PDA

Xem đầy đủ chức năng : A Clock.....



Lãng tử cô đơn
14-12-2007, 11:57 AM
.....
Tôi giận dữ.... nguyền rủa.... " Tại sao lại đi nhanh thế , tại sao lại không quay trở về ngày hôm qua... tại sao hả cái đồng hồ chết tiệt....? " Nó vẫn cứ trơ trơ.... Cái kim giây vẫn cứ lẳng lặng trôi qua...
... Rồi tôi lại khóc lóc van xin " Tôi xin NGƯỜI.... Đừng trôi đi nữa... Tôi xin Người trả lại cho tôi ngày hôm qua.... Tôi van lạy người..." .... Vẫn cứ thế.... Thời gian vẫn cứ trôi qua mặc cho tôi van lạy....
....
Chút lành lạnh của mùa đông khiến tôi nhớ... Tôi nhớ những ngày tháng vất vả mà vui vẻ , hạnh phúc.... Tôi nhớ tất cả những cảm xúc của tôi....
Một bài hát quen bỗng phá tan cái màn đêm im lìm.... Càng làm tôi nhớ..... Nhớ lắm... Nhói tận vào trong con tim.....
....
Ngày ấy , khi mùa đông lạnh lẽo bắt đầu lên tiếng kêu than.... Tôi... một thằng nhóc với đôi mắt đời ngây ngô bước vào cuộc sống... Tôi của ngày ấy..... vui lắm mỗi lần cùng bạn bè lượn phố , rồi vào quán "chén chú chén anh" để rồi lăn lộn không thể ngủ được vì cái mà người ta gọi là " say "....
Tôi của ngày ấy... đã bắt đầu biết "thủng tay" là gì... 13 vết thủng trên mười đầu ngón tay..... Tôi của ngày ấy cũng đã bắt đầu biết đến cái "nhục" của thân làm tôi mọi.... Tôi của ngày ấy đã bắt đầu tự tay lao động kiếm tiền....
Và... tôi đã đặt vào trong trái tim mình một hình bóng... Tôi đã biết cảm giác nồng nồng dâng tràn trong trái tim khi thấy nụ cười thân thương của người ấy.... Tôi cũng đã từng biết thế nào là "ghen" khi thấy nụ cười của người ấy trao về một ai khác không phải tôi...
.....
Chiếc đồng hồ vẫn nghiêm túc quay từng vòng một ,miệt mài và chính xác...
Tôi biết thời gian chẳng bao giờ đợi tôi hay cho tôi quay trở lại với " tôi của ngày xưa" nữa...Tôi biết "Tôi phải đuổi theo thời gian"
....
Tôi bây giờ đã không còn ánh mắt ngây ngô nhìn đời nữa... Theo thời gian nó đã mất rồi...Thời gian đấy...
Bàn tay tôi đã không còn vết thủng nào nữa... Mà bù lại tôi còn có thêm vài vết sẹo trên cánh tay....Nó chưa hẳn đã chai sạn lên nhưng tôi biết nó đã cứng rắn hơn xưa rất nhiều....Thời gian đấy....
Tôi bây giờ... Chắc chẳng có ai dại mà đọ tửu lượng với tôi.... Người ta thấy mình say nhiều rồi... Bây giờ tới lượt mình nhìn người ta say chứ.... Thời gian đấy....
Tôi bây giờ.... vẫn khắc ghi hình bóng ấy... Vẫn mơ màng , vẫn bồi hồi , vẫn nồng nồng khi nghe được giọng nói của người ta....Thời gian đấy ư?...
......
" Phải cố lên thôi " Tôi tự nhủ.....
Thời gian có lẽ sẽ xóa bớt những "ngày xưa ấy" của tôi nhưng chắc hẳn phải để lại một vài "ngày xưa" trong tâm trí của tôi....
Tôi biết thời gian có thể làm cứng rắn đôi tay tôi, làm đôi mắt tôi không còn biết khóc, làm cho tôi đủ nghị lực vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời.... nhưng có một điều không thể....Thời gian không thể quay trở lại.....Tôi phải đuổi theo nó thôi.... Tôi biết thời gian sẽ không đợi tôi , vì thế tôi sẽ đuổi theo và phải đuổi kịp nó.....
......
Tôi cố ngoảnh lại để thấy cái ngày xưa và chợt nhận ra rằng... Hôm nay chính là ngày xưa của một ngày nào đó sẽ đến......

chickchoecutduoi
19-12-2007, 05:38 AM
vậy bạn ãy có lên nhe!