nhưng em vẫn biết đó là sự cố gắng lớn của anh. Anh cứ yên tâm làm việc nhé. Em lúc nào cũng mong anh có công việc tốt, có những suy nghĩ giống em để chúng mình có thể là một gia đình hạnh phúc. Em tin là như thế người yêu của em ạ. Em tin anh sẽ thành công!
Mong anh mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều.
Tạm biệt tình yêu của em!
thichduthu
24-12-2007, 06:19 PM
Đếm ngược thời gian
Ngày đó tôi biết sẽ có một ngày tôi gặp lại anh, ngày đó là khoảng thời gian nằm trong ký ức mịt mù của tôi mà cho đến bây giờ đôi khi nhớ lại tôi những tưởng đã lâu lắm rồi.
Nhưng giờ đây, ngồi trước mặt anh, tôi đếm ngược thời gian thì thật ra không lâu như tôi nghĩ. Đã 5 năm.
Em
Tôi đã cố tình làm cho mình mất đi cảm nhận đúng về thời gian, đó là cách duy nhất tôi có thể làm để đi qua được những nỗi đau. Tôi tìm cách quên đi mọi chuyện bằng cách quăng chúng vào sâu đáy giếng thời gian, để tự huyễn hoặc nó thật mịt mù, xa xôi, thăm thẳm đến độ tôi nhầm tưởng những chuyện đó không phải của tôi, không xảy ra với tôi, mọi việc đến với tôi tốt đẹp hơn nhiều.
Anh ngồi trước mặt tôi, trông thật hay! Hay hơn ngày ấy nhiều, ngày ấy anh đẹp trai, trắng trẻo, cao lớn đi bên tôi. Tôi đã từng rất tự hào khi đi bên anh, giống như một đứa bé có được món quà tuyệt vời trên tay và xung quanh thì vô vàn những đứa trẻ khác không có được sự may mắn thế! Anh là điểm thu hút mọi ánh nhìn: ngoài đường, trong quán ăn, bên cạnh tôi. Về sau này tôi lại nhận thấy một điều nữa không biết mọi người thế nào chứ riêng tôi thì thấy đúng. Bất kể một điều gì làm mình có thể hãnh diện với mọi người xung quanh, không chỉ trong tình yêu thì đằng sau sự hãnh diện đó bao giờ cũng phải tất nhiên chấp nhận một sự chịu đựng như là điều đánh đổi. Như tôi lúc đó, đằng sau sự hãnh diện là cảm giác bất an, niềm dự cảm mất mát cùng với sự cố gắng bên anh khôn cùng. Điều này cũng giống như một người đàn ông thành đạt, mọi người thường nghĩ sự đánh đổi là những tháng ngày khổ cực người ấy đã trải qua. Nhưng đối với riêng tôi điều đó chưa đủ vì hiện tại người đó vẫn đang đánh đổi: Cố gắng đến quên mình, thậm chí đánh mất bản thân để tiếp tục là niềm hãnh diện.
Nhưng tôi cũng rất mâu thuẫn, cảm giác bình an kéo dài không áp lực lại là đồng nghĩa với sự trống rỗng. Có thể nói tôi đang đi tìm sự tương đối cho cuộc sống riêng mình, nhưng vẫn chưa tìm ra. Đó chính là khó khăn của riêng tôi ở bất kể mọi điều trong cuộc sống.
Giờ đây sau 5 năm, anh lại vẫn tiếp tục thu hút ánh nhìn của riêng tôi và mọi người, cái hay mới mẻ của anh thể hiện trong từng cử chỉ, ánh mắt và khuôn mặt rắn rỏi. Trách nhiệm gia đình riêng và gánh nặng cuộc sống có lẽ đã tạo cho anh như thế. Điều đó làm tôi xót xa.
Anh
Em bước vào quán với đôi mắt tìm kiếm, tôi nhận ra em ngay lập tức. Vẫn nhỏ nhắn thế. Ánh mắt của em đã có điểm dừng và rồi em bước về phía tôi, mỉm cười như em vẫn thế. Có lần tôi đã từng nói với em là em sẽ bình thường như bao cô gái xinh xắn khác thôi khi không cười. Em đã nhìn lại tôi với bộ mặt giả vờ không hiểu, không nói, không cười. Đó là bản chất ngang bướng cố hữu của em, luôn làm ngược lại nhưng điều tôi muốn ngay lúc đó. Nếu tôi nói thế với Loan, chắn chắn cô sẽ mỉm cười để chứng tỏ sự khác biệt. Và em cũng khác biệt là thế. Khi em mỉm cười, khuôn mặt em rạng rỡ, khả ái và thật trong sáng, tôi nhận ra cả tuổi thơ của tôi trong nụ cười của em, cùng với những ước muốn thơ ngây thời con trẻ mà mỗi lần nhớ đến tôi không thể không xúc động mạnh, sau này khi nhìn đứa con gái 4 tuổi của tôi cười, tôi mới nhận ra rằng vì sao tôi thương nụ cười của em đến vậy, thương vô cùng và thương đến cay khóe mắt. Và rồi bật cười cho riêng mình vì tôi không biết trong cuộc đời này có ai khác thương một nụ cười như tôi không. Và giờ đây bên ngoài là thế nhưng tôi hiểu bên trong nụ cười đó đã không còn nguyên vẹn mà lỗi là do tôi cả. Và tôi không biết em có để ý và nhớ hay không. Hồi đó như một sự sắp đặt, bài hát Nhớ về em luôn hiện diện khi chỉ có tôi và em. Em còn nhớ khoảnh khắc mình cùng ngồi bên nhau, cùng im lặng trong khuôn viên trường đại học hay không, những ánh đèn khu dân cư dưới tầm mắt em và anh, lời bài hát vọng ra từ máy cassette đâu đó rất xa nhưng mình vẫn có thể nghe được nhờ không gian tĩnh lặng Nhớ về em, trong những lúc cô đơn trở về, nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây, nhớ về em trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa, trọn cuộc đời này ta vẫn thương nhớ về em. Và tôi nhớ em, hồi ấy và bây giờ, hồi ấy tôi nhớ em nhiều. Bây giờ nhiều hơn hồi ấy nữa, giờ tôi đã hiểu hoàn toàn hai từ nhớ và tiếc nuối là như thế nào. Em ngồi xuống trước mặt tôi và nói xin lỗi để tôi phải đợi. Em đã ở trước mặt tôi, thế mà tôi vẫn nhớ em. Nhớ khi ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù, trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em, những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này giọt sầu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ tóc em ngày nào xanh như tơ trời bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau, chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy, người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Và tiếc nuối khi nhìn lại những giây phút lỗi lầm của tôi đối với em, đối với mẹ của con tôi và đối với chính bản thân tôi.
Em
Tôi và anh trò chuyện với những chủ đề bất tận, đôi khi là những chủ đề không đầu không đuôi mà vẫn ra được một câu chuyện. Không biết các bạn đã từng xem bộ phim Trước hoàng hôn (Before sunset) hay không, từ đầu đến hết phim chỉ có hai nhân vật và những lời nói. Và chỉ có những ai đã yêu và đang yêu hoặc trải qua một khoảnh khắc đáng nhớ nào đó trong tình yêu thì mới thấy bộ phim này thú vị. Tôi đã xem nó đến 3 lần rồi. Rất hay với những câu nói đầy ý nghĩa dành cho nhau!
Anh với tôi đang nói cười, trò chuyện với nhau nhưng hình như riêng tôi cảm nhận là anh và tôi đang từng chút, từng chút trôi về miền ký ức của riêng mỗi người.
Có lần tôi nói với anh rằng tôi vừa mới đọc một tập lưu bút của một ai đó về kỷ niệm. Tất cả những hình ảnh hay khoảnh khắc đẹp giữa chúng mình sẽ là kỷ niệm cho nhau, kỷ niệm không tự dưng mà có. Những lời nói và việc làm của anh và em trong từng phút giây là chúng mình đang mần kỷ niệm đó. Bộ anh tưởng hình ảnh tụi mình đạp xe trên con phố vắng lặng vào lúc 11h đêm hay hoa mận rơi xuống đầu hai đứa khi ngồi trong quán cà phê là tự dưng mà có ư? Chúng mình đi với nhau, để rồi tạo ra những khoảnh khắc đẹp là tụi mình đang sản xuất kỷ niệm đó. Anh đã cười vì cách nói của tôi. Anh bảo thật ngộ nghĩnh.
Tôi đang là sinh viên năm 3, tất bật học hành, lo lắng cùng với những háo hức về những điều tốt đẹp. Phía trước là bầu trời. Và tôi luôn tự nhủ một điều giống như chị Nguyễn Lê My Hoàn: Lối đi ngay dưới chân mình. Giờ đây tôi đang làm gì vậy? Tôi đang đạp xe miệt mài trên con đường quen thuộc nắng như đổ lửa, nước mắt rơi rơi và trong tâm trí thì không hề nghĩ ngợi điều gì khác ngoài ý nghĩ mình đang khóc vì điều gì đây? Thất tình ư? Không phải. Vì tôi chưa yêu, tôi đã thấy đầy những khuyết điểm của anh và lâu lâu vẫn đang còn phân vân liệu mình có thể chấp nhận những điều đó được không đây? Khổ sở ư? Không có. Anh mới là người khổ sở lúc này chứ đâu phải tôi. Mới 21 tuổi mà đã lấy vợ rồi. Quá sớm. Quá khổ. Bước tiếp theo là gì đây? Không biết. Tiếc ư? Đúng rồi! Tôi tiếc không phải cho tôi mà là cho anh. Mọi thứ đối với anh đang dở dang và anh cũng đang nỗ lực để hoàn thành những dở dang đó với sự ủng hộ hết mình của tôi. Về sau này khi nhớ lại cảm giác tiếc cho anh này, thì tôi hiểu rằng đúng lúc đó là tôi đã rất yêu anh, yêu nên không còn giây phút nào nghĩ cho mình và tiếc cho mình cả và ngay bây giờ đây tôi vẫn không thấy mình bị mất mát điều gì. Anh là người mất mát nhiều nhất! Yêu là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc. Cuộc sống vẫn tiếp diễn theo hướng đi bởi con người bắt đầu và quyết định. Tôi tiếp tục học hành, lâu lâu nước mắt lại rơi trên con đường đến trường trong cái nắng đổ lửa. Anh lấy vợ và có con vào năm tôi chuẩn bị ra trường. Hai cuộc sống tiếp diễn. Hai đường thẳng song song. Và chúng tôi chỉ gặp nhau trong miền ký ức của mỗi người mà thôi! Đôi khi tôi vẫn mơ về anh.
