PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em sẽ cố gắng nhớ ra anh - to strive miss you



^PRINCESS*SNOW^
13-12-2007, 09:53 AM
MỘt truyện nữa của mình ^^các bạn ủng hộ
http://img520.imageshack.us/img520/2998/1193411174hz6.jpg (http://imageshack.us)
http://img520.imageshack.us/img520/2998/1193411174hz6.357331ab95.jpg (http://g.imageshack.us/g.php?h=520&i=1193411174hz6.jpg)
NV chinh

Chap 1. Tôi là ai???

Tôi chỉ biết là tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường có ga trải giường trắng toát trong một căn phòng lạnh lẽo.
Tôi đang ở đâu???Tôi nhìn ra cửa sổ.Khung cảnh thật lạ lẫm , những con chim hót trên cây

một giai điệu buồn , những con người nhỏ bé đang đi lại và cả hai người nam nữ trung niên đang gắt gao hỏi một người mặc bộ đồ trắng tôi cũng không quen biết. Tôi cũng không nhận ra chính mình.
Đúng hơn là tôi không nhớ một cái gì cả .Chỉ có một cái đầu đang đau buốt .


-Bác sĩ nói sao???Mất trí nhớ !!!Sao có thể như vậy.
-Xin lỗi , chúng tôi không thể làm gì hơn , va chạm đã ảnh hưởng một phần đến khối óc và bộ nhớ của cô ấy , đây là căn bệnh mà khoa học không thể chữa dc.

____________________________

-Conn ăn đi.
Người phụ nữ ấy nói dịu dàng với tôi.
Tôi biết người ấy là mẹ tôi vì người ấy gọi tôi là con và chăm sóc tôi rất chu đáo.
-Con cảm ơn mẹ.
Tôi đưa miếng táo lên miếng. Mấy ngày nay khuôn mặt của mẹ tôi thật buốn và cả khuôn mặt của người trung niên mà mẹ tôi bảo tôi gọi là bố cũng nhìn tôi có gì đó một chút hối lỗi , ân hận.

Đôi mắt mẹ đang ầng ậc nước , đôi mắt mẹ lúc nào cũng đỏ hoe.
-Mẹ....!!!
Mẹ đột nhiên ôm lấy đầu tôi và nói trong nước mắt.
-Mẹ xin lỗi , con gái tội nghiệp của mẹ , tất cả là lỗi của bố mẹ.Ngay mai mẹ sẽ đến trường con và làm thủ tục thôi học , bố mẹ sẽ đưa con sang Nhật để điều dưỡng tốt hơn. Chúng ta sẽ bỏ đi khỏi nơi , bỏ lại tất cả những gì đã làm con đau khổ tại nơi này.

P/S : truyện đến đoạn này chưa hay đâu , để từ tiwf mọi người nhận xét cũng dc

^PRINCESS*SNOW^
14-12-2007, 05:12 AM
chap 2 : Tôi sẽ cố gắng nhớ ra anh

-Mẹ ơi !!!Bao giờ chúng ta sẽ trở lại nơi này??
-Không bao giờ !!!!!!

_______________________
Hôm nay ba mẹ tôi đưa tôi đến trường để làm thủ tục thôi học và sẽ bắt chuyến bay sang Nhật ngay sau đó.Dường như họ muốn đưa tôi biến khỏi nơi này ngay tức khắc.

Khi ngồi trên xe đôi mắt tôi không ngừng nhìn như thôi miên qua tấm rèm trong suốt.Tôi mong muốn nhớ ra một chút gì đó về nơi này.

Không có một cái gì cả !!!!!!!!!

Chiếc xe ô tô vẫn cứ lướt trong gió , trong một không gian tĩnh lặng. Cho đến khi....
Từ xa tôi nhìn thấy một cái cổng to của một ngôi nhà lớn .

-Kia là trường học con??
Miệng tôi phát ra những tiếng nói như một phản xạ , tôi không hiểu nó đến từ đâu.
Và câu nói đó làm cả bố và mẹ tôi quay lại , nhất là mẹ tôi nhìn tôi một con mắt ngạc nhiên và sợ sệt.

-Con nhớ dc ngôi trường đó????
Ơ ! Sao mẹ lại ngạc nhiên như thế.

-Không !!!Tốt nhất là con nên quên nó đi -Mẹ tôi vội vàng áp hai bàn tay vào má tôi , mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.Tôi cảm nhận được trong mắt mẹ ẩn hiện một sự tức giận , một cái nhìn ra lệnh , một sự lo lắng.
Chẳng lẽ đã có cái gì khủng khiếp đối với tôi diễn ra ở ngôi trường này sao.
***
Tôi bị bao quanh bởi rất nhiều người bằng tuổi tôi. Có hàng trăm câu hỏi của bọn họ vào tôi và cả các lời rì rầm.
-Cậu còn nhớ tớ không hả Huyền???
-Không biết gì à?? nó mất trí nhớ rồi????Nói rồi không tin.
-Không thể nào !Tội nghiệp cậu ấy.
...
Bọn họ đang nói về tôi à , ở đây ngột ngạt quá.Làm ơn tránh xa tôi ra !!!!!!!!!!!!

