be_kieu_ky_qng
14-12-2007, 03:52 AM
Có những lúc em tự hỏi tại sao em lại quá yếu mềm đến thế, tại sao em vẫn cứ cố nắm lấy những cái ko thuộc về mình kia chứ, có phải em ngốc quá phải ko anh, biết anh và em đã mãi mãi mất nhau, anh đã rời xa em thật rồi, vậy mà lúc nào em cũng nhớ đến anh, nhớ nhiều lắm anh có biết ko?
Tình yêu mà em dành cho anh là mãi mãi, nó xuất phát từ trái tim em, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm anh có biết ko? ko một giây phút nào em ko nghĩ đến anh, ngay cả trong giấc mơ của em, em vẫn ước gì mình được thấy anh, được ôm anh, được tựa cằm vào bờ vai vững chắc của anh, dù chỉ là mơ nhưng em vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ chờ đợi, người ta nói mình chỉ chờ đợi những gì khi mình biết nó thật sự là của mình, thật sự thuộc về mình,còn riêng em, dù biết anh đã ko còn là của riêng em, anh đã mãi rời xa em,thậm chí anh đã nói với em rằng dù em có làm gì anh cũng ko quay lại với em, anh à,em đau khổ lắm, nhưng em là con gái mà anh, em cũng có lòng tự trọng và sỹ diện của em chứ anh, tại sao anh lại nỡ nói những lời như vậy với em hả anh , chẳng lẽ lòng em còn yêu anh là em có tội sao anh?
Dù đau khổ, dù em còn yêu anh nhiều lắm, nhưng từ khi nghe câu nói phũ phàng mà anh dành cho em, tim em đã mất hết cảm giác rồi anh có biết ko, em biết anh bây giờ ko hề nghĩ đến em, anh bây giờ lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh, ngày nào anh cũng vui vẻ bên bạn bè, cùng bạn bè anh đi nhậu nhẹt, anh đã quên em, nhưng riêng em ,em đã ko thể làm như thế được, em làm gì cũng nhớ đến anh, em đi đâu cũng nghĩ về anh, tim em ko hề nghĩ đến ai ngoài anh, em đau khổ lắm anh có biết ko, vậy mà anh lại nói là em đang đóng kịch , em đóng kịch giỏi lắm, trời ơi, em nghe những lời nói đó mà tim em như nghẹt thở, giá như em đừng yêu anh nhiều như thế thì chắc có lẽ em sẽ ko đau khổ như thế này đâu anh nhỉ.
Bây giờ thì em đã hiểu, và chính anh cũng đã giúp em hiểu ra một điều rằng, đừng bao gìơ quá yêu thật lòng một ai đó.
Dù muộn màng nhưng em vẫn sẽ cố gắng quên anh, quên anh và mãi mãi quên anh, điều đó có lẽ sẽ khó khăn lắm đối với em, nhưng em sẽ cố gắng anh à. Một lần cuối cùng em vẫn muốn nói rằng em yêu anh.
Tình yêu mà em dành cho anh là mãi mãi, nó xuất phát từ trái tim em, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm anh có biết ko? ko một giây phút nào em ko nghĩ đến anh, ngay cả trong giấc mơ của em, em vẫn ước gì mình được thấy anh, được ôm anh, được tựa cằm vào bờ vai vững chắc của anh, dù chỉ là mơ nhưng em vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ chờ đợi, người ta nói mình chỉ chờ đợi những gì khi mình biết nó thật sự là của mình, thật sự thuộc về mình,còn riêng em, dù biết anh đã ko còn là của riêng em, anh đã mãi rời xa em,thậm chí anh đã nói với em rằng dù em có làm gì anh cũng ko quay lại với em, anh à,em đau khổ lắm, nhưng em là con gái mà anh, em cũng có lòng tự trọng và sỹ diện của em chứ anh, tại sao anh lại nỡ nói những lời như vậy với em hả anh , chẳng lẽ lòng em còn yêu anh là em có tội sao anh?
Dù đau khổ, dù em còn yêu anh nhiều lắm, nhưng từ khi nghe câu nói phũ phàng mà anh dành cho em, tim em đã mất hết cảm giác rồi anh có biết ko, em biết anh bây giờ ko hề nghĩ đến em, anh bây giờ lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh, ngày nào anh cũng vui vẻ bên bạn bè, cùng bạn bè anh đi nhậu nhẹt, anh đã quên em, nhưng riêng em ,em đã ko thể làm như thế được, em làm gì cũng nhớ đến anh, em đi đâu cũng nghĩ về anh, tim em ko hề nghĩ đến ai ngoài anh, em đau khổ lắm anh có biết ko, vậy mà anh lại nói là em đang đóng kịch , em đóng kịch giỏi lắm, trời ơi, em nghe những lời nói đó mà tim em như nghẹt thở, giá như em đừng yêu anh nhiều như thế thì chắc có lẽ em sẽ ko đau khổ như thế này đâu anh nhỉ.
Bây giờ thì em đã hiểu, và chính anh cũng đã giúp em hiểu ra một điều rằng, đừng bao gìơ quá yêu thật lòng một ai đó.
Dù muộn màng nhưng em vẫn sẽ cố gắng quên anh, quên anh và mãi mãi quên anh, điều đó có lẽ sẽ khó khăn lắm đối với em, nhưng em sẽ cố gắng anh à. Một lần cuối cùng em vẫn muốn nói rằng em yêu anh.