Anh
Tôi cười và nói tựa như đùa với em: Đôi khi anh vẫn mơ thấy em luôn. Như một ám ảnh. Nhưng có lẽ sau hôm nay, anh sẽ không còn mơ nữa. Anh xin lỗi em nhé! Em cười và nói lại: Anh sẽ tiếp tục mơ thấy em nhưng với hình ảnh khác, thực tế hơn thôi. Và cũng đừng xin lỗi em như thế, anh đâu có vô tình dẫm lên chân em đâu. Hồi trước em hay vô tình dẫm lên chân tôi lắm, không hiểu tại sao chắc là muốn cao bằng tôi nên muốn đạp tôi xuống đây mà, và lần nào cũng: Ồ, em xin lỗi anh nhé! Đúng rồi, tôi không thể xin lỗi em như vậy được. Không bao giờ có thể.
Tôi lấy Loan làm vợ sau những suy nghĩ đấu tranh giữa sự ích kỷ của bản thân và trách nhiệm. Tôi rơi vào cái giếng sâu do chính tôi đào và mất hết định hướng cho bản thân cũng như vuột mất luôn em. Tôi đã từng nghĩ bước vào cánh cửa hôn nhân với trách nhiệm đi trước tình yêu thì đúng là không gì khổ sở bằng. Thế mà giờ đây tôi tự chọn cho mình cái bắt đầu như thế. Loan thực sư yêu tôi, tôi biết. Sai lầm, nông nổi, thiếu tự chủ và không đủ lòng thủy chung là tôi. Hình ảnh của em ngập tràn trong tôi khi chuẩn bị lấy Loan. Tiếc nuối về em và thấy đáng thương cho Loan và tôi. Tôi như điên như dại trong suy nghĩ. Điều duy nhất tôi muốn làm trong những ngày đó là chạy đến, ôm em thật chặt vào lòng và nói một điều gì đó với em nhưng tôi đã không thể vì tôi không tìm ra được điều tôi muốn nói. Những day dứt và mong muốn đó tích tụ trong tôi và hình thành nên thông điệp tôi gửi đến Loan: Trước khi mình lấy nhau anh vẫn phải thú thực là anh thương em nhưng không có cảm giác yêu em. Tôi sai lầm lần nữa. Những lời nói đó như mạch nước ngầm nhỏ, thấm dần, thấm dần và cuối cùng chảy ồ ạt vào cuộc sống gia đình bây giờ của tôi mà tưởng như không cách gì có thể ngăn nó lại được. Ánh mắt con tôi chính là bờ đê cuối cùng bảo vệ gia đình của tôi và Loan. Chúng tôi sống với nhau như một thói quen, chấp nhận và chịu đựng nhau như một lẽ tất nhiên, không phàn nàn, kêu ca. Nhưng những bất ổn phảng phất đâu đó vẫn luôn tồn tại.
Nói ra thì thật không phải với em và vợ tôi, nhưng tôi luôn tìm kiếm hình ảnh của em qua con gái bé bỏng của tôi với một tình yêu thương vô bờ bến. Ánh mắt và nụ cười con tôi luôn làm tôi liên tưởng đến ánh mắt và nụ cười của em. Tôi tìm thấy được sự bình an trong bản thân cũng như trong cuộc sống là nhờ vào con tôi.
Em
Em lại tiếp tục cuộc sống của riêng mình với những lo toan trong công việc. Những rung động khác đến với em, thoáng qua có và kéo dài một hai năm cũng có. Chỉ thế thôi, em vẫn chưa tìm được khoảnh khắc rung động nào để lại trong em sự bình ổn và hạnh phúc. Mỗi chặng đường em đi trong cuộc sống và tình cảm riêng tư, cuối đoạn đường vẫn là hình ảnh đáng nhớ nhất của anh – Mối tình đầu của em.
thichduthu
27-12-2007, 07:44 AM
Rồi em sẽ quên anh...
Làm sao để em có thể quên được anh? Càng cố quên, kỷ niệm lại càng ùa về trong em, nỗi nhớ anh càng da diết, càng mãnh liệt.
Mình quen nhau chưa lâu lắm nhưng em thấy như đã từ lâu lắm rồi, như là em sinh ra để được gặp anh vậy. Từng phút giây bên anh là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà em có được, em cảm nhận được, nhưng càng tuyệt vời bao nhiêu thì giờ đây trái tim em càng đau đớn bấy nhiêu.
Anh nhớ hay không khoảng thời gian chúng ta ở Đà Lạt, được ngồi sau xe anh, được ôm anh thật chặt vào lòng, cùng nhau đi trên đồi thông vi vu gió lộng, cùng nhau dạo quanh Hồ Xuân Hương nghi ngút khói sương dưới tiết trời đông lạnh. Những hạt mưa bay bay, từng cơn gió vi vu lướt qua, trời lạnh buốt nhưng mình vẫn đi, vẫn dạo quanh từng con phố, vì chúng ta có nhau, trong vòng tay nhau, trao nhau từng hơi thở, trao nhau những lời yêu thương, trao nhau những nụ hôn nồng ấm nhất. Vậy thì có cái lạnh nào có thể ngăn cản được bước chân của hai kẻ yêu nhau, ngập tràn trong niềm hạnh phúc?
Anh mang tới cho em cảm giác ngất ngây, chếnh choáng trong men say tình yêu, cho em cảm giác em là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Thế nhưng hạnh phúc vẫn thường mong manh, nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi để cho những ai không nắm bắt được sẽ thấy tiếc nuối. Cơn gió thoảng qua để lại cành lá sự lay động nhẹ nhàng, những ngón tay lướt qua phím đàn để lại những âm hưởng du dương trầm bổng, màn đêm đi qua để lại những giọt sương long lanh trên lá, nhưng anh lướt qua trái tim em để lại một vết thương mãi mãi không bao giờ phai mờ vết sẹo.
Anh nói khi yêu người ta thường ích kỷ, anh muốn em là của riêng anh và chỉ anh mà thôi, nhưng sao trái tim anh lại "bao la" đến mức đón nhận hai trái tim cùng một lúc? Anh muốn em chấp nhận chia sẻ trái tim anh cho ngưới khác nữa ư? Làm sao trái tim ích kỷ của kẻ đang yêu có thể chấp nhận được điều ấy?
Tình yêu anh dành cho em là một tình yêu không trọn vẹn, em đau đớn khi nghĩ tới anh, tới tình yêu của chúng ta. Anh đã im lặng khi em hỏi anh sẽ chọn ai trong hai người ? Và em hiểu anh không thể chọn em và bỏ chị ấy, và em biết em là người đến sau, em nên ra đi, em đã không thể chọn cách "chúng ta là người tình của nhau" như anh nói được, lương tâm em không cho phép em làm như thế, em thấy có lỗi với chị ấy. Giá như em được quen anh trước chị ấy, giá như em được yêu anh, được bên anh và được anh yêu cho đến hết cuộc đời này…
Nhưng giờ đây em đang phải cố quên anh đi, cầm điện thoại trong tay nhưng em phải đấu tranh tư tưởng ghê gớm để không nhắn tin, không gọi cho anh nữa. Em biết sẽ chẳng bao giờ anh có thể xa chị ấy để đến bên em, anh sẽ không bao giờ chỉ chọn em, nếu kéo dài thì cuộc tình mình cũng chẳng thể đi tới đâu mà nỗi đau chỉ ngày một thêm dài mà thôi. Khó khăn lắm để em đi đến quyết định chia tay anh, sẽ rất đau đớn, sẽ rất buồn, sẽ có nước mắt... nhưng thà đau đớn một lần rồi quên lãng còn hơn cứ đau âm ỉ một đời anh ạ. Và anh hãy dành trọn con tim anh cho chị ấy nhé, rồi em sẽ quên được anh, em xứng đáng được chiếm giữ trọn vẹn một trái tim của một người con trai tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh. Và em sẽ có một tình yêu lớn, một ngôi nhà nhỏ xinh hạnh phúc, một ông chồng hết mực thương yêu em, và sinh ra những thiên thần dễ thương như em vậy. Em tin rằng điều ấy sẽ tới, không xa đâu mà rất gần, rất gần...
thichduthu
28-12-2007, 04:45 AM
Noel buồn
D yêu thương! Khi M ngồi viết những dòng này M lại nhắc thầm mình: "Noel sắp đến gần rồi đấy!". Thế là bọn mình xa nhau đến bốn mùa Noel rồi phải không D?
Nhớ Noel năm đầu tiên xa nhau vì nhớ D và muốn thể hiện tình cảm của mình, cũng là muốn được đứng trước Đức Chúa cầu chúc an lành, hạnh phúc cho D ở nơi xa, M đã đánh bạo rủ một cậu bạn học chung cấp II cùng M đến nhà thờ.
Ấn tượng của M khi nghe những người Thiên chúa cầu nguyện là không khí trang nghiêm, trong lành, là sự thành kính và chân thành với đức tin dành cho Chúa. Noel này M tưởng sẽ có D cùng đi xem lễ, được nghe D hát Thánh kinh, được nghe D kể chuyện vì sao Chúa được sinh ra và trở thành đức tin của người Thiên chúa giáo. Nhưng thật buồn D lại chưa thể về bên M. D biết M rất buồn và nhớ D, M sợ Noel, sợ cả cái Tết sắp đến vì một điều: M không thể gặp D.
