saobangbuon
13-12-2007, 02:43 AM
Sau những ngày mưa dầm dai dẳng,nhưng tia nắng đầu tiên cũng xuất hiện.Em đã đến với anh 1 chiều mưa như trút nước ấy.Nhuang sao chiều đó nước mưa cứ mằn mặn ở đầu lưỡi em.Cho đến tận bây giờ em vẫn biết tình cảm em dành cho anh mãi chỉ la tình anh em thân thiết.Em không hiểu vì lý do gì ma em lại chấp nhận làm người yêu của anh.Có lẽ là vì anh quá tốt với em,anh sẵn sàng đưa bàn tay nâng em lên trong cơn bão to khi ấy,khi người con trai em yêu thương hết mưc quay lưng lại với em và bỏ đi về 1 nơi xa lắm quên đi tất cả những lời yêu thương ngày nào.Nhưng anh ơi tình thương vẫn mãi chỉ là tình thương thôi anh ạ chẳng thế nào biến chuyển thành tình yêu được.Em đã cố gắng để có thể yêu anh và xóa mờ đi tất cả về con người ấy,con người đã cho em bao tuyệt vọng trong cuộc đời.Nhưng mọi cố gắng của em đều tan biến nhanh chóng khi người năm xưa ấy quay trở về và thắp lên trong em 1 tia sáng hy vọng.Em có lỗi với anh nhiều lắm đúng không anh?nhưng cho dù con tim em mềm yếu thật nhưng nó vẫn còn chút tự trọng,em sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại với người ấy cho dù trái tim em không thể nào sống thiếu người ấy.Trái tim em đã nát tan rồi,em hiểu cảm giác đó đau đớn như thế nào vì vậy để một người như anh phải chịu thật không xứng đáng.Em xin lỗi vì anh mình hãy dừng lại anh nhé,miễn cưỡng không hạnh phúc đâu anh ạ.Hãy tìm cho mình 1 lối thoat...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~chữ ki~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
người ta khổ vì yêu không phải chỗ
yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~chữ ki~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
người ta khổ vì yêu không phải chỗ
yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người........