PDA

Xem đầy đủ chức năng : mắt xanh



golem
18-12-2007, 09:58 PM
truyện đầu tiên tôi tham gia diễn đàn có gì bỏ qua và góp ý cho tôi
nhanh..anh..nhanh nữa lên phải chạy thật nhanh đôi mắt đó cứ mãi dõi theo tôi. Tôi sẽ bị bắt lại mật
hộc hộc một bàn tay vịn vào vai tội Tôi quay lại sự sợ hãi bao vây tôi là đôi mắt đó
Reng.. reng……
Tôi choàng tỉnh. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ ám ảnh tôi hằng đêm từ sau ngày đó.
Tôi bước xuống lầu , gặp mẹ tôi, tôi nói:
-Mẹ ơi con lại mơ thấy giấc mơ đó lần nữa, gần như mỗi đêm , đêm nào con cũng mơ thấy nó. Mẹ ơi mẹ có biết tại sao không? Trước đây đã xảy ra chuyện gì? Nói cho con biết đi.
Mẹ trả lời mà nhưng ánh mắt lảng tránh không nhìn tôi :
-Không có chuyện gì đâu ? Chẳng qua chỉ là giấc mơ thôi. Đừng bận tâm về nó nữa!
Tôi cố hỏi :
-Nhưng nó không phải là giấc mơ bình thường. Con đã mơ thấy nó hàng đêm.phải có gì liên quan đến nó chứ. Nói cho con biết chuyện gì xảy ra trước đây. Có phải là chuyện gì rất kinh khủng không.
-Chẳng qua chỉ là giấc không có gì đáng bận tâm hết đừng lo gì về nó nữa. Con sắp trễ giờ. Ăn sáng nhanh đi để mẹ đưa đi học.
Cuộc tranh luận của chúng tôi kết thúc tại đó. Lần nào nói về vấn đề này mẹ đều nói thế. Giấc mơ ám ảnh tôi hằng đêm theo lời mẹ chẳng qua chỉ là giấc mơ không liên quan gì đến cái quá khứ bị đánh mất của tôi.
-Tại sao trong kí ức của tôi chỉ bị đánh mất có khoảng thời gian 3 năm trước , những chuyện trước và sau khoảng thời gian đó tôi đều nhớ rất rõ chỉ có tại đó thì tôi không thể nhớ gì hết.Tôi nghĩ cái quá khứ đó có liên quan đến giấc mơ hằng đêm của tôi bởi trong kí ức của tôi không có đến nơi nào như trong khung cảnh của giấc mơ. Chỉ có thể là trong khoảng thời gian đó tôi đã từng đến đó.
Nhưng tôi tự hỏi bản thân mình tại sao tôi lại đến đó? Đôi mắt cứ mãi ám ảnh tôi hằng đêm là đôi mắt của ai? Đôi bàn tay đặt lên vai tôi đó là của ai? Tại sao tôi lại phải bỏ chạy trong giấc mơ cứ như là bị ai đó rượt đuổi.
Đôi mắt hằng đêm nhìn tôi, nó có một màu xanh rất lạnh lẽo như một tảng băng trôi làm đông cứng người đối diện nếu bị ánh mắt đó nhìn sẽ không động đậy nổi . Tôi khiếp sợ đôi mắt đó.

junhiunguoi
18-12-2007, 10:43 PM
Thể loại này đụng hàng rồi , nhưng mình vẫn ủng hộ bạn ^^

