PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cỏ dại



seerin
15-12-2007, 07:18 AM
CỎ DẠI
-By Rin Elric-

Cuối cùng thì gió mùa cũng thổi về. Ngơ ngác tâm thức, Cỏ Dại cứ nghĩ gió đã ngừng trôi, như biển ngàn năm đã chôn lấp tiếng sóng trào. U uất buồn...

Nhớ...

Thời khắc gió mùa về, ngày cắp sách, tháng ngày dại khờ thoảng qua như mây, Cỏ Dại chưa đổi khác, vẫn hằng mơ về chuỗi thời gian êm đẹp ấy, vẫn hằng tin vào những điều kỳ ảo.

Nhưng mà...

cuộc đời chẳng như giấc mộng, cuộc sống cuốn Cỏ Dại đi, lăn lóc sống, chao chát đau, nhọc nhằn trong từng nghĩ suy và xót xa, và chiêm nghiệm về nỗi niềm xuất hiện nơi tâm tưởng.

Cỏ Dại không còn mỏng mảnh, yếu ớt ngả nghiêng theo chiều gió xoáy, Cỏ Dại cứng cáp, vươn mình để sống, để biết trong đời còn muôn nỗi lo toan...

Gió mùa về.

Cỏ Dại ngồi sắp lại trang nhật ký cuối. Gió cứ thổi thốc lên, luồng gió lạnh và sâu hun hút làm từng trang, từng trang bay lả tả. Ký ức như những mảnh vỡ pha lê - đẹp và buồn. Cỏ Dại lang thang qua tâm hồn mình, như muốn lục lọi, như muốn lộn tung trong hoang tàn dĩ vãng để thấy mình của một ngày thanh tao, chưa biết đến những u sầu ấm ức kia.

Cỏ Dại đi tìm mình. Mình của một ngày ngỡ là mây, là bóng. Mình của một ngày viên kẹo ngọt ngào vị yêu thương. Mình của một ngày không chát đắng, lẻ loi trong cõi vô thường...

Gió mùa về.

Lại một lần Cỏ Dại dập ngã. Cú ngã chết điếng, tả tơi, Cỏ Dại cố vươn lên, rồi lại đổ ập xuống. Sự thực đôi khi tàn nhẫn hơn những ngọn roi da, từng con sóng trào, từng con sóng đổ sụp. Sự thật là trước mắt Cỏ Dại mù mờ từ phương hướng đến lối đi...

Gió mùa về...

Cỏ Dại vẫn đứng, dáng nó thẳng hơn, không phải cái cong mình yếu mềm, ẻo lả thường thấy ở các loài cỏ. Thân cành thô ráp, không phải cái trơn trượt trên thân loài thảo mộc. Màu xanh như nghiêm nghị hơn, cái màu ngang tàng, ương ngạnh nổi giữa hàng cây xanh mướt mát.

Cỏ Dại có như tôi??? ... và những đau đáu này chẳng thể nào tự mình giải tỏa hết...

Gió mùa về...

-END-

CheeryChip
15-12-2007, 07:57 AM
Bài nài hợp tâm trạng wa' !