-Im hết đi !!!!!!!!!!!!!!!Để cho cậu ấy yên !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một cô gái hét lên từ phía đàng sau và những người đang bu quanh tôi lần lượt lùi sang bên dọn đường cho cô ấy tiến đến tôi.
Cô ấy nhìn kĩ tôi rồi chuyển sang ba mẹ tôi.Họ nói chuyện bằng mắt thì phải? Cô ấy nhìn mẹ tôi gật đầu rôi cầm tay dẫn tôi đi.

-Bạn là ai???
Tôi giật tay lại hỏi.

-Biết ngay là câu quên mình mà , nhưng sao lại nhìn mình sợ sệt như thế , cậu làm mình buồn quá !!!
-Không...mình không có ý đó.

-Không sao , mình sẽ giúp cậu nhớ lại một số truyện.

Cậu ấy dẫn tôi đi một số nơi và chúng tôi dùng lại ở băng ghế trc một khu thi đấu bóng rổ.

-Cậu có nhớ người con trai kia không???
Tôi nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ.
-Không...không....!!!
-Cậu không nhớ sao???
Cậu ấy lại hỏi tôi , trong con mất cô ấy đang nhìn thẳng mắt tôi , tôi biết cô ấy đang thắc mắc và thất vọng.
-Ừm !Nhưng kì lạ lắm sao???Ngay cả ba mẹ , người chị gái mình cũng không nhớ , cả cậu người bạn thân nhất của mình nữa , vậy làm sao mình có thể nhớ một người không quan trọng đối với mình dc chứ.
Tôi thắc mác.

-Cậu nhầm rôi , người đó không hề tầm thường đối với cậu.
Cô ấy nhìn tôi , nhíu đôi mày và con mắt buồn.

-NGười ấy đã gọi cho mình hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày hỏi về tình trạng của cậu.
Tôi quay mặt nhìn lại người con trai đó đang ngã trên sân.

-Người ấy đã trao cho cậu một chiếc mũ đen cũng như một lời thề sẽ che chở cho cậu mãi mãi.
Chiếc mũ đen?? Chiếc mũ hôm qua tôi đắn đo có nên bỏ vào va ly hay không???

-Ngay cả người này cậu cũng không nhớ một chút gì sao????
Nhớ sao???Tôi không nhớ một chút gì thật.
Đôi mắt cậu ấy đối diện đôi mắt tôi làm tôi không thể trốn tránh và lời nói cậu ấy lại vang vọng trong đầu tôi.

Lại nữa rồi???Đầu tôi lại đau buốt.
-Cậu sao vậy??? Cậu nhớ ra gì rồi à???
-Không không , mình chỉ cảm thấy hơi đau đầu thôi.
Tôi cố gượng cười.

-Vậy mình đưa cậu về chỗ ba mẹ cậu nhé.

Cấu ấy dìu tôi đi , đi khỏi sân bóng đó.Tôi ngoái lại nhìn người con trai ấy ,NGƯỜI HỨA SẼ CHE CHỎ TÔI MÃI MÃI.

***
-mÌNH ĐI NHÉ!!!
Tôi cúi chào cậu ấy và lũ bạn vữa vây quanh tôi rồi đi ra xe nơi ba me tôi đang đứng chờ.
Bước qua cống trường.
-Huyền....!!!(Các bạn thử ngân một tiếng Huyền xem ^^Các bạn có thấy đây là một cái tên thật êm dịu có một chút buồn và luyến tiếc không , có lẽ tại cách đánh vần của từ này ^^Đây là một cái tên mình thích nhất )
Một cái nắm tay và một tiếng nói níu giừ tôi lại trước khi tôi bước qua cổng trường.

Tôi quay lại.
Là người con trai ấy. Đôi tay anh ấy nắm chặt lấy tay tôi và nhìn tôi thật buồn , khuôn mặt anh ấy nhăn lại như sắp khóc.
NGƯỜI HỨA SẼ CHE CHỞ TÔI MÃI MÃI.
nẾU vậy tôi sẽ có lỗi với người này.
-Tôi...
Tôi cố gắng thốt lên một câu nói , dù chỉ là một câu thôi với người này.
-Tôi sẽ cố gắng nhớ ra anh..........!!!

Tôi đã nhìn thảng vào mắt anh ấy mấy giây và nói rõng rạc nên câu ấy , giống như một lời hứa vậy.
Sau đó tôi giật tay ra và tay anh ấy cũng nới lỏng bàn tay tôi ra. Tôi ngoảnh đi bước tiếp.