riku
19-12-2007, 12:37 AM
đụng hàng nhưng cũng thu hút đó

golem
19-12-2007, 01:10 AM
Chào Maria! –tiếng của Jackson , hàng xóm của tôi. Anh chàng này mới dọn đến sau thời gian tôi bị mất trí nhớ.
Hi !Jack ! Cùng đi học chứ!
-Không được! Mẹ bạn chở bạn đi mà Maria . –rồi Jack thì thầm nho nhỏ vào tai tôi:
-Công nhận bạn được chăm sóc kĩ thật từng tuổi này mà mẹ còn chở đi học.
Tôi trả lời cố gắng nói bằng một giọng vui vẻ nhất:
-Có gì đâu cũng bình thường thui mà.Vây nha hẹn gặp lại bạn ở trường.
Mẹ chở tôi đến trường , trên xe mẹ hỏi tôi:
-Con có vẻ thân với hàng xóm mới nhỉ ? Cẩn thận ngày nay không nên thân thiết với người khác quá.
-Có gì đâu mẹ chỉ là bạn bình thường thôi mà, hơn nữa chúng con lại học chung trường lại cùng lớn nữa.
-Nói chung con phải cẩn thận không tin ai hết, tốt nhất đừng có quan hệ với những ai mà con không biết nhiều về họ.
-Mẹ ơi cậu ấy là hàng xóm của chúng ta và con trò chuyện rất là bình thường, con không thể làm gì vượt tầm kiểm soát của mẹ khi mà mẹ kiểm soát con 24/24h
-Tất cả chỉ là muốn tốt cho con.- mẹ trả lời gọn lỏn.
Trước khi sự việc xảy ra hàng ngày tôi đều đi học bằng xe bus , quan hệ với bạn bè rất bình thường và học tại một trường gần nhà. Nhưng sau sự việc đó, maẹ bắt đầu chở tôi đi học, chuyển trường tôi đi rất xa, không cho tôi tiếp xúc với bạn bè cũ, hằng ngày ngoại trừ đi học, còn lại tất cả thời gian tôi đều ở nhà , trong tầm mắt của mẹ.
Thời gian đầu, tôi cảm thấy kì lạ, tôi hỏi tại sao không cho tôi tiếp tục học ở trường cũ, sao không cho tôi tiếp xúc với bạn bè nữa.? Nếu tôi bị mất trí nhớ thì nên cho tôi tiếp xúc với những nơi tôi đã lưu lại kỉ niệm chứ ? Tại sao lại tách tôi ra khỏi môi trường trước đây. Tôi đã phản kháng rất nhiều lần, nhiều trận cải vã đã nổ ra nhưng ý mẹ tôi đã quyết. Tôi không thể làm khác được.

junhiunguoi
19-12-2007, 02:45 AM
poc tem........ưm mình chưa thể nói gì

gaubien812
19-12-2007, 02:57 AM
sao nhỉ? đụng hàng mới hay chứ jun, thử xem tay nghề ai cao hơn mà.
bạn ơi post dài 1 chút đi được hok? ngắn quá đọc mất hứng lắm.

riku
19-12-2007, 04:09 AM
tất cả mọi người đềy onl hah

gaubien812
19-12-2007, 04:11 AM
riku spam à? được đúng 1 dòng
lại gặp được riku với jun, đi đâu cũng gặp nhau hết.

riku
19-12-2007, 04:15 AM
oái!!!sao gấu nói thía
truyện hình như nói zìa nước mỹ mà riku chẳng mỹ cho lém

ShiningSakhalin
19-12-2007, 06:21 AM
hay hay hay
truyện này đụng hàng với truyện nào vậy ban??

golem
19-12-2007, 06:54 AM
Tôi ngồi trong xe cố gắng nhớ lại giấc mơ một lần nữa, tự hỏi tại sao lúc nào tỉnh dậy cũng vào đúng lúc đó? Tại sao trong giấc mơ tôi lại sợ hãi như vậy? Tôi rất tò mò rất muốn tìm hiểu về giấc mơ của tôi . Người nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo đó là ai, tôi nhớ rất rõ rằng trong tất cả những người tôi quen biết trước đây cũng như bây giờ không có ai có đôi mắt như thế.Vây đôi mắt đó tôi chỉ có thễ nhìn thấy trong khoảng thời gian tôi mất trí.Tại sao tôi có thể quen một người có ánh mắt lạnh lẽo như thế?
Đôi mắt vừa lạnh lẽo nhưng nó có gì rất thu hút người đối diện nó không chứa sự lừa dối gần như đối diện với nó là đối diện với con người thực của mình.Không thể lừa dối được cảm xúc bản thân.Người có đôi mắt đó là ai ?Là nam hay nữ ? Người đó cần gì ở tôi?Hàng trăm câu hỏi cứ bủa vây tôi? Nhưng câu hỏi lớn nhất trong lòng tôi bây giờ là tại sao mẹ tôi không cho tôi không cho tôi biết gì về cái quá khứ đó? Bà như đang cố giữ nó càng xa càng tốt không muốn tôi nghĩ gì hay có quan hệ gì với nó nữa. Tôi miên man đắm chìm trong những câu hỏi không lời giải mà không nhận ra rằng mình đã đến trường. Cho đến khi mẹ tôi gọi :
-Maria! Con đã đến trường rồi nhanh lên không con sẽ trễ mất!
Tôi giất mình như thoát khỏi cơn mê tôi xách cặp ra khỏi xe và hôn tạm biệt mẹ:
-Bye! Mom!
Tôi tạm dừng suy nghĩ về giấc mơ, hôm nay tôi có 2 bài kiểm tra với giáo sư Agatha- đây là giáo sư nổi tiếng nhất toán trong trường , nhưng cũng là người nổi tiếng về tính nghiêm khắc chi li, và không có tình cảm.