Lúc này tâm trạng M không được bình an, M đang sống trong cảm giác thất vọng về một người M đã rất tin yêu; thất vọng trước những điều M đã tin, trước những ước mơ, những khát vọng sống tốt đẹp của mình bị cuộc đời phủ nhận; thất vọng vì những yêu thương chân thành của mình bị từ chối chỉ vì một nhân cách tốt, một tâm hồn đẹp cũng không thể đổi được hai chữ "nhan sắc" ở đời.
Có một câu châm ngôn mà M rất thích rằng: "Có một người bạn tốt là có cả một kho báu", nên cho dù rất nghèo vật chất, rất nghèo nhan sắc M vẫn tự hào mình giàu có, vì M có một người bạn là D và vì hai đứa luôn tự nguyện lấy yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ người khác làm phương châm sống cho mình. M thấy mình hạnh phúc vì không bao giờ phải sống trong thù hận, luôn thấy lòng nhẹ nhàng vì mình biết tha thứ, biết bao dung cho người khác, cho những người làm tổn thương mình.
Noel này M sẽ rủ bạn bè đến nhà thờ, M sẽ quỳ trước Đức Chúa như một người theo đạo để cầu nguyện Người sẽ mang những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất đến cho D, cho những người M yêu thương và cho cả người con trai M đã yêu rất chân thành và hết lòng mình.
thichduthu
30-12-2007, 08:10 PM
Hụt hẫng
Trời đang mưa, mưa nhiều lắm, những hạt mưa rơi làm lòng em quặn thắt từng cơn. Anh ơi, em sẽ ra đi… Em muốn gửi cho anh những lời yêu thương sau cùng, và trả anh về nơi hạnh phúc, một nơi mà không có sự tồn tại của em.
Ngày ấy, em nhớ mãi, chuyến về quê định mệnh ấy, đã mang anh đến bên em. Hai đứa mình ở chung một xã, rồi lên cấp III mình học chung một trường, rồi chung một lớp. Ngày xưa, trong con mắt của em, anh rất trẻ con, nhưng thật vui tính và tốt bụng. Hình ảnh anh chạy trên chiếc xe đạp, lưng khom, đạp từng bước nặng nề, em thấy trong lòng nao nao. Cảm giác của những ngày ấy, ngày mà hai đứa cùng lũ bạn cắp sách đến trường, rồi cùng ăn quà vặt, cùng dầm mưa - những cơn mưa học trò, em không thể nào quên được.
Ngày ấy, anh đã để ý đến nhỏ lớp trưởng dễ thương, nhưng anh nhút nhát quá không dám tặng quà cho nhỏ đó, và nhờ đến em. Và thế là em trở thành bà mai bất đắc dĩ, và từ đó hai đứa thường nói chuyện và thân với nhau hơn, nhưng thật sự thì em cũng không giúp được gì cho anh. Và rồi anh bỏ ý định theo đuổi nhỏ lớp trưởng đó. Thay vào đó là những ánh mắt ẩn chứa tình cảm dành cho em. Em cảm nhận được điều ấy.
Và thời gian trôi đi, với em, anh vẫn chưa nói lời nào. Rồi học xong cấp III, mỗi đứa một nơi, nhưng em vẫn không thể nào quên được ngày ấy, ngày chia tay đầy ý nghĩa, anh đã hát tặng em bài hát ‘Tí Ngọ’ trước các bạn trong lớp. Lòng em vẫn dành một cảm xúc thật đặc biệt cho anh, nhưng anh vẫn chưa nói lời gì. Chia tay nhau em mang bao ước mơ ấp ủ về một tương lai tươi sáng, và tạm gác lại chuyện tình cảm để thực hiện ước mơ của mình.
Mỗi người một hướng đi, và chúng mình rất ít liên lạc với nhau. Cuốc sống sinh viên thì lãng mạn và thật đẹp với anh, anh đã xếp lại cảm xúc thời đi học vào một góc trong trái tim, và như bao chàng trai khác, anh cũng đã có bạn gái, cuộc sống anh trôi đi với chuỗi ngày hạnh phúc. Trái ngược với anh, em khô cứng và lạnh lùng trước tình cảm, chỉ mong sao sớm đạt được công danh sự nghiệp như mình mơ ước. Nhưng anh đâu hiểu được rằng, đằng sau nghị lực cứng rắn ấy là một tâm hồn thật yếu đuối và cô đơn. Khi em nhận ra rằng cảm xúc với anh ngày xưa ấy đã lớn dần thành tình yêu thì là lúc tình cảm giữa anh và bạn gái của anh đã rất sâu đậm. Đôi lúc em cảm thấy hối hận, tại sao mình không nhận ra tình cảm ấy trước khi quá muộn, ngày trước biết anh nhút nhát, tại sao mình không mở lời trước, biết đâu chừng mọi chuyện bây giờ đã khác!
Rồi thời gian lại trôi đi, em vẫn sống, và làm việc như những gì em mơ ước, nhưng vẫn không tìm được tình cảm thực của lòng mình, vẫn cô đơn, và anh vẫn đang rất hạnh phúc. Có phải chăng em vẫn đang hi vọng vào điều gì đó tốt đẹp. Đúng rồi, vào một ngày cách đây không xa, hai đứa gặp nhau, có lẽ anh hiểu được tình cảm của em dành cho anh, và anh nói anh sẽ chờ em 3 năm nữa, giống như thể anh đã chờ đợi em 5 năm rồi, vậy mà em không biết. Em tin rằng tình cảm khi xưa anh dành cho em cũng giống như tình cảm của em bây giờ, đó là tình yêu. Mặc dù em biết tình cảm giữa anh và bạn gái vẫn đang rất sâu đậm, nhưng em vẫn tin anh yêu em. Em ngốc quá đúng không anh! Em đã sống vui hơn trước kia, hạnh phúc và hi vọng! Rồi một ngày gặp lại anh và bạn gái, thì hi vọng của em lại tan biến. Em hiểu chỉ tại mình quá mơ mộng thôi.
Và nghịch cảnh đã đưa anh về bên em. Bạn gái anh đi du học, hai người chia tay. Rồi chuyến về quê muộn màng của hai đứa, anh đã nắm tay em và hứa sẽ cùng nhau thực hiện mơ ước của hai đứa: một căn nhà xinh, những đứa con dễ thương, một khu vườn để trồng rau sạch và trồng chôm chôm… Em hạnh phúc biết bao. Em bỏ đi lòng tự trọng của mình, chấp nhận mọi sự phản đối từ phía gia đình anh để được yêu anh. Để bây giờ đây chỉ còn tồn tại trong em là niềm đau và sự hụt hẫng. Anh đã tàn nhẫn và đùa giỡn với tình yêu của em. Tuy anh nói đã chia tay với bạn gái, nhưng hai người vẫn bí mật liên lạc với nhau qua email, qua điện thoại, bạn gái của anh cũng biết là anh đã có em. Nhưng anh nói với người ấy là với em anh không có cảm giác yêu thương và vẫn chờ đợi người ấy trở về.
Vậy là tất cả những lời nói và hứa hẹn của anh với em chỉ là sự giả dối. Tim em rỉ máu anh có biết không? Tình yêu của em đã bị hai người đùa giỡn, đau đớn, em đã bị tổn thương, một vết thương không thể lành lại được. Mối tình đầu của em, em sẽ ra đi khỏi sự giả dối này, để cho anh không cảm thấy khó xử và thương hại trước tình yêu của em. Và xin anh đừng bao giờ như vậy nữa để những người con gái đến với anh sau này vẫn sẽ đau khổ như em. Em sẽ đau khổ lắm, nhưng sẽ qua thôi, em tự an ủi với bản thân rằng sau này em sẽ hạnh phúc, và em không đáng bị đối xử như vậy.
Chúc anh luôn hạnh phúc. Cho dù anh có đối xử với em như thế nào, em vẫn xin được nói một đều, em yêu anh thật nhiều, và khoảng thời gian bên cạnh anh, cho dù có giả dối đi nữa, nhưng em đã rất hạnh phúc. Hãy sống thật tốt và chờ đợi tình yêu đích thực của mình trở về.
thichduthu
01-01-2008, 05:33 PM
Giới hạn không thể vượt qua
Chúng tôi quen nhau khi còn là sinh viên học chung một lớp. Lúc ấy, tôi khá trầm tính, còn em thì sôi nổi và vui vẻ. Không biết từ bao giờ tôi bị em lôi cuốn.
Khi mới lên Sài Gòn học, tôi hơi nhút nhát (sau này khi đùa em hay gọi tôi một cái tên khá lạ là "Lúa", tức là Hai Lúa), vì vậy, tôi có phần không tự tin lúc tiếp xúc với em.
Nhưng điều gì đó trong tôi đã thôi thúc mình phải có em, nên tôi đã "gan dạ" hơn. Thay vì tránh ánh mắt của em, tôi đã mạnh dạn và tự tạo ra cơ hội để được tiếp cận với em, được thấy em nhiều hơn.
Thời gian trôi đi và chúng tôi yêu nhau. Năm học cuối là quãng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, lúc đó chúng tôi luôn ở bên nhau. Thế rồi, sau quãng thời gian hạnh phúc là chia ly. Mặc dù đã có những dự định và hứa hẹn, nhưng sau khi ra trường, hoàn cảnh đã dẫn đến sự xa cách cả nửa vòng trái đất. Tôi chỉ có thể thấy em từ quê nhà qua webcam, nói chuyện với nhau qua chat.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Xa nhau khoảng hai năm, tình cảm của chúng tôi "nhạt" dần, những email thưa dần... Vào khoảng thời gian này, tôi nhớ có lần tôi đã giúp em làm một việc gì đó và:
.....
Em: Cảm ơn nhé!
Tôi: Sao tự nhiên hôm nay khách sáo thế?