Tôi không hề ngoái lại để nhìn lại anh ấy lần cuối. Tôi sợ...Tại sao tôi lại sợ nhỉ????

Chiếc xe ô tô lại lướt trong gió , một không gian im lặng.
***
Trên máy bay , tôi ngả đầu vào vai mẹ tôi.
-Mẹ oi , bao giờ chúng ta sẽ quay trỏ lại đây???
-Không bao giờ.
Mẹ tôi đã nói rõng rạc vâyj đó , đó chình là quyết định thật sự của mẹ.

Tôi buồn.Không hiểu sao bụng tôi đang đau quặn.Tôi đang đau đớn khi phải chia tay nơi này sao???hay chỉ là một chút luyến tiếc thôi.

Đôi mắt tôi hơi ướt và một giọt nước lăn trên má tôi.Tôi tực đầu vào vai mẹ và nhắm mắt tan vào giấc nhủ.

P/S : Các bạn có thể cho ý kiến rồi ^^

gaubien812
15-12-2007, 09:33 PM
tại sao mẹ Huyền lại thế nhỉ? chắc là có truyện gì đó xảy ra, và đó cũng chính là nguyên nhân Huyền mất trí nhớ rồi.
@riku + jun: gấu thấy truyện này hay nè.

^PRINCESS*SNOW^
16-12-2007, 11:29 PM
Mình lười sẵn mà :P
Mình viết xong rồi nhưng mà gặp một số trục trặc T^T , mình ít hiểu biết về nước Nhật quá mà chap sắp tới cần một số tên tiếng Nhật.
Các bạn giúp mình kiếm một số tên tiếng Nhật nha
-Tên nữ ( cho nhân viaatj chính ): Hina dc không nhỉ ( Trong chàng quản gia )hay là Alice
-Tên nam ( cho nhân vật nam chính ) :Cái này thì mình không tài nào nghĩ ra giúp mình nhé
Còn nếu dcj các bạn kiếm cho mình một hình ảnh biểu tượng cho nhân vật nam : sành điệu , đẹp trai lãng tử , nghịch ngợm ^^

riku
17-12-2007, 05:39 AM
ko sao ko sao!!!!!
nhân vật nữ là mizuki đc ko nhi? (phim hanayakari no kimitachi e)
hay là tifa, aerith, rikku, lighnight, yuffie ( 1 số nhân vật chính trong final fantasy)riku thấy yuffie là ok nhất
còn nhân vật nam là clound, agito( chồng iu riku)(_ __")or versus, kadaj (final fantasy)
clound:
http://i204.photobucket.com/albums/bb118/shinestar_1920/101.jpg
agito
http://i204.photobucket.com/albums/bb118/shinestar_1920/932980_20070920_screen002.jpg
versus
http://i204.photobucket.com/albums/bb118/shinestar_1920/Copyofffversus_hr.jpg
kadaj (đây là nhân vật cosplay)
http://i204.photobucket.com/albums/bb118/shinestar_1920/kadaj.jpg

ước gì.....
17-12-2007, 01:44 PM
tên nhật à?
mình cũng biết 1 số như nữ thì naomi, hanayo, yuko, Izumi, Yumiko......
còn name thì toji, takashi........

^PRINCESS*SNOW^
19-12-2007, 07:10 AM
Chap 3. Lời hứa và nụ hôn lên trán
Các bạn có hiểu ý nghĩa của nụ hôn lên trán không? Đó có nghĩa là đặt một niềm tin tưởng , một kì vọng , một trách nhiệm lên một người khác ; Đó có nghĩa là một cái hôn dã biệt tình yêu không thể chiếm dc hoặc đó cũng chính là một dấu ấn đánh dấu một lời hứa chân thành và cực kì quan trọng lên một ai đó cũng thật quan trọng với mình................
http://img171.imageshack.us/img171/8999/copyofffversushruk7.jpg (http://imageshack.us)
NV nam chính
________________________
Tôi đến Nhật cũng đã dc một tuần ,khoảng thời gian đó đủ cho gia đình tôi ôn định nơi sống , công việc và đủ cho tôi ổn định chỗ học.

Đó là một ngôi trường ko xa nhà tôi , một ngôi trường nhìn vào chỉ thấy một màu trắng và da cam.Đó là cái làm tôi ấn tượng nhất khi đến đây cùng bố mẹ để xin học. Cái đặc điếm ấy phù hợp với cái tên trường NEW MOON.

