PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sự thật phũ phàn!



haibim
11-12-2007, 02:02 AM
Bây giờ tôi chẳng thể hiểu sự việc này như thế nào nữa. Anh ấy đã rút lui thật sự rồi. Dù điều này là điều tôi mong muốn anh làm. Nhưng tôi mâu thuẫn quá! Có ai hiểu hết nỗi thất vọng trong lòng tôi. Tôi không tưởng tượng được rằng anh bỏ cuộc khi biết nhà tôi nghèo. Anh làm tôi thất vọng quá! Sau khi anh rời khỏi nhà tôi, mẹ tôi liền bảo: "Chắc chắn anh ta sẽ từ bỏ con khi biết được nhà mình như thế này!". Nhưng tôi đã không tin và còn chắc chắn một điều rằng anh ta không là con người như thế đâu. Nhưng rồi tôi đã lầm. Có lẽ tôi ngây thơ quá đỗi. Từ trước đến nay tôi không tin rằng anh đem chuyện giàu nghèo, hộ đối môn đăng vào tình yêu. Nhưng bây giờ thì tôi tin rồi đấy! Tôi không trách anh đâu. Tôi chỉ trách mình sao quá ngây thơ đi tin một người như thế và có lẽ là tôi hơi bị "mơ cao". Bây giờ tỉnh mộng rồi thì ê chề biết bao. Buồn thì nhiều lắm! Nhưng không dám nói với ai. Không sao. Dù gì thì mình cũng có một bài học rất đắt giá. Tôi còn rất trẻ...

Nhưng sao lại thế này? :timvo: Tôi luôn có cảm giác buồn, buồn nhiều lắm! Đau nhất là khi nhìn thấy ai đó trong bộ đồng phục công an. Nó mang lại cho tôi cảm giác nhớ anh vì nó gợi tôi nhớ đến hình dáng của anh. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ cái gì liên quan đến anh cả, vì những lúc như thế tôi như bị chết lặng, một cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Một nỗi đau mà cho đến bây giờ tôi chưa tin nó là sự thật. Sao tôi không phải là sắt đá đi, để tôi không còn cảm giác nữa, không phải đau vì những nỗi đau vô nghĩa như thế này.

What'z luv?
11-12-2007, 04:55 AM
.......C0n ngừi m0a` sắt đá j`đâu...........Tốt nhất là quên mấy người như zậy đj...........Rồi bạn sẽ tjm` được người # tốt hơn.............Zuj ze hen..............Chúc bạn sớm tjm` được hạnh phúc mới................M0ng rằng người sau sẽ h0k như người trước...............

traitimngheoyeuanh
11-12-2007, 05:07 AM
hãy cố quên đi bạn mình biết rất khó ngay cả mình cũng vậy không tài nào quên được càng quên càng nhớ nhưng người ta nói thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất. chúc bạn luôn vui vẻ và thực hiện được những ước mơ của mình

ne_emquayqua
11-12-2007, 06:48 AM
uhm !!! mình thì thật sự ko biết anh bạn đó nghĩ gì nhưng có lẽ để mình nói cho bạn nghe điều này có lẽ bạn sẽ thông cảm cho anh bạn đó hơn !!!! 1 khi đã đặt chân vào ngành công an thì bạn phải chịu rất nhiều áp lực, càng áp lực hơn nữa khi bạn yêu 1 ai đó có lý lịch ko thuộc phạm vi ngành công an !!! ví dụ như có đạo ( Thiên Chúa,Cao Đài va.......trừ đạo Phật ), khó lắm bạn àh, áp lực cơ quan ko cho cưới, ko cho quen, nếu cưới, yêu thì bắt buộc nghỉ việc ngay lập tức, ko bao giờ được quay lại với nghề !!! ông anh của mình quen 1 chị làm công an xã ( nhưng gia đình lại có đạo thiên chúa ), cũng bị áp lực từ cơ quan, thủ trưởng, vì vậy anh ấy và chị đành phải chia tay, vì nhà anh có anh là có công việc ổn định + trụ cột gia đình, còn thằng bạn thân mình thì khỏi phải nói, dằn vặt, lo âu,ko có cách gì được, bởi vì gốc quá lớn, là con trưởng công an.......bạn thông cảm cho những người như vậy nhé

còn nhiều điều cấm kỵ nghịch lý trong ngành công an lắm mình ko tiện nói ra, trên đây chỉ là số ít

tuấn_love_lyly
11-12-2007, 07:40 AM
chả bít khuyên thế nào cả chỉ bít nói rằng hãy đợi thời gian

haibim
11-12-2007, 10:01 PM
Cảm ơn các bạn thật nhiều. Thật tình trong lúc này không ai ngoài các bạn làm cho tôi cảm thấy an ủi hơn. Thật là có duyên khi vô tình tôi có được nhiều bạn như thế này, mà còn trong tình cảnh như thế này. Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng cảm ơn nhiều. Các bạn rất đúng, tôi phải cố quên.