Em: Có gì đâu, khi người ta giúp mình mà mình không biết làm gì để đền đáp, chỉ biết nói lời cảm ơn thôi...
.....
Lời nói của em làm đau nhói tim tôi. Đêm đó, tôi đã không ngủ và suy nghĩ nhiều về chuyện của chúng tôi. Và sau một thời gian, đến ngày lễ tình nhân năm đó, em không gửi email hay những tấm thiệp điện tử như mọi năm, thay vào đó chỉ là lời nhắn offline chúc mừng từ Yahoo!Messenger... Cuối cùng thì chúng tôi cũng chia tay nhau.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không trách em, tôi hiểu rằng ở hoàn cảnh của em thật khó để có thể thực hiện được một lời hứa, tôi thông cảm và hiểu cho em, đôi khi còn cảm thấy thương em vì đã ở trong hoàn cảnh ấy. Những lần nói chuyện với nhau, em luôn nói là mọi chuyện vẫn ổn, nhưng thật ra tôi biết em đã cố gắng hết sức vượt qua hoàn cảnh, cố gắng để gìn giữ tình yêu của chúng tôi. Tuy nhiên, có lẽ cái gì cũng có giới hạn của nó, và chúng tôi không thể vượt qua được giới hạn đó.
Khi còn ở bên em, có nhiều điều đối với em, tôi chưa được hoàn hảo lắm. Nhưng tôi cũng hiểu rằng tình yêu là điều mà người ta không thể rút kinh nghiệm vì nó muôn màu muôn vẻ và chỉ có một mà thôi. Nhưng tôi không hề hối tiếc khi đã yêu em, và mong em được hạnh phúc.
thichduthu
02-01-2008, 06:25 PM
Giáng sinh ấm áp
Sau tất cả những vấp ngã trong cuộc đời, bỗng nhiên anh đến bên em như số phận đã an bài cho em vậy, mang lại cho em một luồng sinh khí mới, làm cho cuộc sống vốn phẳng lặng của em trở nên sôi động, đáng yêu và đầy nhiệt huyết.
Em hạnh phúc, ngất ngây với những cung bậc của yêu thương tuy đôi lúc có ghen hờn, giận dỗi, lại có lúc em cảm thấy trống trải khi thiếu vắng bóng hình anh bên cạnh… nhưng rồi mỗi khi nằm nghĩ đến anh, nghĩ đến tất cả những gì anh mang đến cho em thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ. Nhiều lúc em tự hỏi: Anh có phải là món quà Giáng sinh tốt đẹp nhất mà Chúa đã ban tặng cho em???
Cuộc sống bây giờ là vậy, cứ hối hả, tất bật, cuốn em vào vòng xoáy của công việc, hết ngày rồi lại ngày. Em lại không phải là 1 con chiên ngoan đạo của Chúa, cho nên chưa bao giờ biết tận hưởng một ngày lễ Giáng Sinh cho đúng nghĩa. Chỉ khi nhìn thấy trên khắp các nẻo phố, người ta treo bán đầy các cây thông, các bong bóng đủ màu sắc chào đón Giáng Sinh và các em bé háo hức mặc quần áo đỏ như những thiên thần, thì em biết là gần đến ngày lễ Giáng Sinh, cảm giác của em trước đây thật dửng dưng, như đón nhận 1 ngày chủ nhật vậy…
Nhưng bây giờ có anh - một người theo Đạo, thì em cảm thấy cái ngày lễ này cũng vui lắm, nó là dịp để cho những người đang yêu nhau như anh và em, có dịp thể hiện sự quan tâm đến nhau. Giờ đây em có thể ngồi online hàng giờ để chọn ra cho mình 1 tấm thiệp ưng ý, rồi viết vào đó những thông điệp yêu thương gửi đến anh, em cũng biết lắng nghe những giai điệu thánh ca du dương, và bất chợt em cũng lẩm nhẩm cầu nguyện…
Anh đã kể cho em nghe về quá khứ một thời “oai hùng” của anh. Tuy anh không nói ra, nhưng em biết anh đã bỏ đi rất nhiều sở thích cá nhân từ khi yêu em. Anh bảo là từ ngày yêu em, tự nhiên anh ngoan ra, làm cho em thực sự hạnh phúc. Cuộc sống này em biết chứ, phức tạp lắm, nó được ví như một đại dương bao la, luôn có sóng ngầm và vực thẳm không thể lường trước hết được. Nhưng em không sợ gì hết, có anh bên cạnh, em có thể đi đến bất cứ nơi đâu, miễn sao em biết được là nơi em đến sẽ có anh đứng đợi. Cảm ơn anh vì đã yêu em như thế !
Con Vắt “TN” của anh!
yeu_anh_4ever
16-01-2008, 04:39 PM
đọc cũng có một chút cảm động.nhưng hình nhưng mình đã wa wen với những thể loại tình yêu kiểu này rùi
thichduthu
23-01-2008, 02:31 AM
Hai kẻ ngốc
Vai chính trong câu chuyện tình yêu này là hai người ngốc. Người con trai ngốc lắm. Ngốc đến nỗi chỉ biết hét lên những câu điên dại. Người con gái cũng ngốc, ngốc đến nỗi chỉ biết nhìn người khác bằng cặp mắt vô hồn rồi cười một cách ngây ngô.
Hai người họ vốn dĩ không quen nhau, kẻ trời Nam, người đất Bắc. Gia đình của họ đều hắt hủi họ, bỏ mặc cho họ lang thang phiêu dạt tứ xứ. Người con trai từ miền Nam lang thang lên phía Bắc. Còn người con gái từ phía Bắc dạt xuống phía Nam. Cứ trôi dạt... Cứ phiêu lãng...
Người con trai vốn dĩ ngày trước không ngốc chút nào. Nhưng vì một lần làm việc ở công trường xây dựng không may bị gạch rơi vào đầu, từ đó biến thành kẻ đần độn. Người con gái vốn dĩ trước kia cũng không ngốc. Cô thi đỗ thủ khoa vào một trường đại học danh tiếng, nhưng rồi bị một kẻ có tiền mua danh, hoán đổi tất cả, từ đó, cô gái không bao giờ nói chuyện với ai, không quan tâm gì đến bố mẹ, và cuối cùng cũng biến thành một người ngốc.
Họ đã lang thang không biết bao nhiêu nơi, không biết bao nhiêu năm. Chỉ biết bộ quần áo của người con trai đã bẩn thỉu, nhếch nhác, đôi giày vải rách nát để lộ những ngón chân đen vì bùn đất. Và chiếc áo đỏ mà người con gái mặc cũng đã ngả sang màu của tro bụi, mớ tóc rối bù còn vương vài sợi cỏ rơm, nhưng khuôn mặt vẫn trắng đến lạ kỳ. Trên tay cô cầm một chai nước, lúc nào cũng nhìn những người xung quanh và cười một cách ngô nghê.
Họ gặp nhau trong một buổi chiều tà, khi cùng phát hiện trong thùng rác còn sót lại chiếc bánh mì đã mốc meo. Họ cùng lao lên trước, giơ tay chộp lấy miếng ăn duy nhất, đầu va vào nhau. Người con trai trợn mắt nhìn người con gái. Người con gái đáp lại bằng điệu cười ngây dại, nhưng cuối cùng cô vẫn chịu thua.
Người con trai há to miệng cắn và nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì. Chợt anh ta nhìn thấy người con gái đang đứng bất động nhìn anh, bất động đến ngây dại, trong ánh mắt không một đốm sáng. Cô ta chỉ nhìn anh, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt.
Người con trai dừng lại không ăn nữa, bắt đầu nhìn người con gái, cái nhìn chăm chú mà cũng ngây dại. Hai người họ cứ đứng nhìn nhau. Khuôn mặt người con trai không biểu lộ chút tình cảm nào. Người con gái vẫn cứ cười ngô nghê.
Người con trai đưa chiếc bánh mì cho người con gái rồi quay đầu bước đi không nhìn lại, bỏ mặc người con gái đứng đó ngấu nghiến gặm chiếc bánh mì. Khi về đến cái lán rách lụp xụp bên bãi rác quen thuộc, người con trai quay đầu lại và bất chợt nhìn thấy người con gái. Cô ta đã đi theo anh về đến đây. Vẫn là nụ cười ngây dại ấy.
Họ không lên tiếng. Buổi tối hôm ấy, lúc nằm ngủ, người con trai cảm thấy cơ thể ấm hơn bình thường. Sự ấm áp trước đây chưa từng có. Người con gái đang ôm người con trai và ngủ. Dáng vẻ của cô ta khi ngủ quả thực ngô nghê giống một người ngốc.
Hai kẻ ngốc sống với nhau từ đó. Ban ngày họ ra phố nhặt nhạnh tất cả những thứ có thể ăn được, buổi tối cùng trở về cái lán rách và ngủ. Ngày tháng cứ trôi qua trong sự tuần hoàn ấy.
Buổi tối đó, người con trai không biết từ đâu nhặt được một chiếc nhẫn đã gỉ. Anh ta đeo lên tay người con gái. Người con gái nhìn anh và cười. Vẫn là nụ cười ngây dại, nụ cười xé rách sự tĩnh mịch của màn đêm. Cuối cùng thì cười ra nước mắt.
Người con gái khóc. Lần đầu tiên. Cô ta ôm lấy người con trai, khóc rưng rức. Người con trai dường như không chút động lòng, khuôn mặt vẫn không biểu lộ tình cảm gì.
Cuối cùng một ngày kia, người con gái phát bệnh nặng. Buổi sáng, cô ta không cùng người con trai ra phố nhặt đồ, cũng không cười ngô nghê với anh ta nữa. Người con trai đi một mình, và buổi trưa bất ngờ quay về với một chiếc bánh mì mới và một chai nước mới trong tay. Trên mặt anh ta còn lưu lại vài vết bầm tím, dưới mũi còn hai vệt máu dài. Đó là vì trong lúc cướp bánh mì và nước ở quầy hàng anh ta đã bị người ta đánh.