Nhớ lại thì....
-Em hỏi tại sao trường chúng ta lại tên thế hả?
-Dạ , thưa thầy !!!
Tôi bối rối !!!Sao tôi lại có thể vô duyên và tò mò thế chứ.
-Tại vì trường chúng ta đầy ắp những điều huyền bí và lịch sử của trường chúng ta luôn tôn trọng nó.
Tôi mở tròn mắt khi nghe câu nói của thầy hiệu trưởng. Tôi ko nghĩ rằng một trường học có thể dung túng cho cái điều ko hợp với giáo dục đó.
-Em rất bất ngờ phải không? Nhưng em sẽ hiểu ngay thoi vì trường chúng ta từ xưa đến nay luôn giáo dục ra những học sinh có trí tuệ , lòng khám phá và niềm dũng cảm đương đầu với mọi nguy hiểm.Và em may đấy vì chuyển vào ngôi trường này trước ngày lễ halowen , mọi năm ngày lễ này đều vui lắm.
Nhìn thấy nụ cười bí ẩn của thầy ấy làm tôi thật ngạc nhiên.Một ngôi trường kì lạ , người Nhật Bản là thế sao? Tự nhiên , nghịch ngợm và táo bạo

Và hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở ngôi trường đó.
-Con chào mẹ !!!

-Ừm !!!Con đi đi , nhớ thấy mệt là về nhà ngay đấy nhé !!!

-Con hiểu thưa mẹ
________________________
Khi vừa tới trường tôi dc một cô giáo đón và ân cần dẫn vào lớp.

-Giới thiệu với lớp mình , đây là bạn Trương Huyền , bạn đến từ đất nc VN
Tôi nghe dc tiếng ồ lên từ bên dưới.
-Tên tiếng Nhật của bạn ấy là Tomoe Yukishiro(đố biết ai? ) , các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé !!!
Tôi khẽ cúi đầu. Có tiếng vỗ tay khe khẽ , vài tiếng thì thầm.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi , bình tĩnh nào.

________________________
-Chào bạn !!!
-A...!!Chào bạn.
Một cô gái xinh xắn xoè tay trc mắt tôi.
-Mình tên là yuffe , rất vui dc gặp bạn.
-Ừm , rất vui dc gặp yuffie
-Nếu bạn không phiền thì hãy ăn chiếc kẹo dâu này và chúng ta sẽ là bạn.
-Hả? À , cảm ơn bạn , chúng ta là bạn nhé.
Tôi cầm lấy viên keo trên tay cô ấy và cười thân thiện.
-Vậy thì đi luôn đi?
-Á? Đi đâu.
Cậu ấy kéo tôi.

_______________________
- Mình dẫn cậu đi ian kem.
- Yuffie !!! Đám đông kia là gì.
-Cậu hỏi cái đám ruồi muỗi kia ấy hả?? Nhày nào chẳng thế , chẳng bít lũ con gái dại trai đang nghĩ gì nữa.
-Sao lại là lũ dại trai.
-Vì bọn nó toàn đi hâm mộ những thằng không đâu ấy , hết hotboy lại đến harrsame ! -Cậu ấy ra vẻ bực dọc - Chả là trường chúng ta năm ngoái mới chuyển vào một thằng công tử số hoa đào , con virut mới lây lan dịch bệnh " hâm mộ ".
-Sao nữa???
-Thì đó , ngày nào bọn con gái cũng vây quanh như ruồi muỗi thế kia đó ! Bọn nó kháo nhau rằng đứa nào dc làm bạn gai hotboy dc một ngày đã là may mắn rồi , nếu vượt kì tích quen dc anh chàng đo trong một tuần thì dc coi là tài thánh.

-Biết ngay mà , lại kín người rồi , bà đợi đây nha tomoe để tôi vào chién đấu giành mua nha , đừng lo việc này tôi chuyện nghiệp lắm.
Hánh động lao đầu vào đám người đang chen chúc kia làm tôi suýt phì cười.
- Có vẻ khó lắm nhưng không sao hãy yên tâm vào khả năng của tôi.
-ừ !
-À mà quên chưa nói , cái thằng hot boy tôi nói với bà ấy nó cũng là người VN đó.
Nói xong yuffie dúng hết lực đâm đầu vào đám đông đó biến mất luôn.

Chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi yuffie , tôi ko còn nhớ một cái gì cả.

________________________
Tôi tụa người vào bức tường , vì ko nói chuyện với ai nên dường như mọi tiệng động xung quanh đều ập vào tai tôi.
-versus , anh nhìn cái gì vậy , am lù lù ở đây thế này mà anh còn tơ tưởng ngắm cô gái khác à.
Một giọng con gái phụng phịu
-Để yên anh nhìn kĩ nào , nhầm người thì xấu hổ lắm tội nghiệp anh.
Một giọng con trai ngọt xớt.
-Vậy sao anh nhìn con bé đó???
-Hình như đó là người quen của anh.
Tiếng nói này cộng với tiếng bước chân càng ngày càng to hơn. Tôi quay đầu lại.
Một người con trai đối diện tôi . Mái tóc hơi ngả sang màu tím , đôi mắt màu nâu trầm và cái miệng đang hếch cười đang đối diện tôi.
Đây là ai???

-Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh tới thế , bạn cũ.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn?? Nếu trong quá khứ tôi quen hắn thì bây giờ tôi phải xử trí ra sao.

-Ê ! Đừng có mà mở tron cặp mắt ngây thơ đó nhìn tôi chứ , như thế làm tôi liên tưởng đến vỏ ốc bươu vàng đấy - sao hắn lại châm chọc tôi - Nhìn chán chưa xong rôi thì ôm lấy người bạn lâu ngày gặp lại này nào.
Hả? Hắn nói và giang tay ra.

-Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Anh là ai??? Ko dc chạm vào tôi.
Tôi hét lên và đẩy anh ta ra.
Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên rồi chuyển sang nổi nóng.
-Cô lại định giở trò gì hả?
Anh ta nói vào mặt tôi , mặt anh ta sát lại gần tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Ngay lập tức tôi nhắm mắt lấy tay che mặt.
-Tôi...tôi bị tai nạn hiện giờ tôi ko nhớ cái gì cả...nên....
RẦM !!!!!!!!!!
Một tiếng đập tường. Tôi hé một mắt. Một bàn tay đang đập vào tường ngay bên má tôi , của anh ta.
-tAI NẠ? mẤT TRÍ NHỚ? QUÊN TÔI? CÔ ĐÙA VỚI TÔI ĐẤY À?
Tiếng hét của anh ta làm tôi giật mình, tim tôi như thắt lại. Anh ta là đầu tiêng nói với tôi câu đó , người đầu tiêng giận dữ khi tôi quên mất họ.
-VẬY CÓ NGHĨA LÀ CÓ NGHĨA LÀ CÔ KO CÒN NHỚ CHUYỆN GIỮA TÔI VÀ CÔ SUỐT 15 NĂM VỀ TRC.
Trời ơi !!!15 năm trc á? Tôi mới 17 tuổi thôi mà , nếu thế ngay cả khi chưa mất trí nhớ tôi cũng ko nhớ dc.
Rầm !!!!!!!!!!!
Một quả đấm nữa của thúc vào tường của anh ta và quả đấm này mạnh hơn , chắc hăn khuôn mặt anh ta đang rất tức giận.
-cÔ HÃY NHẮC LẠI ĐIỀU CÔ VỪA NÓI , NẾU LÀ MỘT TRÒ ĐÙA THÌ HÃY DỪNG NGAY LẠI TRC KHI TÔI ĐIÊN LÊN VÌ NÓ.
Tai tôi như ù đặc vì phải nghe một âm thanh quá lớn và tức giận.
Khoé mắt tôi cay cay , tôi cảm tưởng như nc mắt tôi săp rơi ra , tôi sợ điều đó xảy ra.
-Haha !!!
Tiếng cười.
-Hahahaha..........!!!!!!
Tiếng cười càng ngày càng vang to hơn. Tôi hé mắt. Là tiếng cười của anh ta.
Anh ta vừa nổi giận đồi đè dọa tôi mà sao giờ lại có thể ôm bụng cười giễu cợt thế.
-Dc đấy ! Hình như chiêu này của tôi ko xi-nhê với cái đầu bướng bình của cô.
Bưởng bỉnh ư? Nãy giờ anh ta thử tôi à? Anh ta vẫn chưa tin.
-Đi theo tôi.
-Á.......!!!!!!!
Anh ta giật tay tôi kéo mạnh đi , tôi hoàn toàn ko thể giữ lại dc.
Nãy giờ tôi ko nhận ra rằng tôi bị một đám đông bao quanh.

***

-Đây..đây là đâu?

-Quán cafe thuộc bộ phận căn - tin của trường.

-Quán cafe? Vậy sao ko có người , đừng lừa tôi.

-Không tin thì thôi vậy , tại vì khách của quán thích ngắm từ ngoài vào hơn là vào trong.

Nghe nói thế tôi mới từ từ quay đầu sang nhìn chiếc tấm kíh che kín người ko một chỗ hở.

-Lại trò đùa gì nữa đây hả Huyền??? Cô chuyển kịch bản sang bi kịch từ hồi nào thế??

-Tôi ko hiểu anh đang nói gì , nhưng anh phải tin tôi.
-Cô biết mà , tôi ko dể mắc lùa cô như mấy trò chơi trc đâu -Anh ta bỗng nghiêm mặt , trong quá khứ tôi nghịch ngợm vậy sao - Tôi hỏi cô ba câu và các đáp án và biểu hiện của cô sẽ tự tố cáo mình.