^PRINCESS*SNOW^
19-12-2007, 07:02 AM
Truyện của bạn làm mình...giật mình
post nhìu tí nha !!Thế mình mới cảm nhận dc ^^nội dung của nó

gaubien812
19-12-2007, 08:24 AM
truyện này đụng hàng với truyện gì ý, gấu quên tên rồi (già rồi nên hay quên lắm), hình như là " Em sẽ cố nhớ ra anh" thì fải, cũng đều là motip mất trí nhớ, quên hết những chuyện trước kia.
nhưng truyện này là hok nhớ về những gì xảy ra trong 3 năm trước. Còn truyện kia là hok nhớ gì hết.
còn giống nhau là cả 2 nv nữ chính đều bị mẹ bắt fải chuyển trường.
@riku: thì gấu cứ nói thế thôi, sao đâu? ^^! mà riku có ý định vik truyện nữa hok vậy?

golem
19-12-2007, 08:29 AM
Tôi bước vào lớp cất hết tất cả những suy nghĩ về giấc mơ hôm nay, tôi phải tập trung tất cả tinh thần của tôi vào bài kiểm tra toán hôm nay nếu không muốn kết quả của mình tệ nhất lớp.
Tôi bước chầm chậm vô lớp, nhẹ nhàng đặt cặp xuống chỗ ngồi gần cuối lớp, tôi lôi trong cặp ra cuốn sách maths ngồi ôn một cách tỉ mỉ cố gắng nhớ lại hết công thức một lần nữa. Có một bàn tay gõ vào vai tôi, một tia sáng vụt qua đầu , giấc mơ hồi sáng như được đánh thức tôi giất mình quay lại thì ra chính là Jack. Tôi nói một cách yếu ớt:
-Bạn làm tôi hết hồn!
-Bạn làm gì mà căng thẳng dữ vậy, bộ có cái gì ám ảnh bạn sao?Jack hỏi với giọng lo lắng.
-Không có gì đâu ! Chẳng qua mình đang tập trung ôn lại bài vở nên hết hồn khi có người gọi thôi- Tôi đáp lời Jack bằng một lời nối dối.
Mắt bạn xanh mét không còn một giọt máu , trông như một xác chết vậy! Bạn thật sự không có gì chứ ? Ánh mắt lo lắng của Jack nhìn tôi thật ấm áp, đôi mắt của Jack có màu nâu trong veo như thuỷ tinh, nó tạo cảm giác gần gũi nhưng trong ánh mắt đó còn có một tình cảm rất đặc biệt, một tình cảm ấm áp được truyền cho tôi, như một người sắp chết đuối vớ được phao ánh mắt của Jack làm lòng tôi ấm lại.
-Mình thật sự không sao bạn đừng lo cho mình sắp kiểm tra rồi đó.
Tôi cảm thấy hình như vào giây phút mà Jack chạm vào tôi hình như có cái gì đó vụt qua óc tôi, nhưng tôi không biết nó là gì, nhưng tôi biết hình như tôi đang tiến gần thêm một bước đến cái quá khứ đó giống như một trò chơi xếp hình phải ghép từng mảnh, từng mảnh thì dần dần bức tranh sẽ hiện ra