Người con gái vẫn nhắm mắt, không còn nhìn người con trai và cười ngốc nghếch như trước kia nữa. Người con trai đút miếng bánh mì nhỏ vào miệng người con gái, nhưng cô ta không ăn. Toàn thân cô nóng như lửa đốt, và rơi vào trạng thái hôn mê.
Người con trai lần đầu tiên lộ ra chút biểu cảm trên khuôn mặt. Đó là sự hoảng loạn. Anh chạy ra ngoài, bất chợt gặp hai người mặc đồng phục cảnh sát, vội hét lên: “Hãy cứu lấy cô ấy! Cứu lấy người đàn bà của tôi!”. Nước mắt anh ta lăn trên đôi gò má gầy gò. Lần đầu tiên người con trai khóc.
Hai cảnh sát lấy chân đạp anh ta ra và chửi: “Cút xéo! Vừa ra ngõ đã gặp thằng điên!”. Người con trai càng đập đầu van nài bao nhiêu, càng bị hai tên cảnh sát đó đá thốc vào bụng bấy nhiêu.
Khi họ bỏ đi một lúc, người con trai mới lồm cồm bò dậy. Nước mắt đã khô. Người con trai bế người con gái ra phố. Người đi trên phố rất nhiều, nhưng chỉ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng trong giây lát rồi lại rảo bước thật nhanh.
Người con trai đặt người con gái nằm ở ven đường. Hơi thở của cô ta đã yếu dần và gần như tắt lịm. Người con trai nhặt một mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn, nâng cánh tay gầy gò, đen đúa của người con gái và rạch một đường nơi cổ tay. Máu phun đỏ tươi khuôn mặt người con trai. Anh cười điên dại và hét lên: “Tôi giết người rồi. Mọi người nhìn xem, tôi giết người rồi...”.
… Xe cấp cứu đến. Người con gái được đưa đi. Ở bệnh viện, người con gái được băng bó vết thương và được hồi sức. Đã qua cơn nguy kịch. Khi biết người con gái là một người ngốc, ai cũng ái ngại và không muốn giữ cô lại.
Cô ta rời khỏi bệnh viện trong sự hắt hủi của bác sĩ và y tá. Cô biết ngoài kia còn một kẻ ngốc nữa đang đợi cô. Vẫn là khuôn mặt vô cảm ấy. Người con gái lại nhìn người con trai và cười ngô nghê.
Họ ngốc. Nhưng điều duy nhất họ hiểu rằng là, cho dù xã hội không cần họ, thì chỉ cần họ sống có tình yêu cũng đủ rồi. Bất kể tình yêu đó là tình yêu của những kẻ ngốc.
thichduthu
24-01-2008, 02:38 AM
Chàng ăn mày đáng yêu
Tôi quen anh chàng ấy lần đầu tiên vào một ngày đẹp trời. Hôm ấy là ngày cuối thu, cây phong bên vệ đường đã nhuộm hồng sắc lá. Bên thềm đá lề đường có một người đàn ông mù và một cô bé gái chừng bảy tuổi. Cả hai đều ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu.
Nhưng nổi bật giữa màu u tối của sự hèn kém ấy là người đàn ông, không chỉ bởi vẻ ngoài của anh ta trông có nét gì đó rất hồn hậu mà chính vì tiếng hát réo rắt, thiết tha và có gì đó chua xót như chà xát lòng người.
Những bài anh ta hát thường là những ca khúc tiền chiến mà người ta quen gọi là nhạc vàng. Anh ta vừa đệm đàn ghi ta vừa hát, như say sưa thổ lộ với người đời những trái ngang trong cuộc đời của chính anh ta. Thỉnh thoảng, cô bé lại hát những bài hát mà anh ta vừa mới hát. Dường như hai bố con họ bên cạnh việc kiếm tiền còn tập hát cho nhau.
Như có một định mệnh sắp đặt, tôi đang trong tâm trạng của một kẻ thất tình. Chiều hôm nay, Sơn nhắn tin cho tôi rằng anh ta sẽ cưới vợ. Vợ Sơn là con gái ông Chủ tịch huyện, người đã đỡ đầu anh ta kể từ khi anh ta được cất nhắc vào một chiếc ghế của ủy ban huyện.
Thế là bao mơ ước của tôi về một mối tình thơ mộng được tôi và Sơn thêu dệt từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường chuyển từ một ngọn lửa bùng cháy thành ánh đèn leo lét và vụt tắt trong một buổi chiều nghiệt ngã.
“Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói mây xin quên vào dĩ vãng…”. Dường như, đôi mắt mù của anh ta có thể nhìn xoáy được vào trong sâu thẳm hồn tôi. Anh ta hát chỉ cho mình tôi nghe? Đôi mắt có cặp kính đen và dày rọi thẳng vào tôi như muốn tìm hiểu xem trước mắt mình là ai.
Tôi ngồi xuống cạnh em bé, còn bao nhiêu tiền lẻ trong túi, tôi trút cả vào chiếc túi được đan bằng cói đặt trước mặt người đàn ông. Có lẽ vì tiếng động, anh ta khẽ xoay người về phía tôi như không muốn tôi nhìn thấy đôi mắt mù lòa ngụy trang sau lớp kính. Như tìm được nơi để sẻ chia bớt nỗi buồn, tôi ngồi cạnh họ và có lẽ tôi đã khóc rất nhiều. Chỉ cho đến lúc trời đã nhá nhem tối, tôi mới quay gót.
Trong giấc ngủ chập chờn đêm ấy, tôi mơ thấy mình trở thành vợ của người đàn ông mù hát rong và cô bé trở thành con của chúng tôi. Ba chúng tôi lang thang khắp các phố phường và hát những bản tình ca sầu thảm. Sau mỗi bài hát, tôi lại đưa khăn lau nước mắt của mình.
Bất chợt ba chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà lộng lẫy, từ trong ngôi nhà ấy, Sơn bước ra và quẳng vào túi của chúng tôi một cục tiền. Tôi thét lên một tiếng kinh hoàng: “Không!”.
Choàng tỉnh dậy, trên trán tôi vẫn còn lấm tấm mồ hôi và chiếc gối ướt đầm nước mắt. Như một ma lực lôi kéo, những buổi chiều sau đó, tôi lại đến với bố con người hát rong mù.
Có lẽ vì đã nhận ra tôi nên người đàn ông không hát những bài hát buồn của những hôm trước. Anh ta đã hát thêm nhiều bài hát mới, vui nhộn và yêu đời hơn và có lẽ vì thế mà tâm trạng tôi đã không còn ủ dột và sầu não như buổi chiều đầu tiên mà tôi gặp họ.
Tôi trở thành người tình nguyện trong việc thu gom tiền cho bố con họ trước lúc họ thu xếp đồ đạc ra về. Thỉnh thoảng, hai bố con họ còn mời tôi thưởng thức khi thì chiếc bánh mì nóng hổi, lúc lại là một bịch đậu phộng rang.
Những lúc vắng khách, tôi còn bày cho con bé học bài. Dù không được đi học nhưng con bé đã tiếp thu khá nhanh những điều tôi giảng. Chỉ khoảng dăm hôm là nó gần như thuộc làu mặt các chữ cái. Và nó chính là đứa học trò đầu đời và đặc biệt nhất của tôi.
Cũng đôi khi, anh ta hỏi đôi điều về đời tư của tôi. Tôi thật thà kể cho anh ta khá tỉ mỉ về mình, về cả mối tình tôi đã trải qua, về lí do vì sao tôi lại gắn bó với bố con anh ta như thế. Nhưng ngược lại, anh ta không nhắc gì về bản thân mình, tôi cũng không tiện hỏi vì sợ chạm vào một nỗi đau riêng tư nào đấy.
Cho đến một ngày, tôi không thể đến cùng bố con họ như đã hẹn vì phải vật lộn với những môn thi hết học phần. Dẫu rất nhớ bố con họ nhưng tôi tự dặn lòng là chỉ đến với họ khi mùa thi qua.
Tôi hoàn thành môn thi cuối cùng với một tâm trạng khá mãn nguyện. Khi bóng chiều chưa kịp gọi những cánh chim về tổ, tôi đã đạp xe như bay đến nơi tôi vẫn thường ngồi cùng bố con người hát rong. Tôi còn chuẩn bị cho họ một bịch trái cây to tướng.
Nhưng đón tôi bên lề đường quen thuộc là một người thợ bật bông xa lạ. Cho đến khi ánh đèn đường đã hắt xuống những tia sáng vàng vọt, tôi mới hiểu rằng bố con họ đã không còn ở đó nữa.
Nhiều buổi chiều sau đó, tôi lang thang khắp thành phố để tìm bố con họ như tìm lại cố nhân. Bất cứ ở đâu có tiếng của người hát rong là tôi tìm đến, nhưng họ vẫn như bóng chim tăm cá.
Dường như anh chàng đó mang lại cho tôi một cái gì đó vương vấn rất khó tả. Tất nhiên, tôi hiểu đó không thể là tình yêu được. Làm sao tôi có thể yêu một người mù góa vợ được cơ chứ. Nhưng rõ ràng là tôi rất nhớ anh ta.
Tôi không hiểu vì sao bao giờ anh ta cũng cảnh giác không cho tôi được nhìn rõ vẻ mặt anh ta sau lớp kính dày. Dù sao, tôi cũng cảm nhận được nếu không bị mù chắc anh ta sẽ là một người rất đẹp trai.
Những mùa thi cùng bao lo toan cơm áo của cuộc đời sinh viên xa nhà che lấp dần trong tâm trí tôi hình bóng bố con người hát rong. Tôi bước vào đợt thực tập như bước vào kì thi áp chót của cuộc đời sinh viên.
Là sinh viên ưu tú nên tôi được quyền chọn mái trường mình sẽ về thực tập. Không ở lại thành phố giống như nhiều người khác, nơi tôi đến là trường cấp ba Vĩnh Linh.