-Hả...hả???
Trước nụ cười nham hiểm của hắn tôi đánh giá đây là một con người ko mấy khiêm tốn đâu.
-Câu 1 : Cô còn nhớ hotboy trường chuyên K với biệt danh "Bạch lang sát thủ phong lưu" , đẹp trai lãng tử , ánh hào quang tỏa sáng chói lọi hơn ánh mặt trời , nụ cười ngất ngây pha chu gian ô , ánh mắt nâu như một con mèo đen sát thủ , học giỏi , chơi girta lãng mạng , thể thao luôn đứng thứ nhất , dân chơi ko sợ mưa rơi.....Fan hâm mộ như sao trên trời , như tuyết mùa đông rơi , như lá vàng rụng....

-Tôi ko nhớ !!!

Hắn ám chỉ ai thế ko biết.

-Ồ !Vậy câu hai : Huyền ơi , cậu ko nhớ tớ sao.
Một cảm giác lạnh cả sống gáy tôi vừa cảm nhận dc . Khuôn mặt anh đột nhiên chuyển sang đau khổ thì phải? Thai độ thay đổi đột ngột , từ cực nóng sang cực lạnh.
-Cậu có thấy vết sẹo này ko?-Anh ta vạch mái tóc mái dài che gàn nửa khuôn mặt ra , hiện lên một viết sẹo nhỏ nhưng dg sẹo làm tôi thấy sợ.
Tôi mở tròn to mắt , nắm chặt đôi bàn tay.
-Cậu ko nhớ lần cậu bị bọn đầu gấu bao vây hả , tôi đã ko tquanr ngại bảo vệ cậu và lãnh một mảnh sành đâm vào giữa trán , dường như tôi đã ko ra khỏi nhà 3 tuần chỉ vì lo sợ cái mặt băng bó toàn băng với băng ko trừ hai con mắt.

-Xin lỗi....!!!Tôi không nhớ dc điều anh đã làm cho tôi.
Tôi nhăn mặt tỏ ra áy náy. 3 giây sau , khuôn mặt anh ta lại thay đổi , anh ta nghiến răng , mím chặt môi và mắt nhìn tôi ngao ngán.

-Cô cáo già hơn trc nhiều đấy , che giấu biểu lộ rất tốt.

Hả???Chẳng lẽ nãy giờ anh ta thủ tôi.

-Tôi...toi ko hiểu.
-Là thế này : câu 1 tôi hỏi cô nhằm dụng ý xem câu nói bật lại của cô , nếu cô chưa mất trí nhớ thì sẽ bật lại ngay rằng " Từ bé đến giờ tôi chưa gặp thằng nào nổ như anh " vậy là cô đã trúng kế ; câu 2 nếu là cô về trc thì sẽ ko nhịn dc cười đâu.

-Trời ạ......!!!

Nếu tôi đúng như anh ta nói thì sẽ ko dẽ mắc bẫy như vậy , anh ta ngây thơ quá.

-Chiêu thứ ba tôi sẽ đánh vào....phản xạ con gái.

-Ph...phản xạ con gái????

-Đúng vậy , hãy chuẩn bị đón nhận.......

Ngay lập tức anh ta lao mặt về phía tôi và dừng lại khi còn cách 3 cm.

-Này...làm...làm gì...vậy......chẳng lẽ.....????
Gần hơn một chút nữa quá gần để tôi nhận biết nụ cười nham hiểm trên mặt anh ta , mũi chạm mũi.

-Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cộp !

Đầu tôi đập xuống đất , trong cái giây phút mong manh đó tôi chưa kịp nghĩ ra cái gì ngoài việc tránh cái đó. Tôi ngả người về đàng sau và rơi xuống sàn nhà.
-Anh bị điên không , sao lại làm cái chuyện đó???đau quá , cái đầu của tôi.
Tôi hét lên ko chủ định vào cái mặt nghệnh ra của anh ta.

-Ủa Chẳng lẽ cô mất trí nhớ thật? Vì nếu là Huyền cô đã cho tôi một cái tát và đá bay cái bàn nãy lên trên trần nhà rồi.

-Anh là đồ ngốc , đã bảo là tôi nói thật mà !!!!Au ui , đau quá.

-Đâu , tôi xem , đập cái "CỐP" phát chắc phải sưng cục u như quả táo.

-Mặc xác tôi.
Tôi đẩy tay anh ta ra và đi nhanhra khỏi cửa.
Chết rồi nhớ lại lời dặn của mẹ tôi :
-Sau tai nạn đầu con là bộ phận ảnh hưởng nhiều nhất nên con phải biết giữ gìn , tránh va chạm mạnh.
Mẹ ơi ! Đau quá , làm mắt con nảy cả đom đóm.