golem
19-12-2007, 09:25 AM
Ngày hôm nay thật mệt mỏi, mẹ rước tôi về , trên xe tôi lặng lẽ nói với mẹ:
-Chúng ta đến thăm mộ bố nhé! Con nhớ bố!
Tại sao hôm nay con lại muốn đi thăm bố? Có chuyện gì sao, nói cho mẹ nghe đi , con không khoẻ chỗ nào? Nói mẹ nghe đi!-giọng mẹ lo lắng.
Con chỉ đơn giản muốn thăm bố bởi vì con không thể nhớ bố qua đời như thế nào , con muốn thăm bố để bố không cảm thấy buồn! Tôi trả lời một cách kiên nhẫn, bởi vì tôi có một dự định.
Ở nghĩa trang thành phố, giữa những hàng mộ, một ngôi mộ màu trắng đề tên: Jeffery Henry Porter Caldwel 1965-2004. Đó chính là mộ bố tôi , tôi nói với mẹ bằng một giọng thật nghiêm túc:
-Hôm nay ở nghĩa trang này , trước mặt bố con muốn mẹ hãy thành thật nói với con tất cả mọi chuyện.
-Con yêu hôm nay con lạ lắm có chuyện gì xảy ra với con , con muốn mẹ cho con biết điều gì?- Mẹ tôi hốt hoảng hỏi tôi.
Mẹ hãy hứa với con là mẽ sẽ nói thật hết mọi chuyện, mẹ hãy thề đi trước mặt bố là mẹ sẽ nói chỉ có sự thật mà thôi không có một lời nói dối nào hết.Bằng không từ nay về sau con sẽ không tin mẹ nữa con sẽ không nhìn mặt mẹ nữa.
-Được , mẹ hứa! Con đừng làm mẹ sợ, con muốn biết gì.-trêm khoé mắt mẹ đã c1o nước, giọng mẹ lạc đi
-Bố qua đời trong khoảng thời gian con bị mất trí nhớ , con thật không biết đó có phải là sự trùng hợp không? Nhưng có một điều con chắc chắn đó là trong khoảng thời gian đó , có một sự kiện nào đó rất lớn đã trải qua cho con, con không biết nó là gì nhưng con chắc chắn là mẹ biết hãy cho con biết toàn bộ sự thật. Hãy nói cho con biết đó là gì. Nói đi mẹ!!!!!!!-tôi hối thúc mẹ tôi.
-Con yêu, không có chuyện gì hết , con vẫn đi học vẫn vui vẻ chỉ là cái tai nạn giao thông mà con gặp phải đã làm con mất trí nhớ.
-Trước mặt bố, con hy vọng mẹ hãy nói thật cho con biết! Tại sao mẹ lại phại quản lí con như vậy? Tại sao con phải chuyển trường? Những người bạn trước đây tại sao mẹ không cho con liên lạc? Tại sao bất cứ lúc nào mẹ cũng giám sát con theo dõi con không cho con đến trường một mình?
-tại vì mẹ sợ con bị ám ảnh bởi cái tai nạn đó, mẹ không muốn con buồn vì con đã nghỉ học ở trương cũ 6 tháng, mẹ sơ con mặc cảm , mẹ đưa đón con hằng ngày vì sợ tai nạn đó lặp lại chỉ có thế!
-Đó là toàn bộ sự thật sao?
-Đúng đó là toàn bộ sự thật mà! Mẹ không giấu con điều gì!
-Mẹ nói dối dù con bị mất kí ức của khoàng thời gian đó nhưng con biết khoảng thời gian đó không bình thường như thế, nó có liên quan đến cái chết của bố, con chắc chắn như thế. Mẹ hãy nói thật đi bằng không con sẽ tự sát cho mẹ xem!-Tôi ép mẹ tôi
-Đừng mà con , con đừng làm khó mẹ, con không nên nhớ về cái quá khứ đó nữa mẹ cũng không biết gì nhiều hơn con, mẹ xin con đừng hỏi nữa!-mẹ tôi khóc, trông bà tah65t đáng thương
-Vậy mẹ hãy kể cho con nghe tất cả những gì mẹ biết!
-Được chúng ta hãy về nhà rồi mẹ sẽ kể cho con nghe được chứ?
-Được chúng ta sẽ về nhà! Nhưng mẹ phải kể đó!
-Mẹ sẽ kể!- mẹ thổn thức trả lời
Chúng tôi lên xe trở về nhà

riku
19-12-2007, 09:28 AM
@ gấu: riku nói gấu vít thành văn nhá!!!thông cảm ngu văn từ khj mới sinh ra

^PRINCESS*SNOW^
19-12-2007, 10:09 AM
riku có viết truyện hả? ở đâu thế?