Tôi đến đó vì nhiều lẽ. Thứ nhất, đó là mảnh đất anh hùng, mà theo lời kể của mẹ đó là nơi cậu ruột tôi đã anh dũng hi sinh. Thứ hai, tôi thích tiếp xúc với những học sinh của một miền quê nghèo với nét chân chất dễ đồng cảm. Ngoài ra, tôi mơ hồ cảm thấy có một điều gì đó thôi thúc tôi cần đến miền đất ấy.
Chiếc xe chở đoàn sinh viên thực tập của chúng tôi đỗ ngay bên cổng trường. Cả đoàn người lũ lượt xuống xe. Lỉnh kỉnh đồ đạc trên vai, tôi không vào trường vội mà tạt vào quán nước ven đường.
Chiếc quán nhỏ nhưng khá sạch sẽ và bán lặt vặt nhiều thứ mà chủ yếu là đồ dùng học sinh. Tiếp tôi là một người đàn ông trạc chừng bốn mươi bị cụt chân ngồi trên chiếc xe lăn. Tôi hỏi ông ta đôi điều về trường nhưng chỉ được một vài thông tin không rõ ràng lắm vì ông bảo ông cũng chỉ mới về định cư ở đây.
Tôi trả tiền, toan bước ra thì đụng phải một bé gái với chiếc túi xinh xẻo trên vai đi vào quán. Cô bé ngẩng lên nhìn tôi chốc lát rồi reo lên: “Ôi! Cô giáo! Cô không nhận ra em sao?”. Tôi ngỡ ngàng nhìn kĩ hơn rồi thốt lên: “Phải em, cô bé hát rong dạo trước không?”.
Cô bé ríu rít dắt tôi vào quán như muốn khẳng định rằng tôi không nhầm. Rồi nó líu lo giới thiệu tôi với người đàn ông ngồi trên xe lăn mà nó gọi là bố. Tôi cầm tay nó bâng khuâng: “Thế người bố em dạo đó đâu rồi?”.
Hai bố con họ thi nhau kể cho tôi nghe về người đàn ông xa lạ ấy. Thì ra, anh ta không phải là bố cô bé, cũng không phải là người mù, đó chỉ là trò ngụy trang của anh ta cho phù hợp với vai của một người ăn mày nghệ sĩ.
Anh vốn là một kỹ sư cầu đường. Nhân một lần bắt gặp hai bố con cô bé đang lê la nơi ga Huế, ông bố đang ốm nặng nhưng vẫn cố thều thào hát kiếm tiền. Cám cảnh trước sự éo le của bố con người ăn xin, anh đã gọi xe đưa ông bố vào bệnh viện.
Rồi nhân lúc còn chờ thực hiện dự án, sẵn máu nghệ sĩ, anh đã đóng vai một người nghệ sĩ mù hát rong mà tôi đã gặp. Cũng chính anh đã giúp đỡ bố con họ để có được chiếc quán nước nhỏ bé này. Và quan trọng hơn là cô bé được đến trường.
“Vậy giờ chú ấy đâu?”. Tôi cầm tay con bé như hỏi về một người đã rất thân thiết. “Cháu cũng không biết. À! Nhưng chú ấy có để lại cái này”. Cô bé chạy vội vào trong quán lục lọi và đưa cho tôi một cái bọc được quấn khá kĩ bởi nhiều lớp báo cũ.
“Nếu chú không quay lại, cháu hãy giữ món quà này như một kỉ niệm về chú”. Cô bé nhắc lại lời nói của anh dành cho mình lúc chia tay. Tôi xin phép bố con họ được mở món quà đó. Cả hai bố con nhìn tôi rồi gật đầu đồng ý.
Trong đó là cuốn “Bông hồng vàng và bình minh mưa” của nhà văn Nga K. Pauxtopxki cùng với cuốn sổ nhỏ bìa da. Cuốn sổ anh ghi chép khá lộn xộn về những điều vụn vặt trong cuộc sống gần giống như một cuốn nhật kí.
Tôi lướt nhanh những dòng anh viết trong đó. Nhất là kể từ khi anh quen bố con người hát rong, anh ghi chép khá tỉ mỉ. Tôi hồi hộp khi bắt gặp những dòng anh viết về mình:
“Ngày...
Một cô gái thật xinh, có lẽ là sinh viên đến gần mình và như chìm trong nỗi buồn của những bài hát mình gào thét. Mình đọc được trong đôi mắt cô ấy một nỗi buồn man dại. Có lẽ cô ấy đang gặp một nỗi bất hạnh lớn lao nào đấy”.
“Ngày...
Đúng như mình dự đoán, cô ấy lại đến nhưng đã có vẻ yêu đời hơn. Cô ấy cũng thật nhân hậu, y như mình...”.
“Ngày...
Mình nằm mơ thấy cô ấy. Cô ấy là vợ mình, kì diệu thật”.
Bất giác, tôi giật mình khi nhận ra thời gian giấc mơ của anh ta ghi lại trùng với cái đêm tôi đã mơ thấy anh ta trong cơn ác mộng. Hình như tôi và anh ta có duyên nợ từ tiền kiếp chăng?
Tôi phải vào trường theo lời giục của thầy trưởng đoàn. Tạm chia tay bố con cô bé, tôi muốn được xem kĩ hơn cuốn sổ tay anh ta để lại. Cảm nhận được một điều gì đó tốt đẹp vừa nhen nhóm, hai bố con vui vẻ đồng ý.
Phải, tôi tin rằng anh ta sẽ trở lại nơi này. Nếu tôi không chờ được đến lúc ấy, tôi sẽ để lại địa chỉ của mình. Sẽ có ngày tôi và anh ta gặp nhau, tôi biết điều đó.
thichduthu
25-01-2008, 02:10 AM
Tình yêu là gì mà nước mắt cứ rơi?
Nhiều đêm nằm nghĩ em tự hỏi: “Tình yêu là gì mà nó làm cho nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào khi nó không còn hiện hữu trong mỗi con người nữa”.
Anh!
Thời gian trôi thật nhanh phải không anh? Cũng đã 3 tháng mình chia tay nhau, 3 tháng là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn để em có thể dễ dàng chấp nhận và đối mặt với nó.
Biết nói sao để anh hiểu được những tháng ngày vừa qua em phải trải qua, nó thật khó khăn, dường như em đã mất đi niềm tin vào cuộc sống khi mà không có anh bên cạnh. Cả ngày vẫn cười nói, vẫn vui đùa, vẫn tranh luận với mọi người nhưng không ai có thể hiểu được những thổn thức trong lòng, những nỗi buồn mà em đang đối mặt. Chỉ khi về đêm, còn lại riêng mình với bóng tối em đã gục đầu vào gối để khóc cho anh, cho tình yêu em đã từng có và hơn hết là em khóc cho chính bản thân mình.
Cũng như bao người con gái khác, em đã từng được sống trong những giây phút hạnh phúc của tình yêu, những khoảnh khắc ấy đã tiếp thêm cho em sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn mà cuộc sống thử thách ý chí em. Em đã từng hạnh phúc – rất hạnh phúc anh ạ! Bởi em có thể chạy đến bên anh bất cứ lúc nào khi em cần một sự chia sẻ, cần một bờ vai để dựa, cần một điểm tựa tinh thần nơi anh. Nhưng giờ đây những điều đó không còn thuộc về em nữa, em hoàn toàn mất định hướng không biết tìm về nơi đâu những khi chán nản và mệt mỏi mà cuộc sống hàng ngày mang đến với em. Em vẫn được gặp anh, vẫn được nói chuyện với anh nhưng em chỉ được đến bên anh như một người bạn chứ không còn là người yêu của anh nữa. Tình cảm mà em dành cho anh có thể nguôi ngoai nhưng không thể hết được, bởi 5 năm qua chúng ta đã có quá nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có và cả giận hờn cũng có. Em sẽ sống thật tốt, thật mạnh mẽ như anh từng mong muốn. Em hy vọng vấp ngã trong tình cảm lần này sẽ giúp em trưởng thành hơn.
Anh!
Giờ em chỉ có thể đứng từ xa theo dõi từng bước đi của anh mà thôi, không có em bên cạnh nữa anh hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn anh nhé! Em biết anh đối diện với thực tại cũng không dễ dàng gì nhưng em mong cả hai chúng mình cùng cố gắng. Rồi anh sẽ gặp được người con gái tốt hơn em rất nhiều, người ấy sẽ mang đến cho anh những hạnh phúc mà em không mang đến cho anh được và em mong người ấy sẽ yêu anh nhiều như em đã từng yêu anh.
Cám ơn anh rất nhiều khi đã cho em được sống trong hạnh phúc của tình yêu, trong những niềm vui mà anh đã mang đến cho em suốt tháng năm vừa qua, em sẽ luôn trân trọng những khoảnh khắc đẹp ấy.
Cho em được gọi 1 lần cuối nhé “Anh yêu!”. Và hãy nhớ có một người luôn luôn dõi theo anh.
Sư Tử sẽ luôn cầu nguyện và chúc phúc cho Khọm!
tu than
25-01-2008, 11:26 AM
bạn ơi , minh` đọc không hiểu lắm
thichduthu
30-01-2008, 03:31 AM
Dấu hỏi
Tết đang đến gần và cũng bắt đầu mùa Valentine. Anh nói sẽ đưa em đi hết cuộc đời mà sao không đưa được đoạn đường em qua?
Hà Nội bắt đầu trở gió, lạnh và buốt. Cái rét cuối đông sao mà lạnh quá. Người ngồi sau xe anh giờ không phải là em mà là một người con gái khác, có khi nào anh hỏi giờ đó em đang làm gì và đang nghĩ gì không? Có lẽ là không rồi vì anh đang hạnh phúc bên người ta.
Em không dám tin đó là sự thật, người mà mình yêu đang tay trong tay với một cô gái khác. Tất cả như một giấc mơ – một giấc mơ có thật!