Toi chen qua đám người ngoài cửa , xung quanh là đầy các tiếng xì xào.
-Tomoe !!!!
Tiếng của yuffie.
-Bà quen tên đấy hả.
-Có lẽ thế...........
-Sao lại " co lẽ "
-Để tôi kể cho yuffie nghe.
***
TIết 2
Tôi ko thể tập trung được.Không phải vì tôi phải nghe một ngôn ngữ mới bởi vì ngay khi đến Nhật tôi đã hoàn toàn hiểu dc tiếng họ nói ko phải chỉ mình ngôn ngữ này tôi còn biết rất nhiều các ngôn ngữ khác : Anh , Pháp ,Nga , Trung quốc ,Thụy ĐIển....Tôi ko biết con số này sẽ dừng ở đâu tại vì tôi có thể hiểu tất cả các quyển sách trên giá sách phòng tôi với dủ các loại tiếng. Cái đầu tôi như một cuốn từ điển của các ngôn ngữ.

-Tomoe !!!!!!!!Em đang suy nghĩ gì vậy.
Tôi giật mình nhìn lên , cô giáo đang nhìn tôi tức giận từ bục giảng.
-Em coi thường môn Toán Học của tôi sao? Tomoe????Đứng lên.

Tôi đứng lên và im lặng , trc con mắt săm soi và đầy uy nghiêm của bà ấy làm tôi ko thốt lên dc lời nào.
-Tôi đã nghe nói về em , tôi đã kiến nghị rất nhiều lần lên hiệu trưởng là phải kiểm tra thực lực của học sinh trc khi vào trường nếu ko sẽ làm mất danh tiếng của trường.
Thực lực ư....? Đó cũng chính là điều tôi muốn kiểm nghiệm chính mình đây.
-Em hãy giải phương trính này cho tôi.
Bà ấy chỉ tay lên bảng.
-Thôi xong rồi , phương trình ấy dành cho cuộc thi học sinh giỏi quốc gia đấy.
-Nghe nãy giờ còn ko hiểu nói chi là chỉ liếc qua.
Xung quanh tôi là các tiếng xì xào. Nhìn vào cái bài toán đấy tôi phải hoa mắt , một phương trình qua sáu bước vẫn chưa ra đáp án.

-Trả lời đi , nếu em ko làm dc tôi sẽ cho em đúp môn của tôi năm nay , thế nào??
-Sự trả thù của bà cô lập di đây mà.
-Bà ấy nói là làm đấy !!!!

Tôi bắt đầu hoang mang. Tôi đưa mắt xung quanh , chẳng một ai nhắc tôi cả còn Yuffie thì lại quá xa.
Phải tự làm thôi. Suy nghĩ ấy nảy ra trong đầu tôi và đó như là một lệnh chỉ huy cho mắt và não bộ.
Mắt tôi nhìn lướt qua các bước và thật kì lạ tôi có thể hiểu được.
Đáp án....Đáp án là....
-Căn bậc hai của 777 trên 7777 , tất cả mũ 23x3
-Trời !!! KHông thể nào !!!
-Này đừng có đoán liều chứ.
Cầu mong là chính xác.
-Đáp án....
Bà ấy nói giọng run run , mắt mở tròn to vào quyển sách.
-Đáp án đúng.
-WOW , đúng 20 giây.
-Làn đầu tiên có người thắng dc bà cô già này.
-Đáng nể thật !!!!!!!!
Vậy là tôi đúng rồi , phép màu à.
-Tôi cho em ngồi xuống , tính nhanh lắm.
-Phù !!!-Tôi thở dài.
***
-Không ngò bà có một bộ óc thần đồng đấy , Tomoe !!!!
-Cảm ơn yuffie....!!!Nhưng mà sao tôi lại có thể.....
-Thôi quên nó đi , đi chơi thôi............!!!!
Yuffie lại kéo tay tôi , chạy ra ngoài !!!
***
-Bà biết bài toán ấy lấy ở đâu không???
-Tôi ko biết !!!!
-Bài toán ấy phổ biến tất cả các quốc gia , co trong các đề thi chọn lọc những đứa trẻ có chỉ số IQ cao nhất.
-Chọn lọc để làm gì?Trong cuộc thi nào???
-Trong cuộc thi Genius world , chọn lọc để đào tạo.
-Đào tạo gì????
-Đào tạo để trở thành những đại thiên tài.
Cậu ấy nhoẻn miệng cười với tôi , nụ cười này khác biệt với các nụ cười khác của cậu ấy.
Genius world ư.....??? Dừng như cái từ này.
Tôi cúi mắt xuống mặt đất , mặt đất mờ đi.
-Huyền , kết quả rất tuyệt , con ko hổ danh là một thần đồng , chắc chắn con sẽ đõ trong cuộc thi ấy , con của bố phải thế chứ.
Mờ mờ một hình ảnh , một người đàn ông đang ôm một đứa tre trong vòng tay.
-Vậy nếu con không phải thần đồng thì sao..........???
Khuôn mắt của đứa trẻ ấy lạnh lùng , vô cảm , một con mắt u sầu.
-Nếu vậy thì..........
Bộp !!!!!!!!!!
-Á !!!Tomoe , cậu sao thế???? Sao lại quỵ xuống đất thế này.
-Tớ đau ngực quá....
Câu trả lời của người ấy là gì....?Dù là gì thì nó làm tôi đau.
-Nếu vậy thì sao hả bố....???
Đau đầu quá....?Đừng nhớ lại nữa????
-Con sẽ không phải là.....
Bịch !!!!!!
-Á , cậu ấy ngất rồi phải làm sao đây , có ai giúp tôi với.
Một màn đen , tôi nhắm mắt rồi sao? Chỉ có những tiếng nói còn vang bên tai.
-Huyền !!!Huyền !!!Cậu ấy sao vậy????
-Trời ơi tôi biết sao dc.