golem
19-12-2007, 09:09 PM
Khi chúng tôi trở về nhà , mẹ đi vào phòng và mẹ bắt đầu ngồi xuống và lôi một cuốn sổ nhổ từ hộc tủ của mẹ kèm một cái bìa sơ mi lớn màu vàng nhạt được niêm phong. Mẹ chậm rãi nói, con hãy đọc cái này , và mẹ sẽ kể cho con nghe mọi chuyện , tôi nhận cuốn sổ từ tay mẹ và tôi nhận ra đó chính là quyển nhật kí cũ cũa tôi mà tôi cứ ngỡ đã đánh mất. Tôi bắt đầu đọc.
Ngày…tháng… năm
Đây có phải là nhật kí của tôi không nhỉ? Tại sao tôi không nhớ gì về quá khứ của tôi ? Người đàn bà trước mặt , tự xưng là mẹ tôi ,có thật không? Chắc là thật bởi vì bà đã khóc rất nhiều bên giường của tôi. Bà là người đâu tiên tôi nhìn thấy khi tôi tỉnh dây, bà mừng rỡ khi thấy tôi tỉnh lại và bật khóc khi câu hỏi đầu tiên thốt ra từ miệng tôi là:
-Bà là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại có mặt ở đây? Tôi là ai?
-Con nói gì vậy Maria? Mẹ đây mà Maria ! Con không nhớ chút gì sao?
Đó chính là mậu đối thoại đâu tiên khi tôi mở mắt.
Thật không tin nổi, như một đứa trẻ được sinh ra lần đầu tiên trên đời, tôi lạ lẫm với thế giới.
Ngày…tháng… năm
Người đàn bà tự xưng là mẹ tôi cùng một người đàn ông mà như tôi bei61t có lẽ là cha tôi đã đưa tôi về nhà .
Đây là một căn nhà màu trắng rất đẹp ở một vùng ngoại ô, cách thành phố khoảng 15’ đi xe, khi dẫn tôi vào nhà và bước vào phòng tôi (có lẽ vậy vì có rất nhiều hình của tôi và họ trong phòng) mẹ dẫn tôi đến bên giường cho tôi ngồi lên giường và bà ngồi xuống cạnh tôi , bà ôm tôi vào lòng và nói:
-Dù con có mất hết trí nhớ thì con vẫn mãi là con của chúng ta , con không nhớ quá khứ hạnh phúc của chúng ta cụng không sao , chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp vào cuộc sống của con những điều hạnh phúc nhất, chúng ta sẽ lấp đầy khoảng trống trong con.
Bố thì đặt tay lên vai tôi và nói:
-Công chúa của bố chúng ta sẽ cùng con đi tìm lại quá khứ mà con đã đánh mất! Con đừng lo lắng, bác sĩ nói đó chỉ là tạm thời một lúc nào đó con sẽ nhớ ra tất cả.Bố yêu con.
Ngày…tháng… năm
Tôi trở lại ngôi trường trước đây tôi đã học , nhưng tôi không cảm thấy là mình con nhớ ai trước đây, sự lạc lõng vây hãm tôi đúng lúc đó tôi gặp một người, một người rất đặc biệt. Người đó là một chàng trai không c1o gì nổi bật duy chỉ có đôi mắt anh ta rất kì lạ , nó không giống bất cứ ai mà tôi từng gặp trước đây, nó cómàu xanh biển rất đẹp nhưng toát lên một vẻ gì đó kì lạ làm tôi cảm thấy lành lạnh, anh ta ngồi đó lặng lẽ như một cái bóng, không tiếp xúc với bất kì ai, có lẽ anh ta cũng giống như tôi,. Vậy là tôi đã có người đồng cảnh ngộ. Tôi bước la6i gần và chọn vị trí ngồi sau lưng anh ta.
Đọc đến đây , tôi ngước lên nhìn mẹ, tôi hỏi gấp gáp :
-Vây là con đã từng mất trí nhớ trong khoảng thời gain đó?
-Đúng vậy con đã quên tất cả mọi người ? Con không nhớ bất cứ ai, cả mẹ cả bố, cho nên mẹ đã đưa cho con quyển nhật kí này hi vọng con nhớ ra. –mẹ trả lời chậm rãi
-Nhưng con đã không nhớ được gì cả phải không? Nhưng mẹ ơi hãy nói cho con biết người có đôi mắt màu xanh trong quyển nhật kí mà con miêu tả là ai?- hình như có cái gì đó dần hé mở.
-Mẹ không biết hắn là ai nhưng hắn chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, hắn là kẻ làm con thay đổi trong thời gian đó là kẻ gián tiếp gây ra cảnh ngộ gia đình ta ngày hôm nay, mẹ ước gì mẹ bei61t hắn là ai nhưng mẹ không thể tìm hiểu gì được về hắn không có gì kể cả một địa chỉ hay là một dấu tích này chứng tỏ hắn từng tồn tại trên cõi đời này, mẹ đã từng dựa vào những gì con miêu tả để đi tìm hắn nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Mẹ muốn băm xác hắn ra làm trăm mảnh. Nhưng bây giờ con hãy đọc phần tiếp teho rồi con sẽ hiểu tại sao mẹ muốn con quên đi tất cả cái quá khứ đó

riku
19-12-2007, 09:48 PM
chỉ có 2 câu trả lời!!!!well, tất nhiên là vậy
@snow: đấy chỉ là dự định thui

junhiunguoi
19-12-2007, 11:57 PM
wow riku mà viết truyện chắc phải great lắm ( vì bà đọc nhìu rồi mà )
Đặt vé trc nhá riku

p3_pr0
20-12-2007, 04:20 AM
chjen. naj` nghe thú vj. ghê hà
hay lém c0' gắng phát huy nha ss

riku
20-12-2007, 04:23 AM
jun ơi là jun
đọc nhìu rồi ko có nghĩa là great!!!từ xua đến nay môn văn em hơi khiêm tốn tý :D

^PRINCESS*SNOW^
20-12-2007, 05:02 AM
Great là tuyệt vời mà riku
( từ nay mọi người viết rõ ra cho bà này hỉu với )

riku
20-12-2007, 05:22 AM
ac
snow ơi!!!ý bà ý nói là riku vít truyện hay đó chứ ko phải nói về riku đọc truyện nên great đâu

golem
20-12-2007, 07:33 AM
là ơn cho tôi bik ý kin về tác phm của tui đi

^PRINCESS*SNOW^
20-12-2007, 10:16 AM
Truyện cảu bạn mình vẫn theo dõi
Mình thấy bạn viết ko có vấn đề ji sai , còn cái # mình ko bít đánh gia sao TT

riku
20-12-2007, 08:21 PM
tác phẩm bạn mới sơ lượt wa nội dung chưa vào vấn đề chính nên ko thể nói chính xác đc