Cuộc sống có nhiều điều ta nên nhìn thẳng và phải biết chấp nhận nó nhưng em không làm được hay đúng hơn em không thể chấp nhận cái sự thật đang diễn ra trước mắt mình.
8h sáng anh vẫn đứng đợi em trước cửa để đưa em đi làm. 12h mình vẫn còn tay trong tay, 6h tối anh vẫn bên cạnh em vẫn còn sưởi ấm bàn tay em. Vậy mà…
Anh nói anh yêu em, yêu em rất nhiều. Thế nhưng...
E không tin vào tai mình nữa… “Chị là ai? Còn tôi là người yêu anh ấy, vợ sắp cưới của anh ấy”.
Người ta là người yêu anh, còn em là ai? Là cái cọc tre để anh vơ tạm khi anh sắp chết đuối ư?
Em đã không tin vào tất cả những lời đó của cô ấy. Tai em như ù đi và tất cả òa vỡ. Em chỉ biết khóc, khóc đến khi không còn nói được.
Em vẫn còn nhớ em hay gọi anh là “Ngố yêu”, còn anh gọi em là “Nấm” – cách gọi đó chỉ dành cho riêng mình anh và em.
Anh nói anh sẽ sưởi ấm đôi bàn tay em đến hết cả cuộc đời vậy mà một mùa đông thôi anh cũng không sưởi ấm được nó. Anh thật ích kỷ, ích kỷ đến một cách tàn nhẫn. Giáng sinh, lẽ ra em phải hạnh phúc vì có anh bên cạnh nhưng tất cả đều đi ngược lại với những cái mà em nghĩ.
Em và anh chúng ta nói chuyện rất nhiều, anh nói nếu anh không ở bên cô ấy, cô ấy sẽ chết. Còn em, anh nghĩ là em đủ bản lĩnh để đứng dậy được ư? Em không làm được anh ạ, em cười em nói nhưng tim em thì đang chết dần, em không dám yêu ai nữa – bởi vì anh đã quá hoàn hảo trong mắt em. Chính sự hoàn hảo ấy đang giết chết trái tim em.
Yêu đồng nghĩa với ích kỷ - em cũng vậy thôi – em cũng ích kỷ cũng không muốn tình yêu của mình bị chia cho người khác. Đến phút cuối anh vẫn còn ngụy biện cho những hành động của mình "Anh yêu em – đó là sự thật" – câu nói đó do chính anh nói với em mà tại sao anh không dám thừa nhận trước mặt người ta? Đưa em về nhà, anh vẫn sợ em lạnh, vẫn cởi áo cho em mặc, vẫn hứa sẽ ở bên em và một lần nữa anh lại lừa dối em. Giá như em có thể hận anh thì có lẽ em cảm thấy còn dễ chịu hơn, giá như anh không tốt với em như những gì anh đã dành cho em – em dễ dàng quên anh hơn.
Anh đang lẩn tránh em, hay đang lẩn tránh chính mình? Anh yêu em, vì sao anh lại chọn cô ấy? Vì người ta đáng thương hơn em, hay vì anh yêu người đó hơn?
Nếu người ta đáng thương hơn em thì anh đang không sống thật với mình, với tình cảm của chính mình.
Anh yêu cô ấy nhiều hơn có thể vì cô ấy có thời gian bên anh dài hơn em. Nhưng những gì anh đã tạo dựng với em nó chỉ là trò đùa sao?
haibep
30-01-2008, 07:29 AM
Bạn àh tại sao bạn yêu anh ấy phải kô...?
Thế sao bạn lại không đem chính TY của mình đễ làm cho anh ấy HP ..........---> còn hơn là đễ ng` khác đem lại HP cho anh ấy mà <--- ban hãy cố gắn làm cho anh ấy HP rồi đến 1 lúc nào đó anh ấy sẽ thấy rằng TY của bạn cần được đền đáp thì sao
Chúc ban thành công............
kaite_loan
30-01-2008, 11:12 AM
Sao lại phải khổ thế, anh ấy đã tìm được hạnh phúc rồi, bạn cũng phải đứng dậy tìm cho mình một hạnh phúc chứ. Mỗi ngày bạn phải đối diện với người ta trong niềm chua sót , điều đó chẳng giúp đc gì cả , vì cuối cùng rồi bạn cũng chẳng có đc anh ấy. Hãy cố lên bạn nhe..............hiihihiih....cười lên là thấy đời vui liền ^_^!
thichduthu
22-03-2008, 04:47 PM
để rồi nói lời yêu em.
Anh gặp em trong ngày anh họ của em cưới, anh vô tình nhìn thấy em để rồi từ đây anh dõi theo từng bước cuộc đời em. Đôi má em chợt ửng hồng khi em bắt gặp thấy anh đang nhìn em. Em thẹn thùng quay trở vào trong nhà và không cho anh cơ hội nhìn thấy em lần thứ hai. Nhưng cuộc đời đâu dễ thế phải không em? Anh hỏi một người bạn và biết được tên của em. Có được tên của em rồi nên anh mạnh dạn đến làm quen. Em hỏi tại sao anh lại biết tên em? Anh trả lời bởi vì anh muốn làm quen với em. Em ngần ngại khi anh ngỏ ý muốn xin địa chỉ của em, nhưng rồi em cũng cho anh địa chỉ và chúng mình quen nhau.
Tối 30 Tết anh mời em đi xem ca nhạc. Thấy anh và em đi với nhau thì mấy người bạn của anh và của em đều chỉ trỏ làm em bối rối. Lúc đó anh lại mừng vì anh muốn cho mọi người thấy mình cũng có thể có bạn gái cùng đi chơi (trước đây mỗi khi về quê anh chỉ đi chơi với những người là em họ hay là cháu của anh thôi). Em cười, cái nụ cười mà chính nó đã tiêu diệt trái tim anh kể từ ngày gặp đầu tiên.
Rồi ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh cũng đã đến, ngày 13 tháng 2. Anh đi tìm mua cho được hộp sôcôla hình trái tim và một bông hồng để tối đó anh sẽ tặng em cùng với lời nói mà anh đã muốn nói ngay từ ngày mới gặp. Con tim anh đã như vỡ oà khi em cúi đầu đồng ý. Nhưng có thành công nào mà không phải trả bằng mồ hôi, có hạnh phúc nào mà không phải trả bằng những nỗi nhớ?
Hết những ngày nghỉ Tết, anh lại lên đường trở vào Nam để tiếp tục công việc còn em thì lại tiếp tục học. Lúc chia tay lòng anh đã rất buồn khi nghĩ đến việc phải xa em. Nhìn qua, khuôn mặt trầm lại của em cho anh biết em cũng đang rất buồn. Hai chúng mình cầm tay nhau, em nói: “Đời này em chỉ yêu một mình anh thôi”, còn anh thì nhắc lại câu nói trước đây anh đã nói: “Anh đợi em”.
Giờ đây ở nơi xa anh luôn nhớ và yêu em. Em ơi! Hãy tin vào tình yêu của chúng mình và hãy tin vào lời hứa trước lúc chia tay em nhé.
pequay123
22-03-2008, 06:27 PM
hix" hà đọc xong cảm động wa" nhưng mà cô" lên nhe"
thichduthu
23-03-2008, 11:23 PM
Khi một cánh cửa khép lại..
Một tháng tròn rồi, mình đã xa nhau thật rồi, anh! Em không thể hiểu nổi tại sao người ta có thể dễ dàng quên mọi chuyện đến thế, không thể hiểu nổi sao anh có thể lạnh lùng đến thế?
Trước đây, em vẫn thường hỏi anh rằng tại sao anh lại yêu em? Em chẳng có gì là đặc biệt, không phải là cô gái xinh để ai nhìn vào cũng phải trầm trồ, em cũng không phải là người giỏi giang so với nhiều người anh biết, nhưng anh đã chọn em. Anh có biết em đã vui thế nào khi anh nói rằng: “Người như em không có ai yêu mới lạ”. Lúc đó em thật ngốc phải không anh? Thật ngốc vì đã tin những lời anh nói, ngốc vì đã yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình để giờ đây, khi xa anh, em thấy mình hụt hẫng quá.
Vốn em không phải là một người con gái yếu đuối, nhưng chẳng hiểu sao, lúc này em lại không thể làm được như những gì em muốn, không thể thôi nghĩ về anh khi biết điều đó chỉ càng làm em thêm đau khổ. Em đã đánh mất chính bản thân mình, trở thành một người khác, khó tính và hay cáu gắt với mọi người, một người tồi tệ phải không anh? Những lúc đấy, em thật buồn và nghĩ, nếu như có anh ở bên, em đã không làm thế.
Lật lại những trang nhật ký một lần cuối, đọc lại những dòng em đã viết trong khoảng thời gian bên anh, vui có, buồn cũng có, những lúc khó khăn nhất, mình đã có thể vượt qua. Thế mà giờ đây, khi cần quyết định cuộc sống cho bản thân, thì cả em và anh lại không thể làm được.
Dù thế nào, em cũng cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh, để em có thể yêu, có thể hy sinh vì người khác. Em sẽ sống thật tốt, vì biết rằng chẳng còn điều gì có thể làm em đau khổ hơn được nữa.
“Khi một cánh cửa khép lại, tức là sẽ có một cánh cửa khác mở ra”, cánh cửa đó sẽ không có anh, và em sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
Xin lỗi anh, vì thời gian qua, em chẳng còn cách nào khác là làm cho anh ghét em, chỉ có như thế mới làm nguôi đi nỗi nhớ trong em. Xin lỗi anh, vì em sẽ không thể chúc anh được hạnh phúc bởi em là người ích kỷ, và bởi em vẫn còn rất yêu anh!
yinyue
24-03-2008, 12:34 AM
Gửi người tôi yêu
Tình yêu dại khờ của tôi mãi mãi chỉ là một mối tình câm lặng dõi theo bước anh vì giờ đây, anh đã vui bên người khác. Sao anh lại đùa giỡn với tôi để rồi tôi đã yêu anh?