P/S : cái chap này dài quá à???T^T

riku
19-12-2007, 09:37 AM
tomoe --------------------hình như là Rurouni Kenshin
ko bik có phải ko? tại vì nghe wen wen wa
truyện trên ko phân biệt rõ ai zới ai
sao lại versus rồi lại chuyển wa cô chủ....mà cô chủ là ai and đang nói chuyện zới ai

^PRINCESS*SNOW^
19-12-2007, 11:20 PM
Đây là chap mà snow viết khó khăn nhất < ko bit tai sao > nên đọc lại cũng ko thấy hay
@Riku : Cũng đọc rurouni kenshin hả , một bộ truyện cực đỉnh nhỉ

junhiunguoi
19-12-2007, 11:47 PM
Ở nhaf jun cũng có một bộ Rurouni Kenshin nên jun khẳng định đây là Tomoe trong truyện (hehe hơi bị am hiểu đấy )
Chắc snow muốn xây dựng hình tượng một nhân vật nữ dịu dàng , có vẻ thật buồn ~~~>chết T^T
[center]Ai khắc lên hai chữ bình yên
Trên nền tuyết nhuộm máu em đỏ thắm ?
Ai thắp sáng ngọn lửa hồng tươi ấm
Xua gió tuyết tim tôi khi em đã giá băng !??!
Vào một ngày trời nhuốm bạc ánh trăng
Gío khắp trời và đêm đen tĩnh mịch
Tôi gặp em ,vẫn trong vai sát thủ
Lưỡi kiếm tôi chưa rũ được máu tanh
Em_hiện lên là một bức tranh
Huyền ảo, lung linh giữa nền trời đen thẳm
Ánh mắt diệu kì màu tang tóc đau thương
Dải lụa choàng vai một sắc tím ưu sầu
Lấm hoa máu tà kimono trắng.....
Nhưng đêm đó ......
Chỉ có trăng. có sao và gió khắp trời
Tuyết ko rơi cũng như tim tôi ko khóc
Không như hôm nay...
Tuyết như đang thét, đang gào, đang khóc
Như mảnh tình tôi vỡ vụn khắp muôn nơi
Tôi tin rồi đấy , tuyết chẳng phải của trời
Hay là tuyết nữ_ngàn lần không phải
Tuyết là nước mắt_nước mắt của chính tôi
Nước mắt tôi rơi khi em về cõi chết
Tomoe.....[center]

^PRINCESS*SNOW^
20-12-2007, 11:55 PM
Mọi người giúp mình !!!!!!!
Lúc mới tham gia 4rom snow chỉ bít là post truyện mình lên thôi ( love song ) nên mình viết theo đúng ý tưởng của mình nhưng giờ mình đang đọc khá nhìu các pic khác nên hình như trong đầu mình có sự ảnh hưởng ( nên dạo này vit có vẻ khố khăn hơn ) Những ai đọc truyện mình thì cho mình một lời nhân xét nha.

gaubien812
21-12-2007, 07:49 AM
gấu đọc lại rồi, vẫn chưa hiểu lắm về mối quan hệ của Huyền và............
lúc đầu ngỡ 2 người này hok ưa nhau, nhưng hình như hok fải thế.

sha
21-12-2007, 08:27 PM
thật sự thì mình ko bik nên góp ý gì cho truyện của bạn nữa. Tạm thời mấy chap trước mình thấy rất ổn. Bạn cứ vik típ đi, khi nào thấy cái j hok được là mọi ng` sẽ góp ý cho bạn mà ^^ :D

^PRINCESS*SNOW^
27-12-2007, 06:02 AM
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện của mình ( Mình xúc động lắm đấy )
Mình cũng định tặng quà giáng sinh nhưng đối với mình năm nay ko có noenl ( vì trùng thi mà )
Các bạn đọc típ ở chap 3 nha !!!!!Cho y kiến
Từ nay mình sẽ post thương xuyên ( thi xòng rồi mà )