golem
20-12-2007, 09:32 PM
Ngày…tháng… năm
Tôi và H bắt đầu thân thiện hơn trong cách hành xử , chúng tôi gần nh7 có cùng một tâm trạng càng ngày tôi càng thix cậu ta hơn , câu ta không đẹp nhưng thu hút, trong lớp có nhiều cô gái thix cậu ta lắm nhưng hình như không ai có đủ can đảm bắt chuyện với cậu ta, có lẽ trong lớp tôi là đưa con gái duy nhất từng tiếp xúc với cậu ta. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều thứ từ chuyện gia đình đến chuyện tại sao câu ta không thể hoà nhập với tất cả mọi người, dần dần tôi càng nhích gần đến nội tâm của H

Ngày…tháng… năm
Hôm nay tôi cùng H đền nhà H , một ngôi nhà tồi tàn trong một góc phố tối tăm của cái thành phố xa hoa này, người ngoài nhìn vào nghĩ có lẽ ở trong những góc phố tồi tàn này chỉ có thể sinh ra những con người bẩn thỉu và bần cùng nhất của xã hội . Nhưng tôi cảm thấy H rất tốt , là một con người chín chắn là một người hoàn hảo nhất trong trái tim tôi, tôi hình như càng lúc càng yêu H tôi càng lúc càng không thể che giấu tình cảm của tôi dành cho H . Tôi phải làm gì đây?
H có nụ cười rất đẹp và hôm nay là lần đầu tiên H lộ ra nụ cười chết người đó với tôi, tôi cảm thấy mặt đất dưới chân tôi đang sụp xuống, tôi ước gì H chỉ là của riêng tôi.

Ngày…tháng… năm
Hôm nay H rủ tôi đi chơi và H đã đưa tôi về, nụ hôn đầu tiên tôi đã trao cho H , nó thật ngọt khiến trái tim tôi như tan ra thành từng mảnh.Tôi bước vào nhà với một tâm trạng lâng lâng, thì tôi thấy mẹ đã đứng đợi tôi ở cửa, có lẽ me đã thấy tôi và H, gương mặt mẹ vô cùng giận dữ:
-Tại sao con đi tới giờ này mới về? Con biết mấy giờ rồi không ? Và đứa con trai đưa con về nhà hôm nay là ai? Nói cho mẹ biết nhanh lên.
-Chỉ là một người bạn chung trường con thôi mà mẹ, không có gì cả đâu!-tôi phụng phịu trả lời.
-Chỉ là bạn bình thường mà con đi chơi với hắn tới giờ này, chỉ là bạn bình thường mà hôn nhau tạm biệt tình tứ như vậy mẹ không bị mù Maria , dù không thấy rõ gương mặt hắn nhưng mẹ đủ thấy được hạng người hắn là thứ gì trong xã hội này.
-Con hãy chấm dứt ngay mối quan hệ với hắn nghe rõ chưa Maria
-Mẹ chẳng biết gì về bạn con mà mẹ đã vội phán xét
Đó là mẫu đối thoại của tôi và mẹ tôi tức tối trở về phòng.
Bố vào phòng tôi, tôi ôm bố khóc, tôi kể lể:
-Mẹ thật nhẫn tâm , con có làm gì đâu? Bạn con đâu có làm gì đâu hoàn cảnh của bạn ấy không làm nên con người cậu ấy.
-Nhưng mẹ có cái lí của mẹ, bố nghĩ con nên nghe lời mẹ, con biết đó mẹ đã từng trải có nhiều kinh nghiệm nhìn người hơn con. Con không nên trái lời mẹ.
-Con ghét bố , bố cũng như mẹ không chịu hiểu cho con , con không nói chuyện với bố nữa đâu.

Ngày…tháng… năm
Tôi và H cùng đến một quán bar trong khu S là một khu vực nổi tiếng về các tệ nạn , nhưng có H bên cạnh tôi sẽ không sợ bất cứ thứ gì.
Chúng tôi đã chọn một bàn khuất góc , và H đã gọi cho tôi món “jalacomaio “ mà theo lời H là có thể giải toả Stress, tôi vẫn còn giận bố mẹ vì chuyện của H cho nên tôi đang rất buồn thứ này quả thật giúp tôi rất nhiều, nhận ly nước và trong lòng cảm thấy vui vui, tôi nói nhỏ vào tai H:
-Anh thật chu đáo. Cám ơn!
Li nước đó như có ma lực khi tôi uống vào những mệt mỏi của tôi như tan biến tôi cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhàng bao nhiêu buốn phiền được giải toả hết, tất cả sự việc trên đời tôi đếu quên hết, và trong mắt tôi bây giờ chỉ còn H.
Tôi qua đêm tại nhà H, và tôi và H đã c1o những giây phút thần tiên bên nhau và tôi đã trao cho H tất cả những gì qu1i giá nah61t của đới con gái mà không chhut1 hối hận.