Tôi chẳng trách anh đâu, nhìn anh vui bên người con gái đó, trong lòng tôi đau lắm nhưng cũng cảm thấy thực sự hạnh phúc, bởi vì tôi yêu anh, tôi cầu trời hãy để cho niềm hạnh phúc ấy mãi mãi ở bên anh.
Lại một mùa đông lạnh sắp đến, tôi vẫn chỉ có một mình trong những đêm tối rét run người, những lúc như vậy tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến lúc anh nói: ''Em đừng khóc nữa, anh không thích em khóc, anh để em khóc nốt lần này thôi đấy!''.
Tình yêu của tôi mãi chỉ như một giấc mộng phù du mà thôi. Những đêm tôi nhớ anh, mong có anh ở bên cạnh, thì khi đó anh lại đang vui bên người khác. Có những chiều ngồi buồn một mình bên bờ Hồ Tây, vào chùa Trấn Quốc, tôi đã cầu mong trời Phật hãy mang hạnh phúc đến bên anh. Tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu của anh, được anh quan tâm dù chỉ một lần nữa giống như ngày đó, vì giờ đây anh đã yêu người khác mất rồi. Hoa sữa đã tàn rồi anh ơi, đã rời xa tôi thật rồi, cũng giống như anh đã không còn đùa giỡn vô tư với tôi như ngày nào. Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, nhưng thời gian đâu thể gạt đi những dòng nước mắt cứ rơi hoài, rơi mãi của tôi. ''Anh để cho khóc nốt lần này thôi đấy, lần sau anh mà biết thì đừng trách anh...'', anh đâu biết rằng sau lần đó, đã có hàng trăm lần tôi khóc vì anh.
Ngày mai tôi lại gặp anh, được ngắm nhìn anh, được nghe giọng nói của anh. Tôi phải làm sao để quên được anh đây khi mà ngày nào tôi cũng phải đối mặt với anh. Tình yêu này mãi mãi tôi không thể nói được vì nếu nói ra thì niềm hạnh phúc của anh sẽ không thể trọn vẹn được vì anh đã bỏ lại sau lưng một người con gái mãi yêu anh và mong được ở bên anh, nỗi đau này chỉ mình tôi với tôi biết mà thôi.
Anh hãy sống hạnh phúc, anh phải hạnh phúc đấy, vì hạnh phúc của anh cũng sẽ là hạnh phúc của người con gái yếu đuối này. Còn tôi, tôi sẽ trở về với cuộc sống hiện tại của mình, và sẽ thôi mơ mộng về hình bóng anh. Tôi sẽ chỉ sống với chính mình, sẽ quên anh, quên tất cả những lời anh nói, quên đi những giọt nước mắt trong những đêm không ngủ vì nhớ anh. Nhưng có một điều mãi mãi tôi không thể quên được, đó là những lời nguyện cầu: tình yêu, hạnh phúc của anh và người con gái đó thật trọn vẹn.
Đừng bao giờ vấp ngã trên đường tình nhé anh... Yêu anh nhiều lắm...
Mong anh mãi bình an!
Tớ đọc mà muốn khóc wá àh, thật buồn phải không bạn??? Người đó đâu biết rằng bạn đang khóc và luôn cầu mong cho người đó hạnh phúc, nhưng không phải hạnh phúc bên bạn mà bên một người con gái khác. Bạn hãy can đảm lên nha.........:wavey:
^^VipGirl_Mi^^
24-03-2008, 12:52 AM
Sao bạn cứ mãi quỵ lụy với tình yêu đó như vậy chứ,nếu như người ta đã không còn yêu thì bạn đừng cố níu kéo đừng cố tìm lại những phút giây 2 người bên cạnh nhau nữa như vậy chỉ làm cho bạn thêm buồn mà thôi.Hãy đứng lên và nhìn về phía khoảng trời xa kia vẫn có những điều tốt đẹp đang chờ bạn.Hãy cố lên bạn.Lời nói thật tâm mà Mi muốn nói với bạn đó.:wavey:
nh0ckut3_dra
24-03-2008, 05:18 AM
kỄ cHiỆn tÌnH Ah`. bÙn tHịT Ah'. hixhix.
yinyue
24-03-2008, 01:40 PM
Ủa chứ lạ thế??? Tớ đọc câu chuyện đầu tiên tưởng đó là tâm sự của thichduthu ai dè đọc tiếp lại là những câu chuyện khác. Trời ạ, sao mà lắm cuộc tình thế, mà câu chuyện đầu tiên là thấy hay nhất à...........
yeu_anh_4ever
24-03-2008, 04:50 PM
cuccungcuabame nói xạo nghen
lần trước thấy bảo là thik sống 1 mình mà
thichduthu
25-03-2008, 02:45 AM
Cho một mùa đông ấm áp....
Mùa đông với em chưa bao giờ có nhiều ý nghĩa bởi sự lạnh giá của đất trời khiến trái tim con bé ngốc nghếch là em vốn băng giá lại càng cô quạnh hơn. Sở thích của em trong những ngày không có nắng ấy chỉ giản đơn là ngủ nướng triền miên bên cạnh mấy con thú nhồi bông xinh đẹp...
Em yêu mùa thu. Từ nhỏ đã thích đạp xe lang thang mỗi buổi chiều tan học để ngửi mùi hương hoa sữa. Lớn thêm chút nữa, vào đại học, có những đêm dài tay trong tay cùng hội bạn chỉ để được hít hà cái mùi hương thơm đến nồng nàn của nó. Đứa bạn thân em bảo: "Đồ ngốc! Mùi hắc đến khó chịu thế mà cũng mê". Vậy mà khi nó nhận lời yêu đầu tiên vào đầu thu, mùi hoa sữa ấy vẫn mãi làm con bé mênh mang đến nao lòng mỗi khi nhớ đến. Em không tình yêu bao mùa thu rồi, lâu nay vẫn thế. Buổi tối thường tụ họp bên bạn bè đàn hát, vơ vẩn viết những bài thơ dang dở. Thi thoảng lang thang một vài cây số nghe hoa sữa bung nở rồi thu mình vào một góc nhỏ nơi cafe Nhạc Trịnh. Mọi người đặt cho em cái tên Peace Autumn, nghĩa là Mùa thu bình yên bởi sự lãng đãng, nét buồn nhưng sáng trong và nhân hậu. Và như thế, với em, chỉ mùa thu là ý nghĩa...
Năm nay, mùa đông đến sớm ngay từ đầu tháng 11. Cái khoảnh khắc chuyển giao của hai mùa thu - đông khi đó vẫn luôn làm em tiếc nuối bởi em sợ sự lạnh giá của mùa đông không ánh lửa. Nhưng mùa đông năm nay em được gặp anh và có lẽ cái cảm giác hòa quyện giữa hương vị của khổ qua và hoa nhài nơi Nguyên Hồng ngày hôm ấy sẽ khiến em chẳng bao giờ quên được. Em yêu sự ấm áp nơi bàn tay anh, em yêu cái nhìn trìu mến từ đôi mắt anh. Em yêu cả giọng nói, tiếng cười và nụ hôn nồng nàn từ anh nơi nữa... Tất cả, tất cả... đã làm tan chảy con tim của em biết bao mùa băng giá. Hà Nội mấy ngày nay đang đón nhận từng cơn gió mùa thổi mạnh. Nhưng giờ đây, em chẳng còn sợ sự rét buốt đến tê người mỗi khi cái lạnh tràn về ngang cửa nữa. Mùa đông chẳng còn hương hoa sữa mà em thích nhưng những bài thơ em viết và bản đàn em chơi khi xưa cũng chẳng còn dang dở. Em đã yêu và em có anh. Mùa đông với em đẹp như một thiên đường vậy. Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. Nhưng tình yêu của em ạ! Em mong tình yêu của chúng mình sẽ lớn dần theo năm tháng; để mỗi độ đông về, nỗi cô đơn, trống trải trong lòng em sẽ không còn nữa.
Em chỉ yêu mùa thu, nhưng giờ đây, dù mùa hạ oi bức, mùa xuân mưa phùn hay mùa đông lạnh lẽo... với em, bốn mùa đều tươi đẹp và ấm lòng khi có anh bên cạnh.
Yêu anh nhiều, tình yêu của em!
thichduthu
31-03-2008, 02:05 PM
Khi nào anh nói chia tay?
Từ khi yêu anh em đã hiểu, yêu là phải cho và nhận, phải để cái tôi nhỏ hơn một chút.
Từ ngày yêu anh em đã hiểu tại sao em không cần phải đeo những đôi găng tay hay phải mặc thật nhiều quần áo mỗi khi ra đường vào những ngày rét mướt, bởi trong lòng em đã thấy đủ ấm áp khi gần anh.
Từ ngày yêu anh, em hiểu tại sao em lại yêu chiếc điện thoại đến thế, bởi em chỉ có thể nghe giọng của anh và biết anh đang làm gì khi mà ta đang xa nhau.
Em vẫn hiểu tất cả những thứ đó, nhưng tại sao em không làm được những gì em muốn dành cho anh. Anh tốt quá, nhưng có phải vì mình xa nhau nên khi yêu đã không thể hiểu được nhau?
Đã bao lần anh muốn chúng mình tạm thời xa nhau để có thời gian suy nghĩ lại tình cảm của mình, nhưng mình chưa làm được.
Phải chăng đó là dấu hiệu nói cho em biết rằng anh đang muốn suy nghĩ lại chuyện của chúng ta? Phải chăng tới bây giờ anh đã không thể vì em hơn được nữa? Và em tự hỏi khi nào anh nói chia tay?
[H]-slinger
31-03-2008, 08:06 PM
''Anh để cho khóc nốt lần này thôi đấy, lần sau anh mà biết thì đừng trách anh...'' khác nào nói xấu vợ 2 " ngồi với anh 2 phút nũa thôi..... có nghe anh không wuanh bỏ mẹ bây giờ.......:)) :))
thích nhỉ...................!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.