Đọc đến đây tôi tái mặt , tôi ngước kên nhìn mẹ như không tin vào mắt mình, tôi lắp bắp hỏi mẹ:
-Cái gì con đã trao cái quý giá nhấtt của đới mình cho một kẻ mà con quen bei61t chỉ sau có 2 tháng, Đó có phải là sự thật không vậy mẹ?
-Đúng vậy đó là khoảng thới gian con sa ngã thới gian con đến trướng không bằng 1/3 thời gian con vắng mặt , bố mẹ đã không biết bao nhiêu lần phải gặp mặt GVCN của con về kết quả học tập của con, đó là kihoảng thới gian khủng khiếp nhưng đó chỉ mới là bắt đầu, con hãy đọc tiếp đi những chuyện kinh khủng còn ở phía sau

p3_pr0
21-12-2007, 04:20 AM
p0c' tem c0a; nữa hem post tjp' đj chứ ss

golem
21-12-2007, 07:29 PM
Ngày…tháng… năm
Đã hai tuần từ sau lần đầu tiên tôi quan hệ với H, tôi cảm thấy cuốc sống của tôi lúc nào cũng cần H dường như lời nói của anh là mệnh lệnh đối với tôi.
Hôm nay , H đưa tôi về nhà của H, ở nhà người đó H đã đưa cho tôi một điếu thuốc hiệu rất lạ tôi hỏi H đó là thuốc gì H chỉ trả lời tôi gọn lỏn:
-Đó là một loại thuốc lá dành cho những phụ nữ!
Nhưng em không biết hút thuốc!-tôi nhìn H vẻ ngập ngừng
-Em đừng lo thứ này rất nhẹ em sẽ không sao đâu nó là loại thuốc dành cho những người đang muốn xua đi những nỗi buồn như em!-H nhìn tôi trấn an
-Anh biết chuyện rồi à?-tôi hỏi nhưng có lẽ tôi đã biết câu trả lời.
-Anh biết gia đình em không chấp nhận mối quan hệ của chúng ta. Mà anh nghĩ họ phản đối cũng đúng thôi làm sao họ chấp nhận cho cô con gái độc nhất của mình quen với một thằng mồ côi không tiền, không địa vị sống trong một khu ổ chuột.H đã hạ giọng nói với tôi như vậy, tôi nghe có vị đắng trong lời nói của H
-Bố mẹ em là những người có tầm nhìn hạn hẹp, họ không biết anh là một người tốt như thế nào , anh là người đàn ông tốt nhất thế giới , là người em yêu nhất vì anh em có thể kiên cường chống lại những lời nói không hay từ phía cha mẹ em. Em sẽ cố gắng giữ gìn tình yêu của chúng ta!-tôi cương quyết nói với H như vậy.
-Thôi em hãy hút điếu thuốc này và quên hết những chuyện không vui đêm nay là đêm của chúng ta. Tôi nhận điếu thuốc từ tay H và hút nó lúc đầu tôi ho sặc sụa nhưng sau đó tôi quen dần và tôi như quên đi mọi thứ trên đời , đúng như lời H nói về loại thuốc thần kì này, tôi chỉ còn nhìn thấy bàn có mỗi H, và tôi cảm nhận được bàn tay H đang từng lúc, cởi đi từng chiếc nút trên cái áo sơ mi tôi đang ma95c và chúng tôi lại vào thế giới thần tiên.

gaubien812
21-12-2007, 09:27 PM
hok biết fải nói sao nữa, truyện hay, nhưng hơi ngắn.

riku
21-12-2007, 10:38 PM
truyện hay đó lem
truyện này nên cấm những em dưới 13t (_"__)

golem
22-12-2007, 06:24 AM
Ngày…tháng… năm
Trong làn khói mây trắng tại nhà H chúng tôi đang ôm nhau, tình yêu của tôi ngày càng lớn, những gói thuốc của H đưa tôi cũng tăng dần và tôi nhận ra mình không thể sống thiếu nó mỗi ngày, tôi ngồi trong lòng H hỏi:
-H nói cho em bik trong những gói thuốc đó là gì vậy mà hằng ngày em không thể thiếu nó được
-Trong đó chứa đựng tình yêu của chúng ta, em yêu!
Tôi ôm H trong tay và tôi tin vào tình yêu của tôi.

Tôi lờ mờ hiểu trong đầu rằng trong thời gian tôi mất trí nhớ tôi đã sử dụng chất kích thích thông qua những điếu thuốc mà H đưa cho tôi.
Tôi lại lật nhanh qua những trang miêu tả về tình yêu của tôi với H(một người mà tôi chưa bik là ai)
Bỗng tôi nhận ra một trang được gấp lại:

Ngày…tháng… năm
Hôm nay tôi phát hiện ra một sự thật khủng khiếp hình như trong người tôi có một cái gì đó đang lớn dần lên, tôi phát hiện ra rằng hình như từ hai tháng nay kể từ khi tôi quan hê với H tôi không có kinh nguyệt bình thường nữa, nó đã không còn xuất hiện, tôi bik rằng tôi đã mang thai một đứa trẻ
Tôi cảm nhận được rằng đó chính là kết quả tình yêu của tôi và H, nhưng tôi phải làm gì đây tôi còn quá trẻ liệu bố mẹ có chấp nhận chuyện tôi mang thai sớm như vậy hơn nữa tôi chưa sẵn sàng đối mặt với chuyện đó.Nhưng tôi tin H sẽ cùng tôi yêu thương đứa trẻ bởi vì đó là kết tinh tình yêu của tôi và H

Ngày…tháng… năm
Tôi báo cho H biết về chuyện của đứa bé nhưng trái với những suy nghĩ của tôi thay vì vui sướng nét mặt của H lại sa sầm, tôi hỏi H :
-Anh bị sao vậy?
-Không có gì nhưng anh chỉ nghĩ chẳng lẽ em không sử dụng một biện pah1p phòng tránh nào sau khi chúng ta quan hệ hay sao?
-Không em không bik là phải sử dụng biện pháp nào, anh bik đó em chưa từng nghĩ đến những chuyện này!
-Em có bị ngốc không vậy, chẳng lẽ em không bik rằng chúng ta cò rất trẻ cả hai chúng ta chưa ai sẵn sàng để đối mặt với chuyện này hết, chúng ta không có đủ tiền để đón đứa trẻ ra đời.
-Em sẽ kiếm việc làm còn anh sẽ….
-Kiếm việc , em nghĩ ai sẽ thuê chúng ta khi chúng ta chỉ mới là hai đứa nhóc 16t, em thậm chí còn chưa lo xong cho bản thân mình thì làm sao em có thể làm việc được
-Vậy bây giờ em phải làm sao?
-Ngày mai anh sẽ dẫn em đi giải quyết cái thai đó.-tôi không tin vào tai mình nữa hai mắt của tôi mờ đi :Tại sao H có thể nói như vậy tại sao H có thể đang tâm ba781t tôi phải bỏ đi đứa con đầu tiên của chúng tôi, tôi thấy tất cả như tối sầm lại.

:timvo: bộ truyện của Golem dở lắm hay sao mà người đọc ít quá
bùn kinh khủng x_x

riku
22-12-2007, 06:34 AM
ko phải là dở mà vì có lẽ truyện nói về những vấn đề mà bà kon ít khj típ xúc
truyện của bạn cũng nói sâu vào thực tế, truyện hay..
còn ít người đọc vì bj jo` họ chỉ thix đọc những câu chuyện hoàng tử, công chúa, hot boy, hot girl hay tiểu thư công tử toàn diện
vít típ đi lem

golem
14-04-2008, 01:35 AM
Ngày…tháng… năm
Hôm nay là ngày H dẫn tôi đi phá bỏ bằng chứng tình yêu của hai đứa, H đã nói cho tôi hiểu rằng chúng tôi còn quá trẻ để có thể nuôi dạy một đứa trẻ hãy để đứa trẻ này ra đi tương lai chúng tôi có thể có nhiều đứa con khác nữa.

Ngày…tháng… năm
Sau khi phá thai xong tôi cảm tah61y trong người rất khó chịu , tôi bước vào nhà tắm và máu rất nhiều, máu loang ra cái váy tôi mặc, tôi hốt hoảng gọi mẹ nhưng không có âm thanh nao thoát ra hết, tôi ngã xuống chubng quanh tối đen…

Ngày…tháng… năm
Bác sĩ nói vì tôi páh thai lậu nên bị băg huyết , sa tử cung khả năng sau này có con là rất khó, tôi sợ hãi thật sự tôi phải làm sao đây?
Tôi không thấy bóng dáng H thăm tôi , thậm chí điện thoại của anh ấy tôi cũng không gọi được, tôi sợ hãi đến mức gần như hoảng loạn, tôi gọi cho L một người bạn của H và tìm H , nhưng anh ta nói cho tôi biết là đã mấy ngày nay không thấy H đâu hết. Chúa ơi tôi phải làm sao

Ngày…tháng… năm
Sau hai tuần tại bệnh viện tôi được về nàh, trong khi mẹ đang lo lắng hỏi tôi về tình trạng sức khoẻ thì trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao để tim ra H gần một tháng tôi không được gặp anh ấy , tôi muốn phát điên lên

ShiningSakhalin
14-04-2008, 02:53 AM
tttteeeeeemmmmmmmmm
dạng nhật ký ....